๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[HYVSLĐ] Chap 4

” Nơi nào có anh thì nơi đó sẽ có em
Nơi đó không ồn ào và đẹp như một kí ức…”

Chap 4:

Trời hửng sáng, ánh nắng lặng lẽ đi vào, khẽ khàng như sợ đánh thức một thiếu niên nhỏ bé đang ngủ say.

*Cạch*

Cửa phòng bị ai đó đẩy ra. DongHae mệt mỏi tỉnh lại, mắt sưng húp, cổ khát khô, mùi thức ăn làm dậy cái bụng rỗng đang đói meo của cậu.

DongHae nheo mắt mờ mịt nhìn người đang đến gần.

Là một cô gái, trên tay cô ta cầm khai thức ăn đang bốc khói. DongHae trợn tròn đôi mắt, trí nhớ mạnh tay tát thẳng một cú vào thực tại.

_ Cô.. là ai?

Người hầu nữ không nói gì, chỉ đặt thức ăn lên chiếc bàn cạnh giường rồi cúi đầu cung kính:

_ DongHae thiếu gia, mời dùng.

_ Tôi không ăn. _ DongHae xoay người trùm chăn lại. Nỗi đau đêm qua ùa về làm cậu đau điếng. Cậu ghét anh, ghét những lời nói và cảm giác ngọt ngào mà anh mang lại. Cậu oán giận luôn cả cuộc sống này. Từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu tự biên tự diễn tự làm khán giả, tự yêu tự hạnh phúc rồi tự làm mình đau, tự vứt trái tim mình ra xa rồi lại chạy đi nhặt về ghép nối, hàn gắn, chắp vá, kết dính.. bằng mọi nỗ lực.

Nhưng có được gì đâu. Ai biểu cậu ngu ngốc, đã ngu ngốc lại còn hay mơ mộng. Một đứa trẻ khờ dại đến đáng thương.

Người hầu nữ với gương mặt không cảm xúc cúi gập người và đi ra ngoài.

*Xoảng*

DongHae hất đổ khai thức ăn xuống đất, mảnh vụn vỡ nát văng tung tóe trên sàn nhà.

_ Tôi muốn gặp Lee Hyuk Jae. Anh ta không đến, tôi sẽ không ăn. _ DongHae hét lớn. Cậu đâu phải là tù nhân, không cần cái kiểu bố thí hèn mọn như thế này.

Bữa trưa, bữa chiều, những thức ăn được đem đến đều bị DongHae hết bỏ. Bọn họ cũng không làm khó dễ gì cậu, thậm chí còn không hé môi lấy một lời, chỉ im lặng dọn dẹp nhặt nhạnh hết bãi chiến trường do cậu gây ra.

Một ngày rồi hai ngày trôi qua.

DongHae bắt đầu suy yếu, thân thể mỏng manh lụi tàn dần dần, chút ít năng lượng đang hao mòn cạn kiệt. DongHae nghĩ mình đã không còn sức để chống đỡ nữa rồi.

Định mệnh kia là do anh tạo ra, chứ thật sự giữa hai người không có định mệnh nào cả. Chỉ là trong sự tính toán của anh, xuất hiện một vai diễn cho cậu, vô tình đi ngang qua đời nhau, lợi dụng nhau, rồi hết. Duyên số không kết nối được hai người, đến mức cậu chưa kịp cho anh hết những gì cậu có thì đã sắp phải sống dưới số kiếp của một linh hồn. Cậu chẳng còn trông mong hay đợi chờ gì nữa.

“Nếu có thể, em muốn sống trong tình yêu này thêm chút nữa thôi..”

Cơn ảo giác dẫn lối cậu vào trong mộng mị, trốn vào những giấc mơ êm đềm.

*Rầm*

Cửa phòng bị đẩy mạnh, một đám người mặc áo blue trắng đột nhiên xông vào. Bọn họ không cần dùng sức cũng khống chế được DongHae. Quai hàm bị ai đó bóp chặt, ép cậu há miệng ra, một cái ống dài nhét vào cổ họng thông đến dạ dày, cháo loãng và vitamin theo đó mà trôi vào người DongHae.

_ Ưm… _ Hơi thở cậu trở nên khó khăn, cố vùng vẫy nhưng tay chân đều bị giữ chặt. DongHae đang nghĩ xem liệu mình có phải lại nằm mơ hay không, sự nhập nhằng lẫn lộn khiến cậu chẳng phân biệt nổi đâu là ác mộng đâu là thực tại.

Sau khi liều lượng và tỉ lệ đã đủ, họ rút ống dẫn, DongHae gập người ho sặc sụa nhưng không thể nôn ra. Chắc có lẽ kĩ thuật của những vị “bác sĩ” này quá tốt. Từ hôm đó, DongHae luôn bị cho ăn theo cách này, cậu rất sợ hãi nhưng không dám cũng đủ sức kháng cự. Được vài ngày thì DongHae có hiện tượng nôn ra máu, chất dinh dưỡng dù được đưa vào trong cơ thể song cổ họng cậu đã bị tổn thương.

Đến ngày thứ 5, EunHyuk cuối cùng cũng xuất hiện.

Ngoài trời tối đen, mưa dai dẳng.

EunHyuk chậm rãi đến bên giường nhìn DongHae đang cuộn tròn người, co quắp vào một góc, trùm mền kín mít. EunHyuk nhíu mày, giật phăng tấm chăn ra.

_ Muốn ngạt chết sao? _ Anh lẩm bẩm.

EunHyuk vươn tay, chạm vào khuôn mặt gầy, cúi thấp người hôn lên má cậu, rồi chuyển dần xuống đôi môi mềm mại như đóa hồng nhỏ.

DongHae đang ngủ. Giữa khung cảnh huyền ảo, đẹp lấp lánh, cậu thấy mình mỉm cười hạnh phúc như một thiếu niên đang yêu, ở một khoảng cách ngắn ngủi nào đó, nhưng cơn mơ cũng rất kì dị và phi thực tế, trong mơ cậu gặp lại người nên quên, nhắc lại chuyện không nên nhớ. Anh đang hôn cậu, rất say đắm. Chiếc lưỡi nóng rực nồng nàn linh hoạt khoấy đảo trong khuôn miệng cậu, xúc cảm thân mật và chân thật đến mức làm DongHae suýt tỉnh dậy.

EunHyuk rời khỏi vệt môi ướt đã ừng đỏ của DongHae. _ Vẫn chưa chịu tỉnh?

Từng chiếc nút áo bị mở bung ra, khóa quần cũng bị kéo xuống. Tất cả đều rơi xuống sàn. EunHyuk ngắm nhìn thiếu niên lõa thể trên giường, màu trắng đạm mạc của ga giường với chất liệu được nhập khẩu từ Italia vẫn không sánh nổi làn da trắng muốt như bạch ngọc của thiếu niên, giống như một tuyệt tác của Thượng Đế. Đáng tiếc, cái gì quá đẹp, quá hoàn mỹ, càng khiến người ta có cảm giác muốn phá hủy.

EunHyuk cởi cavat, buộc hai tay DongHae lên đầu giường. Bàn tay anh vuốt ve từng đường cong trên cơ thể mềm mại. Cảm giác lành lạnh chạm vào da khiến DongHae khẽ rùng mình, một thứ gì đó nóng nóng thổi vào tai cậu, như tình nhân thì thầm nói chuyện yêu đương.

_ Hyukie? _ Lời nỉ non bật ra trong vô thức.

Động tác EunHyuk có chút cứng đờ. Đôi môi khẽ nhếch lên, anh ngồi dậy, lật sấp DongHae lại, nâng người cậu lên. Không có gì chuẩn bị, không một phút báo trước. Anh đâm thẳng vào trong cậu.

_ Áaa!!!!… _ Cơn đau đớn từ đâu ập đến, như muốn xé rách cậu ra làm hai. DongHae hoàn toàn thoát ra khỏi giấc ngủ.

_ Đau lắm sao? _ Khuôn ngực rộng lớn của EunHyuk ép chặt lên mảnh lưng gầy yếu của DongHae, tay anh ôm lấy eo, không cho cậu vùng vẫy.

Mắt DongHae nhòe đi, cay xè, mọi thứ được phản chiếu qua đôi mắt cậu đều ở tư thế đảo ngược, quay cuồng điên dại. _ Tại sao? Đau quá… làm ơn…

Tại sao người gây ra đau đớn cho tôi luôn là anh, làm ơn buông tha cho tôi đi.

_ Đây là trừng phạt cho việc cậu không nghe lời. Tại sao lại bỏ ăn? _ Giọng nói lạnh lẽo như vang lên từ địa ngục. Hậu đình chưa từng bị khai phá đang chảy ra chất lỏng màu đỏ, chạy dài xuống đùi cậu, thấm ướt bết cả tấm trải giường. Giống như được bôi trơn, EunHyuk luật động vào ra càng lúc càng nhanh, vết rách càng thêm lan rộng.

DongHae ngất lịm, rồi lại bị nỗi đau đớn kinh hoàng làm cho tỉnh dậy.

Đã qua bao lâu?

DongHae không biết. Dòng ý thức chìm hẳn xuống dưới mức tỉnh táo, trở thành mê man tự do. Cho đến khi một luồng khí nóng bắn thẳng vào người cậu.

EunHyuk đứng dậy mặc lại quần áo, không thèm liếc nhìn thiếu niên đang thoi thóp giữa một vũng máu lớn, hậu đình bị tàn phá thảm thương không ngừng tuôn máu và chất dịch màu trắng, nhỏ giọt xuống sàn nhà, làm hoen rỉ cả những hại bụi dính trện mặt đất.

EunHyuk bước ra ngoài. Quản gia Park và một số người hầu đang chờ sẵn.

_ Gọi bác sĩ. Để cậu ta ăn uống bình thường. Có gì thì báo ngay cho tôi.

_ Vâng. _ Quản gia Park cùng tất cả những người có mặt đều cúi đầu cung kính.

Nhìn EunHyuk đã biến mất sau dãy hành lang dài. Quản gia Park mở cửa phòng nhìn vào cảnh tượng mà ông không dám nhìn lại lần thứ hai. Aiss.. ông chỉ biết lắc đầu thở dài.

Một tuần sau.

DongHae nhìn ra tấm cửa kính trong vắt ngoài trời. Trên tầng cao, chẳng cần nhìn chếch lên, mắt hướng sang ngang cũng cảm tưởng như đã đến rất gần những hàng mây xốp, trắng bông, nhưng mà rỗng, như lòng cậu, chỉ cần một cơn gió thổi, mây sẽ đổi màu hóa thành mưa, mưa đầm đìa ướt sũng cả hồi ức. DongHae lẳng lặng, không biểu cảm. Đôi mắt ngây thơ đâu còn sáng ngời.

Vết thương ở hậu đình được khâu lại rất khéo, rất tài tình, như thể họ đã làm việc này cả trăm lần rồi vậy. Cả bọn bác sĩ ùa vào xúm xít lấy cậu, chỗ riêng tư bị banh rộng trước bao nhiêu con mắt, không có thuốc mê hay liều thuốc giảm đau gì hết. Bọn họ khâu sống. Như đang vá lại món đồ chơi bị chủ nhân làm hỏng. Nhưng DongHae không hề cảm thấy đau, chắc có lẽ cậu đã mất sạch cảm giác. Từ mũi kim đâm thẳng vào lòng tự trọng của cậu, vết thương lòng bị xé toạc, DongHae cắn nát đôi môi đã bê bết máu, cậu không được khóc, dù cho đôi mắt đã mọng lên, sưng tê và đỏ quạch,

Đã quá nhục nhã vì bị anh chà đạp, cậu không để những người này có cơ hội coi thường cậu thêm nữa. DongHae bấu chặt lấy tấm nệm đã nhăn nhúm, móng tay bật ra, rỉ máu.

Cậu bắt đầu tập ăn uống lại bình thường. Trên tay đám người hầu bao giờ cũng có một quyển sổ dùng để ghi chép số lượng thức ăn cậu dùng, tiến độ hồi phục và… biểu hiện cảm xúc trên gương mặt cậu. Giống như một con vật đang trong quá trình thí nghiệm.

DongHae nhếch mép tặng cho bản thân mình một nụ cười khinh bỉ. Điều gì khiến cậu vẫn còn tin vào sự tử tế trong tình yêu, thứ gì đã khiến cậu trao tặng con tim mà không thèm dành ra một phút để suy nghĩ, cuối cùng thì nhận được những gì? Hay ngay từ đầu cậu đã lỗ trắng. Lục tung trí nhớ nhằm tìm một câu trả lời thật lòng nhất, vô tình làm cậu nhớ lại nụ hôn nhợt nhạt hôm nào. Một nụ hôn đắng của cafe nguyên chất. Thế rồi anh gỡ đi lớp mặt nạ hoàn mỹ, giống như những cử chỉ yêu thương ngọt ngào kia chỉ là ảo giác của riêng cậu vậy, không bận tâm đến cậu sẽ loay hoay vật vã thương tổn như thế nào. Nhưng biết làm sao hơn khi phép thử của cậu đã sai số.

Một tuần nữa trôi qua.

DongHae đang sống trong chuỗi ngày mang tên “chấp nhận”. Vết thương đã kết vẩy, không còn đau nhức nữa. Và EunHyuk cũng chưa lần nào xuất hiện. Nhưng cậu không quan tâm, DongHae đã hiểu ra, chỉ cần cậu còn sống thì nhất định sẽ có ngày cậu sẽ thoát khỏi cái nơi đáng sợ này.

_ DongHae thiếu gia. _ Quản gia Park bước vào, đi đến bên cạnh cậu, trên tay ông là một xấp tài liệu.

DongHae liếc nhìn ông một giây rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ, như thể những chú chim nhỏ đang chuyền cành ngoài kia còn thú vị hơn ông.

Quản gia Park không nói gì, đưa mấy tờ giấy đến trước mặt cậu, hình như là tư liệu của ai đó.

_ Đây là giáo sư của thiếu gia. Ba ngày sau sẽ bắt đầu đến dạy.

DongHae ngây người khó hiểu. _ Tại sao phải học? Học cái gì?

_ Tôi không biết. Đây là lệnh của Thiếu chủ.

DongHae nhìn vào những tờ giấy trắng chi chít chữ nhưng cậu vẫn không đọc nổi một từ nào. Trong đầu cậu đang hỗn loạn với những suy nghĩ rời rạc. Một con mồi đã hết giá trị lợi dụng thì cần học những gì? Hay là chê cậu không có sức hay kĩ thuật phản kháng nên không làm dậy nổi kích thích khoái cảm của anh ta?

DongHae nhếch môi cười chua chát. _ Đồ tồi.

Quản gia Park giả vờ không nghe thấy gì. Ông cúi đầu rồi qui luật đi ra ngoài.

Nghe tiếng bước chân đã dần xa, DongHae xốc chắn nằm xuống, trùm kín người lại.

Chẳng có ai đem cả cuộc đời mình dìm trong đau khổ, cũng chẳng có ai đủ tàn nhẫn để mãi mãi tự trói buộc lấy bất hạnh. DongHae lấy tay sờ lên ngực trái, cậu ngạc nhiên vì nó đã không còn đau rát nữa.

Nếu muốn rời khỏi đây thì việc đầu tiên là phải nghe theo lời bọn họ nói, là phục tùng. DongHae chìm sâu vào trong giấc ngủ, lần đầu tiên trong hơn một tháng nay gối cậu không còn đẫm mặn nước mắt.

End chap 4.

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: