๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[SDDMTMT] Chap 3 – Là yêu, hay phép thử của số phận?

Chap 3 – Là yêu, hay phép thử của số phận?

Có lẽ khi Thượng Đế tạo ra con người đã lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn, nên bây giờ nhiều lúc EunHyuk cũng không biết bản thân mình muốn gì.

 

Ngày cuối cùng của năm cũ.

 

Tất cả nhân viên trong công ty dường như đã về hết. Chỉ còn một mình Tổng giám đốc như anh ngồi cặm cụi duyệt nốt những bản báo cáo cho đợt sản phẩm mới, với tách cafe đã vơi hơn nửa, nguội lạnh. Trời đổ dần màu tối, in mảng lớn lên nhà thờ chìm sâu sau dãy lá xanh um ngoài của sổ, tương phản với hàng vạn ánh đèn lấp lánh như chiếc khăn choàng kim tuyến khổng lồ của trung tâm quảng trường phía xa, rất nhiều người đang kéo nhau đến đó để cùng người mình yêu thương đón vẹn phút giây giao thừa. Không gian như bùng nổ.

 

Bỗng một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt anh. Tấm lưng gầy gầy, bờ vai nhỏ nhắn hơi rũ xuống, chiếc áo thun trắng và quần bò màu gi đã bạc phết, nhưng đặc biệt hơn cả là mái tóc màu nâu nhẹ buông lơi tự nhiên mặc gió thổi tung, không níu giữ…

 

_ Dong… DongHae?

 

EunHyuk mấp máy gọi tên cậu, nhưng DongHae không nghe thấy. Khoảng cách hai người quá xa. Đúng rồi! Là khoảng cách…

 

Gấp laptop lại, anh nhấp môi ngụm cafe cuối cùng, thả lỏng vào ghế sofa màu cát, nhìn cái bóng dáng thấp bé đó đang nhỏ dần và biến mất sau con hẻm tối.

 

_ Sau lại vội vã như vậy? Có hẹn với ai sao? _ Anh cười dài.

 

Còn một tiếng nữa là bước qua năm mới. Đúng ra hằng năm trong thời điểm này anh phải có mặt trong những buổi tiệc sang trọng thượng lưu, được những cô người mẫu xinh đẹp đúng chuẩn vây quanh và nghe vô số lời ca tụng của mọi người. Nhưng không, EunHyuk nhìn xoáy vào chiếc điện thoại trên bàn khi nó run lên đến lần thứ một trăm. Suy ngẫm một lát, anh tắt điện thoại. Mắt anh gợn lên nhiều điều, chỉ là những suy nghĩ đó cứ rối chặt vào nhau, chẳng biết sắp xếp từ ngữ thế nào cho mạch lạc. Lý trí anh đang giãy dụa và bản ngã vốn có cũng đang mơ hồ phản kháng lại.

 

_ Em thắng rồi!

 

EunHyuk mỉm cười, khoác vội chiếc áo rồi lao nhanh theo cái bóng hình đã tan biến không lâu trước đó.

 

Ngoài phố, những dải ánh sáng cuốn lấy nhau trong bầu không khí mát lạnh. Trời đêm quang đãng lạ kỳ. Những quả bóng nước tròn li ti nằm trơ trọi trên nền đất ẩm ướt.

 

Một chàng trai bước đi phía trước, một chàng trai khác lặng lẽ rảo bước ở phía sau, họ trôi đi cùng nhau. Những sợi tóc ướt bám trên hai má cậu trai nhỏ phản chiếu cái lấp lánh của thành phố ban đêm. Và dường như cậu đang khe khẽ ngâm nga giai điệu của một bài hát nào đó. EunHyuk nghiêng đầu yên lặng lắng nghe. Gương mặt anh dần hiện lên ý cười, đôi mắt cũng lan tỏa độ ấm mà ngay cả anh cũng không hề phát hiện. EunHyuk không biết thiếu niên này sẽ dẫn anh đi đâu, anh cũng không biết anh sẽ đuổi theo cậu ấy được đến bao giờ, chỉ là anh muốn con đường này có thể dài thêm chút nữa. Anh biết đây là tình yêu sét đánh. Anh biết người ta nói gì về kiểu tình yêu hời hợt này. Nhưng anh không nghĩ đây chỉ là cơn say nắng bất ngờ đánh anh chớp nhoáng, nói chuyện với DongHae anh không thấy thế, EunHyuk phát hiện ra những chấn rung trong tim mình nó thật thà đến mức nào, tạo ra vết rạn trên cuộc sống tưởng chửng như có thể chấp nhận ngày qua ngày của một thằng hề có luôn đất diễn ngay cả trong gia đình mình. Nó gợi lên những điều êm ả mà nồng nhiệt nhất cứ ngỡ đã vùi quên và chẳng còn dám hy vọng hồi sinh đến suốt cuộc đời này. Nhưng mà, cậu ấy dịu dàng và gần gũi như vậy, có phải với ai cậu cũng như thế không? Suy nghĩ này làm lòng anh buồn khủng khiếp, cơn tức giận nho nhỏ như muốn đốt khét ruột gan.

 

“Anh có thể yêu em một ngày không?”

 

EunHyuk siết nhẹ tay, cảm giác trống trải lại ùa về, run lên trong từng mạch máu. Đối với những người có quyền lực mà nói thì mọi quyết  định cũng nằm trên tầng tầng áp lực. Từ bỏ làm người tuyệt vời trong mắt mọi người để tìm đến một thứ tình yêu mà người ta nói chỉ đem đến tuyệt vọng… Anh sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ, chống lại cả thế giới để chứng minh tình yêu này đã tồn tại, đó là một canh bạc nguy hiểm, hoặc là có tất cả hoặc là chẳng còn gì, và không còn đường để quay lại.

 

Chỉ cần EunHyuk bước thêm vài bước nữa là có thể chạm đến DongHae, có thể ôm vòng quanh lưng cậu. Nhưng giữa bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

 

[Tình yêu giữa hai con ốc sên]

 

“Có th gặp nhau là tốt rồi”

 

EunHyuk dừng lại trước cửa nhà DongHae. Tiếng bước chân khẽ khàng trên cầu thang gỗ, tiếng kẽo kẹt của cánh cửa mở ra và đóng lại.

 

Đây là lần thứ hai anh rơi vào tình trạng này. Nhưng lần này anh không bỏ đi, mà ngồi xuống bật thang đá xám, ngước nhìn lên bầu trời đen kịt, không quan tâm bộ quần áo đắt tiền có số lượng của mình đã bị sương đêm làm bẩn.

 

_ Theo em một quãng đường dài như thế, anh không lạnh sao?  _ Âm thanh dịu ngọt loáng thoáng vang lên bên tai, bất giác làm dịu đi sự bối rối trong anh.

 

EunHyuk xoay người lại, bắt gặp đôi mắt sáng tinh anh đang nhìn mình chăm chú. Không đợi câu trả lời, cậu ngồi thụp xuống bên cạnh anh, dúi vào tay anh một ly trà mật ong ấm nóng rắc đầy vỏ cam.

 

_ Sao anh không về nhà mà theo em làm gì?

 

_ Nơi đó từ lâu đã không còn dành cho anh. Mà… _ Áp lực của cái gọi “gia đình” cứ như sợi dây đang siết dần vào cổ EunHyuk, nên anh không muốn trở về, nhưng còn việc vì sao lại đi theo cậu bé này… Anh có chút đuối lý.

 

“Bùm! Bùm! Bùm!” – Những chùm sáng nở rực bầu trời. DongHae rạng rỡ chiêm ngưỡng pháo hoa, và EunHyuk cũng nhẹ nhàng chiêm ngưỡng cậu. Đôi hàng mi ướt rượt che chắn đôi ngươi trong veo như hai giọt sương non, đỉnh mũi nhỏ xinh vì lạnh mà ửng hồng, rồi đến làn môi cong cong thi thoảng nhấp hờ vào ly trà mật ngọt. Bỗng nhiên EunHyuk thèm quay quắc muốn hôn lên cánh môi màu cherry đó, nhưng lý trí đã kịp ngăn anh lại, trước khi anh phạm phải điều dại dột.

 

Hai bàn tay EunHyuk quấn chặt quanh cốc trà đang bốc khói, truyền hơi ấm vào cơ thể, cố cân bằng cảm xúc và chống chọi với cái rét dày đặc đêm đông. Anh đưa cốc đến gần miệng, thổi phù phù cho làn hơi nóng ấm phả lên mặt. DongHae ngồi kế bên, nhìn anh quên chớp mắt.

 

_ Chẳng lẽ pháo hoa đẹp vậy vẫn không quyến rũ bằng anh sao? _ Khóe môi EunHyuk giãn ra nhẹ nhàng.

 

_ A? _ DongHae trợn mắt, không biết phản ứng thế nào. Rồi cậu ôm bụng cười nắc nẻ, hai bàn tay trắng  gầy vỗ vỗ đôi má đang đỏ bừng. _ Em không biết, chỉ là em nghe người ta nói: Những người cô đơn khi uống thứ gì ấm nóng đều ủ tay quanh cốc rồi đưa lên miệng thổi để hơi ấm táp vào mặt. Tay lạnh nên cần được sưởi ấm đó anh. _ Giọng cậu êm êm như độc thoại, những đóa ánh sáng của pháo hoa đậu lên má làm cho gương mặt cậu sáng bừng rạng rỡ.

 

_ Hae à! Em đã từng yêu ai chưa?

 

Cậu lắc đầu, đôi mắt nâu sẫm có chút phức tạp. _ Em cũng không biết đó phải là yêu không nữa.

 

_ Vậy em nghĩ thế nào khi ta yêu một người chỉ mới vừa gặp mặt?

 

_ Em thấy, trong tình yêu chẳng có gì là không thể xảy ra cả. _ Đôi mày thanh tú khẽ nhướn lên.

 

_ Nhưng nếu tình yêu đó là sai trái thì sao?

 

_ Sống trên đời có thể yêu một ai đó đã là may mắn hơn rất nhiều người rồi. Có thể ngày sau anh sẽ hối hận, nhưng ít nhất hiện tại thì không. Sống thật với cảm giác của mình đi anh.

 

_ Yêu một người mà chưa biết gì về họ, nên không?

 

_ Tình yêu mà, nó vô lí lắm.

 

_ Em à!

 

_ Dạ! Sao anh?

 

_ Có lẽ, anh đang yêu…

 

DongHae mỉm cười. _ Đó là điều tất yếu thôi, điều kiện anh tốt vậy mà. Anh xứng đáng có một người con gái xinh đẹp và dịu dàng để yêu và được yêu mà.

 

“Xinh đẹp và dịu dàng không nhất định phải là một cô gái đâu em.” Anh thở dài.

 

Giá mà cậu hiểu được sự bất ổn của anh lúc này.

 

Bùm! Bùm! Bùm!

 

Những chùm pháo hoa lại giăng kín cả bầu trời. Hai đôi mắt nấn ná thưởng thức bữa tiệc ánh sáng. Tiếng cười nói vang lên rộn rã từ phía xa. Chỉ có hai người ngồi đây như thuộc về một thế giới khác.

 

Đó là lần đầu tiên hai người họ đón giao thừa bên nhau.

 

Chúc mừng năm mới!

 

End chap 3.

Một con ốc sên đã bắt đầu theo đuổi một con ốc sên.

 

 

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: