๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Mười Một 29, 2012”

[Ám ảnh D.I.D] chap 3

 

Chap 3: 

 

 

 

Mùa hè, khoảng vườn giếng trời vuông vức nhìn qua bức tường kính bọc trong làn hơi ẩm ướt. Gió lạnh dập vào cánh cửa sổ chưa kịp đóng, lả tả chớp nhoáng rơi rụng những luồng sáng xanh thẫm.

DongHae bị đánh thức bởi những tiếng vang rền rĩ ấy cùng màn mưa dày đặc. IU đứng cách cậu vài bước chân, cô ta dựa người bên cửa sổ, tay khoanh lại dáng vẻ ngạo mạn và nhìn cậu một cách hiếu kỳ. Gương mặt và thế đứng của cô ta chẳng hề toát lên làn khí thù hằn hay đe dọa nào cả.

_ Hyukie đâu? _ DongHae hỏi nhỏ, không giấu nỗi sợ hãi làm nghẹn giọng.

IU nhếch môi mỉm cười vô tội _ Anh ấy đi rồi, tôi sẽ chăm sóc cậu.

DongHae lắc đầu, lùi sâu vào trong góc giường, môi cậu run rẩy phát âm bằng giọng khàn đặc.

_ Cô không phải bác sĩ.. Cô là kẻ giết người bệnh hoạn.. tránh xa tôi ra.. Tôi có làm gì cô đâu.. sao cô có thể làm vậy với tôi?

_ …

IU im lặng. DongHae chưa bao giờ thấy sự yên tĩnh nào đáng sợ như thế này. Nụ cười dần hiện trên môi IU, nụ cười thản nhiên đến đơn thuần.

_ Nếu cậu đã biết thì chúng ta cứ thẳng thắn với nhau nhé. Cậu sống làm tôi rất khó chịu, nên cậu hãy chết đi.. có được không? _ Lời nói pha trộn giữa dụ dỗ, đe dọa cùng.. điên khùng. IU nhẹ nhàng tiến lại gần, trên tay cầm một ống tiêm cỡ lớn. DongHae co quắp người lại, ép sát vào tường.

_ Đừng, đừng.. _ IU lắc đầu một cách trịnh trọng. _ Phải ngoan thì tôi mới tử tế được chứ.

Mội thứ bổng nhiên biến thành cơn ác mộng khó tin. DongHae biết mình sẽ không thể sống sót để ra khỏi chỗ này. Cậu muốn chạy và thừa hiểu đó chỉ là một nỗ lực vô vọng. Hai đầu gối cậu thậm chí còn chẳng thể đứng vững nữa. 

Nỗi sợ hãi bao trùm khắp thân thể. DongHae bất thần chạy vụt ra cửa.

Kim tiêm lệch hướng đâm vào chân cậu.

_ A!! _ DongHae rên lên, cắn răng nén chịu cơn tê dại từ chân mà chaỵ nhanh xuống lầu, mồ hôi rơi xuống từng hạt lớn. Phía sau lưng, vang lên tiếng động khe khẽ.

Vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi. IU đã xuất hiện trước mặt DongHae, tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Cậu không kịp nhìn thấy là cô ta dùng tay hay dùng chân, hành động đó diễn ra quá nhanh. Một cú đánh quật trúng ngực DongHae, cậu cảm nhận rõ ràng mình đang bay ngược trở lại. Có tiếng loảng xoảng chói tai khi đầu cậu đập mạnh vào tấm gương, kính rơi vãi tứ tung trên mặt đất, những mảnh nhỏ văng khắp nơi xung quanh cậu. Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng choáng váng. Trên cả sự kinh hoàng là một nỗi đau ùa vào hồn cậu. Bất giác, DongHae lảo đảo ngã vật xuống sàn, ngay bên cạnh chiếc đàn dương cầm. Một cách tự nhiên, hai cánh tay cậu rũ xuống, rơi thẳng vào những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Cơn đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt rồi chạy dọc từ cổ tay đến khuỷu tay. DongHae không kìm được tiếng thét hoang dại. 

Cậu bật ngửa người lại, nhanh như cắt ôm lấy tay. IU đang đứng trước mặt cậu, vẫn mỉm cười ngọt ngào.

_ Tôi đã bảo cậu đừng chạy trốn mà. 

Những ngón chân IU ấn mạnh vào cánh tay bị thương của DongHae. Tai cậu nghe thấy một tiếng thét lanh lảnh. 

Sững sờ.. Cậu nhận ra đó là tiếng thét của chính mình.

_ Thế nào? Vẫn còn muốn Hyukie-ssi quay lại cứu cậu à? _ IU gợi ý.

_ Không.. _ DongHae thở dốc. _ Đừng làm hại anh ấy.. _ Có vật gì đó đập mạnh vào mặt cậu, ném cậu trở lại với những mẩu gương vụn vỡ.

Cơn đau ở tay lấn lướt mọi cơn đau khác. DongHae nhanh chóng cảm nhận được da đầu mình bị rách toạc, vụn kính kia cắt quá ngọt. Mái tóc cậu trở nên ướt sũng, hơi ấm trên đầu theo tóc lan tỏa xuống gáy, xuống mặt. Sàn gỗ xung quanh chợt vang lên âm thanh *tóc, tóc*.. Một mùi tanh nồng bổng lọt vào mũi, bụng cậu bắt đầu sôi lên.

Giữa cơn buồn nôn pha lẫn chóng mặt, DongHae loáng thoáng nhận ra một điều, trong lòng nhen nhóm một tia hy vọng mới.. 

Cậu sắp sửa không còn cảm thấy đau đớn nữa rồi.. Đôi mắt IU đang nheo nheo đầy căng thẳng bổng vụt sáng lên… Máu..

Máu nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng mà cậu đang mặc, giờ đang chảy thành dòng trên mặt đất… Và hình như, cô ta có vẻ thích nó.

Vậy thì nhanh lên đi.. 

Đó là những gì cậu hy vọng trong lúc này.

Với nỗ lực cuối cùng, theo bản năng, DongHae ôm chặt lấy thân mình. Đôi mắt cậu từ từ khép lại. Cứ như thế mà chìm vào vô định. DongHae biết rằng mình sắp sang bên kia thế giới. Đâu đó vang vọng trong không gian mênh mông. Cậu nghe thấy tiếng thiên sứ đang gọi tên mình, đưa cậu đến thiên đường mà cậu hằng mơ ước.

Không.. thiên đường sẽ chẳng còn là thiên đường khi nơi đó không có anh..

DongHae có cảm giác như mình đang kẹt giữa những cơn ác mộng ghê rợn nhất thế gian.

IU vung con dao dài lên. Mắt cô ta lồi ra khỏi hốc mắt, lóe sáng ngàn ánh lửa tức giận và điên cuồng kinh hoàng..

_ Tạm biệt.. Lee DongHae

Như tiếng chuông báo tử. Ngọt ngào nhưng tàn bạo khủng khiếp..

*phập*

End chap 3

Post Navigation