๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TYKS] Chap 6

Chap 6

 

cropped-babylove24397_180_63.jpg

 

 

 

 

 

EunHyuk ôm DongHae về ngôi biệt thự của hắn, giờ phút này hắn hối hận vô cùng, luật là do hắn đề ra cho những kẻ phản bội.

 

Hắn thả DongHae xuống giường, nhìn cậu đang cố gắng kiềm chế những hành động thái quá. DongHae vẫn mơ màng trong giấc mộng trường kì, thời gian một tiếng đã trôi qua, lượng thuốc trong người cậu vẫn còn chưa công hết sức mạnh. Hắn không muốn tiêm thuốc gây mê tức thời để cậu ngủ quên đi, vì bọn Demon đã tiêm quá nhiều thuốc lắc, cơ thể cậu không chịu được sẽ ngã gục, có nhiều trường hợp còn đột quỵ ngay tức khắc.

 

Dù bị giữ chặt tay và ép người vào tấm chăn dày, nhưng điều đó không thể kiềm chế được những ham muốn ma lực bao phủ tâm hồn. DongHae kéo EunHyuk đến gần mình, cậu cọ người vào khuôn ngực hắn. thân thể như bị đốt cháy, ngứa ngáy vô cùng khó chịu, cậu đang cần sự va chạm thật nhiều.

 

Đôi mắt EunHyuk dần nóng lên, cơ thể DongHae vì bị kích thích mà phiếm hồng, chiếc áo sơmi trắng bị bung mất hai cúc, dính sát vào người, mồ hôi phủ đầy khuôn ngực trắng muốt dưới ánh đèn lấp lánh càng thêm khêu gợi, hai hạt đậu nhỏ dựng đứng run rẩy không ngừng mời mọc hắn. Hầu kết EunHyuk lên xuống liên tục, hắn đẩy DongHae trở xuống giường, nằm đè lên người cậu.

 

_ Ưm… _ DongHae đôi mắt sóng sánh nước ngẩng đầu nhìn hắn.

 

EunHyuk lắc đầu cười, cảm nhận sự thay đổi ở phía dưới của hắn, chỉ mới tiếp xúc gần cậu mà hắn đã có phản ứng.

 

Nhẹ nhàng cúi đầu hôn xuống, lưỡi hắn dịu dàng khoấy đảo trong miệng cậu, bàn tay EunHyuk nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng DongHae làm cậu khẽ rùng mình. Cảm nhận chiếc ướt át đang di chuyển xuống cổ cậu, hắn khẽ cắn lên cái cổ trắng ngần ấy. EunHyuk hài lòng nhìn tác phẩm của mình.

 

Cảm giác vừa đau đớn vừa tê dại DongHae hừ một tiếng,

 

_ A… đau… !!!

 

_ Nếu anh có lại trí nhớ, thì Red có thể để tôi gần gũi như thế này không?

 

EunHyuk cười nhạt, ngón tay gãi nhẹ lên hạt đậu đang sượng cứng kia. DongHae lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy.

 

_ A… muốn… xin cậu …

 

Cậu đã gần như mất hết lý trí, ZZZ làm người ta trở nên phóng túng vô hạn, dù đối phương có là ai. Hắn áp sát thổi hơi nóng vào tai DongHae. _ Muốn cái gì? _ Không đợi cậu trả lời, liền cúi đầu ngậm lấy, hai ngón tay bên kia không ngừng vuốt ve làm cậu thoải mái mà rên lớn. EunHyuk trượt xuống hôn lên bụng cậu, DongHae cong người thở dốc.

 

*Xọet* Chiếc quần duy nhất che chắn người cậu cuối cùng cũng bị hắn xé nát. Phân thân của DongHae hiện ra trước ánh đèn neon, run rẩy và không ngừng rỉ nước, EunHyuk nhếch môi cười, hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào của DongHae, bàn tay không ngừng chà xát.

 

_ Nhanh quá… hư… aaa!!!

 

_ Của anh rất xinh đẹp, hồng nhạt đáng yêu, vừa thon dài lại mịn màng. _ EunHyuk khẽ chạm đầu đỉnh, thỏa mãn nhìn biểu cảm của người kia đang theo sự vuốt ve của hắn mà biến đổi.

 

_ Đừng… đừng nói…

 

_ Sao lại không nói? Anh đang xấu hổ à?

 

DongHae cắn môi, đôi mắt như sương mù vì bị tình dục phủ mờ. EunHyuk trường xuống dùng miệng bao bọc phân thân của cậu, lưỡi hắn ma mãnh liếm trọn từ gốc lên đỉnh. Hai ngón tay không ngừng trêu chọc hai quả cầu nhỏ đang căng cứng.

 

DongHae siết chặt tấm chăn, chân duỗi thẳng đặt trên vai EunHyuk, không kịp thừa nhận khoái cảm quá lớn này. _ AAA… muốn bắn…. đừng liếm nữa… xin cậu…!!!

 

_ Đừng? _ EunHyuk cười khẽ.

 

Một dòng dịch trắng đục trào ra, EunHyuk nhíu mày nuốt trọn mọi thứ của cậu, một số ít còn chảy ra từ khóe miệng. DongHae vì quá mệt mỏi mà ngất đi.

 

EunHyuk ôm DongHae vào bồn tắm, giúp cậu tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, rồi bế cậu trở lại giường, đắp chăn lại, DongHae thoải mái vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, yên bình đi vào giấc mơ.

 

Hắn trở lại phòng tắm, hít một hơi lạnh, nhìn phân thân của mình đang cương cứng đến phát đau. EunHyuk dùng tay tự mình giải quyết. Một lúc sau trong phòng tắm phát ra tiếng rên rĩ nhè nhẹ. Hắn nhìn chất lỏng trên tay rồi nhìn dáng người yếu ớt đang nằm trên giường. Ngay lúc này hắn chiếm đoạt cậu cũng dễ dàng thôi, vì đó là cách duy nhất để cứu cậu, sau khi tỉnh dậy DongHae sẽ chẳng có lý do gì bắt bẻ được hắn, nhưng cậu sẽ ghét và hận hắn thậm chí sẽ rời bỏ hắn mà đi. EunHyuk không những cần thể xác, mà hắn muốn cả trái tim và tâm hồn của cậu nữa.

 

 Năm hắn mười tuổi, trong lúc truy đuổi kẻ thù mà bị tên mật vụ bắn lén, bản thân là thủ lĩnh tương lai hắn thừa biết không thể để lộ dáng vẻ yếu đuối của mình trước mặt người khác. EunHyuk ôm cánh tay bị thương nặng lặng lẽ trở về Demon.

 

Đó là lần đầu tiên hắn gặp Red và biết đến sự tồn tại của người này.

 

Bàn tay ấm áp đó xoa dịu vết thương trên vai hắn, đồng thời cũng khiến hắn đau đớn muốn ngất đi. Red dẫn EunHyuk vào phòng của mình, căn phòng màu trắng tinh khôi không chút bụi bẩn nào, vật dụng được bày biện nề nếp và đơn giản, khó có thể tin đây chính là phòng dành cho một nhân vật đặc thù như Red. Thiếu niên ấy dùng một con dao nhỏ, khoét lên bả vai EunHyuk để lấy viên đạn ra, không hề có một liều thuốc tê nào.

 

_ Sau này cậu chính là Sếp của Demon, không được để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm, không được tùy tiện hành động một mình, hiểu không?

 

Máu chảy dài từ vai xuống cánh tay rồi đọng thành vũng trên mặt đất, đau đớn này đối với một đứa trẻ mười tuổi là quá mức tàn nhẫn, nhưng hắn không phải là một đứa trẻ bình thường, hắn-là-thủ-lĩnh-của-Demon. Mặt EunHyuk lúc trắng lúc xanh, nhưng vẫn cắn chặt răng không rên la một tiếng.

 

Red gật đầu hài lòng. _ Đau đớn này cậu ráng nhớ kỹ, nếu có lần sau thì theo luật định dành cho các thủ lĩnh đời trước mà nghiêm phạt _ Thiếu niên cuối cùng cũng lấy mẩu đạn đồng ra.

 

EunHyuk thở ra, dựa lưng vào tường, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, liếc mắt nhìn Red. _ Tôi sẽ không cám ơn anh đâu.

 

Red cười khẽ, giơ viên đạn vẫn còn hơi ấm của máu. _ Cái này coi như quà cám ơn của cậu đi. _ Giọng điệu có phần trêu tức.

 

EunHyuk cắn răng, tức giận trừng người kia rồi xoay người trở về phòng.

 

Sau này hắn mới biết, Red mắc chứng sạch sẽ nặng, chưa từng để ai chạm vào người hay chạm vào người của bất kì ai. EunHyuk ngẩn ngơ nhìn vết sẹo nơi bả vai, chính hắn muốn giữ lại vết sẹo này để nhắc nhở bản thân vì sai lầm ngày hôm đó, cũng như sự dịu dàng đến đau đớn của Red.

 

Nếu ngày ấy Red không chủ động giải vây cho hắn, không xuất hiện trước mặt hắn, thì trái tim hắn không như viên đạn đồng kìa, bị thiếu niên đó cướp đi mất.

 

EunHyuk tựa vào tường ngắm nhìn Red, bây giờ là DongHae. Một tâm hồn cô độc, dưới ánh hào quang, cậu như một thiên thần bị mất đi đôi cánh, muốn bay lên thiên đường mà không thể. DongHae trở mình, ánh mắt nâu vô tình nhìn EunHyuk, đôi mắt dịu dàng nhưng mông lung rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Đôi mắt này hắn đã từng nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Khi hắn lẻ loi cũng có người đã nhìn hắn như vậy, không rõ lắm, cả cái thân hình màu trắng thanh mảnh kia.

 

Yêu một người hay từ bỏ một người rốt cuộc cũng vì bản thân mình mà lựa chọn. Thời gian trôi qua, có người quên mất mình đã từng buồn, có người sẽ hối hận, có người sẽ hài lòng nhưng cũng có người vẫn cố theo đuổi giấc mơ mà mình đã tỉnh. Hạnh phúc quá ngắn ngủi mà lòng người thì bất định, mênh mang vô chừng. Tình cảm nếu buông lơi rồi thì phải đi đến tận đâu mới tìm được nhìn điều đã mất? Cho nên hắn chờ đợi, chờ đợi một ngày cậu sẽ nhớ ra hắn, yêu hắn, cũng như hắn đã si mê cậu.

 

 

 

Ánh dương hiện lên sau một đêm mưa lớn, EunHyuk mở rèm mang sức sống vào căn phòng. DongHae mở mắt, đầu vẫn còn quay cuồng, cậu đã ngủ một giấc thật dài mà cả người vẫn mệt nhoài. Sau khi vươn vai, cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường màu đen. Còn Key, cậu ấy không có ở đây? Bên cạnh còn có một chiếc giường nhỏ màu trắng, DongHae giật mình nhìn bày trí xa hoa của căn phòng, rồi nhìn chiếc giường nhỏ màu trắng bên cạnh. Mình đang ở đâu?

 

_ Key?

 

Cánh cửa phòng bật mở, có bóng người bước vào, DongHae không giấu được nỗi lo lắng, tiếng chân này vừa quen lại vừa xa lạ. EunHyuk bước vào, tay hắn cầm một cốc nước và tay bên kia là một nắm thuốc. DongHae ngây ngốc nhìn, đây không phải là người cậu gặp trong buổi tiệc lần trước sao? Dáng người này cùng cử chỉ dịu dàng đó, cậu có chút quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra, một suy nghĩ khẽ lướt qua đầu liền bị cậu gạt phăng đi, bởi người bạn cùng nhà với cậu không có đôi mắt màu đen cô độc như người trước mặt, dù cậu vẫn chưa bao giờ được chân chính nhìn thấy.

 

EunHyuk đến bên cạnh, nhẹ nhàng nâng cậu dậy. Hắn ngồi kế bên đã lưng cho cậu, lấy ra vài viên thuốc. DongHae bối rối cầm lấy, mấy viên thuốc này là để đề phòng loại thuốc gây nghiện kia sinh ra tác dụng phụ.

 

_ Uống hết đi. _ Chất giọng trầm ấm truyền cảm vang lên.

 

DongHae gật đầu, cậu bỏ cả năm viên vào miệng, uống một ngụm lớn nước. EunHyuk vuốt cổ cho cậu, bàn tay ấm nóng chẳng thể giúp nguôi ngoai nỗi lo bên trong, DongHae gần như bị sặc nước, nhưng cố không dám làm hắn bực.

 

_ Cậu là ai? Còn Key đâu?

 

_ Key vẫn sống, đã được Demon đem đi trị thương. _ Hắn có chút khó chịu, ngay câu nói đầu tiên cậu đã hỏi về người đàn ông khác, dù đó là nhân viên do hắn phái đi. 

 

_ Vậy thì tốt quá! Cậu… cũng là người của Demon, cũng là… xã hội đen? _ DongHae căng thẳng nhìn EunHyuk, chợt nhớ ra Key từng gọi hắn là “Sếp”. Vậy hắn là kẻ đứng đầu Demon?

 

EunHyuk không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn cậu mỉm cười. DongHae cúi đầu, đều là bọn nhìn lầm người sao? _ Tôi không phải người mà các cậu đang tìm, nếu có thể xin các cậu đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa, được không?

 

_ Không được! _ EunHyuk dứt khoát. _ Trước khi chưa điều tra rõ ràng anh không được đi đâu hết.

 

_ Tôi không muốn ỏ đây. _ Cậu muốn trở về nhà, ở đây mọi thứ quá lạ lẫm, vả lại còn có một người đang chờ cậu.

 

EunHyuk gắt lên đầy bực tức. _ Tại sao? Anh có biết hôm qua nguy hiểm thế nào không? Nếu tôi không đến kịp thì hậu quả anh cũng hiểu rõ. Bắt đầu từ ngày hôm qua anh đã không phải là người bình thường rồi.

 

Hắn lúc này thật đáng sợ, cả người như che kín vầng thái dương trên cao, rồi ánh mắt sắc lạnh cứa vào mọi góc cạnh nơi cậu, cánh tay nổi lên đầy đường gân. DongHae chỉ biết co rúm người lại, run lên bần bật, môi nhợt nhạt và mặt cắt không còn giọt máu.

 

_ Ở nhà… còn có người đang chờ tôi về… _ DongHae yếu ớt trả lời.

 

Cơn tức giận vì một câu nói ngây ngô của cậu mà dịu lại, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, đúng hơn là hắn đang ghen với “phiên bản” của chính mình. 

 

_ Hắn đã không còn ở đó nữa.

 

_ Tại sao? _ DongHae ngẩng đầu nhìn hắn.

 

_ Lúc nãy tôi có cho người đến đó thì đã không thấy ai. Có lẽ hắn sợ bị cậu liên lụy mà bỏ trốn mất xác rồi. _ EunHyuk sắc mặt không thay đổi, không ngừng nói xấu chính mình.

 

DongHae lắc đầu không tin. _ Không thể nào, cậu ấy không phải người như vậy…

 

_ Làm sao tôi biết hắn là người như thế nào. _ EunHyuk bắt đầu phát cáu. Nhưng hắn vẫn kịp kiềm chế, nếu không hắn sẽ cho cậu biết thế nào là trò đùa của tốc độ. _ Anh nghỉ ngơi đi, tôi có việc bận phải ra ngoài.

 

_ Này… 

 

EunHyuk cười khẽ. _ Anh đừng nghĩ cách trốn, ở đây mọi hành động của anh đều có người giám sát. _ Đây cũng là cách hắn bảo vệ cậu.

 

Hắn xoay người lạnh lùng bước ra, cánh cửa cũng bị khóa trái.

 

DongHae ôm đầu vô lực nằm trên giường, cậu lờ mờ nhận ra mình đang trôi trong cơn ác mộng nào đó, cậu muốn ngồi dậy xem xét tình hình xung quanh nhưng tác dụng của thuốc đã lôi kéo cậu vào giấc ngủ.

 

 

Một cuộc họp hội nghị bàn tròn được tiến hành. Hôm nay Kyu cũng có mặt. Hắn hiện giờ là đối tác ngầm của Demon, một kẻ tham vọng như Kyu, hắn không bao giờ thỏa mãn với chức vụ hiện giờ trong Crime, nên hắn hợp tác với Demon, kẻ thù lớn nhất của Crime.

 

Ryeo huýt tay YeSung, thì thầm _ Mặt của Sếp lại có vết xước. Chắc hẳn hôm qua Sếp hẳn đã có một buổi “hoành tráng” nhỉ?

 

YeSung kí đầu Ryeo, đẩy gọng kính ra vẻ hiểu biết. _ Sếp sẽ không tha thứ cho người nào làm hắn bị thương. Anh nghe nói, trong khi làm “chuyện ấy” Sếp cũng vẫn rất lý trí.

 

_ Thật sao? _ Ryeo trợn tròn mắt.

 

YeSung nhìn Ryeo với ánh mắt cậu-vẫn-còn-con-nít-lắm.

 

Ryeo hậm hực liếc YeSung. _ Vậy vết xước của Sếp phải giải thích thế nào?

 

_ Bị mèo cào. _ Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ryeo và YeSung cứng họng. Sếp biết yêu-thương-động-vật khi nào thế?

 

EunHyuk không để đến hai kẻ dở hơi kia mà bắt đầu buổi họp. _ Những người có liên quan đến sự việc ngày hôm qua đều đến Demon.1 trình diện đi. 

 

Cả phòng đều hít hơi lạnh. Demon.1 là nơi “huấn luyện” khắc nghiệt những kẻ thất bại trong nhiệm vụ, mật vụ, và vi phạm luật lệ trong Demon, nơi đó không khác gì địa ngục.

 

Sunny sắc mặt tái lại, cắn răng nhìn EunHyuk. _ Tại sao? Bọn họ đều theo luật lệ của Demon mà thi hành. _ Mà họ lại là nhân viên cấp dưới của ả.

 

_ Chưa có lệnh đã tự ý hành động, đó là coi thường cấp trên.

 

“Coi thường cấp trên” riêng tội này đã đủ cho Sếp nghiền nát người của ả. Sunny biết, Sếp đã cảm thấy ngứa mắt về mình.

 

_ Red… không sao chứ Sếp? _ Key đứng kế bên, gương mặt có chút xanh, dè dặt hỏi.

 

Ánh nhìn lạnh lẽo của EunHyuk làm Key bất giác lùi xuống một bước. Hắn có phần ghen tỵ với Key, Key là người duy nhất năm xưa được gần gũi với Red nhiều nhất, nhưng xét mọi khía cạnh, hắn đều hơn Key, ngoại hình, tiền bạc, địa vị, thân thế, Key chỉ là người làm công ăn lương cho ông chủ. Nghĩ như thế, EunHyuk mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.

 

_ Không sao. _ _ Hắn chậm rãi trả lời.

 

Sunny không phục siết chặt ghế. _ Red là kẻ thất bại trong nhiệm hai năm trước, hắn cũng phải bị trừng phạt.

 

_ Trừng phạt gì? 

 

_ Chết! _ Cô thẳng thừng. _ Em không biết anh đang nghĩ gì, nhưng Red đã hết giá trị. nên cho hắn “yên nghỉ”. 

 

Hình như EunHyuk không hề nghe Sunny nói gì sau từ “chết”. Hắn nhìn vào chiếc ghế trống bên trái mình. Đó chính là chiếc ghế dành cho “nữ chủ nhân độc ác” trong tương lai của hắn. EunHyuk xoay chiếc ghế xoay mấy vòng. Lần đầu tiên tất cả mọi người trong buổi họp nhìn thấy Sếp động vào chiếc ghế đó.

 

Hắn đứng dậy.

 

_ Sau này nhân viên của cô chuyển qua cho Key quản lý, cô tạm thời nghỉ ngơi hai năm đi. _ Rồi bước đi, kết thúc buổi họp.

 

Kyu lắc đầu cười trừ. Ryeo nhìn Key như muốn tìm câu trả lời. Key vội đảo mắt qua chỗ khác rồi nhanh chân đi theo phía sau EunHyuk.

 

Những người khác chẳng ai hiểu gì. Hai người còn lại, họ có thể, chỉ là không ngờ tới.

 

 

End chap 6.

 

Yaoi chay =))))))

 

Single Post Navigation

3 thoughts on “[TYKS] Chap 6

  1. Đã cất công viết H rồi mà chị còn cho hụt thế kia. Em thì k sao chớ rất nhiều ng có sao a. 🙂
    Mà sao Hải k nhận ra anh ạ?? Em k hiểu chỗ này lắm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: