๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[HYVSLD] Chap 1

Ngươi vì Tướng Quân mà phản bội ta, ta vì ngươi mà phản bội quốc gia, phản bội lại phụ vương mình.

Ta thật đáng thương… Vì tình yêu mà biến thành nô lệ…

Chap 1:

Bên trong đại sảnh tráng lệ của ngôi biệt thự nguy nga, tường cột nạm ngọc, trông xa như một khối ngọc bích khổng lồ tọa lạc giữa vườn bạch mai, bồng bềnh trên nền hương tỏa ngát từ vạn loài kỳ hoa dị thảo. Ánh chiều ngả sang màu cam, khắc họa hoàn hảo khung cảnh lãng mạn và quyền quý bậc nhất nhân gian.

Giờ làm lễ đã đến.

SungMin và DongHae cùng bước lên khán đài trong sự vỗ tay và chúc tụng của các thượng khách bên dưới. Ánh đèn sáng choang càng làm cho những người ở đây dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của cặp song sinh nổi tiếng này, Một người xinh đẹp ma mị, giam lỏng hồn người. Một người trong sáng, thuần khiết ngọt ngào như nước Nhan hồ trong cung điện hoàng gia.

Lee SungMin – Lee DongHae, có được một trong hai cũng đã là may mắn nhất trần đời. Nhưng đây chỉ là giấc mộng xuân của những kẻ hữu tình, ai không biết cặp song sinh này chính là báu vật của gia tộc họ Lee, gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc của cái nước Đại Hàn Dân Quốc này. Không ít người vì thế mà lắc đầu cảm thán.

SungMin không để đến những lời xầm xì bên dưới. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của DongHae, cầm con dao nạm vàng, cán khảm ngọc Ruby, hướng đến chiếc bánh kem khổng lồ mà cắt xuống.

_ Đợi đã.

Một giọng nói không có nhiệt độ bỗng vang lên làm cả sảnh điện ngưng đọng. Tiếp theo đó là một tốp binh lính xông vào, đi phía sau cùng là một người thân hình cao lớn, trên người vận quân trang màu xám, vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc.

_ Là Cục trưởng Cục tình báo.

Có người nào đó hô to. Đám đông bắt đầu xì xào.

_ Cục trưởng KangIn? Đó không phải là cánh tay đắc lực của Đại tướng quân sao? 

Nhắc đến Đại tướng quân không ai là không biết. Đó không phải là người có quyền lực lớn thứ hai sau Thái tử điện hạ và lớn nhất trong quân đội hay sao? Kiêu ngạo nham hiểm, hô mưa gọi gió. Đừng nói là tứ đại gia tộc, ngay cả Hoàng gia cũng phải nhún nhường dè chừng.

Nếu hỏi tại sao lại như vậy thì phải kể đến trận chiến mười năm về trước. Khi Triều Tiên đưa quân sang đánh chiếm, quân đội Hoàng gia liều mình chống trả ròng rã suốt nửa năm trời, trong đêm tử chiến quyết định đại cục thì không hiểu lý do vì sao Cẩm y vệ bảo hộ hoàng cung bỗng nhiên biến mất. Quốc vương chao đảo mà thổ huyết lâm bệnh. Kết quả giờ đây đã quá rõ ràng, đất nước đứng trước nguy cơ diệt vong, trong cơn nguy khốn, Đại hoàng tử Lee Teuk khi ấy vừa tròn 18 tuổi đã cắn răng chịu nhục dâng sớ cầu Đại tướng quân chi viện. Khi đó, Đại tướng quân nhìn sớ rồi mỉm cười chỉ nói một câu:

“Đại hoàng tử, một nửa quốc gia này đã là của bổn Tướng quân”.

Không nói hai lời. Đại tướng quân xuất ra binh đội hùng mạnh của mình. Chỉ trong vài giờ đã dẹp được loạn quân trong cung đình và chỉ trong vỏn vẹn vài tháng đã đánh đuổi quân đội Triều Tiên ra khỏi lãnh thổ của Đại Hàn. Người sáng mắt cũng thấy binh lực của Tướng quân cường đại đến mức nào. Quốc vương bệ hạ vì thế mà bệnh tình càng trở nặng, lập tức lập Đại hoàng tử lên làm Thái tử. Trận chiến khốc liệt kết thúc, dân chúng lầm than, chỉ có bốn đại gia tộc vẫn còn cầm cự và đứng vững. Mặc dù chiến thắng nhưng tổn hại thật sự quá nhiều. Từ đó, Quân đội và Hoàng gia chia làm hai phe, tạm thời đình chiến để phục hồi.

Đã mười năm trôi qua, hòa bình tưởng chừng như đã lập lại nhưng Cục trưởng Cục tình báo của Tướng quân xuất hiện ở đây là có ý gì? 

Chủ tịch Lee thở dài, dù sao gia tộc Lee cũng là gia tộc đứng đầu, nắm giữ tâm mạch tài chính của cả nước. Tướng quân kia cũng coi như chừa cho ông ba phần mặt mũi, nhìn đám binh sĩ kia dù vẫn ra vẻ thị uy nhưng bên hông không giắt súng như ngày thường thì cũng đủ biết.

_ Cục trưởng Kang. Đã lâu không gặp. Hôm nay Ngài tới đây là…

KangIn lặng lẽ mang chiếc hộp cực kỳ xa hoa đến trước mặt Chủ tịch Lee, rồi mở ra. Mọi cử động của anh không bám chút sống động của con người.

Nhìn vật chứa bên trong, thần sắc ông sa sầm. Là một chiếc thẻ bài nhỏ làm bằng thép màu xanh đen nằm trên nền vải nhung đỏ.

_ Cục trưởng, chuyện này…

_ Chức vụ Thượng sĩ. Tướng quân muốn một trong hai vị thiếu gia gia nhập vào quân đội với cấp bậc Thượng sĩ. _ Giọng KangIn vang lên như được lập trình sẵn.

Hàng loạt tiếng hút khí cùng xuýt xoa vang lên. Gia nhập quân đội. Chính là ước mơ của bao kẻ nhà giàu vương tôn quý tộc, có người bán hết cả gia sản chỉ mong con cháu mình có một chân trong đội ngũ quân đội, dù chỉ là tiểu binh cũng đã khiến toàn gia nở mày nở mặt. Nay, cặp song sinh kia chỉ mới mười sáu tuổi, lại một bước lên mây, bay lên chức Thượng sĩ quyền cao chất ngất. Có thể thấy Đại tướng quân coi trọng gia tộc Lee đến mức nào.

Trong góc tối của sảnh điện ít người chú ý. Kim YeSung, người đứng đầu gia tộc họ Kim, đôi mắt sắc lạnh đánh động cả chất lỏng đỏ của ly rượu mà  anh xoay tròn trên tay. Kẻ có đầu óc cũng nhìn ra, đây không khác gì một lời cảnh cáo. Chủ tịch Lee nhân dịp sinh nhật mà tập hợp bốn gia tộc lại, phát thiệp cho các quan chức cấp cao, còn lớn gan mời cả tam Hoàng tử KiBum đến dự. Đôi mắt lạnh lẽo liếc đến chiếc bàn cách đó không xa, có một thiếu niên môi đỏ da trắng vẫn điềm nhiên ngồi nhấp rượu, xem mọi chuyện xung quanh đều không liên quan tới mình. Chức Thượng sĩ, nếu đồng ý thì gia tộc Lee chính thức sáp nhập với quân đội, vị thế sẽ nghiêng về Đại tướng quân, người họ Lee có thể hô mưa gọi gió, uy quyền ngập trời. Nhưng, bên trong thì thế nào? Còn không phải vị Thượng sĩ kia sẽ bị giam lỏng như con tin, cả gia tộc phải cúi đầu hèn mọn, im lặng và phục tùng sao? Ngược lại, nếu thông tin anh nắm không sai lệch thì đã sắp đến ngày duyệt binh, quân đội cần không ít chi phí hỗ trợ nha.

_ Tướng quân, nước cờ này ông đi thật đẹp. _ YeSung rẩy ánh cười đanh ác về đám binh lính.

KangIn đặt chiếc hộp vào tay Chủ tịch. _ Có gì thắc mắc xin Ngài đến phủ  Tướng quân. Tôi còn phải trở về phục mệnh. Tạm biệt.

_ Cục trưởng đi thong thả. Người đâu. Tiễn khách.

Nhìn đám binh lính rút đi, ông không kiềm được tiếng thở dài. Chiếc hộp nhỏ bé như nặng đến ngàn cân.

“Dù cho có bán hết sản nghiệp, ta cũng không để hai đứa con mình dấn thân vào nơi dơ bẩn đó.”

**************

Hoàng cung say mộng trong đêm thanh tĩnh. Gió trêu hoa ghẹo lá khắp vườn thượng uyển. Hương cỏ cây quyện vài mùi mát lạnh tự nhiên của khí trời sau cơn mưa, khiến lòng người lâng lâng những xúc cảm.

Đêm dài hơn một chút. Vị Thái tử có quyền lực bậc nhất, đang ngồi trên chiếc ngai bọc lụa bên cửa sổ, lơ đãng ngắm nhìn Mặt trăng màu trắng đục như nửa chiếc đĩa bạc đặt trên trời. Ánh trăng đêm nay không đẹp, không tròn, không nhuốm màu ma quái như mười năm trước. Thái tử bỗng nhớ về một câu chuyện xưa.

Chuyện dữ đâu nhất thiết chỉ đến vào những đêm mưa giông.

.

.

_ Vì sao lại phản bội ta?

Chính điện lạnh ngắt. Hàng trăm ngọn đèn được thắp lên, nhưng ngặt nổi không tỏa ra được hơi ấm nào, bởi sự phẫn nộ to lớn đang bao trùm nơi đây.

Thiếu niên dập nát như cánh hồng sau mưa gió bão bùng, cậu mím môi tiều tụy, đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm thức trắng ngây dại nhìn người đối diện. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp chẳng lung lay nỗi dù chỉ một cọng mi của vị Tướng lĩnh.

KangIn trong trang phục Đội trưởng Cấm vệ quân, vẻ mặt lạnh tanh, từng thanh âm đều thốt ra vô cảm.

_ KangIn ngay từ đầu đã là thuộc hạ của Đại tướng quân. Phản bội hoàng tử đó là điều tất yếu.

_ Phản bội ta là điều tất yếu? Haha… _ LeeTeuk cười đến run rẩy cả người. Lòng ngực cậu thắt lại, tim quặn manh. Đau đớn của cậu đổi lấy ánh mắt vô tình của người kia. Thời khắc này, vị Hoàng tử trẻ tuổi đã nhận ra, vật đã đổi, sao đã dời. Dễ và nhanh thay đổi nhất chính là lòng người, đứng trước lợi ích thì thân tình và ái tình chẳng là cái gì cả, đừng nói chi đến cái ngai vàng đầy mê hoặc kia.

Ngươi vì Tướng Quân mà phản bội ta, ta vì ngươi mà phản bội quốc gia, phản bội lại phụ vương mình. 

Ta thật đáng thương… Vì tình yêu mà biến thành nô lệ…

KangIn nhìn người thiếu niên ngã khụy trên mặt đất. Vẻ mặt không chút cảm xúc mà xoay người bước ra khỏi chính điện.

Bên ngoài máu chảy phủ nóng khắp cung vàng, bên trong tình lạnh đóng băng cả điện ngọc.

Quốc vương ngã bệnh, Đại tướng quân đi dẹp loạn, Đại hoàng tử được sắc phong làm Thái tử, thay quyền quân vương chấp chính. 

LeeTeuk ngồi như tượng đá trên ngai vàng, mắt bao quát cung điện nguy nga. Mọi chuyện diễn ra nhanh như rạch trời. Bao con mắt như giáo như gươm nhắm vào vị Thái tử trẻ. Bao âm mưu tranh ngôi đoạt vị đang nung nấu. Gánh nặng quốc gia đè nặng trên vai, chẳng cho cậu một khắc để đau buồn.

Vậy mà thấm thoát đã mười năm trôi qua.

_ Thái tử.. _ Người nữ tì rụt rè đánh động.

LeeTeuk chợt tỉnh khỏi cơn mộng xưa, liếc mắt nhìn tên lính đang quỳ trên mặt thảm. Cất giọng cao nghiêm:

_ Ta đã biết, lui ra đi.

Tên lính cúi đầu phục tùng rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Đôi môi xinh hồng hơi nhếch lên. _ Đã không còn chờ đợi được nữa rồi sao, trung thần Tướng quân của ta?

Ngón tay trắng muốt gõ từng nhịp trên chiếc bàn ngọc, trong mắt hiện lên vô vàn tính toán.

Đêm đã khuya, nhưng người chưa ngủ vẫn còn rất nhiều.

End chap 1.

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: