๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TROV] ๖ۣۜChương thứ nhất.

Chương thứ nhất – Gặp gỡ ở nhà thờ Venice.

 

 

Đó là một bình minh rực rỡ, ánh sáng bất chợt soi rọi ký ức con người cùng những ám ảnh đau đớn của họ được trao gửi cho bóng tối đang dần thoái lui, đêm đen tan dần và mang theo những hồi ức dơ bẩn đó. Trên vòm mái nhà thờ Venice miền đông nước Ý, hai bàn tay dài và trắng của đức Chúa toàn năng đang nắm chặt đầu một quả trái phá chưa nổ và bồng bềnh giữa không trung như cánh chim bồ câu.

 

Xung quanh tu viện Saint, vô số dải áo của lính mộ từ dưới đất nhô lên như những bông hoa lạ được một gió nhẹ mơn man âu yếm, dọc theo bờ biển từng đợt sóng xám đập liên tục vào bờ đá tung bọt trắng xóa như đang cố mài nhẵn xương cốt để tạc thành những thứ đồ trang sức hóa thạch màu hổ phách vô giá.

 

Không khí trong tu viện được bao trùm bởi sự yên tĩnh đến căng thẳng, những tu sĩ thực tập sinh ngày thường cười nói ồn ào bổng trở nên im lặng, cúi đầu bước đi cẩn trọng. DongHae khó hiểu nhìn quanh, đôi mắt hiếm có màu xám trắng như kim cương chuyển qua người đang đi bên cạnh mình.

 

_ Amon, có chuyện gì vậy?

 

Amon là người Ý chính gốc, nhưng cha mẹ đều bị mất tích trong chiến tranh, mái tóc vàng óng hơi rối trong gió cùng đôi mắt xanh như biển cả nhìn về một phía khác. Hai người ở cạnh nhau từ nhỏ, mẹ của DongHae bỏ đi khi cậu vừa mới sinh ra, cha cậu là một người truyền đạo cũng đã chết do trúng đạn ở Philippin cách đây hai tháng khi đang tham gia chiến dịch chữ Thập Đỏ.

 

_ Có lẽ vì đám người kia. _ Amon nhỏ giọng.

 

Một đám người mặc đồ đen đi đến phía sau nhà thờ. Thỉnh thoảng khoảng hai, ba tháng có những người như vậy đến tìm viện trưởng, nhưng không khí thế và trầm trọng như lần này, nhìn vị viện trưởng già đi bên cạnh tuy vẻ mặt bình tĩnh cũng không thể che giấu được sự hoảng loạn trong đáy mắt.

 

DongHae khẽ gật đầu, vấn đề này lúc trước cậu cũng từng hỏi Cha, nhưng ông lựa chọn lẩn tránh. Hai người song song đi đến nơi làm lễ, phía sau khán đài, nhìn qua lớp màn nhung đỏ là những con chiên đang trong tư thế đứng nghiêm mà cầu nguyện, cùng nhau xếp thành những đường thẳng hoàn hảo, hoặc ăn mặc lôi thôi, mũ kê pi đội ngược của những du khách vừa từ xa đến, hoặc là quân sĩ và những cô gái mặc áo lụa sang trọng, cũng không ít kẻ gương mặt méo mó, mệt mỏi, trụy lạc, không kiên nhẫn vì bị gia đình ép đến đây.

 

Điện đã bị cắt. Chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ những cây nến lớn trên bàn thờ. DongHae nắm lấy thánh giá trên tay, Amon mỉm cười vỗ nhẹ vai DongHae.

 

_ Bắt đầu đi, mọi người đang chờ cậu.

 

DongHae gật đầu, bước ra khỏi tấm màn. Đôi mắt xinh đẹp hiện rõ sự si mê cùng tín ngưỡng ngẩng đầu nhìn người sáng lập ra dòng cứu sinh này, làm người khác bất chợt ngừng thở.

 

Sống trong tu viện nhỏ cô tịch hẻo lánh, cách nhà thờ Venice không xa. Cuộc sống của DongHae lặng lẽ trôi qua giữa những buổi cầu nguyện, những lần đi hái dược thảo để bào chế ra bao thứ thuốc chữa bệnh, và vài lần truyền đạo cho các buổi lễ trong nhà thờ, cho nên sự sùng bái tín ngưỡng đã ăn sâu vào máu cậu, làn da xanh trắng ẩn dưới lớp áo tu sĩ màu đen thuần khiết. Người ta thường nói tu sĩ là người hầu của Chúa, là người đại diện cho Thần để tương giao với trần tục, cho nên cả người cậu toát ra một khí tức không thuộc về nhân loại, trong đôi mắt màu xám giống như mọi thứ đều không hề tồn tại, viên pha lê thanh sạch chưa từng bị lây nhiễm bởi thứ bùn lầy dơ bẩn hắc ám nhân gian, cảm giác như chỉ cần nhìn lâu vào đôi mắt đó chính là xúc phạm đến cậu, xúc phạm đến đấng tối cao.

 

Vị cha xứ báo rằng, vì sự cứu thế, bóng tối sắp bao phủ lên trần gian và cả thế giới chuẩn bị bắt Chúa quang minh phải rỏ lệ chịu tội nhục hình trong khu vườn ở Gethsémani. Khúc Thánh vịnh ca đầu tiên ngân lên.

 

Lều của Người ở Salem và nhà của Người ở Sion.

Giọng nói tuyệt vời như dòng suối ngọt ngào êm nhẹ chậm rãi chảy vào lòng người vang lên trong nhà thờ. Gương mặt DongHae lộ ra vẻ ưu nhã, cậu nhắm mắt lại chìm đắm vào bài thánh lễ. Cha xứ lại gần thổi tắt một ngọn nến. Người ta nghe tiếng con quay gỗ và tiếng chân dập trên ghế cầu khấn để diễn tả sự kết thúc của thế giới, một thế giới bị ăn mòn bởi sự cắn nuốt của đêm đen.

Trời đất chao đảo cùng nhân sinh.

_ Thưa Ngài? _ Viện trưởng vẫn duy trì tư thế cúi đầu, lông mày khẽ chau lại khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt.

Đôi môi lạnh khẽ nhếch, viện trưởng chỉ thấy một vest màu đen xám đắt tiền lướt qua người mình. Đôi mắt màu xanh lục âm trầm che giấu dưới mắt kính đang nhìn về phía cậu tu sĩ đang truyền đạo trong thánh đường.

_ Đó là linh mục của nhà thờ sao? Không ngờ còn trẻ như vậy. _ Hai tay hắn cho vào túi quần, giọng nói thong dong nhưng ẩn chứa không ít uy hiếp.

Viện trưởng liếc nhìn DongHae rồi chậm rãi nói. _ Cậu ấy ở tu viện nhỏ gần đây, tư chất hiếm có nên mời cậu ấy đến nhà thờ truyền đạo.

_ Là vậy sao.

_ Cậu ấy tên DongHae, là con trai duy nhất của Ngài Mid. _ Ông bổ sung.

_ Mid? _ Nheo đôi mắt hẹp dài chứa đầy màu chết chóc, hắn nở nụ cười tàn nhẫn . _ Để ý cậu ta.

Viện trưởng hít sâu, cố kìm xuống nỗi sợ hãi trong lòng. _ Vâng.

Buổi sáng mù sương, giao hòa với đêm tối.

Ở thành phố nhỏ ven biển này đã quen hứng chịu sụ thất thường của thời tiết. Một trận mưa cuối vụ rơi lâm thâm, cắt ngang các vết hằn của những con suối nhỏ. Hoa hồng vẹc-xây đỏ rực run rẩy đón nhận những hạt nước nặng trĩu, cỏ và nhiều thứ cây dại khác lan rộng dọc các con đường cái và dần dà các vùng đất đỏ và đất xám biến mất dưới một tấm thảm xanh.

 

Nhìn bầu trời bổng chốc tối sầm, người đàn ông khẽ nhíu mày. Bên ngoài là bóng tối cùng sự lạnh lẽo sắp bao phủ khắp thế gian, bên trong thánh đường vẫn tỏa ra một vòng sáng thần thánh, uy nghiêm trang trọng, không thể chạm vào.

 

Trong mắt lóe lên một tia sáng kì dị rồi biến mất. _ Đi. _ Cảm giác sạch sẽ nơi này hắn khó chịu. Đám người phía sau kính cẩn bước theo chân hắn, trên không trung đánh lên một ánh sáng vần vũ.

 

Cuốn kinh thánh trên tay DongHae khẽ rung động, cậu mở mắt ra, sau lưng là một tầng mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên cậu mất tập trung trong buổi lễ. Cảm giác có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu giống như một loài thú hoang đang núp ở nơi kín đáo rình rập con mồi, bất giác cậu thấy mình như rơi vào hố sâu của tất cả nỗi tuyệt vọng và đau khổ khôn cùng. DongHae đưa mắt tìm kiếm xung quanh không thấy có gì khác biệt, mọi người vẫn chuyên chú cầu nguyện, ngoại trừ một số ít đang ngủ gật. Cậu hít sâu, cố thoát ra cảm giác kỳ quặc, tiếng thánh ca lại ngân lên.

 

Xương của Người đã nghiền nát mới phấn khởi làm sao

Cha xứ lần lượt thổi tắt đèn. Một chốc sau, chỉ còn lại một ánh nến loe loét.

Sức mạnh của người ngoan đạo sẽ rất cao cả.

Cha xứ giơ cao chiếc khăn dài bằng đồng và bống tối bao trùm tất cả. DongHae vẫn tiếp tục nói trong bóng đêm, cậu nói người sùng đạo không sợ hãi đêm tối, bởi đêm tối không phải là sự chiến thắng của hư vô, ánh sáng tắt đi chỉ là để cho quang minh thật sự của con người cùng bóng tối lan tỏa và cuối cùng ánh sáng thần linh sẽ xuất hiện, đêm tối chính là cái nôi của quang minh, cũng như báo hiệu sự hồi sinh vĩ đại của Chúa. (o_o chóng mặt quá).

Ban phúc xong, mọi người lần lượt ra về. DongHae bước nhanh ra ngoài, cậu ngửi mùi hương hoa hồng vẹc-xây thanh ngọt đang lượn lờ, không khí mát lạnh áp vào mặt, DongHae cố lấy lại bình tĩnh sau cơn xúc động.

_ DongHae?

Giọng nói Amon vang lên từ phía sau.

DongHae xoay người, gương mặt có chút trắng bệch chảy xuống một giọt mồ hôi, tim cậu vẫn còn đập rất mạnh. _ Amon… _ Cậu mỉm cười yếu ớt.

Amon lấy khăn xoa nhẹ mồ hôi trên trán cậu, lo lắng hỏi. _ Cậu sao vậy?

_ Tớ không sao, có chút mệt mỏi thôi.

_ Ừ, không sao thì về thôi. Mưa sắp lớn hơn rồi.

Đó là lần đầu tiên.

.

.

Những tháng cuối năm, bầu trời tái nhợt, các cụm mây mùa xuân đã bồng bềnh quá lâu ở tít trên cao nay đang tản mát dần. Ngày lại ngày mặt trời đốt nóng cây ngô đang vươn mạnh mãi tới khi có một đường viền màu nâu kéo dài ra trên mỗi chiếc lưỡi lê xanh. Mây hiện ra rồi lại trôi đi xa, và chẳng bao lâu thậm chí mây không buồn động đậy. Để tự bảo vệ, cỏ khoác một màu xanh thẫm hơn và thôi không lan tràn nữa, mặt đất cứng lại phủ dưới một vỏ khô mỏng và rắn, khi bầu trời tái nhợt đất đỏ nhuốm sắc hồng, còn đất xám nhuốm sắc trắng.

 

Suốt cả tuần qua không có xảy ra chuyện gì đặc biệt, cho nên cảm giác khó hiểu trong ngày lễ Phục Sinh, DongHae lựa chọn quên đi.

 

_ DongHae!

 

Amon chạy vào phòng, nhìn vị tu sĩ trẻ thanh thoát yên lặng ngồi đọc sách bên cửa sổ, ánh sáng ảm đạm trên bầu trời che khuất nửa gương mặt làm cậu có chút hư ảo. Nghe thấy gọi tên mình, DongHae ngẩng đầu nhìn Amon đang sững người, đôi mắt sáng trong suốt như sao trời khẽ chớp động.

 

_ Amon, có chuyện gì sao?

 

Amon giật mình xoa mái tóc màu vàng của mình đến rối mù, cười nói. _ Viện trưởng ở Venice kêu cậu đến đó, hình như có liên quan đến cha cậu.

 

_ Liên quan đến cha sao? _ DongHae vội gấp sách lại. Cha cậu là người truyền đạo nên cậu cũng thừa hưởng sự sùng kính thật sâu với đạo đức của Chúa, mà cha cậu vì muốn cứu giúp người khác nên đã tham gia vào hội chữ Thập Đỏ, trong một lần công tác bên Philippin bị trúng đạn lạc mà chết, cậu rất đau lòng và khóc sau buổi tang lễ nhưng nhiều hơn chính là sự cảm phục.

 

Vậy còn vấn đề gì liên quan đến ông ấy?

 

Mang theo nỗi hoài nghi cậu cùng Amon đi đến nhà thờ Venice.

 

 

 

Ngoài dự đoán là viện trưởng tự mình đứng trước cửa đón cậu, làm mối nghi ngờ trong lòng DongHae càng lớn. Cậu được dẫn đến một phòng nghỉ ở phía sau viện nhà thờ.

 

Văn phòng quá rộng nếu chỉ cho một người. Một chiếc bàn gỗ sẫm, kiểu dáng hiện đại, sáu người có thể ngồi ăn thoải mái kê trước một khung cửa sổ kịch trần. Một bộ bàn ghế thấp đồng bộ với bộ bàn họp mọi thứ còn lại thuần trắng ngoại trừ một bức tranh lắp ghép ba mươi sáu chiếc, xếp vuông vắn treo trên bức tường phía cửa. Những bức họa tinh tế kỳ lạ – mỗi cái chỉ là một bức tĩnh vật tầm thường, xoàng xĩnh nhưng khi đặt bên nhau, tất cả khớp lại với độ chính xác tuyệt đối như ảnh chụp. Khi phối lại, những bức tranh ấy làm người ta rung động.

 

Còn có một người đàn ông mặc vest đen lịch thiệp đang đứng quay lưng về phía cậu.

 

_ Cậu đến rồi à? Ngồi đi.

 

Người đàn nghe tiếng động xoay người lại, mái tóc màu đồng sẫm và đôi mắt xanh giống như Amon nhưng sắc sảo hơn hẳn, thăm thẳm kín đáo nhìn cậu lóe lên tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng biến mất.

 

_ Anh là?

 

_ Tôi tên là SiWon, sĩ quan hình cảnh Anh. Cậu là DongHae?

 

Giọng  rất ấm, dường như thân thiện nhưng rất khó đoán những gì phía sau cung cách điềm tĩnh ấy. Có thể anh ta quan tâm đến câu trả lời, cũng có thể trên hết chỉ hỏi vì lịch sự.

 

_ Vâng. _ Cậu lễ phép gật đầu.

 

Khác hẳn với những bức tranh, phần còn lại của gian phòng lạnh lẽo, tinh tươm và đơn giản. DongHae tự hỏi nêu gian phòng này phản ánh cá tính của thần Adonis, ai sẽ là người đang lún mình duyên dáng trên những chiếc ghế bọc da trắng đối diện kia. Cậu lắc đầu xua đi những suy nghĩ lung tung trong đầu mình, khi nhìn lên cậu thấy anh ta đang quan sát mình, một tay bỏ thõng theo người, một tay chống cằm, ngón trỏ dài gác nhẹ lên môi. DongHae đoán người kia đang cố nén một nụ cười.

 

_ Tôi… tôi chưa đến đây bao giờ. _ Cậu bối rối giải thích.

 

_ Tôi cũng đoán vậy.

 

Anh ta đáp, nụ cười không gợn chút hài hước, ánh mắt nhìn điềm tĩnh, không cảm xúc.

 

_ Vậy, tôi nghe nói anh muốn gặp tôi, còn có liên quan với cha tôi… Việc này…

 

SiWon cầm một ít tài liệu đem đến trước mặt cậu, trong đó là hình chụp của cha cậu, bên cạnh là những người cậu không quen biết. Nhưng có vẻ như, cha rất không thích những người đó.

 

SiWon thay dõi từng diễn biến trên gương mặt cậu. _ Cậu là con của Ngài Mid?

 

_ Vâng. _ DongHae thành thật.

 

_ Vậy thông thường cha cậu đi với những người nào, cậu không biết?

 

_ Không hẳn. _ DongHae chỉ vào một người đàn ông trung niên có gương mặt trung hậu bị che khuất. _ Tôi đã từng gặp người này.

 

_ Khi nào?

 

_ Đã rất lâu, khoảng sáu, bảy năm trước. _ DongHae suy nghĩ một chút rồi đáp, cậu đã gặp vài lần lúc còn nhỏ.

 

_ Vậy sao.

 

DongHae liếc nhìn người đàn ông. Nụ cười anh ta vẫn như cũ nhưng khuôn mặt thoáng vẻ thất vọng.

 

_ Vậy cha tôi, cái chết của ông ấy có khúc mắc gì sao? _ Đây mới là điều cậu muốn biết.

 

SiWon nhìn qua DongHae, không phải là ảo giác của riêng cậu không, giọng nói của anh ta đã trở lên dịu dàng mềm mỏng hẳn.

 

_ Tôi nghi ngờ cái chết của Ngài Mid là có người cố ý gây nên.

 

_ Cố, cố ý… sao? _ DongHae chợt cảm thấy xây xẩm như bị ai đánh thật mạnh vào gáy.

 

_ Đúng vậy, có thể sau này còn mời cậu đến hợp tác điều tra.

 

Sau khi nói xong, SiWon lịch sự chào cậu rồi bước ra ngoài. DongHae vẫn ngồi bất động trên ghế, áo tu sĩ màu đen tinh khiết dần dung nhập vào bóng đêm hắc ám thăm thẳm.

 

 

Hết chương thứ nhất.

 

Chương thứ hai – Cám dỗ. 

 

 

Viết chap này hôm qua Zenk đọc kinh thánh, Zenk cũng ngủ gật o_o.

Single Post Navigation

5 thoughts on “[TROV] ๖ۣۜChương thứ nhất.

  1. Cái hố thứ n r nha pn /gõ móng tay/

  2. Chị ơi, Donghae là tu sĩ hay chỉ là ng truyền đạo k vậy. Mong là cái sau a.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: