๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[SDDMTMT] Chap 4 – Đã đến thiên đường, anh còn muốn đi đâu?

Chap 4 – Đã đến thiên đường, anh còn muốn đi đâu?

 

 

“Anh có muốn vào nhà em không?”

 

DongHae nhìn EunHyuk hỏi nhỏ, khi hai người cùng nhau đón bình minh đầu tiên của năm mới – dưới phòng trọ cậu, lúc mặt trời đã chui tuột khỏi những cụm mây đen lấy lại ánh sáng uy quyền.

 

Bất ngờ đi qua, anh nở nụ cười sáng và ấm. Thiếu niên đang nhìn anh với ánh mắt kiên nhẫn và nồng ấm thân thiện, mái tóc xõa xuống vai, vài sợi bám vào bức tường rêu. Anh nắm lấy bàn tay gầy mảnh nhẹ nhàng kéo cậu dậy.

 

_ Nếu có thể, em cứ xem anh là kẻ vô gia cư không nơi để về đi. _ EunHyuk nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói vô cùng “bất đắc dĩ”.

 

_ Không có ai chờ đợi anh sao? _ Như ca từ bắt đầu cho một bài hát, cậu hỏi.

 

_ Ừm!

 

DongHae ngơ ngác một lúc rồi im lặng mỉm cười, xoay người bước lên những bậc thang.

 

EunHyuk nhíu mày nhìn chiếc cầu thang gỗ cũ kĩ bị thời gian âm ỉ tàn phá, không những đổi màu vì bụi phủ mà còn mang trên mình những vết xước, nứt toạc đến lồi cả ruột ra ngoài. Có lẽ đã lâu không được sửa chữa. Nhưng khi bước qua ngưỡng cửa, anh đã thấy gì? Một tiểu thiên đường bày ra trước mắt, hay nói đơn giản hơn là một chiếc tổ êm ái và ấm áp. Căn phòng nhỏ gọn gàng, bày trí đơn giản nhưng rất tinh tế, ngọt ngào như một vòng tay ôm. Trái ngược hẳn với cái biệt thự to rộng mà lạnh lẽo thường xuyên thiếu vắng hơi người của anh. Phía sát cửa sổ là chiếc bàn nhỏ, trưng đầy những ống chỉ nhiều màu sắc và các con thú bông đang làm dang dở. Từ vị trí này nhìn ra ngoài, là những giàn hoa tử đằng đang trổ bông màu tím rất đẹp, cả hàng cây kéo dài dọc con đường tranh đua nhau nhuộm tím một góc trời của khu phố nhỏ. EunHyuk có thể tưởng tượng ra, trong một buổi chiều nắng tắt khẽ, DongHae sẽ lại ngồi bên cửa sổ này chẳm chỉ may vá, để mặc cho cơn gió nhẹ vờn lọn tóc và màu tím tử đằng lấp lánh trong ánh mắt.

 

_ Nhà nhỏ và bề bộn quá anh nhỉ?  _ Tiếng nói trong trẻo vang ra từ nhà bếp.

 

_ Không, anh thấy nó giống một thiên đường nhỏ đó em. _ EunHyuk cầm lên một con khỉ bông màu vàng chanh, khẽ cười.

 

Trong chốc lát, căn phòng dậy lên mùi cacao và bánh nướng. Cậu mời anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đã cũ nhưng được cậu “cải tiến” bằng những mảnh vải cắt may tỉ mỉ và hết sức sáng tạo.

 

_ Bố mẹ em, có thường về thăm em không?

 

DongHae mím môi hai giây, chậm rãi lắc đầu: _ Dạ không anh, em không gặp ba mẹ đã bốn năm. Có lẽ họ đã có cuộc sống mới và quên luôn sự tồn tại của em rồi cũng nên. _ Giọng cậu thờ ơ, cứ như là đang kể chuyện của người khác. Đôi mắt DongHae lóe lên chút đau thương nhàn nhạt rồi cũng biến mất trong sự lãnh đạm.

 

EunHyuk lờ mờ phát hiện ra, đằng sau vẻ bề ngoài thân thiện gần gũi kia là một DongHae thật khác, kiên cường mạnh mẽ và sâu sắc hơn. Sự gần gũi của cậu luôn có giới hạn, đó là một bức tường vô hình mà cậu cố tình dựng lên để ngăn cách với tất cả mọi người. Giữa anh và cậu, bọn họ khác xa nhau về mọi thứ từ xuất thân, hoàn cảnh, địa vị xã hội đến cách sống. Nhưng lại có một điểm chung ít ai ngờ đến – đó là sự cô đơn tuyệt đối.

 

Nước đã cạn ly, EunHyuk không còn lý do gì để ở lại. Anh đứng dậy, cố che giấu sự luyến tiếc, từ biệt cậu ra về.

 

DongHae gật đầu, tiễn anh ra cửa.

 

_ Anh… có thể trở lại đây không? _ Giọng EunHyuk trầm ấm chờ đợi

 

DongHae chớp mắt vô cùng đáng yêu. _ Đã đến thiên đường, anh còn muốn đi đâu?

 

EunHyuk bật cười bởi sự lém lỉnh của cậu, pha trộn giữa ngạc nhiên và thích thú.

 

Hai người không nói thêm lời nào nữa. Có lẽ ngay từ đầu, giữa bọn họ đã không cần quá nhiều ngôn ngữ.

 

 

 

Mà hiện tại, chỉ cần có chút thời gian rảnh là EunHyuk sẽ chạy đến chỗ DongHae. Giúp đỡ cậu dọn hàng, trưng bày sản phẩm, rồi cuối buổi thu dọn vác về nhà. Anh đã đổi luôn chiếc BMW thành một chiếc ô tô thông dụng mà các nhân viên thường hay chạy, để cậu không quá mất tự nhiên khi anh chở cậu đi ra chợ mua vải, các nguyên liệu để làm thú bông. Bình thường thì từ trước đến giờ cậu vẫn hay mua ở tiệm mối cũ, nhưng anh nói là biết một vài chỗ bán vải rẻ và đẹp hơn nhiều. EunHyuk vận dụng khả năng đàm phán trong kinh doanh của mình với ông chủ tiệm vải, hạ giá tiền xuống mức tối đa. DongHae đứng sau lưng anh mà không khỏi tròn mắt kinh ngạc, rồi khẽ vỗ tay thán phục. Mặc dù bận kèo giá nhưng EunHyuk sao có thể bỏ qua hình ảnh đó, khóe miệng anh cong lên một nụ cười đắc ý khiến ông chủ tiệm vải nhỏ chảy mồ hôi lạnh. Sau đó, anh chở cậu đến siêu thị, vì để trả ơn anh, cậu thường nấu những món ăn anh thích. Giống như bây giờ…

 

Mùi thức ăn thơm nức ùa ngào ngạt vào mũi EunHyuk. Anh tựa cửa phòng bếp, vui thích ngắm nhìn chàng trai nhỏ đang cặm cụi với nầu niêu xoong chảo, rau hành thịt củ. Cậu mặc chiếc quần sooc màu lam để hở ra đang đôi chân trắng muốt, từng giọt mồ hôi lăn nhẹ trên má, mái tóc nâu nhạt áp vào gương mặt ửng đỏ vì hơi nóng. DongHae thành thục băm thịt, phi tỏi, nêm gia vị, tắt lửa. Thỉnh thoảng cậu khe khẽ ngâm nga theo một bài hát nào đó phát ra từ chiếc radio cũ. EunHyuk bị cuốn vào cái say mê nồng nàn của việc nấu nướng trong gian bếp cậu. Càng ngắm anh càng khổ sở kiềm nén sự ham muốn chạy đến ôm ghì lấy, áp vào môi một nụ hôn thật mãnh liệt.

 

Bàn ăn bên cửa sổ ngập nắng. EunHyuk thỏa mãn vốc từng muỗng lớn của món thịt gà xào nấm kim châm khoái khẩu, rồi sẽ được nghe câu.

 

_ Anh ăn từ từ thôi, em có giành với anh đâu. _ Gương mặt bình thường dịu ngoan lúc này sẽ cau mày đầy trách cứ và lo lắng nhìn anh.

 

Dùng bữa xong, anh phụ cậu rửa chén. EunHyuk cẩn thận rửa dưới ánh mắt giám sát coi-chừng-vỡ của DongHae.

 

Cuộc sống yên bình mộc mạc là vậy, nó nhẹ nhàng và sâu lắng  như một bài ca. Mà, anh vẫn chưa dám chạm đến nốt cuối cùng.

 

Vậy thôi, mà ba tháng đã trôi qua. Mối quan hệ của hai người treo lơ lửng giữa hai chữ “phức tạp”. Không hẳn đơn giản chỉ là bạn bè, nhưng cũng không hẳn là yêu đương. Mặc dù DongHae đã tin tưởng anh hơn, mở rộng cánh cửa để anh từng bước mò mẩm vào thế giới của cậu, nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó. Tình cảm của EunHyuk, anh đã xác định, còn về phía DongHae, anh không dám trả lời thay cậu ấy. Có lẽ quá khứ và những nỗi đau đã dạy cậu cách tự bảo vệ mình, dạy cậu nhẫn nại với một số mối quan hệ. Nhiều lúc anh tự hỏi, đằng sau gương mặt luôn sáng bừng với nụ cười kia đang che giấu bí mật gì?

 

Trời vào hạ, mưa như trút nước. Từng hạt to tròn nối đuôi nhau lăn ra từ mái hiên như sợi dây trân châu bị đứt, DongHae ngồi bên cửa số, ngắm nhìn những chiếc ô và áo mưa đủ màu sắc đang chen chúc nhau bên dưới, nước chảy rào rat trắng xóa hai bên đường , lá xanh hoa tím của cây tử đằng cũng rụng xuống và trôi theo, mặt đất bóng loáng như đồng. EunHyuk nằm trên đùi DongHae đọc sách, lâu lâu lại cọ cọ vào eo cậu, DongHae hơi nhíu mày nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều. Những ngày gần đây anh vẫn thường hay như vậy, cậu cũng tập mãi thành thói quen. EunHyuk biết, nếu anh không chủ động thì hai người sẽ mãi mãi chậm chạp ở bước này thôi, cậu đã không chịu phá kén để chấp nhận anh, thì anh sẽ nhảy vào vậy, cố gắng đụng chạm hết mức có thể, miễn cậu không tỏ ra ghét bỏ là được.

 

Bổng có thứ gì đó âm ấm, mềm nhẹ chạm vào tay anh. EunHyuk cầm lên xem thì chính là con khỉ bông màu vàng chanh lúc trước anh từng nhìn thấy trên bàn làm việc của cậu.

 

_ Tặng anh!. _ DongHae cúi xuống nhìn anh, mỉm cười.

 

Ngón tay cái EunHyuk vuốt ve lên những đường chỉ tỉ mỉ mà nghe tim mình đập mạnh. _ Anh tưởng… em bán nó rồi chứ.

 

_ Không có. _ Cậu cười tủm tỉm. _ Lúc em thấy anh nhìn nó, em nghĩ anh thích và muốn tặng cho anh, nhưng vì mới quen nên em không biết mở lời như thế nào. _ Nói đến đây giọng cậu bất chợt nhỏ lại, má cũng phớt hồng.

 

EunHyuk ngồi bật dậy, có chút khó tin nhìn gương mặt đang đỏ sắp khét của DongHae, rồi anh nhìn lại con khỉ trong tay mình. Đây, có thể gọi là vật định tình không nhỉ? EunHyuk bắt đầu tự kỉ.

 

_ Haeie… _ Anh đưa tay nhẹ nhàng xoay mặt cậu lại, trầm giọng. _ Anh hôn em được không?

 

Không cho cậu một giây suy nghĩ. EunHyuk đặt vội môi mình vào cánh hoa ẩm ướt đó. DongHae vẫn còn đang trong cơn thất thần, đến khi nhận thấy chút áp lực đè nặng trên môi, sự ướt át tràn ngập khoang miệng thì cậu mới biết mình đã bị hôn, bởi một tên con trai – giống mình.

 

Đừng thắc mắc nụ hôn giữa như chàng gay sẽ như thế nào, bởi vì nó cũng giống như nụ hôn giữa những cặp tình nhân yêu nhau bình thường thôi. Nhưng nó nồng nàn và xúc cảm hơn, ngọt lịm, đăng đắng như chocolate nhiều sữa xen chút tê dại mát lạnh như kem bạc hà, không hề bị lẫn tạp mùi vị giả tạo của son môi đầy hóa chất mà ấm nóng và dính chặt như rượu Singleton 18, khiến người trong cuộc mê mẩn không muốn dứt ra.

 

DongHae ngập ngừng, lo sợ đáp trả. EunHyuk mừng như phát điên siết chặt eo cậu đẩy nụ hôn thêm sâu, cố gắng kéo dài nó thật lâu.

 

Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn và không có dấu hiệu tạnh. Bên trong căn nhà nhỏ lại là một mảnh ấm áp bao trùm.

 

EunHyuk biết, mọi thứ đã không còn như trước nữa.

 

 

End chap 4.

 

 

Hai con ốc sên đã tìm được sự đồng cảm. Cái mái ấm gia đình đơn giản như thế thôi, nhưng mấy ai có thể có được.

 

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: