๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TMDH] Chương thứ mười.

Chương thứ mười – Nữ quỷ (tu)

 

Gần đây Chu Duệ đã yên tĩnh không ít, nhưng Lý Hàng cảm thấy chính mình điên mất rồi, khi ngủ liền gặp mộng xuân, còn là bị nam nhân áp, cậu không thấy rõ diện mạo người đàn ông đó. Tuy rằng rất thoải mái, thật muốn mơ tiếp giấc mộng này, nhưng cậu tình nguyện người trong mộng là Chu Duệ, chứ không phải kẻ nhìn không rõ mặt kia.

Thời điểm Lý Hàng bị suy nghĩ của mình dọa sợ cậu hận không thể bóp chết Chu Duệ, đều là do hắn suốt ngày cứ dụ dỗ mình, còn nói một đống lời khó hiểu, nếu không làm sao mình bị loại mộng này, chẳng lẽ muốn tìm bất mãn? Ngẫm thật sự cũng đã lâu, gần một tháng.

Đàn ông độc thân không có bạn gái, nếu không muốn làm phiền ngũ cô nương (năm ngón tay, à ừ là quay tay đó :v), trừ khi…

Sự tình này đương nhiên không thể cho Chu Duệ biết, không nên cho Chu Duệ biết.

Lý Hàng chỉ muốn chứng minh mình thích phụ nữ, hoặc là đối với nữ cậu vẫn làm được (sai lầm, rất sai lầm)

Nói dối Chu Duệ mình hôm nay tăng ca sẽ về trễ. Trên thực tế, Lý Hàng trước tiên chuồn đến phụ cận công ty, bởi vì gần đó có một quán bar không tồi, có thể thử vận may.

Lý Hàng nới lỏng cà vạt, mặc tây trang mang giày da ôm bao công văn đi vào quán bar, thật sự rất giống tên mặt người dạ thú. Suy nghĩ nửa ngày, Lý Hàng chạy đến chỗ bảo vệ công ty, đem bao công văn gửi ở đó rồi bản thân đi tìm vui vẻ.

Mới bốn giờ, quán bar vừa mở cửa chưa bao lâu, ở quầy rượu ánh mắt Lý Hàng khinh bỉ càng thêm khinh bỉ nhìn ly nước lọc.

Quán bar này nhìn qua không tệ lắm, người cũng không nhiều, luôn luôn có vài kẻ nhàm chán ưa lui tới đây. Nhìn quanh một vòng, đa số là đàn ông, Lý Hàng buồn bực, đầu năm nay, phụ nữ khó tìm vậy sao.

Đợi nửa ngày, Lý Hàng quyết định, nếu trước khi trời tối không tìm được người nào, cậu liền rời khỏi.

Lừa Chu Duệ mình tăng ta chín giờ mới về, hiện tại còn ba tiếng nữa. Vấn đề là, Lý Hàng vẫn chưa tìm được phụ nữ nào.

Lý Hàng chợt nhớ đến Nhất Tự Kiều kế bên là một làng chơi, đến chạng vạng trên đường Nhất Tự Kiều có rất nhiều cô gái đứng với đủ lại bộ dáng, xinh đẹp hay không xinh đẹp, có tiền liền có tiện nghi. Lý Hàng rầu rĩ, cậu chẳng phải là người tùy tiện, cậu thật không phải là người tùy tiện, cậu chỉ là đột nhiên nhớ tới một nơi như vậy thôi.

Mắt thấy trời đã tối, Lý Hàng cầm ly nước lọc càng uống càng không ra mùi vị. Oán hận quăng ly xuống bàn, tính tiền, người pha chế rượu trên tay quơ quơ thứ nước nhiều màu sắc, mặt không chút thay đổi nói. _ Ba mươi đồng.

Lý Hàng té xỉu, một ly nước lọc ba mươi đồng, sao ngươi không đi ăn cướp đi.

Lý Hàng giãy dụa trả tiền đứng lên, bỗng nhiên bên cạnh có một cô gái ngồi xuống, tóc dài mặc áo choàng, mái tóc dài đen bóng mềm mại. Khóe mắt Lý Hàng nhìn từ trên xuống dưới thầm tán thưởng, không đi chụp hình quảng cáo thì thật là tiếc a.

Cô gái mặc áo khoác màu đen, khăn quàng cổ màu đỏ, trang sức thanh nhã, quả thật rất xinh đẹp, lại có chút quen mặt.

Tay Lý Hàng gõ gõ trên bàn, trong quán bar tiếng người ầm ĩ, về điểm này âm thanh không tính là cái gì, cô gái kia có chút kinh ngạc nhìn qua, Lý Hàng hướng người pha rượu cười, tính tiền.

Người pha rượu hắc tuyến nhìn đống mười đồng năm đồng trên bàn, ngay cả khinh bỉ cũng vô lực. Cô gái bỗng nở nụ cười, làm mặt Lý Hàng có chút đỏ.

Đang tính đứng dậy rời đi, cô gái níu lấy góc áo Lý Hàng, cầm ly rượu màu đỏ, nhuộm môi cô hồng như lửa.

_ Ta mời ngươi uống rượu. _ Giọng nói cô gái có chút mơ hồ.

Lý Hàng trong lòng cả kinh, đêm nay thật sự không cần làm phiền ngũ cô nương a.

_ Ta chỉ uống nước lọc thôi. _ Lý Hàng vô tội nói.

Cô gái cười khẽ, sau đó lại cười to, vuốt lỗ tai Lý Hàng. _ Thật đáng yêu.

Lý Hàng đỏ mặt, bị một cô gái khen đáng yêu đúng là chuyện dọa người.

_ Rượu nhẹ thì như thế nào? _ Cô gái không để tâm ý nguyện của Lý Hàng, bảo người pha rượu làm một ly bách lợi.

Phía dưới cùng là màu đỏ, ở giữa là lớp trắng ngà, trên mặt thêm một tầng trong suốt. Lý Hàng ghé vào quầy bar nhìn chăm chăm ly rượu, xuyên qua tầng vô sắc trên cùng xem ánh đèn chiếu qua.

Cô gái thú vị nhìn cậu, Lý Hàng hướng nàng cười cười, cầm ly rượu lên uống một hơi, rất không tồi.

Tuy cô gái này uống tương đối nhiều, nhưng Lý Hàng không có chú ý.

Phải nói tửu lượng cậu vô cùng kém cỏi, cho dù là rượu nhẹ nhưng dù sao cũng là rượu, Lý Hàng say suýt ngất. Can đảm lôi kéo tay cô gái, thật ngây thơ nói. _ Tỷ tỷ, chúng ta lên giường đi. (o_o)

Cô gái cười to, cười đến chảy nước mắt, sờ sờ mặt Lý Hàng. _ Được.

Cô gái đỡ Lý Hàng ra khỏi quán bar thì trời đã tối đen, ánh đèn trên đường lóe lóe. Cô gái đón một chiếc taxi, nói địa chỉ. Tài xế có chút do dự, nơi đó rất hẻo lánh và xa, cô gái xòe ra mấy tờ tiền phất phất, tài xế không nói hai lời vội chở hai người đi.

Lý Hàng tựa vào người cô gái, thần trí còn chút thanh tỉnh.

_ Ta không thể đi quá xa, còn phải về nhà, trong nhà có người chờ ta.

_ Được, rất nhanh ngươi sẽ về nhà. _ Cô gái cười cười, không rõ ý tứ.

Vùng ngoại thành quả thật hẻo lánh, bên cạnh còn có đất vườn thưa thớt, cánh đồng lúa mạch.

Đây là một ngôi nhà hai tầng, xung quanh tối như mực, cô gái liếm liếm môi cười, dìu Lý Hàng lên lầu, ném vào ghế sô pha.

Lý Hàng hơi tỉnh rượu, đầu đau nhức nhìn cảnh vật xa lạ chung quanh. Không rõ tại sao mình lại ở chỗ này.

Cô gái đi đến bên cạnh cậu, Lý Hàng giật mình, người này đi không nghe tiếng.

_ Ách, vừa rồi ta nói giỡn, ta còn phải về nhà.

Lý Hàng chẳng chút nghĩa khí nhớ tới nếu Chu Duệ biết cậu đi đến quán bar tìm phụ nữ thì sẽ có phản ứng gì (chết chứ sao o_o), có phải hay không sẽ giết cậu, Chu Duệ từng nghiêm túc nói thích cậu, hiện tại cậu như vậy là phản bội hắn (*gật gật*), từ từ, cái gì mà phản bội, bọn họ trừ bỏ là huynh đệ thì không còn mối quan hệ nào hết.

Mặc kệ đáy lòng Lý Hàng phỉ nhổ thế nào, cô gái vẫn như trước nhìn cậu, trong phòng có một cái đèn lớn, gian phòng rộng rãi không trưng bày nội thất, trống rỗng. Vách tường màu trắng dưới ánh đèn sắc lạnh, có chút lãnh.

Nơi này hoàn toàn không giống chỗ ở của một cô gái độc thân.

Lý Hàng bị ánh mắt sâu kín của cô gái nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, không dám cùng cô giằng co, ánh mắt tự động dời đến tình huống trong phòng.

Góc tường có gì đó không đúng, kia là, một khung xương, một khung xương không có thịt. Trống trơn đứng ở nơi đó, Lý Hàng một thân mồ hôi lạnh, thứ này là thật hay giả đây.

Thảm trải là màu đỏ tươi giống như máu, lúc này Lý Hàng cảm thấy thế nào cũng không đúng. Vì cái gì không khí đột nhiên trở nên khủng bố như vậy.

_ Cái kia… Ta còn chưa biết tên ngươi, đây là nhà ngươi sao, bộ xương ở góc tường là thật? _ Lý Hàng lựa lời hỏi.

_ Đúng vậy, là thật, bộ xương đó là của một chàng trai tinh tráng, ta đem da hắn từng chút lột xuống, nạo thịt xuống dưới, khắp nơi đều là máu, ngươi xem, thảm bị nhiễm đỏ, có phải rất đẹp không, óc của hắn rất ngon, thật muốn nếm thêm lần nữa.

Cô gái lộ ra ánh mắt thị huyết, thỉnh thoảng liếm liếm đôi môi đỏ tươi, giống như đang ăn miếng thịt ngon.

Lý Hàng bị lời nói ghê tởm của cô gái dọa sợ, tay níu chặt sô pha, không dám nhìn tấm thảm cứ nó thật sự được bằng máu người.

Trong không khí dần lan tràn truyền đến nồng đặc máu tanh cùng mùi hôi thối. Lý Hàng lặng lẽ liếc nhìn bốn phía, lập tức mao cốt tủng nhiên.

Không biết từ khi nào vách tường trở nên loang lổ từng khối từng khối màu đen như mực, nhìn kỹ, giống như vết máu khô, hình dạng bức tường như từng bị lửa thiêu qua vàng vọt khô tróc.

Cô gái nghiêng người, há miệng bay ra một trận thối rữa, Lý Hàng thiếu chút nữa ngạt thở, nhìn đến cánh cửa đã bị khóa.

_ Ngươi, ngươi. _ Lý Hàng run rẩy nói, hoàn toàn khác với lần đầu gặp, cậu chẳng biết mình có thể sống sót ra khỏi chỗ này không.

Tay áo dính mảng ruột xanh tím, bản thân muốn đi tìm phụ nữ, cư nhiên tìm ra một nữ quỷ. Thật sự là xui xẻo đến mức nào ở quán bar bị nữ quỷ coi trọng, cậu không dám, không dám nữa… Chẳng lẽ hôm nay phải phơi thây tại đây?

Lý Hàng cầm gối ném về phía nữ quỷ, xoay người nhảy xuống sô pha, giẫm đến tấm thảm liền một trận ghê tởm. Này quả nhiên ẩm ướt, thật sự là đã thấm đẫm máu.

Lý Hàng hoảng loạn tìm đường chạy, nữ quỷ sâm sâm cười phía sau, tuyệt không lo lắng đuổi theo Lý Hàng, từng bước nhẹ nhàng đi tới, vừa đi vừa nói.

_ Hương vị của người rất thơm, óc nhất định không tồi, đại bổ, da của ngươi ta sẽ làm áo, còn có thịt, để ăn sống rất ngon. _ Nữ quỷ nói, nước miếng vàng khè từ trong miệng chảy ra, rơi xuống quần áo, lúc này Lý Hàng mới nhìn rõ, quần áo của ả đã muốn biến thành màu đỏ, đỏ thẫm như máu.

_ Cô gái đêm thanh minh là ngươi. _ Lý Hàng nhìn áo khoác màu đỏ của ả mới nhớ vì sao lại thấy quen mắt, cô gái xinh đẹp ngồi ở cuối bàn trong đêm thanh minh ngày đó, chính là nữ quỷ này.

_ Khó trách mùi vị quen thuộc như vậy, ngươi nhất định phải chết, đừng nên phản kháng. _ Ả cười khặc khặc, chân vặn vẹo đi đến chỗ Lý Hàng.

Lý Hàng phá cửa, nhưng cánh cửa không chút sứt mẻ, nhìn ả càng lúc càng gần, cậu có chút tuyệt vọng, cho dù chết cậu cũng không muốn phải chết thê thảm như vậy.

Nếu bây giờ có người đến cứu cậu, cậu nhất định sẽ lấy thân báo đáp.

_ Tiểu Hàng, lại đây.

Lý Hàng híp mắt nhìn Chu Duệ đang đứng ở cửa phòng ngủ, người này rốt cuộc xuất hiện khi nào, bất quá hiện tại không phải thời điểm để truy cứu.

Chu Duệ lãnh liệt sớm đã ngứa mắt nhìn nữ quỷ, trong tay không biết có cái gì hướng nữ quỷ kia phóng đến, nữ quỷ hét thảm một tiếng, nhảy ra.

Ả âm ngoan oán hận chống lại ánh mắt Chu Duệ. _ Ha hả, lại thêm một kẻ chịu chết, ngươi biết đây là địa phương nào đi, thế nhưng cũng dám tới. _ Ả cười quái dị, khinh thường đem móng vuốt cắm về phía Chu Duệ.

Chu Duệ thần sắc ngưng trọng, nhìn toàn bộ phòng một vòng, vọt tới bên người Lý Hàng, trong tay không biết là cái gì chụp đến bên cửa, lại quay về chạy qua vài chỗ, đập vào vách tường.

Nữ quỷ phẫn nộ hét chói tai, đối Chu Duệ bắt lấy, Lý Hàng lui qua một bên thí cũng không dám phóng, lo lắng nhìn Chu Duệ, cậu không ngừng tự trách, nếu không phải tại mình thì hai người bọn họ sẽ không lâm vào tình trạng bị thảm như bây giờ.

_ Ta cho ngươi chết. _ Nữ quỷ kêu to, một mảng màu đỏ chảy ra, rơi trên mặt đất, tấm thảm xì xì toát ra một trận khinh bỉ, cư nhiên là thi độc.

Chu Duệ né tránh thật lâu, bị ả quơ trúng một lần, bả vai bốc lên khói đen. Tâm Lý Hàng như nhảy ra ngoài, tự trách mình đến không thở nổi.

Mắt thấy nữ quỷ càng lúc càng chiếm thế thượng phong, Chu Duệ nhíu mày, không biết ném thứ gì lên người ả, Lý Hàng nhìn điểm hồng quang hiện lên, nữ quỷ kia hét một tiếng, nhanh chóng biến thành bãi nước màu vàng.

Lý Hàng tê liệt ngồi xuống đất, nhìn Chu Duệ từng bước tiến tới. Nhào vào lòng Chu Duệ kêu to. _ Làm ta sợ muốn chết, ta nghĩ hôm nay phải chết ở đây.

_ Cho ngươi đi tìm phụ nữ, đáng đời. _ Chu Duệ nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải hiện tại đang ở nơi này, hắn thật sự muốn đem người này ăn sạch vào bụng, cho cậu nhớ lâu một chút.

_ Ngươi, làm sao biết? _ Lý Hàng chột dạ không dám nhìn hắn.

_ Nếu ta không đi theo ngươi, ngươi chết xương cũng không còn.

_ A, không phải đâu, cô ta nói da làm quần áo, xương vẫn để chỗ này, làm sao không còn.

_ Ngươi còn dám nói. _ Chu Duệ lần đầu tiên hướng Lý Hàng rống, cậu lui lui đầu.

_ Đúng rồi, ngươi lúc nãy ném cái gì vậy, sao cô ta lại chết, cô ta rốt cuộc là cái gì? Quỷ sao? Ngươi khi nào trở thành kẻ đánh quỷ? _ Lý Hàng tò mò chớp mắt nói lảng sang chuyện khác.

_ A, thì ra là cành đào, oán khí nữ quỷ vẫn chưa tan, thật hung ác, phỏng chừng bị ngươi ngược đãi đến chết mới biến thành như vậy, về sau buổi tối ngươi bớt ra ngoài đi, không biết khi nào lại trêu chọc vào quỷ a.

_ Nga. _ Lý Hàng còn nhào vào ngực Chu Duệ, Chu Duệ hừ một tiếng, Lý Hàng mới nhớ tới hắn đang bị thương.

_ Không việc gì, không việc gì, nữ quỷ kia thật độc. _ Lý Hàng lay bả vai Chu Duệ nhìn xem.

_ Không sao, về nhà. _ Chu Duệ cắn răng, coi về nhà ta trừng phạt ngươi thế nào.

_ Nga, về nhà. _ Lý Hàng bộ dạng như tiểu tức phụ.

 

Tiếng lòng của người edit: Tiểu Hàng, kỳ thật k cần tự trách, rất nhanh sẽ được trừng phạt.

 

Hết chương thứ mười.

Chương mười một – Mở lòng.

 

Single Post Navigation

2 thoughts on “[TMDH] Chương thứ mười.

  1. Ngọt quá,thụ yêu công rầu

  2. rờn rợn, không biết mấy vị đồng nghiệp của Lý Hàng bị tai nạn này nọ có liên quan đến Duệ không nhỉ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: