๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[Longfic] Ánh Dương Nhạt Màu Chap 4

Chap 5: Em đẹp hơn cả nắng

Buổi chiều lộng gió. Những đám mây lơ đễnh đuổi bắt nhau trên bầu trời trắng trong.

Trên bãi cỏ xanh mướt, một dáng người nhỏ bé đang ngồi. Cậu bé mặc chiếc áo màu tím đơn thuần cặm cụi vẽ, để mặc cho những ngọn gió lang man chơi đùa trên mái tóc. Nhìn cậu giống như đoá hoa bằng lăng tím nở rộ giữa mùa nắng. 

Hoa bằng lăng không có mùi hương, cũng không có nhiều màu sắc như những loài hoa khác. Nó từ lúc sinh ra đã mang một màu tím nồng nàn, xinh đẹp, kiêu hãnh nhưng luôn cô độc. Lặng lẽ nở ra tạo hương sắc cho đời, rồi cũng lặng lẽ úa tàn, biến mất như chưa từng xuất hiện.

Ryeo không để ý đến những ánh mắt tìm tòi xung quanh mình, cậu chỉ chăm chú vào bức tranh đang dang dở như thể đó là thứ duy nhất có ý nghĩa trên thế gian này.

“Xột xoạt”.

Tiếng động nhỏ xíu vang lên khe khẽ. Nhìn xuống, trong chiếc hộp cơm cậu chưa kịp đậy kín, một chú rùa lớn như bàn tay đang cố gắng trèo vào, ngọ ngoậy trong đám rau xà lách xanh non. Cái miệng bé xíu cắn từng ngụm nhỏ rồi nhai nhóp nhép. Có lẽ phát hiện ra có người đang nhìn mình, chú rùa ngẩn đầu lên, đôi mắt long lanh ra vẻ đáng thương nhìn cậu, như một đứa trẻ đang lạc mẹ. 
Cậu khẽ cười, đem ngón tay vân vê trên cái đầu mềm mềm: “Đi lạc sao?”

Một mảng tối đổ dài trên người cậu, rồi đột nhiên cả người cậu bị ai đó ôm chầm lấy khiến cậu choáng váng, tiếp theo đó là tiếng người hét ầm vào tai.

_ “Umma Dakoming.. Anh tìm em thật vất vả”

Thoáng định thần, Ryeo đẩy mạnh tên hâm đơ không biết từ đâu đến kia.

_ Buông ra!! Anh làm gì vậy?

_ Umma Dakoming –Vẫn là câu trả lời nọ

_ Tôi không biết anh là ai, càng không phải là umma của Dakoming gì đó của anh. Anh nhận lầm người rồi.

Nói đoạn Ryeo đứng dậy phủi phủi quần áo, dọn dẹp lại mớ tranh vẽ. Cậu không rảnh rỗi đến mức đùa dai với tên này.

YeSung vẫn không chịu từ bỏ, anh chộp lấy Dakoming đang trong tư thế vừa ăn vừa xem hài kịch, dâng lên trước mặt cậu.

_ Nè, đây là Dakoming. Em đã cho nó ăn thì em chính là umma của nó –YeSung vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Ryeo thật sự muốn đạp cho tên dở hơi này một cú. Gì mà cho ăn thì trở thành umma …??? Lên cơn gì vậy?

_ Tôi thật sự rất bận, cũng không hiểu anh đang nói gì. Nếu con rùa này là của anh thì anh đem về đi. Tôi đi trước.
Ryeo quyết định không thèm để ý tới tên không bình thường này nữa mà rảo bước đi thẳng.

KHÔNG ĐƯỢC. _ YeSung chạy theo chặn ngang trước mặt cậu- _ Em không được đi như thế, em phải có trách nhiệm với bố con anh. _ YeSung uỷ khuất mím chặt môi.

Ryeo thiếu điều muốn lăn ra ngất tại chỗ. Ông trời a!!! Đang chơi trò gì với cậu đây?
Cố nén cơn tức giận đang tuôn trào trong người, cậu trả lời đầy vẻ không kiên nhẫn:

_ Anh muốn gì?

_ Làm umma của Dakoming. Được không? Đừng bỏ rơi bố con anh. Nhé! Dakoming không có mẹ thật sự rất tội nghiệp. _ YeSung khoa trương lắc đầu bi thương. Dakoming cũng phụ hoạ theo bằng cách giương đôi mắt tí ti đang ngấn nước nhìn Ryeo. Cậu biết, nếu mình không phối hợp thì khi về nhà cậu chủ “tốt tính” của cậu sẽ làm cậu tội nghiệp hơn cả bây giờ. Nghĩ đến đó, Dakoming muốn khóc thật luôn nha.

Ryeo đứng hình. Giọng YeSung tuy không lớn, nhưng cũng đủ để cho trong khu vực phạm vi 100m có thể nghe thấy.
Những người hiếu kì dừng lại nhìn cảnh tượng quái dị. Một thanh niên dáng người cao lớn vẻ mặt bi thương ôm con rùa biết khóc nhìn trân trân thiếu niên có gương mặt lạnh lùng. Họ tụm lại bàn tán xì xầm.
_ Nae!! Hai người kia đang cãi nhau sao?
_ Chia tay luôn thì có.. Ui cha!!! Cậu thanh niên kia đẹp trai như thế mà lại bị đá đít như thế, thật là tội đi!
_ Ừ, cậu bé kia sao lại vô tình như vậy nhỉ?. Chậc. Các cô cậu mới lớn bây giờ thật ưa thay đổi.
Ruột gan Ryeo phừng phừng như đống lửa. Nếu dưới chân có cái lỗ, cậu sẽ chẳng do dự mà nhảy ngay xuống đó. Cuối cùng, Ryeo cũng đầu hàng trước cái mặt dày như thép, trơ hơn cả đá của anh. 
_ Được rồi! Anh muốn sao cũng được nhưng bây giờ tôi có việc phải đi, gặp lại sau nhé. _ Ryeo lách qua người anh, bước nhanh như chạy.
_ Ớ…!! Hú yaa. Umma Dakoming!! Em muốn đi đâu? Anh chở em đi nhé! _ YeSung nhảy cỡn lên chạy theo Ryeo, nếu nhìn kĩ có lẽ sẽ nhìn thấy được cái đuôi ở mông anh đang ngoe ngoẩy đấy.
_ Tôi đi làm. Chủ tôi đang đợi. _ Ryeo không thèm liếc nhìn, cậu chỉ muốn thật nhanh rời khỏi con người quái gở này.
_ Vậy anh đưa em đi. _ YeSung giật lấy mấy túi đồ trên tay cậu bỏ vào cóp xe rồi đẩy cậu vào ngồi kế bên anh.
Đoạn đường từ công viên đến chỗ cậu làm không dài, nhưng đủ cho anh huyên thuyên mọi thứ về mình không cần biết cậu có nghe hay không. Anh tên YeSung, là con trai của một tập đoàn giàu có, ngậm muỗng vàng mà lớn lên tương lai sẽ kế thừa công ty và gia sản kết xù của người cha đầy bản lĩnh. Nhưng anh là người có cá tính kiêu ngạo, không thích trở thành con rối bị áp đặt vào những thứ có sẵn, anh đam mê ngành nghiên cứu sinh mà anh đang theo học và chưa từng có ý định từ bỏ nó. Sau vài lần đấu tranh gay gắt với bố, cuối cùng anh đã là người chiến thắng, bố anh chắp tay đầu hàng đứa con trai không được bình thường của ông. Ryeo nhìn ra cửa kính xe, giả vờ như không để ý, nhưng những lời anh nói cậu nghe không sót một chữ. Khẽ liếc nhìn qua, có lẽ do bận tức giận nên cậu chưa có cơ hội nhìn rõ anh. Mái tóc màu đỏ sậm. Đôi mắt hẹp dài sâu hút không nhìn thấy đáy. Đôi môi căng tròn cong lên thành một nụ cười ấm áp như khi anh nhìn cậu vậy, nhưng phảng phất trong đó là vẻ ngạo nghễ của một kẻ có quyền năng hấp dẫn mọi thứ chỉ qua một cái liếc nhìn.Ryeo bổng thấy tim mình lỗi đi một nhịp.
_ Umma Dakoming. Em tên gì?! _ YeSung quay sang hỏi cậu.
Ryeo sực tỉnh. Mặt cậu từ đỏ phớt chuyển sang đỏ lựng. Cậu cảm thấy mình thật vô duyên, mới gặp lần đầu lại nhìn người ta chết trân như vậy, lại còn nhém bị phát hiện nữa. Aiss
_ Tôi tên.. Ryeo Wook _ Ryeo lắp bắp.
_ À, tên thật đẹp! anh sẽ nhớ thật kĩ. Anh gọi em là Wookie nhé! Ấy, Wookie, mặt em sao đỏ thế? Em bệnh sao? _ YeSung lo lắng áp tay vào trán cậu, vô tình làm mặt Ryeo càng đỏ hơn.
_ Không… không sao.. Thân nhiệt cơ thể tôi hơi.. bất thường. Anh.. chạy nhanh chút đi _ Ryeo quay mặt qua chỗ khác, tránh né bàn tay YeSungYeSung vẫn không an tâm nhìn cậu, khi thấy gương mặt cậu bình thường trở lại anh mới nhẹ nhàng nhấn ga.
Cuộc sống những ngày sau đó của Ryeo đã bị xáo trộn lên hết. YeSung mỗi ngày đều đến cửa hàng cậu làm, không ngần ngại cướp sạch phần cơm trưa của cậu, nhai ngấu nghiến như thể đó là thức ăn ngon nhất trên đời, sau đó lại kéo cậu đến những nhà hàng sang trọng kêu ra những món ăn đắt tiền, mỗi món ở đó bằng lương cả tháng tiền lương của cậu. Anh bắt cậu ăn hết chỗ thức ăn đó, còn hăm doạ nếu không ăn hết sẽ bắt cậu ở đây làm công trở tiền bữa ăn này. Anh thì ngồi đối diện chống cằm ngắm nhìn cậu ăn. Anh còn giới thiệu những người nhà giàu của anh đến cửa hàng cậu mua tranh, họ mua hết những bức tranh đắt nhất. Khỏi phải nói ông bà chủ của cậu vui sướng tới mức độ nào, mỗi khi anh đến hai người chạy ra đón tiếp với tâm trạng đầy phấn khích, chỉ còn thiếu việc trải thảm đỏ cho anh đi nữa mà thôi. Còn với những cơn tự phát anh đem cậu ra ngoài họ đều nhắm mắt cho qua, còn vui vẻ đi ra trước cửa vẫy vẫy khăn như tú ông tú bà vậy.Ryeo cũng bất lực yên phận với số kiếp của mình. Vì ngoại trừ tính tình kì quặc, hay bắt cậu ẫm Dakoming cho nó ăn thì anh đối xử với cậu rất tốt, chưa bao giờ lộ ra bất cứ ý đồ xấu nào.
Seoul – Trời vào thu rét mướt.
Không gian lạnh lẽo bao trùm mọi thứ, len lỏi mọi ngõ ngách. 
YeSung đã đứng trước nhà cậu từ sớm, khi không khí vẫn còn ẩm ướt. Hơi thở anh đầy khói vì lạnh.Hôm nay anh đến đưa rước cậu đi làm. Anh thật sự không đành lòng để cậu phải đi bộ đến chỗ làm với thời tiết như thế này, cậu sẽ bệnh mất. Nghĩ đến đây mặt anh bổng trầm xuống. Anh cũng đã từng gợi ý với cậu là hãy đi học lại, mọi chi phí anh sẽ lo hết nhưng cậu một mực lắc đầu, vì dù cậu không giàu có nhưng lòng tự trọng thì rất cao, nếu có thể đi học thì tự cậu sẽ tự lo, cậu không muốn mình mang tiếng lợi dụng người nào đó. 
Ryeo chỉ hơi bất ngờ vì xuất hiện của anh nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bước vào trong xe. Cậu đã sớm quen với sự chăm sóc ân cần của anh dành cho cậu. Sự tồn tại của anh như một dòng suối ấm áp chảy vào cuộc sống tịch mịch lạnh lẽo của cậu. Sớm đã không còn có thể thực hiện ước mơ, cậu cứ như “cô dâu bị ế chồng” suốt ngày còng lưng làm việc kiếm tiền và chăm sóc cho người hyung chưa trưởng thành. Bạn bè cũ nếu có gặp lại thì cũng chỉ có những có bĩu môi khinh thường nếu không thì giỏi lắm thì là những nụ cười xã giao.
Sau khi tan buổi làm. YeSung đã đứng sẵn ngoài cửa chờ cậu. Phớt lờ đi bầu trời đang giăng mây đen, dọa sẽ mưa bất cứ lúc nào nó muốn. YeSung chở cậu đến khu phố ẩm thực vỉa hè. Anh chạy xe vào bãi đỗ rồi nắm chặt tay cậu nhanh chóng hoà vào dòng người tấp nập, chen chân mua những xiên thịt nướng.
_ Anh.. cũng ăn ở những chỗ này sao? _ Ryeo ngơ ngác nhìn anh
_ Ưm… hở?… ực. Sao lại không? Em ăn được chẳng lẽ.. ngoàm.. anh không.. ực.. ăn không được sao?.. ưm.. Thật ngon!!
YeSung tay trái tay phải cầm hơn 20 xiên thịt ra sức “chiến đấu”, ngấu nghiến như bị bỏ đói từ kiếp nào.Ăn xong bên này, anh lại kéo cậu đến các quầy hàng khác. 
Ryeo bây giờ chỉ có thể lắc đầu thở dài “Dạ dày của anh ta làm bằng gì thế nhỉ?”
Và vào một ngày nắng đẹp hiếm hoi.YeSung dẫn cậu và Dakoming ra vùng ngoại ô tắm nắng.Nằm dài trên bãi cỏ. Hưởng thụ ánh nắng ấm áp trải khắp người. Cậu nhắm hờ đôi mắt lại.
YeSung xoay người đỡ đầu cậu nằm trên cánh tay mình rồi ôm cậu vào lòng.Ryeo cũng lười phản ứng để mặc anh, tiếp tục hưởng thụ ánh nắng.
_ Wookie –Anh khẽ gọi.
_ Hửm?
 _ Làm người yêu anh nhé. _ YeSung cố ý nhấn mạnh hai chữ “người yêu”
_ Vì sao?… Là vì tôi là umma của Dakoming _ Cậu mở mắt, hờ hững nhìn anh.
_ KHÔNG. Không phải như vậy. -YeSung ôm chặt lấy cậu, lấy tay che đi đôi mắt cậu. Anh thật sự không chịu nỗi cái ánh nhìn xa lạ của cậu.
_ Vậy, là vì cái gì? _ Ryeo gạt tay anh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của anh.
_ Vì… _ YeSung chuyển mình nằm hẳn trên người cậu, đôi mắt anh như có thể nhìn thấu vào tận sâu trong đáy linh hồn cậu._ Vì em.. Đẹp hơn cả nắng. Ánh nắng duy nhất có thể sưới ấm trái tim anh.Sau đó anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Người cậu thoáng cứng đờ, tim cậu đạp nhanh đến không thể kiểm soát. Đôi mắt khẽ lăn ra dòng nước mắt hạnh phúc, đã không còn có thể trốn tránh. Cậu choàng tay lên cổ anh, đôi môi mở ra đón nhận như lời nguyện ý.YeSung vui sướng ôm chặt cậu, đẩy nụ hôn càng thêm ướt át.
Dakoming đang chơi đùa gần đó, lén lút dùng mấy cái chân bé tí ngắn cỡn của mình mò ra xa, không dám làm phiền hai cậu chủ đang diễn cảnh 18+. “Oa~ ~ Dakoming vẫn chưa đủ tuổi để xem mà” Dakoming trong lòng âm thầm gào thét.

End chap 5

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: