๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TYKS] Chap 5

-Chap 5-

 

 

img-thing

 

 

 

Hàng loạt Limo màu đen xếp hàng dài phía trước căn biệt thự to lớn. Từ cổng đã giăng đèn sáng, vô vàn loài hoa khoe sắc hai bên, đài phun nước được bố trí ngay chính lối vào ngôi nhà, từng đường nét chạm trổ tinh xảo hoàn toàn bằng thủ công tạo cho bệ phun một vẻ đẹp cổ xưa. Bốn bức tượng sứ ông voi quay lưng vào nhau không ngừng phun nước. Hiệu ứng đèn chùm tôn thêm vẻ đẹp huyền ảo.

 

 

Đây chính là một trong những nhà hội trường lớn của Demons.5. Căn biệt thự được xây theo bản thiết kế của một kỹ sư người Italia theo phong cách Châu Âu. Tông màu trắng phô bày những gì tinh túy nhất; từng bậc thềm là một kỳ công điêu khắc hoa văn. Cửa sổ được trang trí tinh xảo; vòm trần cao và sáng được khắc họa bằng những bức tranh mô phỏng thiên đường xa xăm. Đây chẳng khác nào lâu đài của các vị vua chúa quý tộc châu Âu đầu thế kỉ XIV.

 

 

DongHae ngẩn người nhìn kiến trúc nguy nga lộng lẫy, cậu có cảm giác như đã đến đây rất nhiều lần nhưng lại không nhớ là khi nào. Kế hoạch thay đổi ở phút cuối cùng, bên phía KyuHyun đưa ra yêu cầu hủy bỏ địa điểm ban đầu, bởi vì khách mời của hắn không phải là những nhân vật bình thường, nên DongHae xuất hiện ở đây với vai trò quản quý. Cậu mặc bộ vest màu trắng, thanh tao nhã nhặn, càng làm nổi bật khuôn mặt thuần khiết, cả người tỏa ra mùi hương hoa huệ tây, càng nhìn càng cảm thấy dễ chịu.

 

 

DongHae không để ý đến ánh mắt của người khác, cậu chỉ chăm chăm nhìn người bước ra từ chiếc Triumph màu trắng duy nhất. EunHyuk là một trong những vị khách danh dự nhưng hắn không thích dự buổi tiệc này. Thảm đỏ trải rộng, khách mời đi đến đâu đều có người phục vụ theo sát. Căn biệt thự lộng lẫy ánh đèn phát ra từ các khối thạch anh lung linh sắc màu.

 

 

_ Thật là có bản lĩnh, ngay cả thủ lĩnh thứ hai của Demons cũng có thể mời tới, mặt mũi của hắn thật lớn. _ KiBum đi đến bên cạnh DongHae, nhếch miệng đầy mỉa mai.

 

 

_ Demons?

 

 

_ Đó là nơi đào tạo ra những con quỷ dữ. _ Hắn lạnh lùng.

 

 

DongHae nghe không hiểu lời của KiBum, nhưng cậu lờ mờ nhận ra được sự căm hận sâu đậm trong đó.

 

 

EunHyuk lướt mắt qua những người có mặt ở đây, thể hiện sự uy nghi và đẳng cấp của vị lãnh đạo tối cao, cuối cùng dừng lại trên người DongHae. Hắn nhíu mày, nhưng lại nhớ ra vấn đề gì đó, hắn lạnh lùng dời tầm mắt nhìn kẻ đang đi tới.

 

 

_ Demons quả nhiên rất giữ lời hứa.

 

 

Kyu mặc bộ vest sang trọng màu tối, phong thái đường hoàng mà gợi cảm, nụ cười quyến rũ nhưng cất giấu dã tâm. Bên cạnh hắn là trợ lý đắc lực suốt một năm chưa từng thay đổi -Lee SungMin,  gương mặt tuy không tính là xinh đẹp, nhưng vẻ điềm đạm đáng yêu lại cho người ta một tư vị khác, đứng cạnh Kyu lại hòa hợp một cách lạ lùng.

 

 

_ Con chip đâu? _ EunHyuk đi thẳng vào vấn đề.

 

 

Nghe rõ câu hỏi của EunHyuk, gương mặt SungMin bổng tái xanh, ngẩng đầu tỏ vẻ không tin nhìn Kyu. Đôi môi vốn hồng đỏ giờ đã trắng bệch, mấp máy nhưng không nên lời

 

 

Key đã phát hiện ra vị trí của con chip, cậu khéo léo gắn kính áp tròng có định vị lên mắt, hai con mắt di chuyển màu, nhưng nhìn kĩ mới phát hiện ra.

 

 

EunHyuk rất tinh tường, hắn biết tên trợ lý này được gắn một trường bảo vệ. Key hướng tầm nhìn phía SungMin, máy quét mini đang làm việc trong con ngươi. Máy đang xác nhận con chip. EunHyuk đứng chắn ngang tầm nhìn cấp dưới, Key lập tức tắt tính hiệu, cậu vẫn chưa hiểu ý Sếp.

 

 

Kyu nhếch môi, khi đã dám mời EunHyuk đến đây hắn tất nhiên đã có sự chuẩn bị.

 

 

_ Không gấp. Chúng ta vào trong rồi nói. _ Hắn làm động tác “mời”. Bọn họ đi vào một căn phòng riêng biệt, ngay cả Key và SungMin cũng đều chặn bên ngoài.

 

 

DongHae trầm ngâm nhìn bóng dáng quen thuộc biến mất sau cánh cửa, rồi lại nhìn đến vẻ mặt khó xử của SungMin, hình như còn có điều gì mà cậu không biết.

 

 

Key bất ngờ xuất hiện trước mắt DongHae, ngay khi cậu kịp nhận ra đó là người đi bên cạnh nhân vật quan trọng của buổi tiệc thì đã bị cậu ta kéo ra ngoài vườn hoa.

 

 

_ Cậu?!

 

 

Đến gần một hồ nước phẳng lặng, phản chiếu lại ánh trăng mơ hồ. DongHae giật lại tay, ôm ngực thở gấp, không ngờ nhìn cậu ta nhỏ con thế mà khí lực lại rất lớn.

 

 

Khác hẳn với phong cách chuyên nghiệp khi nãy, Key mở to đôi mắt trong trẻo nhìn DongHae, rồi mím môi cúi đầu xuống.

 

 

_ Anh không phải Red.

 

 

_ Red? _ DongHae không theo kịp diễn biến tâm trạng của thiếu niên xa lạ này. Kể cả SungMin và KiBum, mọi người hôm nay đều rất kỳ lạ.

 

 

Key ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy thất vọng. _ Đó là một người rất quan trọng với tôi.

 

 

_ Tôi nghĩ cậu đã nhận nhầm người.

 

 

_ Nếu anh không phải lại Red, sao lại ở chung nhà với Sếp? _ Key buộc miệng hỏi, lời nói vừa trượt ra, sắc mặt cậu trắng bệch.

 

 

DongHae nhíu mày khó hiểu. _ Sếp?

 

 

_ À không… Không phải…

 

 

DongHae nhìn vẻ mặt hoảng sợ muốn chực khóc ấy, vươn tóc xoa đầu Key. _ Không sao, không muốn nói thì thôi.

 

 

Key kinh ngạc nhìn lên, cái xoa đầu quen thuộc này đã lâu cậu không có cơ hội cảm nhận được. Cậu nghi hoặc nhìn DongHae, rồi lại lắc đầu, Red sẽ không cười ấm áp như vậy, mà cậu cũng không biết Red có biết cười hay không, chưa từng có ai thấy được gương mặt thật sự của Red.

 

Key và DongHae trở lại đại sảnh, nửa tiếng sau cánh cửa phòng mở ra. EunHyuk xuất hiện lần nữa trước mặt mọi người, gương mặt hắn chuyển sắc, đi thẳng ra ngoài đầy vẻ kiêu ngạo và độc tài. Key trở lại thành nhân viên đặc vụ của Demons, nghiêm chỉnh theo sau hắn.

 

 

 

********************

 

 

 

Choang!_____

 

 

Hắn tức tối hất đổ bình pha lê trên tủ.

 

 

_ Khốn kiếp! _ Demons đã bị lỗ một khoản tiền lớn kèm theo một vố quá đau từ Interpol. Nhìn hắn thật đáng sợ, mắt long lên, vằn đỏ. Tay hắn ghì chặt vào nhau, xương kêu răng rắc. Hơi thở mạnh tới mức có thể thổi tung trang giấy.

 

 

Key im lặng đứng kế bên, đám người trong phòng cúi đầu, mồ hôi rớt từng hột lớn.

 

 

Crime đã liên kết với Interpol để tung bẫy Demons, chính hôm đi dự tiệc ấy, bọn chúng đã cho người vào Demons để ăn cắp dữ liệu. EunHyuk không tiếc dữ liệu hay tiền bạc, đối với hắn, lấy lại không hề khó, thậm chí chúng lấy một, Demons còn có thể “đòi” lại gấp trăm lần, thứ mà hắn điên tiết, chính là tính bất cẩn của bản thân –  điều tối kỵ của một ông trùm lớn. Dạo này hắn thấy mình quá lơ là với tổ chức, hệ thống tập đoàn Demons có ở rất nhiều nơi trên thế giới, thế mà hắn chỉ quá chú trọng tới những mối “ngon lành”, quên đi thị trường “non nớt”. Demons chính là da thịt, vì vậy, hắn cần phải xem xét bản thân.

 

 

EunHyuk trở về ngôi nhà hắn đang cùng ở với DongHae. Trò chơi vẫn còn đang tiếp tục, hắn càng diễn càng hăng. Con chip hắn đã có được nhưng mật khẩu chỉ có một mình Red biết, trong con chip không đơn thuần chỉ là dữ liệu quan trọng của Demons, nó còn nắm giữ một bí mật mà hắn tìm kiếm bao lâu nay.

 

 

_ Về rồi à?

 

 

Nghe tiếng mở cửa, DongHae bước ra khỏi phòng tắm. Cậu nhìn mái tóc “bù xù” của EunHyuk rồi ngẫm nghĩ ra chuyện gì đó.

 

 

EunHyuk quay lại nhìn cậu. Sự bực tức trong lòng tự dưng biến mất. Mái tóc đang sấy dở lòa xòa trước trán, tuy còn hơn ẩm nhưng có nét gì đó hoang dại và thuần khiết. Đôi mắt ánh lên tia sáng long lanh, quần áo ướt sũng, dính sát vào người.

 

 

Có đôi khi hắn không thể tin đó là Red, mặc dù một “Red” đã hoàn toàn mất đi trí nhớ, nhưng ký hiệu “Demons” phía sau gáy là vô cùng chuẩn xác. EunHyuk dùng cách của riêng mình để tiếp cận Red nhưng hắn không biết rằng, bản thân cũng đã trượt sâu vào trò chơi do chính hắn tạo ra.

 

 

_ Oái! _ Vũng nước chưa được lau khô, đúng đến bước chân làm cậu mất đà. Trong khoảnh khắc ngưỡng tưởng sẽ chạm vào cái bàn thủy tinh sắc nhọn kia, với lực hút của Trái Đất, cậu sẽ nát người.

 

 

Nhưng EunHyuk đã kịp thời đỡ lấy. DongHae còn chưa hoàn hồn thì đã có cảm giác ươn ướt phía đầu môi…

 

 

Có chút gì đó tê tê ngay đầu lưỡi, khi môi hắn chạm nhẹ vào cậu. Hắn không thể hiểu được cảm giác của mình lúc này, một xúc cảm nồng nàn dâng tràn tâm trí. Bờ môi DongHae dần lướt qua bờ môi EunHyuk. Hắn luồn tay qua mái tóc cậu, những ngón tay trở nên dịu dàng đấy cậu đến gần hắn hơn, EunHyuk cảm thấy từng hơi thở yếu mềm, hắn chỉ muốn siết chặt cậu hơn nữa, để cậu có thể cảm giác được nhịp đập con tim hắn và nhận trọn lấy sự ấm áp của cơ thể.

 

 

EunHyuk vẫn chưa thể dứt ra khỏi đôi môi đầy cám dỗ, một sự quyến rũ lạ kì khiến hắn quyến luyến và không thể tách rời. Càng tiến sâu, hắn càng bị lôi cuốn, bờ môi mỏng đang mềm mại khiêu khích, như thể muốn thử thách chính hắn vậy. Tay trái dần di chuyển xuống, hắn muốn cậu là của hắn.

 

 

DongHae trợn mắt, ghì chặt tay EunHyuk, dùng mọi cách đẩy hắn ra. Nhưng cậu càng tránh, tay hắn càng tiến sâu vào hơn, cậu không thể chịu nổi nữa, ngạt thở chết mất.

 

DongHae cắn mạnh vào môi EunHyuk, cho đến khi có cảm giác tanh tanh mới thôi. Tay cậu vẫn tiếp tục chống cự. Khẽ nhói đau, hắn dừng lại, buông lỏng người cậu ra, từ từ buông tay.

 

 

DongHae thở mạnh. 

 

 

EunHyuk ngượng ngùng quay đi, hắn đã quá bất ngờ và “tự tiện” chăng? Môi cậu dính máu của hắn, chẳng suy nghĩ gì, DongHae đưa tay lên và quệt đi, rất dứt khoát. Một sự phũ phàng tới từ phía cậu.

 

 

DongHae muốn tát hắn một cái, nhưng điều gì đó ngăn cậu lại. DongHae liếc hắn một cái rồi bỏ về phòng của mình, lên giường trùm chăn kín mít. Đầu óc rối loạn và rất khó chịu, EunHyuk hôm nay không giống như người cậu đã từng quen, từ ngày giấc mơ kia ám ảnh cậu, thì dường như mọi chuyện xung quanh đã bắt đầu đổi khác.

 

 

Một bản năng nào đó trong não bảo cậu tránh xa EunHyuk. Hắn rất đáng sợ.

 

 

 

 

**********************************

 

 

 

 

Một cuộc họp kín của Demons.

 

 

EunHyuk vẫn như mọi khi, lạnh lùng hiện hữu qua từng góc cạnh của khuôn mặt, dáng đi điềm tĩnh của một thanh niên cao lốn, chiếc áo sơ mi màu ngọc trai đen và quần Âu màu cafe, từ trên xuống, trừ đôi môi.

 

 

_ Anh. _ Ryeo cất tiếng có chút tò mò. _ Sao vậy? _ Dẫu biết sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng thật sự dấu vết của vị lãnh ngạo trẻ tuổi này khiến cậu có chút hoài nghi. Phải chăng là một cô gái táo bạo nào đó? Trường hợp này không thỏa đáng, vì cậu biết nguyên tắc của hắn, không bao giờ để cho phụ nữ nào chế ngự. Trừ khi hắn tự cắn vào môi mình, do sơ suất trong khi ăn, nhưng cũng khó tin được vào điều đó.

 

 

_ Ờ! _ EunHyuk đáp nhanh gọn, không có ý nói gì thêm.

 

 

Ryeo ngạc nhiên. Không hẳn là trả lời, tuy nhiên đây là lần đầu cậu nhận được câu trả lời từ một câu hỏi không liên quan đến công việc của Demons. Tiếc là cậu không khai thác được gì thêm từ đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia.

 

 

HeeChul nhìn EunHyuk, nhếch môi đầy ẩn ý.

 

 

Ánh mắt EunHyuk đáp lại đầy thách thức. HeeChul là một đối thủ đáng gờm. Demons chỉ có một, hắn và HeeChul không hề phân biệt, cả hai cùng bắt tay hợp tác để tạo dựng một Demons trên cả hoàn hảo. Đó là mối quan hệ tương hỗ.

 

 

EunHyuk ngồi xuống ghế. Tuy rằng chú ý tới buổi họp nhưng hình ảnh DongHae vẫn có cơ hội len lỏi vào trong tâm trí hắn. Đôi mắt màu nâu ẩn chứa sức sống mãnh liệt, phản phất nghị lực phi thường của một tâm hồn u tối. Một Red cao ngạo và xa cách, ngay cả hắn ngày trước cũng không có cách tiếp cận, bây giờ lại hiện hữu ngay trước mặt, hắn làm sao có thể cam lòng mà để yên? Đôi mắt giống như trạm dừng chân vĩnh viễn của hắn, một cảm giác bình yên tới khao khát. Đơn giản với đó là đôi mắt thuộc về cậu, xua đuổi những đám bụi mịt mù trong hắn, trấn an con tim vốn đang thịnh nộ.

 

 

 

*******************************

 

 

 

DongHae chống chằm nhìn ra cửa sổ, gió mạnh thổi tung cả rèm cửa, bên dưới đường mưa rơi đọng nước, từng dòng người qua lại đang hối hả chạy trốn sự ướt át của cơn mưa.

 

 

Key nhìn “Red” đang ngẩn người trước mặt, như muốn trên người cậu tìm kiếm bóng dáng của sát thủ số 1 của Demons ngày trước. Mà DongHae cũng dần quen với sự xuất hiện của Key, cả những phi vụ trèo tường vào phòng cậu nữa, cậu biết Key đang nhận nhầm người, nhưng nhìn vẻ mặt non nớt của đứa trẻ mười bảy tuổi này cậu không đành lòng nói thêm gì nữa, chỉ im lặng để cậu ta ngây ngốc trong quá khứ của người cậu ấy đang tìm.

 

 

_ Red lúc trước bao giờ để người khác tiến lại gần mình như thế này. Key dùng tay đo khoảng cách. _ Khi Red giết người đôi mắt ấy vẫn lạnh lẽo không vướn một hạt bụi nào, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh ấy luôn đi tắm, đó là thói quen trong Demons ai cũng biết, Red là một người rất thích sự sạch sẽ. 

 

 

DongHae biết Key lại bắt đầu lảm nhảm nói về Red, cậu chỉ biết thở dài, sắm trọn vai của một người nghe.

 

 

_ Nhưng có lúc Red rất dịu dàng, mà sự dịu dàng ấm áp đó hầu hết chỉ dành cho tôi. _ Key mỉm cười ngọt ngào.

 

 

Key ở trong Demons từ lúc mới sinh ra. Đến năm cậu bảy tuổi thì người ta nói cha mẹ cậu gián điệp của một tổ chức chính phủ nên đã bị Demons hành quyết và quăng xuống biển. Bọn họ không giết cậu mà vứt cậu ở cô nhi viện, thường xuyên bị bỏ đói, cách ly, không được ai tiếp chuyện và cũng không được lên tiếng, Ánh mắt họ nhìn cậu vô cùng sắc lạnh.

 

 

_ Ai cho mày ăn cơm chung với bọn tao? _ Một đứa bé trông xinh xắn quẳng bát xuống sàn, rơi trúng chân Key, cơm vung vãi tung tóe. Mấy đứa khác vứt miếng thịt rán và khúc cá xuống chỗ cậu đứng.

 

 

Cậu cũng quen rồi, bọn trẻ thi thoảng cho ăn cùng bàn, rồi thi thoảng lại ném bát cậu xuống, không ăn thì sẽ bị đói, nên cậu lại cúi mặt xuống, bốc đồ ăn vào bát và ra gốc cây ngồi ăn.

 

 

Đến một ngày, người bạn duy nhất của cậu biến mất, đó là một con mèo mẹ đã tặng cho Key ngày sinh nhật. 

 

 

_ Meo~! Meo~ _ Key cất tiếng gọi.

 

 

Máu… đi vài bước Key lại thấy máu trên sàn nhà, đi tiếp, vết máu càng nhiều hơn, nhưng đã khô lại. Cậu sợ cảm giác này, một luồng khí nghẹn lên tới tận cổ, ngào nghẹt… nhưng đôi chân vẫn bước tiếp. Mùi hôi thối bốc lên như là món thịt để lâu ngày bị phân hủy vậy. Key rẽ trái, tới một bãi đất, xác con mèo nằm giữa lùm cây, xung quanh be bét máu đã khô đặc. Giật mình trước cảnh tượng đó, Key khóc thét lên…

 

 

_ Hahaha!!! _ Một loạt tiếng cười giòn tan vang lên. Lũ trẻ vây quanh nó chỉ trỏ. Nhân viên xung quanh đều thấy nhưng bọn họ ngó lơ, hoặc đứng xem kịch vui.

 

 

Trong đám trẻ có một đứa bước ra, nhìn cách ăn mặc có lẽ là con của một nhân viên cấp cao nào đó trong Demons. Nó đá vào mặt cậu, làm cậu lăn mấy vòng, trong cổ họng dồn lên một chất lỏng tanh ngọt. 

 

 

_ Tạp chủng. Thứ phế vật do lũ gián điệp sinh ra đều là tạp chủng.

 

 

Trong khoảnh khắc, Key đứng dậy, cướp lấy khẩu súng của một nhân viên gần nhất, xả liên tục vào người đứa trẻ kia. Đến khi nó tắt thở vào biến thành vũng máu lớn.

 

 

Á…!!!  Á… Á..!!! 

 

 

Những đứa trẻ khác thét lên rồi ôm đầu bỏ chạy, đám nhân viên muốn chạy lại ngăn nhưng đã quá muộn. Key lạnh lùng đứng nhìn hết thảy. Tên nhân viên khác chĩa súng vào người cậu chuẩn bị bóp còi thì tay hắn bổng tê rần. Một bóng trắng xuất hiện, ôm lấy cậu. Key ngước nhìn chiếc mặt nạ kia, vòng tay ấm áp đó, có lẽ cả đời cậu cũng không thể quên được.

 

Cuộc đời cậu như được bước sang một trang mới. Dưới sự bảo vệ và huấn luyện khắc nghiệt của Red, Key sẵn sàng trừ khử những kẻ sỉ nhục mình, dần khẳng định vị thế của bản thân trong Demons. Mỗi khi cậu giết người, Red chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn, sau đó ôm lấy cậu đi tắm rửa rồi lên giường ngủ.

 

 

Suốt tám năm qua chưa hề thay đổi. Cho đến khi hai năm trước Red đột nhiên mất tích.

 

 

Cuối cùng Key cũng kể xong, DongHae nhìn đôi mắt trong suốt đã ẩm nước nhưng kiên cường không để nước mắt rơi xuống của Key, cậu nghĩ phương pháp đào tạo của Red đã rất thành công.

 

 

_ Red sẽ rất tự hào về cậu, Key ạ. _ DongHae xoa đầu Key, nhẹ nhàng mỉm cười.

 

 

Key không còn ngại ngùng gì nữa mà ôm cậu khóc nấc. DongHae chỉ dịu dàng vuốt lưng cậu, để mặc cậu khóc. Chịu đựng lâu như thế chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Demons không có phép thành viên của mình thể hiện nỗi đau bằng nước mắt, chỉ có bày trừ hoặc bị bày trừ. 

 

 

*Tê*

 

 

Key nhìn lỗ kim trên cánh tay mình. Tiếp theo đó là tiếng động lớn, cánh cửa nhanh chóng bị đá ra. 

 

 

_ Các người là ai?

 

 

DongHae ôm lấy Key đang vô lực đứng dậy, khó hiểu nhìn đám người trước mặt.

 

 

_ Bọn chúng đúng thật là ở đây. _ Giọng cười cất lên từ phía đằng sau, lạnh lẽo và giả tạo.

 

 

Sunny đi đến trước mặt DongHae, đám người nhanh chóng tiến đến chế trụ cậu, Key muốn xông tới, nhưng toàn thân cậu không còn chút sức lực. Cậu đã quá sơ suất.

 

 

_ Hắn thật sự là Red? _ Sunny thăm dò, nhưng nhìn ánh mắt hằng tơ máu của Key, ả có thể hoàn toàn chắc chắn. _ Làm việc đi.

 

 

_ Nhưng, này…

 

 

_ Có chuyện gì vậy?

 

 

_ Hắn. _ Một tên chỉ vào Key. _ Là tống quản quý nhân sự của Demons. 

 

 

_ Vậy sao? Đôi mắt sắc lạnh sau đôi kính không hề lay chuyển. _ Vậy càng tốt, nhất cữ lưỡng tiện. Bị thuộc hạ thân cận nhất của mình phản bội… _ Nụ cười thâm độc dần hiện lên đôi môi mọng đỏ.

 

 

_ Nhưng lỡ Sếp…

 

 

_ Không cần lo lắng, chúng ta đang thi hành bộ luật của Demons, Red đã không hoàn thành nhiệm vụ, để con chip quan trọng rơi vào tay Crime. Làm ảnh hưởng lớn tới Demons, phải nhận hình phạt, cho dù giết hắn ngay tại đây cũng không ai làm được gì chúng ta.

 

 

_ Vâng.

 

 

Key bị tách ra khỏi DongHae, cậu muốn vùng vẫy nhưng hai tay đã bị vô hiệu hóa, đầu óc cậu một trận quay cuồng.

 

 

Đám người tiến tới DongHae, giữ chặt cánh tay cậu, một người mặc áo blue đến gần, trên tay hắn là một lọ thuốc, sáu ống tiêm được bơm đầy thuốc, hai ống được tiêm vào cánh tay DongHae.

 

 

_ Đau… _ DongHae rên lên.

 

 

_ Buông anh ấy ra!!! _ Key hét lên, đôi mắt cậu đỏ ngầu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. 

 

 

Tên bác sĩ nhận ra ánh mắt của cậu, hắn giơ lọ thuốc lên, ZZZ, chỉ nhìn ba chữ này là cậu đã hiểu.

 

 

_ KHÔNG!!! _ Key té vật ra sàn khi hắn tiêm vào DongHae mũi thứ tư. DongHae cắn răng xoay người nhìn Key, cậu không cử động được, bọn hắn giữ cậu chặt quá. Cậu không biết bọn họ tiêm thuốc gì cho cậu, là thuốc độc? hay thuốc mê? Nhưng sao lại tiêm nhiều như thế.

 

 

Key còn làm được gì khi bọn chúng tiêm thuốc cho cả hai. DongHae vẫn chưa biết gì. Chỉ vài phút tới là thuốc sẽ truyền đến mọi ngóc ngách của mạch máu.

 

 

_ Từ từ mà trò chuyện nhé. _ Tiếng cười vang vọng nệm theo tiếng giày cao gót của ả.

 

 

Đám người đó đi ra và khóa cửa lại. 

 

 

_ Key… cậu có sao không?

 

 

_ Không! Đừng đến gần tôi. _ Bây giờ vẫn chưa có hiện tượng gì lạ, nhưng một nữa sẽ thấy được sự thay đổi rõ rệt của cơ thể. 

 

 

_ Bọn họ là ai? Mà thuốc đó là gì vậy? _ DongHae ngồi cách cậu một khoảng, ngạc nhiên nhìn Key.

 

 

_ Không biết, tôi không biết! _ Cậu muốn kéo DongHae bỏ chạy nhưng không còn sức lực, vả lại cậu không có can đảm chạm vào người DongHae vào lúc này.

 

 

_ Sao lại không? Cậu đã nhìn kĩ thế cơ mà?

 

 

Nóng… DongHae cảm thấy thân nhiệt bổng tăng đột biến.

 

 

Key cảm thấy trong lòng rối bời. ZZZ là một loại kích thích, Demons dùng nó để trừng phạt những thành phần phản động hoặc gián điệp. ZZZ đem đến trạng thái sung mãn, tự tin và nhiệt độ thân thể tăng cao, cảm giác nóng bỏng và thích những sự va chạm mạnh. Key cảm thấy sợ hãi, cậu bắt đầu không kiểm soát được chính mình, bây giờ chỉ cần cậu ngoái lại nhìn DongHae, chắc hẳn cả hai đều sẽ bị kích động, mà người dùng từ “thăng hoa” để diễn đạt, cậu không muốn xâm hại DongHae, không thể…

 

 

Key vò đầu mình, bịt chặt tai mình lại, cậu không biết mình sẽ bình tĩnh được bao lâu, nhịp tim có dấu hiệu tăng đột biến, huyết áp dồn dập, mạch máu căng phồng như muốn nổ tung thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Cố kiềm nén đôi tay, cậu cảm thấy nóng bức và vướng bận bởi đám quần áo trên người. 

 

 

Không… không được… 

 

 

Key nhắm nghiền mắt lại, mỗi giây trôi qua dài như trăm năm, mọi chất xám đều đổ dồn vào sự dày vò của ma túy. Key cắn chặt môi bật cả máu, hàm răng ấn mạnh vào làn môi mỏng, cậu nhất định phải tỉnh táo.

 

 

Ý chí sắp lụi tàn dần. Key bật khóc, lần đầu tiên kể từ mười năm trước cậu mới cảm thấy bất lực như thế. Cậu rơi dần vào trạng thái mất kiểm soát, bổng một bàn vỗ nhẹ lên lưng cậu.

 

 

_ Key…?!

 

 

_ CÚT ĐI! 

 

 

Key hét lên, cậu không muốn DongHae chạm vào mình. Cái cảm giác tê dại vào từng tế bào vô tình chạm lên người. Lần đầu tiên cậu lớn tiếng với người này, bảo DongHae tránh ra nhưng cơ thể Key không thể từ chối. 

 

 

Làm sao bây giờ?

 

 

Key vùng vẫy, cậu liên tục đập đầu vào tường, máu chảy ướt sũng tóc cậu.

 

 

Nhưng Key càng đẩy DongHae ra thì cậu ấy lại bám chặt lấy người cậu. Mười ngón tay DongHae bắt đầu khám phá cơ thể của Key, từng chiếc cúc áo bị cậu tháo bung ra, nhỏm người lên ngồi lên đùi của Key. DongHae đã hoàn toàn mất hết lý trí. Hẳn cậu cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, nhưng trước sự kích thích đầy mê hoặc, và liều lượng gấp đôi so với Key, DongHae đã không còn là chính mình.

 

 

*Đoàng Đoàng Đoàng*

 

 

Ba tiếng súng bắn mạnh vào ổ khóa, khiến nó bật tung ra.

 

 

Chính tiếng súng ấy đã thức tỉnh một phần nhỏ trong Key, cậu dùng hết sức đẩy mạnh DongHae ra, đầu va vào tường, bật máu.

 

 

Mặt EunHyuk trắng bệch khi nhìn thấy cảnh đó, hắn chạy tới ôm chầm lấy DongHae. Cú ngã vào tường cũng chẳng khiến cậu đau đớn, chất dịch đã hoàn toàn ngấm vào cơ thể. Giờ cậu chỉ biết có một người đàn ông đang ôm ghì lấy mình, dễ chịu vô cùng, DongHae nhân lúc hắn không để ý cậu giật phăng cái cà vạt màu nâu trầm, phả hơi thở của mình vào. 

 

 

Chất kích thích không ngừng tác quái trong người Key. Cậu không biết người vừa tới là địch hay bạn, chỉ cảm giác được mũi súng đang chĩa súng vào người mình.

 

 

_ Đừng, đừng làm hại anh ấy! _ Dồn hết sức lực, Key hét lên rồi ngất đi. 

 

 

“Đừng làm hại anh ấy!” Chính câu nói này đã giúp Key thoát chết.

 

 

Đôi mắt giận dữ như núi lửa sắp phun trào nham thạch đã dịu dần đi theo từng đợt vuốt ve vụng về của DongHae. Hắn bị xoáy sâu vào ánh mắt nâu nhạt quyến rũ đó, không phải là xao động, phải nói là hút hồn, đôi mắt huyền ảo chứa đựng cả bầu trời rộng lớn. EunHyuk ấn DongHae vào ngực mình, mang cậu trở về nhà hắn. Nơi này đã không còn an toàn.

 

 

_ Sunny. Cô đã đi quá giới hạn. _ EunHyuk nghiến răng, khóe môi hiện lên nụ cười khát máu.

 

 

-End chap 5-

 

 

Xì poi: Chap sau là yaoi đó ợ~ *thẹn thùng*

 

Single Post Navigation

6 thoughts on “[TYKS] Chap 5

  1. Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Giờ đến cả Hae cũng rất rất k tầm thường luôn. Mới đầu còn tưởng đây là fic pink, ấm áp, anh tuy có bù xù, keo kiệt nhưng rồi sẽ lột xác biến thành hoang tử rồi kết hôn với công túa. Ai ngờ từ cổ tích chuyển sang xã hội đen đánh đấm ì xèo. Chị Zenk đúng là giỏi tạo bất ngờ cho ng khác mà. 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: