๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[Longfic] Ánh Dương Nhạt Màu Chap 6

Chap 6, part 1: Quá khứ quay về

Buổi chiều băng ngang qua cửa sổ. Những rạng mây màu vàng sậm trôi hờ hững về phía chân trời.

EunHyuk lái xe đến nhà DongHae như mọi lần. Gió chiều dịu nhẹ làm anh thấy thoải mái, tự do nhưng trống trải, dù rằng anh chỉ mới xa cậu cách đây vài tiếng trước. Anh buồn cười trước sự ngẩn ngơ của mình. Có một sự thật mà anh không thể không thừa nhận, cậu đã trở thành thứ yếu trong cuộc sống của anh, mọi thứ của anh đều mang bóng dáng cậu. Anh có thể cảm nhận được, trong trái tim anh có một lỗ hổng cần được lấp đầy. Mà cách cậu đến với anh như một cơn gió heo may trong một buổi chiều vội vã. Nụ cười rạng ngời như nắng, trong sáng và đầy tin tưởng, một linh hồn sạch sẽ chưa từng bị sự nhem nhuốc của cuộc đời vấy bẩn, đôi mắt xinh đẹp luôn cho anh cảm giác gần gũi như đã quen biết từ kiếp nào mà anh khao khát muốn giữ chặt lấy cho riêng mình. Ở bên cậu anh cảm thấy thật bình yên và thư thái. Tương lai, anh sẽ nắm tay cậu như hoàng tử nắm tay công chúa bước vào thánh đường kết đầy hoa, vừa nghiêm trang vừa lộng lẫy, anh sẽ thề trước đấng tối cao là mãi yêu thương và bảo vệ cậu suốt đời, rồi trao cho cậu một nụ hôn ước định. Gia đình và bạn bè người thân vây quanh chúc phúc, cùng nhau uống những ly rượu mừng. Cuồi cùng, sẽ là đêm tân hôn. 
Đẹp như câu chuyện cổ tích.

EunHyuk bất giác nở nụ cười thỏa mãn.

Một chiếc taxi lướt nhẹ qua xe anh chạy theo hướng ngược lại thẳng đến ngôi biệt thự màu trắng.
Thiếu niên từ trong xe bước ra. Tháo xuống chiếc kính mát lộ ra đôi mắt màu nâu vàng tuyệt sắc đang trầm ngâm nhìn ngôi biệt thự trước mặt, kim nhãn đảo vài vòng tạo thành nhiều tình tự khó hiểu. Sợ hãi. Vui mừng. Lo lắng. Có khi xen chút bối rối cùng vui sướng. Ngôi biệt thự gắn liền với những kí ức tuổi thơ. Và cũng là nơi đã chứng kiến… một câu chuyện tình xưa cũ.
Đôi môi hồng sắc cong thành một đường.
_ Cuối cùng, cũng đã trở về! 

Tiếng chuông cửa vang lên. Sau 10’ cánh cửa cao vút được kéo ra. Cô bé giúp việc nhìn chưa đến 20 ngó nghiêng nhìn thiếu niên tóc vàng trước mặt, ngập ngừng hỏi:

_ Xin lỗi. Anh tìm ai?

Thiếu niên mỉm cười không trả lời mà hỏi lại:

_ Chủ tịch và phu nhân có ở nhà chứ?

Cô bé choáng váng trước nụ cười kinh diễm của thiếu niên, lắp bắp không ra câu chữ:
_ Vâng! Có, nhưng mà..

Không đợi nghe hết câu trả lời, thiếu niên lách nhẹ qua cánh cổng đi thẳng vào trong. Vừa đi, thiếu niên vừa ngẩn ngơ nhìn khung cảnh hai bên. Vườn cây, vườn hoa hồng trắng, xích đu đôi, hồ sen trắng.. vẫn như vậy. Bước vào phòng khách, cách bài trí cũng vẫn như ngày nào, không thay đổi dù chỉ một chút. Nụ cười trên môi thiếu niên càng đậm.

YeSung lúc này đang ngồi trên ghế sofa nhấm nháp tách trà oải hương và bánh dâu nhân đậu hình rùa do Ryeo đặc biệt làm riêng cho anh. Nghĩ đến cảnh cậu hí hoáy trong bếp làm bánh vì anh, mặt hồng lên do hơi nóng, mồ hôi dọc theo đôi má trắng nõn mà chảy xuống.

_ Oa~ ~ ùm.. ngoàm.. chẹp

YeSung há miệng “dứt” luôn miếng bánh cuối cùng, ngăn chặn cái suy nghĩ đang đi lệch hướng ấy.

_ Sungie. Con ăn như thế thì làm sao ăn cơm được nữa hả? Đợi Hyukie rước Hae Hae đến là dọn cơm rồi đấy nhé! – Teukie ôm bó hoa hồng trắng từ ngoài vườn bước vào. _ Con giúp umma cắm hoa vào bình đi!

YeSung không thèm để ý tới umma của mình. Anh tiếp tục nhấm nháp tách trà mang theo mùi hương trên người Wookie yêu dấu của anh. Với anh, chỉ cần là thức ăn đồ uống gì do tự tay Ryeo làm thì dù có cho anh ăn cả đời cũng cảm thấy không đủ.

_YeSung. Con có nghe umma nói gì…aaa…-Teukie đột nhiên cứng lưỡi, những đóa hoa trên tay đều đồng loạt rơi xuống đất. Thiếu niên chậm rãi đi đến trước mặt rồi ôm nhẹ lấy bà:

_ Umma, con đã về rồi đây!

Teukie cảm thấy chân mình như nhũn ra, dựa hẳn vào người thiếu niên, miệng bà mở ra rồi mím lại, hồi lâu mới thốt ra một cái tên mà 4 năm nay không ai còn muốn nhắc lại nữa.
_ KAI.I ..I!!

YeSung nghe tiếng mà muốn phun ra hết ngụm trà mà anh vừa mới uống, nhưng thấy uổng nên anh nuốt trở vô. Anh xoay người đứng lên, làm những vụn bánh rơi đầy cả sàn nhà.
_ Umma. Sao umma lại nhắc.. Aaaa!!! Này!! Cậu là ai?? Mau buông umma tôi ra!!

Khi YeSung quay lại thì thấy một cảnh tượng “hãi hùng”. Umma của cậu đang bị một thiếu niên tóc vàng ôm chặt, mặt cậu ta đang chôn vào cổ umma, còn umma thì dựa hẳn vào người thiếu niên? Óa ~ óa ~ không lẽ umma ở bên ngoài ngoại tình rồi còn bị trai tìm đến tận nhà?

_ Á..á… Umma thật quá đáng. Ngoại tình bên ngoài thì thôi, sao lại dắt về nhà làm gì? Lỡ appa biết thì sao? Ôi, Sao umma khờ thế? –YeSung úp mặt vào tường khóc khoa trương.

_ YeSung! Con đang nói bậy cái gì đó? Con nói ai ngoại tình? –Teukie nắm lỗ tay YeSung xách lên. _Con nhìn xem đây là ai?

_ Ui cha!! Umma đau con.. không.. không phải thì thôi. Này!!! Thằng này là.. Sao lại là mày?
Quên mắt lỗ tai đang đau vì bị umma nắm, YeSung nhảy tới tóm lấy cổ áo thiếu niên.

_ Sungie hyung! 4 năm rồi không gặp, tính khí hyung vẫn như ngày trước. –Thiếu niên bị nắm đến choáng váng, thở hồng hộc, thân thể mảnh khảnh nhũn đi vì đau nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.

_ Đừng nhắc ch
uyện ngày trước với tao. –YeSung điên tiết trước vẻ mặt bình thản của thiếu niên. Anh đẩy mạnh thiếu niên xuống đất đè đánh tới tấp.

_ YESUNG!! Con mau dừng tay lại. –Teukie hét lên, ôm lấy YeSung, cố tách anh ra khỏi người thiếu niên.

_ Yaaaa. Đau bụng quá!! Sao ồn ào vậy? Chúa sẽ không làm phiền khi ta bị táo bón đâu nhé!! –SiWon từ cửa nhà WC đi ra.

_ WONIE!! Con mau lại đây phụ umma kéo hyung con ra đi –Teukie bất lực trước sức mạnh của YeSung. Nắm đấm của YeSung vô tội vạ nện xuống người xuống bụng thiếu niên. Đôi mắt đỏ au long lên sòng sọc. Dù cho có đánh chết tên súc sinh này, cũng không thể thỏa mãn được cơn tức giận trong lòng anh, kẻ đã làm cho anh suýt mất đi đứa em trai mà anh yêu thương nhất.

SiWon hoảng sợ thật sự. Chưa bao giờ cậu thấy hyung mình giận dữ như thế.

_ Chúa ơi! Đánh người tội nặng lắm đó. Sungie hyung, mau buông ra đi!! – SiWon và Teukie hai người cố kéo YeSung ra, thiếu niên cũng đã sắp bất tỉnh.

_ Sungie!! Umma xin con mau dừng tay lại!! Người đâu.. mau gọi ông chủ ra đây!!! –Teukie nước mắt ngắn dài lớn tiếng cầu cứu.

_ Sungie! Con mau dừng tay! –KangIn nghe chuyện vội đi đến, theo sau ông là một đám người mặt âu phục màu đen.

_ Mau cản Đại thiếu gia lại. 

Đám người nghe lệnh vội chạy đến, 3-4 người ôm lấy YeSung, đỡ thiếu niên đứng dậy.

_ BUÔNG RA!!! Để ta đánh chết nó. Thằng khốn, mày còn mặt mũi bước vào ngôi nhà này sao? Mày không đủ tư cách. CÚT ĐI!! Trước khi tao xé mày ra làm hai. –YeSung vùng vẫy trong đám vệ sĩ, anh nghiến răng nghiến lợi la hét.

KangIn thở dài hết cách với đứa con nóng tính. Ông quay sang phân phó người hầu gọi bác sĩ và đem thiếu niên về căn phòng mà cậu từng ở.

_ Inie app..a –Lời nói thiếu niên thốt lên nặng nhọc.

_ Ừ! Mừng con đã về, lên phòng nghỉ ngơi trước, ta sẽ nói chuyện với con sau. –KangIn vuốt nhẹ mái tóc vàng như tơ đã thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt tiếc thương.

_ Vâng! Vậy còn, Hyukie.. –Thiếu niên mím môi ngập ngừng

KangIn nhẹ lắc đầu lần nữa thở dài

_ Câm miệng. Mày không được gọi tên em tao thân mật như vậy, đừng quên rằng chính mình đã bỏ rơi nó. Đồ phản bội. –YeSung nhìn thiếu niên một cách hung tàn

_ Con bình tĩnh chút đi Sungie. –Teukie kéo nhẹ tay YeSung rồi quay sang thiếu niên _ Con vào phòng cho bác sĩ kiểm tra vết thương đi, Hyukie. Ưm, một chút sẽ về ngay. 

_ Umma!! Bộ umma mất trí rồi hả? Hyukie sẽ không bao giờ chịu gặp nó. –YeSung bất mãn trừng mắt với Teukie

Thiếu niên gật đầu mỉm cười 

_ Vâng! –Rồi theo sự dìu dắt của người giúp việc đi lên lầu.

_ Amen! Con người tội lỗi đó đã quay về. Xin Chúa phù hộ cho Hyukie hyung đáng thương của con, hyung ấy sẽ không chịu nỗi sự dày vò thêm được lần nào nữa đâu!! –SiWon chấp tay cầu nguyện.

KangIn người xuống ghế định thần, liếc nhìn những con người vẫn còn chết trân nhìn theo hướng thiếu niên vừa mới đi. Ông mệt mỏi lên tiếng:

_ Thả Đại thiếu gia ra rồi ra ngoài hết cho tôi. Không có lệnh của tôi không ai được phép vào đây.

Đám vệ sĩ vâng dạ vội buông YeSung, cúi đầu đi ra ngoài khép cửa.
Bên trong còn lại 4 người nhìn nhau không nói
_ Teukie, 2 đứa… Lại đây ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói. –KangIn chỉ vào chiếc ghế dài trước mặt

_ In In.. –Teukie ngồi xuống bên cạnh chồng, ngả đầu vào vai ông, nước mắt lăn dài –Kai! Thằng bé.. 

KangIn ôm nhẹ người vợ yêu dấu vào lòng dỗ dành. 

SiWon kéo YeSung ngồi xuống. Dù YeSung vẫn còn cảm giác không cam lòng nhưng anh muốn nghe appa mình giải thích như thế nào về việc bảo vệ đứa vô lương tâm suýt giết chết con mình.

_ Appa nói đí. Tụi con đang nghe.

_ KangIn lau nước mắt cho vợ, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt YeSung nói gằn từng chữ:

_ Kai. Chưa-hề-phản-bội-Hyukie. Là gia đình chúng ta nợ cậu ấy.

End chap 6 part 1
Chap 6 part 2: Vén màn bí mật

Nghe đến đây Teukie càng khóc lớn hơn.

YeSung bật người đứng dậy:

_ Appa nói vậy là sao? Chúng ta thì nợ gì nó? Là nó ham giàu mê tiền, vong ơn phụ nghĩa công dưỡng dục của chúng ta, phản bội Hyukie chạy theo tên lắm tài nhiều của khác. Vậy mà appa còn nói chúng ta nợ nó?

SiWon vội kéo YeSung ngồi xuống trở lại, dù cho có bất ngờ trước lời nói của KangIn nhưng cậu vẫn bình tĩnh hơn vị hyung tính nóng hơn cả lửa này của mình.

_ Appa nói tiếp đi ạ. –SiWon gật đầu nhìn KangIn

KangIn nhìn ra cửa sổ. Bóng tối đã bao trùm vạn vật. Những mảnh kí ức rời rạc nay lại được chấp nối lại một cách hoàn chỉnh, để kể lại một câu chuyện dài vốn đã được vùi sâu trong tận đáy lòng.
.
.
.
Kai, là con trai của tập đoàn EXO, có quan hệ làm ăn lâu năm với gia đình ông. Chỉ vì làm ăn thua lỗ, nhà cửa đất đai đều bị tịch thu, công ty tuyên bố phá sản nhưng vẫn còn nợ ngân hàng một số tiền khổng lồ. Chủ tịch tập đoàn bị truy tố phải vào tù, phu nhân hoá điên dại bị đưa vào viện tâm thần, một công ty lừng lẫy một thời bổng sụp đổ và biến mất chỉ trong vòng một đêm. Khi ấy Kai vừa tròn 5 tuổi. 

KangIn và Teukie không đành lòng để thằng bé bị bỏ trong viện mồ côi nên đã đem cậu về nuôi. Kai bằng tuổi SiWon nhưng lại thân với EunHyuk hơn và EunHyuk cũng tỏ ra rất thích cậu bé. Với một đứa con kiệm lời như EunHyuk thì việc anh cứ suốt ngày líu ríu cùng Kai thì đó là chuyện đáng mừng. KangIn tuyên bố tất cả mọi người trong nhà phải kính trong cậu Kai như với các thiếu gia khác. Và Kai nghiễm nhiên trở thành tứ thiếu gia trong gia đình họ Lee. 

Thời gian trôi qua thật nhanh, tình cảm của EunHyuk và Kai đã vượt ngưỡng anh em. Vợ chồng KangIn biết chuyện nhưng cũng không phản đối hai đứa làm gì, vì Kai là một thiếu niên ngoan ngoãn, thông minh và rất hiểu chuyện, để cho cậu làm “con dâu” của ông bà thì cũng không có gì là không tốt, mà đó lại là quyết định của đứa con trai mà KangIn thương nhất. KangIn dự định vài năm nữa sẽ cho hai đứa đi du học, sau khi trở về ông sẽ trao lại toàn bộ sự nghiệp cả đời ông cho EunHyuk quản lí, Kai sẽ là cánh tay đắc lực của anh. Ông sẽ tổ chức lễ cưới thật long trọng cho hai đứa, mời hết những bạn bè làm ăn của ông cả trong và ngoài nước cùng đến dự.

Nhưng thật không ngờ, một biến cố lớn đã xảy ra. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới phát sinh, rồi như vũ bão kéo vào Hàn Quốc, rất nhiều công ty lớn không thể trụ vững mà sụp đổ. Tập đoàn họ Lee cũng không ngoại lệ, dù chưa đến mức phá sản nhưng cũng đã đứng trên bờ vực. Các hợp đồng lớn đều bị đối tác huỷ bỏ, vì họ muốn lưu trữ chi phí, tiết kiệm ngân sách để bảo vệ công ty của mình. Trong lúc không biết phải làm sao thì có một người đàn ông ăn mặc sang trọng đến tìm KangIn và nói sẽ cho ông một số tiền lớn đủ để ông có thể vực dậy công ty, nhưng phải có một điều kiện trao đổi. Đó là, để Kai đi theo hắn, kèm theo một lời đảm bảo: cậu ta chắc chắn sẽ được sống sung sướng hơn là ở nhà với con trai ông cùng gia đình ông. 

KangIn một mực từ chối, ông thế nào lại đi bán đứa con trai của mình, dù là con nuôi nhưng ông cũng đã chứng kiến cậu trưởng thành trong sự bảo bọc của gia đình ông.
Người đàn ông cười khẩy một tiếng, đứng dậy bỏ đi chỉ để lại tấm card nói là nếu có đổi ý thì gọi cho hắn, dù ông không chịu thì khi công ty ông bị phá sản thì hắn cũng có cách đem Kai đi và sẽ không trả cho ông 1 xu.

KangIn vừa mệt mỏi vừa bất lực, bàn chuyện với Teukie. Khi cả hai đang bối rối thì Kai mở cửa bước vào. Cậu ta đã nghe hết những gì hai người vừa nói và cậu đồng ý với điều kiện của tên kia. KangIn và Teukie đều không đồng ý để cậu làm vậy nhưng Kai lại quyết tâm muốn đi, cậu muốn trả ơn sự cưu mang của gia đình ông trong suốt 10 qua.
Chuyện này chỉ vỏn vẹn 4 người biết. Một cuộc giao dịch âm thầm diễn ra. Khi ấy Kai 15 tuổi.

EunHyuk đau đớn vì bị phản bội mà đâm đầu vào xe tải. Anh hôn mê bất tỉnh suốt 3 tháng ròng rã. KangIn và Teukie nhìn con qua lớp kính thuỷ tinh mà lòng đau như bị ai cắn xé, họ không có quyền lựa chọn, sự thật thì đó là cách giải quyết tốt nhất cho tình hình hiện nay. YeSung muốn đi tìm Kai để đánh cho tên vô ơn đó một trận thì bị KangIn ngăn lại. SiWon mỗi ngày đều đến giáo đường để cầu nguyện. Mong cho Chúa trên cao đừng mang người hyung đáng thương của mình đi mất, hyung ấy đã phải chịu đựng ngần ấy đau thương là quá đủ rồi.
Đợi mãi, đến khi tia hy vọng càng lúc càng mỏng manh thì EunHyuk tỉnh lại với vẻ mặt ngơ ngác và câu nói đầu tiên của anh đều làm mọi người hoảng sợ:

_ Đây là đâu? Appa, umma! Sao con lại ở đây?

Qua vài cuộc kiểm tra, bác sĩ khẳng định EunHyuk tuy bị thương nghiêm trọng nhưng không nguy hiển tới tính mạng, chỉ là sẽ có một số việc hoặc một số người cậu ta sẽ không còn nhớ ra nữa. Đúng ra cậu ấy đã sớm tỉnh nhưng tiềm thức lại không cho cậu ấy tỉnh dậy, có lẽ vì trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì đó hoặc có người nào đó đã làm cho cậu ấy đau đớn đến mức không còn muốn mở mắt để đối mặt với nó, lực chọn trốn tránh bằng cách hôn mê. Trong 3 tháng qua, não bộ của cậu ấy đã tự động xoá đi hết những kí ức trong quá khứ mà cậu ta không muốn nhớ đó, không hẳn là quên luôn, chỉ là sẽ bị giấu, bị chôn vùi trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim cậu ta. 

KangIn và Teukie vừa vui mừng vừa lo lắng. Quên cũng tốt, quên đi thì con sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Trước ngày EunHyuk xuất viện, những thứ lien quan tới Kai đều bị đem đi hết, căn phòng Kai từng ở cũng bị xem là khu vực cấm, ngoại trừ mỗi tuần có người lau dọn thì không ai được phép bước vào. 

Công ty được giữ vững, gia đình họ Lee bước vào một cuộc sống mới. Mặc dù ông và vợ vẫn cố cho người đi điều tra và tìm mối liên lạc, nhưng Kai và người đàn ông kia dường như đã bốc hơi biến mất không chút dấu vết. 

Kể từ ngày đó, không ai còn nhắc đến một người thiếu niên tên Kai. Nhưng đó vẫn là nỗi vướng bận trong lòng ông suốt 4 năm qua

.
.
.
.

_Appa. Người appa đang nói đến.. là ai? –EunHyuk dắt DongHae từ ngoài bước vào.
Cả căn phòng dường như bừng tỉnh. KangIn đứng dậy nhìn con trai không nói. Teukie lấy tay che chặt miệng mình cố không phát ra tiếng nấc. YeSung vẻ mặt thất thần ngồi yên. 

Lúc này thiếu niên tóc vàng từ trên lầu bước xuống. Nhẹ nhàng đi đến trước mặt EunHyuk, đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ nhìn anh thật lâu. Bàn tay thon dài vuốt nhẹ gương mặt anh.
_ Hyukie. Xin lỗi.. Vì đã để anh đợi lâu.. 

Thiếu niên ôm nhẹ EunHyuk, dựa hẳn vào lòng anh, khi tay anh vẫn còn nắm chặt tay DongHae. 

Tim EunHyuk như bị ai nhéo một cái. Đầu anh đau muốn nứt ra, có gì đó muốn ùa vào nhưng lại bị ngăn lại. Anh thấy đầu óc mình tối đen rồi ngã khuỵ xuống.

End chap 6 part 2

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: