๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TYKS] Chap 7

Chap 7:

 

wpid-img_256221961306318

 

 

Từ lúc bước chân vào nơi này, DongHae luôn có những giấc mơ kỳ dị. Trong mơ là một bóng hình mà cậu không nhớ nổi tên, một cái siết tay một ánh mắt quen thuộc, cậu vội vã liều mình mang cả trái tim đặt vào trong đó, trái tim của rất nhiều năm về trước.

 

 

 

Cậu tỉnh dậy, trong một ngày mưa lạnh ngắt. Cậu không muốn đối mặt với thế giới là cảm giác có vẻ bình thường, khi người nào đó đã vội vàng buông nhẹ bàn tay, hơi ấm vừa có đã mất đi, nỗi nhớ thương khó hiểu nơi lồng ngực dịu dàng vang lên nhịp lách cách.

 

_ Anh thức dậy đi. _ Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.

 

DongHae chậm rãi mở mắt ra, giật mình vì mình đang cuộn tròn trong lòng EunHyuk. Hắn mỉm cười, rồi khẽ xoa lên mái tóc rối của cậu. DongHae nhìn trong mắt hắn, là cả những yêu thương, cố chấp cùng trân trọng vừa được tìm về. Nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra, mọi thứ trong ánh mắt kia không hề thuộc về mình, dù rằng, cậu luyến tiếc chút ấm áp này.

 

_ Tôi phải ở lại đây đến bao giờ?

 

_ Đây vốn dĩ là nhà của anh. _ EunHyuk dựa vào giường, nhìn thẳng DongHae.

 

Cậu có chút bối rối, sự thật có thể hắn không nhận lầm người, vì ký ức cậu đã đánh mất từ hai năm trước. _ Chúng ta thật sự đã quen nhau từ trước sao?

 

_ Không phải là quen biết, phải hơn chứ. _ EunHyuk cười khẽ. _ Anh đói chưa? Ăn sáng trước đi, tôi sẽ đưa anh đến một nơi. _ Hắn nhìn thấu sự dao động của cậu, nhưng vẫn lờ đi.

 

DongHae nhìn EunHyuk một cái, rồi bước vào phòng tắm. Sau khi trở ra thì thức ăn đã dọn sẵn trên bàn. Mùi thức ăn dậy lên làm bụng DongHae có chút nóng.

 

_ Lúc trước anh không thích ăn cá. _ EunHyuk nhíu mày, nhìn DongHae đang mân mê đĩa cá hấp. Nếu hắn nhớ rõ Red không thích mùi máu tanh trong cá.

 

Cậu hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lắc đầu cười. Bình thường DongHae cũng rất ít khi cười, như khi cười lên, đôi mắt tạo thành một vòng cung, khóe môi hồng nhạt vì dính dầu trong cá mà bóng loáng, cả gương mặt bừng bừng sức sống, vô cùng xinh đẹp. EunHyuk cảm thấy các mạch máu như hoạt động nhanh hơn, ngón tay cầm đũa khẽ run rẩy.

 

_ Cậu tên gì? _ DongHae không quan tâm, tiếp tục ăn món cá của mình.

 

_ Hyuk Jae. Lee Hyuk Jae.

 

_ Cậu bao nhiêu tuổi?

 

_ Hai mươi hai.

 

EunHyuk nhìn cậu ăn, vẫn chưa động đũa. Đám thành viên Demon nhìn nhau, từ trước đến giờ chưa ai dám hỏi Sếp nhiều như vậy.

 

_ Hyuk Jae này! Cậu có cảm thấy buồn cười không, khi cứ cho rằng phải nhớ đến ai đấy mới cảm thấy hạnh phúc?

 

_ Anh xứng đáng!

 

Suốt mấy tháng sống chung, EunHyuk dần chấp nhận đây là một phần tính cách khác của Red. Nhưng hắn vẫn không hiểu rốt cuộc cậu đang nói cái gì, chẳng lẽ hắn yêu cậu là sai sao?

 

DongHae buông đũa, dù cậu rất đói nhưng món ăn trong miệng chợt trở nên nhạt nhẽo, cậu biết nếu không nói thì có khả năng cậu sẽ mãi mãi bị bắt ở chỗ này.

 

_ Tôi mặc dù không phải là Red, nhưng tôi cũng cảm nhận được tình cảm cậu dành cho người đó, nhưng hình như người đó không thích cậu. _ DongHae nhìn sắc mặt EunHyuk, vẫn lạnh lùng như cũ, cậu nói tiếp. _ Tình cảm giống như một buổi xem triển lãm, bản thân cậu hẳn biết lúc nào là nên trở về. Cậu thích bức tranh này nhưng dù có tiền, cũng chưa chắc có thể mang về nhà được. Rồi mọi thứ sẽ nhạt dần. Hoặc giả cậu cứ tìm mọi cách để quay lại nhìn, thì bất quá chỉ là để cậu thêm một lần nữa trải nghiệm sự bất lực của bản thân.

 

*Rầm*

 

EunHyuk đứng dậy, đá ngã chiếc ghế bên cạnh DongHae. Xách vai cậu lôi xệnh xệch ra phía cửa.

 

_ Ai nói với anh là tôi không mang về được? _ Giọng hắn lạnh buốt. DongHae nuốt nước bọt, cắn răng chịu đựng cơn đau ở bả vai, cậu biết, hắn đang tức giận.

 

Dọc qua dãy hành lang rất dài, thêm vài ngả rẽ, trên đường mọi người thấy hắn đều cúi đầu chào đầy kính trọng.

 

_ Chào Sếp.

 

EunHyuk không trả lời, chỉ tiếp tục kéo lê DongHae đi. Mọị người nhìn nhau muốn tìm đáp án, nhưng không ai dám hỏi.

 

Cuối cùng dừng lại trước căn phòng. Hắn lấy chìa khóa trong túi quần.

 

*Cạch*

 

EunHyuk kéo DongHae vào trong rồi đóng cửa lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

 

DongHae thở hắt ra, xoa xoa vai nhìn quanh, mọi thứ đều trắng toát, rèm cửa, bàn ghế, giá sách, tủ quần áo… tất cả đều là màu trắng. Căn phòng đều được dọn dẹp gọn gàng, ngắn nắp, không hề có hạt bụi nào dính qua. Chủ nhân căn phòng này chắc hẳn là một người ưa sạch sẽ.

 

_ Có cảm thấy quen thuộc không?

 

EunHyuk mở toang cửa sổ, hứng từng đợt gió mát lạnh ùa vào phòng. _ Nơi này tôi mô phỏng từ căn phòng lúc trước anh từng sống. Mọi cuốn sách anh đã đọc qua, quần áo anh từng mặc, tôi đều cho người tìm y như vậy. _ Hắn mở tủ quần áo, không ngoài dự đoán của cậu, hết thảy đều là màu trắng. Bàn tay EunHyuk vuốt ve từng thước vải, như muốn tìm thấy hơi ấm một người. _ Lúc tôi cảm thấy bất an áp lực, tôi đều đến đây, tưởng tượng xem khi anh sống ở trong căn phòng này, anh sẽ làm gì, thói quen của anh là gì.

 

DongHae vẫn lẳng lặng nghe EunHyuk hồi tưởng, trong mắt hắn tràn ngập cảnh quan si mê mù quáng vô nghĩa. Không… Có thể hắn đã luôn như vậy, chỉ là bây giờ cậu mới biết.

 

Nỗi buồn giống như một căn bệnh truyền nhiễm. Lây lan không biên giới, không cần mở đầu, không cần kết thúc, dễ dàng và không hề đối kháng.

 

DongHae đối với người này có chút đồng cảm và thương hại. Nhẩm đếm thử nỗi đau hắn phải chịu, mơ hồ có thể nối lại thành sợi dây để thắt cổ tự tử.

 

_ Tôi… không có ấn tượng nào cả. _ Dù không muốn làm tổn thương hắn, nhưng cậu cũng không thể lừa gạt bản thân mình.

 

EunHyuk nhìn về phía DongHae. Trong đôi mắt xinh đẹp đó, không tồn tại nỗi buồn nào, cũng chẳng có niềm vui nào, tất cả như làn không khí âm ẩm, lẩn quất, không nghĩ đến ai, sự việc gì, nỗi nhớ cũng thế, tình cảm cũng thế.

 

Trái tim cậu, sạch sẽ và rỗng tuếch.

 

EunHyuk nhắm mắt lại, rồi mở ra. _ Chúng ta còn rất nhiều thời gian. _ Hắn không ngại, cho dù là mất bao lâu.

 

*Cộc cộc* 

 

_ Sếp? _ Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, một giọng nói nho nhỏ vang lên.

 

EunHyuk tiến đến mở cửa. DongHae nhìn cậu bé đang ôm sấp tài liệu, gương mặt xinh xắn kia hình như nhỏ tuổi hơn cả EunHyuk.

 

_ Có chuyện gì?

 

Ryeo cúi đầu thì thầm điều gì đó, cậu không dám nhìn thẳng Sếp, chốc chốc đôi mắt tròn liếc nhìn trộm DongHae rồi cúi đầu tiếp, cậu nghe nói đây là Red – nhân vật bí ẩn nhất trong Demon mà Sếp vừa mới tìm về.

 

EunHyuk khoát tay, Ryeo im lặng đứng sang một bên, nhưng vẫn như cũ lén nhìn trộm DongHae “Anh ấy thật đẹp, đâu có lạnh lùng như trong lời đồn”, Ryeo cắn móng tay suy nghĩ.

 

_ Anh muốn ở lại đây không? _ Giọng nói đã dịu dàng hơn lúc nãy rất nhiều.

 

Quả nhiên, Sếp chỉ “hiền lành” với Red thôi. Ryeo dẫu môi kháng nghị, tất nhiên là không để Sếp nhìn thấy.

 

DongHae lắc đầu. _ Không cần đâu, tôi muốn trở về phòng. _ Dù sao chỗ này là dành Red chứ không phải DongHae.

 

Tất cả đều đi ra, căn phòng lại bị khóa trái. EunHyuk để Ryeo đưa cậu trở về phòng, còn bản thân phải đi lo việc của một ông trùm, việc đó là gì, DongHae cũng không muốn tìm hiểu.

 

Nhìn bóng Sếp đã đi xa, Ryeo chạy đến gần DongHae. _ Anh là Red phải không? Lúc em vừa mới vào Demon, em đã nghe mọi người nhắc đến anh, bọn họ nói anh rất giỏi. _ Trong mắt Ryeo hiện rõ sự ngưỡng mộ. _ Rồi không biết vì sao, hai năm trước anh lại biến mất, Demon đã cử rất nhiều người tìm kiếm anh, ngay cả Sếp… _ Ryeo bổng rùng mình, những ngày đó mặc dù không biểu hiện rõ ràng, nhưng thật sự Sếp rất kinh khủng. _ May mà đã anh trở về, nhưng em nghe nói anh không còn nhớ chuyện lúc trước nữa.

 

DongHae im lặng nghe cậu nói hết, rồi bổng dừng chân lại, đám người phía sau cũng dừng lại theo. _ Cậu tên gì?

 

_ Ryeo ạ

 

_ Ừm. Vậy Ryeo, cậu có cảm thấy tôi giống Red không? Hoặc giả cậu có chắc chắn tôi là người các cậu đang tìm không?

 

Ryeo sờ sờ môi mình, rồi gật đầu. _ Có ạ. Sếp nói phải thì là phải. Nếu như là nhầm lẫn, em chỉ sợ… Sếp sẽ điên mất.

 

Tình cảm đặc biệt của Sếp cậu mơ hồ có thể cảm nhận ra.

 

DongHae lắc đầu cười, bước đi tiếp. Dù cho có nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Sự cố chấp này thật ra rất quen thuộc, giống như cậu đối với SiWon ngày trước. Cậu chưa từng muốn đi tìm hắn, ngay cả trong giấc mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Chỉ là trong đêm mưa lớn của hai năm trước, khi bản thân đang vùng vẫy giữa sự sống và cái chết, trên người đầy máu, SiWon không chê cậu bẩn, mà ôm chặt cậu truyền cho cậu sự ấm áp duy nhất, cứ như thế, như bám víu lấy hy vọng cuối cùng, cậu liều mạng đi yêu hắn. Cho nên dù SiWon có làm nên lỗi lầm gì, cậu cũng đều tha thứ. Không phải vì DongHae sợ cô độc, mà là trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy hắn trong thế giới này, khiến cậu tin rằng, không được yêu thương quan tâm một người còn đau khổ hơn cả cái chết. Sự cố chấp đó, nghe thật vô lý và ủy mị. Nhưng trong tình yêu vốn dĩ đã tồn tại sự vô lý ngu muội đó rồi. Lúc DongHae quyết định rời bỏ mọi thứ, thì cậu đã tìm ra điểm giới hạn của sự bao dung của một con người. Còn EunHyuk, đến bao giờ hắn mới nhận ra đây?

 

Đoàng! Đoàng! Đoàng!. Ba tiếng súng liên tiếp vang lên. DongHae ngẩn người nhìn quanh, trong bãi cỏ rộng lớn, có rất nhiều người mặc áo chống đạn, bao tay bảo vệ và đeo kính, cầm súng hướng những bia di động mà bắn.

 

_ Sungie!!! _ Ryeo phấn khích hướng một người trong đám người kia mà vẫy.

 

_ Wookie? Em đến đây làm gì?

 

DongHae nhìn thanh niên đang đi đến gần bọn họ, gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt hẹp dài không hề có độ ấm, áo khoác đen dài đến tận đầu gối, có lẽ đây là một hình thức sát thủ trong Demon.

 

_ Sungie, đây là Red. _ Ryeo hớn hở giới thiệu.

 

YeSung đẩy gọng kiến, cao thấp đánh giá người trước mặt rồi khẽ cười. _ Chào, tôi là YeSung, chức vụ huấn luyện lớp người mới của Demon.

 

_ Chào cậu. Tôi là DongHae.

 

_ Red chứ. _ Ryeo vội sửa lời.

 

YeSung quay sang ký đầu Ryeo. _ Đừng có sửa lời người khác.

 

Ryeo dẫu môi, nhưng không cãi lời.

 

DongHae nhìn ra tình cảm giữa hai người này rất tốt, mặc dù chức vụ khác nhau, nhưng dường như đó không phải là nguyên do dẫn đến khoảng cách.

 

YeSung nhìn thấu suy nghĩ của cậu, một tay xoa đầu Ryeo rồi nói: _ Lúc Wookie mới vào Demon, là tự tay tôi huấn luyện cậu ấy, vì kỹ năng bắn súng quá tệ nên phải chuyển khu hacker, cậu ấy giỏi làm việc với máy móc hơn.

 

Ryeo xấu hổ đỏ bừng mặt, đá hắn một cái, sức lực cậu vốn chẳng có bao nhiêu, chỉ giống như đang gãi ngứa.

 

_ Các cậu đang tập bắn à? _ DongHae nhìn xung quanh. Chợt nhìn thấy có vài con chó đang đứng bên cạnh mấy tấm bia di dộng. _ Mấy con chó kia để làm gì?

 

_ Bia sống. _ Giọng YeSung không mang chút tình người. _ Năm con chó này đã hết “date”, chúng một là bị thương quá nặng, hai là đều đã già, không còn giá trị sử dụng. Nên đem ra đây làm bia sống.

 

DongHae không nói gì. Có lẽ YeSung nói đúng. Năm con chó ở đây, con nào cũng bị thương, nhẹ thì bị bỏng hai chân trước, mất đuôi, cụt chi, nặng thì hoại tử hai chân sau. Chúng đều đã trên mười tuổi, nếu có thể chữa trị cũng không đủ sức đề kháng để vực dậy, và cũng phải mang thương tích tàn tật. Nhưng nhìn máu rỉ ra kinh khủng quá không ai băng bó cho, có con chó còn bị đứt cả một khúc khuỷu chân trước, ra máu nhiều mà chưa được cầm.

 

Ryeo cũng có chút thương cảm nhìn lũ chó. _ Như vậy có ác quá không? Dù sao chúng cũng đã cống hiến hết mình cho Demons…

 

Nhận ra ánh mắt YeSung nhìn mình, cậu vội im miệng.

 

_ Nếu tôi muốn cứu chúng thì sao?

 

YeSung nhìn cậu, suy nghĩ một lát, rồi đem khẩu súng đã lên đạn đặt vào tay DongHae. _ Muốn giành lấy thứ gì thì phải thể hiện bằng năng lực, đó là quy luật của Demons. Tôi nghe nói Red là sát thủ hàng đầu trong kỹ năng dùng súng.

 

_ Này … này… _ Ryeo vội ngăn lại. Nếu để Sếp biết chắc cái mạng nhỏ của cậu khó mà giữ được.

 

DongHae nhìn khẩu súng trên tay, cũng không quá nặng. _ Thể hiện thế nào?

 

_ Bắn trúng hồng tâm hai mươi mét.

 

YeSung giơ tay, ra hiệu cho đám người kia dừng lại, nhường chỗ cho DongHae. Hắn định kêu người đem áo chống đạn, bao tay cùng mắt kính cho cậu, thì năm tiếng súng chói tay nổ lên.

 

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!

 

YeSung nhìn hồng tâm ở phía xa, hiện ra một cái lỗ trống hoác, năm viên đạn đều bắn xuyên qua một bia.

 

Trong phút chốc, tất cả rơi vào im lặng.

 

DongHae thấy tay mình run lên, súng giật mạnh khiến cơ tay cậu đau nhức, lúc giơ súng lên cậu chỉ một lòng muốn cứu năm con chó kia mà bắn liều, mọi thứ đều theo quán tính.

 

Tiếng vỗ tay vang lên, rồi kèm theo vô số tiếng vỗ tay khác.

 

Ryeo bay lại gần DongHae sự ngưỡng mộ lúc trước đã tăng thêm một tầng. _ Red, anh thật giỏi! Kỹ thuật bắn súng còn giỏi hơn cả Sungie nữa.

 

*cốp*

 

_ Đau! _ Ryeo ôm đầu nhìn kẻ đầu sỏ.

 

YeSung liếc mắt nhìn Ryeo cảnh cáo. Lấy lại khẩu súng từ tay DongHae, lúc đầu hắn có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ hắn có lý do tin rằng, đây chính là người Sếp của bọn họ muốn tìm. Bắn xuyên hồng tâm đang di dộng bằng một loạt súng, độ khó cao như vậy phải đòi hỏi kỹ năng cực kỳ chuẩn.

 

_ Red, nói anh là sát thủ hàng đầu cũng không quá. _ Đây là lời khen thật tâm của hắn.

 

YeSung ra hiệu cho người đem năm con chó đi băng bó.

 

Trong lòng DongHae cũng cảm thấy sợ hãi. Cậu thật sự là Red sao?

 

*Tít tít*

 

Điện thoại của Ryeo vang lên. _ A! Sếp gọi.

 

 

Nhìn gương mặt đáng yêu của Ryeo chợt nhăn lại, đầy căng thẳng, YeSung hỏi: _ Sếp nói sao?

 

 

Ryeo nhìn YeSung rồi ánh mắt khó hiểu dừng lại trên người DongHae, hít sâu nói: _ Sếp bảo… Red… đang ở Demon.4 , kêu chúng ta đến đó.

 

 

 

End chap 7.

 

Chưa beta 😥 

Single Post Navigation

3 thoughts on “[TYKS] Chap 7

  1. Ơ. Chuyện này là sao? Gì mà tùm lum Red hết vậy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: