๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the month “Tháng Chín, 2012”

[Longfic] Ánh Dương Nhạt Màu Chap 8

Chap 8: Ánh dương nhạt màu

 

 

 

_ Hae Hae

DongHae bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ miên man, nghiêng đầu qua thì thấy một nhà bốn người đang nhìn chằm chằm vào cậu.

_ Có chuyện gì vậy, sao con không vào? Hyukie hình như tỉnh rồi đúng không? –Teukie khó hiểu nhìn DongHae rồi khẽ liếc qua lớp cửa kính. Hai người trong kia giờ đã ngồi lại vị trí của mình, cứ như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng cậu vậy.

Năm người cùng bước vào phòng. Kai đứng dậy lễ phép cúi chào. Teukie chạy đến bên giường bệnh sờ khắp mặt EunHyuk, đôi mắt ửng đỏ

_ Hyukie! Con thấy sao rồi? Còn đau chỗ nào không?

_ Umma! Con không sao. Chỉ là… -EunHyuk nắm lấy tay Teukie đang vẽ loạn trên mặt mình rồi liếc nhìn Kai.

Thiếu niên cũng mỉm cười dào dạt ân tình nhìn anh.

Teukie nhìn 2 kẻ đang coi cả thế giới này vô hình mà kinh ngạc đến mức mặt trắng bệch.

_ Hyukie, con.. chẳng lẽ? –Giọng nói Teukie run lên

_ Vâng. Umma –EunHyuk nhìn thẳng vào mắt Teukie, nụ cười chẳng hề che giấu _4 năm. Con trốn đủ rồi. Vả lại mọi chuyện đã sáng tỏ, Kaie không có lỗi gì hết. Vậy con còn có lí do gì mà trốn tránh nữa?

“Kaie” DongHae nhẩm đi nhẩm lại từ đó hang trăm lần trong đầu mình, cậu dựa hẳn vào tường bây giờ cho dù muốn chạy ra ngoài thì chân cậu cũng không còn sức.

_Ya!! Hyukie, sao em không giới thiệu Haeie cho Kai làm quen? Dù sao cậu ấy cũng là bạn thân từ nhỏ của em lại có ơn với gia đình ta, em đã có người yêu lại đi giấu cậu ấy thì thật không có nghĩa khí nha. –YeSung hết chịu nỗi cảnh tượng buồn cười trước mặt, anh kéo tay DongHae ra trước mặt EunHyuk và Kai. Dù cho thiếu niên kia là ân nhân gì với gia đình anh đi chăng nữa thì chuyện nào ra chuyện đó, DongHae hiện giờ là “bạn gái” của Hyukie, là “em dâu” của anh, anh cũng rất thích đứa em dâu ngây thơ, dễ thương, thuần khiết như nước này, anh không muốn bất cứ thứ gì hay bất cứ người nào cản trở, xen vào tình cảm hai đứa em của anh. Vả lại trên người thiếu niên toát ra một loại khí chất, anh không biết diễn tả nó như thế nào nhưng anh có cảm giác là không-thể-tin-tưởng-được.

EunHyuk có chút bối rối nhìn DongHae

DongHae cũng im lặng nhìn anh không nói gì. Cuối cùng EunHyuk cũng chào thua cái không khí căng thẳng ngày càng nặng này mà lên tiếng trước

_ Kai, anh giới thiệu với em, đây là DongHae người.. yêu anh –EunHyuk kéo DongHae xuống ngồi bên cạnh mình rồi chỉ vào thiếu niên –DongHae, còn đây là Kai.. là.. là..

_ Là bạn-chơi-từ-nhỏ của Hyukie –YeSung bực bội chen vào

_ Ưm là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của anh –EunHyuk mím môi nhìn thiếu niên

Kai chậm rãi ngồi xuống bên còn lại của EunHyuk, sâu sắc đánh giá DongHae rồi nở nụ cười như có như không.

_ Vâng, Hyukie! Bạn của anh thật xinh.. mà xinh nhất vẫn là đôi mắt..

DongHae thấy tim mình như bị ai nhéo một cái, đau đến muốn khóc. Cậu ngẩn đầu nhìn thiếu niên, nụ cười của cậu ta là nụ cười của kẻ đứng trên kẻ khác, một loại tự tin mà cậu không có được.

_ Hyukie! Nếu khoẻ rồi thì ngày mai có thể xuất viện. Haeie và Kai, hai đứa đã mệt nên về nhà nghĩ đi. Để Sungie ở lại trông Hyukie là được rồi. –KangIn nhìn tình cảnh trước mặt mà lên tiếng. Chuyện của 3 đứa thì trước sau gì 3 đứa cũng phải tự giải quyết với nhau. Nhưng không phải là bây giờ.

YeSung nghe mà như bị sét đánh giữa trời quang. Ngủ ở bệnh viện aaa.. ta không thích cái mùi chết chóc ở đây.. hichu!!

_ Không được!!! Sao lại là con chứ? Thật là bất công. Wonie không được sao? –YeSung nhảy dựng lên phản đối

_Sungie! Con là đứa lớn nhất. Con ở lại đây trông em thì có gì không đúng –Teukie giải thích rồi chuyển giọng sang hăm doạ _Nếu con không chịu thì umma đem con Dakoming đi nấu lẩu liền luôn đó.

_ Khônggggg Umma không được làm như vậy. Dakoming vừa có umma, không ai được chia cắt gia đình 3 người của tụi con. –YeSung rơm rớm nước mắt khóc xạo.

_ Nếu vậy thì ngoan ngoãn ở đây đi. Ừ, bữa nào dắt umma Dakoming gì đó về nhà cho umma gặp đi, coi đứa xấu số nào bị con chấm trúng. Vậy nha, umma với appa về đây. –Teukie choàng tay KangIn bước ra ngoài.

SiWon cũng tính đi nhưng dường như suy nghĩ ra cái gì cậu quay lại chay đến trước mặt YeSung đang khoa trương ôm đầu đau khổ.

_ Sungie hyung, nếu hyung sợ buồn thì em cho hyung mượn quyển kinh thánh của em đọc nha. –SiWon vẻ mặt tốt bụng

_ Thôi dẹp đi! Đọc xong cuốn kinh bảo bối của em chắc hyung cạo đầu đi tu luôn quá. –YeSung xua tay khinh thường

_ Hyung nói không đúng… cha xứ không cần cạo đầu.. mà… aaa –Chưa kịp nói hết câu, SiWon bị YeSung đá thẳng ra ngoài cửa. SiWon yểu xìu bĩu môi chạy theo Teukie và KangIn.

_ DongHae! Em về sao? Để hyung đưa em về nhé! –YeSung đau lòng nhìn DongHae

Nhưng cậu lại lắc đấu từ chối

_ Không cần đâu, em tự về được rồi.

_ Không được, để hyung đưa em về. Em đi một mình như thế rất nguy hiểm. Có chuyện gì thì Hyukie phải làm thế nào, đúng không Hyukie? –YeSung đưa mắt nhìn thằng em lơ đễnh nãy giờ chưa nói câu nào mà cứng rắn đề nghị.

EunHyuk cũng gật đầu tán thánh

_ Đúng rồi Haeie. Để Sungie hyung đưa em về, em đi một mình như thế anh rất lo lắng.

DongHae chợt thấy lòng có chút ấm áp, Hyukie vẫn vì cậu mà lo lắng, anh ấy không bỏ mặc cậu.

_ Vâng! Vậy phiền Sungie hyung –DongHae ngoan ngoãn đồng ý.

YeSung thở dài, liếc nhìn một lượt rồi xoay người bước ra khỏi phòng, DongHae cũng đi theo phía sau. Đi được vài bước thì DongHae mới chợt nhớ là đã quên nói với EunHyuk ngày mai cậu sẽ đến đây đón anh xuất viện. Nên cậu nói với YeSung ra ngoài xe đợi cậu một chút, cậu sẽ ra liền rồi xoay người nhấm cửa phòng anh mà chạy đến. Lời nói chưa kịp vụt ra khỏi miệng thì mắt cậu như tối sầm lại. Ở trong phòng, EunHyuk và Kai ôm nhau hôn đắm đuối như quên mất mình đang ở chỗ nào.

_Hai người.. đang làm gì vậy?

DongHae cảm thấy chân mình cứng đờ, gương mặt cậu thoáng chốc trắng bệch.

EunHyuk vội buông ra chột dạ nhìn cậu.

_Haeie! Không như em nghĩ đâu..

_ Đúng vậy, đây chỉ là nụ hôn tạm biệt thôi.. –Kai trưng bộ mặt vô tội miễn cưỡng giải thích với cậu.

_ Haeie.. em còn chuyện muốn nói với anh sao? –EunHyuk vội lái sang chuyện khác

_Ưm.. em chỉ muốn nói cho anh biết là ngày mai em sẽ đến đón anh.. xuất viện… -Chưa kịp nói hết câu thì Kai đã chen ngang vào

_ Không cần đâu. Mai để tôi đón Hyukie là được rồi. DongHae cũng mệt rồi nên ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôi với Hyukie ở chung nhà thì nên để tôi đón sẽ tiện hơn

DongHae đưa mắt nhìn EunHyuk. Mong chờ..

_ Ừ thôi. Em ở nhà nghỉ cũng tốt, mai không cần đến đón anh, để Kaie được rồi. –EunHyuk không nhìn cậu mà trả lời.

Ngơ ngác xen lẫn hụt hẫng. Trong phút chốc DongHae cũng không biết nói gì.
Gởi hết đau lòng vào trong ánh mắt, cậu nhìn anh một cái thật sâu rồi xoay người bước đi.
Trời vắng gió. Nước mắt chẳng được hong khô.. cứ chảy dài trên đôi gò má… ửng hồng.

Sau ngày hôm đó, mọi chuyện đã quay trở về quỹ đạo của nó. Anh vẫn đưa rước cậu đi học như bình thương, vẫn chiểu chuộng, chăm sóc, lo lắng cho cậu như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu đã không còn đến phòng học của anh như trước, vì Kai đã được đặt cách vào học chung với anh, họ thường thảo luận đến những vấn đề mà cậu không hiễu, cuối cùng cậu vẫn là kẻ bị bỏ rơi ở bên kia thế giới.

Nhàm chán. Cậu cảm thấy vậy.

Rồi những bữa ăn trưa, buổi đi chơi của hai người.. đều bị thiếu niên chen giữa. Cậu bất mãn khó chịu nói với anh thì anh luôn phì cười trêu cậu cứ thích suy nghĩ nhiều, nhưng cậu nhìn ra trong nụ cười của anh có nét miễn cưỡng. DongHae không buồn nói tới nữa. Dù sao hiện giờ anh là bạn trai của cậu, anh chưa bao giờ phủ nhận điều đó, kể cả trước mặt thiếu niên kia. EunHyuk vẫn như cũ chở cậu đến những cửa hàng thú bông quen thuộc, mua cho cậu những con cá bông mới nhất, dù bên cạnh có thêm một người nữa nhưng kể từ cái khi xảy ra “nụ hôn tạm biệt” mờ ám mà cậu ghét cay ghét đắng thì cho đến nay anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với Kai. Điều đó khiến cậu rất vui và
cảm thấy thật yên lòng.

Ngày nắng đẹp, chan hoà khắp ngôi nhà gỗ thơm ngác mùi hoa Lavender.

DongHae ôm con cá Nemo bằng bông, cầm trên tay ly socola nóng vừa từ từ nhấm nháp vừa ngắm nhìn Ryeo đang cặm cụi dưới bếp làm bánh. Hixhà.. ông trời thật biết trêu chọc người khác nha. Cái anh chàng mà dù cho có cạy miệng Ryeo cũng không chịu nói thì ra là Sungie hyung, anh trai của Hyukire. Cậu chỉ thật sự biết khi hyung ấy đưa cậu về nhà, khỏi nói cũng biết không khí lúc đó bỡ ngỡ như thế nào. Mặt Ryeo lúc hồng lúc trắng thật nhiều màu sắc. Không biết Sungie hyung kia có bản lĩnh gì có thể “cưa” đổ đứa em trai cụ non khó tính như Wookie nhỉ?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Ryeo đã đứng trước mặt cậu, dặn dò rồi khệ nệ ôm túi đồ ăn to oành đi ra ngoài cửa.

_ Haeie hyung! Em để đồ ăn trong bếp, hyung có đói bụng thì lấy ra ăn nhé. Em có chút việc phải đi, sẽ về trễ đó.

_Hẹn hò thì có –DongHae hí hửng chạy theo ra cổng thì thấy YeSung đã chờ sẵn ở đó.
_ Đi chơi vui vẻ nhé –DongHae miệng đầy bánh nói với theo chiếc xe đang khuất dần.

Khi cậu đang xoay người bước vào thì một chiếc xe AuDi màu sáng bóng đỗ kịt trước mặt cậu. Một người đàn ông mặc vest đeo kính đen từ trong xe bước ra cúi gập người chào cậu
_ Cậu có phải là DongHae thiếu gia không ạ? –Người đàn ông lễ phép hỏi

DongHae bối rối chào lại, vẻ mặt ngơ ngác.
_ Vâng. Là tôi…

_ Dạ. Vậy xin mời cậu theo tôi. Hôm nau Chủ tịch mở tiệc, EunHyuk thiếu gia bảo tôi đến đón cậu ạ. –Giọng người đàn ông vẫn vang lên đều đều như được tập từ trước.

DongHae có chút nghi ngờ nhưng khi nghe đến tên EunHyuk thì cậu cũng ngoan ngoãn bước lên xe.

Chiếc xe vọt nhanh trên đường. Cửa kính xe màu đen nên từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy bất cứ thứ gì. DongHae nhìn ra cửa, qua hết những con đường quen thuộc thì lại đến những con đường xa lạ. Nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn, cậu tính nhón người lên hỏi thì cơn buồn ngủ từ đâu ập đến, mắt cậu không chịu nỗi mà híp nhanh lại.

Đến một ngôi nhà nằm hút sâu bên ngoài ngoại ô thành phố. Một đám người cũng mặc đồ đen đồng dạng đã chờ sẵn ở đó. Hai kẻ trong số đó lôi DongHae ra khỏi xe, đem cậu vào trong trói tay chân rồi vứt hẳn vào góc tường.
_ Chậc! Nhìn cũng xinh mà để chết như vậy thật uổng –Một tên tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối.
_ Câm miệng đi, đó không phải là thứ mày có thể đụng vào. Một tên khác có vẻ thông minh hơn lên tiếng ngăn chặn cái ý nghĩ xấu xa của đồng bọn. Hắn móc trong túi ra một chiếc điện thoại, bấm liền một dãy số rồi áp vào tai chờ đợi..

<Bắt được nó chưa?> – Một giọng nữ vang lên lảnh lót

<Xong rồi. Thưa tiểu thư!> Tên áo đen cung kính trả lời

<Ừ! Tốt. Vậy còn Kai đâu?>

<Dạ. Cậu ấy đang ở bên trong.>

<Ừm, bảo cậu ta cứ theo kế hoạch mà làm, không được xảy ra sơ suất gì.> Một giọng cười vang lên rồi ngắt máy.

Mùi ẩm mốc xộc vào mũi DongHae. Cậu nhíu mày tỉnh dậy, nhắm mắt rồi mở ra mấy lần cậu mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Rất nhiều người, bọn họ đều mặc đồ đen kính đen giống nhau, không thể nhìn ra được người nào. DongHae thoáng chốc biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào.
Bị bắt cóc sao??

_ Các người muốn gì? –DongHae nín thở nhìn đám người đang ngồi vây quanh cậu.
_ Không muốn gì, mày không cần thắc mắc, chút nữa mày sẽ được biết –Một tên dáng người thô kệch khinh thường nhìn cậu.

_ Tôi không có tiền, không có gì hết, các người bắt tôi cũng vô ích thôi, mau thả tôi ra.. –DongHae bắt đầu vùng vẫy, tay cậu bị trói thật chặt, chỉ khẽ nhích một chút mà như muốn gãy ra.

_ Câm miệng đi thằng nhãi ranh. La hét làm gì –Một tên khác đứng dậy dung bàn tay thô thiển xấu xí tát mạnh vào mặt DongHae

_ A.. –DongHae cắn răng hứng chịu, má cậu đỏ ửng rồi sưng hẳn lên. Tiếp theo một kẻ lấy khăn chụp vào mũi cậu, đầu cậu choáng váng rồi rất nhanh mí mắt bị rũ xuống, bóng tối bao trùm.

Lạnh. Lần thứ hai tỉnh dậy DongHae thấy mình đang bị treo lơ lửng trên một cành cây to. Dưới chân cậu là sóng biển cuồn cuộn. DongHae hoảng sợ nhìn quanh, không phải chỉ một mình cậu bị treo mà còn có thêm một người nữa. DongHae liếc mắt nhìn thiếu niên cũng bị treo bên cạnh mình. Kai. Thiếu niên đảo mắt nhìn cậu, nhưng vẻ mặt cậu ta chẳng có lấy một tý sợ hãi nhưng một kẻ sắp đối mặt với cái chết.

Tiếng xe quen thuộc. Một đám người chạy thẳng về hướng này. Đám người áo đen cũng dàn thành 1 hàng chắn trước cậu và Kai. Mắt DongHae thoáng chốc mừng rỡ khi thấy EunHyuk vẻ mặt lo lắng đi về hướng cậu. Còn có Sungie hyung và Wookie nữa.

Ryeo thấy hyung mình bị treo giữa không trung, cậu không thở nỗi định lao đến thì bị YeSung kéo ghì lại

_Tụi bây muốn gì? –EunHyuk dừng lại trước mặt bọn bắt cóc lạnh lùng hỏi
_ Muốn gì? haha.. –Tên cầm đầu nhìn EunHyuk cười khẩy _ Có lẽ mày không biết tao nhưng bố mày biết đấy. Nhờ ơn gia đình mày mà công ty nhà tao bị phá sản. Bố tao vì không chịu nỗi nhục mà nhảy lầu tự sát. Mày nghĩ tao muốn sao? – Hắn hất hàm khiêu khích

_ Mày muốn bao nhiêu tiền? –Mặc dù thoả hiệp nhưng ngữ điệu EunHyuk vẫn lạnh tanh

_ Tiền? Tao không cần.

_ Vậy mày muốn gì? –EunHyuk nhíu mày nhìn hắn

Ryeo chịu hết nỗi vùng ra khỏi tay YeSung chạy đến
_ Mau thả anh tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.

Cả đám như lên cơn điên mà cười lớn.

_ Cảnh sát? Tụi bây dám báo cảnh sát tao cho hai đứa này làm mồi cho cá mập. –Nói đoạn một tên đưa dao khứa nhẹ vào sợi dây đang treo DongHae

_KHÔNG ĐƯỢC.. –Ryeo như muốn ngã khuỵu xuống đất, nước mắt trào ra. YeSung ôm chặt lấy cậu, lòng anh bây giờ cũng nóng như lửa đốt.

_ Rốt cuộc tụi bây muốn gì? Nói nhanh đi. –YeSung nghiến răng nhìn bọn bắt cóc

Tên cầm đầu từ từ đi đến chỗ DongHae và Kai vào nói
_ Chọn đi. Mày chỉ được chọn 1 đứa.

Dứt lời, bầu không khí như bị đông đặc lại. Hắn hừ 1 tiếng

_ Tao không thể làm gì bố mày thì ít nhất tao cũng phải làm gì đó cho con ông ta chứ. Không phải đây là hai đứa mày yêu nhất sao? Tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị bị mất người thân là như thế nào. Sẽ rất thú vị đó.. haha.. Chọn đi. Tao không có kiên nhẫn.

DongHae im lặng nhìn diễn biến. Cậu vẫn luôn nhìn anh nhưng từ đầu đến giờ anh chưa bao giờ liếc mắt nhìn cậu. Ánh mắt anh chỉ dán chặt vào người thiếu niên bên cạnh cậu thôi. Bất chợt thiếu niên kia lên tiếng:

_ Hyukie, không cần chọn em. Anh chọn DongHae đi. Dù sao lần này em trở về được nhìn anh một lần là đủ rồi. Anh hãy quên em như anh đã từng làm trong 4 năm qua đó. Hyukie, em vẫn mãi yêu anh. Những gì em làm cho anh là do em tự nguyện và em chưa bao giờ hối hận vì điều đó cả. Em.. chúc anh hạnh phúc.. –Kìm theo đó là tiếng khóc nức nở

_CHỌN ĐI -Tên bắt cóc bắt đầu mất kiên nhẫn

YeSung lo lắng nhìn EunHyuk. Ryeo đã đứng không vững mà ngã vào lòng anh. Mọi người đều nín thở chờ đợi quyết định của EunHyuk.
_ Nếu mày không chọn thì tao cắt cả hai –Một tên cầm dao tiến lên

_Khoan đã -EunHyuk hét lên _ Tao chọn.. Kai

_ Hahaha.. tốt, cắt dây đứa kia

Tên cầm đầu “tốt bụng giữ lời hứa” cởi trói cho Kai, thẩy về phía EunHyuk. Thiếu niên ôm chặt lấy anh

Còn lại gì cho buổi chiều hôm nay?

DongHae thấy mình lơ lững rồi như rơi xuống

Bình thản..
Hình ảnh cuối cùng cậu thấy được là Ryeo gào thét tên cậu rồi ngất xỉu, và cảnh thiếu niên đang được ôm chặt trong lòng anh

Có một câu chuyện mà lúc nhỏ cậu thường được nghe kể.

Hoàng tử sẽ nắm tay công chúa mình yêu sống hạnh phúc suốt đời… Còn nàng tiên cá thì trở thành bọt biển… tan biến vào trong đại dương mênh mông xanh thẳm.

Lưng DongHae đập mạnh vào mặt nước, bắn lên tung toé. Nỗi đau trong tim lan nhanh ra khắp cơ thể.

Chết.. là như thế này sao?

DongHae nhắm mắt lại.. để cho con nước lạnh lẽo xanh ôm trọn rồi từ từ nhấn chìm cậu vào nơi đáy biển sâu thẵm..

 

 

End chap 8

[Longfic] Ánh Dương Nhạt Màu Chap 7

Chap 7: Những ngày mưa nhiều 

19h- Bệnh viện:

_Hae Hae à! Con đã trông Hyukie một ngày một đêm rồi, con về nghỉ chút đi. –Teukie đau lòng nhìn cậu bé trước mặt.

Đúng vậy, cậu đã nhìn anh suốt một ngày đêm, từ lúc anh ngất trong tay một thiếu niên lạ mặt. Dù cậu có ngốc đến đâu cũng biết mình đang ở vị trí nào. Một suy nghĩ gì đó xoẹt qua làm cậu tê điếng cả người. Quá khứ..

DongHae ngắm nhìn gương mặt đang say trong giấc ngủ chẳng mấy bình yên. Trán anh cứ giãn ra rồi nhíu lại, hàng mi run run, môi mấp máy những từ vô nghĩa rồi mím chặt, lâu lâu lại có tiếng thở dài.

DongHae vuốt nhẹ những lọn tóc loà xoà ướt đẫm mồ hôi trên trán anh. Có điều gì trong giấc mơ mà có thể làm anh đau khổ đến vậy? DongHae cảm thấy xa lạ với biểu cảm này, tình yêu của anh và cậu đều được vẽ bằng những tiếng cười, niềm vui và sự nghịch của cậu, cái ôm và nụ cười ấm áp của anh. Có phải chăng cậu đã quá vô tâm hờ hững, chỉ mãi đắm chìm trong tình yêu màu hồng mà anh đã tạo ra cho cậu, mà cậu thì chưa bao giờ thật sự quan tâm đến anh, hiểu hết những gì trong quá khứ mà anh đã phải chịu đựng? Còn người kia.. người đã hy sinh cho anh và gia đình anh rất nhiều, còn là mối tình khắc cốt ghi tâm của anh và cũng có thể.. người ta yêu anh nhiều hơn.. cả cậu. Rồi trong hai người anh sẽ chọn ai? Người thật hay người thay thế? Nếu một mai anh bị mất trí nhớ một lần nữa.. ai sẽ là người ngự trị trong cái tiềm thức ít ỏi đó? Là thân ảnh của người kia hay là.. đôi mắt của cậu?

DongHae để mặc cho những câu hỏi quẩn quanh, rối mù chằng chịt đan chéo nhau trong tâm trí cậu.

Mí mắt EunHyuk co giật như sắp tỉnh lai. DongHae hoảng sợ thật sự. Cậu chào nhanh Teukie rồi chạy hẳn ra ngoài bệnh viện.

Mưa nhỏ li ti. Không gian ẩm ướt lạnh lẽo. Mưa rào bất chợt nặng hạt rồi cũng tạnh thật nhanh, đủ làm ướt áo, ướt cả hàng mi ai đó lang thang trên đường.
DongHae thở hỗn hển bước vội lên taxi. Cậu ngã người ra ghế, lặng nhìn ra cửa kính. Mưa rơi làm mờ đi ô cửa, cảnh vật bên ngoài cứ nhoè vào nhau.

Cậu đang trốn tránh. 

Nếu lúc nãy EunHyuk tỉnh dậy thì anh ấy sẽ nói gì với cậu?
Ôm cậu thật chặt rồi bảo: “Tất cả chỉ là quá khứ, hiện tại anh chỉ có mình em”? hay là sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng “DongHae à. Trái tim con người vốn dĩ rất chật chội. Giờ người anh yêu đã trở về rồi, những người tháng qua anh chỉ xem em như người thay thế thôi. Cám ơn và cũng xin lỗi em” ?

Những câu hỏi cứ xoáy vào đầu như muốn ném cậu vào nỗi cô đơn bất tận. DongHae cắn chặt môi, ngăn nỗi tê tái đang tuôn trào. Dù cho có là như thế nhưng hiện tại cậu vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với sự phũ phàng của anh. DongHae sờ lên ngực trái của mình.. đau rát..

Sẽ không. Anh yêu cậu. Người kia đã là quá khứ, còn cậu là hiện tại cũng là tương lai của anh.. 8 tháng qua là thật.. anh yêu cậu cũng là thật. Anh thuộc lòng hết những sở thích của cậu. Khi đi cùng nhau anh luôn nắm tay cậu thật chặt, anh nói nếu không như vậy sẽ có những cơn gió ganh tỵ mà cuốn cậu đi mất. Lúc đó cậu gật đầu nhìn anh đầy tin tưởng. Cái cách anh nhìn và nụ cười đầy yêu thương, dịu dàng đến mức khiến cậu chỉ muốn khóc oà lên. Anh từng nói với cậu rằng: “Nhìn dáng cậu nhỏ nhắn đi một mình trong mưa lạnh thấy thương và tội lắm, chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng, che chở thật nhiều thôi. 

DongHae cố lấp đầy nỗi lo sợ trong lòng mình bằng những kỉ niệm ngọt ngào của hai người. Trái tim cậu cũng đã dịu bớt đi một chút…

Ryeo cầm dù đứng trước cổng. Hôm qua DongHae gọi điện nói là sẽ ở nhà EunHyuk một ngày, không phải cậu không nghe ra nỗi hoang mang được che giấu vụng về trong giọng nói của hyung mình nhưng DongHae đã lớn, hyung ấy phải biết tự đối mặt với những chuyện xảy đến với mình.
Mưa rơi trong đêm huyễn hoặc, lanh buốt giá. Một luồng sáng chạy hẳn về phía này rồi dừng lại trước mặt cậu. DongHae bước ra khỏi xe. Loạng choạng. Ryeo lo lắng đỡ lấy hyung của mình. 

_ Hyung có sao không? Chuyện gì đã xảy ra?

DongHae vô thần nhìn cậu. Đôi mắt phản phất nét buồn bã nhưng tĩnh lặng.
_ Hyung không sao. Chỉ là.. mệt mỏi.
DongHae dựa hẳn vào người Ryeo rồi ngất hẳn.
Ngủ. Cậu muốn ngủ một giấc thật sâu. Hy vọng khi cậu thức dậy. Mọi chuyện.. sẽ trở lại như lúc ban đầu.

EunHyuk tỉnh dậy cũng là chuyện của 2 ngày sau. Cái quá khứ sưng tấy mà anh đã cố chôn vùi tận nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn đã bị đào bới một cách không thương tiếc. Những kí ức xưa kia tựa như thác lũ ào ào chảy vào tâm trí anh, lởn vởn nhảy múa, bắt anh phải đối mặt với nó. Mất phương hướng. EunHyuk vội mở mắt cố kiếm tìm một bóng hình có thể xoa dịu trái tim anh, người đã bước vào cuộc sống của anh và vẽ lên những ngày nắng ấm. 
Nhưng không.. đập vào mắt anh là một thiếu niên tóc vàng.. người mà anh từng yêu cũng từng hận.

_ Hyukie, anh đã tỉnh. 

Thiếu niên mỉm cười, vuốt nhẹ mặt anh.

EunHyuk ngây người nhìn người trước mặt. Đôi mắt này, mái tóc, sóng mũi, đôi môi.. cả nụ cười trọn vẹn chân thành chưa bao giờ thay đổi. Trong phút chốc anh chợt cảm thấy mình được trở về với những ngày tháng trước kia. Đôi mắt anh như có một màn sương mù bao phủ làm hình ảnh phía trước bổng nhoè đi. 

“Có hay không chỉ là ảo ảnh”. EunHyuk đưa tay muốn chạm vào thiếu niên, môi anh bật ra một cái tên đã lâu rồi không nhắc

_ Kai… 

Kai nắm lấy tay anh áp nhẹ vào mặt mình.

_ Là em..

Hơi ấm. Là thật. EunHyuk không tự kiềm chế mà vươn tay ôm thiếu niên vào lòng, thiếu niên nhắm mắt yên vị hưởng thụ hơi ấm nơi lòng ngực anh.

DongHae lặng nhìn thân ảnh hai người qua lớp cửa kính. 
Khi tỉnh dậy, cậu chạy vội đến đây với hy vọng người anh ấy thấy đầu tiên sẽ là cậu. Cậu sẽ nói anh nghe là cậu đã lo lắng cho anh như thế nào và cũng như mọi lần, anh ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên môi cậu dỗ dành xin lỗi. Nhưng đây là cảnh tượng cậu thấy..

Thiếu niên lạ mặt có làn da trắng hơn cả tuyết, thân người thon dài mảnh khảnh yếu ớt làm người khác muốn ôm, mái tóc vàng óng ánh như tơ, đôi mắt nâu vàng y hệt cậu khép nhẹ hờ hững, mũi cao thẳng tấp, đôi môi hồng đỏ xinh xinh khẽ vênh lên. Nhìn bạch y thiếu niên xinh đẹp chói loà tựa như nàng công chúa bước ra từ thế giới truyện tranh Tây Phương, Mà nàng công chúa đó đang nằm gọn trong lòng EunHyuk, anh đang nhìn công chúa thật trìu mến, nếu cậu nhìn không lầm thì ánh mắt anh đang ngập tràn hạnh phúc. Hai người họ đứng cạnh nhau hoà hợp đến hoàn mỹ, giống như mọi thứ trên thế gian này chỉ để làm nền cho họ vậy.

“Răng rắc”. DongHae thấy tim mình vỡ tan tành
“Đây là.. sự lựa chọn của anh sao?”

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, làm cho những tầng hơi nước trên bề mặt cửa sổ càng dày lên, rồi giống như những giọt nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống.

Kai đảo mắt nhìn DongHae đang chết lặng đứng bên ngoài. Cậu ta càng nép chặt vào người EunHyuk hơn, đôi môi hồng sắc nhếch lên càng cao tao thành một nụ cười giễu cợt.

End Chap 7

[Longfic] Ánh Dương Nhạt Màu Chap 6

Chap 6, part 1: Quá khứ quay về

Buổi chiều băng ngang qua cửa sổ. Những rạng mây màu vàng sậm trôi hờ hững về phía chân trời.

EunHyuk lái xe đến nhà DongHae như mọi lần. Gió chiều dịu nhẹ làm anh thấy thoải mái, tự do nhưng trống trải, dù rằng anh chỉ mới xa cậu cách đây vài tiếng trước. Anh buồn cười trước sự ngẩn ngơ của mình. Có một sự thật mà anh không thể không thừa nhận, cậu đã trở thành thứ yếu trong cuộc sống của anh, mọi thứ của anh đều mang bóng dáng cậu. Anh có thể cảm nhận được, trong trái tim anh có một lỗ hổng cần được lấp đầy. Mà cách cậu đến với anh như một cơn gió heo may trong một buổi chiều vội vã. Nụ cười rạng ngời như nắng, trong sáng và đầy tin tưởng, một linh hồn sạch sẽ chưa từng bị sự nhem nhuốc của cuộc đời vấy bẩn, đôi mắt xinh đẹp luôn cho anh cảm giác gần gũi như đã quen biết từ kiếp nào mà anh khao khát muốn giữ chặt lấy cho riêng mình. Ở bên cậu anh cảm thấy thật bình yên và thư thái. Tương lai, anh sẽ nắm tay cậu như hoàng tử nắm tay công chúa bước vào thánh đường kết đầy hoa, vừa nghiêm trang vừa lộng lẫy, anh sẽ thề trước đấng tối cao là mãi yêu thương và bảo vệ cậu suốt đời, rồi trao cho cậu một nụ hôn ước định. Gia đình và bạn bè người thân vây quanh chúc phúc, cùng nhau uống những ly rượu mừng. Cuồi cùng, sẽ là đêm tân hôn. 
Đẹp như câu chuyện cổ tích.

EunHyuk bất giác nở nụ cười thỏa mãn.

Một chiếc taxi lướt nhẹ qua xe anh chạy theo hướng ngược lại thẳng đến ngôi biệt thự màu trắng.
Thiếu niên từ trong xe bước ra. Tháo xuống chiếc kính mát lộ ra đôi mắt màu nâu vàng tuyệt sắc đang trầm ngâm nhìn ngôi biệt thự trước mặt, kim nhãn đảo vài vòng tạo thành nhiều tình tự khó hiểu. Sợ hãi. Vui mừng. Lo lắng. Có khi xen chút bối rối cùng vui sướng. Ngôi biệt thự gắn liền với những kí ức tuổi thơ. Và cũng là nơi đã chứng kiến… một câu chuyện tình xưa cũ.
Đôi môi hồng sắc cong thành một đường.
_ Cuối cùng, cũng đã trở về! 

Tiếng chuông cửa vang lên. Sau 10’ cánh cửa cao vút được kéo ra. Cô bé giúp việc nhìn chưa đến 20 ngó nghiêng nhìn thiếu niên tóc vàng trước mặt, ngập ngừng hỏi:

_ Xin lỗi. Anh tìm ai?

Thiếu niên mỉm cười không trả lời mà hỏi lại:

_ Chủ tịch và phu nhân có ở nhà chứ?

Cô bé choáng váng trước nụ cười kinh diễm của thiếu niên, lắp bắp không ra câu chữ:
_ Vâng! Có, nhưng mà..

Không đợi nghe hết câu trả lời, thiếu niên lách nhẹ qua cánh cổng đi thẳng vào trong. Vừa đi, thiếu niên vừa ngẩn ngơ nhìn khung cảnh hai bên. Vườn cây, vườn hoa hồng trắng, xích đu đôi, hồ sen trắng.. vẫn như vậy. Bước vào phòng khách, cách bài trí cũng vẫn như ngày nào, không thay đổi dù chỉ một chút. Nụ cười trên môi thiếu niên càng đậm.

YeSung lúc này đang ngồi trên ghế sofa nhấm nháp tách trà oải hương và bánh dâu nhân đậu hình rùa do Ryeo đặc biệt làm riêng cho anh. Nghĩ đến cảnh cậu hí hoáy trong bếp làm bánh vì anh, mặt hồng lên do hơi nóng, mồ hôi dọc theo đôi má trắng nõn mà chảy xuống.

_ Oa~ ~ ùm.. ngoàm.. chẹp

YeSung há miệng “dứt” luôn miếng bánh cuối cùng, ngăn chặn cái suy nghĩ đang đi lệch hướng ấy.

_ Sungie. Con ăn như thế thì làm sao ăn cơm được nữa hả? Đợi Hyukie rước Hae Hae đến là dọn cơm rồi đấy nhé! – Teukie ôm bó hoa hồng trắng từ ngoài vườn bước vào. _ Con giúp umma cắm hoa vào bình đi!

YeSung không thèm để ý tới umma của mình. Anh tiếp tục nhấm nháp tách trà mang theo mùi hương trên người Wookie yêu dấu của anh. Với anh, chỉ cần là thức ăn đồ uống gì do tự tay Ryeo làm thì dù có cho anh ăn cả đời cũng cảm thấy không đủ.

_YeSung. Con có nghe umma nói gì…aaa…-Teukie đột nhiên cứng lưỡi, những đóa hoa trên tay đều đồng loạt rơi xuống đất. Thiếu niên chậm rãi đi đến trước mặt rồi ôm nhẹ lấy bà:

_ Umma, con đã về rồi đây!

Teukie cảm thấy chân mình như nhũn ra, dựa hẳn vào người thiếu niên, miệng bà mở ra rồi mím lại, hồi lâu mới thốt ra một cái tên mà 4 năm nay không ai còn muốn nhắc lại nữa.
_ KAI.I ..I!!

YeSung nghe tiếng mà muốn phun ra hết ngụm trà mà anh vừa mới uống, nhưng thấy uổng nên anh nuốt trở vô. Anh xoay người đứng lên, làm những vụn bánh rơi đầy cả sàn nhà.
_ Umma. Sao umma lại nhắc.. Aaaa!!! Này!! Cậu là ai?? Mau buông umma tôi ra!!

Khi YeSung quay lại thì thấy một cảnh tượng “hãi hùng”. Umma của cậu đang bị một thiếu niên tóc vàng ôm chặt, mặt cậu ta đang chôn vào cổ umma, còn umma thì dựa hẳn vào người thiếu niên? Óa ~ óa ~ không lẽ umma ở bên ngoài ngoại tình rồi còn bị trai tìm đến tận nhà?

_ Á..á… Umma thật quá đáng. Ngoại tình bên ngoài thì thôi, sao lại dắt về nhà làm gì? Lỡ appa biết thì sao? Ôi, Sao umma khờ thế? –YeSung úp mặt vào tường khóc khoa trương.

_ YeSung! Con đang nói bậy cái gì đó? Con nói ai ngoại tình? –Teukie nắm lỗ tay YeSung xách lên. _Con nhìn xem đây là ai?

_ Ui cha!! Umma đau con.. không.. không phải thì thôi. Này!!! Thằng này là.. Sao lại là mày?
Quên mắt lỗ tai đang đau vì bị umma nắm, YeSung nhảy tới tóm lấy cổ áo thiếu niên.

_ Sungie hyung! 4 năm rồi không gặp, tính khí hyung vẫn như ngày trước. –Thiếu niên bị nắm đến choáng váng, thở hồng hộc, thân thể mảnh khảnh nhũn đi vì đau nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.

_ Đừng nhắc ch
uyện ngày trước với tao. –YeSung điên tiết trước vẻ mặt bình thản của thiếu niên. Anh đẩy mạnh thiếu niên xuống đất đè đánh tới tấp.

_ YESUNG!! Con mau dừng tay lại. –Teukie hét lên, ôm lấy YeSung, cố tách anh ra khỏi người thiếu niên.

_ Yaaaa. Đau bụng quá!! Sao ồn ào vậy? Chúa sẽ không làm phiền khi ta bị táo bón đâu nhé!! –SiWon từ cửa nhà WC đi ra.

_ WONIE!! Con mau lại đây phụ umma kéo hyung con ra đi –Teukie bất lực trước sức mạnh của YeSung. Nắm đấm của YeSung vô tội vạ nện xuống người xuống bụng thiếu niên. Đôi mắt đỏ au long lên sòng sọc. Dù cho có đánh chết tên súc sinh này, cũng không thể thỏa mãn được cơn tức giận trong lòng anh, kẻ đã làm cho anh suýt mất đi đứa em trai mà anh yêu thương nhất.

SiWon hoảng sợ thật sự. Chưa bao giờ cậu thấy hyung mình giận dữ như thế.

_ Chúa ơi! Đánh người tội nặng lắm đó. Sungie hyung, mau buông ra đi!! – SiWon và Teukie hai người cố kéo YeSung ra, thiếu niên cũng đã sắp bất tỉnh.

_ Sungie!! Umma xin con mau dừng tay lại!! Người đâu.. mau gọi ông chủ ra đây!!! –Teukie nước mắt ngắn dài lớn tiếng cầu cứu.

_ Sungie! Con mau dừng tay! –KangIn nghe chuyện vội đi đến, theo sau ông là một đám người mặt âu phục màu đen.

_ Mau cản Đại thiếu gia lại. 

Đám người nghe lệnh vội chạy đến, 3-4 người ôm lấy YeSung, đỡ thiếu niên đứng dậy.

_ BUÔNG RA!!! Để ta đánh chết nó. Thằng khốn, mày còn mặt mũi bước vào ngôi nhà này sao? Mày không đủ tư cách. CÚT ĐI!! Trước khi tao xé mày ra làm hai. –YeSung vùng vẫy trong đám vệ sĩ, anh nghiến răng nghiến lợi la hét.

KangIn thở dài hết cách với đứa con nóng tính. Ông quay sang phân phó người hầu gọi bác sĩ và đem thiếu niên về căn phòng mà cậu từng ở.

_ Inie app..a –Lời nói thiếu niên thốt lên nặng nhọc.

_ Ừ! Mừng con đã về, lên phòng nghỉ ngơi trước, ta sẽ nói chuyện với con sau. –KangIn vuốt nhẹ mái tóc vàng như tơ đã thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt tiếc thương.

_ Vâng! Vậy còn, Hyukie.. –Thiếu niên mím môi ngập ngừng

KangIn nhẹ lắc đầu lần nữa thở dài

_ Câm miệng. Mày không được gọi tên em tao thân mật như vậy, đừng quên rằng chính mình đã bỏ rơi nó. Đồ phản bội. –YeSung nhìn thiếu niên một cách hung tàn

_ Con bình tĩnh chút đi Sungie. –Teukie kéo nhẹ tay YeSung rồi quay sang thiếu niên _ Con vào phòng cho bác sĩ kiểm tra vết thương đi, Hyukie. Ưm, một chút sẽ về ngay. 

_ Umma!! Bộ umma mất trí rồi hả? Hyukie sẽ không bao giờ chịu gặp nó. –YeSung bất mãn trừng mắt với Teukie

Thiếu niên gật đầu mỉm cười 

_ Vâng! –Rồi theo sự dìu dắt của người giúp việc đi lên lầu.

_ Amen! Con người tội lỗi đó đã quay về. Xin Chúa phù hộ cho Hyukie hyung đáng thương của con, hyung ấy sẽ không chịu nỗi sự dày vò thêm được lần nào nữa đâu!! –SiWon chấp tay cầu nguyện.

KangIn người xuống ghế định thần, liếc nhìn những con người vẫn còn chết trân nhìn theo hướng thiếu niên vừa mới đi. Ông mệt mỏi lên tiếng:

_ Thả Đại thiếu gia ra rồi ra ngoài hết cho tôi. Không có lệnh của tôi không ai được phép vào đây.

Đám vệ sĩ vâng dạ vội buông YeSung, cúi đầu đi ra ngoài khép cửa.
Bên trong còn lại 4 người nhìn nhau không nói
_ Teukie, 2 đứa… Lại đây ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói. –KangIn chỉ vào chiếc ghế dài trước mặt

_ In In.. –Teukie ngồi xuống bên cạnh chồng, ngả đầu vào vai ông, nước mắt lăn dài –Kai! Thằng bé.. 

KangIn ôm nhẹ người vợ yêu dấu vào lòng dỗ dành. 

SiWon kéo YeSung ngồi xuống. Dù YeSung vẫn còn cảm giác không cam lòng nhưng anh muốn nghe appa mình giải thích như thế nào về việc bảo vệ đứa vô lương tâm suýt giết chết con mình.

_ Appa nói đí. Tụi con đang nghe.

_ KangIn lau nước mắt cho vợ, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt YeSung nói gằn từng chữ:

_ Kai. Chưa-hề-phản-bội-Hyukie. Là gia đình chúng ta nợ cậu ấy.

End chap 6 part 1
Chap 6 part 2: Vén màn bí mật

Nghe đến đây Teukie càng khóc lớn hơn.

YeSung bật người đứng dậy:

_ Appa nói vậy là sao? Chúng ta thì nợ gì nó? Là nó ham giàu mê tiền, vong ơn phụ nghĩa công dưỡng dục của chúng ta, phản bội Hyukie chạy theo tên lắm tài nhiều của khác. Vậy mà appa còn nói chúng ta nợ nó?

SiWon vội kéo YeSung ngồi xuống trở lại, dù cho có bất ngờ trước lời nói của KangIn nhưng cậu vẫn bình tĩnh hơn vị hyung tính nóng hơn cả lửa này của mình.

_ Appa nói tiếp đi ạ. –SiWon gật đầu nhìn KangIn

KangIn nhìn ra cửa sổ. Bóng tối đã bao trùm vạn vật. Những mảnh kí ức rời rạc nay lại được chấp nối lại một cách hoàn chỉnh, để kể lại một câu chuyện dài vốn đã được vùi sâu trong tận đáy lòng.
.
.
.
Kai, là con trai của tập đoàn EXO, có quan hệ làm ăn lâu năm với gia đình ông. Chỉ vì làm ăn thua lỗ, nhà cửa đất đai đều bị tịch thu, công ty tuyên bố phá sản nhưng vẫn còn nợ ngân hàng một số tiền khổng lồ. Chủ tịch tập đoàn bị truy tố phải vào tù, phu nhân hoá điên dại bị đưa vào viện tâm thần, một công ty lừng lẫy một thời bổng sụp đổ và biến mất chỉ trong vòng một đêm. Khi ấy Kai vừa tròn 5 tuổi. 

KangIn và Teukie không đành lòng để thằng bé bị bỏ trong viện mồ côi nên đã đem cậu về nuôi. Kai bằng tuổi SiWon nhưng lại thân với EunHyuk hơn và EunHyuk cũng tỏ ra rất thích cậu bé. Với một đứa con kiệm lời như EunHyuk thì việc anh cứ suốt ngày líu ríu cùng Kai thì đó là chuyện đáng mừng. KangIn tuyên bố tất cả mọi người trong nhà phải kính trong cậu Kai như với các thiếu gia khác. Và Kai nghiễm nhiên trở thành tứ thiếu gia trong gia đình họ Lee. 

Thời gian trôi qua thật nhanh, tình cảm của EunHyuk và Kai đã vượt ngưỡng anh em. Vợ chồng KangIn biết chuyện nhưng cũng không phản đối hai đứa làm gì, vì Kai là một thiếu niên ngoan ngoãn, thông minh và rất hiểu chuyện, để cho cậu làm “con dâu” của ông bà thì cũng không có gì là không tốt, mà đó lại là quyết định của đứa con trai mà KangIn thương nhất. KangIn dự định vài năm nữa sẽ cho hai đứa đi du học, sau khi trở về ông sẽ trao lại toàn bộ sự nghiệp cả đời ông cho EunHyuk quản lí, Kai sẽ là cánh tay đắc lực của anh. Ông sẽ tổ chức lễ cưới thật long trọng cho hai đứa, mời hết những bạn bè làm ăn của ông cả trong và ngoài nước cùng đến dự.

Nhưng thật không ngờ, một biến cố lớn đã xảy ra. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới phát sinh, rồi như vũ bão kéo vào Hàn Quốc, rất nhiều công ty lớn không thể trụ vững mà sụp đổ. Tập đoàn họ Lee cũng không ngoại lệ, dù chưa đến mức phá sản nhưng cũng đã đứng trên bờ vực. Các hợp đồng lớn đều bị đối tác huỷ bỏ, vì họ muốn lưu trữ chi phí, tiết kiệm ngân sách để bảo vệ công ty của mình. Trong lúc không biết phải làm sao thì có một người đàn ông ăn mặc sang trọng đến tìm KangIn và nói sẽ cho ông một số tiền lớn đủ để ông có thể vực dậy công ty, nhưng phải có một điều kiện trao đổi. Đó là, để Kai đi theo hắn, kèm theo một lời đảm bảo: cậu ta chắc chắn sẽ được sống sung sướng hơn là ở nhà với con trai ông cùng gia đình ông. 

KangIn một mực từ chối, ông thế nào lại đi bán đứa con trai của mình, dù là con nuôi nhưng ông cũng đã chứng kiến cậu trưởng thành trong sự bảo bọc của gia đình ông.
Người đàn ông cười khẩy một tiếng, đứng dậy bỏ đi chỉ để lại tấm card nói là nếu có đổi ý thì gọi cho hắn, dù ông không chịu thì khi công ty ông bị phá sản thì hắn cũng có cách đem Kai đi và sẽ không trả cho ông 1 xu.

KangIn vừa mệt mỏi vừa bất lực, bàn chuyện với Teukie. Khi cả hai đang bối rối thì Kai mở cửa bước vào. Cậu ta đã nghe hết những gì hai người vừa nói và cậu đồng ý với điều kiện của tên kia. KangIn và Teukie đều không đồng ý để cậu làm vậy nhưng Kai lại quyết tâm muốn đi, cậu muốn trả ơn sự cưu mang của gia đình ông trong suốt 10 qua.
Chuyện này chỉ vỏn vẹn 4 người biết. Một cuộc giao dịch âm thầm diễn ra. Khi ấy Kai 15 tuổi.

EunHyuk đau đớn vì bị phản bội mà đâm đầu vào xe tải. Anh hôn mê bất tỉnh suốt 3 tháng ròng rã. KangIn và Teukie nhìn con qua lớp kính thuỷ tinh mà lòng đau như bị ai cắn xé, họ không có quyền lựa chọn, sự thật thì đó là cách giải quyết tốt nhất cho tình hình hiện nay. YeSung muốn đi tìm Kai để đánh cho tên vô ơn đó một trận thì bị KangIn ngăn lại. SiWon mỗi ngày đều đến giáo đường để cầu nguyện. Mong cho Chúa trên cao đừng mang người hyung đáng thương của mình đi mất, hyung ấy đã phải chịu đựng ngần ấy đau thương là quá đủ rồi.
Đợi mãi, đến khi tia hy vọng càng lúc càng mỏng manh thì EunHyuk tỉnh lại với vẻ mặt ngơ ngác và câu nói đầu tiên của anh đều làm mọi người hoảng sợ:

_ Đây là đâu? Appa, umma! Sao con lại ở đây?

Qua vài cuộc kiểm tra, bác sĩ khẳng định EunHyuk tuy bị thương nghiêm trọng nhưng không nguy hiển tới tính mạng, chỉ là sẽ có một số việc hoặc một số người cậu ta sẽ không còn nhớ ra nữa. Đúng ra cậu ấy đã sớm tỉnh nhưng tiềm thức lại không cho cậu ấy tỉnh dậy, có lẽ vì trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì đó hoặc có người nào đó đã làm cho cậu ấy đau đớn đến mức không còn muốn mở mắt để đối mặt với nó, lực chọn trốn tránh bằng cách hôn mê. Trong 3 tháng qua, não bộ của cậu ấy đã tự động xoá đi hết những kí ức trong quá khứ mà cậu ta không muốn nhớ đó, không hẳn là quên luôn, chỉ là sẽ bị giấu, bị chôn vùi trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim cậu ta. 

KangIn và Teukie vừa vui mừng vừa lo lắng. Quên cũng tốt, quên đi thì con sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Trước ngày EunHyuk xuất viện, những thứ lien quan tới Kai đều bị đem đi hết, căn phòng Kai từng ở cũng bị xem là khu vực cấm, ngoại trừ mỗi tuần có người lau dọn thì không ai được phép bước vào. 

Công ty được giữ vững, gia đình họ Lee bước vào một cuộc sống mới. Mặc dù ông và vợ vẫn cố cho người đi điều tra và tìm mối liên lạc, nhưng Kai và người đàn ông kia dường như đã bốc hơi biến mất không chút dấu vết. 

Kể từ ngày đó, không ai còn nhắc đến một người thiếu niên tên Kai. Nhưng đó vẫn là nỗi vướng bận trong lòng ông suốt 4 năm qua

.
.
.
.

_Appa. Người appa đang nói đến.. là ai? –EunHyuk dắt DongHae từ ngoài bước vào.
Cả căn phòng dường như bừng tỉnh. KangIn đứng dậy nhìn con trai không nói. Teukie lấy tay che chặt miệng mình cố không phát ra tiếng nấc. YeSung vẻ mặt thất thần ngồi yên. 

Lúc này thiếu niên tóc vàng từ trên lầu bước xuống. Nhẹ nhàng đi đến trước mặt EunHyuk, đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ nhìn anh thật lâu. Bàn tay thon dài vuốt nhẹ gương mặt anh.
_ Hyukie. Xin lỗi.. Vì đã để anh đợi lâu.. 

Thiếu niên ôm nhẹ EunHyuk, dựa hẳn vào lòng anh, khi tay anh vẫn còn nắm chặt tay DongHae. 

Tim EunHyuk như bị ai nhéo một cái. Đầu anh đau muốn nứt ra, có gì đó muốn ùa vào nhưng lại bị ngăn lại. Anh thấy đầu óc mình tối đen rồi ngã khuỵ xuống.

End chap 6 part 2

[Longfic] Ánh Dương Nhạt Màu Chap 4

Chap 5: Em đẹp hơn cả nắng

Buổi chiều lộng gió. Những đám mây lơ đễnh đuổi bắt nhau trên bầu trời trắng trong.

Trên bãi cỏ xanh mướt, một dáng người nhỏ bé đang ngồi. Cậu bé mặc chiếc áo màu tím đơn thuần cặm cụi vẽ, để mặc cho những ngọn gió lang man chơi đùa trên mái tóc. Nhìn cậu giống như đoá hoa bằng lăng tím nở rộ giữa mùa nắng. 

Hoa bằng lăng không có mùi hương, cũng không có nhiều màu sắc như những loài hoa khác. Nó từ lúc sinh ra đã mang một màu tím nồng nàn, xinh đẹp, kiêu hãnh nhưng luôn cô độc. Lặng lẽ nở ra tạo hương sắc cho đời, rồi cũng lặng lẽ úa tàn, biến mất như chưa từng xuất hiện.

Ryeo không để ý đến những ánh mắt tìm tòi xung quanh mình, cậu chỉ chăm chú vào bức tranh đang dang dở như thể đó là thứ duy nhất có ý nghĩa trên thế gian này.

“Xột xoạt”.

Tiếng động nhỏ xíu vang lên khe khẽ. Nhìn xuống, trong chiếc hộp cơm cậu chưa kịp đậy kín, một chú rùa lớn như bàn tay đang cố gắng trèo vào, ngọ ngoậy trong đám rau xà lách xanh non. Cái miệng bé xíu cắn từng ngụm nhỏ rồi nhai nhóp nhép. Có lẽ phát hiện ra có người đang nhìn mình, chú rùa ngẩn đầu lên, đôi mắt long lanh ra vẻ đáng thương nhìn cậu, như một đứa trẻ đang lạc mẹ. 
Cậu khẽ cười, đem ngón tay vân vê trên cái đầu mềm mềm: “Đi lạc sao?”

Một mảng tối đổ dài trên người cậu, rồi đột nhiên cả người cậu bị ai đó ôm chầm lấy khiến cậu choáng váng, tiếp theo đó là tiếng người hét ầm vào tai.

_ “Umma Dakoming.. Anh tìm em thật vất vả”

Thoáng định thần, Ryeo đẩy mạnh tên hâm đơ không biết từ đâu đến kia.

_ Buông ra!! Anh làm gì vậy?

_ Umma Dakoming –Vẫn là câu trả lời nọ

_ Tôi không biết anh là ai, càng không phải là umma của Dakoming gì đó của anh. Anh nhận lầm người rồi.

Nói đoạn Ryeo đứng dậy phủi phủi quần áo, dọn dẹp lại mớ tranh vẽ. Cậu không rảnh rỗi đến mức đùa dai với tên này.

YeSung vẫn không chịu từ bỏ, anh chộp lấy Dakoming đang trong tư thế vừa ăn vừa xem hài kịch, dâng lên trước mặt cậu.

_ Nè, đây là Dakoming. Em đã cho nó ăn thì em chính là umma của nó –YeSung vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Ryeo thật sự muốn đạp cho tên dở hơi này một cú. Gì mà cho ăn thì trở thành umma …??? Lên cơn gì vậy?

_ Tôi thật sự rất bận, cũng không hiểu anh đang nói gì. Nếu con rùa này là của anh thì anh đem về đi. Tôi đi trước.
Ryeo quyết định không thèm để ý tới tên không bình thường này nữa mà rảo bước đi thẳng.

KHÔNG ĐƯỢC. _ YeSung chạy theo chặn ngang trước mặt cậu- _ Em không được đi như thế, em phải có trách nhiệm với bố con anh. _ YeSung uỷ khuất mím chặt môi.

Ryeo thiếu điều muốn lăn ra ngất tại chỗ. Ông trời a!!! Đang chơi trò gì với cậu đây?
Cố nén cơn tức giận đang tuôn trào trong người, cậu trả lời đầy vẻ không kiên nhẫn:

_ Anh muốn gì?

_ Làm umma của Dakoming. Được không? Đừng bỏ rơi bố con anh. Nhé! Dakoming không có mẹ thật sự rất tội nghiệp. _ YeSung khoa trương lắc đầu bi thương. Dakoming cũng phụ hoạ theo bằng cách giương đôi mắt tí ti đang ngấn nước nhìn Ryeo. Cậu biết, nếu mình không phối hợp thì khi về nhà cậu chủ “tốt tính” của cậu sẽ làm cậu tội nghiệp hơn cả bây giờ. Nghĩ đến đó, Dakoming muốn khóc thật luôn nha.

Ryeo đứng hình. Giọng YeSung tuy không lớn, nhưng cũng đủ để cho trong khu vực phạm vi 100m có thể nghe thấy.
Những người hiếu kì dừng lại nhìn cảnh tượng quái dị. Một thanh niên dáng người cao lớn vẻ mặt bi thương ôm con rùa biết khóc nhìn trân trân thiếu niên có gương mặt lạnh lùng. Họ tụm lại bàn tán xì xầm.
_ Nae!! Hai người kia đang cãi nhau sao?
_ Chia tay luôn thì có.. Ui cha!!! Cậu thanh niên kia đẹp trai như thế mà lại bị đá đít như thế, thật là tội đi!
_ Ừ, cậu bé kia sao lại vô tình như vậy nhỉ?. Chậc. Các cô cậu mới lớn bây giờ thật ưa thay đổi.
Ruột gan Ryeo phừng phừng như đống lửa. Nếu dưới chân có cái lỗ, cậu sẽ chẳng do dự mà nhảy ngay xuống đó. Cuối cùng, Ryeo cũng đầu hàng trước cái mặt dày như thép, trơ hơn cả đá của anh. 
_ Được rồi! Anh muốn sao cũng được nhưng bây giờ tôi có việc phải đi, gặp lại sau nhé. _ Ryeo lách qua người anh, bước nhanh như chạy.
_ Ớ…!! Hú yaa. Umma Dakoming!! Em muốn đi đâu? Anh chở em đi nhé! _ YeSung nhảy cỡn lên chạy theo Ryeo, nếu nhìn kĩ có lẽ sẽ nhìn thấy được cái đuôi ở mông anh đang ngoe ngoẩy đấy.
_ Tôi đi làm. Chủ tôi đang đợi. _ Ryeo không thèm liếc nhìn, cậu chỉ muốn thật nhanh rời khỏi con người quái gở này.
_ Vậy anh đưa em đi. _ YeSung giật lấy mấy túi đồ trên tay cậu bỏ vào cóp xe rồi đẩy cậu vào ngồi kế bên anh.
Đoạn đường từ công viên đến chỗ cậu làm không dài, nhưng đủ cho anh huyên thuyên mọi thứ về mình không cần biết cậu có nghe hay không. Anh tên YeSung, là con trai của một tập đoàn giàu có, ngậm muỗng vàng mà lớn lên tương lai sẽ kế thừa công ty và gia sản kết xù của người cha đầy bản lĩnh. Nhưng anh là người có cá tính kiêu ngạo, không thích trở thành con rối bị áp đặt vào những thứ có sẵn, anh đam mê ngành nghiên cứu sinh mà anh đang theo học và chưa từng có ý định từ bỏ nó. Sau vài lần đấu tranh gay gắt với bố, cuối cùng anh đã là người chiến thắng, bố anh chắp tay đầu hàng đứa con trai không được bình thường của ông. Ryeo nhìn ra cửa kính xe, giả vờ như không để ý, nhưng những lời anh nói cậu nghe không sót một chữ. Khẽ liếc nhìn qua, có lẽ do bận tức giận nên cậu chưa có cơ hội nhìn rõ anh. Mái tóc màu đỏ sậm. Đôi mắt hẹp dài sâu hút không nhìn thấy đáy. Đôi môi căng tròn cong lên thành một nụ cười ấm áp như khi anh nhìn cậu vậy, nhưng phảng phất trong đó là vẻ ngạo nghễ của một kẻ có quyền năng hấp dẫn mọi thứ chỉ qua một cái liếc nhìn.Ryeo bổng thấy tim mình lỗi đi một nhịp.
_ Umma Dakoming. Em tên gì?! _ YeSung quay sang hỏi cậu.
Ryeo sực tỉnh. Mặt cậu từ đỏ phớt chuyển sang đỏ lựng. Cậu cảm thấy mình thật vô duyên, mới gặp lần đầu lại nhìn người ta chết trân như vậy, lại còn nhém bị phát hiện nữa. Aiss
_ Tôi tên.. Ryeo Wook _ Ryeo lắp bắp.
_ À, tên thật đẹp! anh sẽ nhớ thật kĩ. Anh gọi em là Wookie nhé! Ấy, Wookie, mặt em sao đỏ thế? Em bệnh sao? _ YeSung lo lắng áp tay vào trán cậu, vô tình làm mặt Ryeo càng đỏ hơn.
_ Không… không sao.. Thân nhiệt cơ thể tôi hơi.. bất thường. Anh.. chạy nhanh chút đi _ Ryeo quay mặt qua chỗ khác, tránh né bàn tay YeSungYeSung vẫn không an tâm nhìn cậu, khi thấy gương mặt cậu bình thường trở lại anh mới nhẹ nhàng nhấn ga.
Cuộc sống những ngày sau đó của Ryeo đã bị xáo trộn lên hết. YeSung mỗi ngày đều đến cửa hàng cậu làm, không ngần ngại cướp sạch phần cơm trưa của cậu, nhai ngấu nghiến như thể đó là thức ăn ngon nhất trên đời, sau đó lại kéo cậu đến những nhà hàng sang trọng kêu ra những món ăn đắt tiền, mỗi món ở đó bằng lương cả tháng tiền lương của cậu. Anh bắt cậu ăn hết chỗ thức ăn đó, còn hăm doạ nếu không ăn hết sẽ bắt cậu ở đây làm công trở tiền bữa ăn này. Anh thì ngồi đối diện chống cằm ngắm nhìn cậu ăn. Anh còn giới thiệu những người nhà giàu của anh đến cửa hàng cậu mua tranh, họ mua hết những bức tranh đắt nhất. Khỏi phải nói ông bà chủ của cậu vui sướng tới mức độ nào, mỗi khi anh đến hai người chạy ra đón tiếp với tâm trạng đầy phấn khích, chỉ còn thiếu việc trải thảm đỏ cho anh đi nữa mà thôi. Còn với những cơn tự phát anh đem cậu ra ngoài họ đều nhắm mắt cho qua, còn vui vẻ đi ra trước cửa vẫy vẫy khăn như tú ông tú bà vậy.Ryeo cũng bất lực yên phận với số kiếp của mình. Vì ngoại trừ tính tình kì quặc, hay bắt cậu ẫm Dakoming cho nó ăn thì anh đối xử với cậu rất tốt, chưa bao giờ lộ ra bất cứ ý đồ xấu nào.
Seoul – Trời vào thu rét mướt.
Không gian lạnh lẽo bao trùm mọi thứ, len lỏi mọi ngõ ngách. 
YeSung đã đứng trước nhà cậu từ sớm, khi không khí vẫn còn ẩm ướt. Hơi thở anh đầy khói vì lạnh.Hôm nay anh đến đưa rước cậu đi làm. Anh thật sự không đành lòng để cậu phải đi bộ đến chỗ làm với thời tiết như thế này, cậu sẽ bệnh mất. Nghĩ đến đây mặt anh bổng trầm xuống. Anh cũng đã từng gợi ý với cậu là hãy đi học lại, mọi chi phí anh sẽ lo hết nhưng cậu một mực lắc đầu, vì dù cậu không giàu có nhưng lòng tự trọng thì rất cao, nếu có thể đi học thì tự cậu sẽ tự lo, cậu không muốn mình mang tiếng lợi dụng người nào đó. 
Ryeo chỉ hơi bất ngờ vì xuất hiện của anh nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bước vào trong xe. Cậu đã sớm quen với sự chăm sóc ân cần của anh dành cho cậu. Sự tồn tại của anh như một dòng suối ấm áp chảy vào cuộc sống tịch mịch lạnh lẽo của cậu. Sớm đã không còn có thể thực hiện ước mơ, cậu cứ như “cô dâu bị ế chồng” suốt ngày còng lưng làm việc kiếm tiền và chăm sóc cho người hyung chưa trưởng thành. Bạn bè cũ nếu có gặp lại thì cũng chỉ có những có bĩu môi khinh thường nếu không thì giỏi lắm thì là những nụ cười xã giao.
Sau khi tan buổi làm. YeSung đã đứng sẵn ngoài cửa chờ cậu. Phớt lờ đi bầu trời đang giăng mây đen, dọa sẽ mưa bất cứ lúc nào nó muốn. YeSung chở cậu đến khu phố ẩm thực vỉa hè. Anh chạy xe vào bãi đỗ rồi nắm chặt tay cậu nhanh chóng hoà vào dòng người tấp nập, chen chân mua những xiên thịt nướng.
_ Anh.. cũng ăn ở những chỗ này sao? _ Ryeo ngơ ngác nhìn anh
_ Ưm… hở?… ực. Sao lại không? Em ăn được chẳng lẽ.. ngoàm.. anh không.. ực.. ăn không được sao?.. ưm.. Thật ngon!!
YeSung tay trái tay phải cầm hơn 20 xiên thịt ra sức “chiến đấu”, ngấu nghiến như bị bỏ đói từ kiếp nào.Ăn xong bên này, anh lại kéo cậu đến các quầy hàng khác. 
Ryeo bây giờ chỉ có thể lắc đầu thở dài “Dạ dày của anh ta làm bằng gì thế nhỉ?”
Và vào một ngày nắng đẹp hiếm hoi.YeSung dẫn cậu và Dakoming ra vùng ngoại ô tắm nắng.Nằm dài trên bãi cỏ. Hưởng thụ ánh nắng ấm áp trải khắp người. Cậu nhắm hờ đôi mắt lại.
YeSung xoay người đỡ đầu cậu nằm trên cánh tay mình rồi ôm cậu vào lòng.Ryeo cũng lười phản ứng để mặc anh, tiếp tục hưởng thụ ánh nắng.
_ Wookie –Anh khẽ gọi.
_ Hửm?
 _ Làm người yêu anh nhé. _ YeSung cố ý nhấn mạnh hai chữ “người yêu”
_ Vì sao?… Là vì tôi là umma của Dakoming _ Cậu mở mắt, hờ hững nhìn anh.
_ KHÔNG. Không phải như vậy. -YeSung ôm chặt lấy cậu, lấy tay che đi đôi mắt cậu. Anh thật sự không chịu nỗi cái ánh nhìn xa lạ của cậu.
_ Vậy, là vì cái gì? _ Ryeo gạt tay anh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của anh.
_ Vì… _ YeSung chuyển mình nằm hẳn trên người cậu, đôi mắt anh như có thể nhìn thấu vào tận sâu trong đáy linh hồn cậu._ Vì em.. Đẹp hơn cả nắng. Ánh nắng duy nhất có thể sưới ấm trái tim anh.Sau đó anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Người cậu thoáng cứng đờ, tim cậu đạp nhanh đến không thể kiểm soát. Đôi mắt khẽ lăn ra dòng nước mắt hạnh phúc, đã không còn có thể trốn tránh. Cậu choàng tay lên cổ anh, đôi môi mở ra đón nhận như lời nguyện ý.YeSung vui sướng ôm chặt cậu, đẩy nụ hôn càng thêm ướt át.
Dakoming đang chơi đùa gần đó, lén lút dùng mấy cái chân bé tí ngắn cỡn của mình mò ra xa, không dám làm phiền hai cậu chủ đang diễn cảnh 18+. “Oa~ ~ Dakoming vẫn chưa đủ tuổi để xem mà” Dakoming trong lòng âm thầm gào thét.

End chap 5

[Longfic] Ánh Dương Nhạt Màu Chap 4

Chap 4: Ảo ảnh

Mờ mịt.
EunHyuk thấy xung quanh mình chỉ toàn sương mù, thứ không khí màu trắng đục cứ nửa bay nửa lơ lửng quấn quanh người anh, không thể định hướng được mình đang ở chỗ nào.
Một mảng ánh sáng xuất hiện… EunHyuk chạy nhanh về phía ấy.
Khung cảnh hiện lên trước mắt là một đồng cỏ xanh tươi vẫn còn ẩm nước.. những đốm trắng cỏ hoa lớt phớt trên mặt đất rồi theo gió lướt nhẹ bay lên không trung. Nắng vàng ấm áp chiếu rọi khắp nơi sáng long lanh, yên bình như cõi niết bàn ( niết bàn: cõi thiên thai)
EunHyuk nhắm mắt khẽ hít lấy một hơi.. mùi hoa, mùi lá, mùi cỏ, mùi đất và cả mùi của nắng nữa.. làm cho anh cảm thấy rất sảng khoái dễ chịu.
EunHyuk đi đến cây tùng to mọc giữa bãi cỏ. Dưới gốc cây là hình ảnh hai cậu bé khoảng 6, 7 tuổi đang ôm nhau nằm ngủ. Cậu bé tóc đen gương mặt thanh tú tinh xảo hiện lên sự hạnh phúc thoả mãn xen lẫn kiêu ngạo khi ôm cậu bé có mái tóc màu vàng óng ánh trong lòng.
Trái ngược với vẻ đẹp bất cần đời của người kia, cậu bé tóc vàng mang vẻ đẹp trong sáng như bạch ngọc, có thể nói hai từ “tuyệt sắc” vẫn không đủ để miêu tả sự mỹ lệ của cậu. Đôi mắt nâu vàng hờ hững mở ra, ngẩn đầu lên thì thấy người kia cũng đang nhìn mình, đôi môi đỏ hồng khẽ hỏi: _ Anh à, anh có thích em không?.
Cậu bé tóc đen yêu thương véo véo đôi má phấn nộm: _Tất nhiên là anh thích em.
Đôi môi xinh đẹp tạo thành một đường cong hoàn hảo tiếp tục hỏi: _ Vậy sau này lớn lên, em sẽ cưới em chứ?
_ Anh sẽ cưới em, chỉ cần một mình em. Cậu bé tóc đen giơ ngón tay út mình lên: _ Chúng ta ngoé tay nhau nhé.
Cậu bé tóc vàng vội lấy ngón út trắng nõn của mình kẹp vào ngón tay người kia… ngón tay cái khẽ chạm vào nhau.
Lời hứa cho một tình yêu vĩnh hằng…
Bổng mọi thứ xung quanh Eunhyuk đều biến mất.
Viễn cảnh 8 năm sau đó.
Anh thấy mình đang đứng trong một căn phòng quen thuộc. Tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra. Trên chiếc giường bigsize mà xanh thẳm, hai thân thể xích loã quấn chặt lấy nhau trong sự điên cuồng của dục vọng.
Thiếu niên tóc vàng gương mặt ửng đỏ càng thêm mị hoặc, đang lắc lư theo sự đưa đẩy phía trên của thiếu niên tóc đen. Họ hạnh phúc trong sự tột cùng của tình yêu. Một đêm xuân phong, thế gian này, liệu ai có thể chia cắt được họ?
Khung cảnh một lần nữa biến đổi.
Vẫn là hai người đó, nhưng lại có thêm 1 người nữa.
Thiếu niên tóc vàng dựa hẳn vào lòng ngực của người đàn ông lạ mặt, đôi mắt tuyệt mỹ khinh thường nhìn về phía thiếu niên tóc đen, đôi mắt cậu đã không còn trong vắt như ngày nào. Ẩn trong đó chỉ có lừa dối, tính toàn và sự thâm hiểm. Cậu nhìn thiếu niên tóc đen đang chết trân không tin nhìn mình, rồi xoay người nắm tay người đàn ông kia bước đi.
Thiếu niên tóc đen vô thần nhìn theo bóng hình người mình yêu đến tận xương tuỷ đang khuất dần rồi biến mất hẳn. Mưa như trút nước đổ ào xuống…. như sự an ủi của ông trời dành cho cậu.
EunHyuk cảm thấy mình không ướt, không lạnh chút nào. Nhìn xuống thì anh mới phát hiện thân thể mình đang trong suốt.
Thiếu niên tóc đen ngửa đầu hét lớn.
Cơn mưa bao trùm lấy cậu. Cậu không có bản lĩnh giữ được người mình yêu. Thật sự câu không có khả năng đó.
Cậu ôm đầu chạy về phía con đường lớn. EunHyuk cũng vội vã chạy theo. Tiếng kèn xe vang lên inh ỏi, EunHyuk hoảng hốt kéo thiếu niên tóc đen lại nhưng như thế nào anh cũng không thể chạm vào người cậu được, miệng anh cũng không thể phát ra âm thanh. Trong lúc không biết phải làm sao, thì một chiếc xe lao nhanh về phía này xuyên qua người anh, đâm thẳng vào thiếu niên đó.
Mùi thuốc sát trùng, màu trắng tinh khôi. Anh thấy mình đang ở trong một bệnh viện.
Trên chiếc giường đồng dạng màu trắng, một thiếu niên đang nằm bất động, trên người quấn đầy băng như xác ướp. Trên đầu cũng bị băng đi quá nửa, chỉ thấy được vài lọn tóc đen nhánh chòi ra từ trên đỉnh đầu. Đôi mắt nhắm nghiền vẫn chảy ra dòng nước trong suốt.
Trong ảo ảnh mất đi ý thức, cơn ác mộng kia vẫn không buông tha cho cậu sao?
Hai hàng mi run rẩy nhưng vẫn nguyên dạng nhắm chặt, nước mắt giàn giụa ướt cả miếng băng. Đâu đó trong gió có tiếng thở dài. Là của anh… hay của cậu?
.
.
.

___________________________

 

EunHyuk tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Anh ngỡ ngàng khi thấy nước mắt thấm đẫm trên mặt mình, anh… khóc sao?
*Rào rào*
Ngoài kia bầu trời tối om. Mưa từng đợt rơi xuống…
Lạnh. EunHyuk xoa nhẹ lên trái tim mình. Không hiểu sao nó lại nhói lên đau buốt. Anh cố nhớ đến khuôn mặt đáng yêu thuần khiết.. Haeie của anh, vẫn luôn thánh thiện như thế. Đó là người anh yêu đến hết cuộc đời này.
Nhưng. Hình như có gì đó không đúng…
Anh nhớ đến thiếu niên tóc vàng trong giấc mơ kia, khuôn mặt đó, đôi mắt đó.
Thật giống Haeie…
EunHyuk lắc lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ làm đầu anh cứ đau lên. Anh nằm xuống nhắm mắt lại, cố dỗ mình vào giấc ngủ, anh muốn giữ tinh thần thật tốt, vì ngày mai là ngày Lễ tình nhân đầu tiên của hai người.
Haeie. Nở nụ cười hạnh phúc, EunHyuk một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Ngoài kia, bão tố đang thét gào
11h, ngày 14/2- _ Biệt thự nhà họ Lee.
YeSung uể oải ngáp dài.
Anh vẫn còn mặc nguyên bộ pijama in hình đám mây ta đùng, tóc tai bù xù, tay ngoáy ngoáy lỗ mũi rồi búng ra thứ gì đó.
Bước xuống phòng khách thì thấy SiWon đang mặc nguyên bộ đồ mục sư chuẩn bị đi đâu đó.
_ Wonie, em định đi đâu? Sao nhà cửa vắng hoe vậy?
YeSung ngồi xuống sofa, gác chân lên bàn, lấy tờ báo sáng ra đọc.
_ Hyung.. Hyung không biết hôm nay là ngày gì sao? _ SiWon chớp mắt hỏi
_ Không, ngày gì? –YeSung trả lời nhưng mắt vẫn dán vào tờ báo.
_ Là ngày Lễ tình nhân đó. Appa cùng umma đi đảo JeJu rồi. Còn Hyukie hyung thì qua nhà chị dâu đến tối mới về. Còn em, *cười hí hửng*. Em sẽ vào nhà thờ giảng đạo và chúc phúc cho các cặp tình nhân hôm nay đến nhà thờ làm lễ. Linh mục trưởng quản hôm nay bị bệnh nên em được làm thay. Đúng là Chúa phù hộ em… yahú. _ SiWon nhảy tưng tưng vì sung sướng.
YeSung không thèm để ý tới thằng em bị mắc bệnh “Thần tượng hoá – Chúa” kinh niên đang tái phát. Không phải anh không biết hôm nay ngày gì, mà là anh không muốn biết thôi.
Aiss. Đối với 1 người vừa đẹp trai, mặt ngầu đầy vẻ bí ẩn thì làm sao không khiến cả lũ con gái đổ rầm rập dưới chân anh được chứ?
Nhưng tất nhiên chuyện gì thì cũng có nguyên nhân của nó.
Đa số những nàng quen anh thì sẽ “được” nhận được vô số tin nhắn “đầy cảm xúc” bất kể ngày đêm, đại loại nội dung nó như thế này:
“Em à. Dakoming không chịu ngủ chung với anh kìa.
“Em ơi! Đã 3 ngày rồi mà nó không đi “ra” chút gì hết. Dakoming bị.. táo bón rồi em ơi!
Điệp khúc “em à và Dakoming..” cứ lặp đi lặp lại đều đặn. Các nàng của anh không chút do dự bẻ luôn sim điện thoại, đá đít anh một nhiệt tình như khi họ đến với anh vậy.
4h chiều- Tại công viên.
Hôm nay YeSung đem chú rùa cưng của mình ra công viên phơi nắng.
YeSung nằm dài trên bãi cỏ, Dakoming nằm kế bên anh. Một lớn một nhỏ đánh 1 giấc tới hơn 5h. Khi thức dậy YeSung thấy bên cạnh mình trống trơn, chú rùa nhỏ đã biến mất từ khi nào.
YeSung hốt hoảng chạy kiếm khắp nơi . Anh tìm khắp bãi cỏ khác, trèo lên cây (?), mở nắp cống… nhưng không thấy, anh chạy lên chỗ phát thanh để thông báo với hy vọng, Dakoming sẽ nghe thấy và quay về bên anh.
Aisss. YeSung chán nản đi về nơi “hiện trường” đầu tiên Dakoming mất tích. Bổng YeSung trừng to đôi mắt…. Gần đó là một cậu bé với mái tóc màu ửng tím đang ngồi vẽ vời, mà trong hộp thức ăn của cậu là con Dakoming đang phè phỡn nhóp nhép nhai miếng xà lách. Thỉnh thoảng cậu bé nghiêng người qua, lấy đầu ngón tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ xíu của chú rùa nhỏ, con Dakoming hí hửng cọ cọ vào ngón tay cậu bé, híp đôi mắt tí ti hưởng thụ.
YeSung hoá đá 13s, rồi nhảy cởn lên sung sướng ôm chặt cái cây bên cạnh.
_ Tìm thấy rồiiii. Umma của Dakoming

End chap 4

[Longfic] Ánh Dương Nhạt Màu Chap 3

Chap 3: Ra mắt

Biệt thự nhà họ Lee.
Trong căn biệt thự tráng lệ màu trắng như mây được xây trên sườn núi. Một tình cảnh hỗn loạn đang xảy ra.
In In à~~. Em mặc cái váy này đẹp chứ? Rất thuần khiết đúng không? – Vị Lee phu nhân đang xoay đảo uốn éo trong chiếc váy trắng ngắn tới đùi, áo hai dây hở lưng cũng màu trắng cùng giày cao gót cũng màu trắng nốt.
_ Umma!! Umma đâu phải gái 18 mà ăn mặc kiểu đó. Umma muốn “bạn gái” của Hyukie nổ con mắt vì umma à?
_ YeSung hyung, nói xấu umma sẽ bị Chúa phạt đấy. Amen!!
_ Teuk Teuk của anh mặc thế nào cũng đẹp –Kang In vừa nhấm nháp tách cafe vừa ngắm vợ. 
_ Có gì mà đẹp.. Umma vào thay đồ dùm con đi nhé!
Vútttttt.. Bốp.. binh… AAAAAAAAAAA. RẦM…
Teukie chọi thẳng chiếc giày cao gót vô mặt đứa con trai vô duyên một cách không thương tiếc… YeSung ngã lăn ra đất!!!!!!!!
_ Ngậm mồm lại cho umma, người mắt thẩm mỹ kém thì không có tư cách bình luận.
_ Amen!!.. Xin Chúa tha thứ cho sự bức xúc của umma con –SiWon ngửa đầu lên, tay làm động tác hình chữ thập.
(Tạm dừng ở đây để Au giới thiệu chút:
YeSung: 23 tuổi, con trai lớn nhà họ Lee. Sinh viên học viện nghiên cứu động thực vật, chuyên ngành bò sát. Ngoài tính tình kì quặc, hay ngồi ngơ ngẩn thì mọi thứ của anh đều tốt. YeSung đang nghiên cứu về rùa. Anh mong ước mình sẽ là người đầu tiên trên TG cho 2 con rùa đực giao phối với nhau có thể đẻ ra con baba
SiWon: 20 tuổi, con trai út. Đẹp trai, thân hình chuẩn của chuẩn, manly đúng chất đàn ông. Sùng đạo vô đối. SiWon đã sớm coi cuốn kinh thánh là bạn gái của mình. Ước mơ của cậu là sau này có thể trở thành Cha xứ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.
Kang In cũng không trong mong gì vào hai thằng con bất bình thường của mình. Nên sự nghiệp cả đời ông đều đặt trên vai của Hyukie.
Xong rồi *cúi đầu*)
Thế còn bộ này, bộ này, bộ này nữa thì sao?
Cuộc trình diễn vẫn còn tiếp tục.
_ Chúa không quan trọng vẻ ngoài, Umma!
_ Umma không mặc cho Chúa coi đâu nhé Wonie.
_ Em thật tuyệt vời, Teuk Teuk.
_ Sởn da gà. Umma mặc đồ đi vũ hội sao? Lòe loẹt như vậy làm gì???
Vèo… Nghe có tiếng dép bay. Xen lẫn tiếng người hét thảm!!!
Lần thứ hai trong một buổi sang YeSung được umma hiền lành tao nhã của mình hành hung. Trán u lên 2 cục to tướng.
_ Chúa phù hộ anh Sungie hyung _ SiWon ngồi chồm hổm xuống đất cạnh YeSung, lôi quyển kinh thánh ra đọc nhóp nhép.
_Thế này thì sao???
_ Amen!!
 
_ Rất tuyệt _ KangIn vỗ tay bép bép.
_ Umma đi dự lễ hoá trang hả??? _ Vẫn có người không biết sống chết.
Éo, éo… hình như lại là tiếng dép bay.
_ Chụp được rồi… há há há!!! Mình đúng là thiên tài _ YeSung rú lên.
_ Sungie hyung… đừng mở miệng to như thế, gió vào sẽ đau bụng đấy.
_ Hyung rất vui sướng, dù cười đến rụng nướu cũng không sao. Hố hố.
_ Ông chủ, phu nhân, hai vị thiếu gia. _ Tổng quản Lee So Man kính cẩn cúi chào.
_ Có chuyện gì? _ KangIn không nhìn hỏi lại.
_ Dạ. Thời gian sắp đến, vậy có nên dọn bàn ăn ra trước? _ Lee tổng quản qui tắc chấp tay trước bụng cúi đầu.
_ Ưm, vậy dọn đi! Để hai đứa nó tới thì dùng liền _ KangIn gật đầu phân phó.
_ Dạ vâng.
Yaaa. Sắp tới giờ rồi sao? Em vẫn chưa chọn đồ xong mà. Chưa làm tóc. Chưa trang điểm. Ôi, nhân viên trang điểm hôm nay cho nghỉ hết rồi, làm sao đây?
_ Để con giúp umma nhé.
_ Ôiii Wonie thật đáng yêu!
_ Chúa bảo phải biết giúp đỡ mọi người.
_ Chúa của con dạy đúng đấy.
Teukie vội kéo SiWon lên phòng.
_ Wonie bới tóc dùm umma nhé!
_ Ok baby, umma sẽ tự trang điểm.
_ Umma, đang… tính lấy mặt mình ra… tô tượng nữa đấy à? _ YeSung lồm cồm bò dậy.
_ YESUNGGG con muốn chếttt hả???
 Giờ là giọt nước làm tràn ly đây mà.
Teukie giật lấy quyển kinh thánh dày cộm ném thẳng về phía YeSung. Sớm có chuẩn bị, YeSung xoay người một cách đẹp mắt né tránh “đòn hiểm”, quyển kinh thánh đi trượt mục tiêu bay thẳng ra ngoài cửa sổ.
_ AAAA kinh thánh của tôi.
Chúa ơiiii
Oh My Goodddd.
A Chaaaa
SiWon hét lớn thảm thiết rồi phi thân bay theo ra ngoài, hướng cuốn kinh rơi xuống.
_ Bingo. Wonie thật dũng cảm, dám hy sinh vì “tình yêu”. Nhưng cũng may ở đây là tầng trệt.
Umma, sao umma ném đi bảo bối của em ấy vậy? Chơi ác nha.
_ Còn không phải tại con sao? Nếu còn nói thêm câu nào nữa thì lần này umma phi dao đấy.
YeSung dựng tóc gáy chạy biến đi tìm SiWon. Ước mơ vĩ đại vẫn chưa hoàn thành, anh không muốn chết một cách lãng nhách như vậy nha.
KangIn vẫn ngồi nhâm nhi tách cafe và đọc báo, với tư thế hiện lên “Thế sự không liên quan tới ta”
_ Ông chủ! Nhị thiếu gia đã đến.
EunHyuk nắm tay DongHae bước nhanh qua cánh cửa to lớn đi vào phòng khách.
_ Chào appa.
_ Cháu.. chào bác _ DongHae rụt rè níu áo EunHyuk.
_ Hai đứa ngồi đi. Đợi umma Hyukie xuống thì chúng ta cùng dùng bữa nhé! –KangIn bỏ tờ báo xuống mỉm cười nhìn đôi trẻ, đôi mắt ông khẽ dao động rồi nhanh chóng an tĩnh trở lại.
_ Con là DongHae phải không?. Thật xinh xắn, Hyukie nhà bác cứ nhắc cháu mãi!! –Teukie phu nhân thướt tha bước xuống lầu, tóc búi đơn giản, bộ đầm Voan dài tôn lên thân hình hoàn mỹ, nhẹ nhàng quý phái nhưng vẫn trẻ trung.
DongHae lễ phép đứng lên cuối chào
_ Cháu chào… Í … Cô ạ!
_ Hố hố hố!! In In àhhh~ ~ Hae Hae của em kêu anh bằng bác nhưng kêu em bằng cô đấy…….. _ Teukie rú lên vì sướng.
_ Ơ, Vì cô… trẻ quá nên cháu…
_ Không sao, không sao. Cô đánh giá cao sự thành thật của cháu nha –Teukie vẫy tay- Lai đây với cô. _ Không cần đợi trả lời, Teukie kéo nhanh DongHae về phía mình, xoay cậu mấy vòng làm cậu chống cả mặt.
_ Ummaa _ EunHyuk rít lên.
Bà mẹ nhí nhảnh giả điếc không thèm nghe.
Anh đành quay sang appa cầu cứu nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực.
Ay yaaaaa “Bạn gái” Hyukie nhà ta đây hỡ? _ YeSung từ ngoài vườn nhảy vô _ Sao lùn thế? Chỉ đứng tới nách anh thôi này Háhá. _ YeSung vỗ vỗ đầu DongHae.
_ Con tránh ra. Thằng nhỏ nhỏ nhắn thế này thì dễ thương chứ sao. Ui cha. Coi cái má trắng nõn này *véo véo*. Thật đã tay mà.
_ Aaa. Đau quá… buông…Hyuk…ie _ DongHae khổ sở né tránh ma trảo của bà mẹ chồng kì quái.
_ Có gì mà dễ thương. Mặt nhìn ngố muốn chết. Ummaa. Cho con véo với. Sao umma giành hết cả 2 bên thế_ -YeSung bất mãn la lên.
_Amen!!!!! Cũng may kinh thánh không sao _ SiWon cẩn thận ôm cuốn kinh bước vào
_ Ô. Là bạn Hyukie hyung Chào chị dâu _ SiWon chen ngang.
_ Chào… anh.
_ Em là SiWon. Anh có muốn gia nhập “Hội nhựng người phát cuồng vì Chúa” do em làm admin không?
_ Tránh ra đi Wonie. Haeie sẽ không vào cái hội vớ vẩn của em đâu.
_ Bất kính với Chúa sẽ bị trời đánh đó hyung.
_ Yaaa. Chúa dạy em trù ẻo người khác đó hả? Đâu,đâu.. Chỗ nào?? –YeSung giật lấy cuốn kinh trong tay SiWon lật xoạt xoạt.
_ Hyung không được chạm vào kinh thánh của emmmm. –SiWon liều mạng giành lại.
_ Tất cả im hết cho tôi _ KangIn gầm lên. Khí chất bức người làm cái chợ đang ầm ỹ bổng im bặt.
EunHyuk vội chạy tới kéo DongHae về phía mình. Hai má DongHae đỏ ửng sau khi bị hành hạ, đôi mắt ngấn nước đáng thương. EunHyuk đau lòng ôm vào ngực dỗ dành, cũng không quên tặng cho bọn thủ phạm kia một cái nhìn giết người.
Đợi mọi thứ an tĩnh trở lại, ông nhẹ nhàng nói.
_ Vào dùng bữa đi. Cơm canh nguội hết rồi.
_ Đúng đúng,  em quên mất _ Teukie đang tính kéo DongHae thì cậu đã được Hyukie bảo hộ dẫn vào trong.
_ Thật keo kiệt _ Teukie bĩu môi choàng tay chồng yêu đi theo sau.
Bữa cơm gia đình diễn ra suôn sẻ trong bầu không khí vui vẻ. DongHae đúng chất con dâu lần đầu ra mắt mẹ chồng. Cậu luôn tỏ ra xấu hổ khi được gọi là: “Chị dâu, em dâu, Hae Hae”, mỗi khi nghe tới là mặt cậu đỏ lên muốn xì khói.
_ Hyukie, Con dắt Haeie ra ngoài vườn dạo đi, ăn xong vận động một chút sẽ tốt cho tiêu hoá _ KangIn nhấp ngụm trà khuyên bảo.
_ Đúng vậy. Hoa hồng trắng nở rất đẹp , do tự tay cô trồng đó. Hyukie mau dắt Hae Hae của umma đi xem đi. _ Teukie vỗ tay tán đồng với chồng.
_ Haeie, em muốn đi ngắm hoa không? _ EunHyuk nhìn DongHae trìu mến.
_ Vâng, em muốn đi!!! _ DongHae tất nhiên không muốn ở lại, nghĩ đến ma trảo của người nọ, má cậu lại nhói lên.
Nhìn hai trẻ khuất dạng sau khóm hoa. Cả 4 người đảo mắt sâu xa nhìn nhau.
YeSung sau khi ăn uống no đủ thì nửa nằm nửa ngồi phè phởn trên ghế sofa, nhưng gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị, không còn trêu cợt như lúc nãy.
_ Con nghĩ Hyukie đang nhầm lẫn cái gì đó.
_ Umma cũng thấy vậy. _Teukie dựa vào ngực chồng, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ bi thương.
KangIn vòng tay ôm lấy vợ mình. _Đừng khóc, không phải bây giờ Hyukie đang rất hạnh phúc sao?. Nó chưa nhớ ra chuyện gì hết.
_ Em biết! Chắc có lẽ hình ảnh đôi mắt kia là kí ức cuối cùng trong trí nhớ của nó… đôi mắt của Hae Hae… quá giống đi _ Teukie nức nở.
_ Đúng là rất giống _ KangIn lau nước mắt cho vợ, rồi nhìn ra hướng vườn hoa.
_ Vậy nếu Huykie hyung nhớ lại hết thì sao? Lúc đó hyung ấy sẽ bỏ rơi chị dâu?-
SiWon bắt đầu lo lắng.
 
_ Không biết, hy vọng ngày đó sẽ không xảy ra. _
YeSung khoanh tay dựa vào ghế, đôi mắt nhắm lại định thần.
Chuyện xảy ra đã nhiều năm, mọi người trong nhà không ai muốn nhắc đến nữa, nhưng hôm nay Hyukie có dấu hiệu hồi phục?
Cái con người kia… Vẫn còn ám ảnh đứa em trai đáng thương của anh sao?

End chap 3

 

[Longfic] Ánh dương nhạt màu Chap 2

Chap 2: Hyung nhất định phải thật hạnh phúc nhé

 

22h. Khu phố đông Seoul:
EunHyuk dừng xe trước ngôi nhà cuối cùng của dãy phố. Nhìn cậu bé ngủ gật bên cạnh, EunHyuk không khỏi phì cười, mới phút trước còn nói không ngừng nghỉ vậy mà chớp mắt đã ngủ, lại ở trên xe trên xe người mới quen nữa chứ. Trên đời còn có người ngây thơ vô lo đến thế này sao? Đã sớm đối mặt với những lộc lừa xảo trá nên giờ đối mặt với cậu bé ngây thơ như tờ giấy trắng khiến anh không khỏi dâng lên cảm giác muốn bảo vệ. Qua cuộc trò chuyện thì anh được biết, tên cậu là DongHae, học sinh năng khiếu trường anh khoa âm nhạc, cậu đàn Piano rất giỏi và hát tiếng Anh cũng rất tốt, nên cậu được nhận vào trường theo viện học bổng. Khi nghe anh nói cũng học trường đó, cậu tỏ ra rất vui vẻ và phấn khích khi có được bạn học tốt bụng như anh.
_ Hae à, dậy đi tới nhà em rồi! _ EunHyuk khẽ gọi
_ Ưm,nhanh vậy sao? _ DongHae dụi mắt nhìn quanh rồi bước ra khỏi xe. EunHyuk cũng bước theo sau cậu.
_ Anh xách đồ vào nhà giúp em nhé! _ EunHyuk giơ giơ mấy túi đồ to oành trước mặt cậu.
_ Oa~.. tuỳ anh. _ DongHae ngáp dài, điều cậu muốn duy nhất bây giờ là được bay lên chiếc giường mềm mại êm ái hẹn hò với bầy cá bông của cậu cho đến sáng nha.
Bước qua cánh cổng, đi trên con đường trải đầy sỏi nhỏ, hai bên trồng đầy hoa Lavender thơm mùi thảo dược, đi thêm đoạn ngắn thì thấy một hồ cá hình bán nguyệt. Ánh trăng in dưới mặt hồ long lanh sóng nước, thỉnh thoảng có vài chú cá nhảy lên lắc lắc cái đuôi nhỏ xíu rồi bay tủm xuống nước nô đùa.
_ Tụi nó đang chào mừng anh đấy. _ DongHae híp mắt cười nhìn lũ cá. _ Còn bên kia là nhà em.
Theo hướng tay cậu chỉ, trên mặt hồ có một cây cầu gỗ bắt ngang qua. Bên kia cầu hiện lên một ngôi nhà cổ kính mang đậm nét truyền thống, bao quanh ngôi nhà là khu vườn trúc nhỏ, những cành lá khẽ run đong đưa trong gió.
Bên trong căn nhà gỗ tuy không lớn nhưng được bày trí gọn gàng tinh tế, có thể thấy được, chủ nhân ngôi nhà này phải là người rất hoài cổ và óc thẩm mỹ, những người sống nơi đây chắc hẳn phải rất gia giáo, ít tà tâm và không tranh đua với đời.
EunHyuk trong lòng tán thưởng.
_Hyung, không phải hyung nói là sẽ về liền sao? Hyung biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Một dáng người nhỏ nhắn màu tím bước ra. Khuôn mặt trắng tròn, đôi mắt to long lanh như chứa nước híp lại vì tức giận, chống nạnh nhìn DongHae.
Aaaaa.. DongHae thầm kêu “không xong”. RyeoWook là em trai cậu, nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng tính tình trưởng thành hơn cậu rất nhiều. Bình thường Wookie rất hiền nhưng hễ giận lên thì.. DongHae khẽ rùng mình, trong lòng âm thầm kêu khổ.
Không biết làm thế nào, nên đành xụ mặt ra vẻ hối lỗi.
_ Hyung xin lỗi.. _ DongHae nhìn trăn trối xuống mặt đất.
_ Vậy hyung biết mình sai chỗ nào không mà xin lỗi? _ Ryeo nhướn mày nhìn người hyung nghịch ngợm của mình lại sử dụng “khổ nhục kế”.
_ Hyung nói đi sẽ về nhanh, nhưng đến giờ hyung mới về là hyung sai.. nhưng cũng tại người này nè -DongHae đẩy EunHyuk về phía trước. _ Đã hại hyung về trễ đó
EunHyuk khóc không ra nước mắt. Nhìn anh giống kẻ đi dụ dỗ trẻ vị thành niên (?) đi chơi về trễ bị pama mắng lắm sao?
Ryeo âm thầm đánh giá người thanh niên trước mặt. Đẹp trai, cao ráo, ăn mặc đắt tiền, nhất là đôi mắt ấm áp không hề có ác ý. Chắc không kẻ xấu. Vậy hẳn là người tốt
_ Anh đã làm gì hyung nhà tôi thế? _ Ryeo cau mày hỏi
_ Không. Chỉ là hiểu lầm. Chúng tôi đã tự giải quyết với nhau. _ EunHyuk mỉm cười quay sang nhìn người đang hí hửng khi tìm được kẻ thế tội.
Ryeo nhìn sâu vào mắt EunHyuk, lườm DongHae đang có vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ. _ Hyung mau vào ngủ, khuya rồi. Còn anh… _ Cậu nhìn sang EunHyuk. _ Cám ơn vì đã đưa hyung tôi về.
Ryeo làm sao không biết kẻ gây chuyện chính là hyung của mình, khẽ thở dài
EunHyuk nhìn cậu bé chững chạc trước mắt rồi đưa tay: _ Tôi tên Lee Hyuk Jae, bạn học cùng trường với DongHae, trên em ấy một khoá.
_ Thì ra là tiền bối. Thất lễ. Em tên Ryeo Wook, em trai Hae hyung. Bây giờ trờii đã khuya em không thể giữ anh ở lại, khi nào rảnh anh có thể ghé nhà dùng chén trà, được không? _ Ryeo thân thiện đề nghị.
_ Tất nhiên là được. Anh rất thích không khí ở đây! Ưm, vậy anh về trước, khi nào rảnh anh lại đến làm phiền. _ EunHyuk gật đầu.
Ryeo cầm lấy những túi đồ EunHyuk đưa cho. Khỏi nói cũng biết là của ai, Ryeo khẽ liếc DongHae một cái. DongHae le lưỡi chạy tới ôm đống đồ trên tay Ryeo rồi chạy biến vào phòng tránh nạn.
Ryeo tiễn EunHyuk ra tới cổng.
EunHyuk gật đầu chào tạm biệt rồi vào xe nổ máy chạy đi.
Ryeo nhìn theo chiếc xe bạc tỷ dù cho cậu có bán nhà, làm còng lưng suốt đời không mua nỗi khuất dạng trong màn đêm, rồi cậu nguyên đầu nhìn về phía phòng còn đang sáng đèn, nơi người hyung của mình vẫn còn đang vui vẻ với đống đồ mới.
Đôi mắt an tĩnh sâu xa.. “Là phước hay là hoạ?”.. câu hỏi vô thưởng vô phạt nhẹ như gió thoảng… phiêu tán vào trong bóng đêm sâu thẳm.
Những ngày sau đó.
EunHyuk đúng là không phụ “kì vọng” của Ryeo. Anh thường xuyên ghé thăm nhà của hai cậu chủ nhỏ với tầng suất chóng mặt.
Anh biết DongHae rất thích đàn nên anh mua hẳn cây Đàn Piano Ritmuller giá trị, tao nhã sang trọng đem đến nhà cậu Sợ cậu không chịu nhận, anh nói dối là của nhà anh nhưng không ai biết đàn, để như thế thật phí.
Đương nhiên là chỉ có mình DongHae tin lời anh.
Dưới vườn trúc xanh tươi ngập nắng.
DongHae gảy lên những nốt nhạc đầu tiên, tiếng đàn trầm bổng du dương. EunHyuk say mê ngắm nhìn người anh vừa gặp đã yêu, ẩn hiện trong nắng, đôi mắt tuyệt sắc phiêu theo sự lả lướt của những ngón tay, mái tóc nâu đùa nhẹ với gió.
EunHyuk chỉ biết trong giờ phút này, anh sẽ muốn giữ thật chặt cậu bên người suốt đời, thế gian này đừng hòng có ai chia rẽ được.
Ryeo nhìn viễn cảnh trước mặt khẽ lắc đầu rồi lại chăm chú vào bức tranh còn dang dỡ của mình. Bố mẹ mất đi khi 2 cậu vẫn còn chưa trưởng thành, Ryeo có năng khiếu hội hoạ, nhưng điều kiện kinh tế không cho phép 2 người cùng thực hiện ước mơ, cậu đành dừng lại, nhường cơ hội cho hyung của mình, còn mình nhờ vào người quen cũ của bố mẹ nhận cậu vào cửa hàng tranh vẽ của họ, hàng ngày cậu vẽ tranh theo yêu cầu của khách và trong coi cửa tiệm. Ngày khai giảng sắp đến, còn nhiều thứ cần phải chuẩn bị cho hyung, mỗi năm đến thời điểm này cậu phải làm việc nhiều hơn bình thường, cậu không muốn hyung của mình thiếu thốn thứ gì.
Khung cảnh bình yên, sự ấm áp tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ. Tách biệt hẳn với thế giới thị phi đan trắng lẫn lộn ngoài kia…
.
.
.
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa đưa anh về hiện tại.
_ Chuyện gì? _ Anh nhướng mi nhìn về phía cửa.
_ Thiếu gia, giáo sư Kim đang đợi. _ Tiếng quản gia Chan vang lên đều đều.
_ Tôi biết rồi. _ EunHyuk trả lời.
_ Hyukie… Em cũng phải về lớp thôi, sẽ trễ mất -DongHae đứng dậy phủi phủi vỏ kẹo dính trên người cậu vẻ mặt khẩn trương.
EunHyuk lấy khăn lau miệng cho cậu buồn cười nói: _ Sẽ không trễ, em không cần gấp như vậy. Chiều này anh đưa em đi ăn nhé! Em muốn ăn ở nhà hàng nào?
_ Không được, chiều nay Wookie về sớm. Em ấy nói sẽ nấu cơm chờ em về ăn. _ DongHae lắc đầu ngoầy ngoậy.
_Ừm, vậy cũng được. Nhưng nhớ cuộc hẹn ngày mai với anh nha.
DongHae mặt hơi phớt hồng, gật đầu lẩn tránh ánh mắt thâm tình đang nhìn cậu. DongHae bước đến bước tường gần đó, trên tường có một cái nút nhỏ, ấn vào thì bức tường chuyển động hở ra 1 lối đi dẫn thẳng đến khoa Âm nhạc.
Đó là chủ ý của cậu. Cậu không muốn công khai mối quan hệ của 2 người vì cậu muốn sống hết quãng đời sinh viên một cách bình yên, không thích trở thành tâm điểm chú ý bất đắc dĩ của bất kì ai, đặc biệt là đám nữ sinh cứ lẽo đẽo theo anh như âm hồn bất tán.
6h- Tại ngôi nhà cuối phố đông Seoul.
DongHae đang ngồi vắt vẻo trên ghế, miệng ngồm ngoàm bánh dâu nhân đậu độc quyền của Wookie làm riêng cho cậu. Mỉm cười sung sướng nhìn đống chén dĩa sạch bong trước mặt.
_ Haeie hyungggggg.  _ Tiếng thét vang vọng trong không gian yên tĩnh làm DongHae giật mình mắt trợn trắng vì nghẹn, quơ vội ly nước trên bàn uống ừng ực, liều mạng vuốt cổ mình. Sau khi miếng bánh đã an toàn trôi tuột xuống bụng cậu DongHae xoa nhẹ mồ hôi. Thế là thoát được một kiếp nạn.
Chưa kịp định thần thì tay cậu bị Ryeo kéo bay đến trước cửa phòng.
_ Chuyện… gì vậy Wookie _ DongHae khiếp sợ.
_ Hyung nhìn đi. Ryeo chỉ vào đống hỗn độn trong phòng mình. À, bao gồm: gối hình cá, gối in hình cá, cá bông nỗi cái một màu, gối nằm, gối gác chân… Nằm chễnh chệ trên giường Ryeo. Mỗi lần đi chơi với EunHyuk về thì số lượng cá nhồi bông trong nhà tăng lên với tốc độ ánh sáng.
_Đẹp không? _ Có người không biết sống chết vỗ tay bép bép _ Là hyung chọn đó. Nhưng phòng hyung hết chỗ rồi, nên đem qua cho em đấy. Hyung rất tốt với em đúng không?
_ Hết chỗ chứa thì đừng mua nữa, hyung muốn biến nhà mình thành làng chài luôn hả?! Hyung nghe lời một chút là tốt với em lắm rồi đó. _ Ryeo lắc đầu chán nản.
_ Nhưng hyung không kiềm chế được.. chúng nó thật dễ thương. Nếu em không thích thì hyung đem tụi nó trở về. –DongHae tiu nghỉu bước vào phòng Ryeo
Ryeo kéo nhẹ cậu lại: _ Thôi cứ để đó đi. Không phải hyung nói phòng mình hết chỡ chứa rồi sao?
DongHae cười toe nhìn Wooke của cậu.
Phòng cậu như thế nào lại hết chỗ chứa, chỉ là cậu muốn chia sẻ với Wookie những gì cậu có mà thôi. Có lẽ vì sớm ra ngoài bương trải, nên Ryeo đã mất đi vẻ hồn nhiên ngây thơ, gương mặt luôn toát lên vẻ nghiêm nghị trưởng thành không phù hợp với tuổi. Ryeo cũng hiểu những suy nghĩ lo lắng của cậu nên không muốn cũng làm cậu buồn.
_ Thôi hyung đi tắm rồi ngủ sớm đi. Mai là chủ nhật, hyung nên ngủ nhiều một chút. Mai ra chợ em mua đồ về nấu cho hyung 1 bữa thật ngon. Nhé!
DongHae gật đầu, tung tăng chuẩn bị bước đi, nhưng như vừa nghĩ ra điều gì cậu xoay người lại nói:
_ Mai hyung có việc phải đi ra ngoài rồi _ Nói đến đó mặt DongHae hơi ửng lên.
_ Hyung đi đâu? _ Ryeo chớp mắt hỏi
_ Về nhà, bố mẹ… Hyukie. -Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu.
_ À! Ưm… về nhà chồng à? Hyung đi nhớ về sớm. _ Ryeo nén cười nhìn cậu
DongHae đỏ bừng mặt la to: _ Không phải chồnggggg _ Rồi dậm chân bịch bịch đi về phòng.
Đêm yên bình…
9h sáng hôm sau
Ryeo điềm đạm ngồi nhâm nhi tách trà.
DongHae từ trong phòng vọt ra, xoay đi xoay lại vài vòng trước mặt Ryeo
_ Wookie thấy sao? Đẹp chứ?
Ryeo buông chén trà, chống cằm gật gù. Áo sơmi hồng nhạt, quần bò ôm sát đôi chân dài thon thả, thanh lịch nhưng không mất vẻ ngây thơ.
_ Rất đẹp, _ Wookie giơ ngón tay cái ra vẻ tán thưởng.
_ Hì, a… sắp trễ rồi. Hyung đi nhé. Sẽ về sớm. Tạm biệt Wookie.
DongHae chạy vèo ra cổng đang có chiếc xe sang trọng đang đợi.
Ryeo khoanh tay tựa cửa nhìn theo bóng dáng người hyung mình yêu thương nhất đời. Đôi mắt to tròn long lanh như mặt hồ không gợn chút sóng, nhưng ẩn ẩn trong đó sự lo lắng.
“Hyung nhất định phải thật hạnh phúc nhé”

End chap 2

 

[MA] Ánh dương nhạt màu [Long fic | EunHae, YeWook, KangTeuk]

Author: ZenkYeSung
Pairings: EunHae, YeWook, KangTeuk
Length: Longfic
Category: Pink, sad
Rating: MA
Disclaimer: Đương nhiên họ là của nhau, nhưng trong fic này họ là của Au
Status: Complete
Summary: Thế nào gọi là nhất kiến chung tình? Thế nào gọi là vừa gặp đã yêu? Hoạ chăng chỉ có những người đã có duyên nợ với nhau từ kiếp trước nhưng không trọn vẹn… chỉ đợi đến kiếp này để tiếp tục câu chuyện tình còn dang dở. Read more…

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

Post Navigation