๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TYKS] Chap 4

-Chap 4-

 

 

tumblr_n51kaoQ6Qq1rue622o1_500

 

 

 

 

9 PM – Trên tầng cao nhất của Demons.4.

 

Trong căn phòng rộng lớn, nguy nga tráng lệ như một cung điện, chiếc lò sưởi giả cổ trang nghi ngút khói, cảm giác ấm áp tới vô cùng nhưng ba con người ngồi trong đó, khuôn mặt không có chút biểu cảm.

 

_ Vẫn chưa có tin tức của Red? _ Một giọng nói tinh tế vang lên, phá tan bầu không khí đặc quánh.

 

HeeChul là một chàng trai gốc Ý. Sở hữu đôi sỡ hữu đôi mắt xanh màu biển dịu mát, mái tóc bạch kim mượt mà chạm gáy. Chính xác hắn là người mẫu cho tạp chí thời trang NewYork, gương mặt hoàn hảo đến từng milimet.

 

_ Vấn đề chỉ là thời gian. _ EunHyuk nhấp ly rượu. _ Nhưng không rơi vào tay bọn Crime điều này có thể chắc chắn.

 

Demons – Tổ chức rửa tiền xuyên quốc gia được tạo dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo, hoạt động với những mục đích Hiệp hội khoa học cho sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại hết sức chuyên nghiệp để che đậy ranh giới đen tối của những phi vụ phạm pháp. Luật pháp không chỉ để tuân theo mà còn có thể lợi dụng. Phân nửa quan chức cấp cao trên hai mươi quốc gia của các nước đang phát triển trên thế giới đều bí mật tham gia tổ chức này, lý do rất đơn giản, vì mức lương trong Demons gấp mấy chục lần so với lương của nhà nước đơn thuần, đồng thời tổ chức còn có chính sách đặc biệt tùy theo năng lực và cống hiến. 

 

Trong xã hội thu hẹp này, ngày ngày có biết bao phi vụ được diễn ra, những hoạt động phi thương mại đội lốt cho dịch vụ rửa tiền cao cấp, những chuyến hàng cung cấp cho Hội Chữ thập Đỏ che đậy cho hàng tấn vũ khí chuyển qua biên giới. Có thể nói sức ảnh hưởng của Demons là toàn cầu.

 

Mà người đứng đầu tổ chức này là HeeChul, lúc cha mẹ của HeeChul và EunHyuk mất, thủ lĩnh tiếp nhận Demons đời kế tiếp hiển nhiên là HeeChul, nhưng vẻ ngoài đặc biệt nên một số người nói dòng máu của hắn không phải chính thống. Bọn chúng phản động tách ra khỏi tổ chức lập ra Crime, liên tục giật mối làm ăn của Demons.

 

HeeChul nhếch môi cười. _ Bọn ngu xuẩn.

 

Cuộc hôn nhân giữa những người phục vụ tương lai của tổ chức, đòi hỏi phải có những vị thủ lĩnh với bộ óc siêu đẳng hơn người. Do đó khi mang thai HeeChul và EunHyuk, người mẹ sẽ được chăm sóc đặc biệt, hai đứa trẻ sinh ra trực tiếp được tiêm kích thích sinh trưởng, hoocmon hoạt hóa tối ưu trí tuệ và khả năng phát triển. Hai bộ óc đó đồng thời cũng là sản phẩm của Hiệp hội khoa học gen và bản đồ gen hình người của Demons.

 

Crime nắm giữ nhiều bí mật giao dịch ngầm của Demons. Red là người đảm nhận nhiệm vụ điều tra xóa sổ Crime, nhưng đồng thời lại biến mất không dấu vết, bên Crime lại im lặng suốt hai năm nay, có tin tình báo là tất cả các dữ liệu của Crime về Demons đã bị đánh cắp trong một đêm, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán không căn cứ.

 

_ Red? Là sát thú do chính tay thủ lĩnh đời trước huấn luyện, hắn đi lại bí ẩn, dường như chưa từng có ai gặp qua hắn trừ ông chủ, có khi nào triều đại thay đổi, hắn cảm thấy bất mãn với thủ lĩnh hiện tại mà đứng về phía Crime?

 

Sunny ngả người vào chiếc ghế của EunHyuk đang ngồi. Hắn nhanh chóng đẩy ả ra. Chẳng hợp đôi tý nào, trông họ giống chị em hơn là một cặp tình nhân. Lột bỏ vẻ mặt ngả ngớn vô tội, hắn là con quỷ có quyền lực thứ hai trong Demons, hắn luôn chọn cho mình áo sơ mi màu đen khi bước ra khỏi phòng, đôi mắt màu đen, mang nét cổ điển, xoáy sâu nhưng mô mạch nhỏ bé của từng tế bào, hàng lông mi đen, khuôn mặt luôn mang một nụ cười tà ác, không bao giờ hướng xuống. So với HeeChul sự vô tình khát máu của hắn chỉ có hơn chứ không hề thua kém. Gương mặt như sự sắp đặt hoàn mỹ của tạo hóa, nhưng lại ẩn chứa biết bao những toan tính và tham vọng.

 

Sunny cảm thấy thất bại, dạo này EunHyuk luôn lạnh nhạt và đẩy cô ra khi mà cô dùng mọi cách để nũng nịu dụ dỗ hắn.Cô mặc một chiếc váy mỏng sát người màu đen hoang dại, từng đường nét tôn lên thân hình cân đối, vòng eo thon thả cùng số đo các vòng khá chuẩn, ánh mắt cuốn hút đến chết người. Nhưng giờ phút này cô lại ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế kế bên, không ngừng ánh mắt như lửa cháy nhìn EunHyuk.

 

Xét về dung nhan thì Sunny có thể hơn rất nhiều người, nhưng để xứng với EunHyuk thì chưa được. May mắn là trong các cô nàng xinh đẹp, cô nổi trội hơn về phần tài trí. Demons không chỉ chọn sắc còn đòi hỏi phải có đầu óc.

 

_ Red sẽ không phản bội Demons. Cho dù hắn chết cũng không phản bội là tổ chức, trung thành và làm việc theo mệnh lệnh của cấp trên chính là sứ mạng của hắn.

 

HeeChul khác với em trai mình, hắn không ưa phụ nữ, hầu hết nhân viên phục vụ hắn đều là nam giới, vì theo hắn phụ nữ chỉ gây rắc rối cho con đường tiến thân của đàn ông.

 

Chưa ai nhìn thấy ngoại hình thật sự của Red, nên việc điều tra là vô cùng khó khăn. Hắn luôn mặc đồ trắng và luôn mang mặt nạ, bình thường luôn ở trong phòng kín không cho phép ai đặt chân vào. Mặc dù hắn không có chức vụ gì nhưng năng lực làm việc thần tốc cũng như sự lạnh nhạt giết người chưa từng cần một giây suy nghĩ, có thể nói vị thế Red trong Demons là không cần bàn cãi.

 

Trong trí nhớ của EunHyuk thì đó chỉ là một bóng trắng mơ hồ, từng xoa đầu hắn khi hắn khóc, trong Demons không ai dám gần gũi hắn trừ người nọ, nhưng phía sau chiếc mặt nạ đặc chế kia không biết là một gưong mặt như thế nào.

 

Người như vậy sao có thể đột nhiên bốc hơi trước mặt bọn họ?

 

_ Nhưng không phải không có chút manh mối nào. _ EunHyuk cảm thấy hứng thú với trò chơi này, hắn tự động đề nghị đi điều tra với vỏ bọc nhân viên văn phòng bình thường. Gần nơi cuối cùng của vết máu Red để lại.

 

 

 

********************************

 

 

 

Đêm nay trời mưa rất to, thời tiết thật lạ, vẫn đang là mùa đông mà lại có cơn mưa rào bất chợt. DongHae ngước đầu nhìn màn mưa qua khung cửa sổ. Hôm nay không có trăng, có lẽ đã bị mưa che khuất, những vì tinh tú đang chơi trò trốn tìm, để lại mảnh trời tối đen, trơ trọi…

 

Cậu ngủ quên lúc nào không hay, nhưng không biết thức dậy mình lại ở trên giường, cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ lần nữa, cơn mơ chập chờn, chập chờn,.. mông lung… đến khi cậu nhân ra mình đang ở trên một bãi đất trống.

 

Ai đó đang đứng ở cuối con đường. DongHae đi tới gần, nhưng người đó lại càng xa, một dáng người mặc áo trắng quen thuộc, xa quá, cậu không nhìn thấy ai nữa, chỉ thấy chiếc áo trắng của người đó loang lổ máu… Cậu muốn nắm tay hắn mà không được… cái bóng trắng dần khuất dạng. DongHae tiến lại gần mà không có cảm giác bước đi. Người đó bổng dừng lại, nhưng vẫn còn rất xa, cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt. Một làn gió lạnh thổi mạnh làm rối mái tóc. DongHae đưa tay vuốt, chợt nhận ra giờ mình là chỉ là một thằng nhóc mười tuổi. Mùi rơm nồng lên sống mũi, tê buốt, gió thổi mạnh hơn. Cậu đang ở đâu vậy? Ánh đèn cao áp đầu đường tự nhiên bật sáng, chỉ rọi mỗi chỗ DongHae đang đứng, phát hiện ra, đây là… nghĩa địa.

 

Bất giác.. cậu lùi về một bước, người kia tiến lên hai bước. Tiếng bước chân vang lên sao có thể chỉ từ cậu còn người đó thì không? Tiếp tục, lùi bao nhiêu thì người đó lại tiến lên số bước chân gấp đôi của cậu dẫu bước ngắn bước dài, nhưng khoảng cách mỗi lần người đó chuyển động lại đều nhau như thể không hề di chuyển nhầm.

 

Tiếng gió vi vu bên tai, sương đêm ẩm ướt, mùi rơm rạ mỗi lúc một nồng hơn. Cảm giác lạnh lẽo cô đơn ghê gớm. DongHae đã bước qua mấy ngôi mộ rồi… và người đó cũng sắp chạm tới chỗ cây đèn.

 

Giờ cậu và người đó cùng đứng trong bóng tối nhưng chỉ cần bước thêm một bước nữa thì ánh sáng sẽ chiếu tới. DongHae bước lùi lại… thật chậm. Và người đó dần hé lộ dưới ánh sáng, mặc bộ đồ vest rất sang trọng, dáng người giống như… EunHyuk? DongHae nhìn đôi giầy, rồi từ từ nhìn lên… Người đó hai tay để trong túi quần, áo sơ mi màu tối bên trong, thắt cà vạt chỉnh chu. Người đó không có mắt, không có mũi, không có gì hết, chỉ là một cái bóng. Ở chỗ đặt hai con mắt thì có lỗ tròn màu trắng.

 

_ AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!……..

 

DongHae giật mình tỉnh dậy, môi tái nhợt, mồ hôi chảy đầm đìa ướt đẫm cả gối và ga trải giường. Thì ra chỉ là mơ, DongHae nhìn tay mình, cậu vẫn hai mươi sáu tuổi. Bên ngoài vẫn còn mưa rất lớn, sét giăng ngang trời, khuôn mặt màu đen đi vẫn ám ảnh tâm trí cậu.

 

 

End chap 4.

 

Bây giờ mới chính thức vào câu chuyện nhé *cười gian*

Single Post Navigation

One thought on “[TYKS] Chap 4

  1. Mới chap trứớc em có comt nói anh là ng k tầm thường. Tường anh đặc biệt chút thôi ai ngờ lại là đại nhân vật. Mà chị miêu tả đoạn cuối hơi kinh dị đó ạ. Em là phải ngủ 1 mình ở nhà cả tuầm đó. Lại đọc trúng giờ này *rợn tóc gáy*

Trả lời Y Lan Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: