๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[HYVSLĐ] Chap 3

Kịch đã tàn.

Phim đã tan.

Màn đã hạ.

Mặt nạ nào thì cũng đến lúc phải gỡ xuống…

Chap 3:

Chất giọng trầm ấm vang lên phía sau SungMin. Một bóng đen bao phủ lấy những ánh sáng lập lòe trên người cậu. Đó là người cậu gặp ở buổi tiệc một tháng trước, dáng vẻ anh ta cũng không khác gì lần đó. Gương mặt chững chạc hơn so với tuổi 20, phom người chuẩn cùng chiều cao ngất ngưỡng, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy quyến rũ.

_ Gọi tôi SungMin được rồi. _ SungMin đứng thẳng người dậy, sửa lại cổ áo, thành công đem vẻ lạnh lùng kiêu kì trở lại.

_ A? Vậy cậu làm gì ở đây? _ Kyu cố tình lờ đi. Ngay từ lúc cậu bước vào cửa thì anh đã phát hiện. Sau khi chứng kiến màn đối thoại đặc sắc của cậu và tên say thuốc kia thì anh đã không kiềm được mà cười thành tiếng, Kyu cảm thấy đó mới là con người thật của SungMin: bướng bỉnh nhưng không kiêu căng, mắng chửi người khác mà không thèm nhìn đến thân phận đặc biệt của mình. Nhưng khi anh đến thì mặt nạ lạnh lùng xa cách lại được đeo lên.

SungMin không trả lời. Cậu nhìn về phía căn phòng trên lầu, xuyên qua lớp kính cường lực là đám người mặc quân trang đang ngồi uống rượu, một kẻ tinh ý nhận ra ánh mắt, hắn liền mỉm cười nâng ly rượu lên chào cậu.

_ Đó là người của quân đội. _ Kyu nhíu mày.

SungMin nhếch môi khinh khỉnh. _ Vậy thì sao? Chỉ cần có lợi nhuận và không phạm pháp, thì cho dù là Quân đội hay Hoàng gia, chúng tôi đều không quan tâm.

Kyu xoay người nhìn chằm chằm vào thái độ dửng dưng của SungMin. Anh đã có một hyung yêu tiền như mạng, chẳng lẽ người ngay trước mắt này cũng thế? Vì tiền mà bất chấp tất cả? Là anh nhìn lầm rồi sao.. Trong thời buổi hỗn loạn bây giờ, một người có nhiều bộ mặt đâu phải chuyện hiếm, vậy đâu mới là con người thật của cậu đây?

_ Nơi này là chỗ của tôi. Có chuyện gì cậu cứ la lớn lên là được. _ Kyu bĩu môi, châm chọc.

_ Cám ơn. _ SungMin lạnh nhạt đáp lời. Cậu giữ nguyên phong thái, lướt qua đám người điên loạn kia, hướng đến căn phòng kính.

Kyu cầm ly rượu sóng sánh ánh vàng, ngửa cổ uống cạn. Đôi mắt không tự chủ được mà nhìn những nụ cười giả tạo của SungMin đối với những người đó, giống như một con rối đã được lên dây cót.

_ Tôi nhất định sẽ lột từng lớp mặt nạ trên mặt cậu xuống.

*********************

9 giờ sáng. Tập đoàn Butterfly:

DongHae nằm dài trên bàn làm việc. Những tia nắng tinh khôi nhảy nhót trên lớp kính cửa sổ quên đóng, nắng hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu nhạt, mân mê vuốt ve đôi gò má trắng muốt làm nó ửng hồng lên.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên. DongHae choàng tỉnh, đôi mắt có chút mệt mỏi khẽ nheo lại bởi những đốm sáng hắt rọi vào phòng.

_ Cửa không khóa…

_ Haeie… _ SungMin đặt ly sữa nóng lên bàn, ngồi xuống bên cạnh DongHae. _ Mấy hôm nay hyung thấy em cứ ngơ ngẩn. Có chuyện gì sao?

_ Hyung à! _ DongHae ngập ngừng. _ Ưm… Một người mà mình mới gặp người ta có vài lần, đã đem lòng yêu thích.. Vậy có kì cục lắm không hyung?

SungMin hơi sững người một chút rồi mỉm cười xoa đầu cậu. _ Haeie thích người đó lắm sao?

_ Vâng. _ DongHae trả lời không chút đắn đo. Bằng chứng là nụ hôn nhàn nhạt kia đã ám ảnh cậu mấy đêm liền.

_ Vậy nếu ở bên người kia Haeie cảm thấy vui là tốt rồi. Haeie xứng đáng nhận được thật nhiều hạnh phúc. Cứ yêu thương chân thành thì câu chuyện nào cũng trọn vẹn cả thôi, và cái kết nào cũng sẽ lấp lánh như truyện cổ tích. _ Nhìn vẻ mặt vừa bối rối vừa ngượng ngùng của DongHae, SungMin không nỡ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng đây chính là những lời chúc phúc thật lòng của cậu đối với đứa em song sinh chỉ ra sau cậu có một phút này. SungMin âm thầm tính toán điều tra xem người mà DongHae nhắc đến kia là ai.

Nhưng SungMin không ngờ rằng, có người đã nhanh hơn cậu một bước.

4 gờ chiều.

Chiếc Lamborghini Aventador đen bóng dừng lại trước cổng Tập đoàn mười mét. Một người đàn ông trung niên từ trong xe bước ra, khi nhìn thấy DongHae thì ông ta chắn ngang trước mặt cậu.

_ DongHae thiếu gia. Thiếu chủ chúng tôi muốn gặp cậu. _ Người đàn ông mở cửa xe và làm động tác “mời”.

_ Thiếu chủ các người là ai? _ DongHae nheo mắt khó hiểu.

_ Là thiếu chủ Lee Hyuk Jae.

DongHae ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, mặc kệ lý trí còn bận chơi trò kéo dây thun. Cậu không biết ba chữ kia có ma lực như thế nào lại có thể làm cậu phục tùng đến như vậy.

Chiếc xe lao nhanh qua các con đường, đã đi hơn 1 tiếng mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Các lớp kính xe được thiết kế màu đen nên DongHae không thể nhìn thấy rõ mình đang đi về hướng nào.

_ Này… các người định đưa tôi đi đâu? A?…

Không để cậu nói hết câu. Một cơn đau nhói xuất hiện ở cổ và rất nhanh DongHae rơi vào hắc ám.

_ Thiếu gia, cậu nên ngủ một chút, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cậu dậy. _ Giọng nói người đàn ông vang lên, gần như khẳng định.

Ở một trụ sở bí mật. Bốn bề là rừng cây bao phủ. EunHyuk liếc nhìn thiếu niên tinh khiết và dễ bị nhìn thấu hơn cả nước đang hôn mê nằm trên giường. Ánh mắt anh dừng lại ở sợi dây chuyền trên cổ cậu.

*Cạch*

Mặt sợi dây chuyền thiết kế hình nòng súng, sau vài lần xoay chuyển đã rơi ra một chiếc USB được cất kín bên trong.

_ Làm đi. _ EunHyuk ném chiếc USB về phía tên Hacker chuyên nghiệp đang chờ sẵn.

Những dãy số chớp nhoáng dần hiện lên trên màn hình chiếc laptop. Đó cũng chính là những mật mã tối quan trọng của Tập đoàn Butterfly.

SJE – hay còn được gọi là Hội cứu trợ nhi đồng Thế giới. Tổ chức này được thành lập cách đây năm năm, hoạt động với mục đích từ thiện, chuyên nghiên cứu và chế tạo các loại thuốc kháng sinh ngăn chặn các bệnh nan y mà ngay cả giới y học quốc tế cũng phải lắc đầu. Những thiết bị y tế, công nghệ sinh học của họ xuất khẩu qua hơn 20 quốc gia, cứu được hàng triệu người. Có thể nói sức ảnh hưởng của tổ chức này là toàn cầu. Mọi hoạt động và tư liệu đều được công khai trước ánh sáng nên hồ sơ về SJE vô cùng sạch sẽ.

Nhưng không ai biết rằng, trong lớp vỏ bọc hoàn hảo và kiên cố đó là hàng ngàn phi vụ rửa tiền cao cấp bất hợp pháp thường xuyên diễn ra. Dưới các mác “Vận chuyển thiết bị” là hàng tấn vũ khí tối tân thành công trót lọt qua biên giới. Một số quan chức cấp cao cũng bí mật tham gia tổ chức này, lí do lương ở SJE cao hơn gấp trăm lần so với lương nhà nước đơn thuần, đồng thời SJE còn có chính sách đãi ngộ tùy theo năng lực.

Nhưng không một ai biết kẻ đứng sau tổ chức này là ai, trừ những người đang có mặt ở đây.

EunHyuk rít điếu thuốc. Ánh mắt thâm trầm nhìn các dãy số lần lượt rơi vào đúng vị trí của nó. Chỉ cần xâm nhập vào hệ điều hành của Butterfly thì kế hoạch thao túng tiền tệ sẽ vô cùng dễ dàng. Cứ tưởng sẽ gặp không ít trở ngại nhưng không ngờ lại có thể giải quyết nhanh chóng đến như thế.

Quen EunHyuk không được bao lâu, DongHae đã ngoan ngoãn mắc lưới bẫy tình, một cái bẫy giăng hời hợt của gã đi săn chẳng có mấy hứng thú với con mồi xinh đẹp.

_ Thiếu chủ, còn thiếu dấu vân tay.

EunHyuk thổi ra một lọn khói, liếc nhìn DongHae còn đang mê man.

Thật ra DongHae đã tỉnh dậy từ sớm, nhưng có lẽ do thuốc mê còn tác dụng nên đôi mắt cậu nặng trịch.Những điều bọn họ nói cậu nghe không hiểu được bao nhiêu, nhưng DongHae cũng lờ mờ nhận ra mình đã rơi vào một kế hoạch nào đó, một kế hoạch hoàn hảo khớp nhau đến từng chi tiết. Mà người đứng sau tất cả lại là người cậu đã trót đem lòng si dại.

Thuốc mê dần mất đi hiệu lực nhưng cậu vẫn nhắm chặt đôi mắt, cậu không muốn nghe, không muốn nhìn thấy gì hết.

“Tại sao? Tại sao chứ?” Hàng trăm câu hỏi xoáy mạnh vào não. Giọt nước mắt không kiềm được mà bung ra khỏi khóe mi.

_ Tỉnh rồi thì mở mắt đi. _ Một giọng nói sắc lẻm như mũi tên được vót sẵn đâm thẳng vào tim cậu.

DongHae chậm rãi mở mắt ra. Hai hàng mi đã nhòe nước.

_ Trong hoàn cảnh như thế này, nước mắt sẽ không cứu được cậu. _ EunHyuk ngồi trên ghế sofa gần đó. Mái tóc đen lòa xòa trên đôi mắt sắc và lạnh như kim cương, sóng mũi thẳng, nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn. Phong thái thượng phong như muốn nuốt chửng bất kì ai, dù không cầm súng nhưng cũng khiến người khác phải một lòng kiên kỵ.

_ Vì sao lại gạt tôi?

DongHae không quan tâm đến sự châm chọc của EunHyuk mà khóc nấc lên. Những giọt nước mắt mặn đặc thi nhau rơi ra từ kẽ mi cậu.

EunHyuk chậm rãi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống, giống như đang nhìn một con mồi vô giá trị.

_ Vì cậu là đứa ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp. _ EunHyuk ném sợi dây chuyền đã rỗng vỏ về phía DongHae. _ Biết thứ này có bao nhiêu quan trọng không mà dám mang lộ liễu ra bên ngoài, là cậu ngốc thật hay đang khiêu khích tôi vậy?

DongHae siết chặt sợi dây trong tay, đó là món quà sinh nhật appa tặng cho cậu, nhưng không có ai nói cho cậu biết nó giá trị như thế nào. DongHae ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của EunHyuk, hét lớn:

_ Anh là đồ hèn hạ, sao anh dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu này với tôi? Đồ ác quỷ, tránh xa tôi ra.

_ Tôi là ác quỷ, còn cậu là phế vật. _ EunHyuk cười lạnh, giọng nói tàn nhẫn cứ như vậy mà vang lên.

“Phế vật”… DongHae lẩy bẩy lập lại lời EunHyuk. Mặt cậu rát bỏng như vừa bị ai đó giáng một bạt tai. Từ trước đến giờ cậu luôn là viên ngọc quý được mọi người nâng niu, chưa từng có ai dám nặng lời với cậu như vậy. Phải hay không, đây chính là sự bất công độc ác trong tình yêu mà người ta thường nói, khi một kẻ đã đạt được mục đích thì dư thừa sự phũ phàng để tuyệt tình dứt bỏ, còn người ở lại vẫn ngu ngơ chưa đủ tỉnh táo để chấp nhận điều đó.

_ Thích tôi đến như vậy sao? Như vậy cũng không phản ứng? Nếu đã như thế thì cậu cứ tiếp tục làm tình nhân bên cạnh tôi đi. _ EunHyuk xoa lên mái tóc mềm mại của DongHae, nhưng DongHae không tự chủ được mà rùng mình, môi cậu run run.

_ Tôi muốn về nhà…

Động tác của EunHyuk bổng khựng lại. Chất giọng lạnh đến mức muốn đông đặc tâm hồn DongHae.

_ Cậu không có quyền lựa chọn.

Một lúc sau. đám người trong phòng lần lượt ra ngoài.

*Cạch*

Cửa phòng bị khóa trái.

.

.

Chiều tàn. Từng mảng ánh sáng yếu ớt rọi vào, bức tranh nhợt nhạt ảm đạm phản chiếu từ hốc mắt sũng nước của DongHae. Cậu trùm kín người lại. Khóc, khóc thật to, nước mắt chảy ướt cả cổ áo. Cậu còn quá trẻ để phải đối mặt với những toan tính dối trá như thế này. Tâm hồn non nớt đã bị thiêu rụi, trang sách đầu tiên của cuộc đời cậu đã lấm lem một màu u tối. 

Đêm đen bủa vây lấy DongHae, không gian rộng lớn càng làm cậu trở nên mỏng manh hơn. Sự tinh khiết của nước mắt không làm trôi nổi sắc màu man rợ đó. Cậu kinh sợ nơi này, đôi tay nắm chặt, cố bấu víu lấy nhau. DongHae gào lên, khản đặc, đau đớn trong cậu giựt đứt từng mạch máu nhỏ phía sau lồng ngực yếu đuối. DongHae kêu lớn, như muốn xé toạc cào rách cả màn đêm câm lặng ngoài kia. Nhưng cậu thừa biết sẽ chẳng có ai lắng nghe và cứu lấy cậu.

Cho đến rất khuya, DongHae co ro nép mình trong góc phòng tối rồi ngủ quên mất. Cậu thiếp đi trong cơn đói và nỗi sợ hãi tận cùng.

End chap 3

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: