๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TMDH] Chương thứ bảy.

Chương thứ bảy – Thang máy kinh hồn.

Lý Hàng bất an ngồi xuống, lúc làm việc cậu liên tục gọi nhầm số trong tài liệu. Cuối cùng thành thành thật thật ngồi tại chỗ ngẩn người, thẳng đến khi đồng sự kinh hô cậu mới hồi phục lại tinh thần.

Đồng sự khi nãy còn nói chuyện với Lý Hàng giờ bị đèn trên trần nhà rớt xuống trúng đầu, máu không ngừng chảy ra, lâm vào hôn mê. Mọi người sửng sốt điện thoại gọi xe cứu thương, tình cảnh hỗn loạn một mảnh.

Lý Hàng cũng đi qua xem, chỉ nhìn thấy trên mặt đất một bãi máu đỏ tươi, phá lệ chói mắt.

Quản lý công ty cũng đến, tỏ vẻ sẽ toàn quyền phụ trách chuyện này. Lý Hàng đứng một bên ngơ ngác, các đồng sự đều không yên lòng nhìn chằm chằm vết máu kia, tuy đã được chà lau nhưng vẫn lưu lại vết ố mờ nhạt.

_ Kia, đèn như thế nào đột nhiên rơi xuống?

_ Ai biết.

_ Có lẽ lâu rồi chưa được thay mới chăng?

_ Nhưng sao có thể đúng lúc hắn vừa đi qua liền rơi xuống?

_ Có phải hay không…

_ Thanh minh nói chuyện cẩn thận một chút.

Đồng sự nhất thời im lặng, Lý Hàng vài lần há miệng muốn nói, nhưng cậu đi qua bọn họ liền ngó lơ bỏ đi chỗ khác, hoặc giả vờ mình bề bộn công việc, không rảnh cùng cậu nói chuyện. Lý Hàng không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra.

 

Liên tiếp vài ngày trong văn phòng đều như áp suất bị đè nén, mọi người nói chuyện phi thường nhỏ giọng. Đồng sự bị đưa vào bệnh viện đã qua giai đoạn nguy hiểm, Lý Hàng thở phào một cái, không có việc gì là tốt rồi, giao tình của cậu với đồng sự kia khá tốt. Lý Hàng cũng mua một ít đồ vật tới thăm hắn.

Thời điểm cuối tuần, mọi người vui vẻ hào hứng thảo luận xem nên đi đâu nghỉ ngơi, một đồng sự tên Hoàng Tuấn khoát bả vai Lý Hàng hỏi cậu có muốn đến quán bar chơi đùa một chút, Lý Hàng phiền muộn gật đầu, bầu không khí gần đây khiến cậu mệt mỏi, nhu cầu cấp bách tìm địa điểm đổi gió cũng tốt.

Hoàng Tuấn cười to vỗ vỗ vai cậu nói vậy mới là bạn bè tốt, Lý Hàng xem thường, nếu không đi chơi với ngươi sẽ không phải là bạn bè tốt à?

Kết quả kế hoạch buổi tối đi chơi chưa được thực hiện, Hoàng Tuấn không biết vì sao từ trên cầu thang ngã xuống, tay chân đều gãy.

Tất cả đồng sự trầm mặc, Lý Hàng kinh hãi chạy đến, rõ ràng có thang máy vì cái gì lại đi thang bộ?

Tình huống Hoàng Tuấn không khả quan lắm, nằm vặn vẹo trên mặt đất rên rỉ sau đó được đưa đến bệnh viện, Lý Hàng nhìn bãi máu trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Hiện tại nhìn đến màu đỏ ý thức trong lòng cậu có điểm mâu thuẫn, tổng cảm thấy rất không rõ ràng.

Chán nản trở lại văn phòng, các đồng sự lại tụ tập nói chuyện.

_ Văn phòng chúng ta rốt cuộc làm sao vậy, liên tục gặp chuyện xui xẻo, có phải đã chọc tới thứ gì không sạch sẽ?

_ Nói tới không sạch sẽ thì chỉ có một ni.

_ A, ngươi nói.

Lý Hàng mới vừa đi qua, bọn họ bất chợt im lặng, cậu chưa nghe rõ bọn họ nói cái gì, liền hữu hảo hướng mọi người cười cười, mỏi mệt trở về chỗ ngồi của mình.

_ Lý Hàng, ngươi hại bọn họ thành như vậy, ngươi vẫn có thể bình yên ngồi ở đây? _ Một nam đồng sự nghe hồi lâu đột nhiên xông tới nắm lấy cổ áo Lý Hàng xách lên, Lý Hàng mạc danh kỳ diệu nhìn hắn.

_ Tôn Thiên Ý buông tay, ta hại bọn họ khi nào? _ Lý Hàng đẩy tay hắn ra.

_ Lá thư, lá thư này là ta tự mình ném vào thùng rác, dì Thanh Khiết đã mang đi đổ, nhưng lúc ngươi tới nó lại nằm trên bàn. _ Tôn Thiên Ý bất an nhìn Lý Hàng, biểu tình thực sợ hãi.

Lý Hàng giật mình, tại sao lại như vậy.

_ Không phải ngươi thì là ai? Ngươi nói đi. _ Tôn Thiên Ý dùng sức túm lấy cổ áo cậu, ngọc bài cũng bị kéo ra, dây đeo làm bằng sợi bông bị hắn mạnh mẽ kéo căng liền rơi xuống, Lý Hàng còn đang sững sờ, không có chú ý đến.

_ Ta, ta không biết. _ Lý Hàng thì thào tự nói.

_ Hỗn đản, chính là ngươi trêu chọc vào thứ không sạch sẽ hại mọi người gặp chuyện xui xẻo. _ Tôn Thiên Ý sợ nhất là loại tình huống này, hắn từ nhỏ sống cùng ông nội bà nội, ông nội bà nội hắn đều tin thần phật, giảng cho hắn quá nhiều chuyện linh dị ma quái, khiến hắn luôn hoảng sợ cảm thấy khó có thể tiếp nhận.

_ Không liên quan đến ta, không liên quan đến ta. _ Lý Hàng lắc đầu, gỡ từng ngón tay của Tôn Thiên Ý trên cổ áo mình, ảo não nhìn hắn.

Tôn Thiên Ý đỏ mặt lên. _ Chính là ngươi, ta biết chính là ngươi.

Lý Hàng không hiểu vì sao hắn lại kích động như vậy, đẩy hắn cách xa mình, cậu quay lại chỗ ngồi xuống, trong lòng khó có thể bình tĩnh lại được, cậu bắt đầu hoài nghi có phải bởi vì mình, dù sao, gần đây việc lạ xảy ra quá nhiều.

[Chu Duệ, làm sao bây giờ, ta gặp phải rất nhiều chuyện kỳ quái, không biết nên làm cái gì cho đúng, nếu ngươi ở đây thì tốt rồi] _ Lý Hàng ngơ ngẩn ngồi bất động, rối rắm chẳng biết làm thế nào. Trước cậu kiên định theo chủ nghĩa thế giới quan duy vật, chưa bao giờ mê tín, nhưng hiện tại muốn dùng khoa học giải thích những sự tình cậu gặp phải trong mấy ngày nay, Lý Hàng thật không giải thích nổi.

[Ngoan, rất nhanh sẽ tốt thôi] _ Nhận được tin nhắn an ủi của Chu Duệ tâm trạng Lý Hàng đỡ một chút, tạm thời quên đi mà chuyên tâm làm việc. Khi tan tầm, đồng sự không thèm nhìn tới cậu, liền đi ra ngoài.

Lời phỏng đoán của Tôn Thiên Ý mọi người đều nghe thấy, loại sự tình này, ai có thể nói hoàn toàn không tin.

Bởi vì cả ngày đều thất thần, nên khi tan ca mà công việc vẫn chưa làm xong, Lý Hàng bất đắc dĩ phải tăng ca. Thời điểm hoàn thành hết, đã là bảy giờ đêm.

Trời đã tối đen, trong văn phòng chỉ còn lại một mình cậu, trừ chỗ cậu ngồi vẫn còn sáng ra thì toàn bộ văn phòng đã đen kịt một mảnh. Trong lòng ẩn ẩn bất an, nhìn ra bên ngoài, đèn đóm trơ trọi yếu ớt.

Lý Hàng thu dọn đồ vật rồi bước ra cửa, đèn hành lang trắng bệch, cậu chạy đến thang máy gần đó, cả một tầng lầu phỏng chừng chỉ có một mình cậu.

Thời điểm đợi thang máy Lý Hàng tổng cảm thấy phía sau xuất hiện một người, trên lưng nhịn không được lạnh toát, cậu vỗ vỗ mặt mình khuyên bản thân không cần sợ hãi, đều là giả, rồi cầu nguyện cho thang máy mau tới.

Trong thang máy không có ai, chỉ có bốn vách tường kim loại lạnh lẽo nhợt nhạt, hơi phản chiếu hình dạng hư ảnh một người, tấm kiếng giống như bị sương mù bịt kín. Lý Hàng không tự giác nhìn chằm chằm vào con số trên thang máy, “cách cách” chậm rãi rơi xuống.

Tựa như đại đa số kịch cẩu huyết, thang máy bình thường hoạt động tốt đột nhiên bị hỏng, đèn vô thanh vô thức đình chỉ, lúc xảy ra sự cố, Lý Hàng vẫn cố gắng trấn định.

Ấn ấn cảnh báo trên tường, hoàn toàn không có phản ứng, Lý Hàng nóng nảy dùng sức nhấn mạnh hai cái, xung quanh im ắng một mảnh, ngoại trừ tiếng hít thở của cậu, nửa điểm tiếng động cũng không nghe thấy. Lý Hàng lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên hai cái rồi tắt ngắm.

Lý Hàng đột nhiên kinh hoảng.

Ôm túi văn kiện trước ngực lui vào một góc, cảm giác đêm nay chính mình khó có thể thoát khỏi chỗ này, dù thang máy này ngày thường bọn họ vẫn hay dùng.

Nhiệt độ trong thang máy rất thấp, áo Lý Hàng mặc không quá dày, rất nhanh cảm thấy càng lúc càng lạnh, ánh mắt dần thích ứng với bóng tối, thứ gì đó phát ra ánh sáng lóe lóe yếu ớt.

Chẳng biết vì sao, hay là chính mình bị quáng gà mà càng lúc càng không nhìn thấy rõ những thứ gì xung quanh, thật tối, giống như có một tầng sương mù màu đen bao phủ nơi đây. Lý Hàng sờ soạng dựa vào bức tường, góc tường vẫn băng lãnh như trước. Lý Hàng bất an ngồi xổm trên mặt đất, kinh hoảng trong lòng dần nặng nề tăng lên.

Có cái gì đó ở đây, Lý Hàng thân tóc gáy dựng đứng, trước mặt mình là một đồ vật, không nhìn thấy rõ, nhưng có thể cảm giác được, ẩm ướt lạnh ngắt, khí lạnh như xâm nhập vào trong cốt tủy. Lý Hàng không kiểm soát được hai hàm răng va vào nhau, run rấy đứng lên.

Toàn thân cậu run lẩy bẩy, thứ đó đang tiến lại gần, Lý Hàng cố gắng ôm lấy thân mình lui sát vào góc.

_ Đừng tới đây… đừng tới đây… _ Miệng cậu thì thào tự nói.

Vật kia không phát ra tiếng động thong thả lại gần, tới chỗ Lý Hàng, cậu nhắm mắt lại thần kinh căng thẳng đến tận cùng, thân mình co thành một khối, hận không thể chết ngay tức khắc.

“Hàng”

Vật kia cọ cọ trên đầu Lý Hàng, mơ hồ nói ra một câu không rõ, Lý Hàng không nghe rõ ràng lắm, sợ hãi đã bao trùm lấy cậu, ý thức bắt đầu hỗn loạn.

Không biết qua bao lâu, vật kia vẫn bất động, liền như vậy mà dán vào người cậu, Lý Hàng đại khái cảm thấy chính mình sẽ bị đông chết, toàn thân cứng ngắc, không có tri giác.

Đột nhiên, đèn thang máy bật sáng, mắt Lý Hàng có chút đau đớn, thứ gì đó áp trên người cậu chợt biến mất, vài phút sau thang máy khôi phục lại như bình thường, tản ra ánh sáng băng lãnh. Lý Hàng ôm chân mình, vùi đầu vào đùi nức nở khóc lên.

Thang máy bắt đầu vận hành, thời điểm dừng lại cánh cửa mở ra, Lý Hàng dựa vào tường đứng dậy, hai chân đã hư nhuyễn, toàn thân ướt đẫm như vừa mới tắm, sắc mặt tái nhợt dọa người, môi tím xanh. Nhu nhu đôi mắt đau nhức, Lý Hàng lảo đảo bước ra ngoài.

Bên ngoài yên lặng không có bóng người, ngay cả bảo vệ canh gác cũng không thấy, chỉ có đèn đại sảnh vẫn còn sáng, Lý Hàng ôm văn kiện bước qua.

Lúc ra khỏi công ty, Lý Hàng mới thở phào một hơi, cảm giác mình rốt cuộc đã sống lại, trời âm u không có sao. Trước công ty là quảng trường nhỏ, một công nhân bảo vệ môi trường đang cúi đầu quét tước.

_ Cho hỏi, bây giờ là mấy giờ? _ Lý Hàng lại gần hỏi, điện thoại vẫn như trước không mở lên được.

_ Mười hai giờ đúng. _ Người công nhân bảo vệ môi trường hơi gật đầu một cái, gương mặt bị chiếc mũ quang che khuất, giọng nói tuy rằng âm lãnh, nhưng tựa hồ có chút quen thuộc.

_ Cám ơn. _ Lý Hàng lễ phép nói, rồi hướng ra cổng đi.

Càng đi càng cảm thấy không đúng, thân hình của người công nhân cùng giọng nói nhã nhặn kia rất quen thuộc, phi thường quen thuộc.

Lý Hàng nhịn không được quay đầu nhìn lại, người công nhân kia đã biến mất, cả quảng trường trống rỗng, cái gì cũng đều không có. Mà cả tòa cao ốc cũng tối đen, chẳng có một bóng đèn, sừng sững âm u ở nơi đó, giống như con mãnh thú ngủ đông trong bóng đêm đang rình rập con mồi.

Lý Hàng căng thẳng đứng yên, con đường cái phía trước nhìn thế nào cũng không giống như con đường cậu đã từng đi, bóng tối bao trùm liếc mắt nhìn chẳng tới được điểm cuối, hai bên trống rỗng.

Sau lưng vang lên giọng nữ trắc trắc. _ Hàng, theo ta đi.

Lý Hàng mãnh liệt quay đầu lại.

Mái tóc rối tung, cả người đều là vết máu, nửa bên đầu bị nát, nội tạng treo ở trên người, khóe miệng méo lệch cười nhìn cậu, lộ ra xương cốt trắng toát rướm máu, người phụ nữ này đi một bước liền kéo theo một vệt máu.

Lý Hàng hút mấy hơi khí lạnh, chân hoảng loạn lui về phía sau, này, này rõ ràng chính là bạn gái cậu mấy ngày không gặp, tiểu Nhã.

Lý Hàng mới nhớ đến người công nhân bảo vệ môi trường kia vì cái gì lại quen thuộc như vậy, bởi vì, đó chính là tiểu Nhã.

Ánh mắt Lý Hàng khẽ đảo, rốt cuộc cũng không chịu nổi đả kích mà ngất xỉu.

 

Hết chương thứ bảy.

Chương thứ tám – Tang lễ.

 

Single Post Navigation

2 thoughts on “[TMDH] Chương thứ bảy.

  1. Ghê quá!

  2. Phải nói như này, Chu công quân ôm vợ trong thang máy, sau đó vợ anh í ra ngoài thì gặp tình nhân :v tui ngửi thấy mùi cẩu huyết ngầm ở đây :v à còn nữa, Chu công quân cũng khôn gớm, mượn tay kẻ khác để dựt bùa đeo cổ của vợ :3 thâm thúy!!! :3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: