๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[SDDMTMT] Chap 1 – Yêu một chàng trai. Đúng hay sai?

Chap 1: Yêu một chàng trai. Đúng hay sai?

 

Quán cafe Promise quen thuộc.

 

EunHyuk  đốt một điếu thuốc, hút một hơi, dụi vào gạt tàn, rồi lại một hơi nữa. Anh thề cái trình tự  đó đã lặp đi lặp lại cả chục lần suốt hai giờ đồng hồ qua. Đôi mắt anh hững hờ xen chút thương hại nhìn cô gái trẻ đang ngồi trước mặt mình. Gương mặt xinh đẹp như hoa đã ướt đẫm nước mắt.

_ Nguyên nhân là gì? _ Chất lỏng mặn đặc chạy thẳng vào cổ họng, làm giọng cô lạc hẳn đi.

EunHyuk nhìn sâu vào mắt cô, lắc đầu cười nhẹ.

_ Anh không phải kiểu đàn ông mà em cần.

_ Em-biết-anh-là-GAY. _ Cô mím chặt môi, siết vặn cốc cafe trên bàn, cố ngăn lại cái cảm giác toàn thân mình run lên bần bật. Thật sự nói ra những từ ấy khó khăn quá và khi nói ra, không hiểu sao cô chẳng thấy nhẹ nhõm gì. Yêu anh, đó là điều cô có thể khẳng định. Không đời nào cô chấp nhận chia tay trong khi tình cảm kia vẫn quá nhiều.

_ Anh không thể yêu em. _ EunHyuk cười nhạt. Giọng anh hiện rõ vô tình, mà cũng lắm chân tình. _ Em muốn bên cạnh anh? Có thể. Nhưng em có chắc sẽ không tổn thương khi anh ôm hôn một đứa con trai khác không? Người đàn ông thật sự phải là người làm phai đi lớp son môi của em, chứ không phải làm trôi đi lớp marcara.

_ Anh… _ Chiếc cốc thủy tinh chọn một đường bay hoàn hảo, vỡ thành từng mảnh tung tóe dưới sàn nhà. Giật mình bởi tiếng ồn, một vài vị khách quay lại, ném cho hai người những ánh nhìn khó chịu.

_ Anh đừng quên anh là ai. Khi chuyện này bị giới báo chí biết. Hậu quả, anh tự hiểu. _ Cô cười trêu cợt trong khi nước mắt vẫn lăn dài. Lời nhận xét với sự tàn nhẫn vô ý thức.

_ Anh biết em sẽ không làm như thế.

 

Đúng vậy, làm sao cô có thể tổn thương người mà cô trót yêu thật lòng được cơ chứ.

Bản nhạc không lời cũng đã chấm dứt khi ngân hết đoạn kết.

Cô gái bước ra khỏi quán. Bỏ lại chàng trai với tách cafe đã nguội khói. Yêu tự nhiên, buồn tự nhiên, đau đớn tự nhiên rồi đổ vỡ cũng là một kết cục tự nhiên.

Tình đầu là tình dang dở, là tình bỏ lỡ hạnh phúc. Gương mặt cô gái trẻ nhạt nhòa trong nắng.

.

.

[Kawaranai nanikawo sagashinagara kawatteiku kisetsu aruita

Kimito itsudemo tewo tsunaginagara kitanda.]

 

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

 

_ Chul hyung?

_ Cô ấy sao rồi? _ Đầu giây bên kia cất giọng oanh, pha lẫn hàng loạt âm thanh hỗn tạp chát chúa. Anh đoán vị hyung xinh đẹp cao ngạo kia đang ở một quán bar nào đó.

_ Cô ấy rồi cũng sẽ ổn thôi hyung.

_ Cậu sinh ra để làm đau lòng các thiếu niên, thiếu nữ đấy à? Chơi chán rồi bỏ? _ HeeChul buông lời cợt nhã, nhưng không biết là nói anh, hay đang nói chính bản thân mình.

Không sai. Gay có mới nới cũ, gay cả thèm chóng chán. Hôm qua anh cũng vừa chia tay một bạn tình, vì cậu ta muốn phá bỏ luật chơi. Đối với gay, chân thành là thứ xa xỉ. Tình yêu thì càng quá xa vời. Những cuộc gặp gỡ hời hợt trong quán Guy bar, mời nhau vài cốc rượu mạnh. Nụ hôn vội vàng rồi kéo nhau lên giường. Sáng hôm sau tỉnh giấc, tự hiểu và trở về vạch xuất phát là xem nhau như những kẻ xa lạ. Tình một đêm, tình nhiều đêm. Những mối quan hệ không biết phải gọi tên là gì. Người có danh tiếng, địa vị trong xã hội như anh thì càng nên biết cách che giấu bản thân, mà bạn gái chính là vật trang trí có giá trị ngụy tạo nhất. Anh có thể cho cô mọi điều cô muốn. Chỉ trừ một thứ.

 

_ Đi bar không?

_ Không. Tối nay em phải ra nước ngoài. Công ty mở thêm chi nhánh, em phải đi giám sát.

_ Hiểu rồi. Khi nào về thì gọi cho hyung.

*Tít tít*

 

Lee HeeChul – Người đã chơi đùa với anh suốt chín tháng mười ngày trong bụng mẹ. 

Một sôi nổi, một trầm lắng. Cả hai đều phát cuồng vì yêu. Nhưng là thứ tình yêu không được mấy người trên thế giới này chấp nhận.

HeeChul là một người rất mạnh mẽ, khao khát thể hiện mình. Hyung ấy có thể công khai nắm tay một chàng trai đi trên đường, hôn môi họ giữa chốn đông người. Thấm chí tuyên bố sẽ kết hôn với một trong số những người đó. 

Nhưng anh thì khác, bởi anh biết, thế giới này tồn tại không chỉ có tình yêu. Từng lớp mặt nạ dày đặc và hoàn hảo được đeo lên, để làm dịu đi sự nghi ngờ ngày càng hiện rõ trong đôi mắt bố anh. EunHyuk chưa hình dung nổi tương lai của mình, nếu một ngày anh can đảm thú tội thì gia đình có đủ bao dung để tha thứ cho anh không? 

Sinh ra khác biệt đâu phải là một cái tội. Gay hay không – cũng là Con Người.

 

EunHyuk rời quán, hòa mình vào dòng người đông nghẹt. Những hạt bông tuyết lưa thưa còn sót lại trong những ngày cuối Đông rơi lất phất trên đường. Để lại chiếc BMW ở bãi đỗ, anh lang thang tản bộ. Muốn tìm một chút không khí tự do mà hít thở.

 

_ Này anh ơi. _ Bổng một tiếng nói nho nhỏ trong trẻo vang lên sau lưng.

EunHyuk xoay người lại. Là một cậu bé khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Khuôn mắt trắng muốt xinh xắn, mái tóc đen nhánh hơi rối, chắc có lẽ vì vội đuổi theo anh. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, chiếc quần jeans màu đồng ôm sát đôi chân.

_ Có chuyện gì vậy? _ Anh nhã nhặn.

Khi được anh hỏi, cậu bé mừng rỡ xòe ra những chùm móc khóa thú bông nhiều màu sắc rất sinh động. _ Anh mua dùm em nhé. Em vừa mới dọn hàng ra thôi. Anh là khách đầu tiên, em sẽ giảm giá cho anh.

EunHyuk nhướn mày, cầm lấy một con cá Nemo được may khéo léo, cách điệu với những viên đá óng ánh. _ Những thứ này do cậu làm hết sao?

_ Vâng. Con cá Nemo đó là em vừa làm tối hôm qua. _ Cậu bé cười tươi có vẻ rất tự hào. Nụ cười đáng yêu lan tỏa lên tận mây xanh. Phủ đầy thành phố ma mị. EunHyuk ngây người nhìn vào những tia hạnh phúc đang lấp lánh nơi đáy mắt cậu bé.

_ Bao nhiêu một con?

_ Năm won ạ. _ Cậu giơ lên năm ngón tay.

_ Năm won? _ EunHyuk nhíu mày. Chiếc móc khóa này thoạt nhìn có chút rẻ tiền, nhưng những đường chỉ nếp cắt đều rất tinh tế tỉ mỉ. Nếu được đặt trong cửa hàng lớn, ít nhất cũng phải có giá ba mươi đến bốn mươi won. 

Cậu ta bán hay là cho vậy nhỉ?

_ Đắt hả anh? _ Giọng cậu bé ỉu xìu. Năm ngón tay chỉ còn lại bốn. _ Vậy bốn won nhé. Đó là tiền vải với chỉ thôi đó.

_ Không phải. _ EunHyuk lắc đầu, buồn cười nói. _ Ý tôi là nó quá rẻ.

_ Vậy à? _ Cậu bé chớp tròn đôi mắt.

_ Thật. Tôi lấy con này. Ừm… mà tôi không có tiền lẻ. _ Anh móc ví đưa tờ năm trăm won, làm cho gương mặt cậu bổng chốc nghệch ra.  

_ Em đâu có tiền để thối cho anh. _ Đùa sao? Năm trăm won kia mua luôn cái sạp hàng của cậu vẫn còn thừa đó nha.

_ Vậy phải làm sao?

Cậu bé gãi đầu. _ Thôi em cho anh thiếu đó. Khi nào có tiền… lẻ, rồi đến trả em sau cũng được.

_ Thế cậu tên gì? Nhà ở đâu? Cho tôi số điện thoại đi, để tôi kêu người đưa tiền đến cho cậu.

_ A? Không cần phải vậy đâu. _ Cậu xua tay. _ Buôn bán quan trọng nhất là chữ tín và chiều lòng khách hàng. Sạp của em ở bên đó. Em tên DongHae.

EunHyuk nhìn theo hướng cậu chỉ. Sạp hàng khá nhỏ nằm ngay giữa ngã ba đường.

 

 [Kawaranai nanikawo sagashinagara kawatteiku kisetsu aruita
Kimito itsudemo tewo tsunaginagara kitanda.]

 

_ Alo?

_ Thiếu gia, đã đến giờ ra sân bay.

_ Tôi biết rồi.

 

Khi anh nhìn lại thì cậu bé kia đã biến mất. EunHyuk tiện tay bỏ chiếc móc khóa vào trong túi quần. Buổi chợ lề đường càng lúc càng đông người, nhưng không xua được cái lạnh của đêm Đông.  

EunHyuk chợt nhớ đến cậu bé kia chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh.

 

 

End chap 1.

Single Post Navigation

13 thoughts on “[SDDMTMT] Chap 1 – Yêu một chàng trai. Đúng hay sai?

  1. Tiểu Ngư Ngố on said:

    póc tem nhá kkk~ đang chán mà lại có fic mới thế nài.:)) Ko biết kì nài nàng sẽ hành 2 đứa nó ra sao đây…mong chờ lắm a~ Fic nài ta thấy được những suy nghĩ sâu sắc trong lòng “anh” sự phân vân phân,bối rối nhưng lại rất có lập trường và chín chắn,Thích cái câu mà ” Người đàn ông thật sự phải là người làm phai đi lớp son môi của em, chứ không phải làm trôi đi lớp marcara.” Ý nghĩa lắm a~ nhưng ta tự hỏi vậy người đàn ông của haeo thì sẽ làm phai cái gì của em nhỉ?*cười khả ố* nói giỡn đó:)).Nàng luôn viết rất tốt nên ta không có gì để nói…kkk~.Fic này có hơi nhạy cảm vì đề cập đến vấn đề…Vẫn là mong chờ chap tiếp theo…yeye cố lên!!!

    • Nàng nhanh thật đó ;)). Tự nhiên trong cái thời tiết lành lạnh mà ấm áp của những ngày cận Tết ta muốn làm 1 fic nhẹ nhàng như thế này (ta có thể thề với Chúa Won là ta viết hơi tệ ở thể loại này, nếu k ta cũng k ngâm fic lâu vậy đâu, từ tháng 10 lận í). Ưm… đúng như nàng nói, cái vấn đề này hơi nhạy cảm một tí, nhưng mà nàng k muốn 1 lần nhìn nhận nó 1 cách khách quan và thực tế hơn hay sao? Nàng biêt k? Mấy hôm trước thôi, khi ta dẫn link wp trên page của mình, có một người (ta chắc chắn k phải elf) vào wp và inbox chửi ta xói xả, về cái gì, ta tin nàng biết mà. Có buồn cười k khi bị người khác nói mình k bình thường?

      • Tiểu Ngư Ngố on said:

        thiệt là đã tốn công viết rồi mà…có ai bắt mấy người đó ngồi đọc đâu mà cứ thích bình phẩm này nọ,Nếu tự cho mình “bình thường” thì thử viết koi…Nàng cứ kệ xác mấy người rảnh hơi đó đi.Miễn mình thích là được…ai mà viết lung tung thì nàng cứ thẳng tay del.kkk~ Ta thích thể loại ấm áp thế này mà nên đừng có bỏ giữa chừng a~.thiệt là không muốn chửi mà cũng phải chửi à *lời vẫn như đồn*:)))) Nàng ăn tết vui vẻ nhá kekeke*ta là đang chửi ai kia* :))))))) Mặc dù có hơi nhạy cảm nhưng đời là thế mà vô vàn điều kì lạ :))))

      • ừ ;)). Cái kiểu không khí vui vui của m.xuân làm ta lành tính đi nàng ạ, qua Tết thì tiếp tục bão tố =)))). Cơ mà nàng chúc ta đây là lần thứ 2 rùi á =))

  2. Dạ! Em chào Au ạ *cúi đầu* E.. hèm… cái fic này, thật là lâu lắm rồi mới đọc được fic nó thực tế một chút chứ như mấy fic HyukHae shipper viết toàn theo lối boyslove là điều bình thường. Cái này Au cứ cho nó ngược ngược một chút đi ạ. Mong là au có thể làm em khóc khi đọc hết fic a. 5ting~~~~…. Cố cho post nhanh nhanh nha Au..

    P/s: Fic này là lòngic hay shortfic vậy cô????

  3. 22222222222. Xin chào chị chủ nhà.
    Hôm nay mò vô đọc được cái fic này. Em rất thích phong cách viết fic của chị. Cho dù chỉ mới đọc có chương đầu thôi nhưng em thật sự bị lôi cuốn và rất muốn đọc tiếp fic của chị.
    Hae trong fic này sao mà dễ tin người thế kia. Còn Hyukjae thì bị Hae hớp hồn ngay từ đầu mất rồi. Muốn biết 2 người sau này sẽ ra sao quá. Mong chị sớm ra chap mới nha.

  4. Em commmmmmmmmmmmmmmmm ^O^~ Sr ss nha, dạo này em ít onl bằng máy tính lắm, nên ko com đc, chứ fic này em đọc từ 2 hôm trước rồi :”>
    Ôi cái fic này có pink ghê cơ, đọc thấy Hae đáng iu qá chừng. Nhưng hơi bị ngây thơ đó, ko chừng ông Hyuk playboy dụ dỗ =)) Còn ông Chul thấy ỏng giống seme hơn là uke ý, dữ dội quá :))
    Fic này hình như là fic đầu tiên ss đề cập đến từ “ĐỒNG TÍNH” lun nhỉ? 🙂 he he, hơi nhạy cảm, nhưng vậy mới hay, em thích lắm ^^
    Mà phục ss lắm nhé, ôm 1 đống fic, ss siu nhưn quá =))
    À còn cái … fic Mùa Đông Trên Thiên Đường nữa nhé :)) Em hỏng mún làm ss đuối đâu, nhưng ai bảo ss treo cái văn án HANCHUL chi =)) Ke ke, em tham lam quá :”>
    Dù sao cũng lun ủng hộ ss, cố lên ss nhé ❤ SARANGHAE ZENK UNNIE 😡

Trả lời Tiểu Ngư Ngố Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: