๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[HYVSLĐ] Chap 7

“Vì em chẳng giỏi may vá, nên anh đừng xé rách hạnh phúc ra

Vì em không phải là y tá, nên chẳng thể băng bó nổi những vết thương đâu…”

 

Chap 7:

 

DongHae bừng tỉnh trong thứ ánh sáng trắng lóa.Cậu thấy mình đang nằm ở một nơi rất xa lạ, cái gì cũng màu trắng. Ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, ánh nắng rực rỡ đến chói mắt.

 

“Phải chăng.. đã đến Thiên Đường?”

 

Nhưng có lẽ là không.

 

Đâu đó rất gần, có thứ âm thanh *bíp bíp* rất chướng tai. 

Cậu cựa mình, vết thương ở bả vai được băng bó kĩ đã nổi lên những tia hồng nhạt.

 

_ A? – Cậu rên lên.

Điều đó chứng minh cậu vẫn còn sống. Vì Thiên đường đâu có đau đớn như vậy.

 

DongHae nhìn quanh. Đây là một căn phòng thiết kế rất đặc biệt. Mái vòm được làm bằng kính trong suốt nên có thể nhìn xuyên lên bầu trời. Cậu đang nằm trên chiếc giường rất rộng, cũng là màu trắng.

Hai tay cậu vướng víu đầy ống nhựa, còn trên mặt, ngay dưới mũi bị buộc dính thứ gì đó. Cậu vươn tay định bốc nó ra.

 

_ Dừng lại. _ Những ngón tay rắn chắc bất thần đưa ra, ngăn cậu lại.

 

DongHae giật mình, khẽ nghiêng người nhìn qua. Gương mặt hoàn mỹ của EunHyuk chỉ cách cậu có vài cm. Đôi mắt lạnh lẽo không giấu được nỗi mệt mỏi, quầng thâm lại dày thêm một vòng.

Suốt mấy tháng nay, mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu luôn cầu nguyện cho mình được tròn giấc nồng say, không một giấc mơ nào len lỏi vào giấc ngủ rồi lởn vởn không buông tha. Mỗi sáng thức dậy, cậu luôn ước sao cho trí nhớ mình tồi đi một chút, đừng quá sắc nét mà tái hiện lại những gì đã cũ.

Đờ người. DongHae vội rụt tay về,  nhưng có gì đó cản cậu lại. Đưa mắt nhìn xuống, cậu nhận ra một ống truyền dịch đang ghim thẳng vào tay mình.

EunHyuk buông lỏng tay cậu ra, ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh giường, đặt lên đó ly nước và vài viên thuốc hình con nhộng.

_ Cậu bị thương rất nặng…

_ Điều này tôi rõ hơn anh.

DongHae cắt ngang. Thái độ lạnh lùng cùng ánh mắt trống rỗng, hẳn là sản phẩm từ hành động cay độc của hắn quăng cho cậu đêm đó.

_ Có lẽ cậu đã biết Chủ nhân ở đây là ai. – EunHyuk ngừng lại, tặng cho DongHae một ánh mắt cảnh cáo. – Chỉ có tôi mới có quyền ra lệnh cho cậu.

_ Vậy sao? Tiffany cũng làm theo chỉ thị của anh? Chơi vui không? Chắc là không nhỉ. Chỉ khi nào xác tôi văng tung tóe từng mảnh nhỏ cùng…

 

*Bốp*

 

Một cái tát tay giáng thẳng vào mặt DongHae, máu từ trong miệng cậu tràn ra, chảy thành hàng trên chiếc chăn màu trắng. 

EunHyuk chống hai tay lên giường, ghé vào tai DongHae. _ CẬU CHỈ LÀ MÓN ĐỒ CHƠI RẺ TIỀN. – Sức nặng của lời nói củng sự vô tình trong đôi mắt làm  cả người cậu rung lên. _ KHÔNG HƠN.

DongHae mím chặt môi. Không cho nước mắt trào ra, tay quệt đi máu tươi vươn nơi khóe miệng.

 

Nói tuyệt tình hơn nữa đi…

 

Đem tất cả những tình cảm (có không?) hy vọng, kí ức còn lại của tình yêu hư ảo này tống vào bãi rác, cho chúng trộn lẫn lại với nhau rồi nhồi nhét nén chặt xuống tầng sâu thật sâu dưới vô vàn lớp đất, phân hủy thành bã, không thể tái sinh.

_ Lee DongHae, từ bây giờ mạng cậu đã không còn thuộc về riêng cậu.

EunHyuk cho hai tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống như đang nhìn một tên nô lệ thấp hèn.

_ Uống thuốc đi. Bên cạnh tôi không cần kẻ vô dụng. – Hắn liếc nhìn những viên thuốc còn nguyên trên bàn rồi xoay người bỏ đi.

Hôm nay hắn có một cuộc họp quan trọng.

 

…………………………

 

Người đã đi được một lúc, nhưng DongHae vẫn còn lặng im nhìn theo.

Kẻ rắp tâm dối trá, lừa lọc, lợi dụng yêu thương để mưu lợi chẳng khác nào khứa vào da người khác từng nhát dao sâu, cắt rời cả mảng thịt để lộ ra vết thương tác hoác hở miệng. Kẻ bất hạnh vì bị đối xử tàn tệ phải nhanh chóng cầm máu, lê lết từng mũi, cầm cự sức lực để đi khâu từng mũi, ngày đêm chấm thuốc đỏ, quấn bông, uống thuốc kháng sinh liều cao, tiêm kháng khuẩn, băng bó chờ hồi phục.

 

Phập

 Phập

 

DongHae cầm lấy con dao gọt trái cây gần đó. Đâm ngay vào bụng mình.

Lưỡi dao thật vô tình.

Máu loan ra càng lúc càng nhiều, chiếc giường trắng tinh ướt sũng một góc, bết dính lại.

 

“Vì em chẳng giỏi may vá, nên anh đừng xé rách hạnh phúc ra

Vì em không phải là y tá, nên chẳng thể băng bó nổi những vết thương đâu…”

 

Đội ngũ bảo an lập tức tiến vào phòng, họ đã nhìn thấy tất cả diễn biến qua hệ thống camera. Những bác sĩ trực thuộc cũng nhanh chóng xuất hiện.

Tay cậu vẫn cầm chặt con dao, cố ghì chặt để vết cắt sâu hơn.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt. Cậu chẳng còn tha thiết gì cuộc sống này nữa.

 

Đau!

DongHae có thể cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể mình. 

Nó đang lạnh dần.

Hệt như một bức tranh nửa sáng nửa tối, mà mảng tối đang hung hãn chiếm đoạt cả mảng sáng le lói gần như lịm tắt.

Số phận có lẽ đã nghe được sự cầu khẩn thật lòng từ trái tim nên cho cậu một cơ hội để giải thoát.

Khóe miệng chợt kéo một đường dài…

Nụ cười thật đẹp chớm nở trên đôi môi trắng bệch. Gương mặt DongHae bình thản và yên tĩnh.

Giống như một thiên thần… 

 

 

Gió luồn qua cửa sổ, rèm cửa tung bay. 

Mỗi chiếc lá là một linh hồn. Một linh hồn mắc kẹt không thể tái sinh. Cuộc đời cậu bất ngờ và ngắn ngủi. Cậu không còn sợ lạnh giá bủa vây nữa, vì chính cơ thể lửng lơ không trọng lượng của cậu đã đủ cho sự cóng lạnh lan tỏa rồi, người cậu tan rữa giữa không khí, từng hạt phân tử gộp lại thành hình hài trắng đục, cậu thậm chí còn không thể nhìn thấy mình.

 

Hyukie à…

Liệu anh có buồn, dù chỉ một chút, khi em bổng nhiên biến mất mãi mãi không?…

.

.

.

.

.

 

Lần thứ hai tỉnh dậy, DongHae không còn chói mắt vì thứ ánh sáng lấp lóa nữa.

Vết thương cũ lẫn vết thương mới, nó làm sức lực cậu kiệt quệ nghiêm trọng, đến mức không động nổi một ngón tay.

 

Vần là… chưa chết sao?

 

Mỉm cười yếu ớt với chính mình. DongHae mơ màng nhìn lên vòm trời trong suốt. Cậu cứ như thế, không rời mắt khỏi những ngôi sao nhấp nháy trên kia như bị thôi miên.

EunHyuk ngồi ngoài ban công. Nhìn bóng mình đổ dài dưới ánh bạc của mặt trăng. Khói  thuốc lá tỏa thành từng vệt đục ngầu trên nền không gian đen sẫm.

 

*Tách*

 

Hai mươi bóng đèn neon đồng thời được bật lên.

DongHae nheo mắt vì chói.

EunHyuk dụi tắt điếu thuốc, chậm rãi đến chỗ cậu, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất gần đó. Dáng vẻ ngạo mạn và độc tài.

Bây giờ DongHae mới nhìn rõ. Trong căn phòng rộng thênh thang này chỉ còn độc nhất một chiếc giường và cái ghế hắn đang ngồi.

_ Chỉ bị một tát tai đã đau lòng đến thế sao? – Hơi lạnh đâu đó luồn vào tai cậu.

DongHae không trả lời, ngây ngốc nhìn những vì sao.

 

*Tít*

Vòm trời bị đóng lại.

 

Khóe mắt cậu lại đọng nước, vo tròn, quét rát cả mắt, khứa đau từng sợi mi.

_ Làm ơn… để tôi chết đi… được không? Cầu xin anh… – DongHae nghiêng người nhìn EunHyuk. Mọi thứ quanh cậu mờ ảo dễ tan chảy như hơi nước ngút lên từ ấm nước sôi thủng nắp.

_ Cậu ngốc nghếch đến đáng thương, DongHae à. – Hắn cười khẽ. – Thiên đường chẳng bao giờ thu nhận loại người hèn nhát thích trốn tránh như cậu đâu.

_ Vậy còn anh? – Cậu gào lên – Tôi ngu ngốc vô dụng vô giá trị như thế anh còn giữ tôi lại làm gì?

_ Vì tôi chơi chưa đủ.

_ Anh…

_ Thế nào? Từ trước đến giờ chưa bị ai đối xử như vậy nên thấy bất ngờ sao? – Hắn đứng lên và tiến đến gần, bàn tay như sắt thép bấu lấy quai hàm cậu. – DongHae, tôi rất ghét nước mắt của cậu. – EunHyuk soi hình ảnh của mình trong đôi mắt thơ ngây nhòe nhoẹt nước.

_ Anh muốn gì ở tôi?

_ Tôi sẽ huấn luyện cậu trờ thành một sát thủ chuyên nghiệp. Cậu phải giết người vì Lucifers.

_ Nếu tôi không đồng ý? 

Là một sự bất cần đúng nghĩa, cậu chẳng còn lưu luyến bất cứ thứ gì trên đời này.

Tình yêu ư? Vứt được rồi!

Hắn lùi lại một bước và chạm tay vào máy quay kĩ thuật số chỉ bé bằng bàn tay. Chiếc đèn màu đỏ nhỏ xíu vụt sáng. Đèn trong phòng tắt ngúm.

Trên bức tường đối diện là hiện trường của một vụ tai nạn. Chiếc BMW bị vỡ tan tành cũng một tòa cao ốc đang bốc cháy dữ dội. Không quá khó khăn để DongHae nhận ra, đó chính là xe và công ty của nhà cậu.

_ Đây là… Appa?… Hyung?!!!…  

DongHae gồng người thét lớn nhưng có thứ gì đó cản trở.

 

Leng keng

Leng keng

 

Cổ tay cậu bị cố định bởi chiếc còng tay được đút bằng thép nhập khẩu, chìa khóa chính là mật mã. Không ai biết cách mở. Trừ hắn.

DongHae bổng thấy choáng váng, bụng cậu cuộn lên từng đợt.

 

_ Oc! Oc! Oc! 

 

Cậu nôn ra máu. Sặc sụa và khó thở. Khóe mắt nhòa nước.

 

_ Chỉ là mới bắt đầu. Lần này là đồ vật. Nhưng lần sau, sẽ là Con Người. – Hắn mỉm cười, lùi ra xa. Tránh đi những những giọt máu của cậu làm vấy bẩn bộ đồ sang trọng đắt tiền của hắn.

DongHae nằm vật vờ trên nệm. Vị tanh tanh và mằn mặn làm cậu vô cùng khó chịu.

 

_ Khụ! Khụ!

 

Chất lỏng đặc sệt màu đỏ tràn xuống sàn nhà.

Cậu càng đau đớn – Hắn càng thưởng thức.

 

_ DongHae, đừng bao giờ cho tôi thấy nước mắt của cậu nữa.

Hắn bỏ lại cậu nói rồi lạnh lùng xoay lưng đi.

 

Một đám bác sĩ chạy vào và bắt đầu truyền máu cho cậu.

 

End chap 7

Single Post Navigation

20 thoughts on “[HYVSLĐ] Chap 7

  1. Nàng nói k ngược mà sao ta thấy nó ngược dã man rợ luôn z >< Thế này là thế nào *nắm cổ lắc lắc*
    Thật sự tâm trạng đã không tốt mà đọc cái này xong hết muốn làm gì luôn *ôm Hải khóc nức nở*
    Cái này là ta lảm nhảm thôi ==” Khi nào end sẽ comt cho pn một cái thật dài.

  2. Hiu hiu, đọc buồn quá ss ơi T^T, tim nhói đau =(( Hyuk tàn nhẫn quá >” Câu này hay thật đó ss “<

    Dù thế nào em cũng ủng hồ fic ss nhé 🙂 Em sẽ theo fic ss đến cùng 🙂 Chị Zenk 5ting ❤ Chờ chap mới của ss ^^

  3. Tiểu Ngư Ngố on said:

    Đố nàng ta là a?i kekeke.Sao mà anh nó lạnh lùng thế kia.Em đã cầu xin được chết nhưng anh Lại một lần nữa lạnh lùng, vô cảm đến nhẫn tâm.Cách anh chọn quá tàn nhẫn,dồn em nó vào đường cùng chỉ cầu xin được chết nhưng đáp lại anh chẳng hề động lòng,biết là yêu đấy nhưng đọc chap này thật sự không chịu nổi.Bị dày vò cả thể xác và tinh thần như thế…Yêu thương đã vứt bỏ và không còn vương vấn nữa nhưng dường như con tim không cho phép em nó có quền từ chối sự lạnh lùng của anh.Bị chấn thương như vậy thì em chỉ có thể nằm chờ hồi phục thôi em nhé.Mặc dù biết anh ngày đêm chăm sóc cho haeo nhưng em chẳng thể chấp nhận cách thay đổi người khác bằng mọi cách nhẫn tâm như vậy.Ghét anh lắm đấy hiếc dê à kkkkk~
    *trải chiếu ngồi hóng* nàng nhớ dữ dìn sức khoẻ để viết tiếp nhé kkkk~ chap rất hay a~

    • ta pít mà =)).. kamsa nàng, cái comt dài thứ 2 (sau tc ta) trong wp =)). Nàng có đọc HH đc k? Qua fic “Linh hồn..” ik, fic này năm sau ta mới post chap mới nga~~~ *ôm ôm*

      • Tiểu Ngư Ngố on said:

        *ôm chăn gối**nằm hóng* lúc trước cũng đọc rồi nhưng giờ không thích nữa kkk~ eunhae của đời ta kkk~ qua tết chắc ta héo mòn quá kkk~ thôi kệ ta sẽ chờ a~ tết zui nga~

  4. Ủa? Au ơi, comt của mình đâu mất rồi?

  5. Xin lỗi, nhưng mình xóa nó rồi, vì k muốn mỗi lần nhìn thấy comt của bạn mình lại bực bội. Nếu như bạn đã vào wp này thì có lẽ bạn đã đọc quy định ở đây? Nhập gia thì phải tùy tục, mình đã nói rõ là mình k đòi comt, k đòi like, chỉ mong đc chia sẻ. Bạn đừng tưởng một chap ngắn mà làm ra được là điều dễ dàng, mình thật sự tốn nhiều tâm tư lắm đó. Mình k muốn nói nhiều, nhưng thật lòng thì buồn lắm. Nếu có thể thì sau này bạn cũng đừng comt cho mình làm gì.

    Ngày lành.

  6. Chào ss (chắc là ss)
    Em từng đọc qua cái Ánh duơng nhạt màu của ss rồi nhưng mà h mới mò thấy cái wap này =)
    Em cực kì thích mấy cái fic sad, ngược thân càng tốt nên em thích cái fic của ss lắm í
    Trong đây có khi nào ss cho Hyuk nhẫn tâm quá! Anh muốn huấn luyện Hae trở nên mạnh mẽ để có thể đối đầu với tất cả nhưng có lẽ đã đẩy Hae đi xa mình hơn.. Tình cảm của 2 người đi sắp đi vào ngõ cụt rồi. Hae sẽ hận Hyuk lắm..
    Nhưng mà người ta nói yêu và hận là 1, yêu nhiều quá nên đâm ra hận. Hae hận Hyuk nhưng thực ra là yêu 😡
    Em mong 1 cái HE cho fic!!

  7. Bạn làm mình hồi hộp quá, hóng fic bạn mình sắp đau tim rồi, mau cho ra chap mới nhé, hwaiting ^^

  8. Tiểu Ngư Ngố on said:

    ô mai chúa!!! drop rồi sao*giãy đành đạch* ko chịu đâu

  9. Để em đi nhặt gạch giùm chị cho. Rồi gom góp lại mai mốt nhà chị nếu có bị đốt thì em tiếp tế gạch cho chị xây lại.
    Mà chị nói làm mẹ kế khổ là sao vậy? ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: