๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TTTCH] Chương 20

Chính văn đệ nhị thập chương

549095_633881139998869_79370472_n

Mục Tử Thạch theo quy củ hành lễ, Lạc thị thân thiết cười, nói: “Tử Thạch lại đây!”

Một tay kéo Mục Tử Thạch qua, chỉ vào hoa phục mệnh phu nhân: “Mẫu thân ngươi cùng Tử Du ca ca hôm nay tiến cung vấn an, ta nghĩ ngươi ở Đông cung đã lâu, hiếm khi được gặp người nhà, nên gọi ngươi đến đây.”

Dứt lời đẩy hắn lên: “Đi thôi, cấp mẫu thân người hành lễ.”

Mục Tử Thạch lại bất động, quay đầu nhìn Tề Dư Phái, cầu trợ nói: “Mẫu thân ta đã mất rồi…”

Trong lòng mơ hồ hiểu được, vị phu nhân này là chính thê của Mục Miễn, Mục phu nhân của Thanh Bình hầu phủ.

Ghê tởm nhìn chằm chằm quang phấn trên mặt nàng, chóp mũi giống như ngửi thấy dày đặc mùi máu tươi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, thân hình đã hơi phát run.

Tề Dư Phái cười đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mục Tử Thạch: “Mẫu hậu, Tử Thạch nhiều ngày không gặp Mục phu nhân, có chút sợ người lạ… Mục phu nhân xưa nay nổi danh hiền từ, tất nhiên sẽ không so đo.”

Mục phu nhân vội chỉnh đốn lại y phục, lễ độ nói: “Điện hạ quá lời, làm mẫu thân người ta, sao có thể thật sự nổi giận vứt bỏ hài tử của mình?”

Mục Tử Thạch gắt gao dựa vào Tề Dư Phái, vừa sợ hãi đồng thời là cừu hận, nếu không phải bị Tề Dư Phái nắm chặt tay, nhất định sẽ bỏ mặc hết thảy, giống như tiểu sói con mà nhào lên phía trước, đem Mục phu nhân cắn chết.

Tề Dư Phái sờ sờ đầu hắn, cười nói: “Tử Thạch nghe lời, mau cấp mẫu thân ngươi nhận lỗi cùng hành lễ.”

Mục Tử Thạch nghiến răng, thấp giọng quật cường nói: “Mục phu nhân không phải mẫu thân của ta.”

Tề Dư Phái giận tái mặt, thanh âm rất nhẹ, nhưng không cho phép hắn cãi lại: “Nàng là phu nhân Mục Miễn, chính mẫu của người. Đây là quy củ, cũng là phép tắc.”

Mục Tử Thạch cúi thấp đầu, cứng ngắc mà bất động.

Tề Dư Phái cúi xuống, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Ngươi hôm nay không tuân theo, Đông cung chẳng thể giữ được ngươi. Nói cho cùng, ngươi ngay cả lời ta cũng không chịu nghe?”

Mục Tử Thạch mãnh liệt ngẩng đầu ngưng mắt nhìn hắn, thật lâu sau, chua chát nói: “Ta nghe.”

Dứt lời đi vài bước đến trước mặt Mục phu nhân, đùng một tiếng quỳ xuống ___ ___ trên mặt đất tuy rằng trải đầy đệm gấm, mà nghe được tiếng vang đầu gối hắn chạm xuống đất, trong lòng Tề Dư Phái chợt xoắn lại.

Mục Tử Thạch nói: “Mẫu thân…” Cũng không nói mấy lời cát tường gì đó, bang bang phanh phanh dập đầu lạy ba cái, im lặng không lên tiếng.

Hoàng hậu bưng ly trà lạnh nhạt bàng quan. Mục phu nhân nỗ lực duy trì vẻ tươi cười, tuyệt không nửa phần thật thố, vội đưa tay nâng Mục Tử Thạch dậy: “Hảo hài tử mau đứng lên, nhờ có nương nương cùng điện hạ chiếu cố, toàn gia chúng ta vô cùng cảm kích, vui mừng khôn xiết, chỉ sợ máu chảy đầu rơi cũng không báo đáp được một phần vạn ơn đức này.”

Mục Tử Thạch theo lời đứng dậy, trở lại bên người Tề Dư Phái, nắm góc tay áo hắn, tay kia nắm hà bao trên thắt lưng, bên trong là viên cốt châu của Đan Hoa Linh.

Mục Tử Du nhíu mày, nhìn về phía Mục Tử Thạch trong mắt tràn đầy căm ghét, còn có vài phần đố kỵ, môi niết xuống, khẽ hừ một tiếng.

Hoàng hậu nói: “Bổn cung từng nghe Hoàng thượng nói qua, Tử Du là thần đồng, bảy tuổi có thể làm thơ viết văn, xem ra Quận phu nhân rất biết cách dạy con.”

Cáo mệnh Mục phu nhân chính là Quận phu nhân, nghe vậy cười nói: “Ti thiếp làm sao tốt như nương nương đã khen? Nương nương dưới gối có hai vị điện hạ long chương phượng tư, Tử Du Tử Thạch há có thể nào sánh bằng? Ti thiếp chỉ biết ngọc không mài không thể sáng, bởi vậy tùy tiện dạy dỗ thôi… Nói đến Tử Du tuy rằng ngu dốt, nhưng cũng xem như ổn trọng, nếu có thể tùy thị bên cạnh hai vị điện hạ, tất nhiên tiền đồ so với ở Thanh Bình phủ rộng mở hơn rất nhiều.”

Hoàng hậu gật đầu nói: “Thái độ làm phụ mẫu chẳng lo không thương, chỉ lo biết thương mà không biết dạy, Quận phu nhân đừng nên khiêm tốn, Nhiễm Hương, đi lấy một bộ văn phòng tứ bảo, thưởng cho Tử Du.”

Hai người tán gẫu vài câu, hoàng hậu hơi lộ vẻ mệt mỏi, Mục phu nhân ánh mắt sắc bén nên vội cáo từ.

Nhìn đôi mẫu tử kia lui ra cửa, Lạc thị như có điều suy nghĩ, đối Tề Dư Phái nói: “Vị phu nhân này của Mục Miễn không phải ngốc, chỉ là hành sự tục khí khôn khéo đều để lộ ra ngoài, không làm người ta yêu thích.”

Tề Dư Phái thuận miệng đáp lời: “Mẫu hậu nói rất đúng.”

Gặp Mục Tử Thạch hai mắt nhìn chằm chằm cửa, chỗ sâu nhất trong đồng tử hiện ra mạt xanh thẫm sắc bén làm lòng người sợ hãi, tâm niệm khẽ động, thấp giọng dặn dò: “Phải thông minh một chút, đừng để nữ nhân kia bắt được nhược điểm.”

Trong phút chốc ánh mắt Mục Tử Thạch sáng lên: “Ân”

Tề Dư Phái cười cười, đích thân đưa hắn ra cửa điện, trừ bỏ Bích Lạc, chọn thêm vài thái giám cận thân đi theo Mục Tử Thạch, lúc này mới quay lại phòng trong, nói: “Mẫu hậu hôm nay xuống tay, là vì cái gì?”

Lạc thị mí mắt hạ xuống, thản nhiên nói: “Mục Tử Thạch quá mức quật cường, thiếu kiên nhẫn, Thái tử phải chỉ dạy cho tốt, nếu không tuy rằng có thể trọng dụng, nhưng sớm muộn gì cũng từ trên cao té xuống.”

Tề Dư Phái nói: “Mẫu hậu, danh thần qua các triều đại, người nào chẳng có vài phần tính cách? Một mặt khôn khéo lỗi đời, nếu không phải nịnh thần thì chính là tầm thường.”

Lạc thị chậm rãi để ly trà xuống: “Nếu như thế, Thái tử nói cho bổn cung nghe một chút, giữa khanh và trung, tội bất kính với chính mẫu trưởng huynh phải giải thích với người khác thế nào?”

Tề Dư Phái không muốn cùng mẫu thân tranh cãi nhiều, chỉ thở dài nói: “Tử Thạch còn nhỏ.”

Lạc thị lạnh mắt: “Ta thật không biết Đông cung từ khi nào đã biến thành lục địa từ hàng?”

Lục địa từ hàng là nơi dân gian thu dưỡng con riêng cùng cô nhi, thường lấy xe bò buộc chuông đồng, vách xe xây một cánh cửa tầm hai ba thước, ban đêm đi vào ngõ hẻm trên phố, nghe thấy tiếng chuông đồng vang, sẽ có thể gặp được tiểu anh nhi (trẻ sơ sinh) bị người nhà lặng lẽ tống xuất, để vào cánh cửa kia, hai bên cho và nhận đều không thấy mặt nhau. Phố chợ mắng chửi “Ngươi là ngồi xe bò tới đi.” ý chỉ con riêng hoặc cô nhi bị vứt bỏ.

Thân phận Mục Tử Thạch thật có chỗ xấu hổ, Tề Dư Phái cực không muốn nghe đến vấn đề này nữa, nhất thời biến sắc: “Mẫu hậu thỉnh bớt quan tâm, nhi thần ấu thừa gia huấn, sao có thể doanh sinh thua kém? Mục Tử Thạch chỉ là tiểu ma tước (chim sẻ nhỏ), nhi thần cho dù cắt thịt róc xương cũng không để mẫu hậu thất vọng.”

Lời lẽ bén nhọn, ám chỉ xuất thân con buôn quan giữ cửa thành của Lạc thị.

Lạc thị đang chỉnh tay áo động tác ngừng lại, cười ra tiếng: “Thái tử lời này, làm càn.”

Tề Dư Phái thanh âm bình tĩnh: “Mẫu hậu, ngươi liền dung nhi thần làm càn vài năm đi, dù sao thời gian nhi thần dưới gối hiếu kính mẫu hậu đã không còn nhiều.”

Lạc thị im lặng, đứng dậy đến gần Tề Dư Phái, giúp hắn chỉnh lại quần áo, ôn nhu nói: “Ngươi trách ta?”

Tề Dư Phái khóe miệng hơi nhếch, giống như nở nụ cười: “Nếu ta đổi lại là ngươi, cũng sẽ làm như vậy.”

Mâu quang đen kịt âm trầm nhìn Lạc thị, giống dã hỏa cháy qua mảnh đất khô cằn nguội lạnh: “Nhưng nhi thần cũng là người, đối mẫu hậu trước sau chưa từng trách, nhưng mà oán… Có oán!”

Mục phu nhân lần này tiến cung, thứ nhất bởi vì ngày ấy Mục Miễn trở về bạo phát giận dữ, tinh tế hỏi ra mới biết Mục Tử Thạch cư nhiên bị Thái tử nhìn trúng, trở thành Đông cung thư đồng thụ sủng hoàng ân, trong lòng không tránh khỏi sợ hãi, liền thừa dịp mệnh phụ yết kiến hoàng hầu, tìm hiểu thực hư tột cùng là như thế nào. Thứ hai, Mục Tử Du năm nay đã tám tuổi, hắn từ nhỏ thông minh hiếu học, nổi tiếng trong kinh, dẫn hắn đến vấn an hoàng hậu, chính mình lại nhắc tới, có thể tìm được con đường phú quý không chừng.

Chẳng ngờ hoàng hậu có mắt lại không nhìn được châu ngọc, hơn nữa Thái tử còn đem ngoan thạch (gạch đá ngu dốt) coi như trân bảo, Mục phu nhân trong lòng tràn đầy khát khao mà đến, lại mặt mũi xám tro trở về, e ngại cung tỳ bên cạnh tiễn mình, nên không dám lộ vẻ oán hận mà thôi.

Chợt nghe tiếng bước chân từ phía sau vang lên, đồng âm nộn nộn truyền đến: “Mẫu thân dừng bước!”

Mục phu nhân giật mình quay đầu, nhìn thấy Mục Tử Thạch đang bước nhanh đi tới, phía sau có bốn năm cung tỳ thái giám đi theo, Mục Tử Du reo lên: “Là ngươi?”

Bộ dáng Mục Tử Thạch cùng mới vừa rồi trong điện hoàn toàn bất đồng, khóe miệng vểnh lên khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh nhấp nháy, lớn tiếng khẩn cầu: “Mẫu thân ôm Tử Thạch một cái đi!”

Mục phu nhân ngẩn ra, thái giám Tiểu Phúc Tử đã bế Mục Tử Thạch tiến lên phía trước vài bước, ân cần đưa tận tay nàng: “Quận phu nhân, Mục tiểu công tử luôn nhớ thương Ngài ni, Ngài hiếm có dịp vào cung, nên hảo hảo thương yêu tiểu công tử…”

Mục Tử Thạch ôm cổ Mục phu nhân, không kiên nhẫn nói: “Các ngươi lui ra chút, ta cùng mẫu thân có chuyện muốn nói.”

Tiểu Phúc Tử cười hì hì dẫn người lui về phía sau mười bước, không dám đi xa, lại ngẩng đầu nhìn một thân cây, tựa như ngay sau đó cây kia sẽ bung ra đóa mẫu đơn vậy.

Hai thân thể một lớn một nhỏ chặt chẽ dán khít vào nhau lại cứng ngắc vô cùng, Mục Tử Thạch im lặng một lát, nhỏ giọng khẳng định nói: “Quận phu nhân, mẫu thân ta là do ngươi hại chết.”

Mục phu nhân nhất thời cảm thấy mao cốt tủng thiên, gặp đôi tay nhỏ Mục Tử Thạch ở sau gáy giống như móc câu thép lạnh như băng, mà hơi thở kề sát bên tai dồn dập ướt át, càng giống độc xà đang phun nọc, nhịn không được rùng mình một cái, biết rõ ở trong cung không được đi sai bước nào, thấp giọng nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta là chính mẫu của ngươi, ngươi bất kính với ta, bất hiếu là tội lớn, Thái tử cũng không che chở được cho ngươi.”

Mục Tử Thạch giống như không nghe thấy, ngược lại nói một câu: “Ta sẽ thay mẫu thân báo thù, ta sẽ chém đầu người, sau đó moi ruột móc gan, quăng ra đồng hoang, ngươi chậm rãi chờ đừng có gấp, ngàn vạn lần phải bảo trọng, được không?”

Mục phu nhân da đầu như phát nổ, bối rối không biết làm thế nào, liền cười lạnh nói: “Nàng là do tiểu tiện chủng ngươi khắc chết, ngươi không chỉ khắc chết tiện phu kia, ngươi còn…”

Lời còn chưa dứt đột nhiên dưới gáy một trận đau đớn, bị móng tay Mục Tử Thạch đâm thủng, Mục phu nhân mơ hồ bật lên tiếng thét chói tai, Mục phu nhân cười khanh khách nói: “Ngươi còn muốn gạt ta! Du phương đạo sĩ kia, chẳng lẽ không phải một tay ngươi sai sử?”

Đất bằng đánh một tiếng sấm, Mục phu nhân kinh hãi hồn vía đều bay mất, tay chân lảo đảo bủn rủn lui về phía sau, ấp úng nói: “Ngươi… Ngươi yêu nghiệt này!”

Nàng ôm Mục Tử Thạch là cho có lệ, lập tức buông tay, Mục Tử Thạch cũng lười quấn lấy nàng, thuận thế từ từ leo xuống, hai chân chạm đất, trong mắt chẳng hề có vẻ thân thiết nào: “Mẫu thân mệt mỏi sao?”

Tư thế hai người mới vừa rồi hoàn toàn hiện ra một bức họa uyển mẫu tử tình thâm động lòng người, một phen đối đáp tuy rằng huyết hải thâm cừu cũng đổi thành thì thầm nhỏ nhẹ, không riêng đám người Tiểu Phúc Tử, ngay cả Mục Tử Du đứng gần trong gang tấc cũng chỉ nghe mờ mờ ảo ảo.

Tiểu Phúc Tử nhanh nhẹn bước đến: “Tiểu công tử không bị ngã đi?”

Bích Lạc cẩn trọng, thấy ánh mắt hắn sáng lên cổ quái, thân mình lại hơi phát run, cũng vội sang nắm chặt bàn tay nhỏ của hắn: “Quận phu nhân nên hồi phủ, lần sau tiến cung nhất định sẽ còn đến thăm ngươi, người đừng làm nàng lo lắng, chúng ta trở về Chiêu Húc điện, ta lột hạt dẻ cho ngươi ăn, được không?”

Mục phu nhân lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng cười: “Vị cô nương này nói rất đúng…”

Quay lại nắm tay Mục Tử Du vội vàng rời đi.

Mục Tử Du hãy còn thỉnh thoảng quay đầu lại, hé ra khuôn mặt tuấn tú tức giận đến vặn vẹo.

Tiểu Phúc Tử lắm mồm, cảm khái nói: “Quận phu nhân thật sự là luyến tiếc tiểu công tử, đều khóc ni. Đại công tử cũng là nhất bộ tam hồi đầu (một bước ba lần ngoảnh lại), khóc đến như vậy.”

Mục Tử Thạch âm u liếc Tiểu Phúc Tử một cái, thầm nghĩ trong lòng: Về sau sẽ có ngày, bọn họ rơi lệ không bao giờ dứt.

Hết chính văn đệ nhị thập chương

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: