๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TMDH] Chương thứ tám.

Chương thứ tám – Tang lễ.

 

Khi Lý Hàng tỉnh lại phát hiện mình đã ở nhà, đầu đau như muốn nứt ra.

Ngày vẫn thật tối, không biết mình đã ngủ bao lâu và làm sao trở về.

Lý Hàng nhớ lại chuyện tối hôm qua, không khỏi rên rỉ một tiếng nằm lại xuống giường, đó là một cơn ác mộng, cả đời này cậu cũng chẳng muốn nhớ lại cơn ác mộng đó lần nào nữa.

Lấy điện thoại trên đầu giường, gọi cho tiểu Nhã, quả thật gần đây đã lạnh nhạt với cô.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh như băng: “Thực xin lỗi, số điện thoại Ngài gọi hiện tại đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau”

Lý Hàng có chút bất an.

Giãy dụa bước xuống giường, chân còn chưa chạm đất liền bị người ôm trở về.

_ Chu… Chu Duệ? Ngươi sao lại ở đây? _ Lý Hàng ngốc lăng nhìn người đang ôm cậu, Chu Duệ bộ dạng băng lãnh sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, hiện tại thần tình như đang tức giận, là thật a.

_ Ta không ở đây ngươi liền không biết chăm sóc chính mình? _ Chu Duệ tức giận nhìn Lý Hàng.

_ Ngạch, không phải, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, haiz, ta, ta hỏi ngươi tại sao biết ta ở đây? Ngươi tới khi nào?

_ Sáng nay, khi ta đến ngươi còn đang ngủ.

_ Ta ngủ bao lâu? Bây giờ trời tối rồi, ta đã ngủ hết một ngày?

_ Ừm, thân thể ngươi không tốt, nên nghỉ ngơi nhiều. _ Chu Duệ cẩn thận dịch chăn cho Lý Hàng.

_ Ân, ta muốn đi tìm tiểu Nhã, ta thấy cô ấy đứng trước mặt ta cả người đầy máu, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đi.

_ Để ngày mai đi được không? _ Chu Duệ ấn cậu trở về.

_ Nga…

Kết quả không cần đợi đến hết ngày, thời điểm ăn cơm xong liền có người gọi điện thoại đến.

_ Lý Hàng, tiểu Nhã bị tai nạn đã qua đời. _ Câu này giống như gáo nước tạt vào trái tim Lý Hàng, cậu chợt nhớ đến thảm trạng nửa người bị biến dạng của tiểu Nhã ngày hôm qua.

_ Chú, đây là xảy ra khi nào?

_ Tối ngày hôm qua.

Lý Hàng dựa vào giường, ngay cả chút khí lực nga lên một tiếng cũng không có, tiểu Nhã, mặc dù tính tình không hảo, nhưng vẫn là một cô gái tốt, cởi mở lạc quan, cậu nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), quen nhau một năm nói không thương tâm là gạt người.

_ Ngày mốt là lễ tang, ngươi cũng tới đi. _ Đầu dây bên kia giọng nói nghẹn ngào, nói xong liền cúp máy.

Lý Hàng nắm chặt điện thoại không biết nói gì.

_ Chu Duệ, có phải từ nay về sau ta không thể gặp lại cô ấy nữa, ngươi nói, tại sao lại như vậy, ngày trước còn cãi nhau với ta, chúng ta đang giận nhau, ta còn đang suy nghĩ làm sao để dỗ dành cô ấy, chúng ta đang hẹn hò a. _ Lý Hàng ngơ ngác ngồi ở đầu giường nhìn Chu Duệ.

_ Người chết không thể sống lại.

_ Ta đang định giới thiệu ngươi với cô ấy, con người tiểu Nhã tốt lắm. _ Lý Hàng ngốc ngốc như không nghe thấy lời Chu Duệ.

_ Tiểu Hàng, đừng như vậy. _ Chu Duệ sờ sờ mắt cậu. _ Muốn khóc cứ khóc.

_ Tiểu Nhã vẫn nói muốn gặp mặt ngươi, chúng ta vốn đã quyết định sang năm sẽ kết hôn. _ Lý Hàng tiếp tục thì thào.

Sắc mặt Chu Duệ càng tái nhợt, ngăn Lý Hàng không cần nói nữa, đem cậu ôm vào trong ngực.

_ Ô ô Chu Duệ, người tại sao nói chết liền chết, quá tàn nhẫn. _ Lý Hàng nhịn không được khóc lên, ở trước mặt Chu Duệ cậu chưa bao giờ che giấu chính mình.

_ Vẫn còn có ta. _ Chu Duệ vỗ vỗ lưng cậu.

Khóc xong, Lý Hàng tự vào đầu giường ngẩn người, mở hình tiểu Nhã lưu trong điện thoại, Chu Duệ lo lắng nhìn cậu, cậu cúi đầu nên không phát hiện.

 

Chu Duệ đến đây Lý Hàng cảm thấy thật may mắn, mỗi ngày đều có người nấu cơm dâng tới miệng, quần áo có người giặt cho, chén bát cũng không cần rửa. Hoàn hảo giường đủ lớn, hai người đàn ông vừa vặn có thể ngủ chung.

Về việc vì sao Chu Duệ tìm được Lý Hàng, Chu Duệ vẫn ngậm miệng không nói, cậu có cưỡng bức dụ dỗ thế nào hắn cũng không nói.

Tang lễ của tiểu Nhã rơi vào ngày thứ hai, Lý Hàng xin nghỉ một ngày, Chu Duệ cũng đi.

Hôm đó trời đầy mây, mùa xuân luôn kéo theo một trận mưa nên Lý Hàng mang theo dù, hai người cùng nhau xuất môn.

Mới ra tới cửa, Chu Duệ đem dù bung ra, đó là một cây dù lớn màu đen, Lý Hàng khó hiểu nhìn hắn.

_ Trời còn chưa mưa, ngươi bung dù làm chi?

_ Rất nhanh sẽ mưa xuống. _ Chu Duệ vô tội nhìn cậu, Lý Hàng bó tay.

Người nhà Diêm Thư Nhã đều đã từng gặp qua Lý Hàng, khi thấy cậu đến cũng không có biểu hiện gì. Cũng không thể trách Lý Hàng, bọn họ cũng đâu có ý tiếp đãi cậu.

_ Ta, ta có thể nhìn mặt tiểu Nhã lần cuối không? _ Lý Hàng đi đến bên cạnh cha Diêm Thư Nhã hỏi, người đàn ông vẻ mặt bi thương nghiêm túc nhìn cậu một hồi.

_ Không cần, tiểu Nhã đã chết ngươi xem nó thì có ích lợi gì, ngươi không phải bạn trai nó sao, thời điểm tiểu Nhã gặp chuyện ngươi không ở bên cạnh nó, đều tại ngươi hại chết tiểu Nhã, ngươi cút, cút đi cho ta. _ Mẹ tiểu Nhã lảo đảo ngã qua một bên, chỉ vào Lý Hàng mắng.

_ Đúng, đều tại ngươi, ngươi biến đi. _ Em gái họ tiểu Nhã đỡ mẹ tiểu Nhã đứng lên. Lý Hàng vừa bất đắc dĩ vừa khổ sở, vì cái gì, tất cả mọi người đều nói là do cậu hại, lúc ở văn phòng cũng thế, cậu rõ ràng cái gì cũng không biết, cũng chưa làm qua.

_ Đủ rồi, chuyện này không liên quan đến Lý Hàng, ngươi vào xem đi. _ Cha tiểu Nhã trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói. Lý Hàng gật đầu.

Mẹ tiểu Nhã thấy vậy, một bên trách cha tiểu Nhã, cha tiểu Nhã thở dài một tiếng, ôm lấy người vợ bộ dạng bất cứ lúc nào cũng chực khóc vào lòng.

Vật liệu gỗ làm quan tài là loại cao cấp nhất, nước sơn bên ngoài một màu đỏ sẫm, thoạt nhìn nặng nề đến quỷ dị. Phía trên linh đường là di ảnh của tiểu Nhã lấy từ ảnh chụp chứng minh thư, phụng phịu cười như không cười. Lý Hàng híp mắt xem, tiểu Nhã như vậy thực xa lạ, nàng luôn thích cười. Quan tài vẫn chưa đậy nắp, tiểu Nhã đang nằm bên trong.

Lý Hàng đến gần vài bước rồi dừng lại, đột nhiên không còn dũng khí để xem, vạn nhất, thực trạng giống như tối hôm qua cậu nhìn thấy thì phài làm sao.

Cũng may là, tay nghề của liệm sư không tệ lắm, tiểu Nhã nhìn chưa đến nổi khủng bố lắm. Tuy rằng thiếu mất nửa bên mặt, nhưng bị tóc che đi, lộ ra nửa mặt kia giống như mỉm cười, vậy cứ coi như một giấc mộng đẹp.

Bỗng nhiên Lý Hàng không cảm thấy quá khổ sở.

_ Tiểu Nhã, thực xin lỗi, ngày hôm qua ta chẳng cùng đi với ngươi, thực xin lỗi, lại không chủ động liên lạc với ngươi, thực xin lỗi, làm cho ngươi gặp chuyện, tiểu Nhã, kiếp sau ngươi phải sống thật hạnh phúc. _ Lý Hàng thì thào tự nói, nở một nụ cười, hôn lên bàn tay toàn vẹn của tiểu Nhã, xúc cảm lạnh lẽo, nháy mắt làm cậu một thân mồ hôi lạnh.

Thời điểm đi ra, nhìn thấy Chu Duệ đang đứng cách đó không xa, trời chưa mưa mà đã bung dù.

_ Sắc mặt không tốt, làm sao vậy? _ Chu Duệ lược bớt, lo lắng hỏi.

_ Không có việc gì.

Sau khi dự xong buổi tang lễ, Lý Hàng kéo Chu Duệ trở về, xem tâm tình cậu không tệ lắm, Chu Duệ khó được nở nụ cười.

_ Một người như thế đột nhiên chết đi, trong lòng ta có cảm giác trống trải. _ Cậu cảm khái.

_ Không phải còn có ta sao?

_ Nếu một ngày nào đó ngươi bỏ đi, ta sẽ điên mất, hiện tại ta lo lắng nhất là ông nội. _ Lý Hàng cười cười, một ngày nào đó Chu Duệ mất, cậu nhất định sẽ chờ ông nội qua đời rồi cũng đi theo, dù sao người cậu quan tâm rất ít, lại đều chết hết, cậu một mình sống như vậy thật quá mệt mỏi.

_ Ân, đừng nghĩ bậy. _ Trong mắt Chu Duệ chợt hiện lên quang mang.

Hai người trên đường chạy loạn một hồi lâu, bộ dáng Chu Duệ có chút không thoải mái, mua thêm đồ ăn liền trở về nhà, đương nhiên, vẫn là Chu Duệ nấu cơm.

Lý Hàng thấy Chu Duệ mệt mỏi, nghĩ muốn hỗ trợ, lại bị Chu Duệ đuổi ra ngoài, lý do là: người biết làm sao? Lý Hàng giận, cũng hết cách, cậu thật sự không biết a.

Tựa vào cửa xem Chu Duệ, thật may mắn là còn có người bạn tốt này.

_ Yêu ta rồi? _ Chu Duệ dừng tay liếc nhìn cậu.

_ Haha, đúng vậy. _ Lý Hàng cười lớn.

Chu Duệ bỗng nhiên hướng đến Lý Hàng ép vào tường, sát vào lòng ngực mình.

_ Là thật sao? _ Chu Duệ cúi đầu hôn lên khóe miệng cậu, Lý Hàng hoàn toàn ngây ngốc.

_ Ngươi, ngươi tại sao…

_ Hôn ngươi. _ Hắn thản nhiên nói.

_ Hỗn đản, ngươi là huynh đệ của ta. _ Cậu giơ tay lên.

Chu Duệ tránh cũng chưa tránh, nắm lấy tay cậu, cúi đầu lại hôn xuống. Lý Hàng ra sức giãy dụa.

Chả biết Chu Duệ ăn cái gì lớn lên, Lý Hàng đẩy mãi không ra, đôi môi trắng mịn truyền đến xúc cảm vô cùng khó chịu. Lý Hàng giơ chân đá lên, cậu dùng hết lực mà Chu Duệ không chút sứt mẻ, cậu chán nản lười động đậy.

_ Hô, hỗn đản, bạn gái lão tử vừa mới mất, ngươi không thèm an ủi huynh đệ mà còn thừa cơ chen vào. _ Lý Hàng oán hận.

_ Chính là thừa dịp mà chen vào, Lý Hàng, ta thích ngươi đã rất nhiều năm, ngươi vừa đi ta liền hối hận, hối hận đến chết. _ Chu Duệ sờ sờ Lý Hàng vì kích động mà mặt có chút hồng.

_ Ta không thích đàn ông, ngươi là huynh đệ của ta, Chu Duệ, hỗn đản, ngươi là huynh đệ của ta, thân huynh đệ. _ Lý Hàng không thể tiếp nhận nói.

Vì cái gì người cậu xem như anh trai lại nói thích cậu.

_ Chu Duệ, ta không khinh thường ngươi thích đàn ông, thật sự, ngoài đường nhiều đàn ông như vậy ngươi tìm ai ta cũng không ý kiến, ngoại trừ ông nội ra thì ngươi là người quan trọng với ta nhất, ta không nghĩ sẽ mất đi ngươi. _ Lý Hàng đẩy Chu Duệ.

_ Tiểu Hàng, nếu có thể không thích ta cũng chẳng làm thế, chính là ta đã không thể quay đầu được nữa. _ Chu Duệ xoay người trở về nhà bếp.

_ Ta không dám cho ngươi biết, ta sợ ngươi sẽ tuyệt giao với ta, nhưng hiện tại ta cái gì cũng không có, tiểu Hàng, thực xin lỗi, ta thích ngươi. _ Chu Duệ rất ít khi giải thích nhiều như vậy.

_ Không được, ta vẫn xem ngươi là anh trai của ta, như thế nào lại… _ Lý Hàng ngồi dưới đất, vì Chu Duệ cậu có thể đi chết, có thể làm bất cứ chuyện gì, riêng chỉ việc này là không được.

_ Tiểu Hàng, ta không bức ngươi, nhưng ngươi đừng thẳng thắn cự tuyệt ta như vậy, thử tiếp nhận ta đi, ta thích ngươi nhiều năm như vậy, hãy cho ta một chút hy vọng, được không? _ Bộ dáng ai oán của Chu Duệ thật sự là lần đầu cậu nhìn thấy, nhưng cậu vẫn kiên quyết lắc đầu.

_ Ta nói không có khả năng là không có khả năng, ta sẽ không thích đàn ông mà người đó lại là bạn tốt của ta.

Sắc mặt Chu Duệ bỗng nhiên thay đổi, ánh mắt âm lãnh tàn nhẫn, đáng tiếc Lý Hàng không nhìn thấy.

_ Tiểu Hàng, cho dù thế nào ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. _ Thanh âm Chu Duệ vừa phải, nhưng lộ ra một cỗ kiên định.

Sao lại có loại hí kịch bạn tốt yêu thích cậu chứ, thật rối rắm mà, sau này phải đối mặt với hắn thế nào đầy? Lý Hàng vò đầu, bây giờ cậu không biết làm gì cho phải.

_ Tùy ngươi, nhưng không được động tay động chân với ta. _ Lý Hàng nghiêm mặt nói.

_ Ngươi đáp ứng rồi? _ Chu Duệ kinh hỉ quay đầu, ánh mắt phát sáng nhìn cậu.

_ Đáp ứng muội ngươi. _ Lý Hàng phun.

Sự tình đột nhiên chuyển thành một hướng vòng vo quỷ dị, Lý Hàng vô cùng buồn bực.

 

Hết chương thứ tám.

Chương thứ chín – Ngọt ngào.

 

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: