๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[Longfic] Ánh Dương Nhạt Màu Chap 8

Chap 8: Ánh dương nhạt màu

 

 

 

_ Hae Hae

DongHae bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ miên man, nghiêng đầu qua thì thấy một nhà bốn người đang nhìn chằm chằm vào cậu.

_ Có chuyện gì vậy, sao con không vào? Hyukie hình như tỉnh rồi đúng không? –Teukie khó hiểu nhìn DongHae rồi khẽ liếc qua lớp cửa kính. Hai người trong kia giờ đã ngồi lại vị trí của mình, cứ như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng cậu vậy.

Năm người cùng bước vào phòng. Kai đứng dậy lễ phép cúi chào. Teukie chạy đến bên giường bệnh sờ khắp mặt EunHyuk, đôi mắt ửng đỏ

_ Hyukie! Con thấy sao rồi? Còn đau chỗ nào không?

_ Umma! Con không sao. Chỉ là… -EunHyuk nắm lấy tay Teukie đang vẽ loạn trên mặt mình rồi liếc nhìn Kai.

Thiếu niên cũng mỉm cười dào dạt ân tình nhìn anh.

Teukie nhìn 2 kẻ đang coi cả thế giới này vô hình mà kinh ngạc đến mức mặt trắng bệch.

_ Hyukie, con.. chẳng lẽ? –Giọng nói Teukie run lên

_ Vâng. Umma –EunHyuk nhìn thẳng vào mắt Teukie, nụ cười chẳng hề che giấu _4 năm. Con trốn đủ rồi. Vả lại mọi chuyện đã sáng tỏ, Kaie không có lỗi gì hết. Vậy con còn có lí do gì mà trốn tránh nữa?

“Kaie” DongHae nhẩm đi nhẩm lại từ đó hang trăm lần trong đầu mình, cậu dựa hẳn vào tường bây giờ cho dù muốn chạy ra ngoài thì chân cậu cũng không còn sức.

_Ya!! Hyukie, sao em không giới thiệu Haeie cho Kai làm quen? Dù sao cậu ấy cũng là bạn thân từ nhỏ của em lại có ơn với gia đình ta, em đã có người yêu lại đi giấu cậu ấy thì thật không có nghĩa khí nha. –YeSung hết chịu nỗi cảnh tượng buồn cười trước mặt, anh kéo tay DongHae ra trước mặt EunHyuk và Kai. Dù cho thiếu niên kia là ân nhân gì với gia đình anh đi chăng nữa thì chuyện nào ra chuyện đó, DongHae hiện giờ là “bạn gái” của Hyukie, là “em dâu” của anh, anh cũng rất thích đứa em dâu ngây thơ, dễ thương, thuần khiết như nước này, anh không muốn bất cứ thứ gì hay bất cứ người nào cản trở, xen vào tình cảm hai đứa em của anh. Vả lại trên người thiếu niên toát ra một loại khí chất, anh không biết diễn tả nó như thế nào nhưng anh có cảm giác là không-thể-tin-tưởng-được.

EunHyuk có chút bối rối nhìn DongHae

DongHae cũng im lặng nhìn anh không nói gì. Cuối cùng EunHyuk cũng chào thua cái không khí căng thẳng ngày càng nặng này mà lên tiếng trước

_ Kai, anh giới thiệu với em, đây là DongHae người.. yêu anh –EunHyuk kéo DongHae xuống ngồi bên cạnh mình rồi chỉ vào thiếu niên –DongHae, còn đây là Kai.. là.. là..

_ Là bạn-chơi-từ-nhỏ của Hyukie –YeSung bực bội chen vào

_ Ưm là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của anh –EunHyuk mím môi nhìn thiếu niên

Kai chậm rãi ngồi xuống bên còn lại của EunHyuk, sâu sắc đánh giá DongHae rồi nở nụ cười như có như không.

_ Vâng, Hyukie! Bạn của anh thật xinh.. mà xinh nhất vẫn là đôi mắt..

DongHae thấy tim mình như bị ai nhéo một cái, đau đến muốn khóc. Cậu ngẩn đầu nhìn thiếu niên, nụ cười của cậu ta là nụ cười của kẻ đứng trên kẻ khác, một loại tự tin mà cậu không có được.

_ Hyukie! Nếu khoẻ rồi thì ngày mai có thể xuất viện. Haeie và Kai, hai đứa đã mệt nên về nhà nghĩ đi. Để Sungie ở lại trông Hyukie là được rồi. –KangIn nhìn tình cảnh trước mặt mà lên tiếng. Chuyện của 3 đứa thì trước sau gì 3 đứa cũng phải tự giải quyết với nhau. Nhưng không phải là bây giờ.

YeSung nghe mà như bị sét đánh giữa trời quang. Ngủ ở bệnh viện aaa.. ta không thích cái mùi chết chóc ở đây.. hichu!!

_ Không được!!! Sao lại là con chứ? Thật là bất công. Wonie không được sao? –YeSung nhảy dựng lên phản đối

_Sungie! Con là đứa lớn nhất. Con ở lại đây trông em thì có gì không đúng –Teukie giải thích rồi chuyển giọng sang hăm doạ _Nếu con không chịu thì umma đem con Dakoming đi nấu lẩu liền luôn đó.

_ Khônggggg Umma không được làm như vậy. Dakoming vừa có umma, không ai được chia cắt gia đình 3 người của tụi con. –YeSung rơm rớm nước mắt khóc xạo.

_ Nếu vậy thì ngoan ngoãn ở đây đi. Ừ, bữa nào dắt umma Dakoming gì đó về nhà cho umma gặp đi, coi đứa xấu số nào bị con chấm trúng. Vậy nha, umma với appa về đây. –Teukie choàng tay KangIn bước ra ngoài.

SiWon cũng tính đi nhưng dường như suy nghĩ ra cái gì cậu quay lại chay đến trước mặt YeSung đang khoa trương ôm đầu đau khổ.

_ Sungie hyung, nếu hyung sợ buồn thì em cho hyung mượn quyển kinh thánh của em đọc nha. –SiWon vẻ mặt tốt bụng

_ Thôi dẹp đi! Đọc xong cuốn kinh bảo bối của em chắc hyung cạo đầu đi tu luôn quá. –YeSung xua tay khinh thường

_ Hyung nói không đúng… cha xứ không cần cạo đầu.. mà… aaa –Chưa kịp nói hết câu, SiWon bị YeSung đá thẳng ra ngoài cửa. SiWon yểu xìu bĩu môi chạy theo Teukie và KangIn.

_ DongHae! Em về sao? Để hyung đưa em về nhé! –YeSung đau lòng nhìn DongHae

Nhưng cậu lại lắc đấu từ chối

_ Không cần đâu, em tự về được rồi.

_ Không được, để hyung đưa em về. Em đi một mình như thế rất nguy hiểm. Có chuyện gì thì Hyukie phải làm thế nào, đúng không Hyukie? –YeSung đưa mắt nhìn thằng em lơ đễnh nãy giờ chưa nói câu nào mà cứng rắn đề nghị.

EunHyuk cũng gật đầu tán thánh

_ Đúng rồi Haeie. Để Sungie hyung đưa em về, em đi một mình như thế anh rất lo lắng.

DongHae chợt thấy lòng có chút ấm áp, Hyukie vẫn vì cậu mà lo lắng, anh ấy không bỏ mặc cậu.

_ Vâng! Vậy phiền Sungie hyung –DongHae ngoan ngoãn đồng ý.

YeSung thở dài, liếc nhìn một lượt rồi xoay người bước ra khỏi phòng, DongHae cũng đi theo phía sau. Đi được vài bước thì DongHae mới chợt nhớ là đã quên nói với EunHyuk ngày mai cậu sẽ đến đây đón anh xuất viện. Nên cậu nói với YeSung ra ngoài xe đợi cậu một chút, cậu sẽ ra liền rồi xoay người nhấm cửa phòng anh mà chạy đến. Lời nói chưa kịp vụt ra khỏi miệng thì mắt cậu như tối sầm lại. Ở trong phòng, EunHyuk và Kai ôm nhau hôn đắm đuối như quên mất mình đang ở chỗ nào.

_Hai người.. đang làm gì vậy?

DongHae cảm thấy chân mình cứng đờ, gương mặt cậu thoáng chốc trắng bệch.

EunHyuk vội buông ra chột dạ nhìn cậu.

_Haeie! Không như em nghĩ đâu..

_ Đúng vậy, đây chỉ là nụ hôn tạm biệt thôi.. –Kai trưng bộ mặt vô tội miễn cưỡng giải thích với cậu.

_ Haeie.. em còn chuyện muốn nói với anh sao? –EunHyuk vội lái sang chuyện khác

_Ưm.. em chỉ muốn nói cho anh biết là ngày mai em sẽ đến đón anh.. xuất viện… -Chưa kịp nói hết câu thì Kai đã chen ngang vào

_ Không cần đâu. Mai để tôi đón Hyukie là được rồi. DongHae cũng mệt rồi nên ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôi với Hyukie ở chung nhà thì nên để tôi đón sẽ tiện hơn

DongHae đưa mắt nhìn EunHyuk. Mong chờ..

_ Ừ thôi. Em ở nhà nghỉ cũng tốt, mai không cần đến đón anh, để Kaie được rồi. –EunHyuk không nhìn cậu mà trả lời.

Ngơ ngác xen lẫn hụt hẫng. Trong phút chốc DongHae cũng không biết nói gì.
Gởi hết đau lòng vào trong ánh mắt, cậu nhìn anh một cái thật sâu rồi xoay người bước đi.
Trời vắng gió. Nước mắt chẳng được hong khô.. cứ chảy dài trên đôi gò má… ửng hồng.

Sau ngày hôm đó, mọi chuyện đã quay trở về quỹ đạo của nó. Anh vẫn đưa rước cậu đi học như bình thương, vẫn chiểu chuộng, chăm sóc, lo lắng cho cậu như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu đã không còn đến phòng học của anh như trước, vì Kai đã được đặt cách vào học chung với anh, họ thường thảo luận đến những vấn đề mà cậu không hiễu, cuối cùng cậu vẫn là kẻ bị bỏ rơi ở bên kia thế giới.

Nhàm chán. Cậu cảm thấy vậy.

Rồi những bữa ăn trưa, buổi đi chơi của hai người.. đều bị thiếu niên chen giữa. Cậu bất mãn khó chịu nói với anh thì anh luôn phì cười trêu cậu cứ thích suy nghĩ nhiều, nhưng cậu nhìn ra trong nụ cười của anh có nét miễn cưỡng. DongHae không buồn nói tới nữa. Dù sao hiện giờ anh là bạn trai của cậu, anh chưa bao giờ phủ nhận điều đó, kể cả trước mặt thiếu niên kia. EunHyuk vẫn như cũ chở cậu đến những cửa hàng thú bông quen thuộc, mua cho cậu những con cá bông mới nhất, dù bên cạnh có thêm một người nữa nhưng kể từ cái khi xảy ra “nụ hôn tạm biệt” mờ ám mà cậu ghét cay ghét đắng thì cho đến nay anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với Kai. Điều đó khiến cậu rất vui và
cảm thấy thật yên lòng.

Ngày nắng đẹp, chan hoà khắp ngôi nhà gỗ thơm ngác mùi hoa Lavender.

DongHae ôm con cá Nemo bằng bông, cầm trên tay ly socola nóng vừa từ từ nhấm nháp vừa ngắm nhìn Ryeo đang cặm cụi dưới bếp làm bánh. Hixhà.. ông trời thật biết trêu chọc người khác nha. Cái anh chàng mà dù cho có cạy miệng Ryeo cũng không chịu nói thì ra là Sungie hyung, anh trai của Hyukire. Cậu chỉ thật sự biết khi hyung ấy đưa cậu về nhà, khỏi nói cũng biết không khí lúc đó bỡ ngỡ như thế nào. Mặt Ryeo lúc hồng lúc trắng thật nhiều màu sắc. Không biết Sungie hyung kia có bản lĩnh gì có thể “cưa” đổ đứa em trai cụ non khó tính như Wookie nhỉ?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Ryeo đã đứng trước mặt cậu, dặn dò rồi khệ nệ ôm túi đồ ăn to oành đi ra ngoài cửa.

_ Haeie hyung! Em để đồ ăn trong bếp, hyung có đói bụng thì lấy ra ăn nhé. Em có chút việc phải đi, sẽ về trễ đó.

_Hẹn hò thì có –DongHae hí hửng chạy theo ra cổng thì thấy YeSung đã chờ sẵn ở đó.
_ Đi chơi vui vẻ nhé –DongHae miệng đầy bánh nói với theo chiếc xe đang khuất dần.

Khi cậu đang xoay người bước vào thì một chiếc xe AuDi màu sáng bóng đỗ kịt trước mặt cậu. Một người đàn ông mặc vest đeo kính đen từ trong xe bước ra cúi gập người chào cậu
_ Cậu có phải là DongHae thiếu gia không ạ? –Người đàn ông lễ phép hỏi

DongHae bối rối chào lại, vẻ mặt ngơ ngác.
_ Vâng. Là tôi…

_ Dạ. Vậy xin mời cậu theo tôi. Hôm nau Chủ tịch mở tiệc, EunHyuk thiếu gia bảo tôi đến đón cậu ạ. –Giọng người đàn ông vẫn vang lên đều đều như được tập từ trước.

DongHae có chút nghi ngờ nhưng khi nghe đến tên EunHyuk thì cậu cũng ngoan ngoãn bước lên xe.

Chiếc xe vọt nhanh trên đường. Cửa kính xe màu đen nên từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy bất cứ thứ gì. DongHae nhìn ra cửa, qua hết những con đường quen thuộc thì lại đến những con đường xa lạ. Nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn, cậu tính nhón người lên hỏi thì cơn buồn ngủ từ đâu ập đến, mắt cậu không chịu nỗi mà híp nhanh lại.

Đến một ngôi nhà nằm hút sâu bên ngoài ngoại ô thành phố. Một đám người cũng mặc đồ đen đồng dạng đã chờ sẵn ở đó. Hai kẻ trong số đó lôi DongHae ra khỏi xe, đem cậu vào trong trói tay chân rồi vứt hẳn vào góc tường.
_ Chậc! Nhìn cũng xinh mà để chết như vậy thật uổng –Một tên tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối.
_ Câm miệng đi, đó không phải là thứ mày có thể đụng vào. Một tên khác có vẻ thông minh hơn lên tiếng ngăn chặn cái ý nghĩ xấu xa của đồng bọn. Hắn móc trong túi ra một chiếc điện thoại, bấm liền một dãy số rồi áp vào tai chờ đợi..

<Bắt được nó chưa?> – Một giọng nữ vang lên lảnh lót

<Xong rồi. Thưa tiểu thư!> Tên áo đen cung kính trả lời

<Ừ! Tốt. Vậy còn Kai đâu?>

<Dạ. Cậu ấy đang ở bên trong.>

<Ừm, bảo cậu ta cứ theo kế hoạch mà làm, không được xảy ra sơ suất gì.> Một giọng cười vang lên rồi ngắt máy.

Mùi ẩm mốc xộc vào mũi DongHae. Cậu nhíu mày tỉnh dậy, nhắm mắt rồi mở ra mấy lần cậu mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Rất nhiều người, bọn họ đều mặc đồ đen kính đen giống nhau, không thể nhìn ra được người nào. DongHae thoáng chốc biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào.
Bị bắt cóc sao??

_ Các người muốn gì? –DongHae nín thở nhìn đám người đang ngồi vây quanh cậu.
_ Không muốn gì, mày không cần thắc mắc, chút nữa mày sẽ được biết –Một tên dáng người thô kệch khinh thường nhìn cậu.

_ Tôi không có tiền, không có gì hết, các người bắt tôi cũng vô ích thôi, mau thả tôi ra.. –DongHae bắt đầu vùng vẫy, tay cậu bị trói thật chặt, chỉ khẽ nhích một chút mà như muốn gãy ra.

_ Câm miệng đi thằng nhãi ranh. La hét làm gì –Một tên khác đứng dậy dung bàn tay thô thiển xấu xí tát mạnh vào mặt DongHae

_ A.. –DongHae cắn răng hứng chịu, má cậu đỏ ửng rồi sưng hẳn lên. Tiếp theo một kẻ lấy khăn chụp vào mũi cậu, đầu cậu choáng váng rồi rất nhanh mí mắt bị rũ xuống, bóng tối bao trùm.

Lạnh. Lần thứ hai tỉnh dậy DongHae thấy mình đang bị treo lơ lửng trên một cành cây to. Dưới chân cậu là sóng biển cuồn cuộn. DongHae hoảng sợ nhìn quanh, không phải chỉ một mình cậu bị treo mà còn có thêm một người nữa. DongHae liếc mắt nhìn thiếu niên cũng bị treo bên cạnh mình. Kai. Thiếu niên đảo mắt nhìn cậu, nhưng vẻ mặt cậu ta chẳng có lấy một tý sợ hãi nhưng một kẻ sắp đối mặt với cái chết.

Tiếng xe quen thuộc. Một đám người chạy thẳng về hướng này. Đám người áo đen cũng dàn thành 1 hàng chắn trước cậu và Kai. Mắt DongHae thoáng chốc mừng rỡ khi thấy EunHyuk vẻ mặt lo lắng đi về hướng cậu. Còn có Sungie hyung và Wookie nữa.

Ryeo thấy hyung mình bị treo giữa không trung, cậu không thở nỗi định lao đến thì bị YeSung kéo ghì lại

_Tụi bây muốn gì? –EunHyuk dừng lại trước mặt bọn bắt cóc lạnh lùng hỏi
_ Muốn gì? haha.. –Tên cầm đầu nhìn EunHyuk cười khẩy _ Có lẽ mày không biết tao nhưng bố mày biết đấy. Nhờ ơn gia đình mày mà công ty nhà tao bị phá sản. Bố tao vì không chịu nỗi nhục mà nhảy lầu tự sát. Mày nghĩ tao muốn sao? – Hắn hất hàm khiêu khích

_ Mày muốn bao nhiêu tiền? –Mặc dù thoả hiệp nhưng ngữ điệu EunHyuk vẫn lạnh tanh

_ Tiền? Tao không cần.

_ Vậy mày muốn gì? –EunHyuk nhíu mày nhìn hắn

Ryeo chịu hết nỗi vùng ra khỏi tay YeSung chạy đến
_ Mau thả anh tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.

Cả đám như lên cơn điên mà cười lớn.

_ Cảnh sát? Tụi bây dám báo cảnh sát tao cho hai đứa này làm mồi cho cá mập. –Nói đoạn một tên đưa dao khứa nhẹ vào sợi dây đang treo DongHae

_KHÔNG ĐƯỢC.. –Ryeo như muốn ngã khuỵu xuống đất, nước mắt trào ra. YeSung ôm chặt lấy cậu, lòng anh bây giờ cũng nóng như lửa đốt.

_ Rốt cuộc tụi bây muốn gì? Nói nhanh đi. –YeSung nghiến răng nhìn bọn bắt cóc

Tên cầm đầu từ từ đi đến chỗ DongHae và Kai vào nói
_ Chọn đi. Mày chỉ được chọn 1 đứa.

Dứt lời, bầu không khí như bị đông đặc lại. Hắn hừ 1 tiếng

_ Tao không thể làm gì bố mày thì ít nhất tao cũng phải làm gì đó cho con ông ta chứ. Không phải đây là hai đứa mày yêu nhất sao? Tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị bị mất người thân là như thế nào. Sẽ rất thú vị đó.. haha.. Chọn đi. Tao không có kiên nhẫn.

DongHae im lặng nhìn diễn biến. Cậu vẫn luôn nhìn anh nhưng từ đầu đến giờ anh chưa bao giờ liếc mắt nhìn cậu. Ánh mắt anh chỉ dán chặt vào người thiếu niên bên cạnh cậu thôi. Bất chợt thiếu niên kia lên tiếng:

_ Hyukie, không cần chọn em. Anh chọn DongHae đi. Dù sao lần này em trở về được nhìn anh một lần là đủ rồi. Anh hãy quên em như anh đã từng làm trong 4 năm qua đó. Hyukie, em vẫn mãi yêu anh. Những gì em làm cho anh là do em tự nguyện và em chưa bao giờ hối hận vì điều đó cả. Em.. chúc anh hạnh phúc.. –Kìm theo đó là tiếng khóc nức nở

_CHỌN ĐI -Tên bắt cóc bắt đầu mất kiên nhẫn

YeSung lo lắng nhìn EunHyuk. Ryeo đã đứng không vững mà ngã vào lòng anh. Mọi người đều nín thở chờ đợi quyết định của EunHyuk.
_ Nếu mày không chọn thì tao cắt cả hai –Một tên cầm dao tiến lên

_Khoan đã -EunHyuk hét lên _ Tao chọn.. Kai

_ Hahaha.. tốt, cắt dây đứa kia

Tên cầm đầu “tốt bụng giữ lời hứa” cởi trói cho Kai, thẩy về phía EunHyuk. Thiếu niên ôm chặt lấy anh

Còn lại gì cho buổi chiều hôm nay?

DongHae thấy mình lơ lững rồi như rơi xuống

Bình thản..
Hình ảnh cuối cùng cậu thấy được là Ryeo gào thét tên cậu rồi ngất xỉu, và cảnh thiếu niên đang được ôm chặt trong lòng anh

Có một câu chuyện mà lúc nhỏ cậu thường được nghe kể.

Hoàng tử sẽ nắm tay công chúa mình yêu sống hạnh phúc suốt đời… Còn nàng tiên cá thì trở thành bọt biển… tan biến vào trong đại dương mênh mông xanh thẳm.

Lưng DongHae đập mạnh vào mặt nước, bắn lên tung toé. Nỗi đau trong tim lan nhanh ra khắp cơ thể.

Chết.. là như thế này sao?

DongHae nhắm mắt lại.. để cho con nước lạnh lẽo xanh ôm trọn rồi từ từ nhấn chìm cậu vào nơi đáy biển sâu thẵm..

 

 

End chap 8

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: