๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[HYVSLĐ] Chap 2

 

 

Nếu như anh không phải là một giấc mơ.
Thì tình yêu kia, là có thật.
Định mệnh cũng tình cờ tồn tại.
Và duyên số đã hoàn thành nhiệm vụ xô đẩy trái tim rồi đó.

Chap 2: 

Chiều Seoul. 

Mưa.

Ngoài giờ cao điểm đường vắng bình yên. Vỉa hè bên kia là những hàng cây cổ thụ xếp hàng thẳng tắp, cây xanh mướt, cao lớn, tán rộng vươn ra ôm cả một khoảng trời. Những giọt mưa đọng trên lá giống như viên thủy tinh vo tròn nằm ngủ ngoan trên vòm lá. Không khí phảng phất mùi của mưa, tinh khiết mát lành.

Chiếc Audi lướt nhẹ trên mặt đường ẩm ướt. DongHae uể oải ngồi trong xe, trở về nhà sau buổi chụp hình quảng bá sản phẩm mới. SungMin quản lý công ty còn cậu làm gương mặt đại diện, công việc cũng chẳng nhàn rỗi như cậu nghĩ. 

_ Mưa xuân mà lớn thật.

_ Dạ, nhị thiếu gia. Cậu có lạnh không?

_ Không.

DongHae hờ hững nhìn những hạt mưa bé xíu, lơ đãng xoay tròn một điệu Valse ngọt ngào giữa không trung rồi rơi xuống thành những dấu chấm tròn trên mặt đất. Đôi hạt nghịch ngợm bắn thành từng giọt li ti vào cửa kính xe. Đã hơn một tháng kể từ buổi tiệc đêm hôm đó, người kia vẫn chưa lần nào xuất hiện. Cậu chẳng biết gì, ngoại trừ một cái tên.

Dưới nắng chiều chập choạng.

Chàng trai cao ráo, dáng người thanh mảnh với những đường nét hoàn hảo trên gương mặt đẹp thanh tú, hệt như một kiệt tác điêu khắc nghệ thuật. Cậu đến bên anh như bước vào một thế giới mới, từ trong sâu thẳm có cái gì đó đập lên, vang thành tiếng, nhẹ thôi nhưng cũng đủ lắc lư trái tim nhỏ lâu nay vẫn bất động. Háo hức. Như một đứa trẻ tò mò với sự cấm kị diệu kì của cuộc đời. Tình yêu.  

Ở một khoảng cách không gần. Thật khẽ. Bên kia con đường, nơi những hàng cây vừa tỉnh giấc. Một chàng trai trẻ đứng dựa lưng vào thân cây to, ẩm ướt. Trong tư thế ấy, anh ta hướng ánh mắt lên cao nhưng muốn xuyên thủng cả bầu trời u ám với vô số hạt mưa rích rắc.

_ Đúng là anh rồi. _ DongHae reo lên, như đứa bé vừa được cho kẹo, những viên kẹo lấp lánh và dịu ngọt như mưa. _ Quản lý, tôi có việc, anh về trước đi.

_ Nhị thiếu gia!!!

Bỏ lại tiếng la hét phía sau, DongHae lao nhanh ra khỏi xe với chiếc ô màu shapphire, mũi giày chạm trên nền đất ẩm. Cậu bước nhẹ nhàng qua những vạch sơn nổi màu trắng in đậm dành cho người đi bộ. Tưởng như đang giẫm trên những đám mây bông xốp trong một ngày nắng nhạt.

DongHae đứng cách chàng trai không xa. Nguời kia vẫn chăm chú với bầu trời của riêng mình, không để ý đến gần đó, một thiếu niên đang ẩn nấp dưới chiếc ô xanh, cũng ngước nhìn theo dải trời cùng màu xa tít.

_ Xin lỗi… anh đang chờ ai sao? _ Một chút can đảm là rất cần thiết cho lúc này.

Nụ cười dần hiện lên, làm tan sự lạnh lùng xa cách.

_ Chúng ta lại gặp nhau. Cậu đang làm gì ở đây?

Ấm. Vẫn là giọng nói đặc biệt đó, luôn làm cho cậu cảm thấy rung động như lần đầu tiên gặp mặt.

_ Tôi… vừa ở công ty về. Chỉ là thấy anh. Tôi dừng lại… 

_ Không lạnh sao? Chúng ta đi uống một chút gì đó nhé.

_ A? Vâng… _ DongHae lí nhí. Cảm giác bất ngờ. Lâng lâng. Niềm vui trong cậu cứ rối rít cả lên, xoắn lại, đan bện vào nhau.

EunHyuk cầm lấy chiếc ô trên tay DongHae. Hai người chầm chậm rảo bước trên con đường mưa ẩm.

.

 Đến một quán cafe nhỏ. Hai người ngồi đối diện nhau, hai ly cafe được gọi ra. Mưa nhỏ dần nhưng không dứt.

EunHyuk đáy mắt hiện lên ánh cười nhìn DongHae.

_ Cậu biết uống cafe sao? Còn là loại không đường?

_ À… không… tôi chưa bao giờ uống cafe. Cái gì cũng có lần đầu tiên, tôi… muốn trải nghiệm.

Lần đầu tiên… muốn trải nghiệm?

EunHyuk cười nhạt.

_ Sẽ rất đắng, cậu không sợ sao?

DongHae gật đầu. _ Sợ, rất sợ… Nhưng vẫn muốn thử.

_ Không hối hận?

_ Không hối hận.

DongHae chụm đôi tay áp vào cốc cafe đang tỏa khói. Cậu đưa lên mũi, hít hà.

Một cốc cafe vô hại. Mùi của nó cũng chẳng có gì quá đặc biệt.

Môi cậu chạm vào vành ly. Chất lỏng đặc quánh đắng nghét chảy vào miệng cậu, như một chất kịch độc đang bắt đầu phát tán, dính vào lưỡi, chạy thẳng đến cổ họng, men theo động mạch chủ, ngấm chặt vào tim.

DongHae uống cạn cốc cafe chỉ trong 30 giây. Mặt cậu nhăn nhúm, đôi môi đỏ lên vì nóng, hai má ửng hồng hây hây, đáng yêu vô cùng.

_ Đúng là… rất đắng…

EunHyuk thản nhiên nhấp từng ngụm nhỏ, giọng anh nhẹ như làn khói.

_ Có còn muốn thử nữa không?

_ Có. Nhưng không phải bây giờ. _ DongHae bĩu môi. _ Nhưng mà, giữa trời mưa thế kia, anh sao lại đứng ở đó vậy?

EunHyuk chẳng nói gì, tâm trí anh bận theo đuổi những dòng suy nghĩ không điểm tựa.

Một tháng trước, vì lén trộm thiệp để đến dự sinh nhật của cặp song sinh này mà anh đã bị bố mình, cũng là vị Đại tướng quân danh tiếng lừng lẫy kia phạt đánh một trăm gậy, phải mất đến gần một tháng để dưỡng thương anh mới bước xuống giường được. Đây cũng chẳng phải là lần đầu, từ nhỏ đến lớn, bao giờ cũng vậy, số gậy anh nhận được chắc cũng đã hơn một ngàn. Nhưng EunHyuk không hối hận. Vì lần đó, anh đã tạo nên một định mệnh cho riêng mình, thiếu niên kia trong lành và ngọt ngào hơn cả nước Nhan Hồ. Thiếu niên đến bên anh. Thật gần.Trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ… làm sao để in hằn gương mặt thuần khiết này… làm sao để thiếu niên này yêu anh? 

Một cơn say nắng chợt biến thành giấc mộng tình.

Có mấy ai tỉnh táo, bình thản được sau cơn say.

Hay chỉ có mơ hồ cùng đau đớn dẫn lối?

_ Chúng ta yêu nhau đi. Được không? Anh hứa sẽ bảo vệ em.

Đồng tử DongHae trong tích tắc giãn căng ra. Ngập tràn bất ngờ và xúc động. Cậu không tin nổi mặc dù tai đã nghe rất rõ. Trái tim cậu vừa tạo cảm xúc mạch lạc và đầy thăng hoa, như một nghệ sĩ nhảy lap-dance điệu nghệ trong khán phòng vắng động.

Cảm giác này là… Yêu sao? Yêu chân thành. Yêu thật thà. Yêu lần đầu.

DongHae nhìn EunHyuk, khẽ gật đầu. Hai má cậu đỏ lên, lần này không phải vì cafe mà là vì một thứ gì đó, ngọt ngào hơn. Đáy mắt cậu lấp lánh niềm hạnh phúc, không (biết) che giấu.

EunHyuk mỉm cười thỏa mãn. 

Anh thừa biết, quyết định này sẽ đẩy cậu  vào đầy rẫy những nguy hiểm. Sẽ chẳng có ai chúc phúc cho hai người. Bố anh sẽ không tha cho cậu và cả gia tộc họ Lee. Đó cũng là lý do anh lao người giữa làn mưa dày đặc. Để rồi chạy đến con phố này, dựa vào một thân cây to lớn, thở dốc, ném cái nhìn lên bầu trời u ám kia. Giây phút anh tưởng chừng như đã buông xuôi tất cả thì cậu xuất hiện như một kì tích.

Thời khắc đó, anh đã tin tưởng định mệnh thật sự tồn tại.

Ít nhất là với hai người…

Có lẽ sẽ bất công, cần sự hy sinh của nhiều người, cho dù phải sử dụng đến những thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Anh cũng không hối hận.

_ Chúng ta về thôi. _ EunHyuk rất nhanh đứng dậy thanh toán tiền.

Chiều tàn, đêm bao phủ. 

Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Thành phố đã lên đèn, lung linh huyền ảo.

Hơi lạnh và gió thốc khiến DongHae rùng mình rồi theo bản năng mà nép vào anh. EunHyuk cởi áo, phủ lên vai DongHae, bắt một chiếc taxi rồi dìu cậu vào trong.

_ Anh không về sao? _ DongHae chớp đôi mắt to tròn như hai viên ngọc đen nhìn anh.

_ Đâu có tiện đường. 

Trong phút chốc, một thứ ẩm ướt mềm mại len lỏi trên má cậu. EunHyuk đã nhẹ nhàng đặt trên đó một nụ hôn. _ Em về đi. Lần sau anh sẽ đến nhà em.

_ Vâng. _ DongHae hai má đỏ bừng, cảm thấy như bị kiềm hãm, giọng cậu nhỏ như muỗi kêu.

Chiếc xe lao đi, nhanh chóng hòa vào dòng xe và màn mưa mờ mịt.

_ Thiếu chủ, như vậy… Ông chủ sẽ…

Một giọng nói âm trầm vang lên sau lưng EunHyuk. 

EunHyuk liếc nhìn người kia, hờ hững lên tiếng. _ Quản gia Park, tôi tự biết tính toán.

Giọng anh rét lạnh hơn cả cơn mưa chiều nay.

******************

20 giờ. Trước cửa quán bar Gulliver.

_ Đại thiếu gia, nhất định phải vào sao? _ Người Thư kí lo lắng nhìn SungMin.

SungMin cắn chặt môi. Cậu có thể không đi sao? Hợp đồng lần này nhất định phải kí. 30 triệu won. Appa đã dùng 30 triệu won để đổi lấy sự tự do cho hai anh em cậu. Mặc dù gia tộc Lee giàu có, nhưng đó cũng đâu phải là con số nhỏ.

Nhìn tấm thẻ V.I.P trên tay, SungMin nhợt nhạt ra lệnh. _ Anh ở ngoài chờ tôi.

_ Nhưng, thiếu gia…

_ Được rồi.

SungMin hít sâu, bước vào trong. 

Quán bar này được thiết kế khá đặc biệt. Được xây dưới tầng hầm nên phải đi bằng thang máy chuyên dụng.

*Đinh*

Cửa thang máy vừa mở ra thì vô số tiếng ầm ầm của nhạc, tiếng la hét chói tai thi nhau dập vào tai cậu. Bảo vệ dắt SungMin đi xuyên qua những đứa con trai cười hề hề, phần dưới là tư thế trườn qua trườn lại còn phần trên là điệu nhảy như gà mổ thóc. Những đứa con gái tốn cả lớp make-up kit để đắp lên mặt, nhưng nhảy bằng ngực và mông. Đang trong lúc bận rộn với những bình luận thì bỗng có ba tên con trai xuất hiện trước mặt cậu. Đứa đứng giữa có lẽ là tên cầm đầu, nhìn SungMin rồi nở nụ cười nhăn nhở mà hắn cho là quyến rũ lắm. Hai tên còn lại thì cứ ngây ngây dại dại. 

Sau một hồi biểu diễn đủ loại tư thế: mổ thóc, trườn, lết, đi sóng, tắm vòi sen trước mắt SungMin (nhưng không được hưởng ứng). Hắn tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào cậu.

_ Lần đầu đến đây hả cưng?

Làm ơn đừng nói ” Thứ xã hội đào thải như anh cũng hay đến đây hả? “. Cậu là Đại thiếu gia nha, hình tượng, quan trọng lắm đó.

_ Anh-hỏi-cưng-lần-đầu-đến-đây-hả?

_ Thứ xã hội đào thải như anh cũng hay đến đây hả? 

Xong rồi. 

SungMin nghe có tiếng phì cười vang lên trong không khí.

_ Cá tính lắm, em trai.

_ Cũng không tệ, với cái loại như anh.

Tên kia đã thôi mổ thóc. Hai thằng bạn hắn thì cười sặc sụa.

_ Giỡn mặt hả thằng ranh con?

Lúc này, DJ cho lên nhạc, đèn chùm pha nhanh hơn nhưng SungMin vẫn thấy mặt tên đó đỏ rần lên vì tức giận.

*Xoảng*

Ly rượu trên tay hắn bay thẳng vào tường. Hắn túm lấy áo cậu, phả vào mặt cậu mùi rượu rẻ tiền cùng mùi mồm miệng ba ngày chưa đánh răng.

SungMin cố sức gỡ tay hắn ra nhưng không được. Tên đó giơ tay lên, chuẩn bị cho cậu một cái tát.

*Bốp*

Bỗng hắn ngồi thụp xuống, quằn quại ôm lấy bụng.

_ Không sao chứ? Minnie…

End chap 2.

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: