๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[DC] Chương 04.

Chương thứ tư

Hàn Nhạn Khởi lần này xuất môn chính là phụng sư mệnh, nhưng sư phụ bảo hắn đến Đế Đô tìm một người, lại không nói cụ thể phải làm cái gì. Hàn Nhạn Khởi tuy rằng nghi hoặc, nhưng sư phụ đối đãi với hắn vô cùng tốt, tự nhiên nói gì nghe nấy.

Hàn Nhạn Khởi vốn tưởng một mình lên đường, sư phụ lại cho đồ đệ của bạn hắn cùng đồng hành. Nói là theo bảo hộ, Hàn Nhạn Khởi tự nhận có thể tự bảo vệ mình, nhưng sư phụ biểu tình nghiêm túc, nên hắn không thể không ngoan ngoãn nghe theo.

Đáng tiếc Hàn Nhạn Khởi lại chẳng rành thế sự nhân tình, khó tránh khỏi hiểu lầm. Tỷ như Minh Thịnh Lan, luôn cho rằng hắn là tiểu quan.

Hàn Nhạn Khởi nghe sư phụ nói, người này có thể tín nhiệm, mới thành thật khai nhiều như vậy, đổi lại là người khác, cho dù bị cắn chết hắn cũng không hé ra một câu. Nào biết hiểu lầm càng thêm trầm trọng.

Hàn Nhạn Khởi là lần đầu xuất môn, khi ở Dương Châu hắn không thường ra ngoài, huống chi giờ phải đến Đế Đô. Cộng thêm sư phụ nói hắn phải đi tìm lão bằng hữu nói chuyện nên không cần vội, Hàn Nhạn Khởi lập tức hạ quyết tâm ở trên đường phải hảo hảo du ngoạn một phen.

Bởi vì trước khi đi sư phụ mơ hồ nói không rõ: “Ngươi đừng đi quá nhanh, trên đường nên kết giao bằng hữu, nhiều bạn bè một chút mới tốt.”

Hàn Nhạn Khởi bị sư phụ nhốt trong phòng đã lâu, nghe hắn gào to như thế, càng thêm hoảng sợ.

Sư phụ ấp a ấp úng, chẳng những không nói rõ, còn nói những lời khó hiểu: “Lần này… Đường xá hiểm ác… Cũng không phải rất hiểm ác… Nhất định phải cẩn thận.”

Cái gì gọi là hiểm ác, mà không phải rất hiểm ác?

Hàn Nhạn Khởi nhất thời @@.

Hắn cảm thấy đã nghĩ không ra thì không nên nghĩ nữa, nếu sư phụ đã nói có thể tự do du ngoạn, vậy thì cứ vâng theo là được.

Minh Thịnh Lan cũng nghĩ như vậy, hắn mang người của hắc điếm giao cho quan phủ địa phương, lập tức muốn rời đi. Trong tay còn bắt được một Tề Mi, nếu không sớm ngày quay về, chậm trễ sợ sẽ sinh biến.

Hàn Nhạn Khởi còn muốn ở lại chơi vài ngày, nghe hắn nói như vậy liền rất không tình nguyện.

Minh Thịnh Lan thấy hắn lộ tính trẻ con ôm cột giường không chịu đi, đành phải dở khóc dở cười khuyên bảo: “Đồng thành này chỉ thành thị nhỏ, có gì tốt mà chơi đâu, ngươi xem chi bằng thế này, đi về phía trước còn có thành thị lớn, chúng ta có thể dạo chơi nhiều chỗ.” Trong lòng thầm nghĩ, đợi đến thành kế tiếp, ta lại lừa ngươi thêm lần nữa, lừa đến khi về tới Đế Đô thì thôi.

Hàn Nhạn Khởi không biết nhiều như thế, nghĩ thấy cũng đúng, lập tức vui vẻ đồng ý, thu thập hành trang hưng phấn bừng bừng chuẩn bị lên đường.

Chuyến này bốn người đi đến cửa thành, chợt nghe tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, còn có từng trận hô hoán.

“Chậm đã! Minh bộ đầu chậm đã.”

Minh Thịnh Lan quay đầu, nhìn thấy một người mặc quan phục dẫn theo vài người cưỡi ngựa đuổi theo, khi đến trước mặt xoay người xuống ngựa, thở hổn hển nói: “May… May mắn đuổi kịp.”

Minh Thịnh Lan nhìn quan phục trên người hắn, chính là Huyện lệnh, cau mày nói: “Đại nhân là Huyện lệnh Đồng thành? Cưỡi ngựa nhanh trong thành, làm dân chúng hoảng sợ, vạn nhất đạp trúng đả thương người thì phải làm thế nào.”

Huyện lệnh sờ mũi cúi đầu khom lưng nói: “Hạ quan đúng là huyện lệnh của bản thành, mới vừa rồi nhất thời nóng vội nên mới xem nhẹ, xin đại nhân chớ trách.”

Minh Thịnh Lan gật đầu: “Không biết quý tính đại nhân là gì?”

Huyện lệnh nói: “Không dám, hạ quan họ Trần.”

Minh Thịnh Lan chắp tay nói: “Nguyên lai là Trần huyện lệnh, không biết tìm tại hạ có việc gì?”

Trần huyện lệnh lau mồ hôi trên đầu, nói: “Lúc trước hạ quan không ở trong phủ, chưa tiếp kiến Minh bộ đầu, đám phế vật trong nha môn cũng không giữ đại nhân lại, hạ quan đuổi theo, kỳ thực là muốn cầu Minh bộ đầu ở lại hỗ trợ phá một án tử.”

Minh Thịnh Lan hỏi: “Án tử?”

Trần huyện lệnh gật đầu: “Đúng vậy, án tử chưa được giải quyết.”

Minh Thịnh Lan nga một tiếng, có chút hứng thú nói: “Không biết là án tử gì?”

Trần huyện lệnh nói: “Là thế này, bắt đầu từ năm năm trước, trong thành có một thiếu niên nhà rất nghèo khó, nên làm nghề buôn da bán thịt, ở nhà mở cửa tự làm tiểu quan. Loại sự tình này, vốn mọi người ở sau lưng bàn tán, nhưng không biết từ khi nào, có người phát hiện, phàm là khách hàng thân thiết của thiếu niên kia không bệnh thì cũng chết, bệnh cũng rất cổ quái ly kỳ, rất nhiều đại phu xem qua đều bó tay, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường, tinh thần uể oải. Thường thì sau khi biết chuyện sẽ không còn ai dám tìm hắn chơi, nhưng hết lần này đến lần khác, chẳng biết hắn dùng phương pháp gì, những nam tử từng có quan hệ với hắn đều như mê đắm không thể dứt ra được. Đến sau này, mọi người đều truyền tai nhau, nói thiếu niên kia là yêu tinh quỷ quái, hóa thành người để hại người.”

“Mọi chuyện là thế, nói đến quái lực loạn thần, hạ quan tất nhiên không tin. Huống chi hai năm trước, thiếu niên buôn da bán thịt dần dần có tiền, không còn làm nghề đó nữa, trong nhà mở một cửa hàng tạp hóa, còn thành thân cưới vợ.. Chính là, nam nhân bị hắn mê hoặc đều tỏ ra bất mãn, một đám mang theo bệnh cũng muốn cùng hắn đùa giỡn, dư luận xôn xao ầm ĩ, người nhà cũng những người đó tố cáo hắn đến nha môn, nói hắn dùng tà thuật mê hoặc nhân tâm, muốn bản quan tìm đạo sĩ hòa thượng đến bắt người.”

“Aiz… Không dám dối gạt đại nhân, nhiệm kỳ bản huyện của hạ quan cũng sắp hết, ngày thường chiến tích dám nói không tồi, nhưng án này đặt ở nha môn đã mấy tháng, vẫn chưa tìm ra manh mối, thật sự hạ quan không biết thiếu niên kia đã dùng thủ đoạn gì…”

Minh Thịnh Lan nghe xong, cảm thấy Trần huyện lệnh gặp việc này thật sự không tin chuyện quỷ thần, chính mình tra xét hồi lâu chưa ra kết quả, vẫn không tin tưởng là do yêu ma quấy phá.

Minh Thịnh Lan cũng thấy thú vị, nói: “Thiếu niên kia bất quá chỉ làm tiểu quan ba năm liền có tiền cưới vợ mở cửa hàng, có khi nào những người chết kia là bị hắn cướp của?”

Trần huyện lệnh nói: “Hạ quan cũng từng nghĩ như vậy, còn tra được những người đó quả thật cho hắn rất nhiều tiền, nhưng thiếu niên này giải thích là do khách nhân cứng rắn bắt nhận lấy, hắn không làm gì cả. Hạ quan tìm hắn vài lần đều không có kết quả.”

Trần huyện lệnh là một vị quan tốt, nếu đổi lại người khác, thiếu niên kia sớm đã bị mang đi bức cung phải nhận bừa rồi.

Minh Thịnh Lan vui vẻ đáp ứng.

Hàn Nhạn Khởi lại không vui nói: “Không phải ngươi nói đi đến thành kế tiếp để chơi sao?”

Minh Thịnh Lan có cảm giác đem đá đập vào chân mình, liên tục giải thích: “Này chờ một chút… Không sao đâu, thành kia chẳng chạy đi đâu được.”

Hàn Nhạn Khởi cực kỳ ủy khuất, ngón tay chọt chọt thắt lưng Minh Thịnh Lan.

Minh Thịnh Lan kinh hãi vội né tránh, nói: “Coi như ta sợ ngươi, trong thời gian chờ tra án tử, ngươi ở Đồng thành chơi một chút rồi sau đó lại đi.”

Hàn Nhạn Khởi tươi cười hớn hở: “Tốt quá hí hí, vậy ta giúp ngươi tra án tử, đây cũng là sở trường của ta.”

Minh Thịnh Lan nói: “Phá án?”

Hàn Nhạn Khởi gật đầu: “Cái kia á…”

Minh Thịnh Lan lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng vừa nghĩ đến sự tình của thiếu niên, bật cười nói: “Ta quên, việc này ngươi hẳn là lão luyện.”

Vì thế, do Trần huyện lệnh khẩn cầu, bốn người vừa đến cửa thành, đành phải ôm hành trang đi trở về.

Lúc này ở lại huyện nha, Minh Thịnh Lan xem ra vì thói quen của bộ đầu, thiết lập án vô cùng nghiêm túc, bắt đầu cũng nhanh, buổi chiều liền cùng Hàn Nhạn Khởi đi khắp nơi trong Đồng thành tìm hiểu chuyện của thiếu niên.

Sau khi nghe ngóng xong, đến buổi tối mới trở về.

Tề Mi chán đến chết ngồi ở chỗ kia, thấy bọn họ về cũng có hứng thú hỏi: “Minh đại nhân, có phát hiện gì không?”

Minh Thịnh Lan mỉm cười: “Ước chừng đã biết.”

Vì thế hắn nhìn Tề Mi cùng Dương Ý lại nói.

Thiếu niên kia họ Mông, gọi là Mông Ly, thuở nhỏ nhà nghèo, tuổi nhỏ mất mẹ, tuổi trẻ mất cha, chẳng có huynh đệ, không thân không thích. Rơi vào đường cùng mới đi làm cái nghề kia, cầu một cuộc sống ấm no.

Mông Ly lớn lên diện mạo vô cùng tốt, cũng chưa từng nghĩ đến lúc bấy giờ thịnh chơi luyến đồng, lứa tuổi mười hai mười ba là tốt nhất, như Mông Ly mười lăm mười sáu mới ra làm đã là hơi già một chút. Nhưng có thể được hoan nghênh tất có chỗ hơn người, ít nhất là diện mạo kia nhất định là thượng phẩm.

Từ lúc Đồng thành truyền nhau chuyện của hắn, Mông Ly liền ít khi ra ngoài, trong điếm thuê một tiểu tử trông coi, vợ hắn mỗi ngày trừ bỏ mua thức ăn giặt quần áo, cũng rất ít xuất môn.

Minh Thịnh Lan mang theo Hàn Nhạn Khởi điều tra khắp phố lớn ngõ nhỏ, biết được diện mạo Mông Ly kia thập phần quyến rũ. Theo người ta nói, so với nữ nhân càng quyến rũ hơn, vô cùng xinh đẹp.

Còn nói hắn dáng người lẳng lơ, làm cho người ta vừa nhìn liền không muốn dời mắt.

Điều làm cho nhiều người chế nhạo chính là, vợ của Mông Ly chỉ là một thôn nữ bần hàn, tuy rằng không khó coi nhưng so với tướng công nàng, thì cho dù đánh ngựa cũng đuổi không kịp.

Đây là loại giải thích gì, một nam nhân mà so với vợ mình cưới còn xinh đẹp hơn.

Minh Thịnh Lan cũng hỏi Hàn Nhạn Khởi nghĩ thế nào, Hàn Nhạn Khởi cân nhắc nửa ngày, chỉ nói muốn gặp người đó mới có thể tra ra. Minh Thịnh Lan nhìn sắc trời đã tối, đành phải hỏi thăm chỗ ở Mông Ly, sau đó hai người quay về huyện nha.

Tề Mi chậc chậc, cảm thấy kỳ quái: :”Ta mấy năm gần đây cũng gặp qua không ít mỹ nam tử, thiếu hiệp xinh đẹp trên giang hồ cũng nhiều, lại không biết nam nhân mà xinh đẹp hơn cả nữ nhân sẽ có bộ dạng như thế nào. Ngày mai ta cùng các ngươi đi đi, thật muốn nhìn người này, biết đâu chỉ là nghe nhầm đồn bậy, phóng đại lên thì sao.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Đại tỷ, ngươi đừng nên đi thì tốt hơn.”

Tề Mi hỏi: “Tại sao?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ngươi cũng biết, Mông Ly kia lớn lên rất xinh đẹp, ngươi thấy hắn lỡ ghen tỵ phát cuồng thì phải làm sao đây?”

Tề Mi hổn hển chỉ vào hắn: “Ngươi muốn làm tổn thương ta đúng không? Ngày mai ta nhất định phải đi xem!”

Hàn Nhạn Khởi vuốt mũi ủy khuất nói: “Ta nói thật lòng mà…” Hắn hiện tại không xác định được Mông Ly kia là tình huống gì, khuyên Tề Mi đừng đi vì sợ Mông Ly thật sự là…

Nên biết thế gian nhiều chuyện lạ, những lời trên phố chưa hẳn hoàn toàn sai hay tin đồn vô căn cứ.

Càng nói nam tử hay nữ tử, phàm là chuyện phòng the sẽ có chỗ diệu dụng, có thể là “Danh khí”. Nhưng danh khí này, người bình thường nếu không ở trên giường thử một lần, làm sao biết được.

Trên đời này cố tình có những người như thế, cũng tùy theo chủng loại mà biểu hiện, nhìn ra người đó có phải mang danh khí trên người hay không.

Còn phải tinh tế tỉ mỉ nắm bắt sự kỳ bí trong đó, sau này sẽ giải thích.

Xem kỳ nhân làm sao bắt được “Danh khí”, phân biệt danh khí.

Mà danh khí có trăm loại, cũng từ đó mà được sắp xếp theo thứ tự.

Hết chương thứ tư

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: