๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[Ám ảnh D.I.D] chap 1

Author: Zenk

Pairings: EunHae

Length: Shortfic

Category: horror

Rating: T

Disclaimer: Đương nhiên họ là của nhau, nhưng trong fic này họ là của Au

Status: COMPLETED

Summary: Con người thường chỉ nhìn thấy những gì họ mong muốn được nhìn thấy. Thậm chí có thể tự thôi miên mình để chứng minh rằng ai đó vẫn còn tồn tại trên đời..

 

Chap 1:


Bệnh viện X- 6 giờ chiều:

Tàn dương chầm chậm rũ xuống, chảy trên các tòa cao ốc trong thành phố tạo thành những hình ảnh phản chiếu màu ngũ sắc. Những hình khối không rõ ràng âm thầm giành giật quyền được sáng bừng trong khoảnh khắc, xa hơn một chút, các khu phố màu gỉ sắt đã dần biến nâu để đi vào trong bóng đêm. Đó là vũ điệu ba lê hàng ngày của Mặt Trời, cảnh tượng mà DongHae thích ngắm nhìn đều đặn xuyên qua lớp kính dày trong phòng bệnh. Căn phòng rộng rãi lạnh lẽo đến đáng sợ, được bày trí đầy đủ những thiết bị thiết yếu, nhưng một mình sống trong không gian rộng lớn như thế này thật không phải là điều dễ dàng.

Ánh nắng vàng sậm tràn vào làm căn phòng vốn chỉ tồn tại sắc trắng buốt giá chợt biến thành màu vỏ quýt chín sặc sỡ. Giường bệnh DongHae được kệ sát cửa sổ. Phóng tầm mắt nhìn xuống, những bụi hoa tử đinh hương đang lay động với sắc tím nồng nàn, mùi thảo mộc tỏa ra dè dặt như không muốn bận lòng người qua đường. Với một số người, tử đinh hương vốn dĩ là hình ảnh quen thuộc, nhưng đối với cậu, hơn cả sự quen thuộc đơn thuần kia, mà nó còn trở nên đặc biệt sâu sắc. Như một người bạn trầm lặng dịu dàng và biết cách lằng nghe, có khả năng chịu đựng, bất chấp thời khắc nghiệt xảy đến thường xuyên. Không chỉ thế, những nhành hoa tím này còn là một kí ức cậu tha thiết muốn quên, gợi nhắc đến mảng tuổi thơ chứa đầy nứt vỡ, là người làm chứng cho vô vàn giây phút lạc lõng đơn độc, là kẻ chia sẻ sự thèm khát sự trọn vẹn gia đình và thấu hiểu nỗi lòng bình an nếu được sống đầy giữa những quan tâm. Đến mức, chỉ cần một buổi chiều ngập gió, nhẹ nhàng vén màn cửa sổ, nhìn những đốm lửa màu tím nhạt đang bùng lên xoay tít giữa không trung rồi buông rũ mình xuống đất, để người đi qua đường mặc sức chà đạp, cũng đủ để sống mũi cậu cay nghẹt, mắt hoe hoe đỏ thả trôi nước mắt tự do rơi. Cứ là con trai thì không được tự nhiên khóc, kể cả khi một mình? Giọt nước mắt trào bung sau bao nhiêu nỗ lực kìm nén độc hại hay xấu xa mà vừa mới rơi xuống sắp chảy thành hàng chưa kịp ướt đã bị lý trí ra lệnh cho những ngón tay dài mảnh khảnh lau khô quẹt nhanh? Vì đứa con trai nào cũng phải cứng cỏi, dù lắm lúc khó có thể, vẫn phải gồng mình tỏ vẻ mạnh mẽ?

Lần đầu tiên DongHae nhìn thấy EunHyuk. Lần đầu tiên ánh mắt cậu chạm tới anh và muốn giữ nguyên vẹn, bất động một hướng nhìn. Đôi mắt xinh đẹp sâu hút và thoáng buồn của cậu bắt lấy nụ cười ấm áp chân thành đó, chớp lấy gương mặt ôn hòa dịu dàng ấy lưu ngay vào trong bộ nhớ và cất giữ ở nơi sâu kín nhất của trái tim. Thật lạ vì ta chỉ có thể nhận phần thua nếu cố bướng bỉnh tranh cãi lý lẽ phải trái, đúng sai, nên hay không rằng tại sao nhiều khi ta vẫn yêu một người xa lạ trong tích tắc mà lại khó nặng lòng với ai đó rất thân quen dù đã ở bên nhau rất lâu rồi. Yêu thương là thứ không thể nghe thấy bằng tai, nhìn bằng mắt, hoàn toàn xuất phát hay dừng lại đều từ cảm giác mà thôi.

Khi cậu vẫn còn là sinh viên năm I, thì anh đã là một họa sĩ nổi tiếng. Đúng, anh vẽ rất đẹp, rất có linh hồn cùng chiều sâu và tất nhiên, là bán được rất nhiều tiền. Anh hay ngồi vẽ cậu, gương mặt rạng rỡ khi được anh dắt đi chơi hay vẻ mặt giận dỗi khi anh về trễ, cả những lúc cậu ngồi ủ rũ bên bể cá nhìn chúng phơi bụng trắng vì tối qua cậu lỡ cho ăn quá nhiều. Tất cả đều được anh khắc họa lại thật sinh động, mỗi nét bút đều mang cả tâm hồn anh vào đó.

DongHae mắc bệnh trầm cảm và có triệu chứng mất trí nhớ tạm thời, những năm sống cùng với EunHyuk, nhận được sự quan tâm và chăm sóc của anh bệnh tình dần chuyển biến rất tốt, nên chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra định kỳ thì cũng không có gì đáng ngại.

Nhưng lần này lại khác, bác sĩ bắt cậu ở lại theo dõi đến hơn 3 tháng. Anh vẫn thường xuyên đến thăm cậu.

Kể cả người bố đã ra nước ngoài nhiều năm cũng xuất hiện?

Ais, cậu lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ đang nhiễu loạn tâm trí mình.

DongHae không biết mình ngơ ngẩn như vậy đã bao lâu, cũng không biết đêm đen đã ôm trọn cậu từ bao giờ. Ngoài kia, thành phố đã lên đèn, ánh sáng lờ mờ chiếu vào phòng, gương mặt cậu nghiêng nghiêng trong bóng tối. DongHae xoay người nằm xuống, cuộn tròn trong chăn, cố thu nhỏ sự tồn tại của mình. Ngày mai là ngày cậu xuất viện. EunHyuk sẽ đến đón cậu.

Hyukie à..

Lời thì thầm nhỏ tan vào trong bóng đêm.
.
.
.

7 giờ sáng:

Thứ ánh sáng trắng đục chiếu xiên qua ô kính. Trời vẫn trong xanh lồng lộng, nắng vẫn vàng rực. DongHae nheo mắt rồi chậm rãi thức dậy. Vừa lúc đó, cửa phòng được đẩy ra. Một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt .DongHae chớp mắt nhìn có chút ngẩn ngơ

_ Bố..

_ Ừ – Ông Lee mỉm cười hiền hòa, thời gian đã khắc lên mặt anh những nếp gấp, khi cười những nếp gấp lại càng hằn sâu. Ông lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay xanh xao đã in đầy vết kim tiêm truyền dịch, mắt ông ngập tràn đau đớn. _ Con khỏe không?

_ Dạ, Hyukie.. không đến sao bố? – DongHae chăm chú nhìn vào cánh cửa đã đóng kín, lòng dâng trào nỗi bất an.

Một tia bất đắc dĩ xẹt qua mắt ông rồi nhanh chóng biến mất.

_ Cậu ấy vẫn còn bận chút việc.

Anh ấy không đến..

_ Là vậy sao? – DongHae cụp mắt xuống, ngẩn người nhìn cửa sổ.

Ông thở dài. DongHae bổng ngáp một cái thật to, nước mắt chảy xuống là hai mắt cậu đỏ ngầu. Rồi quay sang hỏi:

_ Sau bác sĩ lâu quá vậy bố?

Ông nhìn DongHae, nửa muốn vạch trần cái ngáp kia là ngụy trang cho việc cậu muốn khóc, nửa muốn im lặng để mặc cho màn kịch ấy che lấp sư mong manh và cần được che chở của cậu. Vừa đúng lúc ấy, cửa mở. Bác sĩ và y tá chậm rãi đi vào, bắt đầu khám và kiểm tra tổng quát. DongHae quan sát từng nét mặt của bác sĩ, ông ta nhíu mày rồi giãn ra, rồi lại nhíu..

_ Bác sĩ, cháu có thể xuất viện đúng không?

Bác sĩ trung niên ngoài 50 tuổi đây nhẹ gọng kính, dời đôi mắt từ hồ sơ bệnh án sang thiếu niên yếu ớt đang nằm trên giường. Ánh mắt thiếu niên mong chờ nhưng ẩn trong đó là quyết tâm cùng.. bực bội.

Ais, thanh thiếu niên thời nay sao thiếu kiên nhẫn vậy nha.

_ Được rồi. Cậu có thể xuất viện. Bất quá, nên ăn uống đầy đủ, giữ tâm trạng thoải mái, đừng quá kích động, uống thuốc đúng giờ và nhớ đến tái khám theo định kì – Bác sĩ trung niên phẩy tay dặn dò vài câu rồi cũng chịu theo y tá bước ra ngoài.

Sau khi làm thủ tục xuất viện, ông đỡ DongHae dậy, đi ra khỏi phòng. Bên ngoài là một hành lang rất dài.

_ Cậu bé, xuất viện sao?

Một giọng nói bất ngờ vang lên. DongHae cảm giác có một tia nhìn sắc lạnh đặt trên lưng mình. Cậu xoay người lại, liếc mắt nhìn chủ nhân của giọng nói. Là người cậu quen, nhưng không quá thân thuộc. Một phụ nữ trung niên vừa mới qua tuổi thanh xuân, nhưng mái tóc xoăn hơi rối đã điểm bạc. Hai má hóp lại. Đôi mắt sáng linh động như muốn nhìn thấu người đối diện, ẩn trong đó là sự tham lam, thờ ơ lẫn tàn nhẫn. Đặc biệt hơn cả là bà ta đang ngồi trên chiếc xe lăn. Một tình huống tương phản phổ biến của đời người. Tuổi già thông thái nhưng bất lực. Cậu không biết tên nhưng bất quá cậu cũng biết được bà ấy là một nhà văn, một tiểu thuyết qia.

_ Cậu về thật à? Tiểu thuyết của tôi cậu còn chưa nghe hết nha.

Thấy chưa, tôi biết thế nào bà cũng nói như vậy mà.
DongHae lẩm bẩm.

_ Vậy sao? Nhưng hình như bà vẫn còn chưa viết xong thì phải.

_ Khi nào tôi viết xong, cậu trở lại đây nhé.

_ Tôi sẽ không trở lại đây. Tạm biệt – DongHae nhíu mày nhìn “hàng xóm bất đắc dĩ” của mình rồi hững hờ bước vào thang máy.

*Đinh*

Cửa thang máy khép lại và vùng vụt chạy.

“Cậu sẽ trở lại đây. Nhanh thôi” – Người phụ nữ thì thầm nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép chặt.
.
.

_ Bà ta là ai? – Ông Lee hỏi khi đã ngồi vào trong taxi.

_ Cùng là bệnh nhân – DongHae bâng quơ nhìn ra cửa xe, cảnh vật đang dần trôi tuột lại phía sau _ Bà ấy ở sát phòng – Cậu đệm thêm một câu.

Ông gật đầu. Trầm mặc.

Trên con đường trơn mượt, những chiếc ô tô vô số chạy mãi, dường như chẳng ai có ý định dừng lại. Đi thêm một đoạn nữa đã ngửi thấy mùi biển, càng lúc càng nồng.

Mùa hè đang về trên biển Sokcho. Nắng chói chang như rót mật xuống mặt biển xanh thẫm.

Chiếc taxi dừng lại trước ngôi biệt thự mà sophia. DongHae xuống xe, những vệt nắng xuyên qua tán cổ thụ xanh mát rơi rớt trên những bật thềm lót đá hoa cương. Ngôi biệt thự được khóa bằng mật mã, ngón tay thon dài trắng nhợt lướt nhẹ nhập vào dãy số quen thuộc -04041510.

*Cạch*

_ Hae à..

Động tác của DongHae khưng lại, cậu xoay người nhìn ông, chờ đợi.

_ Bố phải về – Thanh âm có chút bất đắc dĩ.

DongHae gật đầu, mỉm cười nhợt nhạt.

_ Khi nào rảnh bố sẽ đến thăm con. Nhớ giữ gìn sức khỏe, còn có.. Thôi, con vào nhà đi, bên ngoài rất lạnh. – Nói đoạn ông trở lại xe.

DongHae nhìn theo chiếc taxi nhở dần rồi mất hút. Cậu cũng không biết có nên buồn hay không. Đã chẳng được yêu thương từ nhỏ, thêm vài năm xa cách, tình cảm cha con cũng không còn thể nào nhạt hơn được nữa.

Cậu ngán ngẩm quay đi, đẩy cửa vào nhà.

Ngôi biệt thự rất rộng, nội thất vô cùng cầu kì và sang trọng. Tất cả là do anh thiết kế.

DongHae lên lầu, chậm rãi vào phòng của anh và cậu. Dọc theo bức tường phủ gỗ, những khung hình treo san sát nhau. Ngoại trừ những bức ảnh chụp khi hai người đi dã ngoại thì phần lớn đều là tranh anh vẽ cậu. Đủ mọi nét mặt. Chính giữa phòng là chiếc giường kingsize.. ưm.. Giống như nghĩ đến chuyện gì khó nói, hai má DongHae chợt ửng lên.

*Ring*

_ A? – Tiếng chuông cửa giật cậu về thực tại.

DongHae chạy nhanh xuống lầu. Khi mở cửa, thì xuất hiện trước mắt cậu là một cô gái, tầm chừng 20 tuổi. Đôi mắt to và đuôi mắt khá dài. Hàng lông mày thanh tú nhưng rất sắc. Sống mũi cao. Có một chiếc lúm đồng tiền nhỏ xíu bên má phải. Đôi môi rất đẹp với viền môi rõ nét. Cô ta giấu tóc trong chiếc mũ trắng, nhưng những lọn tóc mai phớt ra có thể khẳng định đó là một mái tóc rất đẹp. Cô gái khoác trên người áo blue trắng.

_ Xin chào, tôi là IU, là bệnh viện bảo tôi đến khám sức khỏe cho cậu.

Khám nữa sao?

_ Vậy làm phiền cô – Có chút nghi hoặc nhưng vẫn mở cửa.

IU gật đầu lách người đi vào. Khi lướt qua cậu, một mùi hương lạ xộc vào mũi. Trong phút chốc cậu thấy vô cùng khó thở. DongHae dựa vào vách tường cố điều hòa lại hô hấp, thì giọng nói cô lại vang lên.

_ Câu có thể chỉ phòng cho tôi không? Tôi cần tiêm thuốc cho cậu – IU đánh giá cao thấp ngôi biệt thự rồi lạnh nhạt yêu cầu.

_ Được.

Có chút chao đảo, DongHae trở lại phòng ngủ. IU nối bước đi theo phía sau.

_ Đây đều là tranh Hyukie-si vẽ? – IU chỉ vào những bức ảnh trên tường.

Hyukie-ssi?

_ À, vâng – DongHae nhíu mày trả lời.

Thái độ đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài trong sáng thuần khiết của cô. Giờ đây, cậu cảm thấy khó chịu vì người này. Đằng sau nụ cười ngọt ngào ấy, cậu cảm nhận có điều gì đó khác nữa, không rõ ràng.

Đôi mắt. Đôi mắt cô ta không phản ảnh những điều mà cô ta thể hiện trên nét mặt. Đúng là có một tia sắc lạnh lóe lên trong mắt. Mặt cô ta tỏ ra tươi tỉnh, nhưng ánh mắt lại không hơn gì mắt của một con cá chết.

Phải chăng đây là sự bất cẩn của Thượng Đế?

_ Hình như anh ấy không vẽ người – Cô ta vẫn tiếp tục.

_ Đúng vậy, anh chỉ vẽ tôi.

_ Phải không? – IU xoay người nhìn DongHae, giọng nói có chút trào phúng _ Cậu nằm xuống đi, tôi phải tiêm thuốc.

Một chút nhức nhối ẩn ẩn trên cổ tay, chất dịch chậm rãi chạy vào mạch máu của cậu. DongHae có chút choáng váng.

_ Tôi nghĩ, Hyukie-ssi chỉ vẽ một mình cậu thì thật là tiếc –IU cất ống tiêm vào trong hộp thuốc. Đôi mày thanh tú khẽ nhướn lên.

Tiếc?

DongHae lặng đi. Không khí trong phổi cậu đông đặc lại như thứ cháo bột đáng nguyền rủa. Cậu khó nhọc lên tiếng:

_ Cô tiếc nhưng Hyukie thì không. Nhưng mà, chuyện này liên quan tới cô lắm sao?

_ Không liên quan tới tôi – IU nhún vai thẳng thắn thừa nhận _ Thôi cậu nghỉ, tôi về. À, sau này bệnh của cậu là do tôi phụ trách. Hai ngày tôi sẽ đến một lần. Tạm biệt.

_ Làm phiền.

_ Trách nhiệm thôi.

IU bỏ đi nhưng kịp lưu lại cho DongHae một nụ cười tự tin cùng ánh mắt sắc lẻm.

*Cạch*

Nghe tiếng đóng cửa vang lên dưới lầu DongHae mới bất giác thở ra. Câu nằm im, nhìn thẳng lên trần nhà.

Cô ta như vậy là có ý gì?

Vì lẽ gì một kẻ hoàn toàn xa lạ bổng lao thẳng vào cuộc sống bình lặng của cậu. Chỉ vài động tác, vài câu nói, cô ta đem mọi thứ xáo trộn cả lên.

Mà hình như cô ta quen biết Hyukie..

Còn có vẻ rất thân?

Sự phỏng đoán ghê sợ chợt lóe lên làm cậu cảm thấy sợ hãi.

Nỗi bất an nặng trĩu trong lòng ngực. Cảm giác đau đớn lan ra từ các đốt sống, trườn đến cổ, rồi lan tỏa đến vùng xương sọ. Đột nhiên, cậu nhận ra mình đang cảm nhận trọn vẹn trạng thái của một nhà thám hiểm khi rơi xuống vực núi.

Mệt mỏi, mắt cậu nằng nặng. Là do tác dụng của thuốc sao?

DongHae từ từ rơi vào giấc ngủ, màu đen bao trùm sau vài giây.

Trong cơn mê, có gì đó mềm mại ấn trên trán cậu rồi cả cơ thể rơi vào cái ôm quen thuộc.

Là anh?

_ Hyukie..?

_ Ừ. Em ngủ đi, anh ôm em ngủ – Giọng nói trầm thấp dịu dàng khẽ bên tai. EunHyuk vỗ vỗ lưng cậu. DongHae mỉm cười thỏa mãn chui vào ngực anh làm giấc ngủ thêm sâu.
.
.

Khi DongHae thức dậy thì trời đã biến màu xanh xám. Cậu dụi mắt đi vào nhà tắm rửa mặt, sau đó chạy nhanh xuống lầu.

Mùi thức ăn thơm nồng mọi ngõ ngách. Trong bếp, EunHyuk đang vật lộn với mớ rau củ.

_ Anh à.. – DongHae ngồi xuống bàn ăn, ngậm muỗng chớp mắt nhìn anh.

EunHyuk quay người lại thấy cậu liền híp mắt cười.

_ Em thức dậy rồi sao? Chờ anh tý, sắp ăn được rồi.

_ Vâng ạ

EunHyuk xếp những đĩa thức ăn lên chiếc bàn rất đẹp bằng kính màu tối.

_ Em đã khỏe hơn chưa? – EunHyuk áp tay vào trán DongHae.

DongHae lắc đầu, trong lòng cảm thấy ngọt ngào _ Không sao ạ, bác sĩ nói em rất khỏe.

_ Ừm, vậy là tốt rồi

EunHyuk xới cơm gắp đầy thức ăn đưa qua cho DongHae.

_ Em ăn đi

EunHyuk chăm chú nhìn _ Ngon, đúng không?

DongHae bĩu môi _ Bình thường thôi.

_ Nói dối là sẽ bị phạt nha – Không để cậu kịp phản ứng, EunHyuk nhướng người hôn nhẹ lên môi cậu một cái chụt.

DongHae thấy hai má mình nóng ran. Bất mãn trừng mắt với anh.

EunHyuk nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt pha trộn cưng chiều cùng thích thú.

_ Anh, ăn cơm – DongHae nhét miếng thịt bò vào miệng anh. Rồi cúi thấp đầu lùa cơm. Hai lỗ tai nhỏ nhỏ đã ửng hồng.

EunHyuk phì cười, xoa đầu DongHae. Mái tóc mềm mượt luồn nhẹ qua kẽ ngón tay, càng xoa càng thích, cho đến khi DongHae phét vào tay anh mới chịu dừng lại.

_ TaeMin vừa ghé, khi ấy em còn ngủ. Cậu ta hẹn em tối nay 8h ra bãi đá mà lúc trước em và cậu ta thường hóng gió, hình như cậu ta có chuyện quan trọng muốn nói với em – EunHyuk nghiến răng giả vờ tức giận.

DongHae liếc mắt nhìn anh, bĩu môi.

_ Em biết rồi. Em không đi là được chứ gì

EunHyuk mỉm cười tự mãn.

_ Anh đùa thôi. Bạn bè của em. Anh hiểu, nhưng mà, buổi tối gió lớn, phải mặc thêm áo đó biết không? Để anh đưa em đi nha.

_ Không cần đầu. Em muốn đi tản bộ, cũng lâu rồi mà.

_ Ừm, vậy bây giờ anh đi tới buổi triển lãm.

_ Anh nhớ về sớm.

EunHyuk đi rồi. DongHae cũng vừa ăn xong. Câu nhìn đồng hồ. Ưm, còn 1 tiếng nữa. Cậu tắm rửa thay đồ, quấn lên cổ chiếc khăn len dài màu ruby, bước ra ngoài.

Trời vào đêm, gió biển hây hây. Đi bộ trên vỉa hè, mái đầu nhỏ trên chiếc cổ mảnh khảnh kiêu hãnh hơi vươn về phía trước. Các dây điện rực rỡ từ những cửa hiệu mở rộng, những quán café ấm áp khiến đôi mắt DongHae lấp loáng ánh màu tím biếc. Chóp mũi nhọn và nhỏ thở ra vệt khói mỏng. Gương mặt trắng muốt vì lạnh mà ửng đỏ. Đi một quãng đường dài, cuối cùng chân cậu cũng đã đặt trên bãi đá. Mặt biển như tấm vải lụa lớn đen ngòm.

Bây giờ là 8 giờ 5 phút:

9 giờ

9 giờ 30 phút

10 giờ!!

Thời gian từng phút trôi qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng TaeMin.

Trời chợt đổ mưa lưa thưa, nước giăng trên mái tóc nâu nhạt một tầng băng mỏng.

Lạnh quá rồi nha!!!

Thằng nhóc này, mình đến trễ có 5 phút rồi nó giận mà bỏ về đi?
DongHae hậm hực trong lòng.

10 giờ 15 phút..

_ Không đợi nữa – DongHae quyết định trở về. Khói phát ra từ miệng và mũi cậu ngày một dày.

Khi đến nhà đã gần 11 giờ. EunHyuk ngồi trên ghế sofa trong phòng khách vẻ mặt mệt mỏi.

_ Anh à..

_ Em về rồi sao? Tay.. sao lạnh thế này? – EunHyuk lo lắng nghiến răng, không ngừng xoa tay cậu.

_ Em không sao, anh mệt thì đi ngủ trước đi. Em đi thay đồ – DongHae le lưỡi rút tay về nhanh chóng chạy vào nhà tắm lánh nạn.

Cậu rất sợ anh giận nha!!

EunHyuk lắc đầu, thở dài đi vào phòng ngủ.

Nước nóng làm cơ thể cậu ấm lên không ít. Thoải mái mặc bộ đồ ngủ có hình con cá bơi bơi

_ Anh à.. TaeMin cậu ta.. – Câu nói rơi rớt giữa chừng rồi im bặt

Anh đang ngủ..

Ais, vẫn còn chưa méc mà..

DongHae tắt đèn. Chui vào lồng ngực ấm áp của anh cọ cọ vài cái. EunHyuk vươn tay ôm chặt cậu vào lòng.

Ngoài trời, mưa rơi dày đặc.

Đêm nay.. thật tối..

End chap 1

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: