๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[LHBNR] Chap 3 – Đại chiến trên không

1

Chap 3 – Đại chiến trên không

 

Song nhãn lục sắc trừng lớn, theo bản năng DongHae đem EunHyuk bảo vệ ở phía sau.

 

Hắn không biết tại sao mình lại như vậy.

 

Chỉ là thói quen trong tiềm thức…

 

Không muốn thấy thiếu niên này bị tổn thương.. dù chỉ một chút.

 

SungMin nhếch môi. Bàn tay ưu mỹ vuốt ve mái tóc kim sắc đang phiêu lượn trong gió. 

 

_ Đúng là Lạc Thần si tình. Bất quá, cậu ta đã không còn thuộc về ngươi.

 

13 ngàn năm trước. Mối thiên tình giữa đóa hoa mỹ lệ nhất tam giới cùng Chu tước Lạc Thần đệ nhất mỹ nam nhân, đã làm cho biết bao kẻ trầm trồ ngưỡng mộ. Ai cũng đoán rằng, không bao lâu nữa Lạc Thần vương sẽ dùng nghi lễ trang trọng nhất thế gian để đón Hỏa Liên điện hạ về làm Lạc Thần vương hậu.  Nhưng khi chiến tranh bùng lên, không hiểu vì lý do gì, Hỏa Liên đột nhiên biến mất. Lạc Thần vì tuyệt vọng mà trở nên điên dại, không còn sinh lực chiến đấu. Cuối cùng bị Quang minh đế giam vào luyện ngục. Nước mắt khóc cho ái nhân rơi xuống nhân gian đỏ thẫm như máu, khiến cả tam giới nhuốm màu tang thương. Biết bao đôi tình nhân cũng rơi lệ vì hai người.

13 ngàn năm sau. Không ngờ lại gặp bọn họ tương ngộ ở đây. Nhưng mà, hoàn cảnh đã không còn được như xưa. Hỏa Liên vẫn chưa đánh thức được sức mạnh của mình, Lạc Thần thì mất đi thần trí.

 

_ Hắn là người của ta. Không ai được phép mang đi. Kể cả người Lee-Sung-Min.

 

_ Nếu ta vẫn muốn mang người đi, thì ngươi sẽ đối phó với ta? _ SungMin nghiêng đầu. Nụ cười, ánh mắt và giọng nói rõ mồn một khách khí nhưng đậm chất khiêu chiến.

 

DongHae nhướn mày. _ Ngươi có thể thử.

 

Hỏa nộ ngất trời vùng lên bốn phía, ma pháp nguyên tố vũ lộng cuồng loạn.

 

Tia chớp bạch sắc vô tức vô thanh tạo thành một lưỡi dao sắc bén, đôi môi SungMin khiêu động bốn lần chú văn khó hiểu mà thâm ảo, ngay lập tức, một luồng khói năng lượng tinh khiết màu xanh quấn trên thân lưỡi dao . Đôi mắt kim quang khẽ thu, lưỡi dao trong nháy mắt tiêu thất, sau đó lại chậm rãi kết tụ thành thực thể sau lưng DongHae.

 

Không còn cách nào khác. DongHae đành đẩy EunHyuk ra xa, sử dụng ma pháp phòng thủ. Toàn thân hắn toát ra một loại sát khí ghê người, khóe miệng DongHae khẽ nhếch lên một mạc cười lạnh lẽo.

 

Hận ý không hề che giấu.

 

Sương mù màu đỏ càng lúc càng dày đặc, bên trong là hàng vạn oan hồn đang cuồng loạn gào thét thê lương.

 

Không gian chi giới?

 

_ Không có khả năng. Ngươi… _ Đôi mắt SungMin chợt lóe lên, mấy đạo bạch quang mang theo uy lực cuồng bạo phóng thẳng tới DongHae.

 

Trong tay DongHae, hỏa nguyên tố không ngừng ngưng tụ, ma pháp linh hệ nhanh chóng gắn kết lại thành một trường đao.

 

Bản thân dù biết thực lực lúc này muốn đánh thắng đối phương là hoàn toàn không thể. Nhưng mà…

 

DongHae xoay đầu nhìn về phía người đang đứng bên ngoài kết giới.

 

Đôi mắt dấy lên vô vàn yêu thương phức tạp…

Ngay cả hắn cũng không thể hiểu…

Chỉ biết là… ngày hôm nay, hắn đã không còn cô độc nữa, hắn đã có người để mà bảo vệ.

Là thiếu niên đó. Phải, chính là cậu ta.

 

Ánh mắt này… Rốt cuộc là tình cảm sâu đậm đến mức nào, mới có thể sinh ra loại ánh nhìn như vậy?

Là đau thương, xót xa, tuyệt vọng, xen lẫn cả… chấp niệm…

Nhưng điều kì lạ là, EunHyuk cảm thấy vô cùng quen thuộc với cảm xúc mạnh mẽ đó. Giống như nó đã dành cho cậu từ lâu lắm, quen thuộc đến mức khiến cậu có chút sợ hãi.

 

PHANH !!!

 

Gương mặt thuần khiết của SungMin không giấu nỗi sát ý. Bạch trượng trên tay phóng ra vô số quang mang như  ngàn muỗi tên thép, đánh tan ma trận chi giới. Luồng khói màu đỏ dần tiêu thất. Không gian ngập tràn khói bụi đất đá vụn vỡ giăng kín mù mịt. Đôi môi xinh đẹp lộ ra một nụ cười như  có như không.

 

Cả người EunHyuk bị tung lên giữa không trung, rồi lại rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó. DongHae rất nhanh ôm cậu vào lòng, thay EunHyuk hứng chịu toàn bộ xung kích từ vụ bạo tạc.

 

DongHae nheo mắt lại, cảnh giác nhìn SungMin. Mái tóc kim sắc phiêu lộng, bạch trượng trong tay vẫn còn vươn lại chú văn thánh quang.

 

Tối qua chính là đêm biến đổi đầu tiên của DongHae, thần lực chỉ khôi phục lại được một phần nên trên người hắn đã xuất hiện một số vết thương lớn nhỏ. Mỗi chiêu SungMin đánh xuống đều muốn dồn DongHae vào chỗ chết.

 

_ Anh… ngươi… có sao không? _ EunHyuk có chút hoang mang ngẩng đầu nhìn DongHae. Có lẽ anh ta đã bị thương, cậu có thể ngửi thấy mùi máu tươi đang lan tỏa trong không khí.

 

DongHae cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng mình. Đôi mắt nhu hòa như nước, khẽ lắc đầu. Vẻ mặt cười có chút ngốc nghếch.

 

_ Không tệ. Bị ma chú cấp sáu đánh mà vẫn không chết. Xem ra Lạc Thần ngươi chưa hoàn toàn biến thành phế vật. _ SungMin liếc măt sắc lẻm. 

 

Mặc dù thần lực chỉ hồi phục được chút ít, lại phải bảo vệ một người… rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Nhưng… cả người hắn lại toát lên một khí chất vương giả, mái tóc hắc sắc nhiễm máu xung động trong gió bụi. Tay cầm trường kiếm. Đôi mắt lục sắc dần chuyển sang màu đỏ. Phong thái hùng mạnh như một chiến thần lừng lẫy uy nghi.

 

Sự yên tĩnh của núi rừng hoang sơ bị phá vỡ.

 

SungMin bình tĩnh niệm một chú ngữ  khó hiểu. Ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng lay động triển khai nguyên tố Thủy hệ. Những hạt nước từ con suối bên cạnh bắn lên tung tóe, liên kết thành vô số thủy băng cứng hơn đá.

 

_ Những kẻ khinh nhờn thần linh đều chỉ nhận được một kết cuộc. _ Gương mặt thuần khiết như ngọc hiện lên nét cười như thiên sứ, nhưng động tác lại chẳng khác nào ác ma dưới địa ngục. _ Chết đi.

 

Quang mang từ thủy băng điên cuồng xoay tròn trên không trung, rồi như  tia chớp phóng thẳng đến DongHae.

 

Đôi mắt DongHae đanh lại. Đem EunHyuk bảo hộ vững chắc trong lòng. Trường kiếm trên tay tiếp nhận công kích từ đối phương, mặc dù đã suy yếu đi nhiều nhưng kiếm thuật linh hoạt đến quỷ dị, nhanh chóng đánh tan từng mảng thủy băng.

 

_ Đừng đánh nữa… _ EunHyuk bị DongHae gắt gao ôm lấy có chút khó chịu, từ trước đến giờ chưa từng có tên con trai nào ôm cậu chặt và lâu đến vậy. Với lại, cậu có cảm giác người này đang cố gắng chống đỡ, thế trận đã rõ ràng, cứ đà này không biết có thể duy trì trong bao lâu.

 

_ Ta…  nghe lời… ngươi… _ DongHae mỉm cười, sắc mặt hơi tái nhợt. Hắn ngửa cổ lên trời, rống lên một tiếng dài, song lục nhãn tỏa ra thanh quang mang dị thường. Phía sau lưng hắn, đôi cánh màu đỏ như máu dang rộng ra, cuồng phong nổi lên mù mịt.

 

Một lần nữa, eo EunHyuk bị ôm cứng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã cách mặt đất một khoảng khá xa.

 

_ Muốn trốn? _ SungMin cười nhạt.

 

Đột nhiên, rất nhiều Quang minh tướng sĩ xuất hiện sau lưng DongHae và EunHyuk, tức tốc truy đuổi.  Những bạch sắc nhân ảnh bay lờn vờn, gương mặt không có chút sinh khí của người sống, lại không rõ được hình dạng, chỉ là một thể sương mù màu trắng dày đặc do ma pháp tạo thành. Mục tiêu của chúng không ai khác, chính là thiếu niên mà DongHae đang ôm trong lòng kia.

 

.

.

.

 

Màn đêm buông xuống, chút tàn dương ít ỏi nhuộm tím cả chân trời.

 

Vòng sáng nhạt nhòa lạnh lẽo và kỳ bí đang bao lấy Mặt Trăng. Ánh trăng sậm màu ma quái như chính câu chuyện xảy ra đêm nay.

 

Trên khoảng không xa vời vợi, một thân ảnh đang lướt gió lao vút trong bóng đêm. Đôi cánh màu đỏ của hắn tỏa ra quang mang hồng ấn, gương mặt tuyệt mỹ đến hoàn hảo có điểm nhợt nhạt. Mái tóc hắc sắc đen nhánh mất trật tự diêu động trong gió. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn, có thể thấy trong tay hắn đang ôm một thiếu niên nhỏ bé. Cậu ta mặc trên người trang phục kì lạ, khuôn mặt dù không xinh đẹp đến rung động lòng người nhưng lại rất điềm tĩnh, không hề tỏ ra hoảng sợ. Khác hẳn với khí tức cuồng ngạo ma quỷ của DongHae hay vẻ tôn quý thần thánh như Quang minh thiên sứ hạ phàm của SungMin, toàn thân EunHyuk tản ra quang mang mờ nhạt huyền bí, kiêu hãnh như đóa hoa kiều diễm túa đầy gai đang chờ ngày thức tỉnh.

 

Gió đêm quất mạnh vào mặt, rát buốt. 

 

_ Ngươi mau bỏ ta xuống đi.

 

Mùi máu tươi càng lúc càng đậm, tay EunHyuk nắm chặt áo DongHae, máu thấm qua lớp vải, ướt đẫm cả tay cậu. Gương mặt người kia càng thêm xuống sắc, cánh tay ôm cậu đã có phần run rẩy, tốc độ cũng chậm đi nhiều.

 Mục tiêu của bọn họ là cậu, EunHyuk không muốn liên lụy người này. Một người chết, hơn là cả hai đều chết.

DongHae cúi đầu chăm chú nhìn EunHyuk. Khẽ chạm vào trán cậu một nụ hôn nhẹ, rồi lắc đầu cười khổ sở.

EunHyuk thở dài. Cái tên này ma đầu này không lẽ đánh nhau đến hỏng não luôn rồi?

Đôi cánh màu đỏ bổng vùng mạnh lên. Tốc độ nhanh gấp bốn lần khi nãy. EunHyuk giật mình ôm chặt lấy cổ DongHae. Khoảng cách giữa hai người với SungMin bị kéo giãn ra một đoạn khá xa.

Khóe miệng DongHae chảy ra những tia máu hồng nhạt.

 

Không thể nào tin được.

 

Người này đã suy yếu như vậy, sao lại… ?

 

Là vì mình sao?

 

Suy nghĩ cẩn thận lại một chút. Hình như lúc đánh nhau, vị pháp sư thiên thần kia có nói mình và người này trước kia có mối quan hệ gì đó…

 

Tình nhân?

 

Rất nhiều câu hỏi vặn xoáy trong trí não, nhưng EunHyuk chọn cách im lặng. Lòng cậu dâng đầy nghi ngại và phỏng đoán.

 

Đôi cánh màu trắng trong suốt tinh khiết của SungMin cũng thần tốc bay lượng đuổi theo suýt sao. _ Giỏi cho tên Lạc Thần si tình, linh thể sinh mệnh mình cũng không cần.

EunHyuk lau đi vết máu trên môi DongHae. Thật sự cậu muốn vũng vẫy giải thích với hắn rằng cậu không phải là người hắn đang tìm. Nhưng lý trí đã kịp cảnh  báo cậu, thời điểm này hoàn toàn không thích hợp.

 

_ Pháp sư đại nhân. Phía trước là Huyết Hải thành.

 

Sắc mặt SungMin nhất thời trầm xuống.

 

Huyết Hải thành. Vùng đất bị phong ấn. Nơi mà các pháp sư Quang minh hệ không thể đi vào.

Hàn ý trong mắt càng tăng, không nói một lời nào, SungMin đưa tay lên niệm một đạo chú, tia chớp màu tím, điện lưu so với lúc nãy càng ngoan độc hơn gấp trăm lần, mạnh mẽ phóng thẳng lên phía trước.

 

Không xong.

 

EunHyuk hít một hơi thật sâu. Chôn mặt vào vai DongHae. Một thứ ánh sáng chói lóa đến nhức mắt chợt bùng lên.

Đòn công kích của SungMin rơi vào khoảng không, vì hai người kia đã giống như sương mù mà tiêu thất trước mặt hắn.

_ Chết tiệt.

_ Đại nhân. Có cần đuồi theo?

_ Không cần. _ Ngữ khí băng lãnh nhưng nét mặt hắn vô cùng bình tĩnh.

Hỏa Liên. Con đường này là do chính ngươi lựa chọn. Ngươi-nhất-định-sẽ-hối- hận.

 

.

.

.

 

Một làn gió mát mang theo hương cỏ thơm thoảng qua mặt DongHae. Cậu chậm rãi mở mắt ra và vô cùng ngạc nhiên khi bọn người phía sau đã không còn đuổi theo nữa.

 

_ Chúng ta đang đi đâu?

 

DongHae quay sang nhìn EunHyuk, gương mặt tuyệt mỹ dưới ánh trăng càng thêm mông lung hư ảo.

 

_ Về nhà. _ Khóe môi kéo ra dài thành một nụ cười ôn hòa.

 

_ Nhà?

 

_ Ừ. Nhà… của chúng ta.

 

Đôi mắt EunHyuk bổng trở nên mờ mịt. Ánh trăng rơi xuống mặt hồ xanh biếc như chiếc mâm khổng lồ chưa đầy ngọc bích. Cậu đắm chìm vào vẻ diễm lệ, cao sang đến ngộp thở của hồ nước, của cánh rừng phong đỏ rộp như ngàn vạn đốm lửa đang rực cháy. Trái tim cậu bổng dấy lên nỗi hoang mang khó tả. Những gì quá đẹp chỉ dành để chiêm ngưởng, không bao giờ chạm vào được, không bao giờ sở hữu được.

 

Nhưng, khi thấy người kia cười với mình, EunHyuk có cảm giác như nơi mềm mại nào đó trong cơ thể bị ai đó ấn nhẹ vào làm cậu khẽ rùng mình.

 

_ Lạnh không?

 

Vòng ôm càng thêm siết chặt.

 

 

Lâu đài sững sừng giữa lưng chừng núi xuất hiện trong tầm mắt. Mặt dù có phần hoang tàn vì tường thành đều bị rêu xanh dày đặc phủ kín nhưng sự vững trãi đồ sộ cùng kiến trúc cầu kì cũng đã nói lên, nó đã từng có một thời huy hoàng tráng lệ. Dãy cung thất im lìm. Chất tĩnh mịch, cô quạnh của nơi này khiến mọi chân tóc của EunHyuk đều rợn lên. Từng thước tử khí như muốn bày tỏ một câu chuyện thê lương.

 

Những đoạn kí ức mờ ảo lao vùn vụt qua não cậu, nhưng chưa kịp nắm bắt lấy thì nó đã tan biến đi mất.

 

DongHae bay lên tầng cao nhất của lâu đài. Chính điện lung linh với hàng trăm ánh nến, DongHae thả EunHyuk xuống chiếc giường lớn, rồi thu đôi cánh lại.

 

Phía sau tấm màn lụa mỏng là ôn tuyền (bồn tắm) lớn, có hai đầu rồng được điêu khắc tinh xảo đang phun đầy nước nóng. EunHyuk lấy mảnh vải nhỏ nhún vào nước, vắt khô.

 

_ Ngươi cởi áo ra đi, vết thương cần được làm sạch. _ EunHyuk kéo DongHae ngồi xuống.

 

DongHae ngoan ngoãn tự cới áo mình ra. Từng thước da thịt được khai mở công khai dưới ánh sáng lập lòe. Thân hình hoàn mỹ dần hiện lên trước mắt EunHyuk. Khuôn mặt hắn mang đầy vẻ tà ác của ma quỷ đến từ địa ngục nhưng pha lẫn nét gợi cảm mê hồn. EunHyuk thấy tay mình có chút run.

 

Cậu nhẹ nhàng lau đi vết máu nhớp dính ấm nóng.

 

_ Đau không?

 

DongHae lắc đầu, híp mắt.

 

_ Cười ngu gì đó. _ EunHyuk bực mình mắng lớn. Tên này thật sự bị đập đến hư não rồi hay sao vậy nhỉ?

 

Khi vết máu được lau đi. Những vết thương giống như có sự sống, từ từ khép miệng lại.

 

EunHyuk thở ra nhẹ nhõm. Cậu quên mất, bọn họ đâu phải là con người, biết dùng ma pháp để đánh nhau thì cũng biết cách dùng nó để chữa thương chứ.

 

Lo lắng dư thừa rồi.

 

EunHyuk đứng dậy. Trên người cậu bây giờ toàn mùi máu tươi nồng đậm.

 

Tanh quá…

 

_ Ta muốn đi tắm.

 

Trong phút chốc, một cỗ nhiệt khí quen thuộc bao trọn lấy cậu. DongHae vươn tay ôm cậu vào lòng, hôn lên đầu ngón tay cậu, vuốt ve vô cùng dịu dàng.

 

_ Ta… rất nhớ ngươi. _ Giọng nói ấm áp như ngọn lửa trên đỉnh núi tuyết, phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm.

 

Thật vất vả mới thoát khỏi sự mê hoặc này. EunHyuk vùng vẫy giãy dụa kịch liệt.

 

_ Buông tay…

 

CHÁT

 

Nếu như không phải vạn bất đắt dĩ, EunHyuk cũng không nỡ đánh vào gương mặt tuấn mỹ này đâu. Nhưng hắn thật sự rất quá đáng.

EunHyuk trừng mắt cảnh cáo. Không nói một lời, xoay người đi vào ôn tuyền.

Nhất định phải tìm cơ hội nói rõ với hắn. Cậu không muốn làm kẻ thế thân. Nhất định không.

 

EunHyuk cởi đồ ra, ngâm mình giữa làn nước xanh biếc, lấp lánh những vệt đèn vàng phảng chiếu. Đôi lần cậu ngụp đầu xuống nước, rất lâu. Cậu mong ước sự thanh mát có thể gột sạch tâm trạng rối bời trong tim, trong não mình . EunHyuk ngửa đầu dựa vào thành bồn. Trong lòng nhớ da diết cái thế giới bình yên mà cậu sống suốt mười tám năm qua.

 

Nhưng mà… Cảm giác yêu thương và dựa dẫm vào sự bảo vệ của người kia làm cậu không thể nào lý giải nổi. Có lúc cậu chấp nhận nó một cách thản nhiên, như thể mình đã làm điều đó gấp trăm ngàn lần rồi vậy.

 

Hơi nước bốc lên, xuyên qua lớp màn mỏng. DongHae ngồi ủ rũ ngồi trên giường, hai hàng mi có chút run rẩy, giống như đang chịu uất ức gì to lớn lắm.

EunHyuk thở dài. Cả người lõa thể bước ra khỏi bồn tắm, cậu mới phát hiện mình có đồ để thay. Không còn cách nào khác, EunHyuk quấn lên người tấm lụa mỏng rồi đi đến bên giường.

 

_ Ngươi cũng đi tắm đi.

 

Chiếc giường rất lớn, lộng lẫy và cao sang nhưng EunHyuk chỉ co người ở một góc nhỏ.

 

Bộ dạng DongHae vô cùng đáng thương nhưng EunHyuk không dám lại gần an ủi vì có… quá nhiều rủi ro.

 

Cơn mệt mỏi thành công lôi kéo EunHyuk vào giấc ngủ, gia nhập vào khoảng không gian đen.

 

 

Mảnh trăng khuyết nhạt nhòa trên bầu trời, dập dờn những chùm mây đen tím. Ánh sáng bàng bạc rọi vào từ cửa sổ, quét nhẹ lên mặt cậu, soi tỏ hơn dung nhan như đóa hồng sen đang say ngủ. Đôi mắt DongHae vuốt ve hình dáng thiếu niên mảnh mai bên cửa sổ. Cậu tỏa sáng, lấp lánh hôn ngàn vạn ánh nến, kiều mị hơn đóa trăng non đang lim dim trên trời.

_ Ta… thật sự rất nhớ ngươi mà, Hyukie! _ Giọng nói như lời tâm sự thổn thức trong màn đêm. Trái tim đã lâu không biết đập đã nhói lên một nhịp. Tình cảm nén chặt suốt 13 ngàn năm qua đang dần sống lại.

Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên, ngẩn ngơ ngửi mùi hương tinh sạch tươi mát. Hương vị cực kì quen thuộc. Máu trong người vì thương nhớ mà sôi sục hẳn lên. DongHae hôn lên tóc, trán, mũi, rồi dừng lại ở đôi môi hồng đỏ đang khép mở. Đầu lưỡi hắn linh hoạt xâm nhập vào bên trong, hoàn hảo phủ kín và giữ chặt lấy, tham lam liếm láp chất dịch trong suốt thoát ra từ miệng EunHyuk. Đôi tay hắn không chút xấu hổ len lỏi vào hai chân cậu mà xoa nắn.

 

_ Ưm? _ Hô hấp hỗn loạn, cảm giác choáng váng làm EunHyuk tỉnh lại. Cậu trợn tròn đôi mắt, gương mặt người kia đang phóng đại trước mắt mình. Cậu giơ chân đập thẳng vào bụng DongHae. _ CÚT!!!

 

_ Ui da!!!

 

Không chút phòng bị, DongHae bị đá bay xuống giường. Hắn ngóc đầu dậy nhưng không leo lên trở lại. Đôi mắt vô tội nhìn EunHyuk.

_ Ngươi mà còn như vậy nữa. Ta sẽ đi ngay lập tức.

_ Xin… lỗi…

Giọng DongHae nghẹn ngào như sắp khóc.

EunHyuk thở dài bất lực. _ Ngươi đi ra ngoài đi. Ta muốn ngủ một mình.

_ Người đừng đi… Đừng bỏ lại ta…

_ Ngươi nghĩ bây giờ ta có thể đi sao? _ EunHyuk chỉ vào tấm lụa mỏng trên người mình, ngoài nó ra cậu chẳng có gì để che thân.

Ánh nhìn của DongHae dần trở nên nóng rực.

 

_ CÚT!!!

 

EunHyuk rống lên, lấy gối ném vào mặt DongHae. Cậu nghiến răng, thở hổn hển vì tức giận.

Con chim dâm đãng ngàn năm động dục này. Ta đâu phải là con chim mái của ngươi đâu chứ.

DongHae ôm gối cười hì hì bước ra ngoài. Nếu chịu khó nhìn kĩ, có cảm giác như có cái đuôi ở mông hắn đang ngoe ngoẩy vẫy vẫy.

 

End chap 3.

Chap 4 – Cô dâu hoàng gia.

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: