๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TMDH] Chương thứ tư.

Chương thứ tư: Mối hoài nghi.

 

Thẳng đến khi lên xe Lý Hàng mới có chút cảm giác chân thật, cậu mua vé ngồi lúc trở về chỉ có một túi hành lý từ đầu vẫn ôm trong ngực. Lý Hàng dựa vào cửa sổ, bên ngoài sắc trời u ám như bị tô một lớp sơn đen, thỉnh thoảng có vài ánh lửa trong bóng tối lập lòe, tâm cậu run lên hai cái, vội đóng cửa sổ, cùng người ngồi kế bên thay đổi vị trí.

Buổi tối ngồi xe là vất  vả nhất, thời gian nửa đêm đa số người trên xe đều đã ngủ, nhưng đôi mắt Lý Hàng vẫn mở trừng trừng vô pháp nhắm lại, không phải do không được nằm trên giường, cho dù vậy cậu cũng không ngủ được. Ôm hành lý ngẩn người, nhìn chằm chằm vào nóc xe lửa, đèn hành lang có chút mờ nhạt, không biết vì cái gì cậu cảm giác so với lúc mới lên xe thì âm trầm hơn nhiều.

Xe lửa vang lên âm thanh đương đương đều đều, Lý Hàng tựa đầu vào ghế đã muốn rơi vào giấc ngủ, một cơn gió âm u lạnh lẽo từ đâu tràn tới, thổi đến người tóc gáy dựng đứng, cậu giật mình tỉnh lại. Lý Hàng quay đầu nhìn xung quanh, lối nhỏ bên cạnh cửa sổ phía trước bị mở ra, gió vừa vặn từ nơi đó thổi đến cậu. Hai bên hàng ghế có vài người đang ngủ, xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào nhau, đánh ra tiếng ngáy khò khè rất nhỏ. Phía sau đại khái chỉ có cậu là chưa ngủ.

Lý Hàng lắc lắc đầu, thật sự là không chịu nổi gió đêm lạnh đến thấu xương này, liền lướt qua những người kia, đi đến phía trước đóng cửa sổ lại. Nhưng tâm vừa chạm đến cửa sổ, cậu đã nghĩ muốn khóc. Cậu thấy rõ ràng, sau lưng mình có một người đang đứng, không, là một cái bóng mới đúng, một bóng đen vô cùng cao lớn.

Cứng đờ tại chỗ, thời điểm Lý Hàng đi đến đây cậu đã nhìn qua một lượt, chỉ có một mình cậu là chưa ngủ, hơn nữa xung quanh đều là người già, phụ nữ, trẻ con, không có nam nhân như vậy tồn tại, nếu nghĩ rằng do hành khách nào đó trêu cợt cậu là không có khả năng.

Lý Hàng nhìn chằm chằm vào bóng đen sau lưng cậu in trên cửa sổ, nó vẫn như vậy, chưa từng nhúc nhích, giống như chỉ là một hư ảnh, có lẽ là cái bóng phản chiếu của đồ vật nào đó, cậu nghĩ như vậy. Lý Hàng tự an ủi mình, cầm lấy chai nước khoáng trên bàn trống lên uống, xoay người lại, trống không một mảnh, phía sau cái gì cũng không có. Lý Hàng khẽ thở phào, nghiêng đầu sang chỗ khác, quả thật cái gì cũng đều không có.

Thế nhưng bên trong cửa sổ, vẫn như trước in hình dáng một người đang đứng, Lý Hàng nhìn nhìn bóng đèn, rồi lại nhìn lên cái giá để hành lý phía trên, một món đồ của trẻ con để cùng đống hành lý, bị ngọn đèn gần cửa sổ chiếu vào, phi thường giống một người đang đứng. Cậu vỗ vỗ đầu, đúng là tự mình dọa mình mà. Tiện thể đóng cửa sổ lại, thuận tay gõ gõ vào địa phương in bóng người kia, bĩu môi nói, cho ngươi làm ta sợ.

 Trở về chỗ ngồi một chút buồn ngủ cũng không có, hết thảy là bị dọa đến tỉnh, trên người dính một tầng mồ hôi mỏng, Lý Hàng cười khổ, nếu không mau mau được tắm rửa, cậu thật không chịu nổi hương vị này.

Cứ như vậy vật vờ đến nửa đêm, không có chuyện lạ gì phát sinh nữa, bầu trời dần sáng lên. Phảng phất Lý Hàng cảm thấy, tất cả chỉ là một giấc mộng, cậu chưa từng gặp những thứ kia, cũng chưa từng trở về quê nhà.

Buổi sáng bảy giờ hơn, xe lửa rốt cuộc cũng đến trạm, tiểu Nhã nói không sai,  thành phố S quả thật đang mưa, cậu nhìn mưa tí tách không có điểm dừng, có chút bất thường, dọc theo đường đi người trên đường không ngừng oán hận, như thế nào năm nay cứ mưa liên tục.

Ven lộ nước đọng từng vũng lớn, mưa không tính lớn cũng không thể coi là nhỏ, Lý Hàng không gọi tiểu Nhã đến đón, tiến đến ngăn cản một chiếc taxi, hiện tại mệt chết đi, chỉ muốn mau chóng về nhà hảo hảo ngủ một giấc. Từ nơi này về nhà khoảng một giờ ngồi xe, cậu có điểm chờ không nổi.

Đây là phòng ở ba gian, không ở thành phố nhưng cũng không tính là xa, tiền thuê nhà mức trung bình, ba phòng ngủ một phòng khách, lúc bắt đầu thuê thì đồ vật này nọ đều đầy đủ hết, chính là phòng  không được mới, xây đã lâu năm, cách bày trí vẫn theo lối xưa cũ, nghe nói qua một hai năm nữa sẽ phá bỏ và dời đi nơi khác. Lý Hàng sống ở tầng bốn, nơi này không có thang máy, cậu hì hục đi lên từng bậc thang đến hai chân mềm nhũn, ngày thường như thế nào không cảm thấy bốn tầng lầu này cao vậy a.

Hai đứa bạn cùng phòng với cậu, một đứa thường xuyên không có ở nhà, một đứa lại hay trốn trong phòng không thấy ra ngoài, Lý Hàng rất ít khi nhìn thấy bọn họ. Tùy tiện tắm rửa, nước có chút lạnh, cậu mơ mơ màng màng lau chùi thân thể sạch sẽ, mặc vào tiểu khố (quần nhỏ) rồi hướng phòng ngủ đi vào, chống đỡ không nổi, thân thể quả thật đang rất suy nhược, năm đó cắm trại ở trường, cậu hai ngày hai đêm không ngủ cũng cảm thấy bình thường. Chính là bây giờ chống đỡ không được, mí mắt nặng vác đá.

Nằm trên giường, ngay cả điện thoại nhấp nháy hiện tin nhắn của tiểu Nhã cũng không để ý, hoặc là, cậu chưa từng nghĩ đến tiểu Nhã, nhắm mắt lại liền ngủ say. Trong phòng, bức rèm cửa sổ vẫn để yên như vậy, không có vén lên, bức màn rất nặng làm cho bóng tối bao phủ như đêm đen. Lý Hàng vừa mới ngủ, đầu giường bổng xuất hiện một bóng đen, bóng đen cứ như vậy đứng ở đầu giường nhìn chằm chằm vào người đang ngủ say. Sau đó, bóng đen đi từng bước đến gần Lý Hàng, vươn tay sờ vào cổ cậu, theo bản năng cậu run lên một cái, vùi người vào chăn nhưng không tỉnh.

Bàn tay gắt gao bóp cổ Lý Hàng, mặt cậu chậm rãi đỏ lên, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu, miệng mở lớn, bàn tay kia vẫn không dừng lại mà càng siết càng chặt, thẳng đến khi mắt Lý Hàng dần trở thành màu trắng, môi phiếm xanh, bàn tay kia mới đột nhiên buông ra. Lý Hàng giống như con cá chết nằm tê liệt trên giường, vẫn như cũ không tỉnh, cơ hồ đã rơi vào hôn mê.

 Bóng đen đứng ở nơi đó nhìn chăm chăm, một cỗ hơi thở hỗn loạn oán hận khó hiểu tản ra không khí, trong phòng lạnh lẽo âm u.

Khi Lý Hàng tỉnh lại cảm thấy cả người rất không thoải mái, đặc biệt là đầu nhức nhối, mở miệng nói chuyện phát hiện cổ cũng rất đau, cổ họng tựa hồ đã sưng lên. Sờ soạng xuống giường, vén tấm màn lên, đã là buổi chiều, nhưng thời tiết chẳng khá khẩm hơn, trời vẫn đầy mây. Lý Hàng lấy quần áo mặc vào, chạy vào buồng vệ sinh, nhìn người trong tấm gương lớn quả thật không xong, sắc mặt như mắc bệnh nặng mà đỏ ửng, môi trắng bệch, sờ sờ cổ, cậu cảm giác mình trong mơ bị người ta bóp cổ, nhưng lúc tỉnh lại liền nhớ không ra mình mơ thấy cái gì.

Cổ tốt lắm, không phát hiện dấu vết nào, cổ họng không phát ra âm thanh, động một tý liền đau, cậu nghĩ mình đã bị cảm.

Đầu có điểm choáng, Lý Hàng quay về giường nằm, sờ tới điện thoại, mười mấy cuộc gọi nhỡ, năm tin nhắn chưa đọc. Đều là của tiểu Nhã, mở tin nhắn ra đọc đã biết, tiểu Nhã sinh khí.

“Lý Hàng, đã đến nơi chưa? Có muốn ta tới đón ngươi không?” “Lý Hàng, thấy tin nhắn nhớ nhanh trả lời a. Đã muốn giữa trưa, còn chưa đến sao?” “Hỗn đản, ta sẽ tìm người khác ăn cơm trưa, ngươi còn không xuất hiện ta liền không muốn ngươi nữa.” “Ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta gọi điện thoại không có ai trả lời, ta đến nhà tìm ngươi thì một người cũng không thấy.”  “Lý Hàng, ngươi chết rồi sao!!! Tối nay có buổi họp mặt bạn bè, ngươi đừng gọi ta hay gửi tin nhắn, ta mới không thèm nhìn tới” (Ta mệt với con này rồi đó =.,=)

Lý Hàng lắc đầu cười khổ, tiểu Nhã là như vậy, tính nhẫn nại xài hết là bắt đầu bạo phát tức giận hỗn chiến, dỗ thật lâu mới có thể dỗ hảo. Thuận tay trả lời một tin nhắn: “Tiểu Nhã, ta về đến rồi, bị cảm sốt ngủ mới thức, thực xin lỗi không nghe thấy điện thoại của ngươi, ngươi hảo hảo ngoạn đi, chú ý an toàn.” Trở tay ném điện thoại lên giường, cậu không biết nói gì, trong nhà không có thuốc, Lý Hàng phải ngồi dậy đi đến tiệm thuốc tây, tiện thể mua chút thức ăn.

Vô tri vô giác đi xuống lầu, cũng may tiệm thuốc không xa, lại hoạt động 24/24, mua hai phần thuốc cảm mạo. Trời còn chưa tối, ước chừng khoảng năm giờ chiều, Lý Hàng cầm thuốc đứng ở ven đường, đầu có điểm choáng cậu hơi dựa vào cột đèn. Trên phố, người đi đường không nhiều lắm, không ít người tay ôm bó hoa cúc, hoặc là trùng trùng điệp điệp tiền giấy, Lý Hàng nhớ tới hôm nay là thanh minh, thanh minh vạn nhân tế tổ, vạn quỷ lấy tiền, không biết linh hồn cha mẹ cậu đã lấy tiền chưa.

Đứng ở ven đường thật lâu, Lý Hàng không biết có phải mình nhìn đồ vật qua lại đến mức đầu óc choáng váng không rõ ràng hay không, cậu luôn cảm thấy người trên phố có chút không thích hợp, tựa như vụ ảnh (ảo ảnh sương mù) tầng tầng lớp lớp. Tạm không quan tâm, Lý Hàng đi đến một hàng quán bên đường, quán này bán mỳ ăn rất ngon, chủ quán lại rất hiếu khách, cậu thường thường vẫn đến đây ủng hộ.

_ Tiểu Hàng, ngươi đến rồi, thanh minh không về nhà sao? _ Lão bản hống lớn giọng hỏi.

Lý Hàng lắc đầu cười. _ Hôm nay vừa trở về, lão bản sinh ý tốt a.

Lão bản cười lớn. _ Hoàn hảo a.

Lý Hàng nhìn trong quán người ngồi không ít, thời điểm thanh minh khó có được nhiều người như vậy, cậu tìm một cái bàn trống ngồi xuống, có lẽ lúc đi ra mặc quá ít, nên cảm thấy có chút lạnh, rõ ràng trong phòng không lạnh như vậy. Nhìn sang bốn phía, một số gia đình cha mẹ dắt theo trẻ con hoặc là người già một mình ngồi ăn, đồ ăn rất thơm, làm cho cậu cảm thấy đói bụng, phía tận cùng bên trong có một cô gái xinh đẹp trên người mặc quần áo đỏ thẫm đang ngồi, cậu không khỏi nhìn thêm vài lần.

Sau khi ăn xong, lau chùi miệng, Lý Hàng một đường về nhà, uống thuốc không bao lâu liền mơ mơ màng màng lăn ra ngủ.

Ban đêm thời tiết rất xấu, không mưa nhưng trời đầy mây, gió to từ bốn phương tám hướng thổi đến làm gãy nhiều biển quảng cáo, rơi xuống đứt cả dây điện, có một nhà vì dây điện trước mái hiên bị đứt rơi vào tấm rèm cửa trong phòng, tấm màn bị thiêu cháy xảy ra hỏa hoạn, người trong nhà không một ai sống sót.

Khi sự việc phát sinh Lý Hàng vẫn còn đang ngủ say, một đêm vô mộng, lúc tỉnh dậy cả người thanh sảng nhẹ nhàng, như thế nào cũng đều khoan khoái dễ chịu. Cậu đứng lên duỗi thẳng thắt lưng, đem rèm cửa vén lên, ngày sáng sủa lên không ít. Thời tiết khá tốt, không âm âm trầm trầm hay mưa nhỏ tí tách, tâm tình phi thường cao hứng, đánh răng rửa mặt, hôm nay cậu muốn đến chỗ làm.

Đi xuống lầu, trên đường mua ít điểm tâm sáng, đầu phố có bán sữa đậu nành bánh quẩy còn có mấy người bán bánh bao, Lý Hàng đứng ở ven đường vừa ăn vừa chờ xe buýt đến. Có nhiều người đi làm đồng dạng cũng đứng chờ, đều là người ở vùng phụ cận, bọn họ túm tụm lại một chỗ nói chuyện bát quái, Lý Hàng nghe được chút tin tức sắc mặt liền trắng bệch.

“Ngày hôm qua quán mỳ xảy ra hỏa hoạn, trong nhà không có ai chạy thoát, tất cả đều bị chết cháy.”

“Đúng vậy a, chính là như thế nào lại cháy?”

“Ta nói, là do dây điện bị đứt, rớt xuống tấm rèm cửa nên dẫn đến đại hỏa.”

“Ta nghe bà ngoại ta nói, đêm qua là một đêm hung, đám lửa kia bùng lên rất kỳ quái, có lẽ không phải do người làm a.”

Người này nói lại có người khác chen vào đáp trả, Lý Hàng đứng không xa nên vừa vặn nghe thấy hết.

“Kia, quán đó đồ ăn rất ngon, đáng tiếc sau này không thể ăn được nữa.”

“Đúng vậy a, chạng vạng tối hôm qua, ta đi ngang chỗ đó thấy chỉ có hai người, bình thường quán đông chật ních, chính là ta lại không mang theo tiền, ai, đáng tiếc.”

Một cô gái nhỏ nhắn ôm túi xách thở dài, Lý Hàng nghe thấy da đầu run lên. Tối hôm qua thời điểm cậu ở đó rõ ràng là chật ních, làm sao chỉ có hai người.

_ Cái kia, cho ta hỏi một chút, đêm qua ngươi chỉ nhìn thấy có hai người? _ Lý Hàng nhịn không được tiến lên hỏi.

_ Đúng vậy a. ta còn cố ý nhìn lâu thêm một chút, bởi vì ta thích nhất mỳ ở quán đó. _ Vẫn là cô gái đó đáp lời, giọng nói mềm mại ôn hòa, mang theo khí chất của người miền Nam, một chút cũng không giống sự yêu thích ăn mỳ của người miền Bắc.

Lý Hàng yên lặng lui về phía sau hai bước, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, chỉ có hai người, chỉ có hai người, vậy những người đó là ai, những người ăn mỳ kia là ai.

 

Hết chương thứ tư.

Chương thứ năm – Thư tín

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: