๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[SDDMTMT] Chap 5 – Những nốt nhạc trầm.

Chap 5 – Những nốt nhạc trầm.

 

 

 

Đầu tháng Sáu, buổi chiều co rúm lại thành một khối vuông cô độc lạnh lẽo. Fank – là một tiệm thú cưng bông nằm trong một con phố nhỏ mà anh và cậu đã mở cách đây ba tháng. Fank phát triển rất tốt nhưng không tránh khỏi những ngày ế ẩm, ví dụ như hôm nay, đã 5 giờ chiều mà cậu vẫn còn rảnh rang kiểm kê hàng, nếu là ngày bình thường thì khoảng giờ này EunHyuk sau khi tan giờ làm việc đã đến gặp cậu và giúp cậu lau chùi mọi ngóc ngách trong tiệm, vì để tiết kiệm chi phí nên nhiều lần anh muốn thuê người giúp việc nhưng DongHae vẫn một mực từ chối, vì biết tính cậu cố chấp trong chuyện tiền bạc nên anh không dám nói gì thêm, chỉ biết tiếp tục dọn dẹp… nhưng hai ngày trước EunHyuk đã đi công tác, và gần 48 tiếng cậu không được nhìn thấy anh. Bầu không khí dậy lên hương cafe rang ấm áp, DongHae cầm tách cafe đứng tựa cửa, đôi mắt nâu khẽ khàng ngắm nhìn từng hạt trong suốt nặng nề rơi qua ô kính ngày càng sẫm lại. Phố sá đã lên đèn. Thế giới bên ngoài cửa kính nhòe nhoẹt nhiều thứ ánh sáng màu di chuyển trên nền xanh đen tĩnh lặng, mặt đường bóng loáng phản chiếu hư ảnh của các cặp tình nhân đi chung một chiếc dù, né cùng một cơn mưa, tiếng ồn ào cười nói của những quán ăn ven đường, tiếng chén dĩa va chạm vào nhau. Có lẽ thành phố ngày bão, nên người ta dễ thấy cần nhau hơn. Bức tranh đêm hiện ra, rõ dần từng đường nét.

 

Đồng hồ điểm 7 giờ tối, DongHae cặm cụi tính lại khoảng thu chi trong tháng này, thì nghe tiếng chuông cửa leng keng cậu ngước nhìn lên thì thấy một người thanh niên, gương mặt đẹp đúng mốt Á Đông, anh ta đeo kính mát, quấn khăn choàng màu đỏ sẫm to sụ, hừng hờ giấu miệng, ngang cánh mũi.

 

DongHae vừa bước ra khỏi quầy và nói: _ Xin chào!.  Thì người thanh niên kia ra hiệu bảo cậu im lặng.

 

_ Cậu là Lee DongHae? _ Bàn tay trắng muốt nhưng hữu lực kéo lỏng chiếc khăn quàng cổ, để lộ ra đôi môi mỏng ẩm phả ra luồng khói lạnh.

 

_ Vâng ạ, anh là…

 

_ Tôi đến đây tìm Lee Hyuk Jae, nghe nói hắn đã đổi sang nghề bán thú cưng bông. _ Người thanh niên che miệng cười, pha lẫn trêu cợt.

 

 

_ Anh ấy đi công tác rồi ạ. Anh có thể để lại số điện thoại, khi nào anh ấy về tôi sẽ nhắn lại…

 

_ À, ra vậy. Tôi có thể mời cậu một tách cafe không?

 

_ Ơ, xin lỗi… _ DongHae bối rối.

 

Người thanh niên xoa đầu DongHae. _ Không cần lo lắng, tôi là anh trai nó, Lee HeeChul. _ HeeChul hài lòng vì độ mềm mại của mái tóc màu nâu nhạt của cậu, rất hợp với khuôn mặt chủ của nó, càng xoa càng thấy thích.

 

_ Anh trai…?

 

Không đợi cậu kịp phản ứng, HeeChul lôi xềnh xệch DongHae quăng vào chiếc Audi màu đỏ đậu sẵn trước cửa tiệm.

 

 

Quán cà phê phục vụ những món ăn nhẹ kiểu Ý tọa lạc dưới chân tòa cao ốc bọc kính xanh, nơi tụ tập quen thuộc của những người trẻ tự do và thành đạt. Gió từ sông thổi về khiến những góc khăn bàn ngoài sân tung lên như cánh chim phấp phới. DongHae sừng sờ nhìn quanh, chưa bao giờ cậu được đặt chân vào một quán cafe nào sang trọng như vậy. DongHae cầm bảng menu có chút bối rối, món nào cũng đắt tiền và đều tính bằng tiền ngoại tệ, một tách cafe ở đây nửa tháng thu nhập của cửa hàng nhà cậu.

 

Nhìn hành động cử chỉ của DongHae, HeeChul thở dài: _ Chẳng lẽ EunHyuk kia chưa dắt em đi đến đây lần nào à?

 

DongHae còn đang bận suy nghĩ không biết chọn món nào cho phải, thì nghe câu hỏi của HeeChul, cậu tròn mắt ngạc nhiên: _ Sao có thể ạ? EunHyuk là nhân viên, không nên phung phí vào một nơi như thế này.

 

_ Nhân viên? _ HeeChul cười phá lên.

 

_ Có vấn đề gì ạ? _ DongHae mờ mịt.

 

HeeChul khoấy nhẹ ly espresso sóng sánh dười ánh đèn. _ Không, có một số chuyện tự Hyukie nói với em sẽ hay hơn. Anh thì chỉ muốn biết một điều, em là gay hay là straight mà bị nó quấy rối? Nếu sự thật em là straight thì anh sẽ có cách không để nó làm phiền em nữa. _ Anh nhìn thẳng vào mắt DongHae, không cho cậu tránh né.

 

Máu dưới da cậu lạnh toát. Ngón tay cậu mím chặt mép bàn, trắng bệch. Người phục vụ khéo léo san thức ăn vào đĩa cho hai người. Vài cô gái bàn bên quan sát chỉ trỏ về bên này với vẻ ngưỡng mộ không che giấu.

 

_ Em là gay.

 

Có những thứ sinh ra là do sự sắp đặt của duyên phận và mang một giá trị ý nghĩa riêng của nó, như chuyện cậu là gay bẩm sinh cũng vậy, cậu chưa hề nặng nề về điều đó. Nhưng cũng có những khoảnh khắc cậu bị nhấn chìm trong vũng bùn cảm xúc tồi tệ, đau khổ, chán nản, tuyệt vọng… hay nhẹ nhõm, ấm áp, bình yên đến tận tâm. Cuộc sống không phải là một giấc mơ mà. Có ai vui mãi được?

 

Giống như một vở kịch dài, gia đình đổ vỡ, thiếu sự quan tâm dạy dỗ của cha, nên từ nhỏ cậu đã sinh ra một bản năng cần sự che chở, yêu thương, bảo vệ từ một người đàn ông khác hơn là một cô bạn gái suốt ngày chỉ biết làm nũng, đó là vấn đề mà cậu đã xác định từ rất lâu.

 

HeeChul gật đầu, hài lòng với câu trả lời. _ Vậy EunHyuk đã biết chưa?

 

_ Chưa ạ.

 

_ Vậy đừng cho nó biết _ HeeChul cười như cáo. _ Anh cũng như em, chúng ta có thể thoải mái thừa nhận điều đó, nhưng EunHyuk thì khác, thân phận nó đặc biệt… _ Anh bỏ lửng câu nói.

 

_ Đặc biệt?

 

_ Anh vẫn luôn hy vọng sẽ có một người đủ tự tin đứng bên cạnh Hyuk. Yêu là phải chấp nhận đánh đổi, em đánh đổi sự dũng cảm còn Hyukie sẽ đánh đổi mọi thứ, như một bài test dài thử thách tình yêu của hai đứa. Kì thi khó nhất của đời người, nhưng đi thi chưa chắc là để vượt qua, đôi khi chỉ để biết mình đang cần điều gì. 

 

Hai người bước ra khỏi quán, HeeChul chở DongHae về căn nhà trọ của cậu.

 

 

Tối đó, cậu nằm nghe mưa, tâm trí chỉ nghĩ đến anh, trong phút chốc cậu chợt nhận ra mình đã yêu nhiều hơn những gì cậu tưởng tượng. DongHae nhìn những vệt sáng mờ nhạt bên ngoài cửa số, những bức tường phủ đầy rêu ẩm ướt, rồi ngủ thiếp đi. Nhưng giấc chao mình mộng mị, những giấc ngủ mang tên một người, là anh.

 

“Em vẫn sẽ bên cạnh anh. Dù thực tế có thế nào…”

 

.

.

 

Hai ngày sau, EunHyuk trở về sau chuyến công tác dài ngày. DongHae đang ở sân bay, và chờ anh. Cậu mặc áo sơmi màu trời, màu sắc mà anh thích. Mua bó hoa hải đường, loài hoa mà anh thích. Thoáng thấy bóng anh phía xa, cậu vẫy tay mừng rỡ. EunHyuk bước nhanh về phía DongHae, hơi thở quyện lấy nụ cười, trong khoảnh khắc cậu lọt thỏm vào cái ôm quen thuộc. Anh có vẻ gầy hơn lúc trước, tóc thoảng hơi mưa mát lạnh từ một nơi nào đó xa xôi.

 

Thi thoảng có một số người xoay đầu nhìn cảnh hai người đàn ông ở sân bay, trong mắt người khác họ như hai người bạn thân đã lâu không gặp nhau. Nhưng có điều cái ôm có vẻ lâu quá mức quy định và chưa có dấu hiệu buông ra.

 

Nhưng EunHyuk chưa hề quan tâm đến điều đó. Anh hôn nhẹ lên môi cậu, kín đáo và trân trọng, đôi môi cậu mềm, lạnh và khẽ run lên, DongHae ngước nhìn anh.

 

_ Hyukie à…

 

_ Có nhớ anh không? _ EunHyuk cười khẽ.

 

_ Có ạ… Nhớ điên lên được…  _ Cậu ôm chặt lấy anh, những giọt nước lăn ra khỏi hốc mắt, chỉ cần ở bên anh, cậu có quyền yếu ớt và dễ xúc động.

 

Rời khỏi sân bây, hai người trở về nhà. Men theo cầu thang có tay vịn ẩm ướt họ bước vào phòng, không gian yên tĩnh, mùi mưa đọng phảng phất trong các ống máng.  DongHae nấu ăn trong cái bếp nhỏ. Không khí bỗng căng phồng lên mùi thức ăn thơm tho và hạnh phúc. Anh mở hộp, lấy ra cái cốc mới tinh uống rượu vang đỏ. Đó là khoảnh khắc ngắn ngủi đời sống bỗng mềm dịu, mờ đi những đường viền đơn điệu cằn cỗi. Mưa to. Họ nằm im, níu chặt nhau trong chăn, lắng nghe tiếng những hạt nước quật vào ô kính. DongHae tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận sự ấm áp bình yên và nhịp đập dịu dàng từ tim anh.

 

_ Hôm trước anh trai của anh đến tìm em. _ Cậu thì thầm.

 

EunHyuk khẽ nhíu mày. _ HeeChul hyung?

 

_ Hyung nói gì với em?

 

_ Không có gì cả. Anh ấy chỉ bảo là anh có chuyện muốn nói em. Chuyện gì bí mật vậy anh?

 

 

_ Haeie à…

 

_ Vâng ạ?

 

_ Em có hối hận không?

 

_ Về điều gì ạ?

 

_ Vì đã yêu anh?

 

_ Em không có đủ thời gian để hối hận

 

_ Vậy bây giờ đã hối hận chưa?

 

_ Bây giờ thì đã quá muộn rồi anh ạ.

 

EunHyuk vùi đầu vào cổ DongHae và ôm lấy cậu thật chặt. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn xuống như muốn nhấn chìm cậu vào trong đó.

 

Anh mỉm cười bất động. _ Mai anh sẽ đưa em đến một nơi. Bây giờ thì ngủ đi nhé.

 

Buổi sáng, EunHyuk chở DongHae ra ngoài bằng chiếc BMW mà đã lâu anh không đụng đến. Qua mấy con đường lớn rồi rẽ hẳn vào một con hẻm, cảnh vật dần biến hóa ngoài ô kính xe, không gian hóa yên bình và thanh lịch, như lạc vào một thế giới khác. Xe dừng lại trước cổng của một ngôi biệt thự lớn. Ống kính camera trên cổng khẽ xoay, khóa điện tử đánh bật “tạch”, lệnh cánh cửa nặng trịch tự động mở ra.

 

Căn biệt thự xây theo phong cách quý tộc cổ điển Pháp đầu thế kỷ XX. Lối đi lát gạch nhỏ chạy dọc từ cổng, ngang qua vườn rộng đến hiên lớn trước nhà. Biệt thự có sáu gian lớn, ba tầng, tường và cửa đều được sơn trắng muốt, tôn lên sắc nồng nàn đỏ của mái ngói. Cửa lớn và cửa sổ đều có nhiều cánh và mỗi cánh ốp kính trong suốt.

 

DongHae ngồi trong xe quan sát cảnh vật, chần chừ việc bước ra.

 

_ Hyukie… Đây là?

 

EunHyuk mỉm cười, nắm tay kéo cậu ra khỏi xe, đạp lên đám cỏ xanh mướt đến trước cửa ra vào. _ Đây là nhà anh, à không, đây là nhà của chúng ta.

 

_ Nhà… nhà của chúng ta sao? _ DongHae sửng sốt.

 

Vào chính giữa phòng khách lộng lẫy. Sàn gạch bông bóng loáng nhiều họa tiết và màu sắc. Chất sáng hoa lệ từ chùm đèn đồ sộ càng làm tăng nét quý phái cho bộ sa lông màu xanh dương. DongHae tròn mắt nhìn mọi thứ rồi bất chợt thở dài.

 

_ Anh còn giấu em chuyện gì nữa?

 

EunHyuk gãi đầu. Anh chạy vào phòng, lấy một số giấy tờ chứng minh tài sản và thân phận của mình.

 

_ Giám đốc tập đoàn Blue Tomorow, bằng đại học, bằng thạc sĩ, giấy nhà đất, du thuyền, bảo hiểm xe,… _ Nhìn vào đống giấy tờ DongHae có chút run.

 

_ Anh không cố ý giấu em đâu, Haeie à. Chỉ là anh sợ em không chấp nhận được anh thôi. _ EunHyuk cười méo xệch, vẻ mặt đáng thương.

 

_ Anh còn giấu em chuyện gì nữa không?

 

_ Không có, hết rồi. _ EunHyuk ôm cậu dụi dụi.

 

DongHae nhướn mày. _ Anh chắc chứ?

 

_ Không có… Nếu có thì chỉ có thể là… _ Anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh xanh đưa cho DongHae. _ Cái này anh mua lâu rồi nhưng chưa có cơ hội đưa nó cho em.

 

DongHae mở ra, là một cặp nhẫn giống hệt nhau.

 

_ Mình cưới nhau nhé em!

 

 

 

End chap 5

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: