๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[HYVSLĐ] Chap 6

Người ta thường nói, anh em yêu nhau là nhân duyên từ kiếp trước còn vấn vương sang kiếp này…

Chap 6:

_ Hyung à! Hyung kéo em đi đâu thế? _ Cậu bé khoảng 6, 7 tuổi khuôn mặt tinh xảo như búp bê D.O.D, một tay ôm bình sữa, tay kia đang bị hyung mình lôi đến dải tường phủ kín dây leo, góc đẹp nhất trong vườn nhà.

Thiếu niên 14 tuổi xoay người nhìn chằm chằm vào cậu em trai. Gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại dịu dàng tràn ngập yêu thương. Anh nhẹ luồn tay ôm hờ lấy mái tóc mềm mại, chạm êm những ngón tay vào cổ cậu, nghiêng đầu sang phải, môi anh bắt đầu dính lấy môi cậu.

Ryeo mở căng mắt ngạt nhiên, nhưng không dám đẩy ra, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Cả mái tóc, bờ vai và tấm lưng cậu bị anh ép sát vào bức tường, tựa lên những chùm lá dày đặc. Một nụ hôn phảng phất cỏ lá, sương mai, gió mát lành và nắng ấm nhạt.

_ Wookie à! Hyung rất thích em.

_ Thật không?

_ Thật.

_ Vậy thích em thì hyung cưới em đi..

_ Được rồi. Sau này đợi Wookie lớn thêm chút nữa, hyung sẽ cưới em làm vợ. _ Cười.

_ Hứa rồi nhé!!!

_ Ừ…

.
.
.

YeSung tỉnh dậy thì ngày đã tàn.

Anh ngủ quên trong phòng làm việc. Mùi ảm đạm xộc thẳng vào mũi, đem theo cảm giác buồn bã và xót thương. Cơn mộng mị đã lùi xa, nhưng ngọt ngào vẫn chưa tan.

8 năm rồi, cái tình yêu cấm kỵ kia đã theo anh suốt 8 năm qua. Ám ảnh day dứt bóp siết cổ, như những hồn ma chập chờn trong giấc mộng đứt quãng, mùi máu và cảnh nước mắt vỡ òa nức nở khiến anh giật mình từng cơn.

Cả tuần nay anh không về nhà, cũng không biết mình đang trốn tránh cái gì. Trong đầu YeSung bổng hiện ra hình ảnh của một thiếu niên, khuôn mặt xinh xắn nghịch ngợm, đôi mắt bao giờ cũng lấp lánh ánh cười. Đẩy tim anh dấy lên những yêu thương phức tạp.

Anh bước ra khỏi cửa Tập đoàn đã có 6 vệ sĩ chờ sẵn. Xe dọc qua những con đường ồn ào huyên náo rồi rẽ sang một lối mòn nhỏ. Không gian hóa bình yên và thanh lịch, như đã lạc vào một thế giới khác.

Xe dừng lại trước cánh cổng lớn của một khu biệt thự. Ống camera trên cổng khẽ xoay, khóa điện tử đánh bật *tạch*. Cánh cổng nặng trịch tự động mở ra cho xe vào.

YeSung đi đến giữa phòng khách chính lộng lẫy, sàn lát gạch bông nhiều họa tiết và màu sắc, theo đúng phong cách cổ điển Pháp. Ánh sáng hoa lệ từ chùm đèn pha lê đồ sộ làm tăng nét quý phái của bộ sa-lông bọc nhung sapphire.

_ Thiếu gia đâu?

Bà quản gia lâu năm trong gia tộc cúi đầu đáp lời: _ Dạ, Thiếu gia đang ở trên phòng.

Một giai điệu vĩ cầm vang đến, từ trên lầu vọng xuống.

YeSung chậm rãi bước lên.

Căn phòng tối om vì không có ai bật đèn, chỉ có ánh trăng từ ngoài vườn hất vào. Một thiếu niên quay mặt về cửa sổ, ngón tay thon nhỏ nắn nót kéo đàn, như muốn trút hết tâm sự cho mảnh trăng khuyết đang mỗi lúc một mờ nhạt ngoài kia.

Lòng YeSung bổng mặn chát như liếm phải hạt muối vĩ đại. Bàn tay anh siết lại, nửa muốn chạy đến ôm thân hình mảnh dẻ kia vào lòng, nửa muốn đè nén chôn vùi những xúc cảm sai lầm vào không khí.

Tiếng đàn dứt, Ryeo xoay người nghiêng đầu mỉm cười với YeSung.

_ Hyung à! Hyung thấy em đàn có hay không? Em tập nó để đàn trong ngày cưới của hyung đó. _ Cậu nhếch làn môi xinh. Sự thông minh và ý cười nũng nịu ngọt ngào luôn làm anh xiêu lòng hơn bất kì cô gái xinh đẹp nào.

YeSung đi đến trước mặt Ryeo, kéo cậu vào ngực. _ Wookie đàn rất hay, nhưng đừng đứng ở đây, rất lạnh.

Ryeo nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt của người hyung hết mực yêu mình mình bổng trở nên mờ mịt.

_ Hyung à! Công chúa rất đẹp, đúng không?

_ Ừ…

_ Vậy sao? _ Cậu cười dài, không giấu được nỗi chua chát, mắt cậu lung linh như có nước, chẳng rõ là do ánh trăng soi rọi, hay do nước mắt vừa kéo đến che ngang con ngươi. _ Hyung, Wookie rất ganh tỵ.

Cậu ganh tỵ vì trong hạnh phúc của anh đã không còn cậu. Sẽ có một người may mắn, cười rạng rỡ, thay phần cậu đứng vị trí bên cạnh anh, hôn lên đôi môi ngọt của anh, để tim cậu đắng nghét.

YeSung ngắm thiếu niên trong lòng mình. Một dòng nước rất ấm nhẹ nhàng rời khỏi khóe mi của chàng trai trẻ.

_ Hyung vẫn sẽ… yêu thương em như ngày nào. Wookie không cần phải ganh tỵ… Tình cảm của hyung dành cho em không giống bọn họ… hyung…

_ Hyung à! Trời đất vốn định sẵn, Mặt trăng không thể nào ôm đến được Mặt trời. _ Cậu cắt ngang lời anh, e sợ mình sẽ nghe được một lời khiến trời đất bất mãn.

Ryeo bước ngang qua YeSung, đôi ngươi nhìn thẳng chẳng động đậy. Cậu không đủ can đảm nghe lời hyung mình sắp nói ra, dù từ rất lâu, cậu đã luôn cảm nhận được.

Ba chữ “Hyung yêu em” bị nghẹn lại ở cổ họng. Bất giác, giọng nói anh lẩn khuất yếu mềm. _ Wookie, để hyung hôn em nhé.

Ryeo do dự một chút rồi gật đầu, đôi mắt chan chứa mông lung.

YeSung cúi thấp người, chạm nhẹ vào môi mà anh mơ ước bấy lâu. Nụ hôn pha trộn giữa sững sờ và run rẩy, giữa khát khao và tội lỗi, giữa sai lầm và cố chấp.

Anh chủ động dừng lại, trong khi còn có thể kiềm chế.

_ Hyung, em sẽ đi du học. Sau lễ cưới của hyung. _ Lời nói thì thầm gần như kiên định, tạo thành những tia mỏng manh đâm vào trái tim yếu ớt.

Hai hàm răng YeSung siết chặt lấy nhau, mắt trợn lên ép bản thân mình không tỏ vẻ đau khổ. Lòng như có một cái hốc vừa bị khoét, nhìn người mình yêu bước đi mà không thể nói được lời thật lòng, dù chỉ một lần. Anh trân trân nhìn xuống nền đất, mong tìm thấy bóng mình trải nghiêng, tự thấy chua xót. Giờ đây, bầu bạn với anh chỉ còn mỗi cái cái bóng của chính mình.

Ryeo bước ra khỏi phòng, nhường chỗ cho vị chủ nhân mới sắp đến. Cậu khép mắt, tâm tư dạt về những năm tháng tuổi thơ cùng nắm tay nhau vui đùa trong vườn hoa oải hương thơm ngát. Những tháng năm bình yên đã hóa thạch trong hai chữ “ngày xưa”.

Gió lách qua kẽ tay, vuốt ve làn tóc, gió thổi nước mắt tan nhanh. Cậu đang mơ về một giấc mơ đau…

*********************************************************

Chiếc BMW lao nhanh trên con đường quốc lộ. Những vệt mây ướt sũng tan ra thành làn hơi xam xám. Màn đêm buông xuống, thành phố lấp lánh huyền ảo trong ngàn vạn ánh đèn màu. Mái tóc mềm có chút rối của HeeChul tung bay trong gió lạnh, cậu vừa trở về sau buổi giao dịch chứng khoán ảo, chuyện của Sở Mật Vụ chưa lắng, quân đội càng lúc càng siết chặt an ninh, nên các phi vụ trao đổi có phần khó khăn hơn, nhưng đối với một tay lão luyện gần 10 năm lăn lộn trong Lucifers như cậu thì cũng có gì đáng ngại. Suốt một tuần nay, EunHyuk bận lo cho sức khỏe của DongHae nên mọi chuyện của Lucifers đều do cậu quản lý. Sự mệt mỏi hiện rõ qua đôi mắt xinh đẹp.

HeeChul dừng xe trước cửa quán bar Gulliver nổi tiếng nhất Seoul. Nơi tập trung số lượng lớn quan chức cấp cao quyền lực và giàu có, đến tìm bạn tình.

HeeChul đến bên quầy rượu. Như một thói quen xa xỉ, cậu nhấm nháp gần nửa chai Singlaton 1876 và thưởng thức thời gian trôi. Sự đan xen giữa cảm giác dịu và nồng, suy nghĩ tĩnh và động, Singlaton để lại ấn tượng tinh tế nhờ vị kem ngọt tan chảy giữa hương thơm trái cây đặc trưng, vị thanh nhã của quả đào chín mọng, hoa oải hương nhẹ êm, cỏ non xanh mướt, mùi gỗ sồi hấp dẫn và khói than bùn đốt mê mẩn. Tất cả hình thành nên màu vàng sóng sánh của thứ rượu ma mị.

HeeChul bí ẩn và khêu gợi trong chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc đã mở bung 2 nút, chiếc quần dài đỏ sậm bó sát đôi chân nuột nà. Những đường cong quyến rũ ẩn hiện dưới ánh đèn, đôi vai mảnh khảnh khẽ run rẩy khi có cơn gió thổi ngang qua. Cậu ngửa cổ và nhẹ nhàng khép mi, chất lỏng màu hổ phách trườn qua cổ họng để lại sự lịm ngọt và tê nồng nơi đầu lưỡi, ngón tay thon dài quét hờ đi giọt rượu lạnh còn đọng trên đôi môi đỏ.

Cậu đang chìm trong sự tận hưởng của bản thân mà không biết có gần nửa số đàn ông ở đây đang dán chặt mắt vào mình.

_ Cậu đi một mình sao? _ Một chàng trai đỏm dáng đến bên HeeChul. Anh ta nhìn cậu bằng đôi mắt hai mí màu hạt dẻ, trang phục lịch sự và sang trọng. Gương mặt đẹp trai đúng mốt Á Đông.

HeeChul liếc nhìn anh ta, nồng nàn lẫn hứng thú. Cậu chấm một giọt rượu, quét lên môi, rồi vươn lưỡi liếm nhẹ và thỏa mãn khi nghe tiếng người đó nuốt nước bọt cùng đôi mắt say mê nhìn cậu.

_ Thì sao hả?

Anh ta cười khẽ, búng tay gọi nhân viên pha rượu rót ly rượu mạnh, nhấp một ngụm, nghiêng người ấn vào môi HeeChul. Chất lỏng được ủ men mạch nha lâu năm trong những thùng gỗ sồi có mùi vị khó cưỡng lại. Hai đôi môi khao khát va chạm vào nhau, HeeChul lặng người hít một hơi rượu, xộc lên mũi là mùi hương của thạch nam đốt khô, trộn đều với than bùn. Thêm một ít bụi phấn của bạt ngàn rừng xanh. Sáp mềm môi và ngọt lưỡi. Singlaton và Chivas 21 là một sự kết hợp hoàn hảo của chocolate đắng và đường nâu đun nóng quyện dẻo. Sau cuối của ngọt ngào là vị cay của gừng già, thiêu đốt cổ họng nhưng ngất ngây say.

_ Anh muốn có em đêm nay. _ Han Kyung lưu luyến rời khỏi đôi môi đầy ma lực.

HeeChul nằm ngửa ra ghế, nhìn anh đầy khiêu khích. _ Tôi rất đắc. Anh trả nổi không?

_ Cậu có thể đắc đến bao nhiêu?

_ 10 triệu won cho một đêm.

_ Để xem cậu có xứng đáng không đã.

HeeChul và Han Kyung ra khỏi quán bae trong sự tiếc nuối của những kẻ còn lại.

========

Khách sạn New World:

Cửa phòng vừa đẩy ra thì hai người ôm hôn nhau cuồng nhiệt. Vẫn nguyên trong tư thê đó mà cố lếch đến giường. Han Kyung vật HeeChul nằm ngửa, tay anh luồn vào bên trong chiếc áo cậu đang mặc, vuốt ve bầu ngực mềm mại và láng mịn. Hai ngón tay anh kẹp chặt quả hồng anh nổi lên giữa ngực, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, HeeChul ưỡn người lên ra chiều thích thú. Anh mở bung từng chiếc cúc áo, lột nó và quăng xuống giường, anh đưa tay xoa xuống bụng, rồi bất ngờ đi vào quần cậu không báo trước. Anh chạm vào đầu phân thân của cậu, xoa nắn cho đến khi nó dần cứng lên trong tay mình.

_ Ưm… A… Nhẹ thôi… _ Tiếng rên rĩ thoát ra từ đôi môi kiều mị.

Han cười khẽ. Anh luồn tay vào sâu hơn. HeeChul rướn ngồi và nhổm mông theo quán tính, tràn ngập khoái cảm.

_ ?!.. _ Han bổng ngồi bật dậy. Anh lột phăng hai cái quần của HeeChul và ngắm nghía thứ giữa hai chân cậu một cách điên cuồng.

Thân thể hoàn mỹ phơi bày trước ánh đèn neon, không biết là do rượu hay bởi vì thẹn thùng mà trở nên ửng đỏ. Phân thân trắng hồng dài đến 18 cm bị kích thích mà ngẩng cao đầu. Khoảng cách từ bụng dưới kéo dài đến khe mông đều hoàn toàn trơn láng và sạch sẽ.

_ Oh, baby!!! 

Dù callboy bò lên giường anh không ít, nhưng chưa bao giờ thấy một callboy nào vừa kiêu ngạo, xinh đẹp và có phong cách như thiếu niên này.

Han cúi sát mặt, cọ cọ gò má vào đùi non của HeeChul, chà xát.

_ Ya!!!… ư… _ HeeChul nắm lấy đầu anh, kéo miệng anh đặt lên trên phân thân của mình.

Han si dại đưa lưỡi liếm từ đầu đến gốc.

_ Mau mút nó… A… a… ưm… _ Cậu nhổm mông cao lên đưa phân thân mình chạm sâu vào lưỡi anh. Cuối cùng, để thỏa lòng đam mê của cậu, Han ngậm luôn vào miệng. 

Cậu rên lớn khi lưỡi anh khoáy vào lỗ nhỏ trên đỉnh đầu. Nước bọt anh túa ra và cậu nhanh chóng cảm nhận được cảm giác ướt nhèm. Han say sưa mút lấy khối ngọc nóng bỏng. HeeChul vặn vẹo thân mình vì sự tê dại đến lịm người do anh mang lại, cảm giác sung sướng trào dâng khi anh ra vào nhanh hơn.

*Phụp*

Những dòng tinh nguyên chạy thẳng đến cổ Han. Cậu thở hổn hển rũ người trên ga lụa, đôi mắt ướt át nhìn anh đầy khao khát, khóe môi chảy ra chất lỏng trong suốt.

Han quỳ gối trên giường, đem hai chân cậu gác lên cổ mình, anh cúi xuống, dùng hai ngón tay banh rộng khe tình của HeeChul, cánh hoa e ấp với những nếp nhăn tinh xảo đang chờ anh tới ngắt. Han liếm lộng hai bên, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào sâu bên trong, cổ đẩy tinh dịch của cậu vào.

_ A… sâu một chút… a… a… _ HeeChul trân người vì động tình.

Lỗ nhỏ ban đầu còn sượng cứng, bây giờ đã trơn ướt, nở rộng một cách tự nhiên và không ngừng co rút. Anh nâng người cậu, từ phía sau cầm lấy phân thân đã dựng lên lần nữa mà chơi đùa. Còn phân thân anh chạy đầy gân xanh đặt ngay lối vào của HeeChul. Anh đẩy vào một ít rồi lại kéo ra, lỗ nhỏ vì bất mãn mà liên tục mấp máy.

_ Anh làm cái quái gì vậy? Còn không mau cút vào bên trong. _ HeeChul gào lên. Cậu chống hai tay và quỳ gối trên giường, ưỡn người về phía sau, thân thể vì khoái cảm mà không ngừng run rẩy.

Han chồm lên phía trước, thổi làn hơi nóng vào tai cậu. _ Bây giờ là cậu phục vụ tôi hay tôi phục vụ cậu?

_ Nếu không thích thì biến đi. Aaaa…

Han nẩy người. Phân thân anh chui tọt vào bên trong lỗ nhỏ của HeeChul.

_ A… chặt quá… Cậu thật tuyệt.. ư… _ Không ngoài dự đoán của anh, bên trong vừa ấm vừa nóng. Cú nẩy vừa rồi chỉ có thể vào được một nửa, nhưng lỗ nhỏ này dường như có ma thuật, nắm phân thân kéo tuột vào bên trong, cắn chặt không buông. Hai bên thớ thịt như có bàn tay thiếu nữ không ngừng xoa nắn. Cộng thêm tiếng rên ma mị từ đôi môi gợi tình của thiếu niên bên dưới làm anh muốn phát điên. _ A… chết luôn trong đây cũng chịu… HỰHHH~~..

_ A… A… nhanh lê…n… _ Khi khoảng trống được lấp đầy, HeeChul thở dài thỏa mãn. Cánh hoa săn chắc và co giãn, Han đưa đẩy một cách nhịp nhàng. Từng giọt mồ hôi của anh rơi xuống tấm lưng trắng mịn. Anh dừng lại, hít hà trong cổ họng rồi đưa lưỡi liếm láp lưng cậu, tay anh luồn về phía trước cấu lấy hạt đậu nhỏ làm nó sưng tấy lên.

HeeChul thở dốc, cậu xoay người đẩy anh nằm xuống, chống hai tay lên bờ ngực cứng cáp, nhấc mông mình lên và bắt đầu nhún nhẩy. Tư thế này khiến cho phân thân của anh có thể chạm đến nơi sâu nhất của cậu. Cảm giác vừa xót vừa tê làm đầu óc HeeChul dại đi.

Cậu ngửa cổ lên cao tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Hai người chìm nghỉm trong cơn sóng tình dục, phân thân bị kéo ra phân nửa rồi lại nhét vào, điểm mẫn cảm của cậu bị chọc đến hỏng.

HeeChul ngừng lại để thở, giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, chạy xuống cổ và lưng. Han kéo cậu nằm xuống trên người anh và hôn lên đôi môi đang khép mở. Khoan miệng nóng hổi bị đầu lưỡi anh khoấy đảo. Cậu đưa tay lên ngực anh xoa bóp như nhào nặn một thứ bột hảo hạng. Anh rên lớn rồi vật cậu nằm ngửa ra, đưa đẩy một cách điên cuồng. HeeChul cong chân kẹp chặt eo của anh, mông cậu trở nên căng cứng và trơn trợt.

Tiếng da thịt dập vào nhau đầy ma sát của nước nhờn. Hai tay cậu vẫn tập trung vào đầu ngực anh, vò ngắt nó đến bầm tím. Bất ngờ, Han ngửa đầu ra sau, ưỡn hông vào hẳn người HeeChul và hét lên. Cậu có thể cảm nhận được một dòng suối nóng xói mạnh vào người mình. Han đổ ập lên người HeeChul, thở gấp.

Bữa tiệc nhục dục chỉ vừa mới khởi màn…

Sáng sớm, Han từ trong cơn hoang lạc mà tỉnh dậy. 

Thiếu niên kia đã biến mất. Trong bóp tiền của anh mất đi từ sét đúng 10 triệu won.

End chap 6.

Au: *lặng lẽ chùi máu mũi*.. khụ!!! Ngọc thể đang bất an, làm xong cái ya Au muốn nhập viện luôn. 

Từ những chứng cớ trên đã cho Au biết một sự thật: – Cp này khi làm tình thật ồn ào =]]]]]

Single Post Navigation

2 thoughts on “[HYVSLĐ] Chap 6

  1. Chap 6 rồi…pn ta chăm chỉ quá..híhí
    Cố lên nhé ^^ Mau mau hoàn đi rồi ta thương =)))))
    p/s: Ta mún một cái ya thật dài của 2 đứa kia a~ *bu chân*

  2. hý hý.. tc wá khen.. ya của 2 em nó ta sẽ cố gắng hơn.. iu 2 đứa nó nhứt mà *chột dạ*.. =))))

Trả lời Nauci Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: