๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TTTCH] Chương 23.

Chính văn đệ nhị thập tam chương

tu2

 

Trong lòng Tề Dư Phái đột nhiên sinh ra một cảm giác chẳng lành, chợt nhớ tới lời Mục Miễn ngày đó “Họa loạn thiên hạ, hậu hoạn vô cùng”, giống như bị ma xui quỷ khiến, bàn tay chậm rãi hướng đến chiếc cổ tinh tế của Mục Tử Thạch.

_______________________________

Mục Tử Thạch nhẹ giọng, khanh khách cười: “Điện hạ, tay ngươi thực lạnh!”

Nói xong, hai tay áp lên mu bàn tay hắn: “Cổ ta truyền nhiệt cho ngươi đi? Giúp ngươi ấm áp a…”

Tề Dư Phái mỉm cười, kéo tay về sờ đầu hắn: “Được rồi, đừng chỉ lo nịnh nọt, hôm nay rất lạnh, cưỡi ngựa bắn cung liền miễn đi.”

Mục Tử Thạch trộm thè lưỡi, hít lấy thanh hương tiêm nhiễm trên ống tay áo hắn, đột nhiên nghe Tề Dư Phái thấp giọng nói: “Tử Thạch, nếu có một ngày ta mất, lúc đó ngươi sẽ như thế nào?”

Mục Tử Thạch nằm lộ ra cái bụng giống như con mèo: “Ngươi mất? Sẽ không, ngươi đi đâu đều phải mang ta theo.”

Tề Dư Phái cười khổ, lấy ra một đoản đao đưa đến trong tay hắn: “Ngày mai mang theo bả đao này, Tam ca nhìn thấy sẽ cao hứng.”

Mục Tử Thạch tiếp nhận nhìn kỹ, đúng là đoản đao ngày đó Tề Vô Thương rời kinh tặng cho mình, trong lòng nhất thời không yên, muốn hỏi đã thấy Tề Dư Phái nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, sắc trời vẫn còn tối, Mục Tử Thạch đi theo Tề Dư Phái một hàng ra cung, trên mặt đất bằng phẳng ngoài cửa cung uốn lượn quanh co, gió phương Bắc gào thét, ngoài xe ngựa cung tỳ cầm đèn lồng thủy tinh, chuông bạc bị gió thổi vang lên tiếng leng keng, Mục Tử Thạch tựa vào người Tề Dư Phái, ôm thủ lô mệt mỏi muốn ngủ.

Cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ nghe Tề Dư Phái nhẹ giọng gọi: “Tỉnh tỉnh, Tam ca tới rồi!”

Mục Tử Thạch cả kinh ngồi dậy, xốc màn xe lên, thấy sắc trời vẫn nhiễm một tầng thủy mặc chưa sáng hẳn, nhưng phương Đông đã hơi phiếm màu bong bóng cá xanh trắng, trăng rằm chìm về phía Tây, lờ mờ như lưỡi câu ngọc bán trong suốt, phía trước rất xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập nối tiếp, càng lúc càng gần, càng ngày càng nặng, thầm nghĩ móng ngựa kia không phải làm bằng hoàng kim thì cũng là thục đồng, mặt đất tĩnh lặng rét mướt đều bị đạp vỡ.

Hít một hơi khí giá lạnh thấm vào tận trong phổi, tinh thần Mục Tử Thạch hơi rung lên, cũng không cần thị vệ đỡ, đã nhẹ nhàng nhảy xuống đất, xoay người đón Tề Dư Phái đi xuống.

Tề Dư Phái lại không nhúc nhích, chỉ nhìn hắn cười: “Ta không buồn ngủ, không cần sớm như vậy đi ra bị đông lạnh a.”

Mục Tử Thạch hắt hơi một cái, nhãn châu xoay chuyển: “Bên ngoài rất tốt, không tin thì ngươi ra đây… Mặt trời sắp mọc rồi, phía Đông đã có màu vàng, ngươi mau xuống, nhìn xem rõ ràng chút!”

Tề Dư Phái cười, đem nón đưa qua cho hắn: “Ta không tin, ta cũng không đi xuống.”

Mục Tử Thạch cười hì hì nói: “Ta đây cũng không buồn ngủ!”

Dứt lời liền muốn bò lại vào trong xe, ai ngờ chân mới vừa bước lên, bên tai nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng gió lướt qua, thân hình chợt nhẹ bẫng, eo mình bị một cánh tay khỏe mạnh hữu lực chặn ngang ôm lấy, Mục Tử Thạch bất ngờ không kịp đề phòng, liên tiếp kinh hô, lại nghe một trận ha ha cao giọng cười to.

Đến khi định thần, phát hiện mình đã ngồi trên lưng ngựa, tựa vào ngực một người, quay đầu nhìn lại, tia nắng ban mai chiếu vào mày kiếm dày rậm của người nọ, tinh mâu như mực, đúng là Tề Vô Thương đã từ biệt ba năm.

Mục Tử Thạch cực hỉ tim đập mạnh, cũng không biết nên nói gì, Tề Vô Thương thôi dùng sức ôm hắn, nói: “Tiểu quỷ, cao lớn hơn rồi, như thế nào không còn là con thỏ nặng đầu nữa?”

Mục Tử Thạch chớp mắt mấy cái, cảm thấy Tề Vô Thương so với năm đó, đường nét càng khắc sâu như tạc, trong mắt chẳng hề có tạp chất, tâm ý trân trọng cũng chưa từng thay đổi, trong lòng phảng phất như có dòng nước ấm chảy qua, không thèm mỉa mai lại hắn, nhẹ giọng nói: “Ngươi vừa đen vừa gầy… Trên đường thực vất vả sao?”

Tề Vô Thương lắc đầu, ôm hắn nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa: “Không vất vả.”

Nói xong thả hắn xuống đất, khoa tay múa chân một chút: “Hiện tại đã thành đại hài tử rồi, không thể tái cưỡi trên vai ta nữa.”

Mục Tử Thạch ngửa đầu, nhìn thấy bả vai rộng cùng đôi chân dài cao gầy của hắn, khỏe mạnh vượt bậc linh hoạt dũng mạnh giống như cây trường thương lóe lên tranh tranh dưới ánh mặt trời chói chang, không khỏi thập phần hâm mộ: “Ngươi cũng cao lớn hơn rồi!”

Dứt lời mắt nhìn thẳng vào đùi hắn ngắm nghía, Tề Vô Thương liền đưa ra đôi chân được bó thẳng tắp, gõ đầu hắn: “Nhìn cái gì? Thấy ta vóc dáng cao lớn lòng mang ganh tỵ sao?”

Mục Tử Thạch nhịn cười nói: “Muốn xem chân người còn cong không thôi…”

Hai người tuy rằng ba năm không gặp, nhưng không có chút cảm giác xa lạ nào, duyên phận giữa người với người thật huyền diệu, có bạc đầu như tân cũng có khuynh cái như cố (vừa gặp như đã thân quen từ lâu), từ lúc ở Mục phủ cứu Mục Tử Thạch từ trong tay ác nô như lang như sói, một khắc kia Tề Vô Thương liền đối với hài tử này ở trong đầu khắc lên tám chứ: “tự gia thân nhân (người trong gia đình), vật thương vật nhiễu (chớ làm tổn thương, không được làm phiền).

Lúc Tề Vô Thương ở trước quầy hàng xạ tiễn, khi hắn ngồi xổm xuống hỏi: “Muốn ta dạy ngươi sao? Ngươi nói phải, ta sẽ dạy”, lúc hắn một thân tro bụi hơi thở trộn lẫn mùi huyết tính, đưa cho mình hai cánh tay bị chặt đứt, Mục Tử Thạch đã đem hắn coi như huynh trưởng tối tin cậy tối thân cận nhất.

Chẳng qua trong lòng Mục Tử Thạch, Tề Dư Phái là thần linh vĩnh viễn không phai màu, mà Tề Vô Thương là phàm nhân gần gũi lại thân thiết, chung quy cả cuộc đời này, hắn đối Tề Dư Phái sẽ không có nửa phần trái lời hay phản bội.

Hai người đang vui vẻ thân mật nói chuyện phiếm, Tề Vô Thương đảo mắt nhìn thấy Tề Dư Phái muốn xuống xe, vội bước lên phía trước ngăn cản: “Không cần đi ra, ngươi thân thể yếu đuối, nếu ra gió sẽ dễ bị ho khan.”

Tề Dư Phái nói: “Tam ca một đường phong trần mệt mỏi, ta sao có thể không ra nghênh đón?”

Tề Vô Thương nói: “Ngươi không được ra, ta cũng đã tới rồi… Mẫu thân ta còn nửa canh giờ nữa mới đến, ngươi vào trong xe chờ thôi, để Tử Thạch ở ngoài với ta thì tốt rồi.”

Mục Tử Thạch trừng to mắt: “Bên ngoài lạnh muốn chết, ta mới không theo ngươi! Ta muốn vào xe ngựa!”

Tề Vô Thương một phen áp trụ: “Ngươi vào đó làm gì? Đã là tiểu nam tử hán còn sợ lạnh! Ta còn chưa hỏi ngươi ni, mấy năm nay cưỡi ngựa bắn cung học tới đâu rồi? Có kéo được trương cung chưa?”

Mục Tử Thạch không kiên nhẫn nói: “Không học không học… Cung kia kéo không ra, ta dỗi ném đi rồi!”

Tề Vô Thương cả giận nói: “Cung kia là tự tay ta làm thành, học từ sư phụ chế vũ khí giỏi nhất Ung Lương, ngươi lại đem ném đi?”

Tề Dư Phái nghe thấy mỉm cười, liền đổi đề tài: “Tam ca, lần này về kinh, mẫu hậu đã giúp ngươi tìm kiếm Thế tử phi tốt nhất, ngày khác ngươi tự mình chọn đi, nhị bá mẫu sẽ cùng đi với ngươi, phỏng chừng nên trước nhìn một cái.”

Tề Vô Thương rất không có hứng thú, nói: “Aiz, để các nàng tự mình làm chủ chẳng phải được rồi sao, tội gì muốn ta đi xem nữa?”

Lúc này mặt trời đã sắp xuất hiện, nắng mai thanh khiết nhu hòa chiếu vào khuôn mặt Tề Vô Thương, chiếu lên làn da màu mật ong của hắn, tựa như gấm vóc lấp lánh tỏa sáng, vầng trán rộng chỗ mũi cao đường cong lưu loát như được dao gọt dũa, Tề Dư Phái nghiêm chỉnh nói: “Phong Tĩnh vương trấn giữ biên thùy, hưởng bổng lộc ngang với vương, Thế tử lại là thiếu niên anh hùng, trong kinh thành không biết bao nhiêu danh môn khuê tú phương tâm ngầm ngưỡng mộ, đến van cầu mẫu hậu nhiều lắm, thảm lót ở Lưỡng Nghi cung đều đã nhanh bị gót giày tàn phá… Ngươi không tự minh chọn, chẳng lẽ để mẫu hậu ta trở thành ác nhân?”

Tề Vô Thương không biết xấu hổ, thờ ơ nói: “Vậy ta tự mình chọn thôi, cũng chẳng phải đại sự gì.”

Loại thái độ này, ngay cả tiểu thí hài như Mục Tử Thạch cũng thấy chướng mắt, khinh thường nói: “Khó trách Bích Lạc không cần ngươi, ngươi liền như vậy xem nhẹ nữ tử!”

Tề Vô Thương ngạc nhiên hỏi: “Bích Lạc là ai?”

Mục Tử Thạch sờ mũi, quay đầu không thèm để ý hắn.

Tề Dư Phái ôm thủ lô cười không thể át: “Kỳ thật không riêng ngươi chọn người ta, những quý nữ kia cũng chọn ngươi, ngươi nếu danh không giống thực, các đại tiểu thư này tự nhiên không muốn đi theo ngươi đến Ung Lương xa xôi.”

Lời này thật chẳng phải nói chơi, hiện tại đang lúc thịnh thế thái bình, nếp sống có phần phóng khoáng thoải mái, nữ tử có thể mặc kỵ trang du ngoạn, ra vào tửu quán trà lâu cũng không cần dùng mạn che mặt, cho nên việc thành hôn có thể tự mình làm chủ, tìm phu quân là chuyện bình thường

Tề Vô Thương nghe lời này như gió thoảng qua tai, thầm nghĩ chọn thì chọn đi, cũng không mất miếng thịt nào, lập tức cười nói: “Tứ đệ, Chiêu Húc điện ngươi trả lại cho ta ở ni?”

Tề Dư Phái chỉ vào Mục Tử Thạch: “Đã cho hắn.”

Tề Vô Thương thản nhiên nói: “Vậy ta ở cùng với hắn, không quan trọng.”

Tề Dư Phái cảm thấy có chút nghẹn giọng, hồi lâu mới nói: “Đông cung còn có phòng khác.”

Mục Tử Thạch nghĩ nghĩ, lại nói: “Chiêu Húc điện còn vài phòng trống, nếu Thế tử không ngại có thể ở lại, bất quá ta tuyệt đối không cho Bích Lạc hầu hạ ngươi.”

Tề Vô Thương pha trò nói: “Vậy ngươi hầu hạ ta?”

Mục Tử Thạch còn chưa đáp lời, Tề Dư Phái đã nhàn nhạt nói: “Tam ca, ngươi đừng đem chuyện này ra đùa.”

Tề Vô Thương thấy hắn thiên vị, chỉ biết cười trừ, nhìn bộ dáng đắc ý khiêu khích của Mục Tử Thạch, không khỏi nghiến răng: “Ta xem ngươi rời khỏi lão Tứ còn dám kiêu ngạo nữa không?”

Hoàng hậu Lạc thị là người hành sự nhanh gọn, ngày thứ hai liền truyền Tề Vô Thương, nói ba vị danh môn khuê tú được lựa chọn kỹ càng đều ở noãn các bên cạnh Lưỡng Nghi cung chờ đợi.

Tề Vô Thương cũng không muốn dây dưa, đứng dậy thay đổi bào phục Thế tử: “Ta đi chọn vợ.”

Trong lòng Mục Tử Thạch như bị trăm con kiến bò, ngồi không yên, vừa tò mò vừa hưng phấn, ánh mắt run run tràn ngập vẻ khẩn cầu, giống như quả nho ướt đẫm sương sớm mùa hè, ngưng trọng nhìn Tề Dư Phái: “Điện hạ…”

Tề Dư Phái thở dài nói: “Muốn đi liền đi.”

Mục Tử Thạch hoan hô một tiếng, dắt tay Tề Dư Phái, giống như con mèo nhỏ nhón chân lủi ra ngoài, Tề Dư Phái bất đắc dĩ, tiếp tục thở dài: “Vẫn còn đang ở Đông cung ni, việc gì phải làm ra bộ dáng như kẻ trộm vậy?”

Hai người lặng lẽ vào Lưỡng Nghi cung, trốn ở tiểu phòng xép bên cạnh noãn các, cách một cửa sổ chạm trổ hoa văn rình coi.

Mục Tử Thạch đặc biệt đứng trên cái ghế con, xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy sườn mặt ba thiếu nữ hướng về phía mình, dung nhan như hoa thần tình phấn khởi, không khỏi gật đầu, ghé bên tai Tề Dư Phái nói: “Đều rất xinh đẹp.”

Tề Dư Phái nhìn, cũng ghé vào tai hắn, hiếm khi biểu lộ bản tính trẻ con có phần tinh nghịch: “Bất quá chỉ là nữ nhân có nhan sắc thôi.”

Mục Tử Thạch lại nhìn một chút, nói: “Thế tử đâu? Như thế nào không thấy?”

Tề Dư Phái cười nói: “Mẫu hậu lưu hắn trong chính điện nói chuyện ni, Phong Tĩnh vương phi cũng ở đó, có lẽ muốn dặn dò hắn một chút, miễn cho hắn làm xấu mặt.”

Đang nói, có tiếng bước chân vang lên, Tề Vô Thương đi vào noãn các, tựa hồ ngẩn ra, cước bộ hơi lui về phía sau, Mục Tử Thạch cơ hồ nghĩ hắn sẽ bỏ chạy trối chết, lại nghe hắn cất cao giọng, nói: “Phong Tĩnh vương Thế tử Tề Vô Thương, ra mắt chư vị tiểu thư.”

Tề Dư Phái nhẹ nhàng thở ra: “Tam ca vẫn rất có phong đạm Thế tử.”

Ba thiếu nữ kia cùng Tề Vô Thương hàn huyên một trận, ban đầu đều nho nhã lễ độ, kiểu như nước sôi luộc cải trắng tuy thiếu thân thiện nhưng đủ trình tự, Mục Tử Thạch nghe đến nhàm chán: “Nguyên lai thành thân chẳng có gì thú vị.”

Tề Dư Phái liếc hắn một cái: “Xem với ai?”

Mục Tử Thạch đột nhiên nghĩ đến Tề Dư Phái so với Tề Vô Thương chỉ nhỏ hơn hai tuổi, lúc này cũng đã mười lăm, Cung Vương Tề Hòa Phong mười lăm tuổi đã có một chính phi một sườn phi, cùng vô số thị thiếp, liền hỏi: “Điện hạ, ngươi thì sao?”

“Ta cái gì?”

“Ngươi khi nào thì thành thân?”

Tề Dư Phái hé môi: “Mau nghe! Ngu gia tiểu thư cư nhiên muốn Tam ca đánh giá bộ dáng của các nàng có chỗ nào không tốt… Sớm nghe nói nữ nhân Ngu gia thông minh hoạt bát, quả nhiên cũng lộ ra chút thanh sắc!”

Mục Tử Thạch khinh thường nói: “Này thì có cái gì khó trả lời? Ba vị tiểu thư tuy rằng ngày thường bộ dáng không tồi, nhưng muốn soi ra khuyết điểm chẳng phải quá dễ dàng?”

Tề Dư Phái cười nói: “Ngươi đây là sai lầm rồi… Tam ca nếu thật sự nghe theo lời nàng chi tiết soi ra, chỉ sợ ngày mai sẽ trở thành kẻ thù chung của khuê gia thiếu nữ trong kinh thành.”

Mục Tử Thạch trời sinh vốn là cao thủ nghiền ngẫm lòng người, Tề Dư Phái một lời vạch trần, trong lòng dĩ nhiên hiểu ra, chỉ vào vị thứ nhất bên trái: “Nếu vị này muốn ta nói, ta liền nói nàng… Ân, răng trắng đều như vỏ sò, cười ra rực rỡ, làm cho hoa thơm cỏ lạ cũng phải ghen ghét.”

Tề Dư Phái khen: “Trẻ nhỏ dễ dạy!”

Lại nghe Tề Vô Thương trầm ngâm hồi lâu, nói: “Chu tiểu thư miệng hơi lớn một chút… Bất quá miệng lớn cũng tốt, dùng cơm sẽ nhanh hơn nhiều lắm.”

Mục Tử Thạch và Tề Dư Phái đưa mắt nhìn nhau, Chu tiểu thư kia mặt đỏ tai hồng, trán nổi đầy gân xanh, bất quá ngại thể diện, nên kiềm nén nộ khí, chỉ nghiêng người mà ngồi, không thèm liếc nhìn Tề Vô Thương một cái.

Mục Tử Thạch vuốt ngực, vẫn chưa hết kinh hoảng: “Ta còn tưởng Chu tiểu thư sẽ cho hắn một cái tát a.”

Tề Dư Phái nói: “Đánh cũng xứng đáng.”

Đến phiên vị tiểu thư ở giữa, vị tiểu thư này đại khí thực sáng sủa sinh quang, bất quá làn da hơi đen không hề mềm mại, Mục Tử Thạch nói nhỏ: “Nếu soi vị nàng, ta sẽ nói, minh diễm tuyệt luân, màu da vưu mỹ, quá mức không giống người thường.”

Tề Dư Phái than thở nói: “Tử Thạch, nếu ngươi trở thành nịnh thần, Nghiêm Thuấn (hai vị minh quân trong truyền thuyết cổ) cũng cam chịu làm hôn quân.”

Mục Tử Thạch cười hì hì, lại nghe Tề Vô Thương thành khẩn khuyên gián có thể so với Ngụy Chinh, đặc biệt chân thành: “Dương tiểu thư chắc bôi phấn nhiều lắm, gương mặt đen hà tất phải bôi phấn nhiều như vậy… Kỳ thật đen cũng có chỗ tốt của đen.”

Sức kiềm chế của Dương tiểu thư không được như Chu tiểu thư, phẫn nộ hiện lên trên mặt, hừ lạnh nói: “Tiểu nữ chỉ nguyện Thế tử có thể tìm được loại bột mì lăn ra được sắc đẹp tuyệt trần.”

Tề Vô Thương chắp tay cảm ơn: “Nhờ may mắn của tiểu thư.”

Mục Tử Thạch che mặt, rên rỉ nói: “Ta sắp nghe không nổi nữa!”

Tề Dư Phái rất là bình tĩnh: “Còn một Ngu gia tiểu thư, Tam ca dám đối với nàng hồ ngôn loạn ngữ, chỉ sợ không được yên ổn.”

Hết chính văn đệ nhị thập tam chương

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: