๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[HYVSLĐ] Chap 5

Có hai cách để bảo vệ một con người.

Thứ nhất là đem người đó nâng trong tay, ủ trong ngực. Không để họ bị vấy bẩn bởi sự nhơ nhớt của cuộc đời này.

Còn cách thứ hai.. 

Chính là đẩy họ ra đầu sóng ngọn gió. Đối mặt với hết thảy mặt trái của xã hội, nếm trãi mọi sự đắng cay, nói cho họ biết, cuộc đời này có bao nhiêu dơ bẩn. Bắt họ trưởng thành, vươn rộng đôi cánh cứng cáp, cùng nhau tung bay giữa bầu trời quyền lực.

Chap 5:  

Sáng sớm, DongHae được đưa đến chỗ giáo sư theo chỉ thị của cấp trên.

Đây là lần đầu tiên DongHae được rời khỏi phòng kể từ khi cậu bị “mời” đến đây. Hai hàng vệ sĩ mặt lạnh như băng đi theo phía sau, những bước chân đều đều giữa khoảng hành lang rộng, thoáng gió và mướt cây, dẫm lướt trên nền sân mịn cỏ, đi ngang những lối rẽ khúc khuỷu uốn xiên tạo thành đường mòn vòng cung hoàn mỹ. 

Đoàn người tiếp tục xuyên qua những hàng hoa thấp được cắt tỉa tỉ mỉ thành vòm, không rõ là hoa gì, chỉ thấy màu hồng nổi bật chen giữa vô số chùm lá nhỏ, điểm xuýt nhẹ nhàng, hương thơm vướng vất trộn lẫn từng hạt không khí, lan thấm men theo hơi thở hít dài rồi ngấm sâu bám chặt dưới đáy phổi.

Nếu như kí ức của những ngày vừa qua chỉ là một giấc mơ thì cậu đã nghĩ cái nơi đáng sợ này là khu resort cao cấp.

Ngoằn ngoèo quẩn quanh hồi lâu, DongHae thấy chân mình đã mỏi nhừ thì căn phòng kia cũng xuất hiện. Quản gia Part đi đến trước cửa, hệ thống máy tính xác nhận dấu vân tay xác minh hợp lệ.

*Ring*

Cửa phòng mở ra.

_ DongHae thiếu gia, mời.

DongHae lưỡng lự một chút rồi mím môi bước vào trong. Cánh cửa tự động đóng lại, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.

DongHae ngước nhìn căn phòng rộng lớn, ngập tràn ánh sáng, bốn bức được ốp bằng kính hữu cơ trong suốt, màn cửa màu ghi tung bay trong gió. Nội thất thiết kế theo phong cách cổ điển, trên chiếc kệ còn phảng phất mùi gỗ trầm hương là những quyển sách được sắp xếp theo thời gian, để càng cao thì càng chứng minh sự quý giá của nó.

_ Cậu không định ngồi sao?

DongHae giật mình ngẩng đầu, ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt – đôi mắt nhìn cậu rất hiền.

_ Tôi làm cậu sợ à?

_ Không.. không phải? _ Cậu lắc đầu nói nhỏ.

_ Vậy mời cậu ngồi. Tôi tên là Choi SiWon, gọi tôi Tiến sĩ Choi được rồi. Cậu tên Lee DongHae? _ SiWon mỉm cười, chỉ vào chiếc bàn làm bằng gỗ sồi gần đó. Anh khoác trên người bộ Âu phục màu đen, thân hình cân đối với chiều cao lý tưởng, phong thái đỉnh đạc, gương mặt nam tính cùng nụ cười thân thiện gần gũi, khí chất thông minh đáng tin cậy khiến những người tiếp xúc với anh không tự chủ được mà muốn dựa vào.

DongHae ngồi xuống đối diện với SiWon, giấu hai tay trong vạt áo. Cậu gật đầu đáp trả, cố gắng không để gương mặt anh chi phối.

Vẫn ánh mắt ấm áp đó. SiWon đánh giá tỉ mỉ cậu bé trước mặt. Khuôn người gầy với làn da trắng nhợt vì lâu ngày không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đôi mắt trong suốt như ngọc đen, u uẩn như chứa đựng hết thảy tất cả nỗi buồn trên thế gian, nhưng lại kiên cường che đậy. Khóe môi nhỏ nhỏ hồng xinh nhếch lên nụ cười ngây ngô, không chút tham vọng. SiWon chưa bao giờ thấy được nụ cười nào thuần khiết đến như thế, rạng rỡ như một thiên thần. Anh vô tình ngộ ra, vì sao vị thủ lĩnh tối cao kia lại làm như vậy. Giữa thời cuộc hỗn loạn, tâm tính đơn thuần chỉ có thể để cho cái xã hội vô nhân tính này vùi dập và chà đạp.

SiWon đưa xấp tài liệu đến trước mặt DongHae, giọng nói anh vẫn mượt như nhung.

_ Tôi đoán cậu chưa xem.

_ A? _ DongHae có chút chột dạ. Hôm qua vì quá bất ngờ và bi phẫn nên cậu đã ném nó đi như đống giấy vụn.

Cậu chậm rãi lật từng trang.

Choi SiWon, 24 tuổi, xuất thân từ gia tộc Choi. _ Gia tộc Choi???

SiWon mỉm cười không nói gì, thú vị nhìn cậu.

DongHae trợn mắt trước vô số văn bằng chứng chỉ. Những mẩu giấy đơn giản chi chít chữ này đủ khiến cho bất cứ học giả nào cũng phải trầm trồ thán phục.

Vậy tại sao một người thông minh tài giỏi, đứng đầu một gia tộc lại chấp nhận cúi đầu chịu dưới quyền kẻ khác? Hay là học hành quá mức làm đầu óc anh ta bị rỉ sét mất rồi?

Cả không gian chìm trong im lặng. Hai người nhìn nhau không ai nói nổi một lời. Cả anh và cậu đều muốn dò xét suy nghĩ đối phương.

_ Cậu muốn tôi dạy gì cho cậu? _ SiWon quyết định lên tiếng trước.

DongHae ngẩn người. _ Câu này phải để tôi hỏi mới đúng. Chẳng phải anh theo lệnh của Lee Hyuk.. À không, là Thiếu chủ đến dạy tôi cái gì đó hay sao?. _ Gương mặt thiên thần bổng chốc nhăn lại, đầy căm phẫn.

_ Cái gì đó??. _ SiWon đờ người rồi cười phá lên. _ Được rồi DongHae, ở đây chỉ có hai chúng ta, nói ra ước nguyện của cậu đi.

_ Tôi muốn làm người xấu. _ DongHae ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn thể hiện sự quyết tâm của mình.

_ Tôi không thể. _ SiWon lắc đầu, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng đã có phần nghiêm nghị. _ Tôi có thể giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng có là người xấu hay không, là do cậu.

DongHae quay đi, mắt đau đáu nhìn về phía rừng cây xa xăm vời vợi. _ Người xấu cũng được, mạnh mẽ cũng tốt. Chỉ cần nó có thể đem tôi rời khỏi đây là được rồi.

SiWon nhìn hai viên ngọc đen trong mắt cậu đã dần dại ra, anh thở dài. _ Chỗ này? Cậu có biết đây là nơi nào không?

DongHae dừng lại một chút, rồi lắc đầu.

**************

Tập đoàn Butterfly:

SungMin cau mày nhìn tấm ảnh chụp chiếc xe đã bắt cóc DongHae hai tháng trước. Bằng đôi mắt tinh tường, cậu có thể nhận ra đây là loại xe giới hạn, màu đen khỏe khoắn, ngoại trừ mui và khung cửa, thân xe được làm bằng sợi cacbon, vành được đút bằng hợp kim nhẹ giảm trọng lượng tối đa, chí ít cũng hơn 800 mã lực, và tốc độ có thể đạt tới 420 km/giờ.

Appa nói đó là người trong gia tộc, nhưng cậu không tin và vẫn cho người điều tra tìm kiếm.

*Tút tút*

_ <Tổng giám đốc, có chuyện gì ạ?>

_ Chủ tịch có trong phòng làm việc không?

_ <Dạ, Chủ tịch vẫn còn họp.>

_ Tôi biết rồi.

SungMin đứng dậy, đi đến phòng làm việc của appa mình. Cậu muốn tìm hiểu, chắc hẳn phải có khúc mắc gì đó.

Tài liệu trên bàn rất nhiều, mồ hôi trên trán cậu chạy dài xuống mặt, SungMin không giấu được sự lúng túng và bối rối, cảm giác như sắp chạm phải một bí mật đáng sợ nào đó đang được hoàn hảo giấu kín.

*Tạch tạch*

Một tờ fax vừa được chuyển tới.

SungMin cầm lên xem, mắt cậu bổng chốc tối sầm lại.

Nội dung gồm lời nhắn nói rằng DongHae vẫn an toàn và khuyên appa cậu đừng lo lắng. Nhưng cái quan trọng hơn cả là chữ kí ở cuối tờ giấy..

_ LUCIFERS???

***********

Lucifers – Một tổ chức sát thủ thần bí nhất Châu Á. Như những con quỷ khát máu len lỏi trong bóng đêm, rình rập săn mồi chém giết hết sức tàn bạo. Tập hợp số lượng lớn tử tù và nạn nhân trong cuộc chiến giữa Quân Đội và Hoàng Gia, đào tạo bọn họ trở thành cỗ máy giết người, chỉ biết trung thành với tổ chức. Vì đó, Lucifers vô tình tạo nên một mạng lưới trãi rộng qua rất nhiều quốc gia. Không ai biết mặt mũi bọn họ, ngoại trừ những người bị chúng sát hại.

_ Vậy nơi này là… _ DongHae cố tỏ ra bình tĩnh nhưng động nói cậu không tự giác được mà run lên.

_ Phải, đây là căn cứ chính của Lucifers. Thật ra SJE và Lucifers chỉ là một, SJE tồn tại ngoài ánh sáng tạo lớp vỏ bọc để Lucifers dễ dàng hoạt động trong bóng tối.

_ Phía sau sự gieo mầm hạnh phúc chính là tội ác. _ DongHae bĩu môi trào phúng.

_ Đừng nói câu này trước mặt người khác. Đi theo tôi. _ SiWon đứng dậy và ra hiệu cho cậu.

DongHae im lặng bước theo sau.

Hai người đi vào thang máy, bốn mặt đều là gương phản chiếu.

_ Thiếu chủ rất ghét không gian bó hẹp, làm cho người ta có cảm giác bị kìm kẹp. Thang máy chuyên dụng này sẽ giúp cậu ấy thoải mái hơn trong 43 giây duy chuyển.

DongHae chỉ hơi gật đầu. Người kia thích gì ghét gì thì có liên quan gì đến cậu?

*Đinh* Thang máy tự động mở ra.

DongHae nín thở trước khu vực rộng lớn. Rất nhiều người đang cùng làm việc ở đây, trước những màn hình vi tính. Tuy người đông, nhưng mọi hành vi đi đứng đều rất có kỷ luật, không hề gây ra bất cứ tiếng động dư thừa nào.

_ Đây là hệ thống an ninh đầu não của Luciifers.

_ Tiến sĩ Choi. _ Bọn họ đứng dậy chào hỏi SiWon rồi tiếp tục công việc của mình.

SiWon dẫn cậu một xem một vòng.

Từ 10 km vòng ngoài đến mọi ngõ ngách trong khu căn cứ đều có hơn 1 nghìn, chính xác là 956 chiếc camera ngày đêm theo dõi chặc chẽ. Ngoại trừ Lucifers.4 – Nơi ở của Thiếu chủ.

_ Thế này thì con kiến cũng đừng hòng lọt qua. _ DongHae lẩm bẩm.

_ Cho nên cậu đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Nếu bị bắt lại…

Chết. Cậu thừa hiểu điều đó.

_ Tiến sĩ Choi. _ Một giọng nữ vang lên. 

Xuất hiện trước mặt hai người là một cô gái rất đẹp.

SiWon mỉm cười, bằng một giọng tử tế. _ Chào Tiffany. Mọi thứ vẫn ổn chứ?

_ Tât nhiên rồi. _ Tiffany trả lời một cách đầy kiêu ngạo.

Tiffany – Người gốc Venezuela, sở hữu đôi mắt màu xanh lục quý phái thường thấy của các tiểu quốc ven vịnh Địa Trung Hải. Mái tóc vàng óng, ngọn tóc chấm lưng uốn lọn thành làn sóng, thân hình bốc lửa, hoàn hảo đến từng milimet. Ánh mắt sắc sảo lia nhanh qua SiWon rồi dừng lại trên người DongHae.

_ Đây là nhị thiếu gia Lee DongHae của gia tộc Lee? _ Tiffany bĩu môi, không giấu bẻ coi thường. Cô không biết thằng nhóc hư nhược này có gì hay mà khiến người kia bận lòng đến thế.

Không quá khó để đọc vị cô ả trước mặt. Ánh mắt dò xét, soi mói, mỉa móc. Cậu không biết mình đã chọc giận gì cô ta, thật sự là không có khả năng, vì đây lần đầu hai người gặp nhau. Tính trẻ con của DongHae bổng chốc nổi lên. _ Có gì không bà cô?

Như phát súng đầu tiên nổ ra. Âm thanh xung quanh được nén xuống đến mức tối đa. Không khí căng thẳng khó thở như bị rút hết oxi.

_ Cá tính lắm. Nhưng mà cậu có biết câu nói vừa rồi sẽ trả giá như thế nào không? _ Nụ cười Tiffany đông cứng trên môi. Cô vươn tay định tát cậu thì bị SiWon chặn lại.

_ Cậu ấy là người của Thiếu chủ, tôi khuyên cô đừng nên chạm vào. _ Giọng nói anh bổng lạnh như băng.

Dù có bất mãn nhưng Tiffany vẫn không cam lòng mà rút tay về.

_ Hừ, chỉ là món đồ chơi bị bỏ phế, đừng có lên mặt với tôi.

Thì ra là vậy.

Bây giờ DongHae đã hiểu ra một chuyện. Cô ả này thích Lee HyukJae. 

Cậu thắc mắc là chẳng lẽ ả cay cú tức tối vì không được làm “món đồ chơi” của người kia? Cướp một trái tim không thuộc về mình cũng giống như giành lấy một lưỡi dao, siết càng chặt thì vết khứa càng sâu, máu chảy càng nhiều.

Nếu có thể, tôi cũng muốn cho cô một lần nếm thử. 

—————————

Khi DongHae trở lại phòng thì đã hơn 6 giờ tối. 

Nhưng cậu vẫn chưa được nghĩ ngơi mà phải dán mắt vào màn hình chiếc laptop. Trong đó là 100 bài toán kiểm tra IQ được cài đặt sẵn, lập trình từ dễ đến khó.

Mỗi ngày, 10 tiếng học với SiWon, 6 tiếng còn lại cậu được dạy bắn súng. Tuy chỉ là những thao tác cơ bản như cầm, tháo, lắp ráp nhưng cũng khiến cơ thể DongHae rã rời.

—————————–

 _ Sếp, có trực thăng lạ đang tiến vào khu vực của chúng ta. Đã vượt qua vòng ngoài.

Tiffany nhìn vào màn hình màu xanh, hơn 20 chiếc trực thăng đang bay lượn trên bầu trời.

_ Là trực thăng chuyên dụng của Quân Đội. Bọn chúng đang do thám. _ Một đặc vụ phân tích.

_ Khởi động vệ tinh.

_ Rõ.

Mười tia vệ tinh chứa tỉ tỉ virut được phóng ra. Đó là niềm tự hào của Tiffany, nó gây ra cơn bão từ làm rối loạn thiết bị định vị. Cho dù là con mắt hồng ngoại Interpol tối tân nhất của FBI cũng bị phủ sóng tần số chênh lệch phương hướng, nhiễu sóng đường truyền. Khiến bọn chúng không thể phát hiện hay kiểm soát được hoạt động của Lucifers.

Không đầy 10 phút, những chiếc trực thăng lảo đảo vài vòng trên không trung rồi quay đầu rút khỏi vòng tuyến.

Sự đắc ý càng kéo rộng trên môi Tiffany.

_ Sếp, đường hầm phía Bắc hướng một giờ đã bị quân đội đột nhập.

_ Bao nhiêu người?

_ Máy dò tìm cài đặt bên trong hầm cảm ứng được nhiệt của 300 người.

_ Cho tiểu đội của Lucifers.1 ra ứng chiến.

_ Rõ.

_ Khoan đã… _ Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu Tiffany. _ Đưa Lee DongHae vào đó trước. Chúng ta sẽ chi viện sau.

_ Sếp? Sao có thể như vậy, cậu ấy chỉ mới được huấn luyện có một tuần. _ Đã có người lên tiếng phản đối.

_ Cậu ta cần có kinh nghiệm thực chiến.

_ Nhưng mà… Sếp có chắc đây chính là mệnh lệnh?

_ Đúng, đi mau. _ Tiffany nạt ngang.

Vẫn có người không đồng ý nhưng không dám làm trái lệnh.

.

.

DongHae đang ngủ gục trên bàn thì bị một đám nhân viên an ninh lôi đi.

Bọn họ đem cậu đến trước cửa một khu hầm, giống như đường cống thoát nước, nhưng rộng và âm u hơn nhiều.

_ Cầm lấy. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu. _ Hai đặc vụ ném cho DongHae khẩu súng lục và một thiết bị tai nghe thông với hệ thống an ninh, rồi quay lưng bỏ đi.

_ Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì chứ?

*Rầm*

Khi DongHae bước vào bên trong thì cửa hầm tự động đóng lại.

Bây giờ xung quanh cậu chỉ là bóng đêm đen ngòm cùng bầu không khí tĩnh lặng đến tái người.

DongHae run rẩy đeo cái thiết bị hình chữ nhật, chu vi 3×1 lên tai trái.

*Bíp bíp* – Mẫu thiết bị lập tức phát ra tính hiệu. Lỗ nhỏ trên thân máy không ngừng nhấp nháy ánh đèn màu đỏ.

_ <Đi về phía trước.>

Một giọng nữ vang lên bên tai cậu. DongHae giật mình theo phản xạ quay đầu tìm kiếm.

_ <Cậu không cần tìm nữa. Tôi đang chỉ đường cho cậu. Mau tiến lên phía trước.> _ Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự hưng phấn.

DongHae sờ lên tai mình. _ Là cô ta. _ Cậu lẩm bẩm.

Hít một hơi dài, DongHae đi sâu vào trong lòng đường hầm. Không gian càng lúc càng rộng, nhiệt độ giảm nhanh. Cậu mờ mịt mò mẫn trong bóng tối, có tiếng nước rơi tí tách như bước chân ai nện trên nền đất ướt át.

Đến một ngã rẽ, có đến ba lối, DongHae không biết phải đi hướng nào.

_ <Bên trái>

Đôi mắt cậu đã quen dần với bóng tối, nỗ lực hết sức cậu đẩy nỗi sợ hãi ra xa.

Lối đi bên đây hẹp hơn nhiều. Hai bên vách nấm mọc dày đặc, mùi ẩm mốc xộc vào mũi, cậu khẽ nhăn mày.

_ <Khó chịu lắm sao? Trò hay vẫn còn ở phía trước.>

Giống như bị ai đó chặt một cú thật mạnh vào gáy, DongHae xây xẩm cả mặt mày. Cảm giác như mình là món đồ đã bị chuyển nhượng và đang rơi vào trò chơi độc ác của kẻ vừa được cho. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy choáng váng, một phần trí óc đã bị đánh động.

Cậu đang cận kề với cái chết.

_ Chỉ huy, phía trước có người.

Một giọng nói lạ hoắc vang lên. DongHae giật mình lùi lại. Sau đó là hàng loạt tiếng giày, càng lúc càng gần.

_ <Cậu có súng mà. Bắn chúng đi.>

DongHae không trả lời. Sự can đảm trong cậu có giới hạn. Hai bên đánh nhau, cậu bị kẹt ở giữa. Những đặc chủng đã qua nhiều năm huấn luyện lại đi đối phó với một cậu bé chưa đầy 17 tuổi, đâu phải là hành động vinh quang.

Cậu dựa lưng vào vách tường. Lên đạn, chĩa súng vào con đường mù mịt phía trước.

*Đoàng, đoàng, đoàng*

Ba phát súng liên tiếp. Tay DongHae đau nhức vì dây thần kinh ở cổ tay bị co giật.

Tiếng giày bổng im bặt.

_ <Cậu đang lãng phí đạn đấy.>

*Đoàng, đoàng, đoàng*

*Đoàng, đoàng, đoàng*

Vô số tiếng súng nã về phía cậu.

DongHae cúi rạp người xuống đất.

_ Là bọn Lucifers. _ Một tiếng hét vang dội cả căn hầm.

_ <Lối thoát hiểm ở bên trái.> _ Tiffany vô cùng hứng thú với trò chơi này.

Cậu dời chỗ và chạy nhanh theo hướng được chỉ điểm.

*Đoàng*

_ A…a…!!! _ Viên đạn từ phía sau cắm vào vai trái DongHae. Cậu lảo đảo rồi ngã xuống.

Một đám bộ quân đặc nhiệm kéo đến. Trên người bọn chúng trang bị áo chống đạn và mặt nạ phòng độc.

_ Shit. Là một thằng nhóc.

_ Bọn Lucifers đúng là quá coi thường chúng ta.

_ Giết nó đi. _ Một tên chĩa súng vào đầu DongHae.

_ Khoan đã… _ Một tên khác phì phèo điếu thuốc. Quân hàm trên áo hắn nhiều hơn một vạch so với những tên còn lại. Chắc có lẽ là chỉ huy.

Hắn đi đến chỗ DongHae, đảo vòng quanh cậu như đang chiêm ngưỡng bức tượng trong viện bảo tàng. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nâng mặt cậu lên.

_ Nếu mày nói ra căn cứ của Lucifers. Tao sẽ tha cho mày.

DongHae nhắm nghiền mắt lại. Bàn tay phải ôm lấy vết thương trên bả vai, hai ngón tay thon dài cắm sâu vào lỗ tròn, cố moi viên đạn ra. Hoàn toàn thủ công. Không có thuốc gây tên, vai cậu đau như muốn đứt rời ra. Móng tay DongHae không đủ dài để chạm tới viên đạn.

Đau…

Máu trào ra. Ùng ục..

Đến khi cậu gần như không còn cảm giác thì viên đạn dài tới 5 cm cũng được lôi ra.

Gương mặt DongHae trắng bệch, siết chặt viên đạn. Cậu vung tay đâm thẳng vào mắt tên chỉ huy.

_ A… A… A…!!!

Hắn hét lên thảm thiết, ôm lấy mắt phải, máu rỉ ra từ những kẽ tay hắn càng lúc càng nhiều, càng sậm màu.

Dù sao cũng là một tên lão luyện trong quân đội. Tên chỉ huy như con thú bị thương, hắn chồm tới nắm lấy tóc DongHae, quăng mạnh vào tường. Máu chưa kịp bắn ra đầu cậu đã bị đập vào tường lần nữa.

_ A… _ DongHae rên lên. Cậu văng ra một đoạn khá xa. Lồng ngực không chịu được sức nén từ cú ném.

Miệng cậu chảy ra chất lỏng đặc sệt. Chút sức lực yếu không chống chọi nỗi với từng cơn hoa mắt. Không phải cậu trung thành gì với cái tổ chức ác quỷ đó, chẳng qua cậu không muốn bàn tay hạ tiện cùng vũ khí dơ bẩn kia chạm vào người mình, vật hoàn chủ cũ thôi.

DongHae co người lại, nhưng các khớp xương giống như bị đông đá, không thể cựa quậy nhúc nhích. Vỏ sọ nứt, máu tươi ấm nóng nguyên xi y như vẫn còn trong cơ thể, trào ra ngoài, bê bết cả sàn đất. Cậu có thể nhìn thấy nỗi đau đớn của mình đang phản chiếu qua đôi mắt của những kẻ đối diện.

Một tên khác tiến lại, xách cổ áo cậu lên, siết chặt nắm tay đấm thẳng vào mặt cậu.

_ Khụ khụ! _ Máu tràn ra càng lúc càng nhiều, cổ họng DongHae nghẹt cứng, cậu bị sặt bởi máu của chính mình, xông lên tận mũi.

_ Mất thời gian quá. Kết thúc đi. _ Tên đặc nhiệm đay nghiến. Hắn ra còn nôn nóng hơn cả cậu.

DongHae nhìn thẳng vào họng súng. Chỉ cần một động tác nhẹ, gương mặt cậu sẽ nát bét.

*Đoàng*

_ A??? _ Tên chĩa súng bổng rú lên.

*Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng*

Hàng loạt tiếng súng tiếp tục vang lên.

DongHae giật mình nhìn người mới đến, cả thân hình đều mặc đồ đen kín mít, trừ đôi mắt và lỗ thở, như một sát thủ chuyên nghiệp. Anh ta cầm một khẩu súng dài và không ngừng xả đạn vào đám đặc nhiệm.

Và nhanh như chớp, anh ta xuất hiện trước mặt cậu.

_ Còn đi được không?

DongHae hé môi, nhưng không nói nỗi được lời nào, cổ họng cậu đau rát.

Người đó thở dài, ánh mắt thương hại nhìn cậu.

Cơ thể DongHae rơi vào một trận quay cuồng. Anh ta bế xốc cậu lên.

_ Phải nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi quân chi viện của chúng đến.

Như minh chứng cho lời nói của anh. Tiếng động phía sau dần dày đặc.

Anh ta ôm cậu vượt qua nhiều ngã rẽ. DongHae không quan tâm mình bị đem đi đâu, cơn đau đã rút dần sự tỉnh táo của cậu. Máu xuất ra từ trên đầu, chảy xuống khuôn mặt nhợt nhạt, ướt sũng cả chiếc áo cậu đang mặc.

Đến một khúc quanh, ngươi kia bổng dừng lại. Anh nhấn một nút nhỏ trên tường, căn hầm lập tức rung nhẹ, một tấm màn sắt từ trên cao thả xuống. Bọn quân lính bị chặn ngay ở đó.

_ Các người còn mười phút.

_ Sao?

_ Chính xác hơn là 9 phút 57 giây.

Anh ta ngạo nghễ lấy tay cầm súng chỉ lên trần hầm, nơi các quả bom được treo lủng lẳng, trên mỗi quả đều được cài đồng hồ đếm ngược.

_ Chỉ… chỉ huy?

Khi bọn chúng quay lại thì hai người kia đã biến mất trong màn đêm.

_ Mắc bẫy rồi. Rút!!!… _ Tên chỉ huy kinh hoàng hét lên.

_ Tất cả mau rút!!!

_ Chạy mau. Có bom!!!… 

Hệ thống thông tin lan truyền. Thông báo cho những người phía sau giãn ra tạo thành lối đi cho người phía trước.

Căn hầm quá rộng, quần áo, vũ khí chuyên dụng quá nặng và tốn diện tích, làm chậm tốc độ di chuyển, nhưng do đã được huấn luyện nên không xảy ra tình trạng giẫm đạp lẫn nhau.

Từng phút trôi qua, không khí căng thẳng bao trùm.

*OÀNH*

Vụ nổ rung trời vang lên. Bụi khói bốc ra khét lẹt, tạo thành đám mây đen khổng lồ. Những quả bom đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Hủy diệt toàn bộ căn hầm và những người còn kẹt lại trong đó.

————-

_ Cô bị sa thải. _ SiWon quăng tài liệu trên bàn, giọng nói kiềm nén sự tức giận.

_ Sao chứ? _ Tiffany không tin mình lại bị đuổi bởi việc cỏn con như thế này, chẳng qua đó chỉ là một trò chơi.

_ Hỏi Chúa đi.

_ Tôi muốn gặp Thiếu chủ.

SiWon lắc đầu thương hại nhìn Tiffany. _ Đó là lệnh của Thiếu chủ.

_ Tôi không tin. _ Tiffany hét lên.

Không thể nào, công sức 5 năm cống hiến của cô đối với tổ chức lại bị đá đi như vậy. Chẳng lẽ… vì thằng nhóc đó?

_ Tùy cô. _ SiWon bước ra ngoài, bỏ mặc cô gái xinh đẹp đang vật vã khóc lóc thảm thương trên sàn nhà.

—————-

Nhận được tin, EunHyuk nhanh chóng trở về khu căn cứ. Chuyến hàng khổng lồ cần chuyển qua Nam Mỹ đành hoãn lại.

Lucifers.4:

_ Khử cô ta. _ EunHyuk gầm lên. Bàn tay anh siết chặt, bóp nát khẩu súng. Sở Mật Vụ cho người đi dò thám, không ngờ con ả Tiffany dám đem cậu ra làm mồi nhử. Nếu HeeChul không xuất hiện thì… Ánh mắt EunHyuk đỏ như máu nhìn về phía căn phòng mà DongHae đang tiến hành các ca phẫu thuật lớn nhỏ.

Đã 6 tiếng trôi qua.

HeeChul ngồi bên cạnh. Bộ đồ sát thủ được thay bởi chiếc áo sơ mi màu đỏ sẫm khoe làn da trắng như sứ, mái tóc xoăn nhẹ xõa ngang vai, đôi chân dài thườn thượt bắt chéo trên bàn. Chính xác anh là người mẫu trang bìa độc quyền của Tạp chí thời trang Time danh tiếng. Và anh còn một thân phận khác ít ai biết đến – Kẻ đứng đầu Lucifers.3. Cai quản đội quân sát thủ thần bí.

_ Tôi cũng có ý đó. _ Một kẻ giết người chuyên nghiệp như anh còn không nỡ ra tay với một đứa trẻ xinh xắn như thế. Đúng là độc còn hơn cả rắn, cô ta chết thì sẽ có người khác lên thay, chuyện bình thường thôi. _ Vậy còn Sở Mật Vụ?

_ San bằng.

_ Bây giờ chưa phải lúc để đối đầu trực diện với quân đội.

_ Gọn gàng sạch sẽ một chút là được rồi.

EunHyuk bỏ lại mệnh lệnh rồi hướng phòng DongHae mà đi đến.

_ Aisss… _ HeeChul nằm dài trên ghế sofa. _ Nếu biết có ngày hôm nay thì ngày đó đừng làm.

*************

Trong vòng một đêm, toàn bộ 700 người của Sở Mật Vụ đều bị một toán sát thủ sát hại. Hệ thống cơ sở vật chất bị đập nát, bọn chúng chôn sống các quan chức lãnh đạo cao cấp. Hiện trường không hề phát hiện được gì ngoài máu và những mẩu thịt vụn của nạn nhân. Sự việc còn đang được điều tra làm rõ.

Đó là tin tức mới nhất trên tờ báo sáng nay.

*Rắc rắc*

Ly rượu màu máu khô trên tay Đại tướng quân chạy dài những đường nứt. Vẻ mặt ông ta vô cùng bình tĩnh nhưng gân xanh trên trán càng lúc càng cộm lên.

Theo tin tình báo. Lúc quân chi viện vừa đến nơi căn hầm phát nổ, thì nơi đó chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát, mọi thiết bị dò tìm đều vô hiệu hóa, không ai dám liều lĩnh tiến sâu.

Vuốt mặt không biết nể mũi.

Sở Mật Vụ tuy rằng chỉ là một phần tử nhỏ trong hệ thống Quân Đội. Nhưng bọn Lucifers làm vậy chẳng khác nào tung đòn khiêu chiến.

_ Thưa Tướng quân, có tin tức từ Hoàng Gia.

_ Vào đi. _ Ông ta buông ly rượu xuống.

KangIn từ bên ngoài kỷ luật bước vào. _ Tương quân, hai ngày nữa chuyến bay của Công chúa Kang Sora của Nhật quốc sẽ hạ cánh ở sân bay Hoàng Gia. Ba tháng nữa sẽ cử hành lễ đính hôn của Thái tử và Công chúa, em gái Thái tử – Đại Công chúa Ji Yeon cùng người đứng đầu gia tộc Kim – Kim YeSung. Hai buổi lễ được cử hành cùng một ngày.

_ Kim YeSung, Công chúa Kang Sora? Muốn liên minh sao? Một lũ ngu xuẩn. _ Ông ta cười lớn, khói thuốc lan tỏa. _ Được rồi, lui ra đi.

_ Vâng. _ KangIn gương mặt không biểu cảm mà phục mệnh.

—————–

Hoàng cung.

Đêm. Mặt trăng đầy đặn như cái bánh dày ai đó bỏ quên trên trời cho thế nhân ngắm mà cồn cào.

LeeTeuk nhấp môi tách trà sứ, che đi cái nhếch cười kín đáo.

Không biết vị đại trung thần ái quốc trung quân kia đã làm gì chọc đến tổ ong độc bí ẩn Lucifers mà khiến bọn chúng nổi điên ngắt đi miếng thịt trên người mình.

Một bên là gian thần, một bên là loạn tặc. Cho dù bọn chúng có đấu đá sát phạt nhau như thế nào, ai thắng ai bại cũng đều có lợi cho Hoàng Gia.

Bàn tay cao quý như ngọc lướt qua dãy trang sức nạm đá Sapphire, thiết kế dành riêng cho Thái tử phi, tương lai sẽ làm Hoàng hậu, được truyền qua bao đời. Bổng một đầu trâm đâm vào tay LeeTeuk. Đám nô tỳ cuống quýt đi lấy khăn bông, đám thị vệ hộc tốc chạy đến chỗ ngự y. Riêng Thái tử nhìn giọt máu rỉ trên đầu ngón tay, mỉm cười nhàn nhạt mà phảng phất nét đắng.

————-

Trong khi đó, mầm mống thay đổi cục diện vẫn còn đang hôn mê.

Căn phòng im lìm đến đáng sợ, chỉ có hơi thở nhè nhẹ, mỏng manh đứt quãng như có như không.

Thỉnh thoảng vang lên tiếng *Tít tít* từ các thiết bị y tế, chứng minh rằng cậu vẫn còn sống.

EunHyuk vuốt ve những lọn tóc chòi ra từ lớp bông băng dày đặc trên đầu DongHae. Đôi mắt anh đục màu khổ sở.

_ Trong tất cả các cách, cậu lại chọn cách tồi tệ nhất.

Tiếng nói vọng lên từ khe cửa. SiWon đã đứng đó từ bao giờ.

EunHyuk không quan tâm đến sự xưng hô không phân trên dưới của SiWon mà tiếp tục ngắm nhìn DongHae.

Suốt hai tháng qua. Anh quan sát cậu từ hệ thống camera, chứng kiến cậu đau khổ như thế nào, khóc nhiều đến bao nhiêu. Cậu thường hay mất ngủ vào buổi tối, đêm đen bao giờ cũng là đồng lõa trung thành của những tâm hồn nhạy cảm, chuyên đi dọa nạt người có trái tim yếu đuối như cậu. _ Nhưng đó là cách nhanh nhất. Cậu ta cần được trưởng thành.

_ Nhưng cậu ta sẽ hận chết cậu. _ SiWon thở dài. Hai người cùng nhau lớn lên, EunHyuk là kẻ kiệm lời, thâm trầm và độc đoán. Có bao giờ thấy cậu ta như vậy đâu. Đúng là tình yêu biến con người thành kẻ ngốc. Tôn nghiêm, sĩ diện cái gì cùng không còn.

_ Quá muộn để thay đổi rồi. _ EunHyuk dịch lại mép chăn. Các bác sĩ trong Lucifers đều được “mời” về từ nước ngoài. Vết thương của DongHae dù nặng nhưng đã không còn nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi, điều dưỡng sẽ nhanh chóng phục hồi. _ Ra ngoài. Đừng làm ồn.

EunHyuk đứng dậy và khép cửa lại. Ở gần cậu quá lâu, anh sợ trái tim mình không đủ lạnh giá để đối mặt với đôi mắt ngây thơ và quá sạch sẽ kia.


End chap 5 

Chap này ra đời vào lúc 1 giờ sáng. Sau khi Au xem xong một bộ phim kinh dị và xúc động quá nên không ngủ được.

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: