๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[Ám ảnh D.I.D] Chap 2

 

Chap 2:

 

 

 

Đau.. đau quá…

 

 

 

DongHae khó nhọc nuốt nước bọt, cổ họng và đầu cậu đau khủng khiếp. DongHae dần dần tỉnh lại. Một cơn hoảng loạn ầm ĩ đã chiếm lấy cậu, bên cạnh chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo.. EunHyuk từ lúc nào đã không còn nằm ở đấy. Bóng đêm bao phủ cả căn phòng. DongHae nương theo trí nhớ mà mò mẫn đi xuống lầu. Trong lòng tự nhủ, có thể EunHyuk đang khát và đã xuống đây tìm nước. Nhưng giữa nền đất lạnh và ẩm ướt, chỉ có ánh trăng chiếu xiên qua lớp kính cường lực của cửa sổ phản chiếu trên mặt nước hồ bơi giữa nhà, ngay cả đèn cũng không được mở đã nhắc nhở cậu đừng quá ảo tưởng.

 

 

_ A? – DongHae thét lên

 

Một thứ gì đó nhờn nhợt quấn lấy cổ chân làm cậu ngã vật xuống, mùi thối rữa xộc vào mũi.

 

DongHae cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Hai chân cậu đạp liên hồi, cố vùng vẫy thoát ra.

 

*răng rắc*

 

Tiếng động kì lạ vang lên. DongHae xoay người nhìn về nơi phát ra âm thanh. Đột nhiên, cậu trợn to mắt, từ nghi ngờ chuyển sang nỗi sợ hãi kinh hoàng. Đập vào mắt cậu là một người.. không.. phải nói là một xác chết đang trong quá trình phân hủy. Thân thể phình to ra, rất nhiều vết thương vì bị ngâm quá lâu trong nước. Gương mặt bị biến dạng sưng phồng, da ngả màu nâu và xanh lục, mí mắt nở to như hạt dẻ Texas, môi sưng và vều ra như thể đang định ban cho cậu nụ hôn cuối cùng. Cánh tay tái đen bị các sinh vật rỉa sâu đến mức có thể nhìn thấy xương bên trong đang nắm chặt lấy cổ chân cậu. Khi nó di chuyển, những khớp xương va vào nhau răng rắc.

 

_ Đừng.. đừng đến đây.. – DongHae run rẩy, liên tục lắc đầu yếu ớt cầu xin, mặt cậu co rúm lại và nước mắt trào ra. Cậu muốn gào thét nhưng âm thanh bị chặn ngay cổ họng. Xung quanh vẫn chỉ là màn đêm đen kịt. Ngoài cảm giác nhầy nhụa và thứ hôi thối này làm cậu choáng váng thì DongHae chẳng còn cảm nhận thấy gì nữa. Như một cậu bé tám tuổi vùng vẫy trong nước mà có cách nào tìm lại được thăng bằng. Trong cơn hoảng loạn kìm kẹp, DongHae mới thấm thía được thế nào là tuyệt vọng.

 

_ Đừng sợ.. anh không nhận ra em sao?

 

DongHae sửng sờ. Giọng nói này… Đầu óc cậu rối tinh với hàng chục suy nghĩ, hình ảnh và nhiều thứ lẫn lộn. Rồi một cái tên hiện lên trong cậu..

 

_ Tae.. TaeMin? – DongHae lắc đầu, mạnh mẽ tống khứ cái suy nghĩ ghê tởm đó ra khỏi tâm trí mình. Sao có thể chứ?

 

_ Đúng..

Đôi môi sưng phồng khẽ nhếch lên. Chắc có lẽ là cười?

 

DongHae thấy máu mình đông lại vì sợ.

 

_ Hae, em không có nhiều thời gian. Chỉ là em muốn nói cho anh biết. Đừng để cô ta tiêm thuốc nữa. Cô ta sẽ giết anh mất.. –Khuôn mặt biến dạng dần trở nên vặn vẹo, đầy vẻ khổ sở.

 

DongHae không động đậy, thậm chí quên cả việc chạy trốn. Cậu nhìn chằm chằm vào cái xác như muốn bới móc tìm kiếm nét thân thuộc và gương mặt xinh xắn đáng yêu của cậu bé TaeMin mà cậu từng quen biết.

 

_ IU? – DongHae lặng đi vài giây rồi đáp lại.

 

“TaeMin” gật đầu.

 

DongHae có thể thề với trời rằng cậu vừa nghe thấy tiếng gãy vỡ vụn vang lên từ đốt sống cổ của “người” đối diện mang lại.

 

_ Cô ta không tên IU.- TaeMin lắc đầu _ Tên thật của cô ta là Song Hee Kyo. Cô ta có rất nhiều tên và giấy căn cước giả. Song Hee Kyo cô ta không bình thường, nói đúng hơn là bị mắc chứng OCD (Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế). Cô ta thường giả danh bác sĩ để giết hại những người mà cô ta bị ám ảnh. Đặc biệt là người nhà của những người nổi tiếng. Hae, cô ta giết em vì em biết được bí mật đó. Trước khi anh đến, IU.. không, là Song Hee Kyo, cô ta ném em xuống biển.. Em không thở được.. thật sự rất khó chịu.. lại rất đau.. Hae.. cứu em.. Á!!!

 

Cổ chân DongHae được thả lỏng. Như có một sức mạnh vô hình, TaeMin dần bị lôi kéo về phía hồ bơi, móng tay cậu ta cào xuống mặt sàn vang lên kèn kẹt. Khi thân thể sắp bị mặt hồ nuốt chửng. Ánh mắt đau đớn cùng tuyệt vọng của TaeMin cư như kim châm mà đâm vào tim DongHae.

 

_ TAEMIN!!! – DongHae hét lớn

.

.

.

 

_ Haeie.. tỉnh .. tỉnh

 

Mí mắt nặng trĩu dần mở ra trong thứ ánh sáng rực rỡ trắng lóa. DongHae nhận ra mình đang nằm trong lòng EunHyuk. Gương mặt lo lắng của anh chỉ cách cậu có vài cm.

 

_ Mơ? Là mơ sao? – DongHae cố bình tâm lại và điều hòa nhịp thở nhưng mặt cậu vẫn trắng bệch.

Cậu ngả người vào lồng ngực anh, tâm trạng rơi vào trạng thái lơ lửng, nỗi sợ hãi dần lùi xa rồi hoàn toàn tan mất.

 

EunHyuk lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán DongHae. Tay anh có chút run.

 

_ Được rồi, Haeie, chỉ là ác mộng thôi. Em đói bụng chưa?

 

DongHae khẽ gật đầu.

 

_ Vậy em rửa mặt đi, anh chờ em. –EunHyuk thở dài xoa đầu cậu. DongHae biết anh đang lo lắng.

 

15 phút sau:

 

DongHae bước xuống phòng khách. Cầm lấy ly sữa được đặt sẵn ở trên bàn, cậu ngồi xuống sofa và chậm rãi nhấm nháp. Chất lỏng ngòn ngọt dần xoa dịu đi sự căng thẳng trong cậu.

 

<Tin mới nhận: Hôm nay, một chiếc tàu đánh cá mang số hiệu S, khi đang làm việc đã vớt được một xác chết..>

 

Động tác của DongHae đột nhiên cứng đờ. Màn hình tivi 50 inch phóng to một chiếc tàu biển chuyên nghiệp bên cạnh là một tử thi đang bị tấm lưới bao bọc lại. Nhưng DongHae vẫn nhận ra đó chính là cái xác đã quấn lấy cậu trong giấc mơ đêm qua. Cũng là..

 

<Nạn nhân đã được xác nhận: Kim TaeMin, 19 tuổi, hiện đang cư ngụ ở Sokcho.. Nguyên nhân cái chết đang được điều tra làm rõ. Nhưng theo phỏng đoán ban đầu của cảnh sát thì đây chỉ là một vụ tai nan..>

 

*Xoảng*

 

Ly sữa trượt từ tay DongHae rơi xuống sàn nhà.

 

_ Haeie?

 

Nghe thấy tiếng động, EunHyuk từ nhà bếp vọt lên thì thấy DongHae đang ngồi rọp trên mặt đất, xung quanh là những mảnh vỡ thủy tinh, thân người cậu run rẩy kịch liệt.

 

EunHyuk nhào đến ôm lấy DongHae, kéo cậu tránh xa những mảnh vỡ sắc nhọn có thể làm cậu bị thương.

 

_ Haeie, em sao vậy? – Giọng EunHyuk run run nhìn theo ngón tay DongHae về phía màn hình.

 

_ TaeMin? Không phải tối qua cậu ta..

 

_ Tối qua em không gặp cậu ấy.. – DongHae nghẹn ngào – Em đã đợi rất lâu.. em vẫn đợi.. vẫn đợi.. nhưng cậu ấy vẫn không đến.. Em biết tại sao cậu ấy lại chết.. – Mắt DongHae dần đỏ tía như hai hòn máu.

 

_ Không phải lỗi của em. Haeie đừng khóc – EunHyuk ôm chặt cậu vào lòng.

 

_ Tôi nghĩ cậu ta cần tiêm thuốc.

 

Không biết từ khi nào IU đã xuất hiện trước mặt hai người, phá vỡ bầu không khí bằng giọng tàn nhẫn. – Xin lỗi, cửa không khóa – IU nhún vai chỉ vào cánh cửa khi bắt gặp sự khó hiểu và nghi ngờ trong mắt EunHyuk.

 

_ Cô là?

 

_ Cô ấy là bác sĩ của em – DongHae dụi đi những giọt nước mắt còn sót lại, nhìn chằm chằm vào IU mà chịu đựng sự sợ hãi càng lúc càng ngập tràn tâm hồn. Đầu óc cậu bị bó hẹp trong cái vòng lẩn quẩn, chẳng có suy nghĩ nào ra hồn để thoát khỏi cơn ác mộng dai dẳng này. Những lời TaeMin tối qua nhưng đang vang vọng bên tai cậu. DongHae lờ mờ đoán ra kết cục bi thảm của cuộc đời mình.

 

IU nhếch môi nhướn mày nhìn DongHae rồi lấy ra một ống kim tiêm. Trên đầu kim còn chảy ra chất dịch trong suốt.

 

EunHyuk gật đầu _ Làm phiền bác sĩ.

 

_ Không.. – DongHae lắc đầu, cậu bắt đầu vùng vẫy. EunHyuk nhanh ghìm cậu lại.

 

_ Haeie, sẽ không đau, một chút thôi. Như vậy mới hết bệnh.

 

_ KHÔNG… Em không bệnh – DongHae hét lên, cậu vùng vẫy càng thêm dữ dội – Đó không phải thuốc.. Á… – Cơn đau nhói từ cổ tay lan dần đến các mạch máu. DongHae bật khóc nức nở, nỗi uất nghẹn chìm vào cơn vô thức.

 

Hyukie.. anh nhất định phải tin em..

End chap 2

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: