๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[LHBNR] Chap 2 – Món quà của số mệnh

h1

Chap 2: Món quà của số mệnh

 

Khi EunHyuk tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường màu trắng rộng lớn. Cậu đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng bày trí xa hoa, nhuộm đồng nhất một màu bạch sắc thuần khiết, mỗi đồ vật trong đây đều là những tác phẩm nghệ thuật, tinh xảo và quí giá. Toả ra thứ ánh sáng sóng sánh đến nhức mắt.

EunHyuk chống tay định ngồi dậy thì cánh cửa đột ngột bị ai đó mở ra. Cậu giật bắn người, nằm trở xuống, nhắm mắt an tĩnh giả vờ như đã ngủ say.

 

_ Là người này sao? 

_ Vâng _ SungMin mặt vô biểu cảm nhìn người trước mặt. _ Tổng quản sự pháp sư Lee So Man.

Dù không nhìn thấy gì nhưng EunHyuk vẫn cảm nhận được có một ánh mắt sắc bén đang quét từ đầu đến chân mình. Rồi cả người bị lật ngược lại. Áo cũng bị vén lên. Ngay lúc EunHyuk chưa kịp phản ứng thì một trận hàn khí đánh dọc lấy sống lưng cậu.

 

_ Đúng là Hoả liên đồ đằng. Đẹp thật. SungMin pháp sư. Vất vả cho ngươi rồi. _ Lee So Man giơ ngón tay gầy guộc như que củi miết nhẹ lên những cánh hoa trên lưng EunHyuk. Đôi mắt hiện lên nét hung tàn. _ Chỉ cần có được linh thể của Hoả liên, thì ngày đem Thiên giới trở lại thời kì hoàng kim sẽ không còn xa.

 

SungMin vẫn như cũ im lặng quan sát theo từng cử động của vị Tổng quản kia.

 

_ Được rồi. Người nhớ canh giữ cẩn thận. Không được cho kẻ nào làm tổn hại đến cậu ta.

SungMin gật đầu. Miệng nhẳm một chú ngữ đơn giản rồi cả hai tiêu thất khỏi căn phòng.

EunHyuk trừng to đôi mắt. Bật ngồi dậy, mồ hôi lạnh toát ra khiến cậu run rẩy không ngừng.

 

Hoả liên? Linh thể? Rốt cuộc… mình là ai?

 

EunHyuk tìm cách mở cửa chạy ra ngoài thì một màn kết giới đẩy cậu bật ngược trở lại.

 

Căn phòng đã bị phong toả.

 

_ Nếu ta là điện hạ thì tôi sẽ nằm xuống nghỉ ngơi, thôi không làm những chuyện vô ích đó nữa. 

 

Một thiếu nữ gương mặt thanh tú, trên tay cầm một mâm thức ăn toàn những mỹ vị mà cậu chưa từng thấy, mở cửa bước vào.

 

_ Cô là ai? _ EunHyuk cảnh giác lùi lại.

_ Ta là thị nữ của điện hạ. Người cứ gọi ta là So Hee _ So Hee mỉm cười ôn hoà, nhẹ đặt thức ăn lên chiếc bàn khảm ngọc xa xỉ gần đó.

 

Đúng vậy, thật sự bây giờ cậu rất đói. “Có thực mới vực được đạo”. Không ăn lấy sức đâu mà bỏ trốn?

 

Không chút ngần ngại, EunHyuk ăn sạch những thứ So Hee mang tới rồi theo đến một trì thuỷ rộng hơn mấy chục lần phòng tắm của cậu mà tắm rửa sạch sẽ.

 

Thoải mái thật…

 

EunHyuk leo trở lại chiếc giường tuyết trắng mềm mại, điều hoà hơi thở, dỗ mình vào giấc ngủ.

 

Đang lúc mơ màng sắp chìm vào cơn mộng mị thì một tia chớp nhỏ phóng thẳng vào người EunHyuk. Làm cả người cậu như bị điện giật mà tỉnh lại.

 

_ Đây là Hoả liên chuyển thế sao? Nhìn tới nhìn lui cũng không khác gì một tên nhân loại xấu xí thấp hèn. 

 

Trong phòng xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp tôn quý nhưng vô cùng cao ngạo. Phía sau ả là một đám nữ hầu đang trêu cợt nhìn cậu.

 

_ Xin Thánh nữ dừng tay lại.

So Hee vừa bước vào đã thấy một đám người vẻ mặt không chút thiện cảm vây quanh EunHyuk. Mà đó không ai khác chính là Sunny. _ Con gái độc nhất của Tổng quản pháp sư quyền thế. Vốn quen được nuông chiều nên nàng ta đâm ra hư hỏng, ưa thói ngang ngược lộng hành đã lâu, không hề để ai vào mắt.

_ Ngươi là ai?

_ Tì nữ là So Hee. Thị nữ bên cạnh điện hạ.

_ Chỉ là một tì nữ thấp kém. Ai cho ngươi lên mặt ngăn cản ta?

_ Thánh nữ. Đây là ý chỉ Tổng quản đại nhân, không ai được phép đến gần hay tổn hại đến điện hạ. So Hee chỉ là tì nữ nên bị trừng phạt cũng không gì đáng nói, chỉ sợ liên luỵ đến Thánh nữ cao quý thôi ạ. _ So Hee vô biểu tình bình tĩnh ứng đối.

 

Sunny liếc nhìn EunHyuk trên chiếc giường trắng tinh hoà hợp tuyệt đối với gương mặt thuần khiết nhưng cương nghị mà ngay cả một nữ nhân của Thiên giới như nàng ta cũng không thể sánh bằng. Trong lòng Sunny trào dâng một cảm giác vô cùng chán ghét.

 

Ả hừ lạnh một tiếng, xoay người biến mất không tung ảnh. So Hee cúi đầu cung kính tiễn bước rồi cũng mất hút sau bức tường.

 

Những người này, không thích dùng cửa sao?

 

EunHyuk khẽ rùng mình. Cậu lại gần cánh cửa, áp tai vào tập trung lắng nghe. Khi bên ngoài đã không còn tiếng động. EunHyuk mở cửa bước ra.

 

A? Kì lạ…  Sao mình không bị đá ngược trở vào nhỉ?

 

EunHyuk vui đến toàn thân run rẩy. Cậu thận trọng đi từng bước nhỏ. Hồi hộp đề phòng nhìn quanh, sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ. Đôi chân cậu bổng chốc một cảm giác hư nhuyễn xộc tới, nó không còn nghe theo ý cậu mà tự giác di chuyển. Giống như có một tác nhân vô hình nào đó đang dẫn lối cho cậu đi vậy.

Xuyên qua dãy hành lang khảm đầy ngọc thạch. Cung điện lộng lẫy xa hoa nhiều ngả rẽ, vậy mà đến một thị vệ canh gác cũng không có.

Thuận lợi đi qua cửa đại môn, thì tay EunHyuk bị ai đó kéo lại làm cậu suýt ngã.

 

_ Điện hạ. _ So Hee đôi môi run run, gương mặt lo lắng nhìn EunHyuk. Cô nhét vào tay cậu một túi vải đựng đầy thức ăn và nước uống, khoác lên người cậu chiếc áo choàng màu đen.

 _Điện hạ, Người nhớ bảo trọng.

_ So Hee? _ EunHyuk bối rối nhìn thiếu nữ trước mặt, không hiểu tại sao cô ấy lại làm như vậy nhưng tình thế trước mắt không cho phép cậu suy nghĩ nhiều. _ Cám ơn. _ EunHyuk gật đầu rồi chạy nhanh về phía cổng thành.

Khi thấy bóng dáng thiếu niên biến mất trong tầm mắt, một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má So Hee.

 

_ Điện hạ, ơn cứu mạng ba ngàn năm trước So Hee đã trả cho người.

 

_ Ngươi đúng là lớn gan. Cả người của cha ta cũng dám thả.

Sunny từ khi nào đã đứng sau lưng cô. So Hee bất giác lùi ra xa. Gương mặt cô tái xanh, từng giọt mồ hôi rơi rớt xuống đất.

Sunny vẻ mặt hung ác. Trên tay ả tử nguyên tố không ngừng luân chuyển, ma pháp màu tím nhanh chóng ngưng tụ thành vô số những mũi tên nồng nặc mùi hôi thối, có lẽ đã được tẩm thuốc độc, lao vút đâm thẳng vào thân thể của thiếu nữ bé nhỏ yếu ớt.

So Hee hét lên thảm thiết rồi ngã khuỵu xuống. Đồng tử mở to lồi ra ngoài nổ tung. Cả người cô như bị rút cạn máu, khô quắt lại như cành củi khô.

Tại sao? Một Thánh nữ mang dòng máu tiên nhân lại có thể dùng loại ma pháp kì dị và tàn nhẫn đến như vậy?

Sunny khoái trá nhìn cảnh tượng trước mặt rồi hậm hực nhìn theo hướng EunHyuk chạy trốn.

_ Một tên nhân loại bẩn thỉu. Sao có thể sánh ngang hàng với thánh thần  được chứ. Còn bắt Minie suốt ngày canh giữ, không thèm để ý đến ta. Nếu hôm nay Minie không có việc phải ra ngoài thì ta cũng không có cơ hội loại bỏ tên phàm nhân chướng mắt này.

_ Thánh nữ, để nó đi như vậy sao? _ Một tên thuộc hạ thoạt trông xảo quyệt, ngập ngừng hỏi.

_ Hừ. Không cần chúng ta ra tay. Ngoài kia còn nhiều trò vui dành cho nó lắm. Ngươi nghĩ bọn Ma thần sẽ tha cho nó chắc. _ Sunny nhếch mép, để lộ nụ cười gian trá triệt để.

 

.

.

 

Không biết trải qua bao nhiêu ngày. Eunhyuk cứ như vậy mà lang thang hết ngọn núi này đến khu rừng khác. Cậu không biết mình nên đi đâu, chỉ biết là nên chạy càng xa càng tốt.

Xế chiều, EunHyuk đi tới bờ dốc thẳng đứng của khe suối. 

Con sông xanh màu trời cuồn cuộn phía dưới, trôi về hướng thung lũng. Nuốt chửng hàng trăm con suối nhỏ. Dòng sông hung hãn chiến đấu cùng những tảng đá ngăn đường nó đi qua. Tiếng nước đập ì ầm vang trong không gian.

EunHyuk ngồi bên khe suối, tập theo người xưa lấy lửa bằng đá. Ngắm trăng lên rồi bên ánh lửa bập bùng cuộn tròn người lại mà ngủ.

 

Hơn một ngày sau, trời trở lạnh. EunHyuk rảo bước trên con đường mòn. Những tảng đá ẩm ướt phủ đầy rêu xanh trơn trượt nổi lên giữa xoáy nước chảy qua. Trước mặt cậu bây giờ là một thung lũng. Cả thung lũng như một tấm bản đồ trải rộng. Từ chân thác dẫn đến xóm nhà toàn màu nâu. Những cụm khói trắng bốc lên, bay cao như thách thức với cảnh sắc hoang dã xung quanh. Từ độ cao EunHyuk đang đứng, vườn tược như những mảnh vuông vá víu, chỉ lớn bằng đầu ngón tay. Đất đai xám ngoét, cỏ khô quay cuồng theo làn gió. 

EunHyuk thở ra một hơi. Rời khỏi tảng đá nổi nhắm hướng ngôi làng mà đi đến. Lương thực So Hee cho cậu đã gần hết, nếu không tìm được thức ăn thì vài ngày sau cậu sẽ bị chết đói giữa rừng rồi làm mồi thú dữ mất.

 

Tới hết dốc, mặt đất dần mềm ra và bao phủ khắp vùng từng khối xám xịt. Ánh đèn từ những ngôi nhà thấp thoáng trong bóng chiều tà chập choạng. Làng gồm những ngôi nhà gỗ chắc chắn, mái lợp gỗ hoặc rơm. Khói cuồn cuộn thoát ra làm cho không khí nơi đây tràn ngập mùi củi cháy.

Khi thấy EunHyuk, mọi người đều dừng lại những việc đang làm, chăm chú nhìn cậu. 

Trong đám đông xì xào, một người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất ở đây. Chòm râu thắt bím, thả dài trước ngực, áo trùm đen phủ kín từ đôi vai đến thân hình. Trên tay phải cầm một thanh trượng bằng gỗ trên đầu điêu khắc con mãng xà, móng tay ông ta chỉa ra như móng vuốt của loài thú hoang dã. Đôi mắt sắc bén nhưng không hề tà ác mà sáng hai ngôi sao. Từ trong đám đông bước ra. 

 

_ Cậu là ai? Sao lại đến đây?

_ Vâng, cháu… từ nơi khác đến, nhưng không biết vì sao đi đến đây.

EunHyuk có chút bối rối không biết giải thích như thế nào, không lẽ nói cậu từ thế kỉ hai mươi mốt tới?

Lão già làng nhìn cậu bé gầy yếu trước mặt. Người dính đầy bùn đất, quần áo rách rưới nhưng gương mặt lại rất nhu thuận và ôn hoà.

_ Nếu không ngại thì cậu cứ ở lại làng của chúng tôi đi. Khi nào nghĩ ra mình sẽ đi đâu thì hãy nói với ta, ta sẽ chỉ đường cho cậu.

_ Cám… cám ơn ạ. _ EunHyuk gật đầu đi theo lão đến một ngôi nhà nhỏ. Bên trong bày biện đơn sơ, chỉ có một cái bàn, vài ba cái ghế với một chiếc giường để cho cậu ngủ.

Một người phụ nữ trung niên đưa cho cậu bộ y phục màu đen rồi đưa cậu ra suối tắm.

Khi quay trở lại thì đã có một mâm cơm rau với cá khô để sẵn trên bàn. EunHyuk chậm rãi ăn hết không chừa lại thứ gì rồi leo lên chiếc giường kẽo kẹt mà ngủ.

 

Bóng đêm bao trùm vạn vật.

 

 

 

 

Sáng hôm sau, EunHyuk bị đánh thức bởi tiếng rộn ràng cười nói bên ngoài.

Dưới bầu trời xanh xao, lạnh lẽo. Từng đoàn người kéo nhau ra đồng. Đám lúa mạch được gặt hái và vận chuyển vào kho.

 

Họ đang chuẩn bị lương thực cho mùa đông.

 

_ Cậu trai trẻ. Tối qua ngủ ngon không? _ Một người đàn ông trung niên trên mặt đã in đầy dấu vết thời gian vỗ vai cậu, nở nụ cười đôn hậu và chân thành.

_ Vâng. Cháu ngủ rất ngon.

EunHyuk vui vẻ cười lại rồi cùng người đàn ông đó hoà vào đám đông. 

Cậu giúp những người phụ nữ hái nho, đào củ cải đỏ và đậu chuyển xuống tầng hầm. Những ngày tiếp theo thì tất bật việc tách hạt, muối củ quả và đem ra chợ bán. Mọi người trong ngôi làng này đều là những con người thân thiện chất phác, luôn đối xử với EunHyuk như người thân ở xa mới về vậy.

 

Mãi đến tận sau này, EunHyuk vẫn không thể quên được quãng thời gian sống ở nơi thanh bình và đậm tình người này.

 

 

Ngày thứ tám kể từ khi EunHyuk đến đây thì một cơn bão tuyết bất ngờ từ trên núi cao kéo về thung lũng. Tuyết phủ dày đặc trên cánh đồng, làng xóm. Người ta chỉ buộc ra khỏi nhà để đi lấy củi và cho gia súc ăn, vì ai cũng sợ bị lạc trong những trận gió ào ào, cảnh vật mịt mù, chẳng nhìn rõ vật gì. Một người co ro bên bếp lửa trong khi gió gào rú đập rầm rầm lên những cánh cửa sổ nặng nề, đóng kín mít. Mấy ngày sau, cơn bão chấm dứt. Một thế giới khác hẳn hiện ra với những bông tuyết bồng bềnh trắng nõn.

 

EunHyuk ngước nhìn bầu trời xám xịt. Một bông tuyết rơi nhẹ trên mũi cậu. Những hàng xe ngựa kéo nhau chạy trên đường, vết bánh xe và chân ngựa lúng sâu trong tuyết.

 

Dân làng trở lại với sinh hoạt thường nhật. Tuyết bị dẫm đạp thành mặt băng bằng phẳng. Nhiều nơi tan chảy thành nước vì đống lửa đốt mừng. Không khí thơm lừng mùi hạt dẻ rang.

Cảnh tượng hết sức náo nhiệt.

 

Buổi tối diễn ra thân mật và ấm cúng. Món ăn ngon, rượu nóng ê hề cộng thêm bầu không khí náo động vui vẻ. Ăn uống xong, EunHyuk cùng với mọi người đi đến bãi đất trống. Một vòng cọc, trên thắp nến, cắm xung quanh khoảng đất rộng. Dân làng từ từ vây quanh, nôn nao chờ đợi trong thời tiết giá lạnh.

Những ngọn nến lách tách trên giá, mọi người xúm xít thành một vòng tròn chật ních. Già làng bước ra, chậm rãi ngồi xuống. Đôi mắt sắc bén quan sát những khuôn mặt đang chăm chú lắng nghe, sau cùng ánh nhìn dừng lại trên mặt EunHyuk.

 

_ Không thể nào ngăn cản được thời gian. Năm tháng cứ trôi qua dù chúng ta có muốn hay không. Nhưng những gì đã mất vẫn có thể tồn tại trong kí ức của chúng ta. Do đó, những gì các người sắp nghe, sẽ không trọn vẹn mà rời rạc, tuy nhiên đó là sự cần thiết để lưu giữ. Ta sẽ kể, một câu chuyện đã bị lãng quên từ rất lâu. Chỉ mơ hồ đậm nhạt trong trí nhớ của ta.

 

“Trước kia, khi tổ tiên loài người được sinh ra thì Thiên thần và Ma thần đã có trước. Biết thân phận sinh sau đẻ muộn nên loài người nhu thuận sống chan hoà với cả hai thế lực trái ngược. Ban đầu, Thiên thần rất yêu thương loài người, luôn bảo vệ che chở chúng ta trước sự xâm nhập và quấy rối của bọn ma thú. 

 

Con người và Thiên thần là đồng minh.

 

Sau nhiều ngàn năm trôi qua. Quyền năng và phép thuật của Thiên thần không ngừng được nâng cao. Họ bắt đầu kiêu hãnh về năng lực thần thánh của mình. Họ không còn muốn bảo vệ loài người. Làm ngơ khi thấy con người bị kẻ thù tấn công. Thiên thần trêu cợt, khinh thường sự yếu ớt và chê bai con người thấp hèn, không còn xứng đáng đứng cùng tầng lớp với họ.

Từ đó, loài người và Thiên thần không còn là bạn của nhau nữa.

 

_ Lão lặng lẽ cúi đầu, giọng buồn thảm mênh mông.

 

Vốn có sự hận thù từ ngàn kiếp giữa Thiên giới và Ma giới. Một số thiên thần hiếu thắng đã kéo nhau liều lĩnh tiến vào lãnh địa của Ma thần. Bọn ma thú lâu ngày khát máu, cuồng lộng như điên xâu xé những thiên thần ngu ngốc. Giết được một mạng, sức mạnh chúng tăng lên một bậc.

 

Cuộc chiến chính thức được châm ngòi.

 

Nhưng kẻ gánh chịu hậu quả nặng nề nhất lại chính là con người. Bọn ác thú của thế giới hắc ám lợi dụng cơ hội mà săn đuổi loài người làm thức ăn. Cuộc chiến kéo dài mấy trăm năm vẫn chưa phân thắng bại. Trời đất nhuộm màu đỏ rực của máu tươi. Thi thể của thiên thần, con người, ma thú rải đầy rừng núi, ven các con sông con suối. Không khí đậm đặc mùi tanh hôi nồng nặc từ các xác bị phân huỷ thối rữa. Chu tước tiên không biết vì nguyên do gì lại phản bội, hợp sức với Ma thần tấn công Thiên giới. Ngay lúc các Thiên thần chiến đấu trong sự  cam go thì Hoả liên triệu năm có một lại nở ra rực rỡ, xinh đẹp tiên diễm trong Quang minh điện. Tương truyền rằng, người nào sở hữu được linh thể của Hoả liên thì sẽ được ban tặng sức mạnh ngang ngửa với trời đất. Thống trị cả tam giới. Ma thần vì chịu nỗi tiên khí của Hoả liên mà bị đánh bật ra khi cố xâm nhập vào Thiên đạo. Chu tước Lạc Thần cũng đã bị thương nặng không biết cầm cự được bao lâu. Lợi thế trong phút chốc nghiêng hẳn về phía Thiên thần.

Đang trong cơn say men chiến thắng thì có một nhà tiên tri xuất hiện. Nhà tiên tri đó dùng năng lượng của mình tạo ra một lỗ hỏng thời gian, đem Hoả liên đẩy vào trong đó. Hành động của tiên tri trẻ tuổi kia đã gây nên sự phẫn nộ ngập trời của các trưởng lão Thiên thần. Bọn họ khoá hết kinh mạch của tiên tri, giam cầm vĩnh viễn ở một ngôi đền bị phong ấn.

Hoả liên không còn. Cả ba giới đều đã đuối sức. Họ cùng nhau kí khế ước không xâm phạm nhau trong vòng mười ba ngàn năm.

 

Thiên thần trở về Thiên giới. Ma thần lui vào trong bóng đêm. Chu tước Lạc thần bay đến lâu đài trên một đỉnh núi cao mà tự chữa trị vết thương. Con người bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc và xây dựng lại cuộc sống mới.

 

Từ đó, không còn ai muốn nhắc đến cuộc chiến đẫm máu đó nữa.”

 

 

Kể xong, lão từ từ đứng dậy biến mất sau đám đông. EunHyuk vẫn kịp nhìn thấy được những giọt nước mắt lăn dài trên má ông.

 

Ba ngày sau, EunHyuk quyết định rời khỏi ngôi làng. Mọi người ra tận cổng làng, đôi mắt luyến tiếc nhìn cậu. Họ cho cậu thật nhiều túi vải đựng đầy những xiên thịt khô và nước uống.

 

_ Khi nào không còn chỗ nào để đi thì hãy quay về đây nhé. Chúng tôi luôn chờ đón cậu.

 

Ấm áp…

 

EunHyuk cảm động cúi chào từ biệt mọi người, nhìn lại khung cảnh mà mình sống trong mấy ngày qua một lần nữa rồi xoay lưng bước đi.

 

 

 

Bầu trời tối và trong. Không khí hây hẩy gió mát, một cụm mây bạc nhô trên rặng núi bao quanh nó. Trăng tháng chín lơ lửng giữa hai ngọn núi, làm cho những sườn núi sáng lên hồng hào. Những dòng suối nhỏ chảy ra từ các tảng băng tan, lấp loảng mảng tuyết trắng. Sương mù dày đặc gần như che phủ đôi chân EunHyuk.

Đã qua năm ngày, cậu đã đi theo sự hướng dẫn của những người trong làng nhưng như thế nào vẫn chưa ra khỏi khu rừng già này.

EunHyuk trải mảnh vải dưới một thân cây bật gốc. Cậu cuộn người vào chăn, lơ mơ nghĩ ngợi những chuyện đã qua, rồi chìm hẳn vào trong giấc ngủ.

Chưa được bao lâu, một tiếng rống dài rúng động cả khu rừng. EunHyuk giật mình bật mạnh người dậy, cảnh giác nhìn quanh.

 

Dưới ánh tàn nguyệt. Một con chim tước oai vệ quý phái đang liếm láp cái màng mỏng bao bọc quanh thân. Lông vũ màu đỏ tuyệt mỹ đến yêu dị lấp lánh dưới ánh trăng. Đôi cánh dài hơi thân người nó gấp nhiều lần được chống đỡ bằng những ngón tay xương xẩu mọc từ đầu cánh. Móng vuốt sắc nhọn bóng láng như được mài dũa kĩ càng.

 

EunHyuk nhè nhẹ dời chỗ. Chu tước vươn cổ táp quanh. Đôi mắt màu xanh lục theo dõi từng cử động của EunHyuk. EunHyuk không dám nhúc nhích, lông tơ trên người cậu tứ thế mà dựng đứng cả lên. Một cánh lông huyết vũ khều nhẹ lên mặt, cậu giật bắn người vội phủi ra. Không chịu bỏ cuộc, Chu tước nũng nịu uốn lưng dụi đầu vào ngực EunHyuk như một chú miêu. EunHyuk vừa run vừa sợ, không biết làm sao trước tình cảnh này. Cậu rụt rè đưa tay vuốt nhẹ màng cánh mỏng. Lớp màng như lớp da non mịn màng ấm áp, nhưng vẫn còn hơi ẩm với hàng trăm sợi gân máu mỏng manh. 

 

EunHyuk thở hơi ra. Vô biện pháp với con vật to xác đang ra vẻ tội nghiệp kia. Chắc chắn đây là một loài vật nguy hiểm nhưng không biết vì nguyên nhân gì nó không tấn công cậu mà lại tỏ ra vô hại. Chu tước trong lòng EunHyuk bắt đầu rên rỉ đòi ăn. Cậu gãi gãi đầu cho nó nín rồi lấy những vỉ thịt xiên đem ra để trước mặt nó. Chu tước nhìn những vỉ thịt rồi liếc nhìn cậu. Hai kẻ, một người một chim cứ nhìn nhau chằm chằm như thế.

 

Một hồi lâu. EunHyuk thở dài chào thua. Cậu tách những miếng thịt đưa sát miệng nó. Chim tước vui vẻ đớp lấy, nuốt ực một cách ngon lành. Cứ như vậy cho đến khi tất cả vỉ thịt cậu mang theo đều bị nó chén sạch. No nê rồi, chim tước bò đến bên cậu, đầu nó cọ cọ vào đùi, uể oải nằm xuống, mắt nhắm tịt. EunHyuk chết lặng nhìn con chim đang ngủ say. Cậu muốn bỏ chạy nhưng không dám.

 

Bất lực.

 

Không còn cách nào khác, EunHyuk nằm xuống bên cạnh. Mang nỗi sợ hãi vào trong giấc ngủ.

 

Chu tước khẽ nhấc mình. Đem thiếu niên nhỏ nhắn ủ vào trong lồng ngực.

 

Ánh trăng sáng vằng vặc. Soi rọi cảnh đẹp nhất thế gian.

 

.

.

 

Buổi sáng trong lành. Tuyết tan chảy xuống dòng suối trong vắt. Trên bãi cỏ xanh mướt, DongHae nheo mắt tỉnh dậy, trên người không còn huyết vũ bao lấy nhìn hắn chẳng khác gì con người bình thường. DongHae lặng im ngắm nhìn thiếu niên đang ngủ say trong lòng mình.

 

Mái tóc nâu nhạt che hờ gương mặt xinh đẹp tinh khiết, đôi hàng mi cong có chút run run, cánh mũi phập phồng hơi thở, đôi môi hồng đỏ vô cùng gợi cảm. Cả thân người thon dài cuộn tròn trong ngực hắn. 

 

Nuốt nước miếng một cái, DongHae thấy cả thân người mình bắt đầu phát nhiệt. Nhất là bụng dưới, nó có chút nhói đau.

 

Hắn hôn nhẹ lên trán, lên má, rồi dừng lại ở đôi môi nhỏ nhắn. DongHae mút nhẹ cánh môi mềm mại, từ từ luồn lưỡi vào trong.

 

Ngọt, thơm. Sự hưng phấn như thuỷ triều dâng cao làm nụ hôn càng thêm mãnh liệt.

 

EunHyuk cảm thấy như bị rút cạn hơi thở. Vội vã mở mắt ra, thì một gương mặt đẹp như ảo ảnh phóng đại trước mặt, môi cậu không ngừng bị chiếm dụng.

 

CHÁT

 

Một cái tát tay rõ lớn vang lên.

 

DongHae có chút ngây người nhìn EunHyuk. Má hắn dần hiện lên một mảng đỏ.

 

_ Anh là ai? _ EunHyuk giật lùi ra xa. Nghiến răng nhìn thanh niên tuy mỹ lệ nhưng không che đậy nổi nét ham sắc dục trên mặt .

_ Là Chu tước Lạc thần. Hôm qua là ngày ta biến đổi _ DongHae chớp mắt vô tội. 

 

Chu tước? Là linh thú trong truyền thuyết?

 

Đồ ngang ngược.

 

Cảm giác bị phản bội chen lấn áp đảo cả nỗi sợ hãi. Đường hoàng là một thằng con trai, cư nhiên lại bị một kẻ nửa người nửa chim đè xuống hôn như một đứa con gái yếu đuối. Dù sao đêm qua cậu đem hết thức ăn hắn, còn cho hắn ngủ cạnh bên mình. Thế đây là cách trả ơn mà cậu phải nhận hay sao? Cơn tức giận làm hai mắt EunHyuk đều đỏ cả lên.

 

Đứng bật dậy, lạnh nhạt liếc nhìn DongHae. Bàn tay phất nhẹ một cái rồi xoay người bỏ đi.

 

_ A…  đừng. _ DongHae thoáng ngẩn người. Sau đó vội vàng chạy đến bắt lấy tay EunHyuk.

_ Buông tay.

 

_ Xin, xin lỗi… Đừng đi mà.  _ DongHae liều mạng lắc đầu. Hắn không biết chỉ một nụ hôn mà khiến cậu tức giận đến như vậy.

_ Đủ rồi. Tôi không quen anh. _ EunHyuk lạnh lùng đẩy tay người kia ra.

_ Đừng đi…

 

DongHae cố gắng níu giữ người đối diện, luôn miệng nói lời xin lỗi. Hắn gấp đến nỗi mái tóc đen dài đến thắt lưng đã xám lại một phần, đôi mắt xanh lục cũng đã nhạt đi ánh hào quang.

 

_ Thì ra là ở đây.  A? Còn ai nữa? Một tên phản bội? _ Khí tức thần thánh lan toả thấm đẫm không gian.

 

SungMin một thân bạch y được thêu bằng những sợi chỉ vàng tinh xảo. Mái tóc vàng kim loé sáng tung bay trong gió. Trên tay một cây bạch trượng nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hai người.

 

Đôi mắt DongHae lúc nãy còn đang ngấn nước bổng chốc đanh lại. Cơn cuồng nộ kích động vũ loạn kéo theo vô số dị quang hiện lên. Lục sắc đồng tử gắt gao nhìn về phía kim sắc thanh niên đối diện. Môi khẽ nhếch như con thú uy mãnh đã tìm thấy con mồi.

.
.
.

Trong khi đó, YeSung lúc bị EunHyuk đẩy vào bụi cậy. Cậu hốt hoảng chạy loạn khắp nơi nhưng vẫn không thấy EunHyuk.

 

_ Hyukie-ssi?

 

YeSung mệt mỏi dựa vào thân cây, vừa díp mắt lại thì có tiếng ai đó hét toáng vào tai, làm cậu nhảy dựng lên.

 

_ Tìm thấy rồi. Tế phẩm mỹ nhân!!

Chưa kịp định thần thì YeSung bị một nhóm người lôi xềnh xệch đến một căn nhà có kiến trúc cổ kính. Cả đám thiếu nữ xinh đẹp đến loá mắt nhìn chằm chằm vào cậu rồi không chút khách khí cởi sạch đồ trên người cậu ra. Thay vào đó là bộ lễ phục mà so với đồ cưới cho cô dâu ở thế kỉ hai mươi mốt cũng không khác gì là mấy. Sau đó, một chiếc vương miện nạm đá quý lấp lánh nằm chễnh chệ trên đầu YeSung.

 

_ Chậc, như vậy là đẹp rồi, không cần trang điểm. Để vậy cho thật.

_ Ừm. Không biết có ổn không nữa.  Chúng ta để tế phẩm chạy thoát. Đem người này thế nào … Thánh chủ…

_Câm miệng. Chúng ta không nói thì làm sao Thánh chủ biết.

YeSung ngồi trong phòng tiêu hoá trọn những đoạn đối thoại của họ.

 

Tế phẩm? Mỹ nhân? Thánh chủ?

 

YeSung cả người run lên bần bật.

_ Tế phẩm không phải là cái thứ bị đem lên thiêu sống mà cậu vẫn thường coi trên TV sao? Cứ như vậy mà chết ư? Hức, ư ư…

 

 

Trăng lên cao. Một đám thanh niên bước vào lôi cậu đến trước cửa kiệu bọc vải tơ tằm màu đỏ chót. YeSung giật lùi chân lại, không chịu đi vào.

 

_ Này,  cho… cho tôi hỏi một câu được không?

_ Nói đi. _ Một lão trung niên có vẻ là kẻ cầm đầu nhướn mắt nhìn cậu.

_ Tôi là con trai nha.

_ Ta biết.

_ Biết rồi sao còn bắt tôi mặc đồ như con gái thế này? _ Giọng YeSung lộ rõ bất mãn.

_ Vậy cho giống nữ nhân.

_ Nhưng tôi là con trai.

_ Ta biết. Nhưng ngươi hôn nay sẽ được gả làm vợ thứ mười ba của Thánh chủ, nên phải mặc lễ phục cưới. Hiểu chưa? 

_ A… aaaa… Ta là con trai sao lại làm cô dâu chứ . _ YeSung bắt đầu vùng vẫy.

 

Lão trung niên bình thản đi đến trước mặt YeSung. Giương cánh tay gầy trơ xương vuốt nhẹ lên má cậu. YeSung cảm thấy ớn lạnh rùng mình vì sự va chạm không có hơi người này.

 

Sau đó, đôi mắt lão trừng lớn. Hai đồng tử như hai cục máu. Miệng lão há rộng lộ ra bốn chiếc răng nanh sắc nhọn nhầy nhụa bạch dịch lỏng.

 

YeSung khiếp đảm bật người ra xa. Không chỉ mình lão, tất cả những kẻ xung quanh cũng đồng loạt biến thành như vậy.

 

_ Bây giờ có đi hay không? _ Giọng nói trầm khàn vang lên quỷ dị khiến cả người cậu như bị đông cứng lại.

_ Đi… thì mình đi… _ YeSung bằng tốc độ nhanh nhất chui tọt vào trong kiệu.

 

Quỷ!!! Má ơi… Gặp quỷ rồi!!!

 

YeSung sắc mặt tái nhợt, tay chân run rẩy. 

 

Qua một lúc, kiệu đã đi được một đoạn, nhưng cậu không hề cảm thấy dốc mà ngược lại rất êm ái. YeSung hơi run mở tấm màn nhỏ bên cửa sổ nhìn ra. Ngay lập tức cậu vô cùng hối hận vì hành động này của mình. 

 

Cái kiệu và bốn người khiêng đang phiêu lượn trên không trung, cách xa mặt đất đến mấy chục mét.

 

Lão trung niên phục hồi lại gương mặt lại như cũ lơ lửng ngang cửa sổ nhìn YeSung.

_ Sắc mặt kém như vậy sao có thể ra mắt Thánh chủ?

Một ma chú như làn sương áp nhẹ vào người YeSung làm mắt cậu bổng dim lại.

_ Khoan, khoan đã. Ông cũng phải nói cho tôi biết… Thánh chủ kia tên gì chứ.

 

_ Thánh chủ của chúng ta tên… RyeoWook.

 

Không biết là YeSung có nghe rõ không hay cơn mê đã lôi cậu vào trong giấc ngủ. Cái tên RyeoWook nghe thoáng qua có vẻ xa lạ, nhưng cậu đâu biết rằng… Tên ác ma Vampire knight sẽ là kẻ dây dưa quấn lấy cậu suốt cả cuộc đời…

 

End chap 2

Chap – Đại chiến trên không.

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: