๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TYKS] Chap 1

Chap 1

 

download

 

 

Đây là lần thứ n DongHae thấy SiWon cùng tình nhân mới bước ra từ trong quán bar, cậu ngẩn người nhìn, quên mất cả việc lẽ ra nên tiếc nuối. DongHae ngạc nhiên thấy mình bình tĩnh đến lạ lùng, ngoài ngơ ngác ra thì chẳng còn gì cả, giống như vừa bị đánh thức bởi giấc mơ chân thật nào đó. Ánh mắt SiWon tràn ngập hứng thú nhìn cô người mẫu mới nổi đang thẹn thùng trong lòng mình, cử chỉ nhẹ nhàng choàng áo cho người kia, động tác ấy cậu vô cùng quen thuộc, yêu nhau hai năm, cậu hiểu rõ thói quen người đó như lòng bàn tay, cả cách tán tỉnh âu yếm cậu và với những người kia đều cùng một khuôn dạng. Công ty thời gian STAIN là của nhà SiWon, nhưng DongHae lại là người gánh vác hết thảy, từ việc thiết kế, ký hợp đồng, giao thiệp với khách hàng, đều do một mình cậu đảm đương, chỉ khi có cuộc họp quan trọng hay đối tác lớn thì SiWon mới xuất hiện. SiWon là một con ngựa bất kham, tính tình tùy hứng không thích gò bó, nhưng lại chịu ở lại bên cậu, DongHae cảm thấy có chút thành tựu, chỉ cần không quá mức, cậu vẫn có thể xem như không có gì mà cho qua. Đôi lúc SiWon mang cả người nồng nặc nước hoa và mùi vị sau khi quan hệ với người khác mà ôm cậu ngủ, DongHae cảm thấy vô cùng khó chịu đẩy SiWon ra bảo hắn đi tắm, SiWon chỉ nhàn nhạt cười rồi đè cậu xuống hôn, rồi hai người dây dưa cho đến gần sáng, dù biết là tổn thương nhưng vẫn không kiềm lòng được mà bất lực đắm chìm.

 

Cho đến hôm nay, khi nhận được điện thoại của SungMin, bạn thời trung học của cậu, bảo đã nhìn thấy SiWon hôn môi một cô gái trẻ trong VANDer – quán bar hai người thường hay đến. Một tuần trước cậu đề nghị chia tay thì hắn kéo chặt tay cậu, không cho cậu đi, thề thốt sau này sẽ có chuyện như thế nữa, cậu lần nữa mềm lòng, lựa chọn tin hắn. 

 

DongHae ngồi trong một quán cafe gần đó, khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt rồi biến mất sau dãy khách sạn đối diện. Mưa tầm tã. Bánh táo thường ngày ngọt lịm giờ đã đắng ngắt trong cổ họng, ly trà thoảng hơi ấm cũng không sưởi được lòng cậu đang lạnh dần theo tiếng mưa ngoài kia… DongHae thở dài, lảo đảo bước đi trong màn mưa dày đặc. 

 

Có lẽ, đã đến lúc phải ngừng lại… 

 

.

.

.

Đêm.

Một chiếc thang dây được thả xuống giữa bức tường tòa nhà lớn bên kia đại lộ. Nhìn qua cửa sổ, DongHae đã không biết sự hiện diện của bức tường, từ khi cậu chuyển đến sống nơi này. Thì nó đã có sẵn. Hoặc do bức tường trắng, rộng và không phản chiếu. Cái thang giống như bộ xương sống màu nâu thẫm, đột ngột đẩy khoảng trống vô hình vào tầm quan sát của mắt.

DongHae rời giường, đứng im bên cửa sổ và hút thuốc. Lúc trước cậu rất ghét mùi thuốc lá, nhưng gần đây cậu lại làm bạn với nó, bởi hương vị mông lung đặc trưng, sẽ khiến cậu bớt nặng lòng. Làn không khí lạnh buốt tháng hai làm các hình thù co lại, hơi méo mó. Mọi thứ sạch sẽ, nhẵn nhụi. Những đường nét đô thị tẻ nhạt nhưng cũng thật tuyệt. DongHae búng mạnh đầu mẩu thuốc. Đốm sáng đỏ bay theo đường vòng cung, như một con đom đóm hoảng hốt, rồi tắt ngấm. Cậu rót một cốc to từ máy pha cà phê, quay về ngồi ở mép giường.

 

Trao trả công ty cho SiWon, cậu chỉ lấy những gì thuộc về mình, rời bỏ những thứ quen thuộc. Ngôi nhà này là do SungMin thuê dùm cậu.

 

Điện thoại màu blue rung nhẹ dưới thảm. Dãy số lập lòe hiện trước mắt cậu, rõ đến mức như được khắc vào võng mạc bằng mũi dao nhọn. Mất một lúc cậu mới cầm lên và nhận ra đó là giọng của SiWon. Hắn xin lỗi, và rất nhiều thứ, nhưng DongHae lại không nghe được chữ nào. Cậu chỉ cười khẽ bảo hắn không cần thiết đánh thức cậu lúc hai giờ sáng. Dù sao cậu cũng đã giao lại chìa khóa nhà. SiWon dường như nghĩ cậu chỉ giận dỗi giống như những lần trước, hắn nói cuối tuần sẽ dắt cậu ra biển Sokcho ngắm hoàng hôn, đó là dự định rất lâu ngày trước, mà chưa bao giờ có cơ hội thực hiện, SiWon hẳn đã quên mất, nhưng đến phút cuối cùng này lại nhớ ra, còn có ích gì. DongHae im lặng. Cậu không không muốn nói gì cả. Đầu dây bên kia cũng lặng đi.

 

_ Trở về nhà đi, được không? _  Lời đề nghị thẳng thắn phảng phất sợ hãi.

 

_ Tôi không có nhà, và cũng chưa từng được thừa nhận. 

 

_ Em có biết mình đang nói gì không? _ SiWon nhíu mày, bắt đầu phát giác ra sự bất thường của DongHae.

 

_ Anh thật ích kỷ. Lừa dối tôi trong từng ấy năm. _ DongHae mỉm cười yếu ớt.

 

_ …

 

_ Anh chưa từng công khai mối quan hệ của chúng ta. Sự tồn tại của tôi chỉ là hư ảo, anh luôn lẩn tránh tôi ở công ty, mọi cử chỉ ôm hôn âu yếm chỉ xuất hiện khi chúng ta trở về nhà. 

 

_ Dong… DongHae? _ Giọng SiWon vang lên to hơn, như bị cào xước.

 

DongHae thở dài, những câu trong lòng đè nén suốt hai năm cuối cùng ngày hôm nay cũng nói ra hết, không khó khăn như cậu nghĩ, thậm chí còn có chút khoan khoái. 

 

_ Chúng ta chia tay đi.

 

_ Em nói thật chứ? _ Cậu có thể nghe được tiếng nghiến răng của người kia. 

 

_ Đúng vậy?

 

DongHae uống cạn cốc cà phê, gác ống nghe. Cảm giác bứt rứt vô cớ vẫn đeo bám. Cậu vào phòng tắm, mở nước, chăm chú quan sát gương mặt trống rỗng phản chiếu trong gương, đột ngột nhúng đầu vào bồn rửa đầy tràn.

 

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, DongHae lên giường, tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.

 

 

*Reng Reng* 

 

DongHae bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Cậu nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt mà tiếp tục lăn ra ngủ. Nhưng tiếng chuông vẫn kiên nhẫn vang lên đều đều, DongHae khó chịu quăng gối sang một bên và bước xuống giường.

 

_ Ai vậy? *ngáp*

 

Một cái gì đó đau điếng đập vào vai cậu. Giật nẩy người, DongHae choàng mở mắt. Một mái đầu bù xù úp trên đôi kính cận dày cộp với hai con mắt ngơ ngác đang cúi xuống nhìn mặt cậu. Hắn nhìn cậu chăm chăm như một tên lập dị đang nghiên cứu một sinh vật ngoài vũ trụ với cái đuôi ngoe ngoẩy sau lưng. Và khi khuôn mặt ấy theo các dây nơ-ron thị giác vào đến khu nhận thức trong não, cậu hét lên.

 

_ Suỵt! _ Hắn đưa ngón tay lên môi làm dấu, giọng thầm thì như tên sát thủ hàng loạt. _ Tôi không hại anh đâu.

 

_ Mấy tên bệnh hoạn trong phim cũng hay nói thế! _ DongHae gào lên, và ngay lập tức cậu nhận ra mình nên làm gì. 

 

*Ầm* 

 

Cửa bị đóng lại.

 

DongHae chạy vào phòng, tưởng tượng ra cảnh tên sát nhân sẽ phá cửa và cầm con dao đuổi theo cậu với ánh mắt đỏ ngầu.

 

Nhưng ai lại chọn thời điểm sáng sớm chứ… DongHae ảo não nghĩ.

 

Gần mười lăm phút, vẫn không tiếng động gì vang lên.

 

DongHae hít thở thật sâu, tiếng lại cánh cửa, miệng rủa xả tên lập dị phá hư giấc ngủ của cậu.

 

Mái tóc bù xù xuất hiện lần thứ hai, hắn vác chiếc ba lô trên lưng, nghiêng đầu nhìn cậu giễu cợt.

 

_ Là SungMin hyung bảo tôi đến đây.

 

SungMin?

 

Theo phép lịch sự, cậu mời hắn vào nhà, rồi chạy vào phòng gọi điện thoại cho SungMin.

 

_ Haeie~ Có chuyện gì sao?

 

_ Tên quái dị… À cái người đầu tóc bù xù đeo kính kia là ai?

 

_ Ah!!! Cậu nói EunHyuk à? Là hậu bối thời trung học của chúng ta, chắc cậu không biết đâu, nhưng cậu ấy biết cậu đó.

 

_ Sao hắn lại xuất hiện đây? _ “Hậu bối” ? DongHae không hề có ấn tượng với “hậu bối” quá mức “bắt mắt” này.

 

_ Nhà cậu đang ở rất rộng, sợ cậu buồn chán nên tớ kêu cậu ấy đến ở chung với cậu. Tiền có thể xẻ hai.

 

_ Tớ – không – muốn. _ DongHae rít qua kẽ răng. 

 

_ Sao lại không muốn? Cậu ở tầng dưới, hắn ở tầng trên. Được mà. _ SungMin vô tư nói.

 

_ Dù vậy cũng không được. 

 

_ Không được cũng phải được. Tớ lỡ nhận tiền đặt cọc rồi. Thôi nha.

 

*Tít tít*

 

Một chuỗi tít lạnh lẽo vang lên bên tai cậu. DongHae nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay u ám khác thường.

 

End chap 1.

Single Post Navigation

14 thoughts on “[TYKS] Chap 1

  1. Hình tuợng anh Eunhyuk đã vỡ nát trong lòng em. Hức hức. Anh ơi mau lột xác 😦

  2. haha!! fic này k pink đâu nhé em!!

  3. Mã gia a~ Loại người cặn bã vậy mà bảo bố có thể đem lòng yêu thương. Miệng lưỡi không xương nhiều đường lắc léo mà. Em không ngờ bảo bối có thể chịu đựng từng ấy năm, tin những lời nói trót lưởi đầu môi kia. Mã gia được nước làm tới, coi bảo bối không ra gì. Sống chung mà không công khai quan hệ. Người như vậy phải sớm chia tay từ lâu rồi chứ, đâu đến nỗi đau khổ như hôm nay. Boss xuất hiện với hình tượng tên hậu bối lập dị, đầu tóc bù xù, đeo kính bác học để lại ấn tượng sâu sắc ghê gớm. 😀 lãnh cường công lòng em, tan nát trái tim 😥

  4. ss mau ra cháp mới, e hóng-ing

  5. ss mau ra chap mới, e hóng-ing

  6. *Giật mình thảng thốt* :-s trời thằng tóc tai bù xù như người vượn đó là anh yêu siêu cấp đẹp zai của Hae đó hả? =))) ss dìm anh ghê quá na =)))) thôi ss cứ dìm anh thoải mái đi =))))
    Hae thật đáng thương, Mã gia có vẻ phũ phàng quá đi lợi dụng Hae suốt mấy năm tình yêu chỉ là cái cớ trói buộc Hae bên mình :-< loại người như thế đáng bị ruồng bỏ :p Hae à có vẻ em phải sống cùng anh cả đời ý nhỉ? ;)) Thêm nữa là phải tuốt lại nhan sắc cho con khỉ lông lá như anh rồi, chớ ko tuốt là hấp diêm thị giác lắm ế =))))
    ss sớm ra chap kế nhaaaaa… :xxx

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: