๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[OneShort] Trong Thế Giới Của Em…

zz

 

 

Author: ZenkYeSung​

Pairings: EunHae.

Length: Oneshort.​

Category: Sad, BE, ​

Rating: T.

Disclaimer: Đương nhiên họ là của nhau, nhưng trong fic này họ là của Au​.

Status: Completed. 

Trong thế giới của em…

 

 

DongHae đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ dám buông tay ra, để anh đi mất. Vùng an toàn của anh tạo ra đủ để cậu nương náu. Nhưng đấy là những ngày đã qua.

 

 

 

Cơn mưa đầu mùa Hạ chẳng đẹp và lãng mạn như trong phim chút nào. Ít nhất là đối với DongHae bây giờ, ướt lếch thếch như con mèo nhỏ bị người ta dội cho chậu nước vào người. Cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu đen thăm thẳm, một ánh sáng trắng cùng những tạp âm ồn ào nhưng tiếng kèn xe vang lên bên tai, thứ gì đó va vào lưng cậu, rất đau, cảm giác mơ hồ rồi biến mất.

 

DongHae tỉnh dậy vào lúc hai giờ sáng. Đầu óc có chút choáng váng. Xung quanh, mọi thứ vẫn là màu đen như cũ, có tiếng leng keng từ những chiếc xe thuốc của y tá, mùi thuốc sát trùng lẩn quất nồng nặc. Hình như có người gọi bác sĩ đến, bàn tay như được ai nắm lấy.

 

_ DongHae… _ Giọng nói nghẹn ngào của một người phụ nữ trung niên.

 

_ …

 

LeeTeuk đứng đầu giường,  gõ nhẹ vào trán DongHae. _ Chỉ biết làm người khác hết hồn là giỏi.

 

Một thanh niên mặc áo blouse trắng bên cạnh cũng mỉm cười. Hình như mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

 

_ Em ấy bị chứng mất trí nhớ tạm thời do va chạm mạnh. _ Giọng nói trầm thấp nhưng hữu lực như thì thầm bên tai cậu.

 

Người phụ nữ khẽ gật đầu, vội lau nước mắt: _ Mất trí nhớ cũng tốt, quên hết cũng tốt, còn sống là được rồi.

 

DongHae ngơ ngác nghe bọn họ đối thoại, cậu chẳng nhớ gì cả, cậu như bước vào cuộc đời thứ hai, ký ức trước năm hai mươi tuổi giống như màu sắc trong đôi mắt cậu, mù mịt và tối đen. Bất giác đã quên mất bản thân mình từng là thiếu niên bình thường, ôm ấp một tình yêu huyễn hoặc rồi tự hủy hoại bản thân. Vào thời khắc này, bất cứ người nào bước ngang qua cuộc đời cậu, xin người đó hãy như tất cả các dòng sông, đừng ngừng lại, cứ bình thản mà đổ ra biển lớn.

 

 

 

Mưa rơi rả rích. Căn phòng chỉ còn lại một mình cậu. DongHae nhìn ra cửa sổ, ánh mắt không hề có tiêu điểm. Bây giờ là buổi chiều nhưng lại không có chút ánh sáng nào, những cụm mây vần vũ úa đen, xối nước đều như vắt chanh. DongHae lắng nghe tiếng kèn xe ồn ào đang chen chúc nhau, tiếng rẽ nước, tiếng người cười nói, chửi bới thời tiết vì cơn mưa không báo trước.

 

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên trán DongHae, làm cậu giật mình. _ Hôm nay em thấy thế nào?

 

Giọng nói anh ấy rất ấm và gần gũi. Ở cuối câu giống như có tiếng gì âm vọng lại khiến cậu có cảm giác như đã nghe anh ta nói cả vạn lần rồi. Cả những ngón tay nữa, lúc chạm nhẹ vào da thịt, một làn hơi ấm toát ra không phải ở ngay chỗ va chạm ấy, mà đâu đó, trong lồng ngực…

 

_ Anh là ai thế?

 

_ Bác sĩ.

 

_ Anh tên gì?

 

_ EunHyuk.

 

DongHae lẩm bẩm tên anh.

 

EunHyuk cầm ly trà mật ong đưa lên miệng thổi, sau đó đặt vào tay DongHae. Một lọn tóc nâu bay lòa xòa trên trán, anh dịu dàng vén nó qua giúp cậu. Anh hỏi cậu còn thấy đau ở đâu hay chóng mặt hoa mắt gì nữa không. DongHae im lặng, bình thản  xoay mặt về nơi phát ra giọng nói kia. Giống như mưa gió bão bùng có lớn và đáng sợ như thế nào, anh ta vẫn ôm cậu vào lòng mà nói: Anh ở đây mà!

 

 

Vào một ngày không có mưa rơi tầm tã chỉ có nắng trong ngọt ngào, một người đàn ông lặng lẽ bước vào thế giới của cậu. Tiếng của anh ta khe khẽ bên tai. Anh ta xoa lên mái tóc cậu, bàn tay to lớn bao bọc lấy một bàn tay nhỏ bé. Anh ta chia sẻ với cậu những bí mật ngớ ngẩn nhất mà cậu không thể nào hình dung được trong thế giới nhỏ hẹp của bản thân. DongHae thấy tim mình bắt đầu khao khát được tiến thêm một bước vào vùng trời của anh ta. Những cơn mưa bất chợt không làm dịu nổi những xuyến xao trong lòng. Tình cảm của cậu, tình cảm của đối phương. Những đoạn hỏi thoại đầy ẩn ý, một cái siết tay, một nụ hôn nhẹ tênh. Và rồi… chỉ có thể.

 

_ EunHyuk!

 

_ Anh đây.

 

_ Hôm qua chúng ta từng yêu nhau à?

 

_ …

 

_ Hôm qua chúng ta từng hôn nhau sao?

 

_ …

 

_ Tại sao em không nhớ gì hết? _ DongHae giơ tay quờ quạng, chạm vào góc áo anh.

 

EunHyuk mỉm cười, xoa đầu cậu. _ Anh là bác sĩ của em, không phải là người để em yêu.

 

_ Hay là anh yêu thầm em? _ Cậu vẫn không chịu buông tha.

 

Anh nheo mắt, rồi cười lớn. _ Sao em lại nghĩ thế?

 

_ Em có thể chắc chắn tình cảm của em về một người nào đó mà em không thể nhớ nổi mặt.

 

_ Điều đó có làm em cảm thấy khó chịu không?

 

DongHae siết chặt cổ áo, lắc đầu: _ Em không biết, nhưng anh ấy xuất hiện khắp nơi trong suy nghĩ của em, cả trong giấc mơ nữa, khiến em đau đến nghẹt thở. _ Nước mắt cậu lăn dài.

 

Tiếng thở dài nhanh chóng bị gió thổi bay đi. _ Em đừng cố nhớ nữa. Cứ để mọi chuyện tự nhiên, điều đó sẽ tốt cho em.

 

Rồi anh ấy bước ra ngoài, cậu nghe tiếng đóng cửa. Sau đó không bao giờ xuất hiện lần nào nữa.

 

 

DongHae cuộn tròn trên chiếc giường trắng xóa. Cái lạnh của mưa tràn vào từng khoảng da thịt vừa mới được anh ủ ấm. Thành phố không biết lạnh. Nhưng trái tim cậu co quắt, thế giới cậu không có màu sắc, không có yêu thương, không ai cần một đứa khuyết tật như cậu, không có gì cả… Trong thế giới của cậu, chỉ tồn tại giọng nói của anh. Hành lang bệnh viện đầy ấp bóng người qua lại, nhưng chẳng người nào nhìn tới cậu bé đang một mình run rẩy trong căn phòng lạnh lẽo. DongHae không biết mình là ai, không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy hạnh phúc là khi nào, mảnh ký ức là những khoảng trống lớn lao, cuốn theo hiện tại đan thành nỗi cô đơn dài đăng đẵng.

 

 

DongHae mơ màng giữa những cơn mộng mị, cậu không biết mình đã thức, tỉnh bao nhiêu lần. Chỉ nghe mưa giông xối xả đập vào cửa kính. Bầu trời đen kịt. Gió lạnh từ khe cửa tràn vào phòng. Trên cổ cậu có thêm một cái khăn choàng, chăn cũng đắp kĩ lưỡng, hơi ấm đó nói cho cậu biết anh ấy vừa mới đi không bao lâu.

 

Tiếng hít thở đều đặn, trong căn phòng này có người khác ngoài cậu.

 

_ Con ăn quýt không? Dì tách sẵn rồi nè. _ Tiếng người phụ nữ trung niên vang lên, không phải giọng nói mà cậu muốn nghe, làm cậu rơi vào trạng thái hụt hẫng.

 

_ Bác sĩ của con đâu dì?

 

_ Bác sĩ nào?

 

_ Cái người tên EunHyuk ấy.

 

_ Nó đâu phải bác sĩ của con. Nó là anh họ con, cũng là con trai của dì.

 

Câu trả lời ấy, xẹt qua trái tim DongHae, như một vết dao lớn rạch ngang lồng ngực.

 

Đứa trẻ đáng thương. Người phụ nữ được xưng là mẹ EunHyuk, nhẹ nhàng vuốt mặt DongHae. Ba mẹ cậu đều mất khi cả nhà cậu đang đi du lịch hè năm cậu mười hai tuổi, lần tai nạn đó dù DongHae được cứu sống như đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì cả, tâm trạng lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Bệnh viện này là do ba EunHyuk mở, mẹ anh là chị của mẹ cậu, hằng ngày đều đến đây xem đứa cháu bất hạnh này. EunHyuk cũng thường xuyên trò chuyện với cậu, yêu thương cậu, lâu dần tình cảm đó không còn là tình cảm anh em đơn thuần. Trong thế giới của cậu, chỉ có một mình anh, khi cậu biểu đạt cảm xúc cho anh nghe, một cách ngờ nghệch đến đáng yêu, anh khẽ cười, ôm chặt cậu vào lồng ngực ấm áp và nói:  “Anh chỉ thuộc về em, vĩnh viễn!”. Khi hai người hôn nhau, mẹ anh nhìn thấy. Sau ngày đó, trong phòng cậu xuất hiện thêm một giọng nói khác, nhẹ nhàng đáng yêu trong trẻo như nắng, đó là giọng của một cô gái. Người ta nói, cô gái ấy là vợ sắp cưới của anh. DongHae không tin, cậu muốn gặp EunHyuk, muốn anh xác nhận, tất cả chỉ là cậu nghe lầm. Người ta lại nói, anh không thể gặp cậu vì đang bận chuẩn bị lễ cưới cùng người anh yêu. Vì thế, cậu lao ra đường để đi tìm anh, đến khi cả người chảy đầy máu.

 

 

Trong cổ họng cậu vang lên tiếng nấc, giọt nước trong veo trên khóe mắt căng tròn rồi vỡ tung, lăn xuống má, rơi vào môi cậu… mặn đắng. Dù đau lòng, tổn thương, tuyệt vọng, uất ức, nhưng DongHae vẫn tin anh, tin vào điều kì diệu duy nhất của cuộc đời mình.

 

 

 

 

 

Trong một buổi sáng nhòe nắng. Tiếng chuông thánh đường vang lên, từ xa vọng lại.

 

Tiếng nấc im bặt.

 

Lạnh lùng đặt một dấu chấm hỏi buồn khô khốc giữa không trung.

 

“Anh đi rồi! Anh đã đi đâu rồi…?”   DongHae thì thào, mờ mịt đi về phía của số, nơi phát ra những tiếng chuông trọng đại của đời người.

 

Không có lời nào đáp lại… Chỉ có nhịp tim là khúc nhạc dài bình thản hát những thanh âm li biệt.

 

DongHae khẽ chuyển người. Mò mẫn trên mặt bàn nắm lấy con dao gọt trái cây. Cậu tựa lưng vào tường, căn phòng mọi thứ đều là màu đen, trong mắt cậu. Con dao rất sắc và bóng loáng. DongHae nắm chặt phần chuôi cao đưa lên cổ mình. Quán tính chỉ cho phép con dao đi theo một đường thẳng. Mất máu một chút là bất tỉnh và lịm đi ngay. Cậu dám!

 

DongHae đẩy mạnh tay mình xuống, lưỡi dao thật vô tình.

 

Phập! – Cổ áo màu trắng đã vấy máu. Những giọt máu rất tươi, hơi ấm của chúng vẫn còn y nguyên như trong cơ thể. DongHae ngẩng đầu về hướng xa xa, nở nụ cười đau thương, hôn lễ hình như đã cử hành xong. Đám cưới của anh, chính là đám tang của cậu.

 

_ Hyukie… anh đã như thế, … em cũng chẳng thể… sống thêm được một ngày…

 

Bởi cảm giác một mình phải hít vào lồng ngực cái không khí mà hai người đã từng thở chung, có thể làm bản thân run rẩy đến mức thà để trái tim mình ngừng đập thì hơn.

 

_ Điều em hối hận nhất… chính là chưa kịp nói anh nghe… em yêu anh… như thế nào… đó là… điều em tiếc nuối nhất… nhưng đã muộn rồi… muộn mất rồi…

 

 

Thiên đường có chỗ dành cho kẻ dại dột không? Một người giống như em. Biết rằng là hoang đường nhưng em vẫn vì anh mà bất chấp tất cả, dù cho anh có mặc kệ sự cô độc của em để đi xây dựng hạnh phúc cùng người khác. Tình yêu là vì bản thân mà lựa chọn. Vậy em có quyền tự hủy hoại bản thân mình không? Bởì vì ngoài anh ra, em chẳng là quan trọng nhất với ai hết cả. 

 

 

Vậy anh trả lời em đi… Thiên đường có chỗ nào dành cho kẻ dại dột như em không?

 

 

Khi EunHyuk đến bệnh viện, anh bỏ ngang buổi lễ, xin lỗi cô dâu cùng khách tham dự, bỏ chiếc nhẫn vào túi, khẽ cười khi nghĩ đến vẻ mặt của cậu khi đeo nó, thì cả căn phòng đã phủ đầy khăn tang. Nắng hắt vào màu xanh. Nắng đẹp. Màu xanh cũng đẹp. Nhưng lại nhuốm màu đau thương đến tận cùng.

 

Bổng có ai đó gọi anh.

 

Là giọng của cậu. EunHyuk bước vào phòng, anh nghe tim mình dừng lại, chiếc nhẫn nện xuống sàn nhà, leng keng hai tiếng. DongHae yên lành như đang ngủ say, trên tay cậu vẫn nắm chặt sợi dây chuyền cầu an lúc trước anh tặng.

 

Và anh nhìn thấy cậu mỉm cười.

 

 

 

-END-

Single Post Navigation

One thought on “[OneShort] Trong Thế Giới Của Em…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: