๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[Longfic] Ánh Dương Nhạt Màu Chap 7

Chap 7: Những ngày mưa nhiều 

19h- Bệnh viện:

_Hae Hae à! Con đã trông Hyukie một ngày một đêm rồi, con về nghỉ chút đi. –Teukie đau lòng nhìn cậu bé trước mặt.

Đúng vậy, cậu đã nhìn anh suốt một ngày đêm, từ lúc anh ngất trong tay một thiếu niên lạ mặt. Dù cậu có ngốc đến đâu cũng biết mình đang ở vị trí nào. Một suy nghĩ gì đó xoẹt qua làm cậu tê điếng cả người. Quá khứ..

DongHae ngắm nhìn gương mặt đang say trong giấc ngủ chẳng mấy bình yên. Trán anh cứ giãn ra rồi nhíu lại, hàng mi run run, môi mấp máy những từ vô nghĩa rồi mím chặt, lâu lâu lại có tiếng thở dài.

DongHae vuốt nhẹ những lọn tóc loà xoà ướt đẫm mồ hôi trên trán anh. Có điều gì trong giấc mơ mà có thể làm anh đau khổ đến vậy? DongHae cảm thấy xa lạ với biểu cảm này, tình yêu của anh và cậu đều được vẽ bằng những tiếng cười, niềm vui và sự nghịch của cậu, cái ôm và nụ cười ấm áp của anh. Có phải chăng cậu đã quá vô tâm hờ hững, chỉ mãi đắm chìm trong tình yêu màu hồng mà anh đã tạo ra cho cậu, mà cậu thì chưa bao giờ thật sự quan tâm đến anh, hiểu hết những gì trong quá khứ mà anh đã phải chịu đựng? Còn người kia.. người đã hy sinh cho anh và gia đình anh rất nhiều, còn là mối tình khắc cốt ghi tâm của anh và cũng có thể.. người ta yêu anh nhiều hơn.. cả cậu. Rồi trong hai người anh sẽ chọn ai? Người thật hay người thay thế? Nếu một mai anh bị mất trí nhớ một lần nữa.. ai sẽ là người ngự trị trong cái tiềm thức ít ỏi đó? Là thân ảnh của người kia hay là.. đôi mắt của cậu?

DongHae để mặc cho những câu hỏi quẩn quanh, rối mù chằng chịt đan chéo nhau trong tâm trí cậu.

Mí mắt EunHyuk co giật như sắp tỉnh lai. DongHae hoảng sợ thật sự. Cậu chào nhanh Teukie rồi chạy hẳn ra ngoài bệnh viện.

Mưa nhỏ li ti. Không gian ẩm ướt lạnh lẽo. Mưa rào bất chợt nặng hạt rồi cũng tạnh thật nhanh, đủ làm ướt áo, ướt cả hàng mi ai đó lang thang trên đường.
DongHae thở hỗn hển bước vội lên taxi. Cậu ngã người ra ghế, lặng nhìn ra cửa kính. Mưa rơi làm mờ đi ô cửa, cảnh vật bên ngoài cứ nhoè vào nhau.

Cậu đang trốn tránh. 

Nếu lúc nãy EunHyuk tỉnh dậy thì anh ấy sẽ nói gì với cậu?
Ôm cậu thật chặt rồi bảo: “Tất cả chỉ là quá khứ, hiện tại anh chỉ có mình em”? hay là sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng “DongHae à. Trái tim con người vốn dĩ rất chật chội. Giờ người anh yêu đã trở về rồi, những người tháng qua anh chỉ xem em như người thay thế thôi. Cám ơn và cũng xin lỗi em” ?

Những câu hỏi cứ xoáy vào đầu như muốn ném cậu vào nỗi cô đơn bất tận. DongHae cắn chặt môi, ngăn nỗi tê tái đang tuôn trào. Dù cho có là như thế nhưng hiện tại cậu vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với sự phũ phàng của anh. DongHae sờ lên ngực trái của mình.. đau rát..

Sẽ không. Anh yêu cậu. Người kia đã là quá khứ, còn cậu là hiện tại cũng là tương lai của anh.. 8 tháng qua là thật.. anh yêu cậu cũng là thật. Anh thuộc lòng hết những sở thích của cậu. Khi đi cùng nhau anh luôn nắm tay cậu thật chặt, anh nói nếu không như vậy sẽ có những cơn gió ganh tỵ mà cuốn cậu đi mất. Lúc đó cậu gật đầu nhìn anh đầy tin tưởng. Cái cách anh nhìn và nụ cười đầy yêu thương, dịu dàng đến mức khiến cậu chỉ muốn khóc oà lên. Anh từng nói với cậu rằng: “Nhìn dáng cậu nhỏ nhắn đi một mình trong mưa lạnh thấy thương và tội lắm, chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng, che chở thật nhiều thôi. 

DongHae cố lấp đầy nỗi lo sợ trong lòng mình bằng những kỉ niệm ngọt ngào của hai người. Trái tim cậu cũng đã dịu bớt đi một chút…

Ryeo cầm dù đứng trước cổng. Hôm qua DongHae gọi điện nói là sẽ ở nhà EunHyuk một ngày, không phải cậu không nghe ra nỗi hoang mang được che giấu vụng về trong giọng nói của hyung mình nhưng DongHae đã lớn, hyung ấy phải biết tự đối mặt với những chuyện xảy đến với mình.
Mưa rơi trong đêm huyễn hoặc, lanh buốt giá. Một luồng sáng chạy hẳn về phía này rồi dừng lại trước mặt cậu. DongHae bước ra khỏi xe. Loạng choạng. Ryeo lo lắng đỡ lấy hyung của mình. 

_ Hyung có sao không? Chuyện gì đã xảy ra?

DongHae vô thần nhìn cậu. Đôi mắt phản phất nét buồn bã nhưng tĩnh lặng.
_ Hyung không sao. Chỉ là.. mệt mỏi.
DongHae dựa hẳn vào người Ryeo rồi ngất hẳn.
Ngủ. Cậu muốn ngủ một giấc thật sâu. Hy vọng khi cậu thức dậy. Mọi chuyện.. sẽ trở lại như lúc ban đầu.

EunHyuk tỉnh dậy cũng là chuyện của 2 ngày sau. Cái quá khứ sưng tấy mà anh đã cố chôn vùi tận nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn đã bị đào bới một cách không thương tiếc. Những kí ức xưa kia tựa như thác lũ ào ào chảy vào tâm trí anh, lởn vởn nhảy múa, bắt anh phải đối mặt với nó. Mất phương hướng. EunHyuk vội mở mắt cố kiếm tìm một bóng hình có thể xoa dịu trái tim anh, người đã bước vào cuộc sống của anh và vẽ lên những ngày nắng ấm. 
Nhưng không.. đập vào mắt anh là một thiếu niên tóc vàng.. người mà anh từng yêu cũng từng hận.

_ Hyukie, anh đã tỉnh. 

Thiếu niên mỉm cười, vuốt nhẹ mặt anh.

EunHyuk ngây người nhìn người trước mặt. Đôi mắt này, mái tóc, sóng mũi, đôi môi.. cả nụ cười trọn vẹn chân thành chưa bao giờ thay đổi. Trong phút chốc anh chợt cảm thấy mình được trở về với những ngày tháng trước kia. Đôi mắt anh như có một màn sương mù bao phủ làm hình ảnh phía trước bổng nhoè đi. 

“Có hay không chỉ là ảo ảnh”. EunHyuk đưa tay muốn chạm vào thiếu niên, môi anh bật ra một cái tên đã lâu rồi không nhắc

_ Kai… 

Kai nắm lấy tay anh áp nhẹ vào mặt mình.

_ Là em..

Hơi ấm. Là thật. EunHyuk không tự kiềm chế mà vươn tay ôm thiếu niên vào lòng, thiếu niên nhắm mắt yên vị hưởng thụ hơi ấm nơi lòng ngực anh.

DongHae lặng nhìn thân ảnh hai người qua lớp cửa kính. 
Khi tỉnh dậy, cậu chạy vội đến đây với hy vọng người anh ấy thấy đầu tiên sẽ là cậu. Cậu sẽ nói anh nghe là cậu đã lo lắng cho anh như thế nào và cũng như mọi lần, anh ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên môi cậu dỗ dành xin lỗi. Nhưng đây là cảnh tượng cậu thấy..

Thiếu niên lạ mặt có làn da trắng hơn cả tuyết, thân người thon dài mảnh khảnh yếu ớt làm người khác muốn ôm, mái tóc vàng óng ánh như tơ, đôi mắt nâu vàng y hệt cậu khép nhẹ hờ hững, mũi cao thẳng tấp, đôi môi hồng đỏ xinh xinh khẽ vênh lên. Nhìn bạch y thiếu niên xinh đẹp chói loà tựa như nàng công chúa bước ra từ thế giới truyện tranh Tây Phương, Mà nàng công chúa đó đang nằm gọn trong lòng EunHyuk, anh đang nhìn công chúa thật trìu mến, nếu cậu nhìn không lầm thì ánh mắt anh đang ngập tràn hạnh phúc. Hai người họ đứng cạnh nhau hoà hợp đến hoàn mỹ, giống như mọi thứ trên thế gian này chỉ để làm nền cho họ vậy.

“Răng rắc”. DongHae thấy tim mình vỡ tan tành
“Đây là.. sự lựa chọn của anh sao?”

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, làm cho những tầng hơi nước trên bề mặt cửa sổ càng dày lên, rồi giống như những giọt nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống.

Kai đảo mắt nhìn DongHae đang chết lặng đứng bên ngoài. Cậu ta càng nép chặt vào người EunHyuk hơn, đôi môi hồng sắc nhếch lên càng cao tao thành một nụ cười giễu cợt.

End Chap 7

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: