๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TMDH] Chương thứ ba.

Chương thứ ba: Sự gặp lại kinh hoàng.

 

Về đến nhà ông nội cũng đã thức dậy, cửa mở ra, Lý Hàng vui vẻ chạy vào, thời điểm ông nội nhìn thấy Lý Hàng biểu tình rất kỳ quái, hình như có chút do dự cùng hoảng sợ.

_ Tiểu, Tiểu Hàng, ngươi… _ Ông nội ngón tay run rẩy chỉ vào cậu, Lý Hàng ngẩn người khó hiểu.

_ Làm sao vậy? Ông nội. _ Lúc cậu đi đến bên người ông, vẻ mặt ông mới tốt lên một chút, nhượng Lý Hàng xoay người vỗ lên lưng cậu hai cái, miệng không biết nhắc đến cái gì.

_ A, ông nội, sao ngươi đánh ta chi. _ Lý Hàng sờ sờ lưng, chỗ bị đánh thật sự đau. Ông nội trầm mặc thật lâu, xoay người trở về phòng.

_ Ai, ông nội, làm sao vậy? _ Cậu chạy nhanh đuổi tới trong phòng.

_ Ngươi có phải hay không đã đụng đến thứ gì đó không sạch sẽ? _ Ông nội nghiêm túc hỏi.

_ Không có a, không sạch sẽ là sao, ta thật sự rất sạch sẽ, ngươi xem. _ Lý Hàng vươn tay trước mặt ông nội quơ quơ, ông bất đắc dĩ nhìn vào mắt cậu, vừa nãy nhìn thấy Lý Hàng, sau lưng cậu dường như quấn một sợi dây màu đen, cả người thoạt nhìn phi thường không tốt, ông biết nhất định cậu đã gặp phải thứ gì không sạch sẽ, bất quá hiện tại đã tốt hơn nhiều.

_ Ngày mai đến miếu bái tế đi. Không để ý tiểu tử ngươi một chút liền như thế, rửa tay rửa mặt rồi đi ăn cơm. _ Ông nội vỗ đầu Lý Hàng, đứa nhỏ này chính là không làm người ta bớt lo được.

_ Tuân lệnh ông nội. _ Lý Hành làm một cái đại lễ rồi vui vẻ chạy ra giếng múc nước, sáng sớm nước giếng vẫn có chút lạnh.

Ăn điểm tâm xong Lý Hàng như ôm hành lý chạy lấy người, mặc dù ông nội không muốn tha cậu nhưng cũng không có cách nào giữ lại, bà nội mất đi kéo theo một đám trẻ nhỏ, lão nhân như hắn đã quen thừa nhận chuyện sinh ly tử biệt, tim đã sớm chết lặng, hiện tại chỉ còn mỗi đứa trẻ là cậu, thôn trang này là nơi không may mắn, có thể để cậu đi bao xa thì cứ đi càng xa càng tốt.

_ Ông nội, giúp ta nói với Bàn thẩm một tiếng, ta lần sau sẽ đến cám ơn nàng. _ Lý Hàng vẫy tay chào, ông nội vẫn như cũ đứng trước cửa nhìn cậu, cho đến khi thân ảnh của cậu dần biến mất mới thở dài bước vào phòng, bất an trong lòng vẫn bao phủ, hy vọng cậu sẽ không xảy ra chuyện gì.

Lý Hàng muốn tìm Chu Duệ để chào tạm biệt, nhưng quẹo trái quẹo phải hồi lâu cũng không thấy nhà Chu Duệ ở đâu, tính toán tìm người hỏi một chút, vòng vo thật lâu mới nhìn thấy vài ngôi nhà nhưng không thấy người, phỏng đoán có lẽ đều đã đi tảo mộ hoặc là nhà đã bị bỏ hoang. Cậu muốn tìm nhà hỏi không nghĩ tới toàn gặp nhà hoang, nơi này cách nhà ông nội khá xa, trời đã vào giữa trưa Lý Hàng buông tha cho việc tìm kiếm Chu Duệ. Bực mình đá mấy viên sỏi nhỏ trên mặt đất, tên hỗn đản kia cư nhiên không cho cậu số di động.

Mướn một chiếc xe đạp chạy đến chợ đầu thôn, cuối cùng cũng chờ được xe, ở địa phương nhỏ này xe cũng không nhiều. Ngồi xe đến tiệm cơm bên cạnh nhà ga, Lý Hàng cảm thán, còn không bằng cấp cho mình một bữa ăn ngon. Tuy rằng mệt mỏi do bản thân tự nguyện cũng không thể trách ai.

Thời điểm đi trên đường, Lý Hàng cảm thấy dường như có người đang nhìn chằm chằm mình, trên lưng toát ra khí lạnh nhưng nhìn xung quanh thật lâu không thấy có người nào bất thường, cho đến khi cậu lên xe ngồi cảm giác đó mới biến mất, Lý Hàng theo bản năng thở phào một cái.

Ước chừng ngồi xe hết một ngày, khi đến trạm bán vé về thành phố S thì trời đã tối đen. Trên đường đi mua vé, cậu nhìn thấy một vụ tai nạn ôtô, chiếc xe ba bánh bị một chiếc xe tải cán lên, ông cụ lái xe ba bánh chết ngay tại chỗ, chiếc xe tải nghiền qua người ông cụ, đầu méo mó đứt rời một bên, óc chảy đầy đất, máu nhanh chóng chảy đến gầm xe Lý Hàng đang ngồi, máu tươi đỏ thẫm giống như không bao giờ dứt từng mảng lớn lan tràn trên mặt đất. Đôi mắt ông lão mở thật to, trong mắt là một mảnh mê mang.

Không cẩn thận nhìn thêm vài lần, Lý Hàng bị thảm trạng của ông lão dọa sợ, bên trong cửa kính cậu mơ hồ cảm nhận được mùi máu tươi nhất thời che miệng nôn khan. Tài xế thấp giọng mắng vài câu, nhanh chóng lái xe rời đi.

Mua vé xong Lý Hàng vẫn cảm thấy không yên lòng, trong đầu vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh màu đỏ lúc nãy, còn có ánh mắt không thích hợp của ông lão kia nữa. Cậu cảm thấy sợ hãi, rõ ràng khi cha mẹ chết cậu suốt đêm một mình trông giữ linh đường cũng không có sợ hãi như vậy.

Mười một giờ đêm, khoảng thời gian ngồi ở nhà ga chờ xe đến, Lý Hàng vẫn liên tục hoảng hoảng hốt hốt, trời đêm thật lạnh, cậu lấy áo bành tô trong ba lô phủ lên người. Tùy tiện tìm một quán ăn kêu bát mỳ sợi, trong bát mỳ cố ý bỏ thật nhiều ớt nhưng nhìn màu đỏ rực nhất thời nghĩ đến chuyện lúc chiều, một chút cũng không muốn ăn tiếp, che miệng nửa ngày đánh thở dài buông đũa, đi qua ven đường mua hai cái bánh nướng, khô khan nuốt. Lúc này mới thấy tốt hơn một ít.

Ban đêm gió thật lạnh, Lý Hàng đã sớm an vị ở đại sảnh đợi xe, bọc áo bành tô mang theo trong hành lý, cậu chán đến chết dựa vào ghế hai tay nghịch điện thoại, Chu Duệ tên hỗn đản kia vẫn không gọi điện thoại hay nhắn tin gì cho cậu, hắn không phải sinh khí đi, nhưng cậu đâu có trêu chọc gì đến hắn. Đang thất thần, di động bỗng vang lên, Lý Hàng kinh ngạc nhảy dựng.

Là điện thoại của bạn gái cậu – Thư Nhã. Từ lúc về nhà liền quên gọi điện cho nàng báo bình an.

_ Tiểu Nhã, ha hả, ta đang ở trên xe, ngày mai sẽ trở về. _ Lý Hàng cầm điện thoại giành nói trước, bằng không để tiểu Nhã nói, khẳng định sẽ lải nhải không yên.

_ Lý Hàng, ngươi tên hỗn đản này, ngươi đi đến hiện tại cũng không cho ta một cái tin tức, có biết ta chờ đợi ngươi bao lâu không? _ Thanh âm bao hàm tức giận của tiểu Nhã từ trong điện thoại truyền tới, màng tai đau nhức, Lý Hàng đem điện cách xa một chút.

_ Tiểu Nhã, trong nhà không có tín hiệu, ta hôm nay mới đến nhà ga, đang suy nghĩ gọi cho ngươi thì ngươi đã gọi tới rồi. _ Lý Hàng cười khổ, trấn an tiểu Nhã cũng không phải là điều dễ dàng. Có một cô bạn gái thật sự là chuyện vừa ngọt ngào vừa đau khổ.

_ Hừ, thật không? _ Ngữ khí của tiểu Nhã cũng dịu đi. _ Ta đây tạm tha thứ cho ngươi, đúng rồi, ngươi ăn cơm chưa, bên kia có lạnh không, thành phố S trời đang mưa a, thật đáng ghét. _ Trong điện thoại tiểu Nhã bắt đầu lải nhải liên miên.

Lý Hàng lại nghe rất chăm chú, cô bạn gái này cậu theo đuổi một năm mới đuổi tới. Thời điểm công ty liên hoan nhìn thấy tiểu Nhã, tiểu Nhã diện mạo thanh tú, cũng rất sáng sủa, người tốt lắm dù tính tình có chút tùy tiện, lúc vui vẻ thì dù là ở đường cái cũng không quan tâm mà ôm cậu. Lý Hàng mím môi cười: _ Ân, ta đã ăn, ở đây không mưa nhưng trời đầy mây, ngươi không về nhà tảo mộ sao?

_ Ta về rồi, bất quá buổi tối liền trở lại, ngươi không có ở đây thật nhàm chán a, không có ai cùng ta đi dạo phố. _ Tiểu Nhã ai oán, Lý Hàng hãn, cùng nữ nhân đi dạo phố thật sự là siêu cấp khủng bố.

_ Ngạch, ha hả, ngày mai, ngày mai ta bồi ngươi đi dạo phố. _ Lý Hàng hư thoát cười, ngày mai trở về phải bổ sung giấc ngủ, không rảnh đi bồi nàng, bất quá hiện tại muốn nói vài lời hay hay một chút.

_ Này là ngươi nói đó, ngày mai nhất định phải bồi ta nga, ta ở phố Woman nhìn trúng một cái váy, ngày mai chúng ta đi nhìn xem. _ Thanh âm vui sướng của tiểu Nhã truyền đến, Lý Hàng cười khổ gật đầu.

_ Ân, ngươi mau ngủ đi, đã trễ như vậy, cẩn thận biến thành bà lão ta liền không muốn ngươi.

_ Hanh hanh, ngươi dám, ta chắc chắn sẽ quấn lấy ngươi, hắc hắc, cho dù ta chết cũng bám theo ngươi, ngươi đừng mong chạy thoát. _ Tiểu Nhã cười nói, Lý Hàng im lặng.

_ Thanh minh không nên nói những lời không tốt, cẩn thận linh nghiệm. _ Lý Hàng thấp giọng uy hiếp.

_ A, là vậy sao, ta không nói nữa, được rồi, ta ngủ đây, ngủ ngon, ngươi đi đường cẩn thận, thân ái, tạm biệt a. _ Tiểu Nhã bĩu môi, tuy rằng không tin lắm nhưng vẫn có chút kiêng kị.

_ Ân, ngủ ngon. _ Lý Hàng tắt máy, bắt đầu nhìn điện thoại ngẩn người.

Đại sảnh vang lên những tiếng tranh cãi phi thường ầm ĩ, nhiều người ôm túi lớn túi nhỏ hoặc là ra ngoài hoặc là trở về nhà lớn giọng nói chuyện, thanh âm thật khó nghe, bên cạnh cậu không có người, ngược lại cách vài chỗ trống cũng có không ít người đang ngồi, Lý Hàng nheo mắt nhìn một chút, có một nam nhân mặc đồ màu đen yên lặng trầm mặc, không hề nhúc nhích. Lý Hàng liếc nhìn vài cái rồi cúi đầu ngoạn điện thoại.

Tay ngoạn ngoạn di động Lý Hàng đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, chính là không biết là không đúng chỗ nào. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống ròng ròng, thân người cứng ngắc một cử động nhỏ cũng không thể động.

Trong đại sảnh chờ xe rất nhiều người Lý Hàng nhận thức, cho nên thanh âm tranh cãi ầm ĩ cậu nghe hiểu được, chính là hiện tại, hiện tại cái gì cậu cũng đều không nghe thấy, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Nhìn người xung quanh miệng vẫn đóng đóng mở mở, bác gái phía trước luôn cười, biểu tình rất vui vẻ, nhưng Lý Hàng tựa hồ không nghe thấy gì nữa, cả người cứng đờ lạnh như băng, máu trong trái tim giống như đang chảy ngược, nhịp đập vang lên bùm bùm, tiếng động truyền đến lỗ tai, cậu gắt gao siết chặt hành lý, ánh mắt thoáng không dám di chuyển. Tựa hồ như có cái gì đó đang đi tới, phía sau càng lúc càng âm lãnh. Răng Lý Hàng lập cập va vào nhau, một bàn tay ẩm ướt lạnh lẽo đang đặt trên vai cậu, bàn tay kia không mang theo chút độ ấm mà lạnh buốt không khác gì khối băng, cho dù cách một tầng quần áo cậu vẫn cảm nhận rõ rệt độ rét lạnh.

Bàn tay đặt trên vai cậu bất động, Lý Hàng cảm giác nửa thân dưới của cậu đã tê rần, không còn chút tri giác, giống như bị khối băng kia đông đến chết lặng, mồ hôi vẫn không ngừng tuôn xuống đất. Lý Hàng muốn khóc nhưng không dám khóc, nước mắt nghẹn lại trong mắt, lần đầu tiên đụng phải tình huống này, phía sau cảm giác không giống người, Lý Hàng căng thẳng sợ chính mình đột nhiên cử động thì bàn tay kia sẽ hướng đến cổ cậu.

Vừa nghĩ đến, không ngờ bàn tay đó thật sự theo vai cậu chậm rãi đi đến cổ, cảm giác như bị một khối băng dán vào người làm Lý Hàng tê liệt, ở trên cổ băn khoăn thật lâu, sau đó lại quay về trên vai.

Không biết qua bao lâu, Lý Hàng cảm thấy bản thân đã đến cực hạn, bàn tay trên vai đột nhiên biến mất, ngược lại một khối băng khác hình dạng không rõ dần tiến đến, dán vào lưng cậu bất động. Lý Hàng cứng mặt khóe miệng run rẩy, bất kể là ai cũng không chịu được chính mình bị khống chế, đến nỗi ngón tay cử động khó khăn, đôi mắt vì hoảng sợ mà trừng to,  miệng vẫn nói mà cổ họng không thể phát ra tiếng. Cậu cảm thấy bản thân như đã muốn chết đi, nỗ lực nắm chặt hành lý trong tay, hao tốn rất nhiều thời gian mới nhấc lên một ít lực lượng, ngón tay trắng bệch nắm chặt thành quyền, dùng sức quay về phía sau, hành lý cũng quăng theo.

Phía sau cái gì cũng không có, hành lý bị đánh hụt, thứ lạnh lẽo dán sau lưng cậu cũng chưa từng xuất hiện qua, chung quanh vẫn là tiếng người hỗn tạp như trước, kia thanh âm rất lớn bác gái cùng người bên cạnh nói đùa. Lý Hàng hư thoát ngồi xuống, cả người ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, không một chút khí lực, ánh mắt dại ra thật lâu, cậu không biết mình đang suy nghĩ gì, đại não trống rỗng.

Dùng sức điều hòa hơi thở, Lý Hàng chỉnh tư thế ngồi, hành lý bị quăng đến biến dạng, điều này làm cho cậu hiểu rằng hết thảy chuyện vừa rồi không phải bản thân bị ảo giác mà là thật sự đã xảy ra.

Cả người ẩm ướt khó chịu nhưng Lý Hàng không dám rời khỏi đám đông, lần đầu cảm thấy âm thanh ồn ào như vậy thực đáng yêu. Bên cạnh có một ông lão vừa ngồi xuống, xem Lý Hàng giống như người đang mắc bệnh nặng, ân cần hỏi cậu làm sao vậy, cậu lắc đầu nói không ra lời.

Điều tức ngữ khí, Lý Hàng cười yếu ớt. _ Không có việc gì.

Ông lão lắc đầu. _ Chống đỡ không được thì phải đến bệnh viện.

Lý Hàng gật đầu.

Thẳng đến khi radio vang báo có thể lên xe, Lý Hàng mới lấy lại tinh thần cầm theo hành lý hồn hồn ngạc ngạc theo dòng người chen chúc lên xe, đột nhiên cậu nhớ tới ông nội hỏi cậu có phải hay không đã dính vào cái gì đó không sạch sẽ, còn có biểu tình hoảng sợ của ông lúc ấy. Lý Hàng cảm thấy chính mình thật sự nên đi đến miếu thần bái tế.

 

Hết chương thứ ba.

Chương thứ tư – Mối hoài nghi

 

Single Post Navigation

One thought on “[TMDH] Chương thứ ba.

  1. Thấy hơi ghê ghê rồi,k biết anh công bao h mới xuất hiện lại a

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: