๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[Longfic] Ánh Dương Nhạt Màu Chap 15

Chap 15: Hạnh phúc chỉ cách một bước chân

 

.
.
.
.
.
 
Ai cũng từng có quá khứ. KiBum luôn tự hỏi, đằng sau đôi mắt u uẩn của DongHae chứa đựng những bí mật gì. Nhưng rồi dường như điều đó không còn quan trọng nữa khi anh nhìn thấy cậu cười. Khi ấy trông cậu thật trẻ trung, sinh động và cuốn hút. Và anh biết, bằng cảm giác của trái tim mình, rằng anh sẽ chỉ cần làm cho cậu cười là đủ. Đủ để xua đi những muộn phiền của cậu, đủ để anh cảm thấy hạnh phúc, đủ để hai người cảm thấy kì diệu khi nghĩ về nhau.
 
Nhưng hôm nay, tất cả đã khác..
.
.
.
.
.
 
DongHae mở toang cửa sổ để nắng ôm trọn lấy mình. Thời tiết quá đẹp để trêu ngươi bất kì ai muốn ủ rũ. Ngay cả khi bạn đang cô đơn, thì trong khung cảnh như thế này: gió nhẹ, nắng vàng, những bụi bạch lan mạnh mẽ cựa mình, hoa anh đào phơi phới tung bay.. sự cô đơn của bạn cũng sẽ là một nỗi cô đơn rất đẹp.
 
Buổi sáng yên tĩnh. DongHae pha một tách cacao nóng, thêm một ít café hoà tan. Và thưởng thức buổi sáng. Nhạc, cacao, ít bánh quy vụn, nắng.. tất cả đều rất nhẹ nhàng, thật thư giãn, thật tuyệt vời.
 
Sau một tuần kể từ hôm xảy ra nụ hôn chếnh choáng khiến tim cậu xoắn đi một nhịp kia thì DongHae nhận được điện thoại của KiBum. Anh bảo đã về tới sân bay và muốn cậu ra đón.
Cậu nhận ra anh từ xa. Chỉ sau chuyến công tác ngắn hạn mà anh đã gầy sọp đi nhiều. Gương mặt nhuốm màu mệt mỏi, chỉ có đôi mắt là vẫn ấm áp và chân thành.
 
 
Nhìn KiBum cặm cuội dưới bếp, DongHae biết mình đang sở hữu một điều gì đó, nhỏ bé và thân thương. Hôm nay anh làm cá hồi nướng và salad Ceasar. Những điều quen thuộc diễn ra đều đặn quý giá nhưng chưng bao giờ cậu lại thấy nó trở nên mỏng manh đến vậy.
 
 
_ Ăn sáng thôi em.
Giọng nói trầm ấm vang lên lôi tuột DongHae ra khỏi dòng suy nghĩ. Xoay người nhìn qua thì cậu chạm phải ánh mắt cưng chiều đến mức toả ra cả độ ấm của anh.
.
.
 
KiBum xếp những dĩa thức ăn ra bàn. Trán anh lấm tấm mồ hôi. Trên người vẫn còn mặc chiếc tạp đề lóng lánh dầu mỡ. Anh đi vào phòng thì bắt gặp hình ảnh DongHae đang ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ. Chiếc áo bông màu đỏ sẫm khoác hững hờ trên đôi vai trần đơn độc. Gương mặt thuần khiết như bức tượng nữ thần được đẽo gọt tinh tế, định hình. Đó là sự thanh mảnh kín đáo, như thể cậu đang thận trọng cất mình vào một khoảng không hẹp bằng vẻ lạnh lùng xa cách.
Nụ hôn hôm nào cứ như chiếc gai nhọn gim chặt vào tim anh. Làm sao anh có thể để cậu rơi vào tay kẻ khác khi cậu vẫn đang là của anh và chỉ đứng cạnh anh có vài bước, với tay là có thể chạm vào được? Không thể nào… Trong đầu KiBum bây giờ chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất.. Cậu-phải-là-của-anh..
 
Đúng, nhất định phải là như vậy.
 
 
_ Chúng ta kết hôn đi.
 
Cái giật mình sững sờ của DongHae khiến tim anh đau điếng.
“Chẳng lẽ.. em chưa bao giờ nghĩ sẽ sống bên cạnh anh suốt đời sao?”
 
_ Nhanh như vậy? Em.. vẫn còn chưa sẵn sàng –Trong phút chốc, DongHae cảm nhận rõ thức ăn không còn trôi theo quy luật trong thực quản
 
_ Em không yêu anh sao? –Giọng KiBum lộ rõ sự thất vọng
 
_ Không.. không phải vậy..
 
KiBum thở ra nhẹ nhõm, nhìn cậu chờ đợi
 
 
_ Em cần thời gian. Bây giờ chưa phải lúc để kết hôn anh à
 
_ Thời gian? 4 năm rồi chẳng lẽ anh còn chưa cho em đủ? Hay là có người nào đó đã tạo nên chất xúc tác mạnh mẽ để em từ chối anh một cách thẳng thừng đến vậy?- KiBum bắt đầu gắt gỏng
 
DongHae ngẩn người, lạ lẫm nhìn KiBum
_ Anh nói vậy là sao?
 
_ Từ khi nào em có thể nhìn thẳng anh và dối trá như thế?
 
DongHae thật sự cảm thấy tổn thương. Chưa bao giờ anh lớn tiếng với cậu như vậy. Tay DongHae cứ run lên từng chặp
_ Anh đừng nặng lời…
 
_ Anh đã quyết định rồi. Hôm nay em ở nhà đi. Anh đến công ty, chiều về anh đưa em đi chọn nhẫn đính hôn.
 
 
Rồi bình thản cũng như câu nói của mình. KiBum rời khỏi bàn ăn đi thẳng ra cửa. Để lại sau lưng một thiếu niên đang ngồi gần như bất động
 
 
.. Xét cho cùng, KiBum có gì sai? Chẳng phải đã định sẵn từ trước rồi sao? Vì lý do gì mà hôm nay cậu lại từ chối anh, tàn nhẫn như thế chứ?
 
Anh không sai. Người sai lầm chính là DongHae. Cậu đã quyết định yêu trước khi trái tim mình đồng ý. Còn anh thì chỉ làm theo những gì bản thân mình mách bảo. Ngay từ lúc phát hiện ra tình cảm của anh, đáng lẽ ra cậu không nên tạo cơ hội cho nó dễ dàng phát triển. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, cậu gieo vào lòng anh thật nhiều hy vọng. Tình cảm vốn như ngọn lửa, nếu không bùng cháy thì sẽ mãi âm ỉ. Nếu như anh là người ngọn lửa, thì cậu sẽ là người tiếp tay cho anh giữ lửa, đến lúc anh tưởng cậu châm dầu thì cậu liền tạt nước cho nó lụi tàn một cách không thương tiếc.
 
Anh quan tâm. Cậu nhận lấy. Anh chăm sóc. Cậu nhận lấy. Anh làm bất cứ thứ gì cho cậu, cậu đều nhận lấy. DongHae thụ động tận hưởng nhưng không hề đáp trả
 
Nếu trong hoàn cảnh này thì bạn sẽ như thế nào? Không tự chủ được mà yêu anh? Có thể lắm. Nhưng DongHae thì không. Cậu đem tình yêu của hai người ra ánh sáng, mổ xẻ và phơi bày. Những hào nhoáng bên ngoài hoàn toàn biến mất, mớ hỗn độn và rắc rối bên trong thực làm cho người ta sợ hãi.
 
Tình cảm của anh và cậu tựa như một câu chuyện bình dị hằng ngày. Không cao trào, không đột phá, không nghi kị, không cãi vã. Cậu đủ chừng mực và anh đủ điềm đạm để những cuộc xung đột không thể xảy ra. Một mối quan hệ an toàn..
 
 
“Vậy bây giờ.. Nếu em nói hết yêu anh.. thì sẽ như thế nào nhỉ?
 
Tình yêu thì chỉ có một, nhưng những thứ na ná tình yêu thì có hàng nghìn. Chúng ta đã có sự nhầm lẫn nào ở đây rồi phải không? Em bây giờ như chiếc máy tính bị mất hết dữ liệu, hay giấc ngủ đêm qua đã gột rửa mọi thứ trong em? Lòng em bây giờ nhẹ bẫng, thanh thản đến lạ kỳ.
 
4 năm rồi, em cứ ngỡ mình quên. Nhưng trái tim em nó quyết tâm đập theo đập theo lý lẽ riêng của nó. Vẫn luôn là như vậy. Không chịu thay đổi. Em không chạy trốn nữa. Em kiệt sức thật rồi.
 
Em biết khi nói như vậy anh sẽ rất đau lòng nhưng em biết phải làm sao hình ảnh anh đã rỗng không. Hết thật rồi anh à. Hết sạch. Anh, như một làn khói mỏng, tình yêu của em dành cho anh, chỉ còn là như thế, trong em.
 
Cho đến tận giây phút này, khi em đã muốn ra đi. Em vẫn mong tất cả những ngày tháng qua chúng ta đã sống bên nhau sẽ không là thật. Để em không phải là người bỏ lại anh với nỗi đau dang dỡ, không là người vạch một vết thương lên bầu trời của anh.
 
Em thấy mình thật tội lỗi khi đối xử với anh như vậy.
 
Nhưng, em chấp nhận mọi sự trừng phạt. Nên anh hãy để trái tim em được sống với tình yêu thật sự của nó.. anh nhé.”
 
 
 
DongHae lăng đi vài giây để phân tích những gì mình vừa nghĩ, rồi cảm thấy đầu óc mình đột nhiên thoáng đãng hẳn ra, như là bầu trời sau cơn mưa vậy. Quyết định của anh vô tình đẩy đến quyết định của cậu. Tất cả những trăn trở trong lòng bấy lâu nay bổng chốc như bóng xà phòng vỡ tan rồi mất dấu.
DongHae cười nhẹ. Đứng dậy dọn hết đống chén dĩa trên bàn rồi đi vào phòng. Khoác lên người chiếc áo màu xanh nhạt.
 
“Em muốn gặp anh ngay lúc này- Lee Hyuk Jae”
.
.
 
Nắng ấm nhen nhóm. Xuân dịu dàng gõ cửa. Những cơn gió cắt da cắt thịt đã lùi xa. Mái nhà, con ngõ, góc phố không còn bị đông đá. Trái tim DongHae ấm sực yêu thương và chan chứa hy vọng. Tình yêu làm con người sống tích cực, những niềm vui bé bỏng trở nên lớn lao, những điều bình dị cũng hoá diệu kì. Đông là cái cớ để con người sát lại gần hơn, Xuân khiến con người chẳng muốn lìa xa nhau nữa, Thu là mùa nhung nhớ và Hạ cháy bùng những khao khát yêu thương. Trọn vẹn 4 mùa đều dành cho tình yêu. Những nụ anh đào say sưa hôn nắng, nắng ngượng ngùng má ửng đỏ.
 
Chiếc taxi lao nhanh trên đường. Chỉ còn vài trăm mét nữa là đến, DongHae bổng hồi hộp lạ lùng.
 
Nhưng khi đến trước công ty thì một cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra. Vô số phóng viên bào chí đứng chen chúc nhau trước cửa và đang bị bảo vệ ngăn lại. Bên cạnh đó còn có cả xe cảnh sát. Đang lúc ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang xảy đến thì EunHyuk xuất hiến trước tầm mắt cậu. Anh bước ra cùng với 2 viên cảnh sát. Bọn phóng viên ùa lại vây lấy anh, đèn flash chớp nháy liên tục.
 
_ Tổng giám đốc Lee, nghe nói anh có dính líu đến việc tham nhũng tiền đầu tư dẫn đến tai nạn khi thi công, có phải không?
 
_ Việc này do một mình anh làm hay còn có người nào khác nữa không ạ?
 
_ Chủ tịch Lee có biết chuyện này không? Ông ấy có tham gia không?
 
_ Tổng giám đốc Lee.. xin trả lời đi..
 
_ Tổng giám đốc Lee.. Tổng giám đốc Lee..
 
Bảo vệ cùng những viên cảnh sát cố ngăn bọn chó săn khát tin. EunHyuk bước lên xe, cánh cửa đống sầm lại rồi chạy đi. Bỏ lại phía sau tiếng còi inh ỏi.
 
Mọi chuyện xảy ra nhanh như một cái chớp mắt. Đám đông từ từ giải tán. DongHae đi nhanh vào công ty tìm KiBum thì họ báo là anh đang họp với các cổ đông và dẫn DongHae đến văn phòng của anh ngồi đợi.
 
Sau hai tiếng dài như thế kỷ. KiBum bước vào với vẻ mặt bình thản. Anh ngồi xuống, dựa lưng vào ghế nhìn cậu.
 
_ Chuyện gì đang xảy ra? –DongHae phá tan bầu không khí ngột ngạt
 
_ Công trường thi công khu nghỉ dưỡng bất ngờ bị sụp đổ, làm hơn 20 người bị thương, có người chết hay không thì chưa biết. Tổng giám đốc Lee Hyuk Jae bị nghi ngờ tham nhũng tiền đầu tư, mua thiết bị giá rẻ. Một số chủ cửa hàng cung cấp chình thức đã đứng ra chỉ tội vì không nhận được đơn đặt hàng của cậu ta. Tổng giám đốc Lee bị tạm giam để điều tra. Mọi hoạt động của công ty sẽ giao cho phó Giám đốc cũng là phu nhân Kai quản lý.
 
KiBum lập lại những gì đăng trên báo sáng nay
 
_ Không thể nào. Hyukie.. Không bao giờ làm chuyện đó. Anh ấy không phải người như vậy. –DongHae bật dậy, liều mạng lắc đầu
 
KiBum nhíu mày nhìn cậu _ Hyukie? Em thân với cậu ta từ khi nào vậy? Tôi nghĩ là em đang có chuyện cần nói với tôi thì phải
 
_ Chuyện gì? –Chưa bao giờ DongHae lại chán ghét vẻ điềm đạm bất cần này của anh như bây giờ
 
_ Tôi không biết em còn làm chuyện gì sau lưng tôi nữa…. LEE DONG HAE –Một tấm hình rơi nhẹ trên bàn. Là tấm ảnh mà EunHyuk hôn cậu hôm đó
 
DongHae cảm thấy không gian xung quanh dường như dừng lại rồi đông cứng. KiBum theo dõi cậu. Anh ấy không tin và cho người điều tra cậu nữa. Vậy.. Mất mấy giây xâu chuỗi lại tất cả. DongHae giật phắt người không tin nhìn KiBum
 
_ Là anh? Chuyện của Hyukie là do anh sắp đặt?
 
_ Nếu em đồng ý lấy tôi và cắt đứt quan hệ với Lee Hyuk Jae thì tôi sẽ tha cho cậu ta
 
_ Tại sao từ trước đến giờ tôi lại không thấy được bộ mặt ác quỷ này của anh nhỉ? Anh đang giỏ thủ đoạn trên người tôi đó ư? Anh đem công ty giao cho Kai, anh muốn công ty của Hyukie sụp đổ à? Đó là điều anh mong muốn đúng không? – DongHae hét lớn, những ngón tay trắng bệch bấu chặt thành ghế
 
KiBum nhếch môi lắc đầu, ngữ điệu tàn nhẫn
_ Tôi không nghĩ nhiều như em. Kai hiện đang-mang-thai con của Hyuk Jae. Công ty có vào tay ai thì có khác gì?
 
_Mang thai? –DongHae sững người. Tê tái…
 
_ Phải. Kai đã có thai hơn 2 tháng. En định chen vào phá nát gia đình người ta sao? Lấy anh đi. Anh sẽ có cách để cậu ta được thả ra ngoài. Dự đám cưới của chúng ta.
_ ……….
 
DongHae chết lặng. Để mặc KiBum ôm vào lòng. Một tình yêu chưa kịp bám rễ lần nữa đã bị bấn gốc. DongHae nhắm hờ đôi mắt, lẳng lặng để nỗi đau đớn tràn đến và xâu xé trái tim mình..
.
.
.
.
.
.
 
Một tháng sau..
 
Đúng như lời KiBum nói. EunHyuk được thả ra. Mọi trách nhiệm đều đổ cho Giám đốc phòng kế hoạch, như 1 kẻ chết thay và người đó cũng đã nhận tội. Chắc hẳn KiBum cũng phải tốn một số tiền kha khá.
 
DongHae nhếch môi khi nhìn vào tờ báo. Trên người cậu bây giờ đang mặc bộ Âu phục màu trắng chỉ vàng cách điệu. Xinh đẹp và quí phái. Hôm nay, một hôn lễ huy hoàng sắp diễn ra.
DongHae cũng không biết bằng cách nào mà mình trải qua hết những nghi thức trên thánh đường. Cậu cứ như một con rối để mặc KiBum điều khiển.
 
Phải, một con búp bê xinh đẹp nhưng vô hồn..
 
Bữa tiệc được tổ chức linh đình trên chiếc du thuyền sang trong với những chiếc đèn chùm xoay tròn sáng choang. Vô số những lời chúc tụng vang lên ồn ã.
 
Ở một chiếc bàn lẩn trong góc khuất cách biệt với sự náo nhiệt bên ngoài.
Kai nhìn 2 chai rượu Brandy đã cạn trước mặt, liếc mắt khinh bỉ nhìn EunHyuk
 
_ Dù có “vui” đến mức nào thì cũng đừng có uống nhiều như vậy chứ. Tai tiếng như thế còn đủ à?
 
EunHyuk cười nhạt, lờ đi giọng điệu cay nghiệt của người kia. Anh xoay xoay ly rượu trên tay, ngửa cổ uống cạn.
Cách chỗ anh không quá 3 bàn. KiBum và DongHae đang tươi cười chìm đắm trong hạnh phúc. Cơn mưa ái tình đang đi ngang qua đời họ. Những kẻ yêu nhau thì làm sao có thời gian hay chút tự do để nhìn vào nỗi buồn, sự cô độc hay tia hy vọng của người khác.
 
Bản nhạc Jazz cổ điển When your lover has gone vang lên ngọt ngào, khoái trá và.. đau xót….
 
 
Tay DongHae bị KiBum siết chặt đến sưng tấy.
 
“Chẳng phải tôi là của anh rồi sao? Thể hiện làm gì cơ chứ”
 
Cậu không quan tâm đến những lời sáo rỗng xung quanh, đôi mắt xinh đẹp cuống cuồng tìm kiếm, và cuối cùng cũng chạm đến ánh nhìn của EunHyuk.. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được con số 0, đôi mắt cương nghị giờ đã trở nên xám xịt không còn ánh hào quang nhìn thấu vào tận tâm can cậu. Run rẩy..
Nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào trong. DongHae mím môi thật chặt ngăn tim mình khỏi vỡ..
 
“Làm ơn, đừng nhìn thẳng vào đôi mắt em. Khi mà đứng trước mặt anh… em còn chưa thú nhận hết chân tình..”
 
 
EunHyuk chủ động dẫn Kai đến chỗ 2 người. Mỉm cười cụng ly và nói câu chúc mừng rành rọt như được lập trình sẵn.
 
Chua chát… Tình thế trước mắt DongHae cậu có thể làm được gì? Chỉ cần anh không sao… Hyukie…
Tự đeo cho mình chiếc mặt nạ hoàn mỹ: Tôi ổn- tôi đang rất hạnh phúc và cậu cười như một-kẻ-hạnh-phúc. DongHae gật đầu rồi bị KiBum kéo đi
 
Giọt nước mắt mằn mặn bung ra khỏi khoé mi, chưa kịp lăn xuống đã bị cậu quệt đi
 
_ “Phần quan trong nhất chúng ta đã thuộc về nhau…. nhưng phần còn lại thì không…”
 
 
Giọng nói như gió mơ hồ lùi xa.. Nhưng vẫn kịp rót vào tim EunHyuk, đong đầy…
End chap 15

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: