๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[SDDMTMT] Chap 2 – Những sợi dây gắn kết vô hình

Chap 2 – Những sợi dây gắn kết vô hình

 

 

Trường tiểu học Twins – Buổi liên hoan cuối năm.

_ Này Han cơm chiên, tớ không thích màu hồng, cho tớ cây kẹo màu đỏ của cậu đi. _ Một cậu bé có khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như búp bê D.O.D đang chống nạnh, nghiêng đầu, hất mặt trước cậu bạn của mình.

_ Hì, cậu biết rồi tớ cũng sẽ cho cậu mà Chulie. _ Cậu bé kia gãi gãi vào mái tóc đã rối như ổ quạ, mỉm cười xuề xòa.

HeeChul *bĩu môi* _ Cậu có thích màu hồng không? Chúng ta đổi.

_ Không, tớ thích cậu hơn.

_ Ai gặp tớ cũng bảo thế mà. _ HeeChul cắn cắn que kẹo, gương mặt nhỏ đã hồng lên.

HanKyung *tiếp tục gãi đầu* _ Nhưng tớ khác bọn họ. Cậu hiểu mà.

_ Tớ sẽ cho cậu cơ hội. _ Tròn mắt một lúc, HeeChul thỏ thẻ.

_ Vậy cậu có thể chờ tớ không? Mười năm thôi, mười năm sau tớ nhất định sẽ quay về tìm cậu. _ Ánh mắt  trẻ con trong veo, thấp thoáng vui mừng mà ẩn hiện buồn bã.

_ Được mả. _ Cậu gật nhanh. Không do dự.

Hôm sau, HanKyung nghỉ học. Một tuần sau, cậu bé theo gia đình xuất cảnh sang Ý. Chẳng bao lâu, HeeChul đã hoàn toàn quên mất viên  kẹo màu đỏ mà mình từng được cho.

 

Trẻ con tám tuổi là thế.

 

*

*

 

Chiếc áo voan màu xanh nhạt rơi xuống lặng im trên sàn gỗ bởi một động tác lột trái đơn giản. Đôi chân trần dài trắng muốt bước từng bước nhẹ êm tiến về phía phòng tắm.

*Cạch*

Cánh cửa thủy tinh đục mờ đã bị khóa chặt. HeeChul đi lướt, liếc vội khuôn mặt mệt mỏi xanh tái qua tấm gương lớn mạ đồng, chạm trổ hoa văn kiểu cách trên bồn rửa mặt ốp đá nâu sáng loáng. Hương thơm nồng nàn của hoa hồng đỏ dưới dạng tinh chất, cô đặc lấp lánh, ngấm đậm từng viên không khí nhưng lại dịu bay chẳng gây bức ngạt.

Ngay lúc này đây, cậu muốn ngâm mình ngập trong bồn với bọt xà phòng  thơm nức, bong bóng phập phồng nở tan giữa nước ấm đầy tràn, trào hết ra cả nền nhà theo mỗi cử động trơn trượt của cơ thể. Dòng nước ào ạt chạy dọc tấm thân trắng ngần in chi chít những dấu hôn đỏ sẫm, minh chứng cho một tuần lễ phóng túng hoan lạc, biến đêm thành ngày. Cậu ngồi thụp xuống, cố gắng chà sát cơ thể nhầm làm mất đi những vết tích dâm loạn đó. Nhưng càng muốn xóa thì nó càng hiện rõ, đậm màu hơn. Nước vẫn tuôn gấp gáp từ chiếc vòi sen trên cao, tóc bết dính, nhỏ ròng từng giọt.

Chuyện tình cũn cỡn này qua đi, mối tình ngắn ngủi khác lại đến, rồi nối đuôi nhau mất tích. Những chuyến phiêu lưu tình ái không có điểm dừng, cho vơi bớt lẻ loi, đổ đầy trống trải, tìm nhau giữa lạc lõng và cô độc, cơ khát lao đầu vào rồi khi tỉnh táo lại thấy mình dơ bẩn. Những hảng nước dài thi nhau tát mạnh vào má, lạnh lùng, cuốn luôn cả chất lỏng mặn đắng ép nặn từ khóe mi.

Nước mắt chảy rồi, tim cũng đổ máu.

Bản chất của gay vẫn là đàn ông, là người đàn ông có tự tôn và kiêu ngạo. Dù cho có yêu một người đàn ông khác thì vẫn không thể biến thành đàn bà. Chỉ vì khác biệt mà trở nên đặc biệt, thế thôi.

HeeChul quay lưng bước ra khỏi phòng tắm. Dòng nước cuối cùng cũng rơi xuống lỗ thoát, bổng chốc đổi sang màu đỏ. Sền sệt, tanh rích…

 

.

.

 

Tập đoàn Blue Tomorow. – Tầng 7.

 

Chiều tháng mười một, tuyết rơi mờ mịt. EunHyuk rót ly rượu Sophia vàng óng, đến ngồi cạnh cửa sổ. Anh ưu tư nhìn ra tấm cửa kính đầy nước, tiếp tục dằn vặt mình với một rừng suy tính mới. Phía công ty đối tác muốn liên kết lâu dài với tập đoàn của anh bằng một cuộc hôn nhân đầy tính mua bán – kịch bản thường thấy trong giới thượng lưu. Và hình như mọi chuyện đang đi đúng hướng theo dòng chảy của số phận, riêng chỉ có con tim anh là vẫn đang lạc lối.

” Lấy vợ, sinh con, xây dựng hạnh phúc gia đình. Anh… có thể làm được sao? Thật không?” _ EunHyuk lầm bầm với bóng mình phản chiếu mờ nhạt.

Sự mâu thuẩn cứ như sợi dây thừng dần thắt chặt vào cổ.

Kết hôn – Hai từ mà anh không bao giờ muốn lặp lại lần thứ hai trong đời.

*Cạch*

_ Chulie? _ EunHyuk nhíu mày nhìn người đang đi vào.

_ Phải gọi là hyung chứ thằng kia. _ HeeChul ném áo khoác về phía EunHyuk, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đặt giữa phòng.

_ Hyung, sức khỏe không tốt thì nên biết kiềm chế một chút. _ Chiếc áo sơ mi màu tím nhạt bị cởi mất ba cúc, những dấu hôn cường bạo hiện ra vô cùng chướng mắt.

HeeChul gác chân lên bàn, nhấm nháp tách cafe nóng, đặc vị nguyên chất. Không thèm để ý lời khuyên tuy chân thành nhưng nhàm chán của EunHyuk.

_ Quyết định rồi sao?

Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng anh vẫn biết HeeChul đang muốn đề cập đến vấn đề gì.

_ Vẫn chưa, nhưng cũng sắp. _ Nụ cười EunHyuk có chút đắng.

_ Tốt nhất là quên chuyện đó luôn đi. Hyukie, đừng ít kỉ quá. Đã là Gay thì suốt đời vẫn là Gay, muốn lấy vợ để thay đổi bản chất là một điều vô cùng ngu xuẩn. Đến khi mọi chuyện đổ vỡ, thì ngươi đau khổ không chỉ riêng một mình em. _ Giọng điệu sắc sảo, lại lẩn khuất chút yếu mềm.

EunHyuk cười nhạt. _ Em tự biết chừng mực. _ Đặt ly rượu xuống bàn làm việc, bỗng có thứ gì đó đập vào mắt anh.

Dưới đống tài liệu dài cộm, một chiếc móc khóa màu cam nổi bật bị đè bẹp bên dưới.

_ Gì đây? _ Không đợi EunHyuk giấu đi, HeeChul đã nhanh tay đoạt lấy rồi trợn mắt ngắm nghía. _ Móc khóa thú nhồi bông? Sao ấu trĩ vậy? _ Anh cười phá lên, liếc ánh mắt trêu tức về phía EunHyuk.

_ Trả em. _ EunHyuk giật lại, hình như có một chuyện anh đã quên làm.

_ Bạn gái tặng à?

_ Có thể sao?

_ Vậy là con trai? _ HeeChul mỉm cười tinh quái.

_ Không phải. _ Không phải tặng mà là… mua chịu. EunHyuk thở dài.

Không muốn dây dưa lâu, EunHyuk mặc vội áo khoác vào rồi tiến nhanh ra cửa.

_ Em có chút việc, chúng ta nói chuyện sau nhé.

HeeChul không những không giận còn vỗ vai EunHyuk ra chiều thông cảm. _ Đúng rồi, vẫn là nên như vậy đi. Cuộc đời này có bao năm, cứ sống thật với những gì thuộc về mình là được rồi, giống như hyung này … Ế… hyung còn chưa nói hết mà!!! _ HeeChul réo ầm lên khi thấy EunHyuk biến mất trong thang máy.

“Định mệnh quay cuồng, thế sự xoay tròn. Trốn tránh thế nào rồi cũng phải trở về với chính mình thôi Hyukie à. Ôi! Đời”

 

.

.

.

 

Phố phường chật cứng người, con đường rải rác vô số lá vàng rơi. Khu phố chợ bình dân lọt thõm giữa những trung tâm thương mại đông đúc.

Không quá khó để phát hiện ra cậu bé con hôm nào. Nhóc hôm nay mặc chiếc áo khoác màu dâu ngọt, chiếc cổ thanh thoát trắng ngần được điểm xuyết bằng chiếc khăn choàng màu trời dịu dàng. Gương mặt hây hây đỏ hồng vì cái lạnh của muà Đông rét đặc. Dáng người nhỏ nhỏ bận rộn sau quầy hàng trưng đầy những móc khóa thủ công với đủ sắc màu rực rỡ.

EunHyuk tiến nhanh về phía đó, cảm giác giống như sắp bước vào một thế giới khác. Hoang mang mà xen đầy phấn khởi.

Anh dừng lại khi chỉ còn cách cậu nửa mét.

_ Xin chào quý khách. _ Cậu bé ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt mang theo ý cười.

Chiếc khăn choàng khẽ tung bay, diêu động trong gió. Nụ cười bé con chứa chan ánh nắng ấm áp giữa miền lạnh giá.

Trong khoảnh khắc đó.

EunHyuk cảm tưởng như cả bầu trời lộng lẫy này chỉ tụ về một nơi duy nhất. Chính là em.

_ Nhìn anh rất quen nha. _ Cậu tròn mắt, khuôn mặt ngốc ngốc có chút nghệch ra.

EunHyuk phì cười, theo phản xạ tự nhiên muốn vươn tay chạm vào gương mặt đáng yêu kia, nhưng lí trí đã kịp cảnh báo và ngăn anh lại.

Lấy chiếc móc khóa từ trong túi quần, đưa đến trước mặt cậu bé, EunHyuk chậm rãi giải thích. _ Tất nhiên là chúng ta quen biết nhau, tôi còn thiếu nợ cậu chưa trả mà.

Cậu bé nheo nheo mắt mèo, rồi cười phá lên, vô cùng tinh nghịch. _ A, em cứ tưởng anh quên mất rồi chứ.

_ Tôi đã nói sẽ quay lại rồi mà. Nhìn tôi giống kẻ lừa đảo lắm sao? _ Anh trợn mắt, vờ như tức giận.

Đúng như anh dự đoán, bé con kia liền liên tục xua tay.

_ Không phải, em đâu có nghĩ như vậy. _ Cậu nhóc sờ sờ cái mũi nhỏ nhỏ của mình.

EunHyuk bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, rồi gật đầu. _ Tạm tin.

 

Ngay khi anh định rút ví thì phía xa xa vang lên tiếng hét thất thanh, kèm theo đó là những bước chân dồn dập.

 

_ CẢNH SÁT!!! CHẠY ĐI MỌI NGƯỞI!!!

Nét cười hớn hở chợt đông cứng trên môi. Cậu bé bối rối quơ nhanh những con thú bông vào một cái túi lớn, chiếc sạp bàn làm bằng gỗ cũng bị xếp vội sau vài động tác linh hoạt.

Mất vài giây để tiêu hóa vấn đề, EunHyuk chộp lấy chiếc bàn từ tay cậu, rồi nắm lấy bàn tay còn lại điên cuồng kéo cậu chạy nhanh về phía trước.

 

Cả hai cắm đầu chạy miết. Vỉa hè. Những đoạn dốc cao rồi xuống thấp, thỉnh thoảng một vài gốc cây hay đụn tuyết nhô lên khiến hai người lảo đảo suýt ngã. Các gót giày sục trong tuyết hối hả, lạo xạo và hơi thở gấp gáp của cậu tô đậm cảm giác bức bách phía sau. Tiếng gọi của những kẻ truy đuổi kiên nhẫn chốc chốc lại vang lên, bị gió khuếch đại, làm méo mó như các tiếng hú trong đường hầm. Phổi EunHyuk như muốn vỡ tung ra. Thế nhưng, bàn tay anh vẫn nắm chặt bàn tay cậu, không rời. Vượt qua khu nhà cuối đường, bất chợt có con hẻm nhỏ. Anh và cậu rẽ ngoặt vào, lại có các lối rẽ nhỏ hơn. Mái hiên hàng rào hiện ra tối om lờ mờ. Có lẽ những kẻ rượt đuổi đã mất dấu. Tiếng bước chân đã nhỏ lại và xa dần.

_ Bọn họ đi rồi. _ EunHyuk điều hòa nhịp thở, nhẹ nhàng xoay người lại.

_ Buông… tay… _ Ánh đèn vàng hắt ra từ những ngôi nhà chưa ngủ rọi vào từng đường nét trên gương mặt tái nhợt. Sững người, anh buông nhanh, búp tay nhỏ gầy in hằn một mảng lớn tím đỏ. Đôi mắt đầy nước của cậu chạm hẳn vào thị giác của EunHyuk, làm anh áy náy vô cùng.

_ Anh làm em đau sao? _ EunHyuk đột ngột thay đổi cách xưng hô, phá vỡ sự khó xử trong không gian đặc quánh.

_ Không. Cám… cám ơn anh vì đã giúp em. _ Nước mắt chưa kịp chảy xuống đã bị cậu quệt ngang.

_ Tại sao em lại chạy trốn cảnh sát?

_ Em kinh doanh không có giấy phép. _ Giọng cậu hơi khàn vì nhiễm lạnh. _ Vả lại, em là dân nhập cư.

_ Vậy em sống ở đâu? _ EunHyuk nhíu mày.

Cậu bé nhìn ngó xung quanh. _ Em biết chỗ này, gần đây có đừong thông tới nơi em ở.

_ Vậy thì đi thôi…

 

 

Đường vắng về đêm mát lạnh trong veo. Những ngôi nhà sừng sững trong đêm tối với cánh cửa gỗ lim chắc nịch bóng loáng, mái ngói lô xô rêu phong trầm mặt. EunHyuk ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cậu nghiêng ngiêng trong những vệt sáng lờ mờ, nghe giọng cậu lắng sâu trong câu chuyện kể về mình. Gia đình ly tán, thiếu niên mới mười sáu tuổi này đã lưu lạc đến cái nơi đô thị phồn hoa nhiều cạm bẫy, trở thành người nhập cư và sống trong khu phố nghèo nàn dành cho dân nhập cư. Thế là đã bốn năm trôi qua.

Tiếng nói cậu réo rắt chảy vào lòng anh như dòng suối ấm, xen lẫn tiếng bước chân đều đều hòa hợp của hai người.

_ Đến rồi. _ Cậu bé mỉm cười hân hoan, nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mặt.

EunHyuk cũng có chút bất ngờ, vì so với khu chợ lúc nãy thì nơi này nhộn nhịp và sầm uất hơn rất nhiều. Hai bên đường là những sạp hàng quán bán thức ăn bình dân. Khói lan tỏa ra từ củi bếp, mùi thịt nướng xực nồng bám dai trong không khí, tiếng rao hò cùng tiếng cười nói, một khu phố tràn đầy sức sống.

_ Ăn mì không anh? Ở đây mì của chú Shin là ngon nhất đó. _ Cậu bé ngước lên nhìn EunHyuk, nhưng chẳng chờ đến câu trả lời, cậu kéo tay anh, nhanh chóng hòa vào dòng người mà chen lấn.

 

_ Cho con hai bát mì nha chú Shin.

Đến một quán nhỏ nhưng ấm cúng nằm sâu trong góc đường. Cậu đẩy bát mì to đặc về phía EunHyuk.

_ Cái này em mời. Coi như trả ơn sự giúp đỡ của anh.

_ Không cần phải như vậy.

Lần đầu rơi vào hoàn cảnh này, EunHyuk có chút dở khóc dở cười, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của bé con đối diện, anh cũng chậm rãi cầm đũa lên.

_ Mà… em có người yêu chưa nhỉ? _ Anh bất giác buông một câu hỏi đụng chạm riêng tư một cách vô thức.

Cậu ngước lên, khóe môi vẫn còn vươn sợi mì, có chút bất ngờ, rồi bẽn lẽn.

_ Vẫn chưa ạ…

Cậu cười. Nụ cười ấm hơn cả ánh lửa đang tí tách cháy. Bất giác, EunHyuk không ngăn được cảm giác như thể người ta vừa chạm phải một điều đẹp đẽ trong đời.

 

Hai người bước ra khỏi quán thì trời đã khuya. Anh đưa cậu đến tận ngôi nhà trọ mà cậu thuê, chỉ cách đó vài bước chân.

Căn nhà cậu ở khá cũ, nhưng chưa đến mức thành nhà cổ. Có năm tầng, và cậu ở tầng thứ hai. EunHyuk trả lại chiếc bàn xếp gỗ mà nãy giờ anh cứ giữ khư khư về cho chủ của nó. Cậu bé cúi đầu chào anh, ban tặng anh nụ cười sáng trong thứ n lần trong đêm nay rồi xoay người đi vào nhà.

Như những thứ tự nhiên đang thẳng hàng ngay ngắn, bỗng chốc méo xệch và lệch hướng, không báo trước, và hoàn toàn bất ngờ.

EunHyuk ngẩn người, đứng đó thật lâu. Cho đến khi đèn trên tầng hai tắt hẳn.

 

End chap 2.

Một người sa ngã, buông thả bản thân. Một người ra đi với lời hẹn ước nhưng đã lâu chưa thấy về.
Một người mâu thuẫn từ thể xác lẫn tâm hồn, giả vờ quên đi bản chất, nhưng thật ra là đang lấy dây buộc mình. Còn một người, có vẻ như bình thường nhất, nhưng từng bước, từng bước rơi vào kiểu tình yêu không lối thoát.

Chap 3 – Là tình yêu, hay phép thử của số phận?

Single Post Navigation

5 thoughts on “[SDDMTMT] Chap 2 – Những sợi dây gắn kết vô hình

  1. Tiểu Ngư Ngố on said:

    *yeye* ta lại là người đầu tiên kkk~ phải nói là haeo rất trong sáng và đáng yêu,anh thì còn mải mê suy nghĩ.ngăn chặn những tình cảm không thể nói thành lời,chul thì phóng khoáng và sa đoạ tuy là vậy nhưng lại rất sâu sắc và cẩn trọng trong lới nói…Thế giới ấy có thể gọi là tội lỗi không? khi tình cảm của họ lại quá đỗi chân thành và đơn giản…cái đoạn anh và haeo ý ,ta thật ghen tỵ làm sao,còn cả đoạn “em đã có người iu chưa?” buồn cười không tả nổi,cứ như là hỏi vợ ý nhỉ :))))) Vẫn là mong chờ “em” sẽ rơi vào bẫy tình của “anh” kkkk~ ”
    Tình yêu thì không có sai hoặc đúng,chỉ cần trái tim rung động”.Cũng giống như nàng nói,thế giới này tồn tại không chỉ có tình yêu,nên những gì diển ra không phải luôn luôn theo lý trí mà nó còn cần có những lới thủ thỉ từ con tim..ta cũng không chắc có thể hiểu sâu sắc những gì mà nàng muốn gửi tới trong fic nhưng ta luôn ủng hộ nàng kkk~
    P/S : ta đang phân vân không biết nên comt ở đây hay là comt ở bên kia nhỉ? kkk~.thiệt là chờ lâu quá nên dường như ta bị lụt nghề comt rồi kekeke nó cứ dở dở ương ương thế nào ý nàng nhỉ :)))))

    • Chợt thấy em khóc =)), nàng cũng đế ý câu đó nữa hả *cười lớn*. Mấy hôm nay mới có 1 cái comt làm ta thỏa mãn, sự thật thì các rds chỉ xem fic vì nó là EH fanfic chứ có để ý gì đến những điều mà ta thật lòng muốn gửi gắm bộc bạch đâu *cười*. Hồng nhan tri kỉ của ta~ đến… ôm một cái nào *vẫy vẫy*

  2. *bay* tôi tới rồi cô. Há há.. cái này chưa ngược là mấy thì phải. Nói về HanChul trc nhá, Chơn có lẽ không tin vào tình yêu nhể, toàn yêu cho vui, cho có, kiểu tình một đêm a. Han thì xa lắc bên Ý, thiết nghĩ chap sau Han về rồi bù đắp tình cảm cho Chơn. Xong! Đến Hách Hải nhà ta, anh Hách vẫn là muốn sống giả tạo, cái gánh nặng về gia đình và xã hội vẫn đè nặng lên ng đồng tính. Khổ thân anh *chấm nước mắt* Tiểu bảo bối nhà ta, em ngây thơ trong sáng một cánh quá đáng *ôm tym* Nhưng tôi vẫn chưa đoán được Haeo có phải là gay không a.
    P/s: mau mau chap sau nha cô *ôm ôm*

    • Lâu rồi mới thấy cái comt của cô *trấm nước mắt*, cơ mà sao ai vào fic ta cũng bảo ngược thế? Fic nỳ nhẹ nhàng ấm ap nga, ta đâu phải mẹ kế *liếc*. Ais, cái lịch post fic ta đã làm sẵn ra rồi đó, thỉnh vào tham khảo a *động tác mời*.

Trả lời Tiểu Ngư Ngố Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: