๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[Longfic] Ánh Dương Nhạt Màu Chap 12

Chap 12: Tình một đêm là tình biếu cho không
Khu nghỉ dưỡng trị giá nghìn đô được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích quy hoạch 40ha và trải dài trên 12 km ven biển, lộng lẫy và qui mô.
Mà điều tuyệt vời hơn cả là khu vực bờ biển kia chính là nơi năm xưa khiến cậu suýt chết. DongHae thầm rủa cái-người-trên-cao kia thật thích đùa dai cậu.Không khí trong lành với cái lạnh nhè nhẹ, gió mang theo hương biển thơm nồng. Những đám mây được cuộn tròn lại thành những lô cuốn khổng lồ, đều đặn, nhìn xa cứ như chiếc bánh mì trắng được phết mật. DongHae lơ đễnh dạo bước trên bờ cát trắng, cảm giác thanh thản làm cậu tạm quên đi những suy nghĩ tiêu cực cứ giằng xé lấy tâm trí. DongHae đột nhiên cảm thấy mình giống như một con tằm vậy, nhả đầy tơ tình để rồi rỗng ruột. Dù bên cạnh đã có người quan tâm yêu thương chiều chuộng, nhưng cậu lại không tìm thấy sự đồng điệu của hai trái tim. KiBum cho cậu những phút giây để sống với những kí ức riêng của mình, nhưng đâu phải khoảng lặng nào cũng mang lại cảm giác yên bình. Có những khoảng lặng câm nín thật đáng sợ và gây sát thương nhiều hơn cho người nhận khi nó được phát ra từ thứ tình cảm đã nguội tanh lạnh ngắt. Cảm giác chống chếnh khiến bước chân vô tình đi đến vực đá xưa kia. Khi lên đến nơi thì DongHae phát hiện đã có người đến đây trước cả mình. Dù người đó đang quay lưng về phía cậu nhưng dáng vẻ quen thuộc này dù đến suốt cuộc đời, cậu cũng không cho phép mình quên được.

Nhìn cái dáng lưng cô đơn của anh, thì như có thứ gì đó hối thúc cậu lại gần.EunHyuk đút tay vào túi quần, hững hờ nhìn ra phía biển. Dưới chân là những đợt sóng cách anh gần trăm mét đang nối tiếp nhau đập mạnh vào vách đá dựng đứng làm bọt trắng xoá bắn lên tung toé rồi phấn khích đuổi nhau chạy ra xa.

_ Anh làm rơi vật gì ở đây à?

EunHyuk bất giác giật mình quay qua, chạm vào võng mạc anh là đôi mắt xanh tựa biển, trong suốt không thấy đáy, giọng nói có vẻ quan tâm nhưng ẩn trong đó là sự trêu cợt._ Phải. Tôi đánh rơi trái tim mình ở đây –EunHyuk mỉm cười chua chát, điểm nhìn lọt thỏm dưới bờ vực _ Biển đã mang em ấy rời xa tôi..

DongHae lặng im nhìn anh. Gương mặt gầy sọp, đôi mắt mờ mịt không còn ánh hào quang, quầng thâm sậm màu của những người bị mất ngủ kinh niên. Sao những chi tiết này cậu lại không phát hiện ra trong những lần gặp nhau nhỉ?
DongHae lơ đãng nhìn về phía hoàng hôn đang về trên biển, cố lờ đi những cơn nổi sóng trong trái tim mình

_ Anh có tiếc không?
_ Tiếc? Tiếc thì sao? Người đã đi tiếc nuối thì được gì. Chỉ là.. bên dưới ngực trái đã có một khoảng trống… không ai có thể lấp đầy..

DongHae nuốt trọn từng chữ của anh, miên man nghĩ về giá trị của những khoảng cách, gần mà lại xa. Vị trí thì gần nhưng trái tim thì không. Cậu đưa tay và chỉ có thể nắm được không khí, cố ôm thật chặt những kỉ niệm hạnh phúc nhưng hoá ra chỉ là giấc mơ vô tình đi ngang qua. Trên đời này làm gì có thứ vũ khí hay quyền lực nào có thể níu giữ một con tim khi nó đã quyết tâm rẽ sang một lối khác? Tại sao trong lúc em cần anh bảo vệ nhất thì anh lại buông tay em ra, đẩy em đến tận cùng của sự đau đớn?

DongHae nhắm hờ đôi mắt, ngăn đi những giọt nước đang chực trào, môi mím lại cố nuốt đi tiếng nấc.

Những biểu hiện cảm xúc của thiếu niên đều thâu hết vào mắt của EunHyuk. Dưới mái tóc màu nâu nhạt là gương mặt xanh xao gầy yếu, đôi bờ mi run rẩy rơi ra những giọt nước mắt lấp lánh.

Vì cái gì? Một người luôn mang trên mình một tầng băng mỏng, lạnh lùng và cách biệt, như thế nào lại trở nên yếu đuối như thế? Trong nhận thức anh lờ mờ đoán ra có lẽ cậu ấy đã có một cú vấp tình cảm nào đó trong quá khứ. Bất giác nhìn, anh lại nghĩ cậu giống như một loài cỏ dại. Mềm mại mỏng manh nhưng kiên cường và đầy bản lĩnh. Đời cỏ không dài nhưng nó sống đầy kiêu hãnh, vươn cao từ sự vùi dập và mọc lại lên từ khe nứt trên cả vùng địa hình khó khăn nhất. Những ngọn cỏ thật đẹp khi được đẫm ướt với những giọt sương ngọt lịm ban mai, nghiêng nghiêng trong hơi gió lạnh hay long lanh giữa ánh chiều tà.Cảm giác như có người đang nhìn mình chằm chằm. DongHae lấy tay quệt lên gò má nhằm xoá đi dấu vết. Cậu chớp mắt thật chậm, dồn sự vô cảm vào con ngươi. Khi mở mắt ra lần nữa, thì đôi mắt đã rét căm vì sự lạnh lùng. Tuyệt vời lắm đúng không? Theo thời gian, đôi mắt ngây thơ luôn bốc trần cảm xúc thật của cậu giờ đây đã biết nghe lời, đã có thể xoay chuyển trắng đen theo ý muốn của của cậu.

DongHae xoay qua đối diện với EunHyuk, bình thản.

_ Tôi về trước, Bummie đang đợi tôi ở khách sạn.
_ Ưm. Tôi cũng còn chút việc phải làm. Không biết dự án giai đoạn 1 và 2 KiBum hyung đã xem chưa, nếu xong rồi thì phiền cậu nói với anh ấy nhờ người đem đến cho tôi nhé.
_ Vâng
Hai người cúi chào nhau rồi đi về hai lối khác nhau
Định mệnh nào tồn tại giữa chúng ta? Hôm nay, ngay lúc này đây, em ước sao anh có thể nhận ra em.. dù chỉ một lần này thôi.

Bữa tiệc khánh thành được tổ chức linh đình. 
EunHyuk đầy quyến rũ mạnh mẽ trong bộ vest đen lịch lãm. Khá nhiều cô gái xinh đẹp dạn dĩ vây quanh anh.

_ Đã có chủ rồi mà vẫn còn cuốn hút người khác như vậy. Đúng là Giám đốc Lee có khác –KiBum mỉm cười trêu cợt
_ Hôm nay phu nhân không đi cùng anh sao? –DongHae khoác lên người bộ vest trắng tao nhã ôm sát người, hiện lên những đường cong đầy gợi cảm. Vẻ đẹp ngọt ngào, trẻ trung và tràn đầy nhựa sống. Trên môi hiện lên ý cười như đôi mắt thì không.
_ Xã giao thôi, là họ bám lấy em đấy chứ. Hôm nay Kaiie hơi mệt nên không đến dự được. –EunHyuk xoay xoay ly rượu trên tay rồi nhấp từng ngụm
_ Vậy nên cậu mới được bay bướm xả láng một đêm
_ Hyung không cần chọc em. Cái dự án kia hyung xem chưa, có đem đến cho em không?
_ Aiss. Tôi để quên ở văn phòng trong khách sạn rồi. Chút nữa tôi kêu người đem đến cho cậu. –KiBum vỗ vỗ trán
_ Thôi, để em đi lấy cho anh. Em muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, nơi này làm em ngộp quá. –DongHae uống cạn ly rượu Brandy rồi đứng lên
_ Em có chắc là đi một mình được không? KiBum kéo tay cậu lại
DongHae mỉm cười, gật đầu chào mọi người rồi bước nhanh ra cửa

Tới một toà cao ốc. Cậu đi thẳng đến thang máy rồi nhấn số 13
Khi đi đến văn phòng chứa tài liệu thì cậu nghe thấy có tiếng động lạ phát ra. Qua ánh sáng của màn hình vi tính, cậu đã nhận mặt được người kia, và không ai khác chính là Kai.
“Không phải nói là không được khoẻ sao? Như thế nào lại xuất hiện ở đây?”
DongHae nép vào cánh cửa theo dõi diễn biến tiếp theo. Kai đang vào tư liệu mật, rồi không ngần ngại mà delete, như chưa thể an tâm hoàn toàn, cậu ta lại vào Recycle bin phục hồi và nhấn nút xoá vĩnh viễn.
“Cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Sao lại..” Khi DongHae chuẩn bị xong vào thì một bàn tay rắn chắc bịt miệng lại, hơi thở quen thuộc phả vào gáy cậu.

EunHyuk lôi DongHae vào phòng anh cách đó không xa rồi khoá cửa lại.
DongHae vùng vẫy thoát ra, nhìn chằm chằm vào EunHyuk.
_ Anh đang làm gì vậy?

EunHyuk thong thả ngồi xuống ghế sofa, lơ đễnh nhìn cậu

_ Cậu suýt làm hỏng kế hoạch của tôi đó, biết không?
_ Kế hoạch gì?
_ Bắt gián diệp
_ Gián điệp? –DongHae khẽ nhíu mày
_ Ừ. Yên tâm đi, dữ liệu kia chỉ là giả. Xoá đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công ty của tôi
_ Công ty anh có làm sao thì liên quan gì đến tôi? Điều tôi lo lắng chính là sẽ liên luỵ đến hợp đồng của Bummie thôi. Người của anh, anh muốn làm gì thì làm.
_ Vậy sao? Chẳng lẽ cậu không muốn biết vì sao khi nãy tôi không vạch trần cậu ta à?
_ Vì đó là VỢ của anh –DongHae nhấn mạnh
EunHyuk nhếch mép khinh thường
_ Vợ của tôi 4 năm trước đã chết rồi. – EunHyuk gằn lên từng chữ _ Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên. Trước kia là những ý tưởng, tài liệu quan trọng đều bị mất vô cớ nếu không thì cũng bị trùng lập ý tưởng với những công ty khác. Làm công ty thiệt hại không nhỏ. Chắc chắn là đã có người đánh cắp chúng rồi thiêu huỷ hoặc đem bán ra ngoài. Mà những người tham gia trong những project đó đều là tiền bối khi xưa đi theo appa tôi, nên họ không thể nào là kẻ phản bội được. Qua điều tra tôi được biết, Kai thường xuyên qua lại với người của công ty Razzi, công ty có Tổng giám đốc là một phụ nữ tên là Tiffany (Au: Oh!!!!! Trỵ Tịt đã lên sóng…. Chúng ta cùng chọi tờ-rứng nào *hú hét*) .mà Chủ tịch điều hành chưa bao giờ ra mặt, cũng không ai biết mặt mũi người đó ra thế nào. Chỉ tội cho Kai là cậu ta quá tham lam, lấy đi những tài liệu nhiều lần trong một thời gian ngắn như vậy. Muốn tôi không nghi ngờ cũng khó.
_ Đã biết vậy còn sao cưới cậu ta?
_ Vì tôi muốn tạo cho cậu ấy một thế đứng an toàn, Kai đang nghe theo sự sai khiến của người nào đó, tôi muốn biết kẻ đứng phía toàn bộ vở kịch này là ai.
DongHae khoanh tay tựa vào tường, nhướn mi nhìn EunHyuk
_ Vậy.. Tại sao lại nói cho tôi biết, không sợ tôi đem chuyện này đi nói với cậu ta sao?EunHyuk hơi sững người trước câu hỏi của DongHae
Vì sao nhỉ? Chỉ biết anh có cảm giác tin cậy gần gũi với thiếu niên này, cứ như dù cho cả thế giới này phản bội anh thì chỉ có cậu ấy là vẫn đứng về phía anh vậy. 
EunHyuk quơ vội ly nước trên bàn, uống vội vã.

_ Vậy tài liệu kia anh tự đi lấy nhé. Tôi đi trước
Đang lúc định bước ra cửa thì một tiếng đổ bể vang lên. 
EunHyuk khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng thở dốc, mồ hôi túa ra, anh cởi vội chiếc cà vạt ra, cả người anh không biết vì sao lại trở nên nóng đến như vậy, thật khó chịu… 
DongHae giật thót người chạy đến bên anh
_ Anh làm sao vậy?
_ Nước
_ Nước? –DongHae nhìn những mảnh vỡ trên sàn. Không có gì đặc biệt. Cậu liếc nhìn sang vỉ thuốc nằm trên bàn. DongHae cầm lên xem xét. Đầu DongHae chợt oanh lên 1 tiếng. Thuốc kích dục
DongHae nghiến răng nghiến lợi nhìn cái kẻ đang động tình kia. Chắc không phải lần đầu tiên, vì vỉ thuốc đã mất đi một vài viên
_ Hai người thường xuyên dùng thứ này sao?
_ Không.. là cậu ta.. –EunHyuk hơi thở dồn dập, tình dục đang ăn mòn lí trí của anh.
Đôi mắt mờ mịt. Bổng thân ảnh DongHae trước kia hiện lên trong mta81 anh. EunHyuk muốn đưa tay chạm vào đó
“Haeie..”
Ngay khi DongHae còn đang nghiên cứu mấy viên thuốc kích tình kia thì đột nhiên cả người cậu bị nhấc bổng lên, chọn điểm rơi ngay giữa giường mà ngã xuống. EunHyuk đem cả thân mình đè lên người cậu, đôi mắt đầy nhiễm màu tình dục. Anh hôn cậu ngấu nghiến, chiếc lưỡi nóng rực ướt át không ngừng khoấy đảo trong khoang miệng DongHae. Một khoái cảm đột ngột khiến trạng thái cân bằng của cậu bị phá huỷ. Não bị nghiêng qua một bên, dưỡng khí trong phổi bổng chốc bị rút kiệt, máu chảy rần rật trong huyết quản. Nụ hôn dai dẳng cuồng nhiệt cuối cùng cũng kết thúc. DongHae thở hổn hển không ngừng đớp lấy những ngụm không khí quí giá, đôi mắt mông lung, đôi môi sưng đỏ vì bị chà đạp quá mức.
Một giọt nước mắt hổi từ đâu rơi trên má cậu. DongHae mỏ to mắt ra nhìn thì EunHyuk đã chôn mặt vào cổ cậu, vai anh run rẩy kịch liệt
_ Haeie.. là em đúng không?Là men rượu, thuốc kích tình, hay chỉ là ảo giác của riêng anh. Đôi môi này, hơi ấm này, không thể lẫn vào đâu được. Nhưng đầu óc choáng váng đến mờ ảo, anh không thể nhận ra người dưới thân kia chính xác là ai.
Một giọt nước nữa lăn dài trên khoé mắt. Lần này là của cậu. DongHae vuốt ve mái tóc, rồi dùng hết sức mình, lòng chân thành, nỗi nhung nhớ và còn có cả sự hận thù nữa, ôm chặt EunHyuk vào lòng, ấn sâu vào ngực, để anh có thể nghe thấy trái tim cậu dù đã bị rách tươm nhưng nó vẫn muốn đập vì anh.

_ Ừ. Là em… -Nếu đã như thế thì ngay khoảnh khắc này, hãy để em được thuộc về anh, hưởng trọn hơi ấm từ vòng tay anh, dù cho ngày mai có nhận lấy nỗi đau đớn vì sự phản bội của người..
 
 
Một nụ hôn khác rơi xuống trên môi cậu, lần này còn cuồng nhiệt nóng bỏng hơn trước, hai chiếc lưỡi cuốn chặt lấy nhau, những sợi chỉ bạc chảy dài trên khoé miệng
Anh hôn lên cổ, vai, ngực, rồi đến bụng, mỗi lần đi qua đều để lại trên đó những vết hồng ngân đỏ thẩm…
DongHae chợt thấy mông mình lạnh buốt. Chiếc quần dài cũng đạ hạ cánh an toàn cùng chiếc áo vest bị xé toan. EunHyuk cắn nhẹ lên cánh mông tuyết trắng, cảm giác tê dại theo đùi chạy dọc sống lưng của DongHae, làm cậu rên lên khe khẽ
Tiếng rên rỉ của cậu như động lực cổ vũ anh. EunHyuk tách 2 cánh mông DongHae ra, tiểu huyệt hồng hồng tinh xảo hiện ra trước mắt. Anh thấy cổ họng mình càng thêm khô nóng, nuốt nước bọt, EunHyuk nhắm tới tiểu huyệt mê người kia mà liếm mút trên những vết nhăn như cánh hoa đó. Đầu lưỡi khô ráp lạnh băng không ngừng khai phá, liếm rộng thành vách…. Khoái cảm tăng lên chóng mặt làm DongHae vừa thích vừa ngượng.
_ Ưm… Hyukie.. đừng liếm..
DongHae muốn né đi những đợt tấn công dũng mãnh của EunHyuk nhưng thân thể lại không nghe theo sự điều khiển của cậu. Miệng thì nói vậy nhưng lại hướng đến anh mà ấn vào. Không biết là tê hay là ngứa, hoặc là cả hai, DongHae chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng, hai tay nắm chặt lấy ga giường.
_ A____ _______
Đầu lưỡi EunHyuk cuối cùng
cũng chạm đến chỗ tối nhạy cảm của cậu. Khoái cảm như điện giật lập tức lan ra toàn thân làm cậu giật nẩy mình lên.
_ Đừng.. mau đi ra…
EunHyuk như không để ý tới lời van xin của DongHae, anh vẫn chọc ngoấy vào điểm chết người đó. Thân thể DongHae không chịu nỗi mà vặn vẹo trên giường, thân thể phủ một màu hồng sắc.
EunHyuk rút lưỡi mình ra, quỳ giữa hai chân cậu. Ngắm nhìn thiếu niên với vẻmặt mê say, anh liếm liếm môi mình cười tà
_ Là chỗ đó sao?
Huyệt khẩu đột nhiên trống rỗng liên tục mấp máy bất mãn, dâm thuỷ theo đó mà trào ra
EunHyuk đem phân thân nổi đầy gân xanh đang dựng đứng đầy uy dũng của mình hướng đến cái lỗ nhỏ ướt át mà đâm thẳng vào._ Á. .á.. á…

DongHae giống như đang ở trên thiên đường mà bị đá bay xuống địa ngục vậy. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng đan đớn vẫn là đau đớn. Thân thể nhức nhối như bị chém đứt làm hai
_ Đau… đừng động…-DongHae khóc lóc van xin
EunHyuk trong cơn động tình không còn nghe thấy được gì nữa. Bên trong tiểu huyệt nhỏ không ngờ lại nóng bỏng đến như thế. Lỗ nhỏ vì đau đớn mà siết chặt lại như muốn cắn đứt lấy phân thân, làm anh thần điên bát đảo, chút xíu nữa là phải buông súng đầu hàng rồi.
_ Chết tiệt – EunHyuk gầm lên, thúc mạnh vào người cậu như dã thú, nhắm tới tử huyệt của cậu không ngừng công kích.
Đau đớn lùi dần, khoái cảm như thuỷ triều đánh ập vào cậu. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng
Hai chân bị anh đè ra hai bên. Cái mông trắng tròn vểnh lên, mặc sức để người ta khếch trương
_ Ưm… là nơi đó…sâu một chút…aaa…
Tiếng rên kiều mị của DongHae như đẩy thuốc kích tình lên tới đỉnh điểm
EunHyuk gầm nhẹ một tiếng đâm chọc cậu ngày càng nhanh. DongHae run rẩy cả người, hai tay ôm chặt lấy cổ EunHyuk. Hai thân thể kề sát vào nhau ma sát va chạm, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thở dốc.
EunHyuk xoay người kéo DongHae ngồi dậy, để cậu ngồi trên, hai chân vòng qua eo mình. Với tư thế này khiến phân thân của EunHyuk có thể chạm đến nơi sâu nhất của DongHae
_ Mau động…. – EunHyuk giọng nói khàn đục tay tát nhẹ vào mông DongHae để lại nơi đó một mảng đỏ ửng
DongHae cắn môi, từ từ nhấc mình lên rồi ngồi xuống. Động tác chậm chạp không thoả mãn được cơn khát tình của EunHyuk . Anh nhấc bổng DongHae lên thật cao rồi buông mạnh xuống
_ Aaaaaaaaaaaaa… -Khoái cảm như đốt cháy cơ thể cậu.
DongHae học hỏi thật nhanh, cậu bám hai tay vào vai anh, đứng lên ngồi xuống, nhún nhẩy trên người anh.
_ Ưm… không được… muốn bắn…
_ Khoan… phải cùng bắn…. – EunHyuk đè DongHae trở lại giường. đem hai chận cậu gác lên cổ mình. Tiếp tục đâm chọt vào tiểu huyệt ẩm nóng và siết chặt kia. Tiếng nước do va chạm kêu lên “sì sì”. DongHae cảm thấy bụng dưới mình cuộn lên nào phóng ra
_ Aaaaaaaaa… bắn aaa… -Tinh dịch trắng đục nóng hổi bắn ra đầy bụng EunHyuk. DongHae tay chân xụi lơ, thở hổn hển
EunHyuk gầm nhẹ lên một tiếng rồi cuối cùng cũng bắn xối xả vào người cậu.

Suốt một đêm, thêm 5, 7 lượt như thế nữa. DongHae bị EunHyuk lật qua lật lại, đủ loại tư thế. Vừa đau vừa sung sướng, vừa muốn dừng lại lại rên lên đòi hỏi thêm nữa.. triền miên không dứt…

Khi DongHae tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Bên cạnh cậu EunHyuk đang im lìm ngủ say. Vén lên lọn tóc xoã loà xoà trên trán anh. DongHae đôi mắt nhuộm màu u tối..

_ Tôi phải làm sao với anh đây? Tôi hận anh, nhưng tôi yêu anh nhiều hơn.. Vậy, tôi có thể chờ anh thêm một lần nữa không?DongHae ngồi dậy thì sự đau đớn từ hạ thân truyền lên làm cậu toát mồ hôi, Cố gắng đi vào nhà vệ sinh, cậu tẩy rửa sạch sẽ hết những vết tinh dịch bám đặc sệt trên người. Mặc vào chiếc quân và áo sơmi may mắn còn nguyên vẹn. DongHae thu dọn hết những gì liên quan tới mình. Nhìn người đang nằm trên giường như muốn khắc sâu vào trong trí nhớ, cậu xoay người bước ra ngoài khép cửa lại.

End chap 12

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: