๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TMDH] Chương thứ mười ba.

Chương thứ mười ba – Trạch nam.

 

Nhìn Lý Hàng như vậy Chu Duệ mới cảm thấy yên tâm một chút.

_ Tiểu hàng, ta nhớ trước đây ngươi thích nhất là chạy sang nhà ta ngủ, ngươi nói sợ quỷ, chen lên giường của ta, ôm ta mới có thể ngủ được. _ Chu Duệ đem Lý Hàng kéo vào ổ chăn.

_ Nhớ a, ta không nói có láo, ta thật sự rất sợ, khi ngủ toàn mơ thấy chú bác của ta, nhiều ngày gặp ác mộng làm ta không dám ở nhà mình nữa, có khi còn khóc lớn ăn vạ ở nhà ngươi, ngây người mấy tháng, dì nói nhận ta làm con nuôi là ngươi chết sống không chịu, nói a, có phải lúc đó ngươi đã có ý đồ với ta? _ Lý Hàng nhéo mặt Chu Duệ.

_ Ách, khi đó ta 13, ngươi 10 tuổi, ngươi cảm thấy khi ấy ta biết cái gì là thích sao? _ Chu duệ buồn bực.

Cũng đúng, Chu Duệ người này đích thực là một tên đầu gỗ, thời trung học có không ít nữ sinh gửi thư tình cho hắn, hắn cư nhiên đem toàn bộ ném vào thùng rác. Làm Lý Hàng vì hắn không biết tiếc hận bao lâu, cậu cảm thấy Chu Duệ rất vô tình.

_ Vậy từ khi nào ngươi chú ý đến ta?

_ Hai năm trước lúc ngươi đi. _ Chu Duệ có chút ngượng ngùng liếc nhìn Lý Hàng một cái (o_o ngượng ngùng?)

Lý Hàng kinh ngạc, năm năm? Lâu vậy sao.

_ Ngươi… _ Lý Hàng không biết nên nói cái gì, bạn thân chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cư nhiên thích mình năm năm. _ Sợ hãi sao, biết bản thân thích huynh đệ của mình, sợ hãi sao? _ Lý Hàng ghé vào người Chu Duệ nghiêm túc hỏi.

_ Sợ hãi, ta còn không dám gặp ngươi, chính là nhịn không được. _ Chu Duệ vuốt mặt Lý Hàng, người này hiện tại ở trọng ngực của mình, là chân thật, nhưng vẫn không đủ, còn chưa đủ.

_ Chu Duệ, hình như ta cũng thích ngươi. _ Lý Hàng nhìn ánh mắt Chu Duệ có chút u buồn, cảm thấy rung động, vừa mới nói ra cậu liền hối hận, xấu hổ a.

_Tiểu Hàng, tiểu Hàng. _ Chu Duệ đem đầu chôn thật sâu vào cổ Lý Hàng. _ Ta muốn ôm ngươi.

_ A, hiện, hiện tại? _ Lý Hàng lắp bắp mặt trướng đỏ, chuyện xấu hổ vậy nói ra miệng thật ngượng ngùng.

_ Tiểu Hàng, đừng sợ, giao cho ta. _ Chu Duệ bắt đầu hôn Lý Hàng, Lý Hàng hoàn toàn biến thân thành người gỗ, thân hình mềm nhũn như nước.

Vì thế, cả đêm Lý Hàng như rơi vào cõi thần tiên, buông thả cùng Chu Duệ lăn lộn trên giường.

Cảm giác so với mộng xuân càng thật hơn, Lý Hàng cũng không thấy đau như trong mộng, ngoài ý muốn làm cùng Chu Duệ rất hòa hợp.

Đừng nhìn hắn bề ngoài bộ dạng tái nhợt ốm yếu, kỳ thật lại thể lực lại kinh người, Lý Hàng mệt mỏi đến đầu ngón tay cũng nhúc nhích không nổi, hắn cư nhiên vẫn duy trì chuyển động đều, Lý Hàng rốt cục nhịn không được .

_ Kháo, ngươi là cả đời chưa từng phát tiết qua sao, ta muốn ngủ, ta muốn ngủ, ta không muốn làm nữa, mau buông a!!!

_ Ngoan, rất nhanh liền tốt.

_ Hỗn đản, những lời này ngươi nói bao nhiêu lần rồi, ngươi là tên lường gạt, nếu không buông ra ta, từ nay về sau đừng hòng nhìn ta nữa. _ Lý Hàng nhe răng uy hiếp.

Chu Duệ giống như người máy rốt cục cũng tắt công tắc. Lý Hàng híp mắt rầm rì, cả người dính dính rất không thoải mái.

_ Ôm ta tắm rửa, khó chịu muốn chết. _ Lý Hàng yên tâm nằm trong lòng Chu Duệ ngủ, cậu cư nhiên trước mặt hắn khinh địch.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Lý Hàng cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là miệt mài quá độ, cái gì gọi là xương sống thắt lưng đều đau, cái gì gọi là hối hận .

_ Chu Duệ ngươi vương bát đản, thắt lưng ta như bị chặt đứt, mông đau, ô ô, ta đói bụng. _ Lý Hàng thảm hại nằm úp sấp trên giường, cậu hận không thể mang hắn đi bồi táng, ánh mắt nhìn vài vòng trên người Chu Duệ.

_ Tiểu Hàng, chờ một chút là có thể ăn cơm. _ Vừa định mở miệng mắng, nhưng nhìn Chu Duệ mặc tạp dề, vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa .

_ Ngươi… _  Lý Hàng bị biểu tình này của hắn dọa sợ, vẻ mặt băng sơn vạn năm cũng có thể cười ra như vậy a.

_ Cháo táo đỏ, hiện tại người không thể ăn dầu mỡ cho nên ta làm cái này. _ Chu Duệ đem cháo đến trước mặt cậu.

Lý Hàng sờ sờ bụng, oán hận trừng mắt Chu Duệ vài cái.

Hương vị cũng không tệ lắm, liếm liếm miệng, Lý Hàng quay về trên giường, ăn xong liền cảm thấy muốn ngủ, không phải mới vừa tỉnh sao.

Chu Duệ nhìn Lý Hàng lại ngủ, dịch chặn lại cho cậu. Đem cháo thừa đổ đi, rửa chén, bản thân hắn cũng chưa có ăn cơm.

Lý Hàng cứ như vậy mơ màng ngủ cả ngày, thẳng đến sáng hôm sau tinh thần mới tốt lên một ít, ngồi dậy, chạy đến ban công phơi nắng.

Bởi vì bận rộn bản thân đã lâu chưa được nghỉ ngơi tốt.

_ Chu duệ, ta như thế nào ngủ lâu như vậy.

Chu duệ ngồi ở phòng khách xem tv, tám giờ có mấy kiểu phim cẩu huyết tâm lý gia đình Hàn Quốc, loại dong dài thôi thúc người ta rơi lệ, Chu Duệ coi đến hứng thú say sưa.

_ Quá mệt mỏi , thân thể ngươi yếu ớt nghỉ ngơi nhiều là tốt. _  Chu Duệ không để ý đáp.

_ Shit! Ta mệt mỏi còn không phải tại ngươi, hỗn đản. _ Lý Hàng nhìn ánh mắt Chu Duệ như muốn dính vào TV, trán nổi đầy gân xanh, trước kia sao không phát hiện cái tên đáng giận này cư nhiên lại thích xem kịch truyền hình ghê tởm như vậy, phim hoạt hình trong nước còn hay hơn.

Lý Hàng đi đến bên người Chu Duệ, cầm điều khiển từ xa đổi sang đài khác.

_ Hỉ dương dương, mỹ dương dương, lại dương dương~~~… _ Vừa vặn đến tập mới, Lý Hàng hưng trí bừng bừng ngồi xổm trên ghế sa lon bắt chước trong TV đứng lên xướng, Chu Duệ không nói gì nhìn Lý Hàng, rồi nhìn lại TV.

_ Ngươi, thích xem cái này?

_ Đúng vậy, siêu đẹp siêu hay, hí ngọa ngâm thơ vẽ tranh, phải biết yêu chuộng giữ gìn phát huy sản phẩm trong nước a. _ Lý Hàng cười lộ ra hàm răng trắng đều

_ …

Bởi vì sáng sớm bồi Lý Hàng ngâm hỉ dương dương, Chu Duệ cảm thấy đầu óc mình ong ong muốn đình công, thời điểm nấu cơm, thiếu chút nữa đem bánh mỳ toàn bộ ném đi.

Hai người đàn ông yêu nhau thế nào Lý Hàng không rõ ràng lắm, nhưng như hiện tại cậu cảm thấy rất tốt, muốn phát giận cũng cũng không cố kỵ, chẳng cần cách vài ngày phải đi dạo phố, hẹn hò xem phim. Cảm giác tự tại không ràng buộc như bây giờ thật sự rất thoải mái.

Nhưng có một chuyện cậu phi thường bất mãn, là Chu Duệ luôn đối cậu động thủ động cước. Được rồi,  yêu nhau, nhìn người mình thích trước mặt, nghĩ muốn thân mật với đối phương là chuyện đương nhiên, chính là, không cần suốt ngày bám dính lấy cậu a.

Mỗi đêm Lý Hàng được Chu Duệ ôm ngủ trên giường rất lâu, nhưng khi thức dậy tinh thần rất xấu, không thể đứng lên, thật sự là miệt mài quá độ.

_ Ngươi cho ta chết đi, chẳng phải nói ba ngày sao, hôm qua mới làm, mông ta đến bây giờ vẫn còn rất đau, tình cảm của ngươi dành cho ta là thế này a. _ Lý Hàng hận không thể đem tên xấu xa bám riết trên người mình quăng xuống đất mà giẫm đạp.

Lý Hàng gần đây luôn cảm thấy choáng váng, ra phơi nắng một chút liền khó chịu, làm hại cậu chỉ có thể ngốc trong nhà xem phim hoạt hình, bồi Chu Duệ lên giường. Đôi lúc chạng vạng đi ra ngoài mua thức ăn, che dù tản bộ, tuy rằng đi vài bước chân đã mềm nhũn.

_ Một tháng nghỉ phép của ta đều lãng phí trên người ngươi hết.

_ Không vui?

_ Vui mới là lạ, ta bao lâu rồi chưa được ra ngoài chơi, cảm thấy bản thân bị lạc hậu tới nơi, ngày hôm qua soi gương, ta còn giật mình, sắc mặt như thế nào lại tái nhợt như mắc bệnh nan y. _ Lý Hàng sờ sờ cằm, lộ ra gương mặt nhỏ như hai ngón tay chéo.

Chu Duệ mắt trợn trắng, tại sao Lý Hàng lại có gương.

_ Ta muốn đi ra ngoài dạo chơi, ngày ngày nghẹn trong nhà chắc ta điên mất. _ Lý Hàng oán giận.

_ Được, ngươi muốn đi đâu? _ Chu Duệ ôm cậu, nhìn bầu trời xanh đến trong suốt ngoài cửa sổ.

Lúc này đã là tháng năm, nắng chói chang, hoa cải dầu đều héo rũ, tiểu mạch lại bắt đầu trổ bông.

_ Đi đâu, ta cũng không biết, hay là đến công viên đi, cảm thụ ánh nắng sau mùa xuân, ha ha.

Gần nhà có một công viên, bởi vì ở đây ít người đất rộng cho nên công viên rất lớn, cây cối xanh um tươi tốt,  phóng tầm mắt ra xa đều là một màu xanh biên biếc. Bên trong có hồ nước, bên hồ trồng rất nhiều cây liễu rũ, lúc này đều đã nẩy mầm, xem tốt lắm, không ít người dùng nhành liễu làm thành vòng hoa đeo lên đầu, nhìn ngốc hồ hồ.

Lý Hàng cũng không ngại ngốc, lôi kéo Chu Duệ ngắt cành liễu.

_ Không cần. _ Chu Duệ kéo Lý Hàng lại.

_ A? Sao vậy?

_ Liễu là tà vật, cẩn thận quỷ bò lên ngươi, có ném trả cũng vô ích. _ Chu Duệ âm u uy hiếp Lý Hàng.

Tay Lý Hàng vừa mới sờ nhành liễu nhỏ, vội bật người buông ra.

_ Thiệt hay giả, ngươi đừng làm ta sợ.

_ Ngươi cảm thấy thật thì là thật, giả thì là giả. _ Chu Duệ kéo dù che đi ánh mắt, chân thành nói, mà nói cũng như chưa nói.

_ Được rồi, ta không đeo là được chứ gì, cần gì phải dọa ta như vậy. _ Cậu buồn bực đi đến bờ sông.

Chu duệ theo sau, giữ chặt tay cậu.

_ Sinh khí? Ta nói là sự thật, không lừa ngươi.

_A. _ Lý Hàng bĩu môi, hưng trí chạy vòng quanh bờ sông, bầu trời mùa xuân rất tốt, không khí ôn hoà, gió thổi hiu hiu làm người ta buồn ngủ.

_ Chu Duệ, chúng ta đi qua bên kia ngồi đi. _ Công viên này rộng hơn cậu nghĩ, Lý Hàng gối đầu lên đùi Chu Duệ, nằm trên ghế.

_ Ta muốn ngủ một chút. _ Chu Duệ như trước cầm dù màu đen che cho hai người, thỉnh thoảng có kẻ dùng ánh mắt kinh dị nhìn về phía này, nhưng hắn không để ý, Lý Hàng từ đầu đã không nói gì hiện tại cũng không nhìn .

_ Ân. _ Sờ sờ mái tóc mềm mượt của Lý Hàng, Chu Duệ cảm thấy thật hạnh phúc, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đã có thể đem người này ôm vào trong ngực .

Giữa trưa ánh nắng càng gay gắt, Chu Duệ ngồi không yên, kéo đến Lý Hàng trở về nhà, mấy khi được dậy sớm, hai người tâm tình rất tốt, một đường đi về nhà.

Không nghĩ tới, mới vào cửa gặp được trạch nam bạn cùng phòng ngàn năm mới thấy mặt đang thu thập đồ đạc, lúc nhìn thấy Lý Hàng liền ngẩn người.

_ Ngươi về rồi, ta phải đi một thời gian. _ Trạch nam ôm máy tính của mình ưu sầu đối Lý Hàng nói.

_ A? Tại sao? _ Bạn cùng phòng này tuy rằng ít ra khỏi cửa, nhưng làm người cũng không tệ lắm.

_ Ách, bị người đuổi giết, ha ha, đùa chút thôi, ta phải về nhà, ba mẹ thúc giục ta trở về. _ Trạch nam nhìn nơi mình đã ở suốt một năm, nếu không làm chuyện xấu bị người tra được địa chỉ, hắn cũng không muốn đi đâu, ở đây ngủ rất thoải mái.

_ Tiểu hàng, ta sẽ nhớ ngươi. _ Trạch nam rưng rưng nhìn Lý Hàng, biểu tình vặn vẹo giống như sinh ly tử biệt, kiếp này chẳng thể gặp lại,  Lý Hàng hãn, có cần khoa trương như vậy a.

_ A ừm, ta cũng sẽ nhớ ngươi. _ Lý Hàng hơi hơi ôm lấy trạch nam, không nhìn ánh mắt âm trầm bên cạnh.

_ Đây là bạn trai ngươi sao, ngươi hãy hảo hảo chiếu cố cậu ấy, tiểu Hàng là người tốt. _ Trạch nam mơ hồ nhìn Chu Duệ, Chu Duệ nhíu mày, gật đầu.

_ Máy tính của ta, sơ âm của ta, mô hình của ta. _ Trạch nam một bên thu thập một bên rên rĩ, Lý Hàng từng thấy qua trong phòng hắn trên tường treo đầy áp-phích, còn có các loại món đồ chơi mô hình, khăn mặt áo phục, trên bàn đủ kiểu đồ án, cứ như một ngự trạch tộc.

Cậu lắc đầu, cùng Chu Duệ vào phòng. _ Người nọ. _ Chu Duệ muốn nói lại thôi, Lý Hàng ngạc nhiên, hắn rất ít khi hỏi thăm đến người khác.

_ Làm sao vậy?

_ Không có gì. _ Chu Duệ lắc đầu, hẳn là chẳng phải chuyện quan trọng.

_ Không ngờ trạch nam kia bộ dáng nhìn cũng khá tốt a. _ Lý Hàng đứng ở trước cửa nhìn thân ảnh trạch nam đang thu dọn đồ đạc, vuốt cằm thâm trầm nói. _ Ai, ngươi sao vậy, ta chỉ nói mà thôi. _ Bị Chu Duệ một phen ấn ngã xuống giường, cậu không khỏi kinh hãi.

_ Ta ghen.

_ Ách, keo kiệt. _ Lý Hàng cười.

 

Hêt chương thứ mười ba.

Chương cuối – Tử vong.

Single Post Navigation

One thought on “[TMDH] Chương thứ mười ba.

  1. “_ Hai năm trước lúc ngươi đi. _ Chu Duệ có chút ngượng ngùng liếc nhìn Lý Hàng một cái (o_o ngượng ngùng?)

    Lý Hàng kinh ngạc, năm năm? Lâu vậy sao.”

    đoạn này bị gõ nhầm thời gian hai năm – năm năm, nàng rảnh thì sửa nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: