๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[LHBNR] Chap 4 – Cô dâu hoàng gia

1

Chap 4 – Cô dâu hoàng gia.

Bóng đêm dày đặc, vung vẩy thứ ánh sáng hắc ám tội lỗi xuống từng ngõ ngách chốn nhân gian. Hôm nay là một đêm trăng tròn, ánh trăng rực rỡ đỏ sẫm như hòn máu khổng lồ đang cháy.[IMG]
EunHyuk đang say ngủ. Tâm tình cậu tạm thời được thả lỏng, hơi thở cũng dần trở nên vững vàng. Nhưng cậu không hề biết trên ngọn cây rậm rạp gần đó, có một đôi mắt đỏ ngầu, quỷ dị không thua gì ánh trăng đêm nay đang nhìn mình chằm chằm.Ma thần – Choi SiWon, trên người hắn khoác một chiếc áo choàng màu đen được đan kết bằng hàng vạn tinh thể của ám ma chu, ngoại trừ đôi mắt màu đỏ đặc trưng, hắn giống như đã dung nhập vào trong bóng đêm. Trận huyết chiến hôm nay giữa Pháp sư cấp cao Lee SungMin với Chu tước Lạc Thần Lee DongHae ở trong rừng, chỉ để giành lấy một tên nhân loại tầm thường làm hắn vô cùng hiếu kì. Rốt cuộc tên nhân loại kia là ai mà có thể làm Lee SungMin – kẻ luôn một mực cố chấp với luật lệ mà nghiễm nhiên phá vỡ khế ước mười ba ngàn năm đình chiến giữa tam giới?

Thiếu niên bổng cựa mình, xoay lưng về phía hắn, tấm chăn tuột quá nửa lưng. Trong thứ ánh sáng lập lòe mờ ảo chảy trên làn da nhẫn nhụi trắng nõn là đóa hỏa liên đang trong thời kì hình thành, vừa xinh đẹp tà mị lại vừa thanh nhã thuần khiết. Bất giác, bàn tay gầy guộc vô hình của SiWon siết chặt vào thân cây, lạnh lùng híp lại ánh mắt chết chóc. Trái tim băng giá suốt mấy ngàn năm qua bổng trở nên run rẩy và kích động, mà rõ ràng hơn tất cả chính là nỗi đau đớn thấu cả tim gan, không thể diễn tả thành lời.

_ Chuyện này là sao?… Tên nhân loại đó là ai?

Mặc dù tinh thần hắn bị lay động một cách kì lạ nhưng đôi mắt vẫn bảo trì băng lãnh.

SiWon nhíu mày rồi quăng mình lên không trung. Không gian cắt ảnh thuật chỉ có thể duy trì trong hai canh giờ, nếu vượt qua thì khí tức của hắn sẽ bị kẻ thù phát hiện. Hắn quay lại nhìn thiếu niên một lần nữa, trái tim cũng đồng dạng mà nhói đau.

_ Tên nhân loại này… Thật nguy hiểm!

Thân ảnh SiWon trong chớp mắt đã tan nhanh vào đêm đen. Chờ ngày thức tỉnh.

*******

*Rầm*

Đang chìm trong mộng đẹp, EunHyuk giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động mạnh. Cậu ngồi dậy dụi mắt, liếc nhìn kẻ đang tiến vào.

_ Chuyện gì?

DongHae tay cầm trường đao, khí thế hừng hực đá cửa xông vào, ngó qua ngó lại dáo dác như muốn tìm kiếm thứ gì. Cuối cùng ánh mắt ẩn đầy sát khí của hắn dừng lại trên người EunHyuk, dần nhu hòa xuống.

_ Có muỗi.

_ Muỗi? _ Khóe môi EunHyuk bắt đầu co giật. _ Con muỗi của ngươi to bằng con trâu?

DongHae gãi đầu, cười ngốc ngốc. _ Ta không biết. Con muỗi đó rất kì quái, cứ nhìn ngươi chằm chằm nha. _ Nói chưa hết câu, máu từ mũi DongHae bắt đầu nhỏ giọt, tấm chăn kia cơ bản không che được chỗ cần che.

Không đợi EunHyuk ném gối vào mặt mình DongHae đã chạy tót ra ngoài cửa. _ Ta canh cửa cho ngươi nha. Hyukie ngủ nhanh đi.

EunHyuk thở dài nhìn theo bóng DongHae đang núp sau cánh cửa, lâu lâu lại ló đầu ra ngó nhìn cậu trong đây bằng ánh mắt “bi ai”.

EunHyuk mệt mỏi xoay người nằm xuống, kéo chăn trùm kín thân mình.

Với tên này, cậu luôn luôn không có biện pháp.

.

.

.

.

 

Hy Lệ thành.

 

Cánh Tây vườn thượng uyền giăng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt. Từng tốp nô tì thái giám chạy tới chạy lui, bận rộn chuẩn bị lễ đón tân phi tử nhập phòng. Muôn vàn dải lụa đào thay bằng tơ hồng thướt tha điểm trang dọc dãy hành lang, đèn lồng lung linh khắp lối, khắc họa khung cảnh lãng mạn và quyền quý bậc nhất nhân gian.

Trong phòng ngủ chính của một cung thất nguy nga, YeSung mở to mắt trân trân nhìn lên trần nhà tràn ngập sắc đỏ. Trên người cậu quấn đầy những sợi ti tằm bán trong suốt tưởng chừng như vô hại lại vô cùng rắn chắc. Nằm giữa căn phòng tráng lệ xa hoa nhưng đối với cậu chẳng khác gì ngục tù.

_ Nương nương, người đừng chống cự nữa nô tỳ sẽ xin Tổng quản đại nhân thả người ra. _ 

Cô tỳ nữ thoạt nhìn khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, gương mặt thanh tú hiện lên nét khó xử.

“Nương nương”. YeSung nghe xong hai từ ấy, lỗ tai cậu bổng trở nên ù đặc. YeSung quay phắt người lại, liếc đôi mắt tròn nhỏ đã ập nước về phía nữ tỳ.

_ Mau thả ta ra. Các người coi ta là gì chứ? Ta đâu phải nữ nhân.

Suốt mấy ngày nay cậu đều bị trói trên giường. Cơm ba bữa đều có người hầu hạ, ngay cả tắm cũng có kẻ đứng cạnh bên làm cậu xấu hổ muốn chui xuống đất. Nhưng cho dù cậu có gào thét thảm thương đến mức nào thì bọn họ cứ xác chết biết cử động mà không thèm để ý tới cậu, mặt không đổi sắc mặc cậu mắng chửi.

_ Nương nương…

_ Đừng gọi ta nương nương. Bổn Thiếu gia buồn nôn. _ YeSung rống to, tức đến nghiến răng. Cậu là con trai, con trai nha.

_ Nương… Thiếu gia bớt giận. Nô tỳ không dám. _ Vị tỳ nữ quỳ rọp xuống, giọng run rẩy. Phận tỳ nữ thấp kém làm sao dám đắc tội với tân sủng phi của Thánh chủ bệ hạ.

_ Ngươi tên gì?

_ Dạ, nô tỳ gọi là Nara.

_ Nara, ngươi thả ta ra, ta sẽ không giận nữa. _ Thấy cô gái sợ mình. YeSung bắt đầu được nước lấn tới.

_ Nô tì không dám. Đây là lệnh của Tổng quản đại nhân, trước khi Thành chủ về không được thả người ra.

_ Nếu như ta muốn thả thì sao? _ Một thanh âm nhẹ nhàng và sinh động như phỉ thúy bất chợt vang lên.

Trong phòng bổng xuất hiện một mỹ nhân ăn mặc phục sức (trang phục, trang sức) lộng lẫy, ánh mắt sắc như dao găm mà quét đến hai người.

Nữ tỳ kinh ngạc một chút rồi từ YeSung quay sang mỹ nhân mà dập đầu.

_ Nô tỳ tham kiến Tần phi nương nương.

Tiffany phất tay không thèm nhìn đến, rồi đi về phía chiếc giường YeSung đang nằm. Từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống. YeSung nhịn không được mà rùng mình, mỹ nhân dù đẹp đến đâu mà dùng ánh mắt gươm đao nhìn người khác như thế cũng không tránh khỏi hoảng sợ. Phía dưới lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi.

Ngắm nghía hồi lâu, nàng ta từ hung ác dần chuyển sang thất vọng. Nhìn tới nhìn lui chẳng thấy tên nhân loại này có điểm nào xinh đẹp, nhưng nếu đã được đem vào đây ắt hẳn phải có chỗ đặc biệt. Ả hừ lạnh một tiếng, ánh nhìn lui về phía mông của YeSung.

_ Hạ tiện.

YeSung chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói của ả thì một trận gió mát lạnh trải dọc từ đầu đến chân cậu, ti tằm cũng theo đó mà tan chảy ra thành nước, nhanh chóng bốc hơi rồi biến mất trong không khí.

_ Ta cho ngươi tự do. Cút. _ Giọng nồng đậm ghê tởm.

Giống như được phóng sinh, YeSung ba chân bốn cẳng cong mông chạy ra cửa chính. Nhưng vì lâu ngày bị trói, chân vừa chạm xuống liền mất thăng bằng mà ngã xuống, mông cậu nhanh chóng tiếp xúc thân mật với đất.

_ Ây yo!!! _ YeSung rên lên thảm thiết, nước mắt rơi lộp độp.

Nara định đi đến đỡ thì bị Tiffany cản lại. YeSung không rảnh để ý đến hai người mà tiếp tục bò lếch ra cửa. Không có sự cho phép của Tiffany, không ai dám cản đường cậu.

Nara đứng lui vào trong góc mà cúi đầu. Trước khi tuyển thêm tân sủng thì Tần phi chính là nữ nhân mà Thành chủ sủng ái nhất suốt mấy ngàn năm qua. Vẻ ngoài nàng ấy xinh đẹp nhẹ nhàng thanh nhã như nước, làm người ta khó bề đề phòng, nhưng một kẻ có thể trụ vững trong hậu cung lâu như vậy làm sao có thể là kẻ không có nhiều tâm cơ? Sầu dung đới liễu, vu oan giá họa, mượn dao giết người… trăm mưu nghìn kế giành giật quân vương, ngay từ khi còn nhỏ nàng đã thấy đến mòn con mắt. Hoàng cung nơi nào cũng đầy rẫy cạm bẫy, tuy canh phòng hời hợt nhưng đâu đâu cũng giăng kết giới, một người bình thường như nương nương sao có thể sống sót ? Nara cầm lòng không được mà đánh ánh mắt lo lắng nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé càng lúc càng mơ hồ kia.

.

.

.

YeSung vừa chạy vừa xoa cái mông đang sưng vểnh lên. Cậu không biết là mình đã chạy bao lâu, chỉ thấy chân đã sắp không còn thuộc về thân thể mình nữa. Xuyên qua mấy dãy cung thất tường vàng cột ngọc, YeSung chạy ào đến cánh Đông vườn thượng uyển, cậu kiệt sức nằm dài trên lớp cỏ nhẫn mịn trong khu vườn bạch mai mà thở hổn hển. Hương thơm bồng bềnh hư ảo tỏa ra từ các loại kì hoa dị thảo làm cậu ngây ngất, cách đó không xa là một hồ nước trong suốt phản chiếu mặt trăng màu đỏ quái dị, ánh trăng tròn đỏ rực in xuống mặt hồ, cứ như một khối huyết ngọc bị chìm trong nước vậy.

_ Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện?

Đang mơn man chìm đắm trong cảnh đẹp, bổng một giọng nói cao nghiêm, thanh âm vô cảm đến lạnh lẽo chợt vang lên bên tai. YeSung giật bắn người nhìn quanh, cậu quên mất mình vẫn còn ở nơi nguy hiểm.

_ Ai… ai đó? _ YeSung khóe môi run rẩy, ngó nghiêng nhìn quanh, chợt cậu phát hiện phía trước có một cung thất phát ra ánh sáng lung linh, bên trong có hai bóng người. Sự tò mò không soát dấy lên trong lòng YeSung, cậu chậm đi về hướng đó.

Trong mật thất chính điện, mà lối đi được điều khiển bởi đầu rồng chạm trổ trên ngai vàng. 

Một mỹ nam nét mặt cương nghị, trên người hắn mặc hoàng bào màu đen thêu chỉ vàng tinh xảo, càng làm tăng vẻ cao quý, quyền khuynh thiên hạ của hắn. Hắn ngồi giữa gian mật thất, ánh mắt lười biếng ngắm nhìn ngọn nến lớn đang nuốt lấy không khí, tham lam mà vốc từng ngụm to.

_ Hỏa liên. _ Tiếng nói kẻ còn lại vang lên, nhưng không trầm thấp mà hữu lực như người kia mà giống như tiếng rèm ngọc va vào nhau. Thanh thoát ngọt lịm, nghe rất êm tai.

Đến khi nhìn thấy mặt YeSung ngốc lăng ngay tại chỗ, môi lắp bắp không nói ra được lời nào.

_ Thật… đẹp… quá đẹp… Tuyệt đại mỹ nhân…

Hai mắt cậu căng ra như muốn rơi ra ngoài. Mỹ nhân khoác trên người bộ xiêm y mà đỏ như máu vô cùng tà khí, nhưng không làm lấn lướt cốt cách thanh tao kiều mị, làn da trắng mịn nhẫn nhụi hơn cả tơ lụa thượng phẩm, khóe môi hồng duyên dáng tựa đóa hoa hải đường rực rỡ, đôi mắt sâu thẳm lung linh sắc tím. Khí chất quý phái cao sang trên người mỹ nhân giống như tinh thể của vườn bạch mai trong đêm trăng đẹp đã thấm sâu vào từng lọn xương, thớ da, sợi tóc. Chỉ có người sinh ra trong cung vàng điện ngọc, ủ thân giữa lụa là gấm vóc, dung dưỡng bằng mỹ vị cao lương, ngủ giữa các tấu khúc ngân nga mới có thể tích tụ và toát ra như vậy.

HeeChul nhu nhã nhấp môi vào tách trà sứ, che đi nét cười kín đáo. _ Hỏa liên chuyển thế từ thời không khác đã đến. Chẳng lẽ Thành chủ bệ hạ vẫn chưa biết?

_ Ngươi vẫn chưa bỏ ý định?

_ Khuynh đảo thiên hạ. Thống nhất tam giới. Bệ hạ, người cũng đâu từ bỏ dã tâm.

_ Một tên Choi SiWon. Buông khó như vậy sao? _ Ryeo nhếch môi thâm hiểm, nhưng thần thái hắn vẫn ung dung.

_ Ta cảm nhận được khí tức của hắn. Càng lúc càng nồng. _ HeeChul mỉm cười chừng mực. Ánh mắt hướng ra cửa sổ, như muốn tìm kiếm lại những năm tháng xa xôi bình yên của mấy ngàn năm trước.

Nhưng trả lại cậu chỉ có ánh trăng đỏ màu lạnh lẽo. Hy Lệ thành là một quốc gia bí ẩn nhất tam giới, một nơi không bao giờ tồn tại ánh mặt trời, không có ban ngày chỉ có đêm đen lạnh buốt. Quốc gia tồn tại dưới ánh trăng mỹ lệ.

Gió rít qua khe hở của muôn vàn cánh cửa, hát lại khúc nhạc cô liêu.

Chịu đựng cô độc làm bạn suốt mười ba ngàn năm. Chung quy chỉ cũng vì một chữ “tình”.

_ Chỉ cần Hỏa liên không rơi vào tay đám thiên thần, thì khi bắt được ta sẽ tặng cho ngươi. _ Giọng nói cương quyết của vị Hoàng đế trẻ trở về chính sự.

HeeChul nhìn Ryeo bằng ánh mắt êm ái, khẽ gật đầu.

Ryeo bật cười thành tiếng. _ Ngươi chỉ cần lấy linh thể trong người Hỏa liên thôi. Sẽ không thâm độc đến mức giết chết hắn chứ?

Thâm độc?

HeeChul trân trân nhìn Hoàng đế, môi tê cứng. Bất chợt cậu rùng mình. Thật ra cậu đâu phải là viên pha lê thuần khiết sạch sẽ gì. Mà là viên ngọc đen đã nhuốm máu. Bổng cậu chột dạ nghĩ đến chuyện mình đã làm nhiều năm về trước. Bổn sinh là Thiên thần mang trong người dòng máu hoàng tộc cao quý, chỉ vì trót yêu tên Ma thần mà trút bỏ thân phận, kí lập khế ước vĩnh viễn sa vào ma giới.

_ Nếu không phải Liên tộc là gia tộc xinh đẹp nhất tam giới, mà Hỏa liên là đóa sen chúa ưu mỹ hơn hết thảy, thì người có còn nói như vậy không? Bệ hạ của ta, người cũng đâu phải là một hiền quân. _ HeeChul ứng đối nhẹ nhàng, nhưng từng lời đều buốt giá như kim châm.

YeSung đứng bên ngoài căn bản không hiểu hết lời bọn họ nói. Nhưng mà…

Hỏa liên?

Nhân loại?

Đến từ thế giới khác?

Chẳng phải là đang nói đến Hyukie-ssi sao?

Không chút do dự YeSung đẩy cửa xông vào.

Không khí bên trong mật thất trong phút chốc ngưng động. Ryeo và HeeChul vô cùng ngạc nhiên với sự xuất hiện của cậu. Bên ngoài trong vòng một trăm mét đều bị giăng kết giới, thủ thuật mà chỉ có hai người mới tháo bỏ được. Vậy sao thiếu niên này…

_ Tân phi tử của bệ hạ hình như không thể đợi thêm được nữa. _ HeeChul khinh khỉnh buông tách trà xuống, hướng mắt đến Ryeo.

Ryeo không nhìn đến sự khiêu khích của HeeChul, cất giọng uy nghiêm. _ Ngươi đến đây làm gì? Nơi này không phải chỗ hậu cung phi tần các ngươi có thể lui tới.

_ Ai là phi tần của ngươi. Ta đến đây để tìm Hyukie-ssi. _ Nghe đến chữ phi tần, tâm tình ngắm mỹ nhân cũng theo gió mà tan đi mất. YeSung đi đến gần hai người, siết chặt tay, nói lớn.

_ Hyukie-ssi? Ai là Hyukie-ssi? _ Ryeo nghi hoặc.

_ Cái “tên-nhân-loại-chuyển-thế” mà các ngươi đang tìm đó. Cậu ấy tên Lee HyukJae.

_ Ngươi biết Hỏa liên?

_ Phải. Ta và cậu ấy đều đến cùng một nơi. Ta đến đây tìm cậu ấy thì bị người của các ngươi bắt giữ. _ Nói đến đó giọng YeSung bắt đầu nghẹn lại vì ấm ức và sợ hãi.

HeeChul chậm rãi đi đến trước mặt YeSung, giọng nói thoảng nhẹ mơn man, chôn vùi sự hưng phấn. _ Vậy nếu biết ngươi ở đây. Hỏa liên sẽ tự nguyện nộp mạng… à không… đến đây tìm ngươi không?

Mặc dù không hiểu gì, nhưng nghe đến chuyện EunHyuk đến đón cậu thì YeSung lập tức gật đầu. _ Tất nhiên, ta là bạn thân nhất của Hyukie-ssi mà.

_ Lần này trời cũng giúp ta. _ Ryeo nhếch môi, nụ cười cao ngạo mà anh tuấn. Hắn cũng từng bước đi đến trước mắt YeSung, giọng nói đầy quan tâm, bàn tay mơn trớn trên gương mặt tròn trắng mịn của YeSung. _ Ngươi tên là gì?

_ Kim… Kim YeSung. _ Đột nhiên có hai đại mỹ nhân xuất hiện trước mắt mình, lại được mỹ nhân vuốt ve, làm cậu có chút choáng váng.

_ YeSung? Tên đẹp. Từ hôm nay trẫm phong Sungie làm Vân phi, được ở trong tẩm cung của trẫm. Truyền lệnh xuống dưới, ngày tiến hành đại điển sắc phong.

Tổng quản Park liền xuất hiện ở cửa, không ai khác chính là lão già đã bắt cậu hôm trước.

_ Đã biết, thưa Thành chủ bệ hạ. _ Lão cúi đầu phục mệnh rồi biến mất trong màn đêm.

Ryeo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của YeSung. Cậu đặt gọn bàn tay mình trong ấy. 

Hoàng đế cất giọng chân tình. _ Bây giờ ngươi đã là Vân phi của trẫm. Tất nhiên trẫm sẽ tìm bạn ngươi về cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu phối hợp.

_ Được, ta sẽ phối hợp với ngươi. _ YeSung gật đầu không chút do dự, ánh mắt cậu còn tràn đầy cảm kích.

Hoàng đế nâng tay cậu lên, dịu dàng hôn xuống. Trong cái hôn là muôn vạn nước cờ hiểm độc.

End chap 4

Chap 5 – Hậu cung ba nghìn, mình ta độc sủng.

Single Post Navigation

One thought on “[LHBNR] Chap 4 – Cô dâu hoàng gia

  1. Bạn ơi, fic hay quá!
    Bao giờ có chap mới thế?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: