๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Khô Mộc Phùng Xuân – Hạ (Hoàn)

KMPX – Hạ.  

 

 

 

Thân thủ Ngô Đồng rất tốt, nhưng lại cố tình lười nhác, ăn cơm xong liền chạy ra giữa sân đứng phơi nắng, thời điểm hắn ngủ gật, thất vương gia ra sức trêu chọc hắn, sau đó lại đập nhau một trận.

Trêu ghẹo Ngô Đồng là một chuyện rất dễ dàng, thất vương gia chơi không biết chán. Chỉ cần ngay thời điểm Ngô Đồng ra đứng phơi nắng, đến hỏi hắn: _ Ngô Đồng, ngươi đang làm cái gì đó?. _ Ngô Đồng sẽ đáp: _ Tu luyện. _ Khi đó thất vương gia liền bày ra bộ dáng buồn cười: _ Tu luyện? Ngươi cũng không phải thụ tinh a. _ Ngô Đồng sẽ cường điệu, ngữ ý thâm trường: _ Ta không những là thụ tinh, còn là một thụ tinh phẩm cách cao quý! _ Tiếp theo thất vương gia sẽ chế nhạo hắn: _ Ngươi dùng cái gì để chứng minh mình là thụ tinh?  

 

Vì thế, Ngô Đồng liền lâm vào trầm tư suy nghĩ.  

 

Không ăn cơm? Không được, đồ ăn ở thất vương phủ thật sự rất ngon a.  

 

Không đi ngủ? Không được, tinh thần không tốt không thể hảo hảo tu luyện.  

 

Đột nhiên biến thành cây? Cũng không được, đạo hạnh còn chưa đủ để làm chuyện đó a.  

 

Thất vương gia thích nhất là nhìn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi thiên biến vạn hóa, cuối cùng là bộ dáng sầu mi khổ kiểm (mặt ủ mày ê) của hắn, lúc này cười thỏa mãn ngồi bên cạnh cắn hạt dưa. Thẳng đến khi gương mặt Ngô Đồng nhăn thành một đoàn, không còn nhìn ra bộ dáng thanh tú, rồi mới lên tiếng: _ Hay là chúng ta so chiêu?  

 

_ Ta là thụ tinh phẩm cách cao quý. Sẽ không khi dễ phàm nhân. _ Ngô Đồng nói lời này cho đến bây giờ đều là chính khí nghiêm nghị, ánh mắt từ trên nhìn xuống, mang theo con ngươi đen nhánh. _ Ta là bạch liên hoa (hoa sen trắng) còn ngươi là bùn hôi dưới đất. _ Ánh mắt lia qua thất vương gia.  

 

Trong lòng thất vương gia như có lông chim lướt qua, ngứa a ngứa. Đi đến ôm lấy thắt lưng Ngô Đồng: _ Nếu ngươi thắng ta, ta liền tin ngươi là tinh quái (yêu tinh ma quái). _ Nói xong thừa dịp Ngô Đồng không để ý, muốn ôm hắn vác đi.  

 

Ngô Đồng tự nhiên không để hắn đạt được ý đồ, hai người bay vào đánh nhau, kết quả vẫn là thất vương gia thảm bại, mặt mũi bầm dập hớn hở ôm Ngô Đồng đi ăn cơm. Một nhân yêu nhân phẩm thấp kém như thất vương gia hiển nhiên nói chuyện không bao giờ giữ lời, đánh thua nhưng vẫn như cũ, không tin Ngô Đồng là thụ tinh.  

 

Năm thất vương gia mười tám tuổi, Hổ Hạ mang quân xâm chiếm biên giới phía tây Thiên triều, hắn vâng lệnh cữu cữu (cậu) mình Bình Tây tướng quân đi tây bắc dẹp loạn.

 

Trước khi đi, hắn vào cung cáo biệt, chợt nhớ tới đã quên dặn dò Ngô Đồng hai câu, liền vội vàng hồi phủ, lúc về đã thấy Ngô Đồng đủng đỉnh đứng ở giữa sân phơi nắng. Thất vương gia tức giận, nghiến răng:_ Uổng công ta nhớ ngươi, đứa ngốc này, sợ ngươi bị người ta khi dễ liền chạy về đây nhìn ngươi! Ta ở trong cung từ biệt phụ hoàng, mẫu hậu ta khóc đến thương tâm. Tuy nói hai chúng ta mỗi ngày đều đánh nhau, nhưng đánh lâu cũng phải có cảm tình chứ (=.=). Ngươi lúc nào cũng lộ ra biểu tình không muốn. Ta đi chuyến này nếu không trở về, sẽ bảo Kiền Tương mỗi ngày ở trên người ngươi mà đi tiểu a. _ Nói liền, liền hướng cổ Ngô Đồng mà cắn xuống.  

 

Ngô Đồng bị đau, đẩy thất vương gia ra, một tay bưng cổ, một tay vỗ lên vai hắn mà nói: _ Ngươi sao có thể đi không trở về, ngươi còn chưa thừa nhận ta là thụ tinh a. Ta vô luận thế nào cũng bảo hộ ngươi chu toàn.  

 

_ Đúng vậy, ta quên mất ngươi thụ tinh phẩm cách cao quý. _ Thất vương gia cười cười nói: _ Ngươi ngay cả biến thành cây cũng không xong, còn muốn cách mấy ngàn dặm bảo hộ ta chu toàn?  

 

_ Ngươi không mang ta theo sao? _ Ngô Đồng mặc dù là đang hỏi, nhưng ngữ khí giống như đang nói với hắn. _ Ta chính là thụ tinh a, cốt cách cao quý a. _ Bình thản ung dung.

 

Trong lòng thất vương gia tựa như con gió thoảng lướt nhẹ qua lá cây *lạp lạp* rung động, thoải mái nói không nên lời. _ Mang ngươi đi, tất nhiên phải mang ngươi theo rồi!  

 

 

 

Chuyến đi này… chính là bảy năm.    

 

 

 

Lúc này, Thiên triều với Hồ Hạ tại tây bắc giằng co đã lâu, song phương đã quân mỏi lương (thực) thiếu, giống như dây cung đã kéo đến cực hạn. Một bên đã cạn kiệt khí lực, một bên như cung gãy binh bại. Hiện tại Hồ Hạ vương đích thân nghiêng chiến, sĩ khí liền tăng vọt chưa từng có, tập hợp binh lực cả nước hướng Thiên triều công kích. Trận chiến này nếu thất bại, trăm vạn tướng sĩ bảy năm khổ chiến coi như nước chảy về sông, đại quân lui về tây quan, mười sáu thành trì tây bắc đều rơi vào tay giặc, từ nay về sau càng khó đảm bảo bình yên cho biên thùy tây bắc. Còn nếu thắng, quân Hồ Hạ lui về nước, nghỉ ngơi lấy sức, biên giới phía Tây trong mười năm được đảm bảo bình an.  

 

Trước đêm ra trận, thất vương gia xung phong đi giết giặc, đem theo ba trăm thân binh trong đêm đi thám thính tình hình quân địch, nửa đường thì bị phục kích, trên mặt đất hoang vu trơ trọi chợt xuất hiện rất nhiều binh lính Hồ Hạ. Đây là nhóm binh sĩ được chuẩn bị cho chiến sự bình minh ngày mai, không biết thất vương gia nửa đêm mang quân chạy qua, liền cho rằng Thiên triều phát động tập kích mà ầm ầm mãnh mẽ đánh trả. Ba trăm quân này quần áo đơn giản, áo giáp cũng chưa mặc, bên hông chỉ mang đoản đao. Đối với quân Hồ Hạ thập phần hung hãn chỉ có thể phòng thủ, khó lòng phản công. Một hồi huyết chiến liên tiếp, Ngô Đông võ nghệ xuất chúng mang theo thất vương gia phá vòng vây đi ra ngoài. Thất vương gia cùng số thân binh còn lại trong bóng đêm một đường chạy như điên, thẳng đến khi không trung dần sáng lên, vó ngựa mới chậm rãi dừng lại. Trong ánh sáng mờ nhạt, thất vương gia kiểm tra lại nhân số, vỏn vẹn chỉ còn lại hai mươi ba người. Phía trời đông ửng hồng, vài đám mây đỏ cuối cùng, giữa không khí mùi máu tanh nhẹ nhàng phiêu lãng.  

 

Bảy năm chinh chiến, thất vương gia đã nhìn quen sinh tử, nhưng ba trăm người này là thân binh giữa thân binh, chỉ trong nháy mắt toàn quân bị diệt, bi thống này vô luận thế nào cũng khó mà kiếm chế được: _ Ô oa. _ Phun ra một búng máu, trước mắt tối sầm, thân người ngã về phía sau.  

 

Ngô Đồng nhanh tay tiếp được hắn, dưới ánh sáng lờ mờ cao thấp đánh giá một phen, chỉ thấy bụng và lưng hắn đều bị thương, trên đùi cũng có vài vết đao, lộ ra xương cốt, máu chảy đầm đìa.  

 

Thất vương gia từ trên lưng ngựa mạnh mẽ ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, hai mươi mấy thân binh trên người đều chảy đầy máu loãng, liền nhịn đau, nắm lấy tay Ngô Đồng: _ Thương thế của ngươi thế nào? Đưa ta nhìn một cái.  

 

Ngô Đồng vỗ vỗ mu bàn tay hắn, nói: _ Trước kia mỗi ngày đều chém ta, cũng không thấy ngươi lo lắng như vậy a. Yên tâm, ta thụ tinh, lợi hại lắm.  

 

Thất vương gia mí mắt khẽ đảo, rồi ngất đi.  

 

Đợi khi hắn tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, dưới chân là cát vàng nóng rát, giống như muốn đem hắn chưng chín nướng cháy. Ngô Đồng ôm thất vương gia dẫn mọi người đi về phía trước.  

 

_ Tê… tê. _ Thất vương gia môi khô khốc, cổ họng như bị cắt qua, chỉ có thể phát ra âm thanh tê… tê.  

 

Ngô Đông nghe hiểu câu hỏi của hắn: _ Ban đêm không xác định được phương hướng liền xông vào đại mạc. Ngày mai nếu không tìm được đường ra, bọn họ sẽ không sống nổi. _ Ngô Đồng ánh mắt ảm đạm, quay đầu nhìn đám sĩ binh hơi thở đã rất suy yếu. _ Năng lực của ta quá kém, chỉ có thể cứu được một mình ngươi.  

 

Ngô Đồng cúi đầu xuống, đem môi mình bao phủ, thất vương gia cả kinh mở miệng, chỉ thấy cảm thấy một cỗ thanh tuyền ngọt ngào mát lạnh tràn vào trong miệng.  

 

_ Uống đi, đi lâu như vậy vẫn chưa thấy một bóng cây nào, chỉ có thể mượn được một ít nước. _ Ngô Đồng làm như không có việc gì, ngẩng đầu: _ Vừa rồi mượn nước nghe đám cỏ thảo kia nói, đi về hướng nam là có thể ra ngoài.  

 

Nhờ ngụm nước miếng kia, thất vương gia dần dần có khí lực, có thể tự mình kỵ mã. Cho đến hoàng hôn, bọn họ có thể thoát khỏi đại mạc này, hơn hai mưoi người liếc mắt đã nhìn thấy hy vọng, tinh thần bổng chốc run lên, bộ dáng suy yếu gắng sức hướng phía trước mà chạy điên cuồng.  

 

Rất nhanh đã nhìn thấy doanh trướng, thậm chí còn có binh sĩ đi tới đi lui. Thất vương gia vung tay lên, cước bộ dừng lại, Ngô Đồng trước giờ luôn tai thính mắt tinh, đảo mắt nhìn quanh, nói: _ Trên cột cao kia là cờ của Hồ Hạ quân, chúng ta đang ở phía sau doanh trướng của bọn chúng.  

 

Tuy đối với quân Hồ Hạ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tình thế trước mắt không thể cùng bọn chúng hỗn chiến, thất vương gia quyết định vòng qua trướng Hồ Hạ vương về doanh địa của mình. Không ngờ quân Hồ Hạ phòng vệ thập phần nghiêm ngặt, xa xa đã nhìn thấy có người tới gần vương trướng, đã sớm phái trăm vệ đội phục kích tại đây.  

 

Thất vương gia mấy năm qua không những chiến công trác tuyệt, mà còn là vương tử Thiên triều, diện mạo sớm đã được quân địch truyền lưu. Tên tiểu mục đầu đã nhận ra thất vương gia, phái người về doanh thông báo. Nhóm binh lính còn lại đem bọn họ vây lấy, không có ý định xuất kích.  

 

Thất vương gia xem tình thế liền biết bọn chúng muốn bắt sống mình. Nếu Hồ Hạ đem hắn ra trước đại quân Thiên triều mà vũ nhục, nhất định sĩ khí quân ta sẽ bị đả kích, hoặc lấy tính mạng mình đi uy hiếp phụ hoàng, đòi cắt đất bồi khoản chiến tranh, còn mang nỗi nhục mất nước. Nhìn quanh hơn hai mươi nhân mã trên người đều mang đầy vết thương, Hồ Hạ quân binh cường ngựa tráng, hắn chỉ muốn đem mạng mình mệnh táng ở chỗ này.  

 

Nghĩ như thế, trong lòng thất vương gia chợt sinh ra cỗ hào khí trước nay chưa từng có, tâm trạng không buồn cũng không vui, nhìn Ngô Đồng nói: _ Mấy năm nay, chúng ta mỗi ngày đều ở chung một chỗ, đều nói ta dưỡng ngươi như dưỡng một khối đồ chơi, nhưng kỳ thật trong lòng ta luôn xem ngươi là người tối thân cận nhất. Hiện tại ta và ngươi có thể cùng chết ở đây, ngươi có nguyện ý không?  

 

_ Tất nhiên hai ta không thể chết cùng một chỗ. Ngươi là người, sinh mệnh bất quá chỉ trăm năm, còn ta là tinh, chỉ cần nguyên thần không bị hủy, liền có thể sống lại. _ Ngô Đồng lắc đầu nói.  

 

_ Đến tình cảnh như thế này rồi mà ngươi vẫn còn nói như thế. _ Thất vương gia cười rộ lên: _ Ta giờ phút này cũng thật hy vọng ngươi là thụ tinh.  

 

Thất vương gia nhìn quanh bốn phía, kết cục sớm đã được xác định, hai mươi mấy thân binh nhưng không ai toát ra vẻ sợ hãi, liền rống lớn: _ Các huynh đệ, mạng chúng ta hôm nay ắt hẳn là sẽ chôn ở nơi này, vậy trước khi chết cắt vài cái đầu của Hồ Hạ xuống mệnh táng cùng với chúng ta.  

 

_ Hảo!!! _ Tuy rằng chỉ có hai mươi ba người, nhưng thanh âm lại vang vọng đến tận trời xanh.  

 

_ Ngô Đồng, cấp cho các huynh đệ một bài đại hành khúc. _ Thất vương gia nhìn về phía Ngô Đồng. Ngày xưa khi ở doanh địa, Ngô Đồng cũng hay xướng tiểu khúc do mình viết, giọng hát hùng hôn, thanh âm cao vút trong trẻo, rất được chúng binh sĩ yêu thích.

 

_ Hảo!. _ Ngô Đồng ngại ngùng cười, đem đàn từ bên hông lưng ngựa, gảy một dây cung bắn lên *boong boong*, huyền âm chấn động vang xa:  

 

Đại phong khởi hề vân phi dương  

 

Uy như hải nội hề quy cố hương  

 

An đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương…”  

 

(Gió lớn thổi lên, mây bay cuồn cuộn  

 

Oai như sóng biến, chảy về cố hương  

 

Dũng sĩ yên lòng coi giữ tứ phương…)  

 

Chí khí nhóm mãnh sĩ gìn giữ quốc gia này nhất thời bị kích động, tiếng đàn đã dừng lại, không đợi thất vương gia hạ lệnh, hai mươi mấy nhân mã hướng Hồ Hạ quân quyết tâm công kích.  

 

Thất vương gia đoạt được binh khí địch nhân, liền phản công đem đầu hắn cắt xuống, vừa lúc Ngô Đông ở phía sau đem binh Hồ Hạ đạp dưới vó ngựa.

 

Trong đầu thất vương gia như có tiếng sấm *oanh* một cái: hắn đã chạy đi đâu lấy đàn? Đàn của hắn sao lại ở đây?  

 

Trên đại mạc sao hắn tìm được nước miếng kia? (nước trong cây anh ơi =.=)  

 

Vết thương của hắn sao có thể tốt lên nhanh như vậy?  

 

Hắn hiện giờ cũng đã gần bốn mươi tuổi, nhưng bộ dáng cứ như tuổi hai mươi?  

 

Hắn từng nói: _ Ngươi khi đó chém ta cũng chưa từng lo lắng như vậy!  

 

Trước kia ở trong cung, thất hoàng tử khi ấy còn nhỏ, vì chém cây cổ đồng thụ (cây ngô đồng lâu năm) mà bị phạt đánh, hắn liền một tay chống nạnh, một tay chỉ lên trời: _ Nếu cây này thật trở thành thụ tinh, ta sẽ bị trời đánh ngũ lôi phanh thây.  

 

Địch nhân máu văng tung tóe, mang theo mùi vị tanh nồng, chất lỏng màu đỏ từ trên mặt thất vương gia chảy xuống.  

 

Ngô Đồng nói: _ Ta là thụ tinh có phẩm cách cao quý.  

 

Ngô Đồng nói: _ Ta là Ngô Đồng! Ta là thụ tinh!  

 

Trên mặt đất bằng phẳng đột nhiên nổi gió lớn, cát vàng bao phủ che lấp mắt người. Bầu trời chợt hiện lên tia sáng màu bạc, giây tiếp theo là trên mặt đất vang lên tiếng nổ lớn. Ngô Đồng từ trên thân chiến mã bay ra, ôm thất vương gia rơi xuống lăn mấy vòng. Lại thêm bốn đạo sấm lớn vang lên bên tai thất vương gia, *oanh oanh* nhưng hắn giống như không nghe thấy gì. (chết chưa ==!!)  

 

Chỉ thấy Ngô Đồng ghé lên ngươi hắn cười, động động cái miệng, cuối cùng tan biến nhạt nhòa như mây khói, giữa vùng cát vàng gió cuốn đầy trời, rốt cuộc cũng không tìm thấy được người.

 

Trong lòng thất vương gia như bị thứ gì đó xé rách, thét dài một tiếng, khóe mắt nứt ra, chảy xuống hai hàng huyết lệ.  

 

Trong trận chiến ấy, Thiên triều đã thắng. Thất vương gia cùng hai mươi mấy binh sĩ thừa lúc bầu trời dị biến, cuồng phong gào thét, bão cát mờ mịt, tiến đến bao vây chặt đứt chiến kỳ của Hồ Hạ vương, ở xung quanh Hồ Hạ doanh phóng hỏa. Quân Hồ Hạ thấy vương kỳ gãy đổ, cho rằng phía sau đã thất thủ, lòng quân đại loạn, hạ lệnh rút lui. Đại quân Thiên triều thừa dịp một đường một đường truy kích, đem giặc binh đánh cho tan rã. Hồ Hạ vương bị thất vương gia chém chết, Hồ Hạ nguyên khí đại thương, từ nay về biên giớ phía tây Thiên triều, ba mươi không còn thấy chiến hỏa.  

 

Truyền thuyết thất vương gia từ trong tuyệt cảnh biến bại thành thắng, chính là được thiên ý giúp sức. Ngày đó thời tiết phát sinh dị biến, hoàng long từ trên trời thét dài, hỗ trợ thất vương gia lấy một địch trăm, chém giết quân giặc, uy dũng phi thường.  

 

Chính là sau trận chiến ấy, thất vương gia thần khí bị hao tổn, chiến thắng trở về nhưng tinh thần sa sút, thần tình bất hảo.

 

Hoàng thượng vì thất vương gia từ xa tiếp đón, thất vương gia thỉnh hoàng mệnh, xin phụ hoàng đem cây cổ thụ đồng ở trong viện khi hắn còn là hoàng tử chuyển qua thất vương phủ.  

 

Thập hoàng tử hỏi hắn: _ Thất ca, ngươi vì cái gì lại đi coi trọng cái cây chết này đến vậy? Kia, đại thụ này cũng không được tốt lành. Ngày Thiên triều chúng ta đại thắng, nó không hiểu sao liền khô, giống như bị sét đánh trúng, ngày đó rõ ràng kinh thành không gió cũng không mưa, càng không có sấm sét a. Sau đó có một con hoàng điểu (con chim màu vàng) to lớn, đậu trên cành cây khô ba ngày ba đêm, tiếng kêu thê lương đến dọa người.  

 

Thất vương gia hờ hững nói: _ Ta nghĩ cũng muốn nghe con hoàng điểu kia hót. Ngươi chưa từng nghe nói qua sao, đậu trên cây ngô đồng, chính là phượng hoàng.  

 

Ngày chuyển đại thụ vào thất vương phủ, liền có một hoàng y nữ tử xông vào hướng thất vương gia chửi ầm lên: _ Hắn đã chết mà ngươi còn không cho hắn được yên ổn, làm cái gì đem hắn dời đến dời đi! Ngốc tử này, hắn liều mạng tu chân để biến thành hình người chỉ vì muốn ngươi bị trời đánh, ngươi đã lừa hắn như thế nào để hắn thay ngươi đỡ hộ thiên lôi?  

 

Thất vương gia sờ sờ cây khô nói: _ Ta và hắn từ nhỏ mỗi ngày đã cùng một chỗ, về sau cũng muốn ngày ngày nhìn thấy hắn. Hắn trở thành tinh, tất nhiên cũng hiểu được nhân tình, biết đau khổ. Ngày đó hắn vì ta chắn thiên lôi, trong lòng hẳn cũng đã nguyện ý cùng ta ở nơi này.

 

Từ đó về sau, thất vương phủ có một nữ tử tên Vũ Dực, mỗi ngày ngồi ở gốc cây khô khóc nỉ non, vừa khóc vừa mắng. Mọi người nói, thất vương gia bị thương nghiêm trọng lắm, ắt hẳn là trúng đầu. Mỗi ngày đều không chịu xuất môn, liền ngồi dựa gốc cây, nghe nàng ta mắng.

 

 

Xuân hoa thu nguyệt, hạ vũ tuyết đông, đảo mắt đã qua ba năm.

 

 

Một ngày như mọi khi, thất vương gia sáng sớm đứng nhìn đại thụ, liền trông thấy Kiền Tương sáp lại dưới gốc cây khô đi tiểu, bị Vũ Dực tóm lấy: _ Tử cẩu (chó chết =.=), ngươi cùng chủ tử ngươi đều hỗn đản như nhau. Ta dùng nước mắt tưới hắn ba năm, mới có khả quan liền bị nước tiểu của ngươi hủy đi. Ta thiêu ngươi tế hắn. 

 

_ Lời này nên nói thế nào? _ Thất vương gia vỗ về từng đạo vết thương trên thân cây cháy đen.

 

_ Ngươi nghĩ ta mỗi ngày ngồi ở đây đều là khóc suông sao? Nước mắt của ta muốn cầu cũng cầu không được. Vương mẫu nương nương muốn xin một giọt nước mắt của ta làm thuốc, cũng phải xem tâm trạng của ta vui hay buồn. Này cho ngươi nước tiểu chó pha loãng, còn có cái rắm gì dùng a.

 

_ Chính là ngươi xem. _ Thất vương gia chỉ vào một cành cây cháy đen, trên đó thản nhiên hiện ra vài cái chồi non màu xanh biếc.

 

Một năm kia, có một thanh niên thân hình thon dài như bạch ngọc, trên tay ôm tiêu vĩ cầm (cây đàn bị cháy ở phần đuôi) vào thất vương phủ. Kiền Tương thấy hắn, vui vẻ chạy đến, ở trên chân hắn vẩy vài giọt nước tiểu.

 

 

 

…:::Toàn văn hoàn:::…

 

Single Post Navigation

3 thoughts on “Khô Mộc Phùng Xuân – Hạ (Hoàn)

  1. Đang đọc cảm động tới khúc Kiền Tương làm bậy liền cười lăn lộn :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: