๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TROV] ๖ۣۜChương thứ hai.

Chương thứ hai – Cám dỗ:

 

 

“Nếu cuộc đời là một vở kịch thì mỗi người nên đóng vai chính trong vở kịch cuộc đời mình”

 

Đó là câu nói yêu thích của Amon.

 

Dưới chân họ, biển trải rộng sâu thẳm. Từ ghế ngồi không trông thấy bờ, và vì vậy cái cảm giác vô tận và hùng vĩ của biển càng tăng thêm. Mặt biển yên lặng dịu dàng một màu xanh tươi mát, chỉ đây đó ánh lên dăm vệt sáng mượt mà ở những nơi có dòng chảy, và dần dần chuyển sang màu xanh thẳm nơi chân trời.

 

Dưới ánh sáng dịu dàng của khung cửa sổ sơn màu lá cây, DongHae mải mê với sách mới, Amon nhìn cậu đăm đăm, bàn tay với những ngón thon dài buông lõng trên phím đàn. Trông Amon lúc ấy, thật buồn. Một vẻ buồn hết sức xinh đẹp. DongHae nhìn Amon, mỉm cười.

 

_ DongHae, có thể cho tớ cùng đi với cậu được không? _ Giọng nói Amon trầm lắng, ngày hôm qua viện trưởng đến đây nói DongHae sẽ đến Roma thực tập làm linh mục. Cậu biết đó là một cơ hội vô cùng hấp dẫn, chậm rãi mang DongHae đến gần với giấc mơ của mình. Thành phố Roma hoa lệ phù phiếm nhưng cũng ẩn chứa nhiều cám dỗ nguy hiểm, cậu không nghĩ sẽ để DongHae đi một mình đến nơi như vậy.

 

_ Amon không nỡ xa tớ sao? _ DongHae chớp mắt.

 

_ Ừ đúng, tớ không nỡ xa cậu. _ Amon cũng không phủ nhận.

 

DongHae lại gần, ôm lấy người nhìn như sắp khóc kia, xoa rối mái tóc vàng óng. _ Chỉ có hai tháng thôi, viện trưởng chỉ nói tớ thực tập để đủ tư cách làm linh mục, sau đó tớ sẽ trở về. Tớ cũng rất không muốn xa cậu. _ Từ lúc sinh ra đến giờ, hai người chưa từng tách xa nhau dù chỉ nửa ngày, lần này đi đến hai tháng, trong phút chốc khó có thể ngăn được cảm giác mất mát. DongHae đã quen có Amon bảo vệ, vì vẻ ngoài của cậu quá mức xinh đẹp thuần khiết khiến không ít kẻ giở trò trêu chọc bẩn thỉu, Amon nhiều lần đánh nhau với bọn họ đến mức trên người mang đầy vết thương.

 

Amon gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ màng. Và cậu tiếp tục đánh đàn, bản Butterfly vang lên êm ái, trong veo như những gì đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.

 

Trời tháng ba, tuyết rơi muộn.

Tôi được nghe kể một câu chuyện tình… Những dòng cuối cho một tình yêu vỡ vụn.

Aurora (1) có nên tỉnh giấc vì một nụ hôn.

Khi hoàng tử chỉ là một kẻ mua vui trong chốc lát?

Nhịp tim là khúc nhạc dài, hát lên những âm thanh li biệt…

.

.

ROMA.

Trong căn phòng được thiết kế theo kiểu quý tộc xa xỉ đầu thập niên 70, EunHyuk ngồi xoay lưng lại với ánh mặt trời, đăm chiêu nhìn vào tấm hình. Hắn ngắm bức ảnh đó giống như không bao giờ chán, những bí ẩn trong đó dù cho hắn có dùng cả đời cũng vô vọng giải mã được hết. Trong bức ảnh là một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Xung quanh, tất cả được bao phủ bằng một màu trắng sữa, không thấy rõ tường nhà hay mặt đất, nhìn thiếu niên mơ hồ đang bồng bềnh như bóng ma trong sương lạ, màn sương như muốn nuốt chửng xóa nhòa cậu. Thiếu niên mặc bộ đồ tang, ngồi bất động, chiếc khăn sẫm tu sĩ trên đầu che nửa khuôn mặt, hai bàn tay đặt úp trên đầu gối. Cậu nhìn chăm chăm vào một điểm xa xăm nào đó ngoài ống kính, đến mức có thể nói lãnh đạm với mọi thứ xung quanh.

_ Là con trai duy nhất của Mid, còn là tu sĩ? Sạch sẽ như vậy. _ Hắn lẩm bẩm.

_ Ngài Lee? Hyukie?

Trước mặt EunHyuk là một người phụ nữ đầy quyến rũ, cô ta đã chờ từ rất lâu. Chiếc váy bó sát người không hợp để diện cho mùa này, EunHyuk cực ghét những loại con gái ăn mặc hở hang.

_ Anh có vẻ không tập trung! _ Ropezt tinh tường.

EunHyuk phớt lờ, hắn vẫn đang nghĩ về thiếu niên trong bức ảnh cũng như sự gặp gỡ quá mức ấn tượng ba tháng trước. So với thân hình nóng bỏng thời thượng của đám phụ nữ hạng sang luôn vây quanh, hắn càng muốn nhìn thấy thân thể được che giấu phía sau lớp áo tu sĩ, cũng vẻ mặt khi lên giường của thiếu niên trong suốt thần thánh đến bất khả xâm phạm này.

Thật đáng chờ mong.

Ropezt có chút tức giận, cô vươn tay giật lấy tấm hình trong tay EunHyuk, đường cong uyển chuyển như cách tạo dáng chuyên nghiệp chụp hình cho các tờ báo về sắc đẹp. _ Đây là ai? Oh, tu sĩ? Sở thích của anh thay đổi rồi? _ Ropezt vẻ mặt đầy đố kị.

EunHyuk nở nụ cười cưng chiều, hắn dang hai tay như thể đón cô gái vào lòng. Nhưng bàn tay hắn vô tình chạm vào lọ nước hoa.

_ Choang! _ Màu nước xanh ngọc lan tràn, tỏa một mùi thơm dễ chịu, rồi nồng nàn.

_ Đến giờ cho Fym ăn rồi! _ Hắn đứng dậy và đi thẳng ra khỏi cửa, không thèm quay lại nhìn cô ả.

Ropezt không thể tin được rằng EunHyuk đã từ chối mình. Đã thế còn cố tình làm đổ lọ nước hoa – món quà hắn tặng cô ngay buổi đầu gặp mặt. Ropezt tu ngay một chai rượu mạnh. Bao nhiêu công sức dàn xếp, cuối cùng đổ sông đổ biển.

 

.

.

DongHae ôm vali đi đến chiếc xe hơi màu đen đang đợi sẵn, tu viện nhỏ nằm sâu trong con đường đá, bị bao quanh bởi sương mù. Đường dốc chep leo, quanh co và trơn ướt. Sương như mưa, giăng trắng từ đỉnh núi cao tít đằng xa cho đến tận mũi giày của cậu. Sương ở ngay trước mắt, chớp nhẹ mi cũng có thể cảm nhận sự di chuyển của những hạt nước, sương bay lơ lửng tầng không, vòng tay là ôm được cả vốc vào lòng, gấp những ngón tay thon là giữ được một nắm. Sương không lạnh giá như tuyết, nhưng cũng rét buốt đủ rùng mình, đặc biệt là cậu chỉ đang khoác lên một tấm áo tu sĩ mỏng manh.

 

Amon muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng ra rồi lại thôi, cậu lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ bọc bằng bìa rất lạ: trên nền nhung xanh cũ đã sờn bạc vì thời gian nổi lên những hình thêu bằng chỉ vàng, phức tạp, tinh vi và đẹp đến lạ lùng – có lẽ đây là công trình say mê của một bàn tay nghệ sĩ kiên nhẫn và tài hoa. Cuốn sổ được gắn với một sợi dây chuyền bằng vàng mảnh như sợi chỉ; ở phía trong thay cho các trang giấy là những tấm bảng ngà voi vuông vắn.

 

DongHae biết đây là di vật của cha mẹ Amon trước khi qua đời đã để lại, Amon đặt quyển sổ tinh xảo vào tay DongHae, không đợi cậu phản đối vội nói. _ Tớ không có cho cậu, chỉ nhờ cậu giữ giùm thôi, sau này trở lại thì trả lại tớ.

 

DongHae hơi sửng sốt, rồi mỉm cười gật đầu, đem quyển sổ cẩn thận cất vào trong vali, rồi tự mình cởi bỏ chiếc vòng trên tay, đây là vật cậu đeo từ lúc còn nhỏ, trên đó còn khắc tên cậu và một cái tên khác cậu không biết.

 

_ Cùng một ý nghĩa. Amon, tớ sẽ sớm trở về.

 

Amon nhìn DongHae thật sâu, khẽ gật đầu. DongHae xoay người bước vào trong xe, Amon vẫn đứng tại chỗ nhìn chiếc xe dần biến mất như bị sương mù nuốt chửng.

 

Trong lòng chợt nổi lên sự bất an, Amon hy vọng hai tháng sẽ không quá lâu, hai người rất nhanh gặp lại.

 

Nhưng mà, Amon không ngờ rằng, lần gặp mặt tiếp theo, làm cả đời này cậu không thể nào quên được.

 

 …

 

Chiếc xe băng qua một đoạn đường dài, suốt một ngày đêm cuối cùng cũng dừng lại. Xe chạy không xốc nên cậu có thể thoái mải ngủ mà không sợ bị đánh thức. DongHae dụi mắt bước xuống, ngoài ý muốn chính là trước mặt cậu không phải nhà thờ uy nghiêm như cậu tưởng tượng, mà là một tòa nhà cung điện nguy nga hoa lệ như trong truyện cổ Tây phương.

 

_ Đây, đây là… Có phải đã đi nhầm đường rồi không? _ Cậu ngẩng đầu nhìn người đồng hành với mình.

 

Thanh niên tài xế nghe cậu hỏi cảm thấy khó xử, anh chỉ là làm theo lệnh cấp trên thôi, đang lúc không biết trả lời thế nào thì cánh cửa làm bằng đồng thau xa xỉ mở ra, một đám người nhanh chóng xuất hiện trước mặt họ. Trong đó có một phụ nữ trung niên ăn mặc theo kiểu người hầu quý tộc, đi lại gần cậu cúi nhẹ đầu.

 

_ Cậu là DongHae thiếu gia?

 

DongHae bối rối lui về phía sau một bước. _ Tôi là DongHae, nhưng không phải thiếu gia gì đó, tôi nghĩ bà đã nhận lầm người.

 

Người phụ nữ nhìn cậu một cái rồi nhìn sang người thanh niên đưa cậu tới, vẫn theo quy cách nghiêng người sang một bên, giọng nói đều đều không mang chút cảm xúc. _  Ông chủ chờ cậu đã lâu. Có nhận lầm hay không xin cậu vui lòng đi một chuyến sẽ rõ.

 

DongHae lễ phép gật đầu, hy vọng sau khi xác nhận bọn họ có thể đưa cậu đến nhà thờ như lịch trình đã định lúc trước.

 

Họ đi qua một khoảng hiên lớn lát đá có giàn nho Izabella rậm rạp che kín bốn bề. Những chùm nho đen mọng nước, phảng phất mùi dâu tây, nặng trĩu treo giữa tán lá xanh thẫm, đôi chỗ như được tia nắng mặt trời nhuộm mầu. Một làn ánh sáng mầu xanh bao trùm lên toàn bộ khoảng thềm làm cho khuôn mặt của hai người lập tức tái nhợt đi.

 

Đi thêm mười lăm phút, DongHae phát hiện bên trong cung điện tráng lệ này lại có một nhà thờ, mà trước cánh cửa nhà thờ uy nghi tĩnh lặng đó có một người đàn ông đang đứng. Anh ta mặc một bộ đồ vest đen tương phản với màu thuần trắng thánh khiết xung quanh, chất liệu vải đắt tiền ôm trọn đường cong cứng cáp hoàn mỹ trên người, mái tóc màu bạch kim như được tước ra từ những sợi tơ tằm thượng hạng nhất, đôi mắt xanh đen hẹp dài như bóng đêm huyền bí đang ngắm nhìn những hạt bông tuyết đang xoay tròn giữa không trung, bằng sự linh mẫn DongHae có thể cảm nhận được mùi máu tanh nhàn nhạt đang tỏa ra quanh người anh ta.

 

Một người đàn ông quyến rũ nhưng nguy hiểm.

 

_ Ông chủ, DongHae thiếu gia đã đến. _ Người phụ nữ cúi đầu cung kính, thành công thu hút sự chú ý của người nọ.

 

 Người đàn ông ra hiệu người phụ nữ lui đi. Giữa không gian trầm lắng chỉ còn lại hai bóng người đang đứng.

 

_ Này, anh là…

 

Không đợi DongHae nói hết câu, hắn vươn tay luồn vào mái tóc đen mượt chạm êm vào cổ cậu, nghiêng đầu qua phải, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Dịu dàng, bỡ ngỡ, run rẩy, và kỳ lạ, đôi môi hắn từ từ hút chặt cậu vào những dòng cảm xúc rất mãnh liệt. Rất nhiều sắc thái mà DongHae chưa từng biết đến khiến tim cậu đập loạn nhịp.

 

DongHae run bắn người cố gắng thoát khỏi lồng ngực hắn. EunHyuk buông cậu ra, vẻ mặt thản nhiên giống như nụ hôn vừa rồi chỉ là ảo giác. Cậu ngẩn ngơ như hắn, cảm nhận được vị cà phê còn lưu lại trong miệng.

 

Nhìn phản ứng đó, EunHyuk phá lên cười, bộ dạng ngơ ngác cùng đôi má ngượng ngùng của cậu làm hắn cảm thấy thú vị, đôi môi hồng nhạt giờ biến thành màu đỏ ướt át của hoa hồng Vẹc-xây.

 

_ Rất ngọt, xúc cảm tuyệt vời hơn tôi tưởng tượng. _ Hắn liếm liếm môi, thở dài tiếc nuối vì nụ hôn vẫn chưa hoàn chỉnh.

 

Cậu bình tĩnh nhắc lại. _ Anh vừa mới hôn tôi.

 

_ Ừ, vậy cậu nghĩ tôi đang làm gì cậu?

 

DongHae tức giận. _ Tôi là tu sĩ.

 

_ Nhưng tôi là chủ nhân của cậu. Nhà thờ này thuộc về tôi, cả cậu cũng vậy, DongHae. 

 

EunHyuk nhếch mép tặng cho mình một nụ cười khốn kiếp. Điều này làm chút ít ấn tượng tốt của DongHae về hắn đã biến mất sạch sẽ.

 

Cậu thở dài nhìn cánh cổng màu trắng cao ngất, nhà thờ này có thể nói là lớn gấp ba lần ở Venice, nhưng viện trưởng không nói cho cậu biết nó không phải của chính phủ mà là của một nhà tư bản. DongHae chợt nghĩ đến những người mặc áo đen mấy tháng trước.

 

_ Nhà thờ này từ khi tôi còn nhỏ đã thấy nó tồn tại ở đây. _ EunHyuk nhìn lên lớp cửa kính phản chiếu bầu trời trong vắt trên tầng cao.  hướng sang ngang thì sẽ có cảm tưởng như đã rất gần những hàng mây xốp, trắng bông, nhưng mà rỗng, như lòng hắn, chỉ cần một cơn gió thốc, mây đổi màu hóa thành mưa, mưa đầm đìa ướt sũng hồi ức. _ Lúc trước tôi thấy cha tôi hay ngẩn người nhìn nơi này, hoặc vào trong đó cầu nguyện thật lâu. Ông nói người quan trọng nhất của đời ông từng sống ở đây, rất lâu về trước từng sống ở đây. Cho đến lúc chết, người kia vẫn không quay về nhìn ông ấy lần cuối. Cha tôi mang theo tiếc nuối mà rời xa trần thế. 

 

Vài câu nói, kể hết một đời người. 

 

EunHyuk từ trong túi quần lấy ra một chiếc vòng. _ Đây là thứ mà cha tôi muốn tôi giao lại cho con trai người đó.

 

DongHae ngây ngốc nhìn chiếc vòng trên tay, trên đó khắc tên cha của cậu – Mid, nó là một đôi. 

 

“Tôi tên là Lee HyukJae, nhớ kĩ”

 

DongHae không biết hắn rời đi lúc nào, chỉ văng vẳng câu nói cuối cùng của hắn.

 

 

Đêm rơi từng mảng, nhuộm tối tất cả. Mọi thứ bị dìm trong màu sơn đen của trời đất về khuya. Những ngày sau đó DongHae được thu xếp sống trong nhà thờ rộng lớn kia, bên trong như một thế giới khác cách biệt với bên ngoài. Các tu sĩ linh mục luôn trò chuyện cùng cậu, nhưng tuyệt không bao giờ nhắc đến chủ nhân nơi này, khi cậu hỏi thì bọn họ vội vàng lẩn tránh.

 

Biển khuya. Sương đêm. Sóng vỗ. Sau buổi cầu nguyện, DongHae dạo chân trần bước trên cát, lúc trước có Amon đi bên cạnh thì bây giờ chỉ còn một mình cậu. Từ buổi đầu gặp mặt, cho đến hôm nay người kia vẫn chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa (o_o em nhớ à!). Cát mịn, lạnh và ẩm, cơn gió trong lành cùng bãi đá khe khẽ hát tình ca về biển, rì rào. Phía xa, những mõm đá im lặng ngắm nhìn ánh trăng.

 

_ Tôi tìm cậu rất lâu, thì ra cậu ở đây. _ Giọng nói trêu cợt từ tính một lần nữa vang vào trong lòng cậu.

 

DongHae xoay người lại nhìn người đàn ông đứng ngược hướng ánh sáng, sau lưng hắn là ngọn phi lao cao vút ôm lấy bầu trời đầy mây với vô số vì sao lung linh đang nhấp nháy.

 

_ Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Người có quan hệ với cha anh, thật sự là cha tôi? _ DongHae lẩm bẩm như tự nói với bản thân.

 

Mọi thứ mờ ảo như mây khói, nhưng hình ảnh thiếu niên đứng giữa biển sương lại trở nên đậm nét.

 

EunHyuk ôm lấy DongHae, cánh tay mạnh mẽ cứng cáp nhưng gọng kiềm siết chặt lưng cậu. Cậu cảm thấy bối rối trước tình huống ngoài ý muốn nhưng nhiều hơn vẫn là phản ứng kỳ lạ của bản thân.

 

_ Anh… tại sao…

 

_ Cậu nghĩ mình không nên vì cha cậu trả giá một chút gì sao? Thả lỏng… _ EunHyuk thì thầm vào tai cậu, đầu lưỡi ướt át đảo quanh vành tai, hơi thở cực nóng phun vào bên gáy, dễ dàng khống chế cử động thân thể DongHae.

 

DongHae khẽ run rẩy, đây là cảm giác gì? Cha cậu lúc trước cũng vì cảm giác này mà để mẹ cậu ra đi không? Người kia vùi đầu vào cổ cậu, mái tóc màu bạch kim như ánh trăng trong bóng đêm, cảm giác mềm mại lướt nhẹ qua da, xúc cảm mãnh liệt làm chân DongHae có chút mềm nhũn. Cậu ngửa nhìn lên bầu trời huyền ảo như tấm lưới mỏng đính đầy kim cương tự hỏi.

 

_ Nhìn tôi đi… nhìn trời làm gì.

 

EunHyuk hôn lên cánh môi mềm mại sạch sẽ, thừa dịp không chú ý tiến vào khoang miệng cậu, mạnh mẽ xâm chiếm nhưng rất dịu dàng cẩn trọng. Làn môi thiếu niên như được ướp đường, làm hắn say đắm.

 

Hắn ép cậu vào một bờ đá mài nhẵn sau lưng, mặt đá lạnh lẽo khiến thân người cậu khẽ run lên.

 

_ A…

 

Chiếc áo linh mục dài màu đen tượng trưng cho sự cấm dục thánh khiết bị ném ở một bên, mái tóc màu đen nhánh như đêm đen mê hoặc rải trên đất, nhẹ rung động theo thân thể chủ nhân.

 

Da trắng tinh lúc này nhiễm một màu hồng nhạt khác hẳn với lúc thường,  làn da bình thường hơi trắng xanh bây giờ hiện ra màu sắc kích thích người ta xâm phạm.

 

Ngón tay thon dài của DongHae nắm chặt áo EunHyuk nhăn nhúm, trên mu bàn tay mảnh khảnh nổi ra gân xanh nhạt màu, giống như đang chịu đựng đau đớn ngọt ngào khó hiểu.

 

EunHyuk kết thúc nụ hôn khiến người ta ngạt thở, giữa môi hai người còn gắn một sợi chỉ bạc lấp lánh.

 

_ Thích không?

 

_ Tôi… không biết. _ Cậu há miệng thở gấp.

 

_ Vậy còn thế này.

 

Đầu lưỡi nhẹ đâm đâm tai sau đó mút lấy hai điểm nổi trước ngực cậu, nước bọt quét qua gây nên tiếng vang lớn.

 

_ A… a… a… ưm…

 

DongHae nhịn không được phát ra tiếng nỉ non ngọt dính. Rên rỉ tựa như gạt ra từ trong cổ họng, giữa khó chịu đi đôi với vui sướng, âm thanh vốn trong vắt như dòng suối trở nên khàn đục. Cậu không ngờ mình có thể phát ra âm hưởng gợi tình như vậy.

 

Nhìn sự giãy giụa trong đôi mắt màu xám trắng thuần khiết như sao trời cô đặc đang dần bị tình dục chiếm lấy của thiếu niên, ý cười trên môi EunHyuk càng đậm.

 

_ Kêu lớn một chút… _ Hắn tiếp tục dụ dỗ.

 

_ Anh… a… Đừng… Amon…

 

Động tác EunHyuk bổng dừng lại. _ Amon là ai?

 

Cậu cắn răng nhịn xuống cảm giác kỳ lạ. _ Là… bạn tôi… tu sĩ.

 

Vẻ mặt lạnh lùng của hắn thoáng dịu lại, cắn lấy đầu vú thiếu niên làm cậu vừa đau vừa ngứa. _ Sau này không cho phép cậu nghĩ đến ai khác ngoài tôi.

 

Hắn nói nhẹ nhàng thôi, nhưng trái tim cậu rung động những âm hưởng ngọt ngào.

 

Nụ hôn dần di chuyển xuống, lưu lại một chuỗi đỏ ửng trên sống lưng ưu mỹ, cúi đầu ngậm lấy phân thân hồng hồng nhỏ xin đang rỉ chát nhờn. Hắn vươn đầu lưỡi như rắn nước quấn lấy chậm rãi vẽ vòng nhẹ đâm vào cái lỗ trên đầu khất, phân thân sạch sẽ chưa từng chịu qua kích thích liền cương cứng trước kỹ thuật cao siêu của EunHyuk.

 

_ Ưm… ư… a… _ DongHae ngửa đầu lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo, tay nắm lấy tóc của người đang chôn mặt giữa hai chân mình, làm phân thân chọc sâu vào cố họng hắn, cảm nhận sự ấm áp bên trong khoang miệng.

 

Cậu theo bản năng vặn vẹo ma sát môi của hắn.

 

Động tác phun ra nuốt vào không hề dừng mà càng lúc càng nhanh,  thân thể DongHae như mất đi sức lực miễn cưỡng dựa vào vòng tay sau lưng của EunHyuk, thân thể chưa từng nếm qua tư vị tình dục, trước sự vuốt ve của người kia không quá bao lâu đạt đến cao trào.

 

_ Ưm!!! Aaaaaa… hư…. !!!

 

EunHyuk liếm lấy chất lỏng màu trắng đục trên môi. _ Ừm, không tệ, của cậu rất ngon.

 

_ Đây… đây là cảm giác gì? _ DongHae ngã vào lồng ngực EunHyuk, giọng nói trở nên khàn khàn vì tình dục, khiến EunHyuk nghe thấy phía dưới càng thêm nóng cứng.

 

EunHyuk mút lấy vành tai đỏ hồng của cậu. _ Là thiên đường.

 

_ Thiên đường sao?

 

_ Đúng, là thiên đường. Bất quá, thiên đường này không có Chúa mà chỉ có mình tôi.

 

EunHyuk vuốt ve hai chân thon dài của thiếu niên, bàn tay lướt qua đùi trong non mềm, bên tai hắn nghe tiếng hút khí nho nhỏ. Ngón tay di chuyển vào rãnh giữa hai cánh mông nhẹ nhàng xâm nhập, thân thể DongHae lập tức co rúm lại, cậu không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo nhưng trong lòng cảm thấy một khát vọng vô danh.

 

EunHyuk tách hai chân cậu hoa, nếp gấp uốn hồng hồng tinh tế phơi bày trước ánh trăng, DongHae ngượng ngùng muốn che đi lại bị hắn ngăn lấy. Hắn nghiêng mặt qua, vươn đầu lưỡi đỏ nhạt chậm rãi quét qua lòng bàn tay cậu, mang đến một trận tê dại.

 

Ba ngón tay lần lượt tiến vào, xoay tròn chọc sâu vào lỗ nhỏ nóng bỏng ướt át.

 

_ A… đau…

 

_ Gọi tên tôi.

 

_ EunHyuk… Hyuk… ưm…

 

EunHyuk bắt lấy vòng eo tinh tế mê hoặc của thiếu niên, cảm nhận lỗ nhỏ mềm mại sít chặt kia như một cái miệng hút lấy phân thân cực lớn của mình.

 

_ AAAAAAAAA… Đau… quá…!!!

 

DongHae bật khóc, cảm giác bị xâm phạm quá mãnh liệt, sự đau rát bùng nổ như muốn xé cậu ra làm hai.

 

Linh hồn cao quý của cậu bị cầm cố trong thân thể hắn, vĩnh viễn không có được tự do, đau đớn này là sự trừng phạt của Thượng Đế dành cho cậu. Nhưng khi DongHae nhìn vẻ mặt lo lắng cùng thương tiếc của EunHyuk, cậu nghĩ, có lẽ hình phạt không nhất định là hình phạt. Cậu dường như đã tìm được tín ngưỡng chân chính của đời mình.

 

_ Nhìn tôi, DongHae. Cậu là của tôi. _ EunHyuk bá đạo nói.

 

Hãy cho tôi thấy gương mặt mê mị của cậu khi rơi vào tình dục.

 

_ Nhẹ… nhẹ một chút. _ DongHae cắn chặt môi, hai tay siết lấy vai EunHyuk như muốn trốn khỏi sự trói buộc của hắn.

 

EunHyuk liếm nước mắt cậu, ngón tay vò ấn hạt đậu nhỏ màu đỏ đã muốn rướm máu trước ngực DongHae. _ Linh mục DongHae, cậu thừa nhận là cậu thích bị tôi xâm phạm sao?

 

_ Không, không có… _ DongHae liên tục lắc đầu, mái tóc màu đen mượt rối bời bết dính trên trán.

 

Đau nhức thối lui DongHae dần phát ra tiếng thở dốc đầy gợi cảm, lông mi thật dài buông xuống, bên trên có treo hạt nước rất nhỏ, không rõ là nước mắt hay mồ hôi, lúc này không còn ai để ý.

 

_ A… ưm… aaa… Hyuk… xin anh…

 

EunHyuk ngậm lấy môi cậu làm âm thanh rên rỉ bị chặn lại ở cổ họng. _ Xin tôi? Dừng lại hay tiếp tục? Thừa nhận đi DongHae, cậu thích nó.

 

_ Không phải như vậy… Tôi… _ Lời nói trắng trợn của hắn làm mặt cậu đỏ hồng, làm sao có thể thừa nhận chính mình yêu thích người khác xâm phạm và bản thân không hề phản kháng còn say mê mặc hắn chà đạp.

 

Sự thật trước mắt làm cậu thấy sợ hãi. Tín ngưỡng và bản năng, trong lúc này cậu đã chọn vế thứ hai.

 

EunHyuk những diễn biến trên gương mặt DongHae, nhướng mày cười thản nhiên. _ Dục vọng nếu là con người thì ai cũng phải có. Cho dù cậu là linh mục cũng không ngoại lệ. DongHae, cảm nhận thiên đường tôi mang đến cho cậu đi.

 

DongHae ngây ngất nhìn người đàn ông đang cưỡi trên người mình.

 

Sự trói buộc bằng tình dục tuy trắng trợn nhưng lại là căn bản nhất.

 

Những kẻ được ca tụng là người bởi vì chưa ai khơi gợi được sự tà ác trong họ.

 

Cho dù là thần, cũng có lúc sẽ sa ngã.

 

Lời nói như tuyên thệ, EunHyuk điên cuồng đong đưa thắt lưng, thân thể DongHae rung động theo nhịp luật, lưng cậu ma sát dưới nền đá có chút đau nhưng nhiều hơn là khoái cảm như điện giật đến đầu ngón chân cậu cũng cong lại.

 

Hắn nắm lấy hai chân cậu mở rộng ra, chỗ giao nhau của hai người hiện ra trước mắt, phân thân to lớn chôn chặt trong cánh hoa ẩm ướt, mỗi lần kéo ra mang theo những thớ thịt đỏ au.

 

_ A… _ EunHyuk thầm mắng, chưa vào được bao lâu hắn đã tước vũ khí đầu hàng.

 

Cánh mông bị khuếch trương không thể lập tức khép lại, tinh dịch hắn bắn vào vì động tác co rút của DongHae mà chậm rãi chảy xuống từ khe đùi, dọc theo gốc đùi.

 

DongHae cảm thụ được quá trình phân thân hắn rời khỏi cơ thể mình, phía sau sớm bị ma sát đau đớn vẫn lưu lại khoái cảm.

 

Gió biển mát lạnh trong vắt giờ phảng phất mùi vị tình dục hoa mỹ quấn đầy.

 

EunHyuk lật thân người cậu lại, nụ hôn của hắn rơi xuống tấm lưng trắng mịn, giọng nói có chút tức giận và bất đắc dĩ. _ Linh mục của tôi, cậu làm tôi không thể kiềm chế bản thân nữa rồi. Cậu nghĩ mình có nên chịu chút trừng phạt không? _  Phân thân phía trước của DongHae bị EunHyuk bắt lấy.

 

Ngón tay hơi thô ráp hoàn toàn bất đồng với mình, đùa giỡn phân thân đầy kỹ thuật. DongHae ngẩng đầu lên, ngón tay bấu chặt vào nền đá, phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ. _ A a… Hyuk… nhanh… nhanh lên… một chút… ưm…

 

EunHyuk hôn vai DongHae, một bàn tay khác vòng lên phía trước, véo lấy đầu vú đang bị kích tình mà dựng đứng.

 

_ A… _ Cảm giác tê dại làm cậu cong thân thể lên, âm thanh trở nên vô cùng gợi cảm, đầu vú linh mẫn cùng phân thân truyền đến khoái cảm hai đường làm cậu mơ hồ bị tình dục tra tấn đến mất đi lý trí.

 

_ Muốn nữa không? _ Âm thanh khó nhịn của DongHae tựa như thuốc thúc tình, thân thể bất giác run rẩy khiến đầu đỉnh phân thân của hắn chạm vào kẽ mông của cậu như sắp bị hút vào.

 

DongHae cắn môi, đôi mắt bị bao phủ một màn sương mờ mông lung nhìn hắn.

 

_ Cầu xin tôi đi. _ EunHyuk nhếch môi cười xấu xa, nhưng gân xanh trên trán hắn thì biết hắn đang cố nhẫn nhịn.

 

DongHae cắn chặt môi đến chảy máu. Hắn nhẹ nhàng xóa đi vết máu chướng mắt đó, mân mê môi cậu, giọng nói dịu dàng và từ tính như đang dỗ dành tình nhân. _ Đừng như vậy, tôi sẽ đau lòng.

 

Khe mông trống rỗng làm DongHae khó chịu lui về phía tìm kiếm sự va chạm, đụng vào phân thân cứng như thép của hắn, bên trong lỗ nhỏ chảy ra tinh dịch còn sót lại cùng chất nhờn của ruột non.

 

_ Xin anh… xin… anh… mau cho vào đi…

 

Giọng nói nỉ non khàn khàn vang lên như chọc ngứa EunHyuk. Hắn một đường đâm vào cánh hoa đang vì trống rỗng mà liên tục mấp máy gọi mời hắn.

 

_ Chết tiệt.

 

Vừa mới vào hắn lại suýt bắn tinh. Đây là đả kích không nhỏ với kẻ già đời như hắn.

 

Thân thể thiếu niên này thật sự quá mức mê hoặc.

 

EunHyuk kiềm giữ phân thân nhỏ xinh đang run rẩy muốn bắn của DongHae, làm cậu khóc nức nở.

 

_ Tôi muốn ra… ư ư…

 

EunHyuk nghiến răng híp mắt cười nguy hiểm. _ Cậu không chờ tôi sao? Đêm này còn rất dài nha.

 

Biển là hiện thân của cảm xúc.

 

Biển yêu thương, căm ghét và than khóc.

 

Biển thách thức những lời cám dỗ, chối bỏ mọi ràng buộc.

 

Đúng rồi, đêm nay vẫn còn rất dài…

 

 

Hết chương thứ ba.

 

Đời cha không thẳng đời con tất gay *nhìn trời thở dài*

Đây là lần đầu sau bao năm không viết yaoi, hy vọng nó không quá sượng. Chúc mọi người một ngày vui vẻ ^_^.

 

Single Post Navigation

4 thoughts on “[TROV] ๖ۣۜChương thứ hai.

  1. Thề là ngoài những chi tiết liên quan đến Hyuk với Hae thì mấy cái liên quan đến đạo với chúa em không hiểu gì hết. Ờ em cmt rồi đó. Định đọc chùa rồi chuồn luôn nhưng sợ nó thành truyền thuyết =)) Phần H em không nói nhé. Viết thế nào thì cũng là chúng nó xxx nhau thôi mà :3 Trông thế thôi mà bạn Hae cũng dâm đãng lắm. Cuối cùng là câu quen thuộc: Chờ chương mới của ss
    Love you

  2. Chị cũng bạo gan ghê. Em đọc mấy chi tiết đó mà còn cảm thâý chưa quen được. :))))

Trả lời trangsuju Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: