๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TMDH] Chương thứ mười một.

Chương thứ mười một – Mở lòng.

Lý Hàng khí thế không đủ, nghiêm trọng không đủ, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đi bên cạnh Chu Duệ, thỉnh thoảng liếc nhìn vết thương trên vai hắn, kỳ quái chính là không chảy máu.

Chỗ này rất hẻo lánh khó gọi được xe, hai người tiếp tục đi về phía trước, trừ bỏ đèn đường thì mấy nhà ở thưa thớt gần đó vẫn tối đen như mực. Lý Hàng lui lui đầu, lúc đến cậu không phát hiện nơi này âm trầm đến vậy, khắp nơi đều quỷ dị.

_ Ách, ngươi làm sao đến được đây, ta còn tưởng mình chết chắc rồi. _ Lý Hàng quay đầu chỗ khác, không dám nhìn Chu Duệ.

Trong bóng đêm gương mặt Chu Duệ mơ hồ không rõ, bóng dáng cũng mơ hồ không rõ, mà ngay cả giọng nói của hắn cũng mơ hồ không rõ.

_ Ngươi ở nơi nào, ta đều có thể tìm được.

Lý Hàng sờ sờ mặt sắp phát sốt, bị bệnh rồi sao, như thế nào tim lại đập mạnh như vậy.

_ Đừng nói, người vừa rồi thật giống anh hùng, mà ngươi tiêu diệt nữ quỷ kia bằng hoa đào, hoa đào lợi hại như vậy? _ Lý Hàng pha trò.

_ Đây là bí mật. _ Chu Duệ nửa ngày không nói cuối cùng nghẹn ra một câu.

Lý Hàng ấm ức, nói nhiều một chút ngươi chết à, không biết người khác tò mò sao.

_ Ngươi thần thần đạo đạo học đánh quỷ khi nào, sao ta không biết? _ Lý Hàng hiếu kỳ tới gần Chu Duệ.

_ Chuyện ngươi không biết còn rất nhiều. _ Chu Duệ xoay xoay cổ, ngăn cản Lý Hàng sáp lại.

_ Ai, nói nói a, chúng ta là huynh đệ tốt, đã là huynh đệ tốt thì không được giấu diếm nha. _ Lý Hàng lấy cánh tay chọt chọt Chu Duệ.

Chu Duệ nhíu mày, hai mắt âm trầm nhìn cậu, đáng tiếc trời quá tối, Lý Hàng không nhìn thấy.

_ Ách, được rồi. _ Lý Hàng ủy khuất, giống như con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

_ Nói đi, vì sao gạt ta nói tăng ca, rồi một mình chạy đến quán bar, còn cùng đàn bà về nhà. _ Giọng nói Chu Duệ bình tĩnh vô ba, nhưng trong lòng Lý Hàng như dậy sóng, phải nói thế nào bây giờ, phải giải thích thế nào với hắn.

_ Ách, đột nhiên không cần tăng ca, nên ta đi đến quán bar ngồi một hồi cho khuây khỏa, cô gái kia, ta không biết sao lại như thế, lúc ấy ta có chút say, cô ấy thừa dịp ta say rượu làm cái gì, ta không nhớ rõ lắm. _ Lý Hàng càng nói càng nhỏ, càng nói càng chột dạ.

_ Nga? Là thật? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi tìm bất mãn, hoặc là, cố ý làm vậy để cho ta chết tâm? _ Ánh mắt sắc bén nhìn Lý Hàng, dù trời đang tối đen mờ mịt, nhưng vẫn có thể thấy ánh mắt của hắn sáng lên.

Lý Hàng hoảng sợ, không dám nhìn hắn.

_ Ta, ta không có ý đó, ta chỉ là muốn tự hỏi bản thân một chút, ta đối với ngươi rốt cuộc là loại tình cảm gì, ách, ta không thích nam, tự nhiên sẽ đi tìm nữ a. _ Ánh mắt Lý Hàng dao động, không biết mình đang nói gì, theo bản năng bắt đầu khẩn trương, loại khẩn trương này không phải sợ hãi mà là có chút hưng phấn len lỏi, nhưng cậu không biết mình đang khẩn trương cái gì.

_ Nga? Vậy ngươi tự hỏi ra sao? Cảm thấy ghê tởm? Không thể tiếp nhận, nên đi tìm đàn bà? _ Chu Duệ tới gần bên người Lý Hàng.

_ Không, như thế nào lại ghê tởm, ta đâu có kỳ thị đồng tính luyến ái, chỉ là, chỉ là nó xảy ra trên người mình, ta cảm thấy có chút vi diệu, ta rất hỗn loạn không biết đối xử với ngươi thế nào cho phải, ngươi vì cái gì thích ta a. _ Lý Hàng lui một bước, lại lui một bước.

_ Ta cũng muốn biết vì sao, ngươi nhát gan yếu đuối lại lười biếng, bộ dạng không có gì đặc biệt xuất sắc, tính cách không tốt, ta sao lại thích ngươi, ta cũng muốn hỏi. _ Chu Duệ sờ mặt Lý Hàng, tay hắn lạnh lẽo làm cậu khẽ run.

_ Nguyên lai trong lòng ngươi hình tượng của ta kém như vậy, sao còn thích ta làm gì. _ Bị bạn thân đánh giá như thế, Lý Hàng tức giận, cậu thật sự tệ như vậy?

_ Chính là, ta thích ngươi như thế. _ Chu Duệ ôm Lý Hàng, một cỗ khí lạnh truyền đến, Lý Hàng cảm thấy hơi khó thở.

_ Uy, buông, chúng ta đến đường lớn đón xe nhanh đi. _ Lý Hàng ra sức giãy dụa, cậu biết sức lực mình không bằng Chu Duệ, quả nhiên chẳng nhúc nhích được chút nào. Mắt thấy mấy chiếc xe chạy qua, Lý Hàng nhanh hống hắn.

Có chuyện gì thì về nhà nói, đồng ý với Lý Hàng, Chu Duệ buông cậu ra, nhưng cũng lôi kéo tay cậu, như thế nào cũng không chịu buông.

Lý Hàng còn muốn giãy ra, nhưng tay Chu Duệ lạnh ngắt, tâm Lý Hàng lại mềm nhũn, hắn đều là vì mình mới biến thành như vậy, cuối cùng còn bị thương, Lý Hàng có điểm áy náy.

Kỳ thật, cảm giác được một người thích tốt lắm, Lý Hàng cảm thấy lưu luyến.

Rốt cục cũng về đến nhà, không ngờ đã mười giờ khuya, nháy mắt đèn trong phòng sáng lên, Lý Hàng mới cảm thấy thật sự mỏi mệt, ngã vào sô pha. Khóe mắt nhìn vết thương trên vai Chu Duệ, lại đứng lên đi lấy thuốc băng bó cho hắn.

_ Chu Duệ, cởi quần áo, để ta xem xem. _ Chu Duệ tựa vào ghế nhìn chằm chằm Lý Hàng. (Tiểu Hàng, lời nói của ngươi quá nguy hiểm)

_ Ngươi xác định?

_ Kháo, ánh mắt ngươi vậy là sao, ta chỉ muốn xem vết thương của ngươi, ngươi đang nghĩ cái gì a. _ Ánh mắt Chu Duệ lóe lóe hung quang màu đỏ mờ ám, Lý Hàng thật muốn quăng hộp thuốc vào mặt hắn.

_ Nga. _ Chu Duệ thất vọng nhìn bả vai mình, kỳ thật nơi đó đã không có việc gì.

Lý Hàng nuốt nước miếng, vì sao lại khẩn trương vậy a.

Lý Hàng dùng phương pháp đơn giản nhất, bởi vì vết thương ở trên vai, áo sơ mi nhuộm một tầng đỏ sẫm kèm theo bọt trắng kỳ quái, nếu cởi ra sẽ làm vết thương thêm nghiêm trọng, Lý Hàng vuốt góc áo Chu Duệ nửa ngày. Cuối cùng lấy ra cây kéo, hướng Chu Duệ nhe răng cười.

Chu Duệ bình tĩnh nhìn cậu.

Trên áo Lý Hàng cắt một đường, sau đó hai tay dùng sức xé, “roẹt” một tiếng, bung xuống.

Cơ thể tái nhợt tràn đầy sức lực hiện ra, hai điểm trước ngực càng đỏ sẫm, đường cong hoa vân lưu sướng, toàn bộ bại lộ trước mặt Lý Hàng, Lý Hàng đột nhiên cảm thấy có chút rung động.

Run rẩy tiếp tục xé mảnh áo còn lại, Chu Duệ như cũ nhìn theo động tác cậu.

Rốt cục chỉ còn lại miếng vải dính trên vết thương, Lý Hàng hít sâu, lại có điểm đau lòng, thịt ở bả vai đều biến đen, khẳng định rất đau, Chu Duệ lại không biểu lộ ra.

Này là bạn chơi từ nhỏ đến lớn, Lý Hàng cảm thấy hình như bản thân vẫn chưa hiếu hết hắn.

_ Sẽ đau, ngươi chịu đựng. _ Lý Hàng kéo miếng vải ra, phía trên đều dính thịt.

Chuẩn bị tốt cồn, đột nhiên Lý Hàng dừng lại, cảm thấy mình giống như thằng ngốc.

_ Chu Duệ, sao chúng ta không đi bệnh viện nhỉ, trong đó có bác sĩ trị liệu a. _ Lý Hàng buông chai cồn trong tay.

_ Ngươi sẽ nói với bác sĩ đây là vết thương cho nữ quỷ làm ra sao? _ Chu Duệ mặt không chút thay đổi liếc nhìn cậu.

_ A, đúng vậy, thương thế bất minh, khó giải thích với người ta. _ Lý Hàng ngẩn ngơ, hiển nhiên chưa nghĩ tới điều đó.

_ Ô ô, nhưng ta chưa từng làm việc này, mấy mẩu thịt thối rữa này phải làm sao, cắt rời? Không có thuốc tê, máu chảy nhiều quá ngươi sẽ chết. _ Lý Hàng chần chừ không dám xuống tay.

_ Ngu ngốc. _ Chu Duệ mắng một tiếng, tự mình xé mảnh vải trên vai, tiện thể kéo rớt một ít thịt vụn, thịt hư thối tản ra mùi vị khó ngửi, Lý Hàng nhịn không được, che miệng chạy vào nhà vệ sinh ói.

Thời điểm Lý Hàng suy yếu đi ra, thì trên vai Chu Duệ đã cột chắc băng vải, không có chảy máu.

_ Ách, ngươi tự làm? Kia, kia. _ Lý Hàng nột nột không biết nói gì.

_ Tôi lắm, không có việc gì, hiện tại nên giải quyết chuyện giữa chúng ta. _ Chu Duệ vỗ vỗ mép giường bảo Lý Hàng ngồi xuống.

_ Chúng ta thì có chuyện gì? _ Lý Hàng giả ngu.

_ Chuyện ta thích ngươi. _ Chu Duệ nhìn chăm chú cậu.

_ Cái này không cần phải nói ra miệng a. _ Lý Hàng quay đầu.

_ Ngươi dám nói đối với ta không có một tia cảm giác? _ Chu Duệ chọn mi cười, cười vô cùng tự tin.

_ Ngươi đừng nói như thế với người vừa bị mất bạn gái. _ Lý Hàng biện giải.

_ Nga? Ngươi còn nhớ đến bạn gái vừa mới qua đời, mà chạy đến quán bar tìm đàn bà? Hừ, lại tìm ra một nữ quỷ. _ Chu Duệ trào phúng.

Mặt Lý Hàng như bị lửa đốt, sớm biết như vậy có đánh chết cậu cũng không dám đi. Lúc đầu Chu Duệ đến, cậu vẫn nghĩ mọi việc bình thường, không ngờ lại xảy ra vấn đề.

_ Ta sao biết được sẽ gặp nữ quỷ chứ. _ Lý Hàng nhỏ giọng nói.

Chu Duệ đứng lên bên người Lý Hàng, cậu ngồi trên giường ngửa đầu nhìn hắn, Chu Duệ rất cao, che khuất cả bóng đèn, ánh mắt hắn như muốn ăn thịt người.

_ Ngươi muốn làm gì? _ Lý Hàng có chút bất an, Chu Duệ hiện tại rất không thích hợp.

Chu Duệ im lặng, hạ thắt lưng cọ lên mặt Lý Hàng, môi hắn di chuyển quanh mặt cậu. Cuối cùng dừng lại ở môi, thật ôn nhu ma sát môi cậu, Chu Duệ thì thào nói. _ Đừng cự tuyệt ta.

Lý Hàng cứng đờ không nhúc nhích, theo bản năng chẳng biết làm gì cho phải.

Chu Duệ hôn dịu dàng triền miên, cảm giác tê dại khuếch tán khắp khoang miệng, Lý Hàng nhắm mắt, bắt đầu đáp lại.

Nhận được sự hồi đáp cho Lý Hàng, Chu Duệ liền quấn quýt ngay đầu lưỡi cậu mút vào, thẳng đến khi Lý Hàng thấy đầu lưỡi mình tê rần hô hấp khó khăn, nhưng hắn vẫn chưa buông cậu ra. Lý Hàng tức giận, hỗn đản, ta cần dưỡng khí.

Nhấc chân đạp vào đùi Chu Duệ, cậu chính là muốn đạp vào địa phương kia, nhưng không dám.

_ Ngươi không cần thở sao. _ Lý Hàng giận.

_ Ngu ngốc. _ Chu Duệ sờ đầu cậu.

Một phen bị đẩy ngã xuống giường, Lý Hàng kinh hãi.

_ Ngươi bị thương không nên vận động kịch liệt a. _ A phi, ta chính là muốn nói _ Không muốn cùng đàn ông lên giường.

_ Đàn bà thì được? _ Chu Duệ đen mặt.

_ Không phải, phụ nữ cũng không được, phi, ta nói là đừng đụng đến ta. _ Lý Hàng khẩn trương bắt đầu nói năng lộn xộn.

Xét thấy mộng xuân sắp thành sự thật, Lý Hàng huyết khí dâng trào, chính xác có chút nhịn không nổi.

_ Ta không chạm ngươi, chỉ là muốn giúp ngươi giải quyết. _ Chu Duệ cười đụng đến nơi đó của Lý Hàng, cậu một cử động nhỏ cũng không dám, “đệ đệ” đang ở trong tay người ta, giờ chỉ cần xảy ra chút sự cố, cậu liền cả đời này xong rồi.

_ Ách, ta có thể tự mình làm. _ Lý Hàng chưa nói xong đã tê liệt ngã xuống giường thở dốc.

Kỹ thuật của Chu Duệ quá tốt, Lý Hàng tính đi làm bạn với ngũ cô nương, giờ chính là nằm trên giường hưởng thụ, chẳng biết mọi việc vì sao lại thành ra thế này.

_ Tốt lắm, buông. _ Lý Hàng vô lực nhắm mắt, mệt mỏi quá, cả đêm bị kích thích, hiện tại ngay cả ngón tay cậu cũng không muốn cử động.

_ Ngươi thoải mái rồi, còn ta thì sao. _ Chu Duệ cọ cọ, Lý Hàng vẫn nhắm mắt.

_ Tự mình giải quyết, ta đây mắt cũng mở không nổi nữa. _ Nói xong liền lăn ra ngủ, xem ra thật sự mệt mỏi.

Chu Duệ lấy tay tự giải quyết liền ôm Lý Hàng thư thả ngủ, hắn cũng rất mệt, nói không bị ảnh hưởng gì là gạt người, nguyên khí đại thương như thu hoạch cũng không nhỏ.

_ Lý Hàng, khi nào ngươi mới chịu nói thích ta a.

Lý Hàng trong mộng, thấy mình và Chu Duệ lăn trên giường.

Khi tỉnh lại, cậu thầm mắng một câu, kháo.

 

Tiếng lòng của người edit: Tiểu Hàng, kỳ thật ngươi biệt nữu.

 

Hết chương thứ mười một.

Chương thứ mười hai – Bệnh viện.

 

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: