๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[DC] Chương 05.

Chương thứ năm

Nhiều truyền thuyết ly kì hương diễm trong phường gian giống như khúc cong của đoạn cầu, nam tử hoặc nữ tử nào đó trời sinh dị bẩm, trên người mang danh khí, thường làm cho khách nhân cùng giao hoan không thể tiếp nhận nổi, hoặc là tổn hại tinh khí.

Kỳ thực chuyện này là có thật, không phải hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ, nhưng truyền thuyết không khỏi bẻ cong đại bộ phận sự thật.

Hàn Nhạn Khởi từ nhỏ được sư phụ dạy dỗ, học tập các loại giường kỹ, cũng học như thế nào phân biệt các loại danh khí. Hắn khi còn bé cha nương đều mất, đến khi hiểu chuyện đều không thường ra ngoài, một lòng đi theo sư phụ điều giáo. Cũng không biết là hắn trời sinh ngộ tính hơn người, hơn nữa chăm chỉ chịu khó, vài năm ở Khi Hoa Lâu, lúc hắn mười lăm tuổi, mỗi thời hoa khôi Khi Hoa Lâu đều nhất định đến vấn an hắn, xưng là “Công tử”, cầu hắn chỉ điểm một chút.

Tất nhiên, Hàn Nhạn Khởi không phải tiểu quan bán mình trong Khi Hoa Lâu. Chẳng những không phải, mà địa vị còn rất cao. Phàm là cô nương hay tiểu quan muốn được vào Khi Hoa Lâu đều phải đưa đến chỗ hắn, học tập kỹ xảo trên giường.

Hàn Nhạn Khởi tuy rằng đối với thứ đó biết rất nhiều, nhưng nói gặp qua người mang danh khí, thật sự là chưa từng gặp qua.

Cũng chẳng phải nói đùa, phải biết là trên đời danh khí tuy nhiều nhưng người thường sao có thể dễ dàng thấy, cần phải có điều kiện phân biệt. Mà Hàn Nhạn Khởi sinh hoạt tại kỹ quán, chẳng hạn như các hoa khôi nhưng chẳng ai có mang danh khí.

Người trong kỹ quán không nhất định phải có người mang danh khí, ngược lại dân gian thì rất nhiều, chính là chưa ai nhận thức mà thôi.

Người có chút danh khí lại bị phú quý nhân gia, thậm chí hoàng tộc nuôi dưỡng.

Nói tới đây thì nên giảng giải một phen.

Cái gọi là danh khí, không chỉ riêng chỗ tư mật phàm là trên môi, tay, chân, đều có thể thành danh khí. Hơn nữa, nếu phân chia tỉ mỉ các thứ hạng, chủng loại chất lượng cũng chẳng phải là ít.

Trên thực tế trong sách sử có ghi lại rất nhiều mỹ nhân nổi danh, đích thị người mang danh khí, nhưng thế nhân không biết, chỉ thổi phồng sắc đẹp của họ.

Tỷ như có 《Hồ gia thập bát phách》 của Thái Văn Cơ, nàng cả đời lưu luyến bi ai là do chịu đựng quá nhiều, kỳ thực nếu như nàng không có danh khí “Cầm ca”, cho dù mỹ mạo như thế nào đến khi lớn tuổi nhan sắc phai tàn, làm sao còn khiến nhiều nam nhân nhớ thương nàng như vậy.

Cái gọi là nghe khúc cầm ca hiểu rõ nhã ý, danh khí “Cầm ca” này căn cứ theo chủng loại thuộc dạng “Khẩu”, đó là mỹ nhân ngâm khúc thì, có thể khiến người trong phút chốc như nghe thấy vũ điệu trên giường, cấm dục chính mình nhưng ở trên giường lại phong tình vô hạn.

Trừ bỏ Thái Văn Cơ, còn có ví dụ khác tỷ như Ngọc Chân tiên tử, lạc nhạn Chiêu Quân, tỷ muội Phi Yến Hợp Đức, Tiểu Chu Hậu… những người này đều là mỹ nhân lừng lẫy trong lịch sử, nhưng rất ít người biết rằng, các nàng đều là người mang danh khí.

Làm sao biết được các mỹ nhân đó mang theo danh khí, đó là căn cứ vào đủ loại sự tích trong cuộc đời các nàng mà suy đoán, Hàn Nhạn Khởi chưa từng thấy qua. Hắn chỉ nghe được một ít, cũng chẳng biết có phải sự tích khuếch đại hay không, tất nhiên không xác định.

Thừa nhận danh khí, phải theo tất cả các phương diện dò xét mới có thể xác định ra loại danh khí.

Đó là nguyên do vì sao Hàn Nhạn Khởi muốn gặp Mông Ly, nếu không nhìn tận mắt, hắn chưa thể kết luận được Mông Ly có phải người mang danh khí hay không.

Lại nghe nói chỉ cần là người từng cùng Mông Ly kia giao hoan, thì không chết thì bệnh, nếu là danh khí thì chính là loại ác độc nhất, hạ phẩm nhất.

Ngày kế, Minh Thịnh Lan cùng Hàn Nhạn Khởi và Tề Mi đi tìm Mông Ly.

Mông Ly ở tại một hẻm nhỏ phía bắc Đồng thành, thập phần yên tĩnh, có nha dịch đưa bọn họ đến phụ cận.

Minh Thịnh Lan tìm một người hỏi nhà Mông Ly ở đâu.

Người nọ nhìn hắn vài lần, giận dữ nói: “Vị tiểu ca này, ta khuyên ngươi đừng nên đi tìm hắn.”

Minh Thịnh Lan hỏi: “A? Vì sao?”

Người nọ thần thần bí bí thấp giọng nói: “Ngươi không biết, Mông Ly kia là yêu quái! Ngươi nếu đi tìm hắn, không chết cũng bị lột da. Huống hồ hắn đã không còn làm sinh ý này nữa.”

Minh Thịnh Lan sắc mặt cổ quái nói: “Tại hạ chỉ là ngưỡng mộ mà đến, không nghĩ còn có nguyên nhân này, đa tạ. Bất quá tại hạ còn muốn hỏi, Mông Ly kia có phải thật sự tuyệt sắc như lời đồn.”

Người nọ chép miệng chậc lưỡi nói: “Cái này, nếu là người không biết, khẳng định sẽ nói Mông Ly đó khuynh quốc khuynh thành quốc sắc thiên tư, nhưng thật ra chỉ có đám người vấn liễu mới hiểu rõ. Kỳ thực a, diện mạo Mông Ly không phải quá xuất sắc, ít nhất không thể sánh với hoa khôi trong kỹ quán lần trước ta đi xem. Nói thế nào đây, hắn thật sự không phải nam nhân?”

Minh Thịnh Lan gật đầu xưng phải.

Người nọ lại nói tiếp: “Nhưng thật kỳ quái, người này diện mạo chưa thể nói là tốt, trong mi nhãn lại luôn lộ ra một cỗ phong tình, nhìn ánh mắt hắn liền nghĩ muốn nhào vào thân thể hắn, thật sự là khó mà nói cho rõ.”

Minh Thịnh Lan hỏi: “Như vậy Mông Ly lộ ra quyến rũ từ trong xương cốt?”

Người nọ gật đầu: “Đâu chỉ quyến rũ, quả thực là lẳng lơ nha.”

Minh Thịnh Lan cám ơn người nọ, rồi quay về đối Hàn Nhạn Khởi và Tề Mi nói: “Xem ra Mông Ly này không đơn giản.”

Tề Mi nói: “Nếu đơn giản, sao có thể lừa gạt được nhiều nam nhân như vậy.”

Hàn Nhạn Khởi cười cười: “Ta trái lại tò mò về vợ hắn…”

Tề Mi nói: “Hửm?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Vợ hắn phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể gả cho một người như thế?”

Tề Mi cười ha ha: “Tiểu tử, ngươi độc miệng quá nha.”

Minh Thịnh Lan lại ngăn một người hỏi nhà Mông Ly, cuối cùng cũng hỏi ra, ba người sóng vai nhau đi vào ngõ hẻm.

Vừa đi Tề Mi vừa nói: “Hắn chẳng phải không ra khỏi nhà sao, chúng ta xem như thế nào?”

Minh Thịnh Lan nói: “Nhìn lén đi…”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Đề nghị này tuyệt không tốt, vẫn là ta đến đi.”

Tề Mi hỏi: “Ngươi tới?”

Minh Thịnh Lan cũng biểu tình hoài nghi.

Hàn Nhạn Khởi mỉm cười, phân phó bọn họ trốn ở góc nào đó đợi, chính mình đi lên.

“Đốc đốc” gõ cửa.

Bên trong truyền đến một thanh âm: “Chờ.”

Là giọng của nam nhân, nhưng có chút nhu hòa.

Một lát sau có người ra mở cửa.

Hàn Nhạn Khởi nhìn nam nhân này, chính là Mông Ly đi.

Mông Ly mặc thanh sam thập phần đơn giản, tóc bó buộc, xem cách ăn mặc vô cùng sạch sẽ cẩn thận tỉ mỉ. Nếu hắn mặc thế này vào kỹ quán, tất cả mọi người sẽ đều cho rằng hắn bán mình.

Bởi vì dáng vẻ Mông Ly thật sự phóng đãng, thanh sam mỏng manh bó chặt, đặc biệt phong tình. Mi nhãn thập phần thanh tú, còn mang theo quyến rũ đa tình. Hắn sinh ra không phải mắt phượng, nhưng lúc lưu chuyển nhìn quanh lại thanh diễm xinh đẹp tuyệt trần, đôi môi tuy rằng không đỏ, khóe môi hơi nhếch lại khiến lòng người say mê.

Nếu là người bình thường gặp hắn, không thể không kinh hãi vẻ đẹp đó.

Chính là Hàn Nhạn Khởi đã quen nhìn nhiều mỹ nhân, định lực lại cường, nhìn Mông Ly ngay cả ngây người cũng không có, trực tiếp nở nụ cười: “Xin hỏi, đây là Trần gia?”

Mông Ly vốn tưởng lại có phiền toái đến tìm hắn, mở cửa lại gặp một nam nhân chẳng quen biết đã có chút kinh ngạc, hơn nữa không biết người này là ngốc hay mắt có vấn đề, đối với phong tư của hắn hoàn toàn bỏ qua.

Mông Ly cảm thấy chút kỳ quái nói: “Không phải, ngươi tìm lầm.”

Hàn Nhạn Khởi giả vờ kinh ngạc: “Không phải Trần gia? Sao lại như vậy, ta năm năm trước từng ghé qua a.”

Mông Ly nói: “Ta hai năm trước đã dọn đến đây, cũng không biết nhà này trước kia là ai ở, còn lẽ là Trần gia mà ngươi nói đi, nhưng cũng đã dọn đi rồi.”

Hàn Nhạn Khởi thất vọng nói: “Vậy phải làm sao đây, vị tiểu ca này, xin hỏi khách điếm gần đây ở chỗ nào? Tại hạ vốn định đến nương nhờ thân thích, ai ngờ hắn thế nhưng đã dọn đi.”

Mông Ly duỗi ngón tay tinh tế trắng nõn ra: “Ngươi đi qua chỗ kia, rẽ khúc quanh lại đi tầm chén trà nhỏ sẽ tới.”

Hàn Nhạn Khởi chắp tay nói: “Quấy rầy, đa tạ công tử.”

Đợi hắn đóng cửa, mới chạy đến hợp cùng Minh Thịnh Lan và Tề Mi.

Tề Mi cảm thán nói: “Ta xa xa nhìn thoáng qua, đúng là phong lưu bức người, trên đời nào có nam nhân như vậy, thật không cho nữ nhân sống mà.”

Trong lòng Hàn Nhạn Khởi lại không cho là đúng, không có danh khí, người kia tuy rằng xinh đẹp lại giống như bọt biển, có danh khí, cho dù bảy mươi tám mươi cũng là tuyệt thế vô song. Hắn nói: “Nếu sinh ra trên người nữ nhân, thì chẳng có gì hiếm lạ.”

Tề Mi chậc lưỡi: “Cho dù sinh ra trên người nữ nhân, cũng đủ kinh diễm rồi, ta mấy năm nay gặp qua nhiều nam nhân, chưa từng có ai so sánh được với hắn.”

Hàn Nhạn Khởi bật cười nói: “Tất nhiên, nếu không phải vì hình dáng, Mông Ly này sao được xem là nam nhân, ngươi cũng đừng đem hắn so với công tử đại hiệp người từng gặp qua, có thể nào phân ra cao thấp. Nếu so với về quyến rũ, tự nhiên Mông Ly thắng, còn so về anh khí, hắn làm sao là đối thủ.”

Tề Mi lắc đầu thở dài: “Ngươi nói rất đúng, bất quá ta vẫn là… là…”

Cuối cùng là tiếng thở dài thật sâu, bao hàm Tề đại tỷ làm nữ nhân hơn ba mươi năm cuối phát hiện mình căn bản thua kém một nam nhân mà rầu rĩ.

Minh Thịnh Lan nhìn mà buồn cười, nhưng hắn càng quan tâm đến sự kiện khác hơn.

Hắn nhìn Hàn Nhạn Khởi.

Hàn Nhạn Khởi hiểu ý, bĩu môi: “Không phải…”

Hai chữ này chỉ có Minh Thịnh Lan nghe hiểu, hắn nhíu mày nói: “Không phải?”

Hàn Nhạn Khởi nhỏ giọng: “Phàm là danh khí hạ phẩm âm độc, trên mặt có thể nhìn ra, tỷ như mi tâm chu sa, nốt ruồi ở khóe môi… Ta nhìn kỹ tướng mạo hắn, chẳng có dấu hiệu gì.”

Minh Thịnh Lan nói: “Chẳng lẽ manh mối bị chặt đứt…”

Hàn Nhạn Khởi khoát tay: “Không đứt, án tử này có thể phá, bên ta chắc chắn tám chín phần rồi, hắn không mang danh khí, vậy là ngụy (giả) danh khí, nhất định là dùng đồ vật hại người.”

Minh Thịnh Lan nói: “Giải thích thế nào?”

Hàn Nhạn Khởi ngại bên cạnh còn có một Tề Mi, nói nhiều không tốt, chỉ bảo trở về nói tiếp.

Nguyên lai thế gian có danh khí, có thể trợ hứng, nhưng cũng có thể “ngụy tạo”.

Ví dụ thế này, trong tiểu thuyết phong nguyệt, nhân vật chính thường dùng yêu dược, khiến phía dưới có thể co duỗi tự nhiên, hưng phấn không mệt mỏi, Mông Ly này, hẳn là dùng phương pháp nào đó, cải tạo lại thể chất bẩm sinh của mình.

Nhưng mà nhân quả báo ứng, nhất trác nhất ẩm*, thường những người này đều chẳng có kết quả tốt.

(*) Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định – Nghĩa là: Một miếng ăn, một miếng uống đều do tiền định. Vận mạng từ đâu đến? Từ nhân đã tạo ở đời trước, đời này nhận lấy quả báo. Nhân duyên quả báo tơ hào chẳng sai. Đây là chân lý.

Nếu không phải Mông Ly này từ mấy năm trước không làm nữa, e rằng sớm muộn gì cũng chết trên giường, bất quá hiện tại chỉ có thể sống lâu thêm vài năm nữa mà thôi.

Vậy án tử này giải thích làm sao, nút thắt vấn đề chỉ ở một điểm.

Chỉ cần nắm rõ Mông Ly sửa lại thể chất thế nào, như vậy có thể theo thứ tự bức bách Mông Ly khai báo vì sao mưu tài hại chết người. Cấp người nhà nạn nhân một cái công đạo.

Sau đó lập tức nói rõ với dân chúng, Mông Ly tội danh thế nào cách thức ra sao…

Một khi Mông Ly thú tội, phải hướng dân chúng giải thích rõ ràng, không phải là quan phủ đặt điều giá họa.

Hết chương thứ năm

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: