๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[MA] Hãy yêu và sai lầm đi [Longfic | EunHae, cp SJ]

Author: Zenk

Pairings: EunHae, cp SJ

Length: Longfic

Category: Romance, sad

Rating: MA

Disclaimer: Đương nhiên họ là của nhau, nhưng trong fic này họ là của Au

Status:Ongoing

Summary: cảm giác lạnh như băng lại một lần nữa ùa về vây lấy tâm trí. Kỳ thật cậu hiểu rõ, cảm giác lạnh lẽo này hợp với cậu hơn là dịu dàng ấm áp..

 

 

Trailier Review:

Thác nước trắng xóa ầm ầm đổ xuống từ độ cao hơn năm mươi mét, vô vàn bụi nước bắn ra tạo nên một màn sương mờ ảo trùm lên con thác, tựa như tấm voan trắng mềm như bông tuyết choàng lên đôi vai trần của một nữ thần.

Buổi chiều cuối Đông chớm Xuân,  cơn gió mang theo hơi lạnh ẩm ướt, những tia nắng xuýt xoa chảy trên ngôi biệt thự đồ sộ Venice được xây theo lối kiến trúc kiểu Pháp với màu trắng là màu chủ đạo. Chiếc cầu thang lượng xoáy như trôn ốc nằm phía trái biệt thự, những ô của sổ lớn lấp kính trong suốt với những hoa văn trạm trổ lạ mắt hình quả trám chìm nổi đan xen.

Trong đại sảnh lộng lẫy với nội thất trang trí cực kì đắt tiền đang rộn rã người ra kẻ vào, hơi thở tấp nập nhộn nhịp tươi mới, trái ngược hẳn với không khí tĩnh lặng như sương mù trong những ngày Đông.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của cặp song sinh nổi tiếng nhà họ Lee.

Lee Sung Min và Lee Dong Hae.

.

.

_ Xin chào! Cậu có phải là Đại thiếu gia SungMin? Tôi là Cho KyuHyun, rất vui được làm quen.

SungMin xoay người nhìn chàng trai cao lớn, thân hình cân đối và đầy gợi cảm trong bộ veston màu trắng lịch lãm. Cậu giương khóe môi xinh đẹp, bắt lấy bàn tay đang chực chờ giữa không trung.

_ Tôi là SungMin, rất vui được làm quen với anh.

KyuHyun nín thở thẩn thờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp mê hồn như búp bê tinh xảo trước mặt. Khoảng cách cả hai thật gần, hơi thở cũng thật gần, mùi bạch lan và xạ hương hòa vào nhau khiêu khích đến từng tế bào li ti nhất. Ngón tay SungMin mềm mại ép hờ vào bàn tay KyuHyun, nét cười vô cùng thân thiện.

_ KYU..

Một cái gì đó đập vai đau điếng. KyuHyung giật nảy người, vất vả thu lại ánh mắt thất thần, nghiến răng liếc nhìn kẻ phá đám. Mái đầu bóng bẩy chảy ra chất lỏng màu đỏ, ẩn dưới đôi mắt kinh là hai con mắt đang ngơ ngác nhìn, gương mặt đơ như kẻ lập dị hoàn toàn trái ngược với bộ đồ sang trọng đắt tiền mà anh ta đang mặc.

_ Là hyung của tôi. Anh ấy tên Han Kyung.  _ Nhìn nỗi sợ hãi đang nhen nhóm trong đôi mắt sóng sánh như có nước của SungMin, KyuHyun nhẹ nhàng giải thích.

_ Hyung làm gì mà ra nông nổi này? _ KyuHyun đảo mắt trắng dã nhìn HanKyung.

HanKyung gãi đầu cười gượng. _ Lúc nãy hyung gấp quá nên đụng trúng một người, chưa kịp xin lỗi thì cậu ta đã hất ngay ly rượu vào mặt hyung.

_ Trên đời có người ngang ngược thế sao?

_ Có, nhưng cậu ta đẹp quá. A? Cậu bé này có phải là SungMin không? _ Mắt HanKyung bổng vụt sáng, giật phăng tay KyuHyun ra, nắm lấy bàn tay mịn màng của SungMin, phấn khởi giới thiệu. _ Anh là HanKyung, cứ gọi anh là Hanie nếu em thích.

_ Em là SungMin, rất vui được làm quen với anh. _ Có chút bất ngờ nhưng SungMin vẫn mỉm cười ngọt ngào.

KyuHyun cứng đờ nhìn bàn tay hai người giao nhau. _ Hyung à, hyung về thay đồ ngay đi, người hyung toàn mùi rượu. RẤT BẨN (nhấn mạnh).

HanKyung vội buông SungMin ra, xấu hổ nhìn cậu.

_ Vậy thôi anh về thay đồ đây. Chút nữa gặp lại nhé. _ Rồi không chút hình tượng mà ba chân bốn cẳng chạy biến đi.

SungMin bật cười khúc khích, thú vị nhìn HanKyung dần biến mất sau cánh cửa lớn.

Nhân lúc SungMin không để ý, KyuHyun lấy trong áo ra một cuốn sổ “nho nhỏ”  lẩm nhẩm rồi ghi ghi chép chép.

“ HanKyung, ngày xx tháng xx năm xx. Dám nắm tay Minie (tự nhận) của mình.”

.

.

.

Không vội hòa nhập vào sự ồn ào trong kia. Nhân vật chính thứ hai của ngày hôm nay lại xuất hiện ở hoa viên.

Tiết trời ấm áp. Đông giá rét mướt vừa giấu mặt, mùa Xuân đã nhẹ nhàng chớm nở trên từng nhánh anh đào. Những chùm hoa tinh khiết, hồng trong veo, nhụy vàng nhạt, bung xòa khắp khu vườn. Thân cây nâu sẫm, gốc to, tán rộng, hoa giăng kín cả một khoảng trời xanh lơ. DongHae đứng dưới gốc cây, ngẩn chiếc cổ thanh mảnh để lộ làn da mịn màng nhìn lên, mắt cậu nhòe đi bởi màu hoa rực rỡ.

Thật sự cậu không đẹp đậm nét và sâu hút như SungMin, dù gương mặt có đến bảy, tám phần tương tự. Cậu mang vẻ đẹp bình thản lãng đãng, dịu dàng nhưng vẫn sống động, đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt biết cười, lúc nào cũng bắt hồn người đối diện. Như một mảnh ghép hoàn hảo, như nốt nhạc đẹp nhất của bản giao hưởng mùa Xuân.

Bổng có một cảnh tượng thu hút sự chú ý của cậu.

Bên cạnh khóm hoa uất kim hương ven mặt hồ xanh trong, là một người đang nửa quỳ nửa ngồi, gió chiều tung bay mái tóc đen nhánh, mũi cao thẳng, đôi mắt hẹp dài, khóe môi hơi kéo, bàn tay người đó đang vuốt ve con Topaz.. ừm.. là con chó kiểng của appa vừa mới đem về tuần trước, nó to như con sư tử ấy. Và DongHae.. rất sợ nó.

Như phát hiện được ánh mắt hiếu kì của cậu. Người kia liếc nhìn qua. DongHae giật mình, định bỏ đi, nhưng bị giọng nói đặc biệt kéo ngược trở lại.

_ Này cậu..

DongHae rũ mắt xuống, làn mi giấu đi nỗi hoang mang.

_ Có muốn sờ vào nó không?

Có chút ngạc nhiên nhưng DongHae vẫn ngại ngùng lắc đầu.

_ Tôi sợ chó..

_ Không sao, nó rất ngoan..

Nhìn nụ cười càng lúc càng sâu của người nọ khiến DongHae hơi chếnh choáng.

“Ngoan?.. Ngoan sao?”. Cậu lẩm bẩm, đôi chân không tự giác mà di chuyển.

“ Nếu DongHae biết một bước ngày hôm nay là khởi đầu của mọi bi kịch, làm nên giấc mộng đau thương kéo dài đến tận những năm về sau, thì cậu có còn can đảm để nhấc chân không?

Một người trong lòng mang đầy thù hận.

Một người kiêu ngạo nhưng vẫn cố chấp không chịu buông.

Ai đúng, ai sai? Ai mới là kẻ chiến thắng trong cuộc chơi này, hay tất cả chỉ là món đồ chơi cho số phận đùa cợt?

Ngay từ đầu mọi thứ đều đã được ấn định.

Đã không cho ai một con đường nào để lui.. ”

DongHae chậm rãi đến trước mắt người đó, cậu ngồi xổm xuống, ngập ngừng một chút rồi đưa tay chạm vào mớ lông trắng như bông của Topaz. Con Topaz bình thường hung hăng dữ tợn hay gầm gừ với cậu, vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn nằm yên tận hưởng sự vuốt ve của từ bàn tay trắng mềm của DongHae.

_ Thật kỳ diệu, giống như một phép màu.. _ DongHae ngước đôi mắt to tròn, hưng phấn nhìn người kia.

_ Cậu tên gì? _ Chất giọng đặc biệt lại vang lên.

_ Tôi tên Lee Dong Hae.

_ Còn tôi là Lee Hyuk Jae. Chúng ta kết bạn nhé.

DongHae gật đầu. Không do dự.

Những chùm hoa anh đào bị gió cuốn bay giữa không trung, vỡ tan thành hàng nghìn mảnh nhỏ lấp lánh trong nắng chiều yếu ớt.

Tiếng nhạc đâu đó bổng trỗi dậy.

_ Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Chúng ta vào thôi.

Mặc kệ sự bối rối của DongHae, EunHyuk nắm lấy tay cậu đi về phía đại sảnh đang ngập tràn tiếng cười nói và ánh sáng hoa lệ kia.

Bữa tiệc chỉ vừa với bắt đầu thôi..

End trailer

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: