๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[Longfic] Ánh Dương Nhạt Màu Chap 14

Chap 14: Đứt gãy

 

 

Bị phát hiện..
 
Cứ như vậy mà bị phát hiện?
 
DongHae chết lặng. Để mặc cảm xúc như dòng điện đánh dọc sóng lưng, không ngừng khoấy đảo trong cơ thể. Cậu cắn môi, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh. Chạy biến đi.
 
Trong giấc mơ chợt tỉnh. EnHyuk thấy người anh yêu đang ở trong ngực mình và bằng một cách nào đó, cậu lại tuột mất khỏi tay anh một lần nữa.
Thoáng ngây người. Rồi như một kẻ điên, EunHyuk hớt hải chạy theo hướng mà DongHae tan biến
 
Anh gào thét gọi tên cậu. Tiếng gọi loãng đi trong tiếng nói cười cùng vô số tạp âm chất chồng lên nhau. EunHyuk trơ trọi giữa dòng người bao la, quay trái quay phải, mắt nôn nóng tìm kiếm một bóng hình.
 
Thời gian vùn vụt lao đi. Mọi thứ vội vã chuyển động. Người đi kẻ về, chẳng ai đủ kiên nhẫn chờ đợi ai. Anh lạc lõng giữa những yêu thương và tiễn biệt, đôi mắt hoá màu vô vọng. Khép mi, lặng lẽ chờ cảm giác bất lực thấm dần vào tận tim gan. Rồi ngơ ngẩn quay đi
 
DongHae bước ra khỏi góc khuất của chiếc cột lớn. Cậu dõi theo tấm lưng EunHyuk ẩn hiện sau màn người, dần mất hút. Mắt cậu không ướt, nhưng đôi mi cứ nằng nặng.
 
 
Chiều Seoul tan chảy trong nắng.
 
Một thiếu niên đang ngồi cạnh ô kính cửa sổ trong suốt trong quán café lạ. Mùi hương hỗn hợp phả ra từ máy pha espresso, dãy bình nước hoa quả dầm và khung bánh ngọt được xếp gọn gàng.
 
DongHae xoay tách café đặc quánh trên tay, ánh nhìn bám víu vào những tán cây già xen lẫn chùm lá xanh mướt với hàng dây điện dài và rối. Ly nước nhẹ tênh nhưng lòng cậu thì nặng trĩu.
 
Cô độc hoàn toàn..
 
Tiếng nấc nghẹn đắng vang lên rồi rơi tõm, chìm nghỉm giữa một thành phố chen chúc hơn 8 triệu dân
 
Trong giây phút đó, cậu cứ nghĩ mình sẽ khóc thét lên. Bao nhiêu oán trách, tủi thân, hờn dỗi oà vỡ ra thành những cơn nức nở. Nhưng không, con ma lý trí trong cậu gầm lên, khi nhận ra mối hiểm nguy đang đe doạ chủ nhân. Cậu đẩy anh ra, bẻ gãy một vòng ôm, để âm thanh đổ vỡ nứt đôi được lắng nghe. Nước mắt chảy ngược vào tim, ngấm sâu và bị những khoảng trống, lổ hổng hút cạn. Khô khốc
 
Rốt cuộc DongHae vẫn không thể hiểu nổi, chuyện nghiệt ngã gì đang xảy ra với cậu..
Tình yêu kia đã hoen ố cũ kỹ. Nỗi nhớ kia cũng đã ngừng thở thật rồi. Tình không sâu. Hạnh phúc chẳng đậm. Chỉ có nỗi bất hạnh là tràn trề. Không phải như vậy sao?
 
Tiếc là tất cả còn quá nồng, nồng đến mức khi mất nhau. Khoé mi dù đã cứng rắn hơn rất nhiều nhưng cũng không ngăn được chính nó ứa nước nhói cay. Nước mắt nhồn nhột trên má. Đờ đẫn đau..
 
 
_ Chào cậu. Tôi có thể ngồi ở đây không?
 
DongHae mệt mỏi ngước lên rồi như giật bắn người, cứ như bị sét đánh.
 
Là anh
 
Chưa tròn một cái chớp mắt- Không đủ cho cậu rành mạch được cảm xúc trong lòng: ngỡ ngàng, hoảng sợ hay.. vui sướng. DongHae vội dời mắt đi, cố không cho mình chìm vào ánh nhìn mừng rỡ không chịu che giấu đó
 
_ Tuỳ anh –Bằng ngữ điệu mà cậu cho là lạnh lùng nhất
 
EunHyuk thở ra một luồng hơi nhẹ, trút hết căng thẳng vào lồng ngực. Anh chậm rãi ngồi xuống đối diện với DongHae. Soi bóng mình trong con ngươi xanh thẳm
Có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều câu muốn hỏi. Nhưng chẳng thể nói được gì, đôi môi cứ im bặt. EunHyuk lăng lẽ quan sát người trước mặt
 
Đôi mắt to tròn và sâu như biển. Mũi cao thẳng tắp. Đôi môi mọng xinh vênh lên đầy khiêu khích. Tất cả đều hoà quyện hoàn hảo xinh đẹp như vưu vật của tạo hoá trên gương mặt trắng muốt.
 
_ Anh nhìn đủ chưa? –DongHae ném cho EunHyuk một cái nhìn sắc lẻm
 
EunHyuk hơi sửng người rồi cười nhạt
 
_ Em thay đổi nhiều quá. Haeie..
 
_ Vậy sao. Chỗ nào?
 
_ Tất cả
 
_ Đừng tưởng chỉ có mình anh mới có quyền thay đổi. Giám đốc Lee –DongHae nhấp ngụm nhỏ trên tách café. Chất lỏng đắng nghét trôi nhanh qua thực quản rồi yên vị dưới dạ dày. Café như có phép màu, kéo trí não cậu thông suốt và tỉnh táo như xa lộ
 
EunHyuk lắc đầu _ Anh chưa bao giờ thay đổi
 
_ Phải. Anh không thay đổi, bởi vì từ trước đến nay anh đã là như vậy. Là tôi nói sai- Đôi môi sắc sảo kéo ra một đường dài
 
EunHyuk nhìn DongHae thật lâu. Anh đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn trắng xanh kia. Bằng tất cả sự can đảm mà anh đang có
_ Trở về bên anh, Haeie. Anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Đừng làm tổn thương nhau nữa.. Được không?
 
_ Về? Để anh có cơ hội giết tôi lần nữa à? -DongHae cảm nhận được những ngón tay mình bắt đầu tê dại. Cậu rút tay lại, trừng mắt với anh
 
_ KHÔNG. Haeie.. Lúc đó anh không còn sự lựa chọn
 
_ Anh đã lựa chọn rồi đó chứ. –Chua chát
……
 
_ Em.. vẫn còn hận anh sao? –EunHyuk nghe tim mình khua gấp
 
_ Không. Chỉ là cảm thấy không cam lòng. Tôi đã từng nghĩ, cái tình yêu trong trẻo và đơn thuần kia sẽ nhồi nhét vào tim anh một thứ gì đó.. Nhưng có lẽ là tôi đã sai lầm.. –Gió xô gió, không khí lạnh buốt. Nền trời nhuộm một màu cam sẫm. Qua lớp kính dày, DongHae thấy một thiếu niên, gương mặt xinh đẹp nhưng xanh xao, đôi mắt trống rỗng vô hồn chằm chằm nhìn cậu. Mất một lúc, DongHae mới nhận ra đó là hình ảnh phản chiếu của chính mình. _ Anh có biết mỗi ngày tôi phải ngủ với những viên thuốc an thần không? Những mỗi khi nhắm mắt, chuỗi hình ảnh kinh hoàng kia lại tái hiện với những chi tiết rời rạc. Mà chính vì rời rạc chúng lại được tô đậm thêm, vô cùng sắc nét. ..Cảm giác bay bổng trên không trung. Hơi lạnh xuyên thấu đau buốt bỏng rát khi tôi đập mạnh xuống mặt nước. Tấm màn tối đen băng giá bao trùm mà tôi không thể lùa tay vén lên. Tận cuối giấc mơ, tôi mới có thể bất ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm trán và lưng áo. Âm thanh của tiếng thét vẫn còn nằm trong cuống họng… Giá mà anh cũng ở đó lúc ấy nhỉ
 
 
EunHyuk thẩn thờ. Bức tường điềm tĩnh trong anh đã bị phá tan tành. Anh siết mạnh ly thuỷ tinh trong tay. Bể nát. Những mảnh vỡ sắc nhọn rơi xuống mặt đất. Có những mảnh cắm chặt vào tay anh. Nước trào ra, hoà chung với máu..
 
_ Anh xin lỗi.. Đúng ra anh nên đi tìm em chứ không ngồi chờ định mệnh.
 
Nhưng khoảng cách chúng ta quá xa. Đường thì dài, thời gian gấp, không gian rộng. Anh chẳng biết đi đâu để tìm em. Chỉ duy nhất nỗi nhớ của anh mới đuổi kịp em mà thôi. Nếu định mệnh vô tình, chúng ta sẽ gặp lại nhau ngay giữa lúc không ngờ tới. Còn nếu số phận thật sự thuộc về nhau. Yêu thương sẽ quay về.
 
Một nửa niềm tin, cũng là tin. ½ hy vọng. Chỉ cần ngay cả hy vọng bị chia đôi cũng đừng buông tay từ bỏ nhau là được.
 
Anh từng nghĩ như vậy đó.
 
_ Anh thì có bao giờ thật sự nắm chặt tay tôi đâu mà buông với chả thả. – Những tia nắng vàng vọt chói chang vẫn không đủ xua đi cái giá lạnh như đang ngồi dưới đáy vực sâu của DongHae. Là tình yêu thật sự? Có đúng không hay chỉ là thói ích kỉ muốn lấp liếm đi thứ khốn nạn mà anh đã gây ra cho cậu. _ Làm sao anh nhận ra tôi?
 
_ Mùi hương. Dù em có thay đổi như thế nào thì anh vẫn nhận ra mùi trên người em. Không thể nào khác đi được. Đêm đó cũng vậy.. Anh chắc chắn. –Giọng Eunhyuk dứt khoát và thành thật
 
_ Anh thôi đi. Tôi là con trai. Không cần anh chịu trách nhiệm như những đứa con gái ngoài kia. Vả lại… đó cũng đâu phải là lần đầu tiên. –DongHae nhìn EunHyuk đầy châm chọc. Khi thấy nét tức giận xen lẫn bất lực của anh thì không có sự hả hê hay thoả mãn sung sướng như cậu mong đợi. Chỉ có sự hồi hộp lo sợ của một kẻ phản bội đang tự thú trước mặt người yêu của mình
 
_ Em… có hạnh phúc không?
 
_ Anh đang bất hạnh lắm sao? –DongHae hỏi cứng, cố lờ đi trái tim nhỏ đang muốn nhảy ra ngoài
 
_ Vì sao em lại hỏi thế?
 
_ Bởi vì những người bất hạnh thường hỏi kẻ khác có hạnh phúc không.. Chắc anh cũng không ngoại lệ nhỉ?
 
EunHyuk cười buồn, không đáp.
 
_ EunHyuk. Trong hàng triệu người lướt qua nhau mỗi ngày mà chúng ta vẫn tìm thấy nhau rồi yêu nhau, tạo cho nhau những kí ức thật đẹp… thì cứ coi đó chính là duyên số. Nhưng nhiệm vụ của anh trong cuộc đời em đã hết rồi. Bây giờ chúng ta hãy xem nhau như những người bạn. Em không thể phản bội Bummie như điều mà anh đã làm với em được. Và, có một sự thật mà anh cũng cần được biết. Từ lâu.. Em-đã-hết-yêu-anh-rồi.
 
 
Những câu nói thật bạc được thốt ra. Nước mắt bắt đầu chảy ra từ tim, từng mảnh thạch cao nứt vỡ tung toé. DongHae cũng không biết rốt cuộc trái tim được làm bằng chất liệu gì. Đã tan nát chết đi rồi mà vẫn có thể đau đớn thêm nhiều lần nữa.
 
Cậu mím môi, giữ cho bước chân thật vững vàng mà rời khỏi. EunHyuk gục mặt giữa hai bàn tay. Run rẩy. Anh đã không kịp nhìn thấy dáng vẻ dù kiên định kia đã liêu xiêu, mất đi sự thăng bằng.
 
 
Họ- xa dần… giữa những con đường thưa thớt và bóng chiều chập choạng loang máu…
.
.
.
.
 
 
DongHae trở về nhà. Thả mình xuống chiếc giường trắng tinh. Cậu mệt mỏi khép mắt. Thế nhưng giấc ngủ chẳng chịu đến. Một thứ gì đó len lỏi dưới da, trong lồng ngực, trong đầu óc. Từng mảnh nhỏ. Khiến đầu cậu đau buốt. DongHae ngồi dậy, (lại) tìm cho mình viên thuốc ngủ. Vỏ của những vỉ thuốc rơi vãi dưới sàn nhà. Trống không. Cậu thở dài, bước ra phòng khách rồi dừng lại trước một tủ kính trưng đầy rượu đắt tiền. DongHae lôi đại một chai Brandy màu vàng óng ánh, uống ừng ực. DongHae ghét rượu, bởi nó là chất lỏng ướp dầm thêm nỗi đau. Nhưng đây là cách nhanh nhất để cậu quăng mình giấc ngủ.
 
Loạng choạng.. DongHae lê lết vào phòng. Cậu không mở đèn, để mặc bóng đêm trải dài khắp thân thể và lan rộng ra không gian. Trời tháng chạp lạnh buốt. Cánh cửa sổ mở toang quên đóng, gió thốc tháo.
 
 
Biển đêm nồng nàn. Từng luồng hơi lạnh len vào kẻ tóc khiến nó tung bay. DongHae thấy mình đang đi trên bờ cát trắng. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. EunHyuk cầm trên tay những bông hoa đã héo rũ, hồng không gai mà những ngón tay anh bấu chặt run rẩy cứ như đang nắm lấy những gai nhọn. Gương mặt u buồn tuyệt vọng. EunHyuk giơ tay về phía DongHae, dịu dàng. DongHae bất giác lùi lại làm nỗi buồn trong mắt anh càng sâu. Sau đó, hình ảnh anh bổng nhoè đi rồi tan biến như bọt nước.
 
DongHae choàng tỉnh. Cậu ngạc nhiên khi thấy nước mắt mình trào ra cả vỏ gối, tan trong từng sợi vải tạo nên những vòng tròn loang rộng.
Cậu vẫn nhớ đến con người đó. Trong cả những cơn mộng mị đêm đen…
 
Yêu khi lúc thức tỉnh, vẫn chưa đủ?
.
.
.
 
Trời sáng bẵng. Nắng chói chang. EunHyuk đứng trước của nhà DongHae. Anh đợi cậu mãi ở công ty nhưng không thấy cậu đến. Gọi điện thoại cũng không bắt máy. Cảm giác bất an dẫn anh đến đây. Nhấn chuông cửa vẫn không có ai ra mở. EunHyuk xoay nhẹ nắm cửa. Không khoá. Anh bước vội vào nhà, tìm phòng cậu. Trên chiếc giường màu trắng, DongHae co rúm người lại, hơi thở gấp gáp. Cậu sốt cao chưa từng thấy. EunHyuk sợ đến phát điên. Nhìn vỏ chai rượu lăn lốc trên sàn, cửa sổ mở tung mà cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng manh. EunHyuk tìm khăn chườm đá cho DongHae rồi chạy đi mua thuốc. Tới gần giữa trưa thì cơn sốt mới chịu lùi lại. Anh gục đầu bên giường cậu, thiếp đi.
Khi mở mắt ra, ngẩng lên, thì DongHae đã tỉnh từ bao giờ và đang chăm chú nhìn anh.
 
_ Chờ anh một chút –EunHyuk cười dịu dàng vuốt hờ lên tóc cậu rồi bước ra ngoài
 
Một lúc sau anh trở lại với tô cháo nghi ngút khói trên tay mà khi nãy anh đã vụng về nấu được.
 
_ Anh nghĩ em vẫn chưa ăn gì. Bệnh thì em phải ăn thật nhiều để mau khỏi nhé –EunHyuk thổi kĩ muỗng cháo đưa đến môi cậu _ Em ăn đỡ đi. Hết bệnh rồi anh dắt em đi ăn món ngon hơn
 
DongHae nhìn muỗng cháo rồi ngoan ngoãn hé môi
 
EunHyuk mỉm cười. Cứ như thế đến khi tô cháo hết sạch.
 
_ Anh phải về rồi –EunHyuk nói lời này khi thấy bệnh của cậu đã khá hơn. Nhiệt độ trên cơ thể đã trở lại bình thường.
 
DongHae gật đầu ngồi dậy tiễn anh ra cửa
_ Cám ơn anh. Làm phiền rồi.
 
Rồi đột ngột, rất đơn giản, anh kéo cậu lại gần mình. Một cảm giác ươn ướt, nồng ấm trượt nhẹ qua môi. Một nụ hôn ngan ngát.
 
_ Như vậy đã trả ơn anh rồi nhé. Em vào nhà nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ nhiều.. –EunHyuk nháy mắt nghịch ngợm, bước nhanh ra xe và chạy đi. Để mặc DongHae vẫn còn đứng chết trân như trời trồng.
 
 
 
 
 
Cách đó không xa, KiBum đều chứng kiến tất cả. Hôm nay anh về sớm hơn dự định, không thông báo vì muốn tạo cho cậu sự bất ngờ. Nhưng đây là cảnh tượng anh nhận được. Người anh yêu đang hôn đứa em kết nghĩa của anh. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đầu ngón tay run rẩy trắng bệch. Mắt anh long lên hiện đầy tơ máu. Dù có đánh chết anh cũng không tin DongHae lại phản bội cậu như vậy. Là nó…
_ Lee Hyuk Jae. Tôi sẽ không tha cho cậu
End chap 14

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: