๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TYKS] Chap 2

-Chap 2-

 

 

2293_original

 

 

Nếu được chạm vào nhau giữa dòng đời xa la lạ này, chạm đúng người, đúng thời điểm thì đôi khi, chỉ cần một lần là đủ.

Ai bảo rằng hai đường thẳng song song thì không bao giờ chạm được vào nhau?

Chúng sẽ gặp nhau ở đường chân trời.

 

 

Hai người sống cách biệt nhau tầng trên, tầng dưới. Trong suốt khoảng thời gian một tuần “chung sống”, số lần chạm mặt của họ chưa tới năm ngón tay. 

 

DongHae xin vào làm Design cho một công ty nhỏ, cách đây hai con đường. Dù công việc đơn giản nhưng vẫn khiến cậu bận tối mặt tối mũi. Đến khi xong công việc trở về nhà thì trời đã tối mịt, có lúc cậu cũng chả buồn ăn uống, cứ tắm rửa rồi leo lên giường, thế nên chỉ trong một tuần cậu đã gầy đi một vòng lớn.

 

Căn bản không có thời gian để ý đến sự tồn tại của một kẻ lập dị đang sống trong nhà mình.

 

Một hạt mưa dập vào cửa kính, kéo theo sau đó là hàng trăm ngàn hạt nước nhỏ khác. Tiếng mưa lộp bộp. Khung cảnh bên ngoài cũng nhòe dần.

 

“I’ll be all right,
No one can hurt me now….”

 

Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên khắp ngôi nhà. Gối đầu trên tay ghế sofa. DongHae cảm nhận được hớp rượu ấm nóng chảy vào cổ mình. Đắng ngắt, cay nồng, nhưng lại ngọt nhẹ ở những giây cuối cùng.

 

Hôm nay là sinh nhật DongHae.

 

 

Ngày này năm trước tuy trễ nhưng SiWon vẫn trở về bên cậu. Vị ngọt khi anh âu yếm đặt lên môi một nụ hôn vẫn khiến cậu lịm đi khi nghĩ về. Cậu thở hắt ra, hớp thêm ngụm rượu, chát chúa. Khi để bản thân ở một nơi xa lạ, thì khả năng tự an ủi ngấm ngầm cũng dần tan biến đi mất. Toàn bộ thế giới này như bị hút vào thế giới xa xăm nào đấy. Ở đây, cùng với cậu, chỉ còn lại nỗi đau và tiếc nuối vô hạn. 

 

 

*Tít tít*

 

 

Tiếng tra ổ khóa số, cánh cửa mở ra, EunHyuk trở về, khép vội nụ cười khi nhìn thấy cảnh DongHae nằm vật trên ghế, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Trong cái nhìn ấy chứa đầy sự trống rỗng.

 

Mái tóc màu nâu sẫm phủ kín vai, đôi mắt màu đen lay láy tròn đầy, nhưng mi mắt mệt mỏi, rũ xuống chẳng còn chút sinh lực. Cửa bất ngờ bị mở toang, gió lập tức thốc vào khiến cậu nhắm mắt lại.

 

_ Anh tính tự sát bằng rượu hả? _ EunHyuk nhíu mày nhìn đống chai lọ lăn trên sàn nhà.

 

Tuy không muốn xen vào chuyện riêng của người khác, nhưng người này có nguy cơ chết trong nhà mình nên hắn không thể ngó lơ.

 

Giọng nói âm trầm thành công kéo DongHae lôi kéo sự chú ý của DongHae.

 

Cậu lạnh nhạt nhìn qua, rồi xoay người lại, tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

 

_ Tệ đến như vậy sao?

 

Giả vờ như không để ý đến sự xa lánh của người kia, EunHuyk ngồi xuống đối diện với DongHae. Dù đã nghe SungMin nói đến quá khứ của người này, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như thế.

 

Tim vỡ… như vậy có tồi tệ không? Như bị giẫm đúng chỗ đau, DongHae mím môi, cuộn tròn người lại, không thèm để ý đến thằng nhóc thua cậu đến hai tuổi này.

 

EunHyuk lắc đầu với sự cứng đầu của cậu. Việc gì phải dày vò bản thân như thế. _ Thế anh có muốn ăn gì không? Tôi nấu mỳ cho anh nhé. _ Hai mươi sáu sao lại nhỏ nhắn như thế.

 

_ …

 

Vô thức vò đầu rồi đi vào bếp, hắn có nên đi học một khóa “an ủi người bị thất tình” không nhỉ?

 

Mùi thơm thức ăn tỏa ra làm dậy lên cái bụng đói meo của DongHae. Ngồi trước bát mỳ hun hút khói, cậu có chút thẫn thờ, rồi bao nhiêu kìm nén trong những ngày có dịp được bung ra khi cậu đối mặt với chính mình, cảm giác trái tim mình không thở được nữa, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống nhức nhối cả gương mặt. Mắt và gò má đau không thể tả, cổ họng gồng cứng để kìm tiếng nức nở, sự mệt mỏi khủng khiếp hơn nhiều so với cậu tưởng tưởng.

 

SiWon… Đây là lần cuối cùng em khóc vì anh! _ DongHae thì thào, như tự nói với lòng.

 

EunHyuk tay bỏ trong túi quần im lìm bên cánh cửa, lặng lẽ quan sát DongHae, hắn chưa bao giờ thấy người nào ăn tô mỳ lại khổ sở như thế. Khói nóng bốc lên nghi ngút, phủ ướt đôi mắt cậu, dáng ngồi như gom hết tất cả nỗi buồn trên thế giới này. Một giọt nước to rớt xuống, rơi ngay vào bát mỳ. DongHae bình thản cầm lên và uống. Uống cạn cả giọt nước mắt của mình. Khoảnh khắc đó EunHyuk bổng cảm thấy nặng nề.

 

Ăn xong, DongHae lảo đảo trở về phòng. EunHyuk ở lại thu dọn tàn cuộc.

.

.

.

 

 

 Bầu trời bừng sáng, những tia nắng chói lóa ngạo mạn vươn vẩy vào phòng. DongHae bước xuống lầu với đôi mắt sưng húp, mặc dù trông có thảm hại nhưng vẫn khá hơn tối qua.

 

_ Anh thức rồi à? Có muốn ăn gì không? 

 

EunHyuk đang dọn một số món ăn trên bàn, gió thổi tung tấm rèm cửa, mái tóc bù xù lay động rồi trở lại vị trí ban đầu, mềm mại lạ thường.

 

_ A? _ DongHae ôm xấp hồ sơ có chút bối rối. _ Tối qua, cám… ơn cậu! _ Lời nói thật lòng, nhưng nồng đậm xa cách.

 

_ Không sao, tôi là người tốt mà. Anh ngồi xuống đi.

 

EunHyuk thành thục rắc cacao lên chiếc bánh tiramisu, đẩy đến trước mặt DongHae rồi đứng dậy pha cho cậu ly chocolate.

 

DongHae định mở miệng nói cám ơn thì EunHyuk đã lên tiếng trước. _ Những thứ này là do tôi mua, lần sau tới lượt anh đấy nhé. 

 

Cậu thở dài, đúng là đâu có gì gọi là miễn phí. Chocolate nóng hương bạc hà dễ chịu khiến đầu óc trở nên tỉnh táo. 

 

_ Được rồi. 

 

_ Tôi mua nó ở siêu thị _ EunHyuk chỉ điểm.

 

_ Ừm!

 

_ Lần sau chúng ta cùng đi mua nhé!

 

_ Ừm!

 

DongHae ôm mẫu thiết kế bước ra cửa. Hôm nay có lẽ là một ngày bận rộn. 

 

Công việc dạo này áp lực hơn khiến cậu có cái nhìn khác về nghề này. Tổ chức những event hào nhoáng và rực rỡ. Tất cả người tham gia event đều ăn mặc sang trọng và lộng lẫy, xứng tầm với đẳng cấp địa vị của họ. Người làm chủ ekip như cậu sẽ là người ra về muộn nhất. DongHae không rõ nguyên nhân vì sao công ty mẹ lại giao việc quan trọng này cho người mới như cậu, nhưng kinh nghiệm và năng lực nhiều năm lăn lộn trên thương trường, cậu luôn biết cách làm hài lòng đối phương mà bản thân mình không phải chịu thiệt thòi. Những buổi tối ở lại, vừa hoàn thành công việc vừa tranh thủ đọc tài liệu, những lúc về muộn khi tất cả mọi người đã ra về hết làm cho DongHae thấm thía được nỗi cô độc.

 

Cúi đầu đọc nốt mẫu thiết kế, xếp lại đống hồ sơ, DongHae bước ra ngoài hành lang với ánh đèn vàng hắt vào, mang theo một ít giá buốt, mưa thấm đẫm mọi ngã đường. Đồng hồ điểm 9h.

 

Cậu bước ra cổng lớn, bổng một dáng người quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu. 

 

SiWon bước ra khỏi xe, anh vẫn lịch lãm và cuốn hút như vậy. Đôi mắt sáng như muốn nhìn thấu người đối diện. Hắn đi đến trước DongHae, cậu vội lui về phía sau một bước.

 

_ Theo anh trở về.

 

DongHae đăm chiêu nhìn xuống mặt đất. 

 

_ Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?

 

Đối với một bad boy như SiWon mà nói, dù cậu có còn yêu hắn đến mức nào thì cậu cũng không dám nói ra. Tình cảm lúc gần lúc xa, trong hạnh phúc lại luôn hiện diện đau đớn. Cậu sợ một ngày nào đó sẽ trở thành con mồi trong trò chơi tình ái của hắn, vòng vèo mệt mỏi giăng bẫy lẫn nhau, rồi cuối cùng bị đá ra ngoài thảm hại khi hắn nhếch miệng cười, game over.

 

DongHae không muốn biến cuộc đời mình thành một bi kịch như thế.

 

_ Nhưng anh chưa đồng ý. 

 

_ SiWon, anh nên tỉnh táo lại đi, anh chưa từng yêu em hay bất kì ai. Anh chỉ yêu bản thân mình. Lý do hôm nay anh xuất hiện ở đây là vì em đã kết thúc trò chơi khi chưa được anh cho phép, đúng không?

 

_ Không,… không phải như thế. Haeie, chúng ta bên nhau đã hai năm… _ Ánh nhìn chân thực của cậu làm hắn hiểu rằng cậu đang rất nghiêm túc. Một DongHae luôn nghe lời hắn, suy nghĩ cho hắn, bao dung và tha thứ những thú vui đàn điếm của hắn,… đã đi đâu rồi?

 

Thói quen thật sự rất khó từ bỏ, nhưng nếu có một thói quen khác đến thay thế thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

 

DongHae lắc đầu, bất lực thừa nhận. Điều đó với SiWon quá mức dễ dàng.

 

_ Anh không cần biết. Em phải theo anh về.

 

DongHae mỉm cười yếu ớt nhìn ánh mắt cố chấp cùng không cam lòng của SiWon. Ngay khi hắn định tóm lấy cậu thì bàn tay bổng khựng lại giữa không trung.

 

*Rắc*

 

_ A? _ SiWon khẽ rên lên, khớp tay va vào nhau, sắp gãy.

 

Không biết từ khi nào một mái tóc bù xù xuất hiện bên cạnh cậu, EunHyuk mặc chiếc quần jean dài và áo pull rộng thùng thình in hình icon monkey, một tay hắn nắm chặt cánh tay SiWon, một tay hắn cầm chiếc dù xanh lá che cho cậu, trên người hắn bám đầy những hạt bụi mưa nhỏ li ti. Gương mặt ẩn sau mái tóc nhìn không ra biểu tình.

 

_ Này… 

 

_ Tôi nghĩ anh quên mang theo dù. _ Giọng nói trầm ấm vang lên, xoa dịu sự lạnh giá của cơn mưa.

 

_ A? Cám ơn… _ DongHae mỉm cười, thêm một chút thiện cảm đối với bạn cùng nhà này.

 

Nhưng sự cảm động của cậu nhanh chóng biến mất theo câu nói tiếp theo của hắn.

 

_ Cây dù này 3 won. _ EunHyuk nghiêm túc nói.

 

Đây là lần đầu tiên DongHae có ham muốn đấm vào đầu người khác, nhất là tên bên cạnh. Kiềm chế sự khát khao trong lòng, DongHae vẫn gật đầu lịch sự lấy ví ra trả tiền cho hắn. 

 

EunHyuk mặt dày bỏ vào túi.

 

SiWon nhìn hai người nãy giờ bỏ qua sự tồn tại của hắn, ánh mắt càng thêm tức giận.

 

_ Hắn là tình nhân mới của em à?

 

_ Không…

 

_ Tất nhiên là không, nhưng chúng tôi ở chung nhà. _  EunHyuk bỏ tay SiWon ra, rồi rất tự nhiên khoác tay lên vai DongHae, bình tĩnh nói.

 

_ …

 

SiWon ôm lấy cánh tay đau nhức, nhìn DongHae, nhưng sự im lặng của cậu chính là thừa nhận.

 

_ Sau này anh đừng tìm em nữa. 

 

Nắm tay siết chặt thành nắm đấm, nhìn đến EunHyuk, hắn biết chắc mình không đánh lại người này. Nhưng hắn chưa bao giờ buông tha con mồi nào khi hắn đã nhìn trúng.

 

Nhìn ánh mắt độc chiếm mãnh liệt của SiWon, DongHae chỉ biết thở dài.

 

_ Anh sẽ không bỏ cuộc đâu.

 

Bỏ lại một câu, SiWon bước lên xe, rồi biến mất trong màn mưa mù mịt.

 

DongHae gạc lấy cánh tay trên vai mình xuống, đi thẳng đến trạm xe buýt.

 

_ A?!! Tôi vừa mới giúp anh đó, anh không cám ơn thì thôi, thái độ như vậy là sao?

 

EunHyuk chạy theo DongHae, nhìn đến vẻ mặt của cậu, hắn không dám nói gì nữa, im lặng đi phía sau che mưa cho cả hai.

 

Mưa rơi tầm tã, bến xe buýt vắng người, EunHyuk ngồi xuống bên cạnh cậu.

 

_ Này, anh có ổn không?

 

_ …

 

EunHyuk lấy ra cái earphone, gài vào tai DongHae. Những bản nhạc lặng lẽ trôi qua. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng cùng cậu chờ xe buýt tới.

 

EunHyuk khẽ ngân nga theo lời bài hát. Một giai điệu buồn đến nao lòng, nhưng lại giọng EunHyuk dịu dàng và ấm áp.

 

Mưa vẫn rơi, xa xa ánh đèn xe dần chạy đến.

 

 

End chap 2.

 

 

Single Post Navigation

One thought on “[TYKS] Chap 2

  1. Có khi nào về nhà Eunhyuk đòi thêm tiền giúp đỡ hay hằng hà sa số những món tiền khác không. Đang đến đoạn anh hùng cứu mỹ nhân hấp dẫn vậy mà mở miệng ra nói câu đầu tiên là 3 won. Đúng thiệt là mất hứng. Donghae sau này ở bên anh rồi thì nhất định phải rút kiệt của anh luôn a.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: