๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[LHBNR] Chap 1 – Hỏa Liên đồ đằng

trang

Chap 1: Hoả liên đồ đằng

Trời đông rét mướt, mưa phùn giăng đều rắc dày đặc trên tóc, dính lên đôi bờ mi mỏng, sương ẩm quyện tan trong hơi gió, xuyên thấu màn đem bồng bềnh hư ảo. Trên cao, những vì sao cô đặc lấp lánh sáng.

_ Hyukie-ssi, Làm gì ngơ ngẩn thế? Hát một bài nhé. _ YeSung ngồi bên cạnh lấy tay huơ huơ trước mặt đứa bạn với tâm hồn đang bay tận đâu.

EunHyuk lắc đầu cười gượng.

_ Chịu thôi. Tớ không biết hát.

Cả đám bạn học cùng lớp tụ tập nhau trong chuyến du ngoạn lên cuối năm, để giải toả và chuẩn bị cho kì thi Tốt nghiệp và Đại học. Cả bọn ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa lớn mù mịt khói, cười đùa vui vẻ, kể chuyện và hát cho nhau nghe.

_ Này các cậu, tớ nghe nói khu rừng này… có ma đấy.

_ MO? Xạo vừa thôi. Đừng có hù doạ tụi này nhé.

Cả đám nhao nhao nhìn cái tên đang ra vẻ bí hiểm kia.

_ Thật đấy. Tớ có từng nghe ông tớ kể lại: Vào những đêm trăng tròn bị mây che lấp, thì trong khu rừng này phát ra những âm thanh kì lạ, không phải tiếng của con người. Nên người ta nói rằng ở đây có quỷ, không ai dám đi trong rừng vào những ngày đó cả. Mà các cậu nhìn cho kĩ nhé. Hôm nay… cũng là một đêm trăng tròn.

Dứt lời, không khí sôi nổi, náo nhiệt của cả nhóm bổng chốc chùng xuống, rất thấp, đến mức tưởng chừng như biến mất. Mặt ai nấy đều trắng bệch, co rúm người lại không dám thở mạnh. YeSung nép sát vào người EunHyuk, mặt cũng tái đi không ít.

_ Vậy chúng ta phải làm sao đây?

_ Không lẽ ngủ ở lại đây?

_ Ôi, tớ sợ quá. Huhu.

_ Mà rốt cuộc là quỷ hay là ma nhỉ?

YeSung kéo áo EunHuk, môi run run nhìn ngó xung quanh.

_ Hyukie, hay mình về nhà đi.

Đống lửa đang cháy rực rỡ thì bổng dưng yếu dần, chỉ còn le lói chút ánh sáng nhạt màu.

_ Chết, sắp hết củi rồi. Sao thế nhỉ, rõ ràng lúc nãy vẫn còn nhiều lắm mà, sao tự nhiên cháy nhanh thế?

_ Để tớ đi kiếm củi cho. _ EunHuk đứng dậy phủi phủi vết bụi đất dính trên người.

_ Không được. Cậu sẽ bị con ma ăn mất đó . _ YeSung ôm chặt chân EunHyuk nói như mếu.

_ Đúng rồi EunHyuk .Đi một mình như thế rất nguy hiểm, để bọn tớ đi cùng cậu. _ Một, hai người dũng cảm cũng đứng dậy theo cậu.

EunHyuk xua tay từ chối. _ Không cần. Tớ không sợ, các cậu cứ ở lại đây đi, tớ đi nhanh rồi về. –Rồi xoay người bước sâu vào rừng.

Hơi lạnh của rừng rậm và không khí về khuya làm EunHyuk khẽ rùng mình. Càng đi vào sâu nhiệt độ càng giảm xuống, chân cậu dẫm lên những chiếc lá chết rụng xuống bê bết sương và mưa, như cố níu lấy bước đi của cậu.

EunHyuk giơ tay bẻ lấy những cành cây tua tủa. Mùa lạnh lá rụng sạch, thân cây như bộ xương khô trơ trọi chống trả với cả mùa đông rét mướt phũ phàng.

Xoẹt

Xoẹt

Nghe như có vật gì đó bị xé toạt ra. EunHyuk dừng lại chăm chú lắng nghe, tiếng đau đớn đâu đó thét lên rồi im bặt. Cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh. Không có gì ngoài màn đêm dày đặc. Là ảo giác sao? Nhìn bó củi to đùng trên tay, EunHyuk định quay về nhưng thật kì lạ, đôi chân không theo sự điều khiển của cậu nữa, nó lôi mạnh cậu dấn thân vào nơi sâu nhất của khu rừng. Gió rít qua kẽ lá. Đẩy nhanh những bụi cỏ đang cản đường thì một cảnh tượng hiện ra làm cậu suýt ngất xỉu.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt le lói. Một con quái thú bốc mùi hôi tanh xuất hiện. Nó tương tự như con người nhưng tay và chân nó khuỳnh khuỳnh to lớn dài lực lưỡng đậm chất thú dữ. Trên bàn tay đầy móng vuốt sắt nhọn đang bóp lấy nửa thân trên của một con người, nó há cái mồm to rộng đầy chất lỏng nhầy nhụa và răng nanh cắn nhai ngấu nghiến, nửa thân dưới của nạn nhân xấu số kia nằm vương vãi trên mặt đất, máu chảy lênh láng.

EunHyuk bủn rủn tay chân, ngồi thụp xuống, cậu lấy tay bóp miệng mình lại ngăn không cho phát ra tiếng thét. Nhích người, từ từ lùi về phía sau.

Răng rắc!!!

Chân cậu vừa đạp phải nhánh củi khô. Cậu giật thót người quay lại thì đã thấy con quái thú đang nhìn cậu chăm chăm quan sát cậu, nó nhe hàm răng còn dính máu rên hừ hừ, dưới đôi mày rậm rì, mắt nó rực sáng quỷ dị, rống lên một tiếng vang dội cả khu rừng, quẳng đi miếng thịt sì máu đang ăn dang dở rồi nhảy vọt tới chỗ cậu. EunHyuk khiếp đảm lui về phía sau mấy bước rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Con quái thú điên cuồng rượt theo cậu. Không biết đã chạy bao lâu, qua bao nhiêu ngã rẽ, EunHyuk chỉ biết rằng chân cậu đã mỏi nhừ, tốc độ cũng dần chậm lại. Đúng lúc cậu đang định bỏ cuộc thì xa xa ẩn hiện một ngôi đền cổ. Cắn răng dùng hết sức tàn còn sót lại, không chút do dự cậu chạy thẳng vào trong. Như thể có một bức tường vô hình nào đó, con quái thú bị bật mạnh trở ra khi muốn nhào theo bắt lấy cậu, nó văng ra khá xa, rống lên một tiếng đau đớn, đầu nó chảy ra một dòng máu đen ngòm tanh hôi.

EunHyuk rã rời nằm dài giữa ngôi đền, thở dốc, cậu áp tay lên ngực cố điều hoà lại nhịp thở.

_ Cái… Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?

Nếu như con quái thú không còn ở ngoài kia, cậu cũng không trốn ở trong đây, thì ngay lập tức cậu tin đây chỉ là con ác mộng.

EunHyuk nhìn xung quanh. Ngôi đền hoang tàn hơn cậu tưởng, trần nhà chi chít những lổ thủng, vách tường in đầy những khe nứt lớn, rêu xanh bám dày đặc. Nhưng điều làm cậu chú ý nhất là, ngay giữa ngôi đền mọc lên một cây cổ thụ to lớn, trên thân cây lại có một người bị treo trên đó. EunHyuk ngồi dậy đi đến gốc cây. Trăng sáng vằng vặc, xuyên qua những khe hở tạo nên những luồng sáng mờ ảo, tuy không nhìn rõ mặt nhưng cậu chắc chắn đây là một thanh niên còn rất trẻ, tóc cậu ta màu trắng đục dài đền thắt lưng, trên y phục cổ trang cũng màu trắng đồng dạng mà cậu thường thấy trong những bộ phim dã sử là những vệt máu khô dính đầy. Cả người bạch sắc thanh niên bị trói chặt thân cây, hai tay bị căng qua hai bên, nhìn cậu ta xinh đẹp u buồn cứ như một thiên thần bị ruồng bỏ vậy.

Ngắm nhìn chán chê, EunHyuk lui vào một góc dưới thân cây ngả người xuống ngủ. Bây giờ cậu thật sự rất mệt, không rảnh ra ngoài kia chơi trò bắt rượt với con quái vật kia nữa đâu. Ngủ một giấc rồi sáng mai biết đâu nó sẽ chán mà bỏ đi, như thế cậu mới có thể trở về nhà được chứ. EunHyuk thiêm thiếp rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Đôi mi bạch sắc thanh nhiên khẽ run động rồi mở hẳn ra. Đôi mắt màu hạt dẻ chăm chú nhìn thiếu niên đang ngủ say bên dưới. Dây trói đột ngột biến mất, nhẹ như gió, bạch sắc thanh niên lướt đến EunHyuk. Bàn tay trắng xanh gầy guộc không còn mạch máu, chạm vào má cậu. Hơi ấm.
Thanh niên nhéch mép.

_ Là tên nhân loại này sao?

Nhắm hờ đôi mắt, môi bật ra dòng chú ngữ. Một đạo quang màu trắng xoáy thành vòng tròn lửng lơ trên không trung rồi biến mất trong người EunHyuk.

Bạch sắc thanh niên liếc nhìn thiếu niên nằm bất động một lần nữa rồi xoay người bay trở lại thân cây, để mặc những dây nhợ sần sùi trồi ra trói nhẹ vào mình, thanh niên khép mắt chìm lại vào trong giấc ngủ không có hơi thở. Màn đêm yên tĩnh và heo hút được trả lại như chưa từng có gì xảy ra.

*************

Vầng dương ló dạng với những sắc hồng và vàng tươi rực rỡ. Không khí trong lành ngọt ngào nhưng lạnh ngắt. Nắng vuốt ve gò má cậu. EunHyuk nheo mắt vài lần rồi tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm trên một mõm đá lớn ven suối ngoài bìa rừng. Cậu gõ gõ đầu. Chẳng lẽ chuyện xảy ra tối qua chỉ là ảo giác của cậu? Nhưng sao cậu lại nhớ rõ ràng đến vậy? EunHyuk thở dài, đến bên bờ suối lấy nước vỗ vào mặt mình, nước lạnh chảy xuống cổ làm cậu rùng mình. Tỉnh táo hẳn, EunHyuk bắt đầu tìm đường đi xuống núi. Điều quan trọng nhất bây giờ là lập tức rời khỏi nơi ma quái này.

Đi được vài bước thì nghe có tiếng kêu thất thanh từ phía sau.

_ Hyukie-ssi? _ YeSung cùng đám bạn hoảng loạn đuổi theo cậu.

EunHyuk đứng lại chờ bọn họ.

_ Hyukie, cả đêm qua cậu đi đâu vậy? _ YeSung hét toáng lên, soi cậu từ đầu đến chân.

_ Tớ chỉ là đi lạc thôi, không sao hết. _ EunHyuk quyết định giấu nhẹn chuyện hoang đường đêm qua, mà nếu cậu có nói đi nữa thế nào cả đám cũng nói cậu khùng hoặc bịa chuyện.
_ Thôi cậu ấy không sao là tốt rồi. Chúng ta xuống núi đi.

_ Ừ. Tớ mệt quá.

_ Về nào thôi mọi người.

Cả bọn loi nhoi khoác tay nhau lần theo con đường mòn mà xuống núi. Kết thúc một kì nghỉ… thú vị?

**************

Những ngày đầu của tháng ba. EunHyuk thức dậy từ rất sớm. Những cơn gió mang theo hương thơm dịu nhẹ thổi ngang qua, tạo thành những tiếng xào xạc của những hàng cây đang run rẩy e ấp chồi non. Rồi khỏi chiếc giường quen thuộc, EunHyuk chui và nhà tắm sửa soạn nhanh rồi khoác ba lô đến trường. Vừa mở cửa ra thì thấy YeSung đã đứng trước nhà cậu từ bao giờ.

_ Hyukie-ssi. Saeng-il chu-ka ham-ni-da _ YeSung cười toe toét chạy đến trước mặt EunHyuk.
_Này, tớ là người chúc mừng sinh nhật cậu đầu tiên đấy nhé.

EunHyuk bật cười véo má YeSung.

_ Chỉ có cậu mới nhớ ngày sinh của tớ thôi, chẳng có ai chúc mừng tớ ngoài cậu đâu.

_ Tối nay tớ sang nhà cậu, chúng ta tổ chức tiệc nhé. Umma tớ đã làm một cái bánh kem thật to để tặng cho cậu đấy _ YeSung mím môi chuyển đề tài.

_ Vậy cũng được. Cậu chuyển lời cảm ơn của tớ đến bác gái nhé. Thôi, chúng ta đi học.

EunHyuk lấy xe đạp chở YeSung đến trường. Tiếng cười rộn rã vẫn vang lên suốt đường đi. Thân thiết, dung dăng như đôi anh em.

Năm tiết học chẳng mấy thoải mái cũng qua nhanh. EunHyuk đưa YeSung về nhà, hẹn sáu giờ tối gặp lại. EunHyuk quay lại nhà mình, ngôi nhà trọ không lớn nhưng đối với một mình cậu là quá rộng. Từ nhỏ sống trong một gia đình không hạnh phúc. Cảnh tượng cãi vã, đổ vỡ diễn ra thường xuyên trong tuổi thơ cậu. Gia đình tan, mái ấm lạnh, tình cảm vỡ mẻ, hôn nhân bể toát, đã gây tổn thương thật nhiều cho đứa con non nớt, khờ dại. Không ai giải thích với cậu một câu, có lẽ lúc ấy cậu vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết những suy nghĩ phức tạp và đầy ích kỉ của người lớn. Cậu một sự giải thoát. Khi chuẩn bị lên cấp ba, EunHyuk quyết định chuyển lên đây học, trong một thành phố xô bồ và nhiều cạm bẫy. Cha mẹ cậu ai cũng có nỗi niềm riêng, bỏ mặc cậu lang thang trong tận cùng của sự cô độc. EunHyuk cần mẫn làm thêm để tự trang trãi học phí và sinh hoạt hằng ngày. Cậu học cách tự bảo vệ mình, học cách chấp nhận và đối mặt với sự lặng im mất mát, cả những bóng tối bao trùm hàng đêm. Sự an ủi duy nhất mà Thượng Đế dành cho cậu có lẽ là cậu bạn hàng xóm YeSung và gia đình cậu ấy. YeSung đơn thuần và trong veo như mây, luôn đối xử tốt và quan tâm đến cậu. YeSung thường kéo EunHyuk về nhà dùng bữa với gia đình mình, bố mẹ cậu ấy cũng là những người rất tốt.

EunHyuk dọn dẹp nhà cửa rồi vào bếp chuẩn bị vài món ăn chúc mừng sinh nhật lần thứ mười tám của mình. Trời nhá nhem tối, thì YeSung xuất hiện với một chiếc bánh kem to oành trên tay. Trên bề mặt bánh ghi họ tên và ngày tháng năm sinh của cậu màu đỏ chói.

Bữa tiệc nhỏ nhưng ấm áp kéo dài đến gần mười một giờ thì kết thúc. EunHyuk tiễn YeSung ra cổng rồi xoay người bước vào nhà. Cậu đem đống chén dĩa vào bếp rửa sạch chúng. Tắm rửa xong, khoác lên người bộ đồ ngủ thoải mái, EunHyuk lau khô tóc mình rồi tắt đèn đi vào phòng ngủ. Đang lúc sắp sửa chìm vào giấc mộng thì lưng cậu chợt đau ê ẩm rồi nóng dần lên, sau đó lan nhanh toàn thân. EunHyuk khổ sở khó nhọc mở mắt ra, cậu cảm nhận rất rõ dường như có thứ gì đó đang khoấy đảo trong cơ thể, luồng nhiệt mạnh mẽ như muốn đốt cháy cả mạch máu và tế bào của cậu. EunHyuk hơi thở nặng nhọc, mồ hôi túa ra như tắm.

_Hyukie-ssi a ~ . Cậu còn thức không?

YeSung trở về thì cửa nhà cậu đã đóng kín, có lẽ bố mẹ nghĩ rằng đêm nay cậu sẽ ngủ lại nhà EunHyuk nên không để cửa chờ cậu.

_ Sungie?

_ Ừ, là tớ đây. Cậu mau mở cửa đi. Lạnh quá!

Đợi thêm một lúc vẫn không thấy EunHyuk ra, YeSung cảm thấy có điều gì không đúng, nỗi bất an ngày càng lớn.

_ Hyukie-ssi? _ Kêu thêm vài tiếng, YeSung giơ chân đá bay cánh cửa gỗ, mở công tắt điện rồi lao vào phòng EunHyuk.

EunHyuk đang nằm quằn quại trên giường, tấm ga nhăn nhúm nhào nát. YeSung hoảng loạn cực điểm, cậu áp tay lên trán EunHuyk thì nhiệt độ cao đến mức suýt làm tay cậu bỏng.

_ Hyukie-ssi, cậu bị làm sao vậy. Sao lại sốt nặng thế này? Tớ đi lấy khăn lạnh chườm cho cậu.

YeSung mếu máo chạy đi lấy khăn đắp lên trán EunHuyk nhưng cũng không cải thiện được gì. Nhiệt độ trên người cậu ấy ngày càng tăng lên.

_ Không được rồi, tớ đưa cậu đến bệnh viện _ YeSung mặt trắng bệch vì sợ hãi, môi run run.

_ Sungie, lưng… lưng tớ đau quá! _ EunHyuk nặng nhọc thì thào.

_Lưng?

YeSung vén áo EunHyuk lên, thì thấy trên lưng EunHyuk xuất hiện một hình xăm. Điều kì lạ là hình xăm đó đang nằm… dưới da cậu ấy. Cứ như thể nó đã bám víu vào máu thịt Eunhyuk từ lúc mới sinh ra vậy.
_ Cái… cái quái gì vậy?
_ Sao? EunHyuk cắn răng ngẩn đầu nhìn YeSung.

_ Trên lưng cậu có một hình xăm hoa sen đỏ mà nó lại nằm… dưới da cậu đó. Á? Nó đang nở ra kìa. _ YeSung trợn tròn đôi mắt, quai hàm muốn rớt ra ngoài.

Cái hình xăm hoa sen, lúc nãy còn e ấp búp non, vậy mà giờ đây lại nở ra như sinh vật có sự sống. Sinh động lạ thường.

Hoả liên đồ đằng nở rộ trải dài khắp lưng EunHyuk. Những sợi chỉ máu theo đó cũng chạy dọc theo những đường nét của cánh hoa lên trên bề mặt da. Nhìn vào cứ như nó đang muốn trồi lên vậy.

Sau khi hoả liên đã hình thành trọn vẹn, nhiệt độ trên cơ thể EunHyuk giảm dần và trở lại bình thường.

Trong khi YeSung vẫn còn bất động ngỡ ngàng, thì EunHyuk loạng choạng đứng dậy đi đến trước gương, vén áo xoay lưng mình ra. Quả thật lưng cậu đã xuất hiện một hình xăm hoa sen lớn màu đỏ. Trên làn da non mịn trắng ngần, hoả liên đặc biệt diễm lệ hơn bao giờ hết.
YeSung mặt lúc trắng lúc xanh đi đến bên EunHyuk, lấy tay chạm nhẹ vào hình xăm. Đúng là mịn màng như cánh hoa sen vậy.

_ Hyukie-ssi. Chuyện này là sao?

_ Tớ không biết. _ EunHyuk lắc đầu.

YeSung đi tới đi lui trong phòng ra chiều suy nghĩ, rồi đột nhiên đứng lại nhìn chằm chằm vào EunHyuk.

_ Sao vậy? _ EunHyuk lấy khăn lau đi những vệt mồ hôi trên trán, chớp mắt khó hiểu

_ Cậu… có phải cậu bạc tình với cô nào rồi bị người ếm bùa không?

_ Vớ vẩn cậu nói bậy gì vậy. Tớ làm gì có bạn gái mà bạc tình chứ. Mà nếu có thì ai lại đi ếm cái bùa kỉ quặc như thế này _ EunHyuk dở khóc dở cười nhìn YeSung.

_ Vậy gần đây có điều gì kì lạ xảy ra với cậu không?

_ Không có. Nếu có thì chỉ có buổi tối hôm đó…

_ Buổi tối hôm nào?

_ …

_ Hyukie-ssi!!! Cậu đang có chuyện gì giấu tớ phải không? Nói ra mau đi, không phải tớ nhiều chuyện mà là tớ đang lo cho cậu đó.

Hết cách. EunHyuk đem hết chuyện xảy ra trong buổi tối kinh hoàng hôm đó kể lại cho YeSung nghe.

Sau mười ba giây định thần. YeSung nuốt nước miếng nhìn EunHyuk.

_ Trên đời lại có quái vật sao? Tưởng chỉ có ở trên phim thôi chứ.

_ Ừ. Tớ cũng không biết tại sao mọi chuyện tồi tệ lại bám víu lấy tớ không tha thế không biết. Nhưng tớ không sao đâu. Cậu nhìn đi, tớ vẫn sống. _ EunHyuk vỗ vai trấn an.

YeSung hất tay EunHyuk ra bật người dậy, đầy quyết tâm.

_ Không được. Chúng ta phải trở lại khu rừng đó. Đã biết nguyên nhân sự việc thì phải đến đó tìm cách giải quyết chứ. Hôm nay là hình xăm kì dị kia, không biết mai này sẽ là thứ gì nữa.

Bình thường YeSung rất nhát gan, sao hôm hay lại trở nên can đảm thế nhỉ? Nghĩ đến khả năng cậu ấy lo lắng cho mình, trong lòng EunHyuk dâng lên một tư vị ấm áp.

_ Đi cũng được. Nhưng cậu có chắc là mình không sợ không?

_ Không sợ. Ngày mai đi luôn đi.

_ Ừm!

Cố dỗ mình vào giấc ngủ trong đêm dài bất tận. Ngày mai, không biết điều gì sẽ chờ đón hai người.

*************

Nói dối với gia đình là đi học ngoại khoá. YeSung khăn gói đeo ba lô lên đường cùng EunHyuk.
Những cột ánh sáng rực rỡ lọc qua những dải sương mù dày đặc. Lối đi xuyên rừng, nhỏ và ngoằn ngoèo. Bóng người đổ dài, vắt qua các gò đất hoặc đứt đoạn khi đi qua miệng vực. Đi sâu vào thì khung cảnh tối sầm lại bởi các tán cây âm u, cảnh sắc chỉ còn lại hai màu trắng đen. EunHyuk dựa theo trí nhớ mờ ảo mà lần mò tìm đường đến khu đền cổ. Bổng nhiên, một cái bóng to lớn nhảy vọt trước mặt hai người. Là con quái thú. Không, so với con mà cậu gặp tối hôm đó thì con quái thú này to lớn hơn gấp mấy lần. Eunhyuk và YeSung sững người khiếp đảm. Hít lấy một hơi thật sâu. EunHyuk siết chặt tay YeSung kéo bay cậu đi sáng hướng khác. Con quái thú rống lên giận dữ rồi điên cuồng rượt theo. YeSung cứ như con rối để mặc cho EunHyuk lôi đi, vì chân cậu giờ đây đã mềm nhũn ra hết rồi, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng khi đối mặt cậu cố lắm mới ngăn được mình không ngất xỉu.

Sức lực càng ngày càng giảm sút. Không còn cách nào khác, EunHyuk đẩy mạnh YeSung vào bụi cỏ rậm rạp ven đường, một mình chống chịu sự truy sát của con ác thú. YeSung quờ quạng bò dậy thì EunHyuk và con thú kia đã mất hút trong làn sương mù mịt.
Ngôi đền thấp thoáng trước tầm mắt. EunHyuk vui mừng cố gắng lao thẳng vào đó. Con quái thú này có vẻ thông minh hơn con kia, nó không lao vào theo cậu mà dừng lại trước cổng ngôi đền, gầm gừ vài tiếng rồi hậm hực bỏ đi. Chợt một đạo quang màu hồng chói loá xẹt ngang, con quái thú rống lên thảm thiết, thân người nó bị chém đứt lìa ra làm hai, máu đen từ những động mạch chảy ra xối xả.

Một thanh niên có mái tóc màu vàng kim trên tay cầm cây trượng màu trắng, đôi mắt cũng màu vàng đồng dạng sắc lẻm nhìn đống thịt gớm ghiếc rồi xoay người lướt vào ngôi đền.

Khi EunHyuk chạy vào bên trong thì đã thấy cái người tóc trắng từng bị treo kia đang đứng dưới gốc cây cổ thụ già mỉm cười nhìn cậu.

_ Người này không phải đã chết rồi sao?. _ EunHyuk lẩm bẩm.

Bạch sắc thanh niên đi đến trước mặt EunHyuk rồi từ từ quỳ xuống.

_ Hoả liên điện ha. Thần chờ Người đã lâu.

EunHyuk bối rối lùa ra xa.

_ Này, đứng lên đi. Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết.

_ Thần…

_ Tiên tri Cho Kyu Hyun. Lâu rồi không gặp, ngươi vẫn cứng đầu như ngày nào.

Kyu chưa kịp nói hết thì một người tóc vàng mang theo sự mỹ lệ của thiên thần đi vào chen ngang.

_ Pháp sư cấp cao Lee Sung Min. Điều gì đã đưa ngài đến đây? _ Kyu đứng đối diện với SungMin. Không quên bảo hộ EunHyuk ra phía sau lưng mình.

SungMin liếc mắt nhìn EunHyuk rồi lơ đễnh nói.

_ Ta đến để đưa Hoả liên điện hạ trở về.

_ Vậy thì bước qua xác ta trước đã.

EunHyuk ngoan ngoãn lui về phía sau cây cổ thụ, vì cậu đã ngửi thấy mùi sát khí nồng đậm nơi đây.

SungMin nhếch mép khinh thường.

_ Vậy thì ta sẽ bước qua xác của ngươi.

Một tia chớp màu hồng từ tay SungMin phóng thẳng về phía Kyu. Cây cối xung quanh rực sáng một màn đổ máu.

Kyu tung người lanh lẹ lạ thường, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Kyu vẽ trên nền không trung một cổ văn kì quái, bạch quang trong lòng bàn tay toả ra ngưng tụ thành hình dạng một thân kiếm trong suốt bắn tới lồng ngực SungMin.

Theo phản xạ SungMin xoay người né sang một bên. Kim nhãn lồng theo sát khí nồng đậm hơn trước.

Đột nhiên, không khí xung quanh bất ngờ biến đổi, trong một nháy mắt, Kyu cảm thấy hô hấp gần như đình trệ lại. Tứ chi bị áp lực đè nén, các giác quan lại trì độn đau nhức dị thường, Kyu còn chưa kịp phản ứng, một cỗ sát khí sắc bén mà hung tàn đã ồ ạt kéo tới, Kyu bị áp chế mà dùng sức nghiêng đầu tránh qua, nhưng quá muộn, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, ở trên bức tường ở ngay sau đã bị một vài đạo hồng quang chém vỡ, trực tiếp khoét thành một vết nứt lớn.

_ Không biết tự lượng sức _ SungMin không thèm liếc nhìn, những ngón tay giơ lên tạo những luồng sương mù bao quanh thân thể EunHyuk.

Máu tươi không ngừng theo miệng Kyu tuôn ra, theo khóe miệng chảy xuống cổ, xuống bạch y. Bất lực nhìn SungMin cùng EunHyuk tiêu thất trong không khí.

_ Lạc thần vương. Thuộc hạ làm nhục sứ mệnh.

Đôi mắt nâu loé lên vài lần rồi xám xịt nhắm nghiền lại…

 

 

End chap 1

 

Chap 2 – Món quà của số mệnh.

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: