๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TYKS] Chap 3

-Chap 3-

 

ngat-ngay-loat-anh-chibi-cua-cac-cap-doi-than-tuong-nam-xu-han

Chuyến bay kéo dài xuyên đêm băng qua những múi giờ cách biệt. DongHae thả lỏng người trên chiếc ghế nhung màu đỏ, nệm lún êm êm, cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. Tỉnh dậy. Bên cạnh, EunHyuk đang ngồi co ro trên ghế, trên người cậu thì ấm áp với đủ loại áo khoác. DongHae cáu bẳn gõ vào đầu EunHyuk một cái thật thô bạo. EunHyuk giật mình, vẻ mặt ngái ngủ trong đần chết đi được.

 

Trong dự án PR hai tuần trước, DongHae tình cờ phát hiện ra EunHyuk từng học thiết kế đồ họa ở nước ngoài, hắn đã giúp đỡ cậu rất nhiều, sự hiểu biết, thông minh và sáng tạo của EunHyuk đều làm DongHae từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác.

 

Chuyến bay tới vùng biển Sokcho là do hắn đề nghị, coi như là món quà cám ơn cho hai tuần qua hắn căng thẳng và bận rộn cùng cậu. Với tính tình hay tính toán chi li của EunHyuk, cậu cũng không quá để ý.

 

Ba tháng tiếp xúc gần gũi, hai người đang vướn vào một mối quan hệ kì lạ, không dễ để gọi thành tên. Ngoài tật xấu kia ra thì cậu cảm thấy EunHyuk khá dịu dàng chu đáo, và rất biết cách quan tâm người khác. Giống như cách hắn đột nhiên ôm một cái thùng giấy về nhà, bên trong là một con chó Alaska hai tuổi rưỡi bị bỏ rơi, sau khi đã bê đi khắp nơi để tìm lại chủ nó mà không gặp. Dưới ánh mắt “nóng bỏng” của EunHyuk, DongHae chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu với điều kiện đừng để nó chạy vào phòng cậu. DongHae… sợ chó.

 

Hay trong những ngày đẹp trời, cậu đang ngồi làm việc ở công ty thì bổng một người xuất hiện ở cửa, trên tay là hộp thức ăn tự làm mang từ nhà đến, trong sự ngưỡng mộ và ganh tỵ của đồng nghiệp, DongHae đành phải nhận lấy. EunHyuk mặt dày không phát hiện được sự khác thường xung quanh, chỉ với lý do “Sức khỏe anh cần được điều dưỡng cấp tốc” hay “Tôi không biết cách chăm sóc người bệnh đâu” mà mỗi ngày đều đến quấy rầy cậu. Lại thường xuyên lải nhải bảo cậu phải nhớ cho thật kỹ lòng tốt của hắn. Làm DongHae vừa bực vừa buồn cười, cái này cậu đâu có ép hắn làm.

 

Thế là ba tháng bình lặng trôi qua, sự có mặt của EunHyuk khiến cho cuộc sống DongHae có nhiều hơn màu sắc và ít đi sự sầu lo. Căn bản bởi vì hắn cho bao giờ để cậu một mình với nhiều suy nghĩ vẩn vơ. Nhiều lần cậu có cảm giác muốn hôn lên má hắn một cái, chẳng vì cái gì cả, chỉ đơn giản sự xuất hiện của EunHyuk theo một cách nào đó không hề phiền phức, nó như một viên kẹo bé xíu mà lúc nào cậu cũng có thể nắm trong tay vậy, ngọt ngào và yên bình, nhưng cậu lại không dám ăn. Với DongHae, EunHyuk rõ ràng là một phần rất quan trọng, nhưng tình cảm cậu dành cho EunHyuk chưa bao giờ vượt qua tình bạn. Vắng hắn cậu sẽ rất buồn, điều đó là chắc chắn, nhưng nếu không có hắn, cậu nghĩ mình sẽ ổn thôi.

 

_ Hyuk?

 

_ Hả?

 

_ Dạo biển cùng tôi nhé.

 

_ Ừ, cũng được.

 

Hình như từ lúc quen biết nhau, EunHyuk chưa bao giờ từ chối DongHae điều gì cả. Và cậu cũng không quan việc hắn nhỏ tuổi nhưng chưa bao giờ dùng kính ngữ với cậu.

 

 

EunHyuk lặng lẽ theo chân DongHae ra biển.

 

 

Cậu thích thú chạm đôi chân trần của mình xuống nền cát ẩm ướt và mềm mại, cứ đi vài bước cậu lại xoay một vòng. EunHyuk nhìn DongHae tủm tỉm cười, nhẫn nại đi phía sau, để mặc cậu với cảm xúc của mình, trên tay hắn, đôi giày cậu được bảo vệ cẩn thận và nhiều thứ lỉnh kỉnh khác.

 

Cậu tự thừa nhận mình là một người rất cô đơn. EunHyuk ngửa đầu lên trời và cười lớn. giống như nhiều người khác, hắn không tin. DongHae ngoại hình xinh đẹp, hấp dẫn, EunHyuk nói thích nhất là màu mắt của cậu, màu nâu nhạt trong ánh chiều trên biển lại ánh lên sắc bạc, có vẻ rất hợp với dáng vẻ mỏng manh của DongHae. Hắn không hiểu gã họa sĩ vô danh nào chọn màu sắc ảm đạm như thế. Và hơn cả, nơi nào cậu xuất hiện cũng thu hút ánh nhìn của người khác, một nhân viên PR đầy tiềm năng, tương lai sáng lạn, rộng mở, sao có thể là người cô đơn? Nhưng họ không biết rằng, sau những bước tiến dài trong sự nghiệp, là những đêm cậu tự giam mình sâu trong vô vọng. Chỉ ước rằng ngày mai trời đừng sáng và cuộc đời sẽ mãi kết thúc ở trang này.

 

_ Sẽ thế nào khi mình yêu nhau nhỉ? _ EunHyuk nhìn DongHae đi phía trước.

 

DongHae ngẩn ra, rồi lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cậu chạy đến chỗ EunHyuk, ôm lấy đầu hắn, vò cho mái tóc nâu sẫm bù xù càng thêm rối tung.

 

_ Sao cậu có thể yêu tôi được chứ? Người yêu của cậu phải là một cô gái có mái tóc thật dài, và mềm mượt như thế này, cô ấy sẽ mặc váy thật xinh, cùng nắm tay cậu đi dạo phố, biết làm những món ăn thật ngon chờ cậu đi làm về. Hiểu không?

 

_ Ừm! _ EunHyuk mỉm cười nhạt nhẽo.

 

 

*****************************

 

Sau khi trở về Seoul, mọi chuyện diễn ra như bình thường, cũng như lời “tỏ tình” ngày đó đã theo sóng biển đánh tan đi mất.

 

Buổi chiều nắng tắt, tơ trời mềm mượt như suối tóc, gió cũng nồng nàn hơi thở, ánh sáng cũng dần nhường chỗ cho đêm đen.

 

DongHae ôm mẫu thiết kế vào phòng của EunHyuk. Hắn đang ngồi khuất sau máy vi tính, cắm cúi đọc một quyển sách nào đó. Có thể ngay cả hắn cũng không nhận ra, dáng vẻ như thể đang “ngưng tụ” kia nghiêm túc làm việc kia lại cuốn hút người khác như thế nào, thốt nhiên nó gieo vào lòng cậu một cảm giác kì lạ.

 

Suniz – tên chú chó alaska, đang cuộn tròn nằm cạnh bên, nghe tiếng động nó ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra người quen liền lười biếng nằm xuống.

 

EunHyuk bảo nó rất thông minh và hiểu chuyện, có thể là do linh tính nên Suniz biết cậu không hề thích nó, nên nó luôn giữ khoảng cách với cậu, đủ để cậu cảm thấy hài lòng.

 

_ Mẫu thiết kế này tôi mới làm, cậu xem qua đi.

 

EunHyuk ngẩng đầu nhìn, gương mặt có vẻ mệt.

 

_ Ừm! Thức ăn tôi để trên bếp, vẫn còn nóng.

 

_ Cậu ăn chưa?

 

_ Vẫn chưa, còn nhiều việc vẫn chưa làm xong.

 

_ Bận thế cơ à? _ DongHae nhíu mày.

 

_ Ừm! _ EunHyuk ngả ra sau ghế, nhu nhu thái dương. _ Đang vào dự án mới. Có lẽ vài ngày tới không về nhà được.

 

_ Tôi có thể giúp gì không?

 

_ Pha cho tôi tách cafe _ EunHyuk cười tủm tỉm.

 

_ Chưa ăn tối mà muốn uống cafe? Tôi ra dọn thức ăn chờ cậu.

 

DongHae lườm hắn một cái, không đợi EunHyuk trả lời mà đi thẳng xuống bếp.

 

Suniz cũng lắc đuôi theo sau, nó cũng chưa ăn gì mà T_T, nhưng chưa bước được tới cửa thì bị EunHyuk tóm lại, nó bất mãn gầm gừ vài tiếng rồi cũng ngoan ngoãn mặc hắn vuốt ve.

 

 

Sáng hôm sau, khi DongHae thức dậy thì EunHyuk đã đi mất. Trên bàn ăn dưới lầu, một tờ giấy dưới đĩa điểm tâm còn nghi ngút khói.

 

“Nhớ giữ sức khỏe và ăn uống đầy đủ, Suniz nhờ anh chăm sóc, nó rất thông minh chỉ cần mở cửa nhà tắm thì nó có thể tự đi wc, đồ ăn của nó ở ngăn thứ hai trong tủ bếp.”

 

_ …

 

DongHae cầm ly sữa uống một ngụm, mặt DongHae có chút tối lại, đặt tờ giấy lại trên bàn. Bổng cảm thấy dưới chân nhột nhột, cậu giật mình đứng dậy thì thấy Suniz đang tròn mắt nhìn mình với ánh mắt chờ mong.

 

DongHae thở dài có chút bất lực, đi vào bếp lấy hộp thức ăn đổ ra khai, thêm một ít sữa tươi rồi đẩy đến trước mặt Suniz, nó ngoẩy ngoẩy đuôi bắt đầu ăn.

 

Cậu mở cửa nhà tắm, sau đó chạy lên phòng thay đồ và đi đến công ty.

 

 

 

Hôm nay công ty có một chiếc dịch PR mới. Đó là một diễn viên ca sĩ trẻ đang rất nổi tiếng, với chất giọng đặc biệt, kĩ năng diễn xuất thiên phú bẩm sinh, được các nhà chuyên môn đánh giá cao, mà hơn hết chính là ngoại hình cực chuẩn giống như một tác phẩm hoàn mỹ nhất của Thượng đế, các nhà báo cả giới truyền thông trong và ngoài không biết tốn bao nhiêu giấy mực, nước bọt để ca ngợi hắn.

 

KyuHyun – cái tên khiến biết bao người điên đảo, nổi tiếng nhưng tai tiếng về những mối tình chóng vánh của hắn cũng không ít. Những người sau khi chia tay với hắn, không ai mang vẻ hận thù gì cả, chỉ có nhiều hơn là tiếc nuối, họ nói trong một tháng được làm người tình của Kyu, đó là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời họ. Nghe có vẻ khó tin nhưng hắn có quyền lực làm được điều đó.

 

Cầm cuốn tạp chí in hình đám phóng viên săn đón KyuHyun ở sân bay tối hôm qua, kế bên hắn là một người rất quen thuộc.

 

_ SungMin…

 

SungMin làm quản lý cho Kyu từ một năm trước. Có lẽ giới hạn sự ngưỡng mộ của SungMin đối với Kyu đã đi xa hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều.

 

 

VANDer 

 

Len lỏi qua đám người đang cuồng loạn giữa độ cồn trong quán bar, DongHae ấn thang máy lên tầng 4. Những biến động nhịp điệu uể oải, dài dặc đến phát điên rốt cuộc cũng chấm dứt. 

 

Trong một căn phòng biệt lập.

 

_ Có việc gì không? _ DongHae ngồi xuống, tự rót cho mình ly rượu.

 

Một dáng người thanh tú trong chiếc áo sơ màu ghi xám, đôi mắt sáng có chút ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. 

 

Ánh nắng kỳ dị xâm chiếm toàn bộ khoảng không bên ngoài ô cửa. Hệt như vạn vật bị nhúng vào thứ nước quả dầm dậy men, vàng sóng sánh. Nhưng chỉ là ánh sáng nhân tạo đặc biệt của một ngọn đèn đường vừa lắp đặt.

 

_ Cậu ấy đã nửa năm không trở về.

 

_ Hôm nay tôi vẫn chưa gặp SungMin, bốn ngày nữa là diễn ra họp báo mà công ty tôi đang phụ trách việc này. Có lẽ khi đó sẽ gặp được cậu ấy.

 

VANDer là quán bar lớn nhất thành phố, người mở ra nó là SungMin, nhưng người chủ thật sự chính là KiBum, bởi vì hầu hết mọi chuyện trong quán đều do hắn phụ trách.

 

Khi vừa nhắc đến SungMin, đôi mắt KiBum dần trở nên ấm áp tình cảm hơn, trong đó bao gồm sự dịu dàng, yêu thương và bao dung. Cách hắn nhìn SungMin cậu vô cùng quen thuộc, bởi vì cậu cũng đã từng dùng ánh mắt như vậy để nhìn SiWon.

 

_ Cậu ấy vẫn đi theo hắn ta. _ Lời nói mơ hồ nhưng gần như khẳng định.

 

_ Nếu đã thích như vậy sao còn phải giấu trong lòng? 

 

DongHae đưa ly rượu lên môi. Một chút nồng, một chút ngọt, một chút đắng… tất cả đều hòa quyện hoàn hảo.

 

KiBum lắc đầu, cười buồn bã. _ Không thể, nếu tôi nói ra thì sẽ không còn cơ hội ở bên cạnh cậu ấy nữa, cho dù chỉ là tư cách của một người bạn.

 

_ Bạn? Nếu không thể thì hãy chọn cách rời xa. 

 

KiBum cười lớn. _ Tại sao chúng ta ưa thích đặt ra các câu hỏi nguy hiểm để rồi kinh hoàng? 

 

_ Ít ra, nó khiến người ta nghĩ mình không hèn nhát. _ DongHae nhún vai. 

 

_ Có lẽ cậu ấy sẽ không có thời gian đến đây. Tôi muốn đi gặp cậu ấy một chút.

 

_ Sau họp báo có một buổi tiệc, tôi có thể sắp xếp cho cậu.

 

_ Cám ơn cậu.

 

_ Nhớ trả ơn tôi là được. _ Lời nói vừa thốt ra DongHae liền muốn cắn đầu lưỡi mình.

 

Có chút ngạc nhiên, KiBum bật cười. _ Ok, ok Tôi nợ cậu lần này.

 

DongHae uể oải trở về nhà lúc 11 giờ. Cậu tắm rửa rồi xem lại một lượt kế hoạch cho buổi họp báo sắp tới. Khi bước xuống lầu thì phát hiện đôi giày mới toanh của cậu đã mất đi một chiếc, nhìn sang bên cạnh là Suniz lấm lem bùn đất đang khinh khỉnh nhìn cậu. Vỗ vỗ trán, hình như DongHae đã quên cho nó ăn tối.

 

Nhìn cái bụng căn tròn cùng vẻ mặt mãn nguyện của nó, DongHae chỉ biết lắc đầu, EunHyuk đi nó liền lộ rõ bản chất, cái tính nhỏ nhen hay tính toán không khác gì chủ nó.

 

Đắn đo một lúc, DongHae quyết định đá nó vào nhà tắm, cậu không phải sợ chó chỉ dị ứng lông của nó thôi. Bình thường EunHyuk tắm cho Suniz, nó rất ngoan ngoãn hiền lành, đến lượt cậu thì lại không ngừng giãy giụa làm bọt xà phòng và nước bay tứ tung, còn kêu la cứ như cậu đang ngược đãi nó vậy. Cuộc chiến kéo dài nửa tiếng cuối cùng cũng kết thúc.

 

DongHae lấy máy sấy tóc hong khô lông nó rồi trở về nhà tắm dọn dẹp. Cả người DongHae ê ẩm nằm ngửa trên ghế sofa, và âm thầm mắng chửi EunHyuk lại quăng cục nợ lớn này cho cậu gánh. Mệt mỏi thiếp đi. Suniz thừa dịp DongHae ngủ say, liền leo lên bụng cậu, lựa một chỗ thoải mái rồi cuộn đầu ngủ, bình thường muốn gần gũi người này điều bị chủ hắn cản lại.

 

 

Nửa đêm khi EunHyuk trở về thì thấy cảnh tượng như vậy. Một chú chó alaska nhỏ nhắn đáng yêu vùi mình vào thiếu niên gương mặt xinh đẹp ngủ ngất.

 

Suniz nghe có tiếng bước chân lỗ tai liền dựng lên, khi nhận ra chủ nó chạy lại định sủa vậy vài tiếng thì EunHyuk ra hiệu cho nó im lặng. 

 

EunHyuk ôm DongHae lên phòng, đặt cậu lên giường, đắp chăn lại, nhìn gương mặt trong trẻo vô hại không đúng tuổi, hắn không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn lên trán cậu thật dịu dàng.

 

Suniz đứng dưới chân hắn tròn mắt nhìn, tính nhảy lên người DongHae thì (lại) bị EunHyuk tóm lấy, nó lè nhè vài tiếng rồi cũng yên phận để hắn lôi nó ra ngoài.

 

Thả Suniz vào chỗ ngủ của nó, EunHyuk lấy tập hồ sơ rồi đi ra ngoài. Công ty vẫn còn nhiều việc cần hắn giải quyết.

 

End chap 3.

Single Post Navigation

2 thoughts on “[TYKS] Chap 3

  1. Xem ra anh k phải là ng tầm thường rồi. Đã yêu ng ta rồi đúng k. ^_^
    Mà chị ơi, với tốc độ ra chap mới như thế này thì rất sướng a. Yêu chị nhất nhất luôn. 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: